
Chương 1: Nhà tân hôn
Ba giờ chiều, Lam Yến nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia hối hả: "Tiêu rồi! Em quên mất chiều nay có hẹn với khách! Cô ấy sắp đến rồi, chị tiếp giúp em được không?"
Người nói là Lam Tề, đồng nghiệp thiết kế cùng công ty. Cô nàng cũng họ Lam. Khi mới quen nhau ở nước ngoài, Lam Tề từng cười bảo: "Không những cùng quê mà còn cùng họ, chắc năm trăm năm trước chúng ta chung một tổ tiên!"
Lam Yến không phản bác, ngược lại Lam Tề thích giúp nàng hoặc nhờ nàng giúp. Qua lại vài lần rồi thân với nhau. Sau khi về nước, họ cùng mở công ty thiết kế nội thất.
Lam Yến hỏi: "Mấy giờ?"
Nàng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhẹ. Định xoa cổ nhưng vì cúi lâu quá, cổ cứng đờ không ngẩng lên được, đành tiếp tục cúi đầu.
Có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng giày cao gót lộc cộc. Một đôi giày đỏ rực hiện vào tầm mắt, đôi chân thon thả nổi bật dưới đôi giày gót nhọn. Váy ngắn ngang đùi, dáng người chuẩn. Lam Yến vừa xoa cổ vừa ngẩng đầu lên, nghe giọng hỏi trước mặt: "Lam Tề có ở đây không?"
Nàng đặt điện thoại xuống: "Cô ấy tới ngay, mời cô ngồi."
Người tới là một người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi. Trang điểm tinh xảo. Váy hai dây ngắn. Đôi giày cao chót vót. Dáng cao. Chiếc váy đen ôm lấy eo thon. Cô ấy liếc nhìn xung quanh, văn phòng nhỏ, chỉ ba bốn nhân viên.
Lam Yến đưa ly nước: "Mời cô ngồi bên này."
Là khu vực nghỉ ngơi.
Người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa, vén mái tóc xoăn dài. Bông tai dài lấp ló bên vai, lắc lư theo động tác quan sát. Chiếc đinh vàng phản chiếu ánh sáng mờ. Cô ấy hỏi: "Công ty mới mở?"
Giọng đầy hoài nghi.
Lam Yến cười: "Mở được nửa tháng rồi. Lam Tề đã trao đổi phương án thiết kế với cô chưa?"
"Chưa..." Người phụ nữ ngập ngừng, mắt dừng lại trên người Lam Yến.
Trước khi bước vào, cô ấy đã thấy Lam Yến. Lam Yến ngồi cạnh cửa sổ. Áo voan trắng phồng tay. Cổ áo lộ vai, khoe chiếc cổ thiên nga thon dài, tóc búi cao. Ánh chiều xuyên qua khung cửa phủ lên góc nghiêng, tạo thành vầng sáng mờ. Góc nghiêng hoàn mỹ như búp bê cô ấy nhận được thời thơ ấu, nhưng lại lộng lẫy hơn búp bê, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cô ấy nhìn Lam Yến vài giây, đột nhiên hỏi: "Cô họ Lam phải không?"
Lam Yến giật mình, nhớ ra chưa đưa danh thiếp. Nàng lấy tấm danh thiếp trên bàn: "Tôi tên Lam Yến."
"Trường Cấp ba Cảnh Cừ Nhất Trung đúng không?" Người phụ nữ vỗ đùi.
"Này, không nhận ra mình à? Cùng lớp đây! Mình cứ thấy cậu quen quen!"
Cô ấy từng gặp nhiều người đẹp nhưng hiếm ai như Lam Yến. Ký ức ùa về, khác biệt rất lớn với Lam Yến hồi cấp ba, cô ấy nhớ trước kia tính tình Lam Yến rất tẻ nhạt, không nói chuyện với ai, nói chuyện với người khác không được mấy câu. Ban đầu cô ấy không quen biết Lam Yến, nghe bạn học phía sau thì thầm gọi nàng là 'giả tạo'.
Lam Yến nhìn kỹ người phụ nữ, vẫn không nhớ ra. Đối phương tự giới thiệu: "Trần Lâm, nhớ không?"
Lam Yến dừng lại: "Trần Lâm?"
Nàng nói: "Mình nhớ, nhưng cậu..."
Trần Lâm cười: "Thay đổi nhiều nhỉ? Mình chỉnh răng với cắt mí mắt đấy!"
Cô ấy chớp mắt liên hồi. Lam Yến thực sự không nhận ra cô bạn năm xưa hay che miệng khi cười. Lý do nhớ rõ Trần Lâm là vì cô ấy thường quấn lấy Giang Tẩm Nguyệt.
Trần Lâm nói: "Cậu về nước khi nào? Nghe nói cậu ở nước ngoài mãi mà, sao lại về thế?"
Lam Yến im lặng hai giây: "Vừa về."
Vừa về chưa đầy một tuần. Lam Tề về trước, xây dựng công ty. Nàng vừa đặt vali xuống đã bị kéo đến đây. Mới khai trương, không ngờ có không ít khách hàng, chủ yếu là có một tòa nhà mới xây bên cạnh công ty các nàng, chủ hộ bên tòa nhà mới bên kia gần như đều tới đây hẹn thiết kế.
Trần Lâm gật đầu: "Cậu thay đổi nhiều thật."
Thay đổi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra, chỉ có tính cách thì, Trần Lâm cười: "Không ngờ giờ cậu làm nhà thiết kế."
Trước đây cô ấy không nghĩ rằng Lam Yến sẽ làm công việc như tiếp khách hàng, dù sao thì tính cách không thích hợp.
Lam Yến nói: "Con người ai mà chẳng thay đổi."
Trần Lâm gật đầu một cái: "Đúng vậy, con người sẽ thay đổi, mình cũng không ngờ có thể gặp được cậu."
Nói xong cửa lớn truyền đến tiếng bước chân dồn dập: "Xin lỗi, tôi đến trễ."
Lam Tề nhỏ hơn Lam Yến hai tuổi, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền, mặt tròn, hơi mũm mỉm, rất có cảm giác em gái nhà bên, được khách hàng yêu thích, cô nàng thấy Trần Lâm: "Cô Trần đúng không ạ?"
Trần Lâm nói: "Là tôi, tôi làm việc với Lam Yến vậy, cũng quen rồi."
Lam Tề ngạc nhiên: "Quen rồi à?"
Cô nàng mới đến trễ có mười phút mà hai người quen rồi?
Trần Lâm nói: "Bạn học cũ."
Lam Tề quay sang Lam Yến: "Bạn chị hả?"
Lam Yến gật đầu: "Bạn cấp ba."
Lam Tề cười: "Vậy là tình cảm tốt, chị yên tâm, đã là bạn học cũ, giảm cho chị hai mươi phần trăm!"
Trần Lâm cười híp mắt: "Thế thì ngại quá."
"Có gì mà ngại." Lam Tề tự nhiên nói: "Bạn học cũ chẳng phải là để 'chặt chém' sao."
Lam Yến mở lời: "Trước tiên nói yêu cầu của cậu đi?"
Trần Lâm nói: "Mình cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ là làm nhà tân hôn thôi."
Lam Tề nói: "Kết hôn rồi à?"
Trần Lâm gật đầu cười, có chút ngại ngùng, má ửng hồng. Lam Tề nói: "Chúc mừng chúc mừng, giảm thêm mười phần trăm nữa! Giảm ba mươi phần trăm làm quà cưới tặng chị."
Lam Yến cũng nói: "Chúc mừng."
Trần Lâm cười rạng rỡ: "Cảm ơn, cảm ơn."
Có lẽ vì mối quan hệ bạn học cũ, cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Trần Lâm không có quá nhiều yêu cầu, yêu cầu lớn nhất là hy vọng nó sẽ thật mơ mộng, tốt nhất là khiến cô ấy có cảm giác như một nàng công chúa. Mặc dù cô ấy tự nhận mình ngây thơ và trẻ con, Lam Tề bày tỏ sự thấu hiểu: "Thì làm công chúa thôi! Kết hôn rồi vẫn là công chúa! Cứ yên tâm giao cho thiết kế trưởng của chúng ta."
Lam Yến nhìn cô nàng một cái, gật đầu với Trần Lâm: "Chiều nay mình sẽ đến xem nhà cậu, nếu không có vấn đề gì thì ngày kia sẽ đưa bản thiết kế, trước đó có bất kỳ ý tưởng nào cậu cứ liên hệ với mình."
Trần Lâm hỏi: "Số liên lạc Wechat của cậu là cái này phải không?"
Nói rồi chỉ vào danh thiếp, Lam Yến lấy điện thoại ra cho Trần Lâm quét mã, Trần Lâm rất vui vẻ: " Đợi mình xem bản vẽ hoàn chỉnh, nếu đẹp mình sẽ giới thiệu thêm khách hàng mọi người."
Lam Tề đi theo sau cô ấy: "Vậy thì cảm ơn cô Trần trước nhé."
Trần Lâm cầm điện thoại: "Có phải trả tiền đặt cọc không?"
Lam Yến nói: "Không vội, đợi cậu xác nhận thiết kế rồi hẵng trả."
Đây coi như là đãi ngộ đặc biệt dành cho Trần Lâm, thường phải trả tiền đặt cọc trước mới có thể đưa ra bản thiết kế, nhưng Lam Tề cũng không nói gì, gật đầu: "Đúng thế."
Trần Lâm không phải là người không hiểu chuyện, trước đây cô ấy cũng đã đi vài nơi, hiểu rõ quy tắc, lúc này càng tin tưởng Lam Yến hơn, mặc dù cô ấy thấy nếu là Lam Yến thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Sau khi tiễn Trần Lâm đi, Lam Tề đi đến bàn làm việc của Lam Yến, cười hỏi: "Bạn học cấp ba sao?"
Lam Yến ngẩng đầu: "Em không thấy à?"
Lam Tề nói: "May mà chị còn nhớ, bạn học cấp ba của em đi ngang qua em còn không nhận ra."
Lam Yến nghĩ, chị cũng không nhận ra, là Trần Lâm nhận ra chị trước.
Rõ ràng vừa nãy Trần Lâm ở ngay bên cạnh nhưng trong đầu nàng toàn nghĩ đến Trần Lâm của thời cấp ba, da hơi đen sau khi huấn luyện quân sự, niềng răng, lúc nào cười cũng che miệng, vừa che vừa nói với người bên cạnh: "Nguyệt Nguyệt, mình cười có xấu lắm không?"
Người bên cạnh cô ấy quay đầu lại, giọng nói trong trẻo: "Không đâu, nhìn rất đẹp."
Như mưa rơi hạt ngọc, trong trẻo và lạnh lùng, trong số những người cùng tuổi lúc đó, toát lên một sự trưởng thành khác biệt, không giống với giọng nói trong trẻo của nàng. Giang Tẩm Nguyệt thật ra rất nhiệt tình. Lần đầu tiên nàng ở ký túc xá, đứng cạnh giường rất khó xử, chăn nhét hai lần vẫn không gọn vào vỏ chăn, Giang Tẩm Nguyệt lấy vỏ chăn từ tay nàng, nói: "Cậu phải kéo bên này trước, rồi mới nhét vào."
Giọng nói khiến nàng kinh ngạc, nàng quay đầu lại, Giang Tẩm Nguyệt đang cúi đầu nhét vỏ chăn, hàng mi dài, mắt to, trán trắng nõn hơi đổ mồ hôi, sóng mũi cao, làn da trắng hồng nhẹ vì bận rộn. Vài giây sau, Giang Tẩm Nguyệt quay đầu lại: "Xong rồi à, là bạn học mới phải không, chào cậu, tôi là Giang Tẩm Nguyệt, ở giường trên của cậu."
Nàng không nhớ có đưa tay ra không, cứ thế nhìn cô cười với đôi mắt trong veo, nửa ngày mới nói một câu: "Chào cậu, tôi là Lam Yến."
"Lam Yến?" Lam Tề lay tay: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Lam Yến hoàn hồn: "Hả?"
Lam Tề hỏi: "Mấy giờ chị đi đến nhà của Trần Lâm?"
Lam Yến nói: "Ăn trưa xong thì đi, sao thế?"
Lam Tề "ồ" một tiếng: "Em đang nghĩ có nên đi cùng chị không, em cũng có một khách hàng cũng ở đó, chiều nay đi xem nhà."
Lam Yến cầm lại cây bút: "Tùy em."
Lam Tề gãi đầu, ngồi trước bàn làm việc đối diện nàng, màn hình điện thoại của Lam Yến sáng lên, là tin nhắn của Trần Lâm, là định vị nhà mới của cô ấy. Thật ra khu dân cư đó nằm ngay cạnh tòa nhà mới bên cạnh, chỉ cách hai con phố, cũng không xa, chỗ này nàng biết nhưng Trần Lâm đã gửi định vị thì nàng không thể không trả lời.
Lam Yến lấy tay trái chạm vào màn hình, vuốt mở khóa, trả lời Trần Lâm bằng một biểu tượng OK, rất nhanh Trần Lâm nhắn lại:
[À đúng rồi, mình giới thiệu cho cậu một khách hàng, người này cậu cũng quen.]
Lam Yến: [Ai vậy?]
Trần Lâm: [Giang Tẩm Nguyệt, cậu nhớ không? Mình nhớ trước đây khi đi học quan hệ của các cậu khá tốt.]
Lam Yến đang vẽ dừng tay lại, nắm chặt bút, nhìn ba chữ Giang Tẩm Nguyệt không chớp mắt , tay nàng muốn gõ chữ nhưng dừng lại, màn hình lâu không chạm vào liền tối đen. Lam Yến giật mình, nhanh chóng mở khóa, màn hình vẫn là tin nhắn đó.
Càng muốn bình tĩnh thì càng không thể bình tĩnh, đầu ngón tay gõ chữ của nàng run lên, gửi:
[Cậu ấy, cũng mua nhà à?]
Trần Lâm: [Đúng vậy, giống như mình, nhà tân hôn.]
Nhà tân hôn.
Lam Yến nắm bút không giữ lực, rơi xuống tờ giấy trắng, vô thức quẹt một đường, đầu bút đâm thủng tờ giấy trắng, để lại một vết không thể sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro