Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Váy cưới

Lam Yến không thể chịu được cảnh Giang Tẩm làm nũng, nhất là sau nhiều năm xa cách, nàng lại càng không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào. Chỉ là ngày trước dù ngọt ngào đến mấy cũng chưa từng gọi 'bảo bối', nên Lam Yến vẫn hơi ngượng ngùng một chút. Giang Tẩm Nguyệt giả vờ giận dỗi: "Không gọi thì thôi!"

Cô quay lưng lại với Lam Yến, "hừ" một tiếng.

Giống hệt dáng vẻ tức giận ngày xưa.

Trong lòng Lam Yến ấm áp, khẽ gọi bên tai Giang Tẩm Nguyệt: "Bảo bối."

Vừa thốt ra đã thấy ngượng chín người. Giang Tẩm Nguyệt vừa nghe thấy định nói gì đó, đã bị Lam Yến bịt miệng. Giang Tẩm Nguyệt mắt cười như trăng rằm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lam Yến, càng thấy vui, úp mặt vào lòng nàng.

"Có gì mà ngại chứ." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Bảo bối bảo bối bảo bối..."

Bị cô quấy rầy như vậy, dường như cũng bớt ngượng đi. Lam Yến nhìn cô, Giang Tẩm Nguyệt đã mất đi vẻ lạnh lùng lúc mới gặp lại, y hệt như lúc trước.

Vẫn là Giang Tẩm Nguyệt.

Vẫn là Giang Tiểu Nguyệt của nàng.

Lam Yến đưa tay ôm cô, khẽ nói: "Ngủ thôi, ngủ ngon."

Giang Tẩm Nguyệt trong lòng nàng ngẩng đầu: "Ngủ ngon."

Nói xong vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.

Lam Yến hỏi: "Sao thế?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Nụ hôn chúc ngủ ngon."

Vừa nói vừa dùng chân cọ cọ lên người Lam Yến, cả người chồm tới một chút, hôn lên khóe môi Lam Yến. Lam Yến đang ôm cô bỗng giật mình, hương thơm nhàn nhạt quấn quýt quanh hai người. Toàn thân Lam Yến ấm áp, nàng cúi đầu hôn lên trán Giang Tẩm Nguyệt.

Lúc ngẩng đầu lên, Giang Tẩm Nguyệt đã ngủ rồi.

Cô quá mệt rồi.

Lam Yến cẩn thận quan sát khuôn mặt này, ngũ quan đã phát triển, đẹp hơn so với hồi cấp ba, cũng tái nhợt hơn. Vẻ đỏ quanh mắt vẫn chưa tan. Ngón tay nàng chạm vào lông mày của Giang Tẩm Nguyệt. Lúc trước Giang Tẩm Nguyệt thích áp sát nàng, nhìn chằm chằm vào hàng lông mi của nàng, nói: "Lam Yến, lông mi cậu dài thật đó, có phải giả không?"

Nàng dở khóc dở cười: "Cậu nhổ một cọng là biết ngay."

Giang Tẩm Nguyệt thật sự định vươn tay nhổ, nhưng nàng né đi: "Đau lắm đó."

"Mình không nhổ." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình chỉ sờ thôi."

Nói xong cô cười: "Sờ đàng hoàng."

Nàng bị Giang Tẩm Nguyệt chọc cười, mặc cho ngón tay của cô vờn lên hàng mi. Đầu ngón tay ấm áp, đường chỉ tay rõ ràng. Nàng và Giang Tẩm Nguyệt cũng từng xem chỉ tay.

"Đây là đường sự nghiệp, đây là đường tình duyên, còn đây là đường sinh mệnh." Giang Tẩm Nguyệt vẽ trên tay nàng: "Wow, Lam Yến, đường tình duyên của cậu dài thật, có phải cậu sẽ quen rất nhiều người không?"

Nàng nói: "Nói bậy."

"Mình cũng không cho phép cậu." Cô xem lòng bàn tay của mình: "Đường sinh mệnh của mình ngắn thật, nhưng thầy bói nói mình sống đến trăm tuổi cơ!"

Nàng không nói gì: "Thầy bói mà cậu cũng tin."

Bây giờ nàng thật hy vọng lời thầy bói là thật. Lam Yến nắm lấy tay Giang Tẩm Nguyệt, mở lòng bàn tay cô ra, sau cùng hôn lên lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm.

Giang Tẩm Nguyệt suốt đêm không tỉnh, ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau.

Lam Yến đã rời giường trước, đi mua đồ ăn sáng. Giang Tẩm Nguyệt từ nhà tắm đi ra thấy Lam Yến đang bận rộn trong bếp, cô tò mò: "Cậu còn biết nấu ăn nữa à?"

Lam Yến nghe thấy cô hỏi, quay đầu nói: "Biết một chút."

Thật ra là có đi học bài bản, bởi vì nàng nhớ Giang Tẩm Nguyệt không thích nấu ăn, nghĩ sau này nếu ở cùng chắc chắn sẽ do nàng nấu, cho nên nàng đi học.

Giang Tẩm Nguyệt mặc chiếc váy dài màu nâu, tay ngắn, cổ chữ V, trước ngực thêu hai bông hoa bằng đường thêu chìm, không nhìn rõ, chỉ thấy đường may tinh xảo. Một chiếc thắt lưng màu nâu nhạt ôm lấy eo, khiến vòng eo trở nên nhỏ nhắn như nắm được trong tay, vô cùng thon. Giang Tẩm Nguyệt đến trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn cả bàn đồ ăn, nói: "Thịnh soạn thật, chúng ta ăn không hết đâu!"

Lam Yến nói: "Không sao, trưa ăn tiếp."

Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Cũng được."

Vừa dứt lời, điện thoại của Lam Yến đổ chuông. Giang Tẩm Nguyệt nhìn màn hình hiện lên tên mẹ nàng. Lam Yến trực tiếp tắt điện thoại. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu không nghe máy sao?"

Lam Yến mỉm cười với cô: "Ăn xong đã."

Giang Tẩm Nguyệt rũ mắt: "Còn về nữa không?"

Lam Yến thần sắc bình thản: "Không về nữa."

Nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Ăn cái bánh này đi, sáng nay mình tự làm đấy."

Bỏ hành lá và trứng vào, thơm phức. Giang Tẩm Nguyệt vốn không có hứng ăn uống, cũng ăn được hai miếng. Cô vẫn canh cánh chuyện điện thoại, chưa ăn xong đã thúc giục Lam Yến: "Gọi điện lại cho mẹ cậu đi."

Cô nói: "Xin lỗi, dì vì mình mà..."

"Tiểu Nguyệt." Lam Yến nắm tay cô, an ủi: "Đừng lo, mình biết."

Giang Tẩm Nguyệt được nàng trấn an, thở phào nhẹ nhõm. Lam Yến dọn dẹp nhà bếp xong mới gọi lại cho mẹ mình. Gọi chừng vài phút, Lam Yến đi ra nói: "Đi thôi, chúng ta đi thử đồ."

Trên đường, Giang Tẩm Nguyệt nhìn nàng: "Cậu nói gì với mẹ cậu vậy?"

Lam Yến không giấu giếm: "Mình hỏi dạo này bà ấy có thời gian không."

Giang Tẩm Nguyệt không hiểu.

Lam Yến nói: "Mình muốn mời bà ấy về nước một chuyến."

"Để tham dự hôn lễ của chúng ta."

Giang Tẩm Nguyệt hơi ngạc nhiên: "Lam Yến..."

"Mình không phải nhất thời hứng lên đâu." Lam Yến nói: "Mình đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Nàng quay đầu, nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Từ nay về sau, mình sẽ luôn ở bên cậu."

Giang Tẩm Nguyệt nắm chặt mép túi, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Lam Yến, cô nghẹn lời. Lam Yến đã chuẩn bị suốt bốn năm, từ khoảnh khắc nàng rời đi. Còn bản thân cô, từ khi Lam Yến lên máy bay, cô cũng luôn chờ đợi.

Cô chờ mẹ mình nghĩ thông suốt, chờ Lam Yến trở về.

Cô không muốn gì nhiều, từ đầu đến cuối chỉ có một điều, đó là có một mái nhà thuộc về hai người các cô. Kết hôn hay không thực ra cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng Lam Yến không phải dạng 'không quan trọng.'

Giang Tẩm Nguyệt hiểu nàng.

Các cô đến cửa hàng sớm hơn nửa tiếng. Trần Lâm vẫn chưa tới. Giang Tẩm Nguyệt cũng không thúc giục. Nhân viên mời các cô nghỉ ngơi chốc lát. Lam Yến đứng dậy ngắm nhìn từng hàng váy cưới, hỏi nhân viên: "Có thể thử không?"

"Được ạ." Nhân viên cười: "Thưa cô, hiện tại váy cưới trong cửa hàng ngoại trừ loại đặt may riêng, loại nào cũng có thể thử."

Lam Yến nhìn Giang Tẩm Nguyệt.

Giang Tẩm Nguyệt chỉ vào bản thân: "Mình?"

Lam Yến gật đầu.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Nhưng chúng ta đến thử lễ phục mà."

"Không sao." Lam Yến nói: "Không ảnh hưởng gì đâu." Thật ra không ảnh hưởng, chỉ là Giang Tẩm Nguyệt có cảm giác vi diệu, như thể hôm nay chính cô là người tới chọn váy cưới, sắp kết hôn với Lam Yến. Nhân viên nhìn hai người, mỉm cười: "Cô thích kiểu dáng như thế nào?"

Lam Yến nói: "Chúng tôi tự xem."

Nhân viên nói: "Vâng, tôi đi chuẩn bị trà cho hai cô."

Lam Yến dắt Giang Tẩm Nguyệt đi dạo quanh cửa hàng. Hàng váy treo trên giá, còn có mẫu trưng bày trong tủ kính. Lam Yến nói: "Thực ra mình nghĩ tới việc đặt may riêng." Nàng nói: "Khi còn ở nước ngoài đã nghĩ rồi, nhưng không biết số đo cụ thể của cậu."

Nhưng cũng có thể điều chỉnh được.

Lam Yến hơi hối hận.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không sao, mình thấy chiếc này rất đẹp này."

Là chiếc váy cưới dài chạm đất màu trắng, không giống nhiều kiểu váy xòe bồng bệnh bên cạnh, kiểu này đơn giản mà sang trọng. Lam Yến nhìn kiểu này, không gật đầu, ngược lại chỉ vào một mẫu trong tủ kính. Phần trên là áo corset* màu đen, phần váy dài màu đỏ sẫm, eo chuyển màu ombré*, nhìn đã biết giá không rẻ, kiểu dáng cao cấp.

*Corset là một loại áo định hình cơ thể, thường được mặc để tạo dáng đồng hồ cát cho vòng eo, đồng thời có thể hỗ trợ cải thiện tư thế và nâng ngực.

*Chuyển màu ombré: Quần áo có sự chuyển màu từ đậm sang nhạt hoặc ngược lại.

Lam Yến nói: "Chiếc này đẹp quá, cậu thấy sao?"

Giang Tẩm Nguyệt theo phản xạ muốn xem giá, tiếc là tủ kính không để. Lam Yến dường như biết ý cô, nói: "Thử một chút được không?"

Dùng giọng điệu cầu xin, Giang Tẩm Nguyệt không có cách nào từ chối.

Cô nhìn Lam Yến, mím môi: "Được."

Nhân viên nghe các cô chọn kiểu này, cười nói: "Cô quả thật có mắt nhìn, đây là mẫu mới về, hiện tại cả nước chỉ có hệ thống cửa hàng của chúng tôi mới có..."

Vừa nói vừa lấy áo xuống, nói: "Thưa cô, mời cô theo tôi qua bên này."

Là phòng thử đồ, có nhân viên giúp đỡ. Giang Tẩm Nguyệt nói: "Để tôi tự thay."

Có khách hàng không thích được hỗ trợ, nhân viên rất tinh ý, gật đầu: "Vâng, vậy để tôi chọn cho cô bộ phụ kiện đi kèm."

Nói xong nhìn Lam Yến: "Mẫu này còn có găng tay đi kèm, vừa về cửa hàng, để tôi đi lấy cho hai cô."

Lam Yến nhìn Giang Tẩm Nguyệt bước vào phòng thử đồ, nàng đứng ngoài cửa, thấy nhân viên lẹ làng đi tới, tay cầm bộ trang sức kim cương. Lam Yến nói: "Cái này thì không cần."

Tối hôm qua Giang Tẩm Nguyệt đeo những trang sức nàng tặng, nàng thấy rất hợp. Nhân viên cất bộ trang sức đi, Lam Yến nhận lấy đôi găng tay.

Cánh cửa hé mở, Giang Tẩm Nguyệt thò đầu ra, goi: "Lam Yến."

Giọng trong trẻo, thanh thoát, dễ nghe. Lam Yến hỏi: "Sao vậy? Không vừa à?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cũng không hẳn."

Chỉ là cô cảm thấy rất kỳ lạ, có lẽ do chưa từng mặc, mặc vào người thấy không quen. Giang Tẩm Nguyệt tay nắm mép cửa, Lam Yến giơ tay ra, Giang Tẩm Nguyệt nắm lấy tay nàng bước ra.

Màu đen quá tôn da, nhất là làn da trắng. Chuyển màu ombré càng tôn eo thêm thon, thêm mảnh mai. Cổ áo hơi thấp một chút, có thể thấy da trước ngực và chiếc vòng cổ đang đeo, lấp lánh sáng rực rỡ. Giang Tẩm Nguyệt mặc bộ này bước ra, hiển nhiên như một nàng công chúa, xinh đẹp đến nghẹt thở.

Lam Yến mấy giây vẫn chưa hoàn hồn.

Giang Tẩm Nguyệt ngẩng mặt nhìn nàng, kéo kéo tay nàng. Lam Yến tỉnh lại, nói: "Đẹp..."

"Wow!" Một tiếng thốt lên kinh ngạc, Trần Lâm nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu đẹp quá đi! Chiếc váy cưới này đẹp quá!"

Cô ấy bước đi trên đôi giày cao gót mảnh, nhanh chóng đi tới, nói: "Cuối cùng cậu cũng bắt đầu thử váy cưới rồi hả."

Trước đây cô ấy kéo Giang Tẩm Nguyệt thử váy cưới, Giang Tẩm Nguyệt không đồng ý, nói còn sớm, tạm thời không cần. Trần Lâm toàn đi thử một mình. Không ngờ hôm nay thấy được cô mặc váy cưới.

Quá đẹp!

Đẹp đến hai mắt cô ấy sáng rực lên!

Giang Tẩm Nguyệt nhìn Trần Lâm, cười: "Tới rồi à."

"Vừa tới, tìm chỗ đậu xe mất một lúc. Chiếc váy cưới này của cậu quá đẹp."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến chọn đấy."

"Không hổ là nhà thiết kế." Trần Lâm nói: "Rất có gu. Mình hối hận rồi, biết vậy mình cũng nhờ Lam Yến chọn giúp."

Nói xong nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy kinh diễm, cô ấy nói: "Này, nói cho cậu biết, Dư Hà mà nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chắc mắt trợn trừng lên luôn quá!"

Giang Tẩm Nguyệt vô thức nhìn Lam Yến.

Lam Yến mím môi.

Giang Tẩm Nguyệt kéo tay Trần Lâm: "Lâm Lâm, mình với Dư Hà không phải quan hệ kết hôn."

Trần Lâm "hả" một tiếng, chớp chớp mắt: "Cái...Cái gì cơ?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình với Dư Hà chỉ là bạn, người mình thích, người mình muốn cưới, không phải anh ấy."

Trần Lâm mặt đầy dấu chấm hỏi: "Không phải anh ấy, vậy còn ai nữa?"

Giang Tẩm Nguyệt nhìn về phía Lam Yến.

Trần Lâm theo ánh mắt cô nhìn Lam Yến, đột nhiên hiểu ra, trợn to mắt, hít một hơi thật sâu, nhịn mấy giây không nhịn được: "Vã--"

Giang Tẩm Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, một tay bịt miệng cô ấy lại!

--------

Trần Lâm: Còn chuyện gì mà mình không biết nữa không?

Lam Yến: Cậu mà biết chuyện gì?

Trần Lâm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro