Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tạ...Tạ học tỷ?!"

Người phụ trách đang buồn ngủ đối mặt với ánh mắt của Tạ Bất Phi, giật mình tỉnh hẳn, ngồi bật dậy khỏi trạng thái mơ màng.

"Sao...sao học tỷ lại đến đây ạ?!"

Tạ Bất Phi khoanh tay trước ngực, cúi mắt nhìn cô ấy.

Vóc dáng nàng cao gầy, nét mặt không biểu cảm, ánh mắt hẹp dài ẩn chứa một tia lạnh lẽo, như thể trong đáy mắt phản chiếu ánh kiếm ánh đao.

Lúc nàng không cười, trên người liền có một loại khí chất lạnh lùng khiến người ta tự giác muốn tránh xa, như một khối băng trong suốt tuyệt đẹp, từ xa ngắm nhìn thì mê người, nhưng nếu đến gần, chỉ có lạnh buốt thấu xương.

Người phụ trách lập tức khẩn trương, lắp ba lắp bắp không nói nên lời, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mãi đến khi đối phương không kiên nhẫn hơi nheo mắt lại mới như sực tỉnh, vội vàng ngồi ngay ngắn.

Tạ Bất Phi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Ngu Thiểu đang đứng phơi mình dưới nắng gắt, giọng trầm thấp:

"Cô ấy bị sao thế?"

Người phụ trách ngồi khá xa, nghe không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào hình ảnh mơ hồ mình trông thấy để suy đoán:

"Tôi cũng...không rõ lắm. Hình như cô ấy xung đột với huấn luyện viên. Có lẽ là phạm lỗi gì đó nên mới bị phạt đứng..."

Tạ Bất Phi nghe vậy khẽ nhíu hàng mày thanh tú, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười.

Ngu Thiểu là người thế nào, nàng quá rõ, tính tình tốt đến mức canh nóng đổ lên đùi cũng không so đo một lời, sao có thể xung đột với huấn luyện viên được? Nàng tuyệt đối không tin mấy lời đổ lỗi kia.

Một bên, Lục Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được đoạn đối thoại, hàng mi khẽ run, gắng sức mở mắt, giọng nói yếu ớt:

"Tạ học tỷ...Thiểu Thiểu không làm gì sai cả..."

Cô ấy vừa uống chút nước ấm, sắc mặt tuy đã khá hơn nhưng vẫn nhợt nhạt đến dọa người, cả người nhìn qua chẳng khác nào vừa sốt cao chưa khỏi.

"Cậu ấy là vì bênh vực em nên mới đứng ra chịu phạt."

Tạ Bất Phi nghe vậy, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn sang cô gái dưới bóng cây. Nàng dừng một chút, trầm giọng hỏi:

"Em là bạn học của em ấy?"

Lục Vân lắc đầu: "Là bạn cùng phòng."
Nói xong, cô ấy liền đem toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn kể lại cho Tạ Bất Phi.

Trong quá trình lắng nghe, vẻ mặt Tạ Bất Phi dần dần dịu lại. Nàng rũ mắt yên lặng nghe, hàng mi dài nhẹ rung, đến khi nghe xong thì khẽ cong môi, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng:

"Đúng là...cậy mạnh."

Lục Vân ban đầu còn tưởng tai mình có vấn đề, sao lại nghe thấy trong giọng Tạ Bất Phi như có chút dung túng? Nghĩ đến đó, chính cô ấy cũng tự dọa mình sợ đến cứng người.

Lục Vân nín thở, dè dặt hỏi:

"Học tỷ...với Thiểu Thiểu quen nhau à?"

"Quen." Tạ Bất Phi khẽ gật đầu, mỉm cười, "Cảm ơn em đã kể cho tôi những chuyện này."

Lục Vân bị nụ cười xinh đẹp kia làm cho lóa mắt, vội vàng khoát tay lia lịa:

"Không cần cảm ơn gì đâu ạ..."

Cô ấy ngơ ngác nhìn theo bóng Tạ Bất Phi đang quay người bước về phía Ngu Thiểu, miệng há ra dần dần, đến mức gần như muốn rớt cằm.

Bên cạnh, người phụ trách cũng trông thấy cảnh tượng ấy, không giấu được kinh ngạc mà lẩm bẩm:

"Hai người đó là quan hệ gì thế nhỉ?"

Lần đầu tiên thấy nữ thần lạnh lùng ấy lại tỏ ra để tâm đến một ai đó đến thế. Thì ra băng sơn tan chảy rồi, cao lĩnh chi hoa cũng có thể dịu dàng thế này. Nhìn mà vừa ghen tị, vừa cảm động.

Lục Vân đầu óc loạn thành một mớ, chỉ biết mơ màng lắc đầu:

"Không biết nữa..."

Ánh nắng chói chang rọi xuống. Ngu Thiểu vẫn đứng im lìm giữa sân, bốn mươi phút đã trôi qua, cô gần như không nhúc nhích, cứ như một tảng đá cứng rắn không gì lay chuyển được.

Mồ hôi đã thấm ướt bộ đồ rằn ri, lại thêm ánh nắng gay gắt chiếu xuống, khiến quần áo và làn da dính chặt vào nhau, cảm giác toàn thân khó chịu đến bức bối.

Cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân qua lại, tiếng xì xào bàn tán, còn có cả những ánh mắt liên tục liếc nhìn, tất cả đan xen tràn vào tầm nhìn ngoài rìa của cô, như một tấm lưới vô hình tinh vi đang âm thầm bao phủ.

Mà kẻ khơi mào mọi chuyện, huấn luyện viên, lại chẳng hề quan tâm. Hắn cứ để mặc Ngu Thiểu đứng đó, bị kéo vào đủ loại nghi ngờ vô căn cứ.

Có lẽ vì thời tiết quá nóng, trong lòng Ngu Thiểu chợt dâng lên một cơn bực bội khó tả.

Cô khẽ chớp mắt, hàng mi nặng trĩu mồ hôi. Giọt mồ hôi từ từ rơi xuống theo chuyển động, để lại một vệt nước sáng lấp lánh.

Bỗng nhiên, một mảng bóng râm phủ xuống đỉnh đầu cô.

Ngu Thiểu hơi ngẩn ra, ngước mắt lên, trước mắt là một chiếc dù che nắng màu lam nhạt.

Cái nóng gay gắt như biến mất, thay vào đó là hương hoa nhàn nhạt lặng lẽ lan tỏa quanh cô.

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết người đứng phía sau là ai:

"Học tỷ..."

"Nóng lắm phải không?"

Tạ Bất Phi bước tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi ấy, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp: "Vất vả rồi."

Nàng cúi đầu, lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy.

Tạ Bất Phi rút một tờ, nhẹ nhàng mở ra, áp lên mặt Ngu Thiểu, rồi dọc theo thái dương dịu dàng lau xuống. Động tác của cô nhẹ nhàng, vừa cẩn thận vừa dịu dàng.

Ngu Thiểu hơi nheo mắt, cảm giác như có một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua mặt, cũng giống như cơn gió xuân ấm áp thổi qua sau một ngày nắng gắt, từ chóp mũi chầm chậm lướt qua từng đường nét gương mặt, khiến người như muốn thiếp đi.

Cơn bực bội trong lòng cô phút chốc tan biến, thay vào đó là một cảm xúc không tên dịu dàng trỗi dậy.

Đầu ngón tay cô vô thức khẽ co lại, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

"Các cô đang làm gì đấy?!"

Tiếng quát khàn khàn, đột ngột vang lên như sấm sét giữa trời quang, kéo Ngu Thiểu tỉnh khỏi làn hương dịu nhẹ khiến cô như đang mơ ngủ.

Huấn luyện viên không biết đã đi tới từ lúc nào, trừng mắt nhìn hai người họ. Sau lưng ông, đám học sinh cũng đang rầm rì tụ lại, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi.

Ngu Thiểu khẽ nhíu mày, đang định mở miệng bảo Tạ Bất Phi rời đi, thì đã thấy đối phương khẽ cười, đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

"Chào thầy," Tạ Bất Phi nhìn ông ta, bình tĩnh mở miệng, "Tôi là phó chủ tịch hội học sinh trường A. Tôi vừa tiếp nhận một đơn tố cáo nặc danh, phản ánh rằng thầy đã phạt học sinh vô lý."

Sắc mặt huấn luyện viên lập tức đỏ bừng: "Ai nói?!"

"Một người giấu tên," giọng Tạ Bất Phi trở nên nghiêm nghị, mang theo uy lực rõ rệt, "Người đó nói thầy đã cưỡng ép phạt học sinh trong khi họ không hề đi trễ. Còn có dấu hiệu không quan tâm đến tình trạng sức khỏe, nghi ngờ học sinh giả bệnh. Có chuyện đó không?"

Cả lớp sinh viên như đã nín nhịn quá lâu, lúc này đồng loạt chen nhau lên tiếng:

"Là thật đấy ạ!"

"Em thấy Lục Vân đã khó chịu đến mức không đứng nổi còn bị nói là giả vờ trốn huấn luyện, suýt nữa thì bật khóc luôn rồi!"

"Thầy ấy còn định bắt cả lớp đứng tư thế hành quân cùng với Ngu Thiểu, may mà Ngu Thiểu chịu đựng giùm hết!"

"Im hết cho tôi!" Huấn luyện viên nổi giận, gân cổ quát lên, "Các em ấy rõ ràng đến trễ hơn người khác..."

Tạ Bất Phi liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó ngẩng đầu:

"Giờ tập hợp là 7 giờ 30, Ngu Thiểu và các bạn ấy đến lúc 7 giờ 28, tính theo thời gian thì hoàn toàn không vi phạm. Thầy là quân nhân, hẳn là phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và phân minh thưởng phạt đối với một tập thể. Tùy tiện phạt học sinh khi chưa xác minh rõ ràng, thực sự là có phần vượt quá phạm vi cho phép."

Ngu Thiểu sững người, đây là lần đầu tiên cô thấy một mặt kiên quyết, sắc bén như vậy của Tạ Bất Phi.

Huấn luyện viên là người mới lần đầu dẫn đội, thiếu kinh nghiệm, lại nóng nảy bốc đồng. Bị nói như vậy liền sa sầm nét mặt:
"Nhưng chính cô ấy là người chống đối tôi trước!"

Diêu Như Đông nghe vậy tức giận nói: "Là thầy nói trước rằng Lục Vân giả bệnh, Thiểu Thiểu mới lên tiếng phản bác! Mà ngữ khí của cậu ấy cũng đâu có gì quá đáng. ngược lại là thầy phản ứng thái quá thì có!"

Các học sinh khác cũng đồng loạt phụ họa, tức giận không thôi:

"Đúng vậy! Ngu Thiểu hoàn toàn không làm gì sai!"

"Làm huấn luyện viên thì ghê gớm lắm sao? Có quyền tùy tiện đổ oan cho người khác à?!"

"Im lặng! Im hết cho tôi!" Huấn luyện viên nổi điên, rút còi thổi chói tai. Nhưng càng huýt, đội ngũ lại càng ồn ào, người này nói chưa dứt người kia đã tiếp lời, khiến bãi tập của các lớp xung quanh cũng bắt đầu chú ý.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục đi đến. Trên gương mặt anh ta có vài vết sẹo nhạt, giữa hai hàng mày nhíu chặt lại, giọng trầm ổn vang lên: "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Huấn luyện viên trẻ tuổi lập tức xoay người, đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội:

"Đại đội trưởng!"

Đám đông lập tức im phăng phắc.
Tạ Bất Phi đưa mắt nhìn người mới đến, giọng bình thản: "Chào anh. Tôi nghi ngờ vị huấn luyện viên này lợi dụng chức quyền để tư thù cá nhân, tùy tiện phạt học sinh."

"Công báo tư thù sao?"

Người đàn ông trung niên liếc nhìn huấn luyện viên trẻ một cái, giọng điệu trầm ổn:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Chẳng mấy chốc, ông đã nghe Tạ Bất Phi trình bày toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Sau khi nắm rõ tình hình, ông khẽ gật đầu:

"Được, tôi đã hiểu."

"Tiểu Ngô."

Ông quay người lại, nghiêm giọng ra lệnh:

"Từ bây giờ cậu không cần tiếp tục dẫn đội nữa. Sáng mai lập tức trở về đơn vị."

Tiểu Ngô trợn mắt không thể tin nổi, giọng lạc đi:

"Đại đội trưởng..."

"Cậu không phù hợp để làm huấn luyện viên." Người đàn ông trung niên nói, giọng vẫn bình thản, "Tốt hơn hết là quay về tiếp tục rèn luyện đi. Hiện tại, hãy xin lỗi cô gái này."

Mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối. Tiểu Ngô mặt tái mét rồi đỏ bừng, chịu đựng ánh mắt khinh thường của cả lớp, cúi đầu thật sâu:

"Xin lỗi."

Ngu Thiểu mấp máy môi, nhỏ giọng đáp:

"Không sao."

Sau trận ồn ào, buổi huấn luyện quân sự quay lại bình thường. Vị trí của Tiểu Ngô được một huấn luyện viên khác thay thế.
Từ đó về sau, lớp một không còn bị làm khó dễ nữa, thuận lợi vượt qua cả buổi sáng.

Còn Ngu Thiểu, nhờ bị phạt lúc trước nên giờ được nghỉ thêm mười phút ngoài thời gian quy định.

"Xem ra em lại thiếu học tỷ một ân tình rồi."

Cô đi đến dưới gốc cây, ngồi xuống, hai tay ôm gối, ánh mắt sáng trong và thanh tịnh.

Lá cây từ từ rơi xuống, một chiếc nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen nhánh của cô, trông như một món phụ kiện tinh xảo bé xíu.

Tạ Bất Phi ngắm nhìn cô, khoé miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cũng cong cong theo: "Vậy đã nghĩ ra cách đền đáp chưa?"

Ngu Thiểu ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Học tỷ muốn quà gì? Chỉ cần không quá đắt, em đều có thể chuẩn bị."

"Quà sao?"

Tạ Bất Phi im lặng một lúc, chẳng hiểu sao lại khẽ bật cười:

"Thôi, bỏ đi."

Ngu Thiểu khó hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì..."

Tạ Bất Phi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ: "Thứ tôi muốn, không dễ mà có được."

Ngu Thiểu như bị chọc trúng máu nóng tranh thắng, nghiêm túc nói: "Biết đâu em lại mua được đấy."

Tạ Bất Phi lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng thì thầm: "Dùng tiền cũng không mua được đâu."

Chắc chắn đó là thứ vô cùng trân quý.

Ngu Thiểu thoáng chút thất vọng, mắt nhìn xuống: "Nhưng em vẫn còn nợ học tỷ một ân tình."

Tạ Bất Phi nhíu mày: "Thật vậy sao?"

Ngu Thiểu gật đầu: "Em không thích mang nợ ai."

Khuôn mặt kiên định mà nghiêm túc.

Tạ Bất Phi nhìn thấy nàng để ý đến chuyện nhỏ nhặt ấy, thở dài rồi nói: "Vậy thì đưa tôi một vật gì đó của em đi."

Ngu Thiểu lục lọi trong túi quần, vẻ mơ hồ: "Nhưng hiện tại em chẳng mang theo gì cả..."

Bỗng nhiên, một ngón tay mềm mại chạm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve vài lần, làm tóc cô rối bù, nàng khẽ phát ra tiếng cười nhỏ, ánh mắt trong trẻo lại ngây thơ.

"Vậy thì dùng thứ này cũng được rồi."

Tạ Bất Phi thu tay về, trong ngón tay trắng nõn kẹp một chiếc lá màu xanh nhạt, vừa rụng xuống.

Ngu Thiểu ánh mắt phức tạp hỏi: "Cái này đã đủ rồi sao?"

Tạ Bất Phi lười biếng đáp, cúi đầu lau sạch chiếc lá rụng, rồi nhẹ nhàng kẹp vào trong vỏ điện thoại.

Ngu Thiểu hơi hoài nghi trước sự qua loa ấy, nhưng lại cảm nhận được sự chân thành hiếm thấy từ đối phương.

Tạ Bất Phi liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, giơ tay đẩy chiếc mũ lính che khuất tầm mắt nàng, giọng mang theo chút ý cười:

"Đã đến giờ, về luyện tập thôi."

Chiếc mũ kéo kính mắt của Ngu Thiểu xuống dưới, bị Tạ Bất Phi kéo lên, ánh mắt cô thoáng buồn u ám. Cô vội gọi:

"Học tỷ!"

Tạ Bất Phi quay lại cười nhẹ:

"Thật đáng yêu mà."

Ngu Thiểu ngập ngừng:

"Em không nhìn thấy đường."

Tạ Bất Phi dịu dàng nắm lấy tay nàng:

"Vậy để tôi dẫn ngươi em."

Hai lòng bàn tay chạm nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ngu Thiểu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, bị kéo đi mơ hồ chục mét. Mất đi thị giác, nhưng các giác quan khác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: ngón tay chạm nhau nhỏ bé gây ngứa ngáy dịu dàng, ánh nắng ấm áp phủ lên gáy, và mùi hương hoa nhè nhẹ từ người Tạ Bất Phi.

Cô chợt nhớ tới một vấn đề trước đó: "Học tỷ, chị dùng nước hoa mùi gì vậy? Em mãi vẫn không ngửi ra được."

"Linh lan."

Sau một lát trầm mặc, cô nghe thấy thanh âm dịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro