Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Giữa hai người có gì mờ ám đúng không!"

Diêu Như Đông xòe tay, hai lòng bàn tay áp vào má Ngu Thiểu, nhẹ nhàng xoa xoa khiến mặt cô biến dạng thành hình miệng gà con:

"Có đúng không? Có phải không? Nói thật mau!"

Ngu Thiểu khó khăn lắm mới hé được miệng, ồm ồm đáp: "Không có mà..."

"Lúc đó tớ đi lấy quần áo với Tiểu Vân, sau đó cậu ấy có việc nên đi trước, đưa đồ cho tớ cầm, đúng lúc Tạ học tỷ đi ngang qua, thấy tớ lúng túng ôm đồ không xuể nên mới giúp."

"À..." Diêu Như Đông làm ra vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. "Nhưng...sao chị ấy lại tự dưng đến giúp cậu vậy?"

Ngu Thiểu đáp rất đỗi nghiêm túc: "Vì nữ thần của cậu là người có tấm lòng nhân hậu."

Diêu Như Đông lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không đúng, không đúng. Nhất định không đơn giản như thế đâu!"

"Cậu không biết thôi, nhiều người cố tình diễn trò, giả vờ gặp chuyện khó khăn chỉ để gây sự chú ý với Tạ Bất Phi...Nhưng nữ thần nhà tớ lạnh lùng cực kỳ, mấy chuyện đó chị ấy chưa bao giờ để tâm."

Ngu Thiểu chớp mắt, hơi nghi hoặc: "Học tỷ Tạ Bất Phi lạnh lùng lắm sao?"

Ngu Thiểu khẽ giật mình. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô gái hay cười trong ấn tượng của mình, cảm thấy dường như khác xa với dáng vẻ lạnh lùng mà Diêu Như Đông vừa miêu tả.

Diêu Như Đông hung hăng vò vò khuôn mặt mềm mềm của cô mấy cái, cuối cùng lưu luyến không rời mà buông ra: "Không phải người ta vẫn gọi chị ấy là "đoá hoa lạnh lùng" đấy sao?"

Ngu Thiểu đưa tay xoa mặt, nghiêm túc đáp: "Chắc là do mấy hôm nay tớ gặp chị ấy nhiều lần, dần dần cũng quen nhau."

"Gặp nhiều lần?!?"

Diêu Như Đông mở to mắt, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái:

"Cậu...cậu toàn gặp ở đâu vậy? Dẫn tớ theo với!"

Ngu Thiểu liền kể từng chuyện một cách chi tiết, càng nói, sắc mặt đối phương càng lúc càng vặn vẹo.

Cuối cùng, Diêu Như Đông hét to: "Má ơi! Vậy người đã chặn Từ Kiệt, cái tên alpha kia là cậu á?! Cậu vẫn chưa phân hoá cơ mà?"

Xoay đi xoay lại, hoá ra nhân vật chính của tin hot lại là bạn cùng phòng mình sao!?

Ngu Thiểu lắc đầu giải thích: "Không phải vậy, là bạn nữ kia hiểu nhầm, tưởng tớ là alpha thôi."

Diêu Như Đông không phản bác được, im lặng một lúc lâu, sau đó ánh mắt lấp lánh ao ước nhìn cô: "Thật là tốt quá. Tớ cũng muốn có được WeChat của nữ thần ghê..."

Ngu Thiểu suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ vai cô bạn, giơ nắm tay làm động tác cổ vũ:

"Cậu làm được mà, cố lên!"

Diêu Như Đông ánh mắt u oán, chống cằm lên tay, giọng nói đầy tang thương: "Câu đó nghe không giống an ủi gì cả...Tớ thật không ngờ trong phòng 301 của tụi mình, người âm thầm trỗi dậy lại là cậu đó Thiểu Thiểu."

Ngu Thiểu chỉ lắc đầu, không lên tiếng.

Tạ Bất Phi đối với cô mà nói, đúng là một "món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống". Từ chuyện mượn giấy, giải vây ở sân bóng, đến việc giúp cô chuyển quần áo, từng chút một, những chuyện vụn vặt ấy tích góp lại giống như một quả cầu tuyết lăn dần, khiến cô càng lúc càng thấy mình mắc nợ.

Hôm nay, cô lại nợ Tạ Bất Phi thêm một lần nữa.

Ngu Thiểu khẽ nhíu mày, trong lòng hơi buồn bực, lại phải nghĩ cách để trả hết món nợ này rồi.

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc cốc có hình gấu nhỏ trên bàn. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến chiếc ly trở nên trong suốt, viền vàng quanh miệng cốc như phát sáng, trên đó còn in lại một vòng mờ nhạt dấu son môi vừa tinh tế, vừa nổi bật.

Là dấu vết mà Tạ Bất Phi để lại, như một sự hiện diện kiêu ngạo mà âm thầm, như muốn nói rằng nàng từng đến nơi này.

Bất kỳ món đồ nào nàng từng chạm vào đều như còn vương lại hương thơm ngọt ngào, nhẹ như sương mờ trong khu rừng mùa đông, mờ ảo, nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta chẳng thể làm ngơ.

Cho đến giờ, Ngu Thiểu vẫn không biết đó là mùi hương gì, thuộc loại hoa cỏ nào.

Cô mím môi, tùy tiện hỏi: "Cậu có ngửi thấy mùi nước hoa mà Tạ học tỷ để lại không? Mùi gì thế nhỉ?"

"Mùi nước hoa?" Diêu Như Đông hít một hơi rõ dài, mũi thở phập phồng như đang đóng vai chó săn, nhưng sắc mặt lại hiện lên vẻ ngờ vực, "Có thật không? Tớ chẳng ngửi thấy gì hết."

Ngu Thiểu xích chiếc cốc lại gần, nghi hoặc: "Cậu ngửi thử kỹ lại xem?"

Diêu Như Đông cúi đầu, chăm chú ngửi một hồi, sau cùng vẫn lắc đầu: "Không có mùi gì hết. Thiểu Thiểu, có khi nào...là ảo giác của cậu không đó?"

Ngu Thiểu khựng lại, vẻ mặt thoáng trở nên kỳ lạ.

Mỗi lần Tạ Bất Phi ở gần cô, mùi hương ấy sẽ xuất hiện, cứ như gắn liền với bóng hình của người ấy, theo sát không rời. Nhưng nếu không ai khác ngửi thấy thì sao mỗi lần cô đều cảm nhận được nó một cách rõ ràng đến thế?

Không lý nào...tất cả chỉ là ảo giác?

Cô cúi đầu, nghiêng người lại gần vết son phớt đỏ ấy, mùi hương nhẹ nhàng lập tức ập lên đầu mũi, như thuỷ triều len lỏi rồi quẩn quanh, mãi không chịu tan.

Ngu Thiểu thoáng thấy mọi thứ thật hoang đường, đưa tay day day ấn đường, sau đó cẩn thận đặt chiếc cốc sang một bên, hương thơm cũng theo đó mà nhạt đi đôi chút.

Chắc chắn là giữa cô và Diêu Như Đông, có một người đang gặp vấn đề gì đó.

Chưa kịp chờ Ngu Thiểu đi tìm Tạ Bất Phi để xác minh rõ ràng, kỳ huấn luyện quân sự dành cho sinh viên năm nhất đã chính thức bắt đầu.

Buổi tập trung quy định vào 7 giờ sáng, yêu cầu mặc đồng phục nghiêm chỉnh, ký túc xá gọn gàng sạch sẽ, nghĩa là khoảng 6 giờ rưỡi đã phải dậy, chỉnh tề chuẩn bị.

Lục Vân từ kỳ nghỉ hè đến giờ lần đầu tiên phải dậy sớm như vậy, ôm chăn ngáp liên tục, hai mắt lim dim như còn đang mơ ngủ.

Trong nhà vệ sinh, Diêu Như Đông loay hoay với bộ quân phục, vừa kéo dây lưng vừa cáu kỉnh kêu to:

"Cái thứ này mặc kiểu gì vậy trời?! Ai thiết kế cái trò này thế không biết!"

Ngu Thiểu cúi đầu chỉnh lại vành mũ, vừa ngẩng lên đã thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ mặc quân phục, da trắng như tuyết, dây lưng bó gọn làm nổi bật vòng eo thon mảnh. Mái tóc dài được búi gọn giấu trong mũ, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh đầy nữ tính.

Diêu Như Đông cuối cùng cũng quấn được cái dây lưng rối rắm, lạch bạch bước đến, quay một vòng trước mặt hai người:

"Nhìn có ra gì không?"

"Cậu phải nhét vạt áo vào trong quần." Ngu Thiểu đi tới, cúi người giúp cô ấy chỉnh lại, "Tóc cũng phải búi lên, nhét gọn vào mũ luôn."

"Phiền phức chết mất!" Diêu Như Đông gào lên, vẫn còn nguyên cái vẻ khó ở sau khi bị lôi khỏi giường. "Làm cái này để làm gì chứ? Đã là sinh viên rồi còn bắt huấn luyện quân sự với đo thể lực nữa!"

Ngu Thiểu bật cười, nhẹ tay vỗ vỗ sau lưng cô bạn: "Được rồi mà, chỉ mấy ngày thôi, ráng một chút rồi sẽ qua."

Diêu Như Đông hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Vân:

"Vân Vân, cậu còn chưa thay đồ à? Không nhanh lên trễ bây giờ."

Lục Vân cúi đầu, mắt vẫn lim dim mệt mỏi, cả người trông buồn bã: "Tớ hơi khó chịu..."

Ngu Thiểu lập tức lo lắng: "Sao thế? Cậu bị ốm à?"

"Không phải." Lục Vân khẽ vuốt bụng dưới, sắc mặt nhăn nhó khổ sở, "Tớ bị đau bụng kinh...hôm nay là ngày đầu."

Hai người kia lập tức hiện vẻ thông cảm trên mặt, đồng loạt gật đầu tỏ ý thấu hiểu: "Hay là xin nghỉ đi?"

Lục Vân lắc đầu, cắn nhẹ môi dưới: "Mới ngày đầu tiên đã xin nghỉ thì không hay lắm...Hơn nữa cái này đau cả tuần, chẳng lẽ bảy ngày đều xin phép nghỉ à?"

Diêu Như Đông đề nghị: "Vậy thì cậu cứ đi trước đi, nếu thấy không chịu nổi thì nói với huấn luyện viên sau cũng được."

Lục Vân gật đầu, cố gắng bước xuống giường thay đồ, động tác có phần chậm chạp vì đau bụng.

Đến lúc chuẩn bị nội vụ, hai người kia vốn không giỏi gấp chăn, trong phòng ngủ chỉ có giường của Ngu Thiểu là trông được mắt.

Thấy vậy, Ngu Thiểu liền chủ động gấp chăn giúp họ.

Diêu Như Đông nhìn bàn tay cô bạn thoăn thoắt gấp gọn từng nếp, mắt tròn xoe ngưỡng mộ: "Thiểu Thiểu, cậu biết gấp thật à? Sao nhìn thì dễ thế mà tớ gấp mãi vẫn như cái bánh rán xẹp lép..."

Hồi cấp hai huấn luyện quân sự, tớ từng học gấp rồi." Ngu Thiểu điềm nhiên đáp, cổ tay xoay nhẹ một cái, chăn mền trong tay liền biến thành một khối đậu hũ gọn gàng, đẹp mắt.

Sân tập nằm ở quảng trường trung tâm của trường, ba người ăn sáng xong liền vội vàng chạy đến. Lúc tới nơi, học sinh đã tập hợp gần đủ cả. Mỗi lớp đứng thành từng khối đội hình chỉnh tề, thoáng nhìn qua chỉ thấy một màu đen kín đặc.

Diêu Như Đông mắt tinh, nhanh chóng dắt hai người còn lại tìm đến hàng ngũ lớp 1 khoa Khoa học máy tính. Phần lớn mọi người đã có mặt, ba người các cô vừa chậm rãi tới nơi, huấn luyện viên chờ sẵn ở bên cạnh liền sa sầm mặt.

"Sao giờ mới tới? Các em không có chút khái niệm về thời gian à?"

Huấn luyện viên là một alpha cao lớn, nhìn qua cũng chỉ hơn các cô dăm ba tuổi, nhưng giọng nói thì vang như chuông đồng, vừa quát lên đã khiến ai nấy co rúm cả người.

Anh ta trừng mắt nhìn ba người một lượt, lớn tiếng quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau trở về vị trí!"

Diêu Như Đông xấu hổ đáp lời, ba người lật đật chen vào đội. Vừa đứng yên, cô đã nhỏ giọng thì thầm sau lưng Ngu Thiểu, vẻ bực dọc:

"Rõ ràng còn chưa đến giờ điểm danh, làm quá lên luôn vậy..."

"Ai đang nói chuyện đó hả!" Huấn luyện viên lại gằn giọng, khiến Diêu Như Đông hoảng hốt ngậm miệng ngay tắp lự. "Từ giờ trở đi, bất cứ ai muốn lên tiếng đều phải báo cáo trước với tôi! Nghe rõ chưa!"

Cả đội xếp hàng lộn xộn, bắt đầu tập luyện tư thế đứng nghiêm.

Trời lúc sáng sớm chưa quá nóng, nhưng đứng yên suốt một tiếng cũng đủ khiến người ta bức bối. Không ít bạn bắt đầu xao nhãng, đứng mà thỉnh thoảng lại chuyển động chân tay.

Nắng lên dần, ánh mặt trời chói chang phủ kín cả sân trường. Lúc này, các lớp khác đã lần lượt được rút vào tập luyện trong bóng râm, chỉ còn lớp Một vẫn phải đứng nguyên ngoài nắng.

Ngu Thiểu bị ánh nắng chiếu thẳng khiến sống mũi vã mồ hôi, gọng kính cũng bắt đầu trượt xuống không kiểm soát.
Cô mím môi, khẽ hô một tiếng: "Báo cáo!"

Huấn luyện viên quét mắt nhìn cô: "Chuyện gì?"

"Chỉnh lại kính ạ." Ngu Thiểu đáp.

"Được rồi, chỉnh đi." Huấn luyện viên thu ánh mắt lại, vừa đi dọc hàng ngũ vừa cười như không cười, giọng nói thoáng ý mỉa mai:

"Biết tại sao lớp mình không được như mấy lớp khác, được chuyển ra chỗ râm mát để nghỉ không? Vì thái độ các em quá lười biếng!"

"Sáng sớm đến trễ, đứng thì không nghiêm túc, khí thế rệu rã...đã thế còn tự ý cử động mà không hề xin phép. Đây là dáng vẻ của người trưởng thành sao? Còn biết cái gì gọi là tổ chức kỷ luật nữa không hả?"

Cả lớp Một chỉ có thể cắn răng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, miễn cưỡng đứng vững trở lại. Trong lòng đầy uất ức, nhưng chẳng ai dám hé nửa lời phản kháng.

Ngu Thiểu chỉnh lại kính xong, cũng lặng lẽ trở về tư thế đứng nghiêm.

Ánh mặt trời như đổ lửa, nóng hầm hập thiêu đốt cả mặt đất. Thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng.

Cô vẫn đứng thẳng tắp, giữ cho tâm trí trống rỗng, mắt nhìn về phía trước, không để mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay lời lẽ vừa rồi. Nhưng ngay lúc ấy, cô bất chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng rên khẽ, yếu ớt như đang cố kìm nén.

Lông mày khẽ nhíu lại, Ngu Thiểu quay đầu nhìn sang, thấp giọng hỏi:

"Tiểu Vân, sao thế? Cậu ổn không?"

Lục Vân quay đầu lại, người run rẩy như sắp ngã. Ngu Thiểu nhìn thấy nàng cắn chặt môi, ánh mắt lơ đãng, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ.

"Tớ...khó chịu..." Lục Vân thều thào.

Con ngươi Ngu Thiểu co lại, lập tức vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.

Hành động của hai người bị huấn luyện viên phía trước phát hiện, hắn hét lớn:

"Sắp xếp bốn hàng ba nhóm làm gì thế kia?!"

Ngu Thiểu nhìn về phía huấn luyện viên, vội giải thích:

"Báo cáo huấn luyện viên, hôm nay Lục Vân không được khỏe, có thể cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát không ạ?"

"Hơn nửa giờ qua rồi mà đã không khỏe sao?"Huấn luyện viên nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ, "Hay là muốn trốn tránh huấn luyện?"

Lời nói này làm không ít người trong đội ngũ khó chịu, ngay lập tức trong hàng vang lên những tiếng xì xào.

"Lục Vân mặt trắng bệch như vậy, nếu là Oscar thì đã mất một chiếc cúp rồi!"

"Thảm quá đi, nhìn cô ấy như sắp ngất, phải chăng bị cảm nắng rồi?"

"Im đi, huấn luyện viên này làm sao mà chẳng có chút đồng cảm thế..."

Huấn luyện viên mặt đen như nồi đất quát lớn:

"Cái gì thế? Liên quan gì đến các cô các cậu hả?"

Diêu Như Đông thấy vậy liền lớn tiếng nói:

"Báo cáo, cậu ấy thật sự không thoải mái, từ sáng đã bắt đầu rồi."

Huấn luyện viên lạnh lùng liếc cô ấy một cái:

"Sắp xếp bốn hàng ba nhóm, ra khỏi hàng cho tôi!"

Ngu Thiểu nhẹ nhàng vịn Lục Vân bước ra khỏi đội ngũ, cô ấy cúi gằm mặt, mệt mỏi đến vô lực, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt rã rời.

Huấn luyện viên nhìn những người còn lại, nói:

"Các cô chính là ba người sáng nay đến trễ đúng không?"

Ngu Thiểu nhíu mày, không kiêu căng cũng không tự ti, nhìn hắn trả lời:

"Báo cáo, sáng nay chúng em đến đúng giờ theo quy định, không phải đến trễ."

Huấn luyện viên cười lạnh:

"Tốt, các cô là huấn luyện viên sao? Tôi mới là huấn luyện viên đây! Nói nhiều cũng vô dụng, lực lượng tôi mạnh hơn các cô!"

Ngu Thiểu đứng nghiêm, giọng vang rõ ràng:

"Báo cáo, chúng em rõ ràng không vi phạm quy định, tại sao lại không thể đứng ra bảo vệ chính mình? Ngài vừa rồi đã tranh luận với em, vậy có thể cho cậu ấy được nghỉ ngơi trước không?"

Huấn luyện viên tức giận đến mức bật cười:

"Hay lắm, sinh viên bây giờ đúng là mồm mép lợi hại! Bị bệnh có thể nghỉ, nhưng cô đang vi phạm quy định, muốn thay bạn chịu phạt gấp đôi à?"

Đội ngũ xôn xao một trận:

"Trời ơi, như vậy quá đáng rồi!"

"Chuyện gì vậy? Ngu Thiểu rõ ràng không sai mà!"

Ngu Thiểu mím môi, ánh mắt kiên định:

"Xin hỏi, em vi phạm quy định chỗ nào?"

Huấn luyện viên lớn tiếng đáp:

"Chống đối huấn luyện viên! Sắp xếp bốn hàng ba nhóm, phạt đứng dưới trời nắng suốt một tiếng trong tư thế quân đội!"

Ngu Thiểu không nói gì, bình tĩnh nhìn hắn.

Huấn luyện viên đối diện ánh mắt cô, đôi mắt đen láy có chút run run mà không rõ lý do.

Hắn thản nhiên hất cằm:

"Cứ nhìn tôi làm gì? Cô không đi phạt đứng thì toàn lớp sẽ thay cô đứng thêm một tiếng đấy!"

Ngu Thiểu không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đỡ Lục Vân đến chỗ râm mát dưới gốc cây. Sau đó cô quay lại, đứng giữa nắng, bắt đầu thực hiện tư thế đứng nghiêm theo hiệu lệnh.

Ánh nắng không chút nể nang dội thẳng xuống người, hơi nóng bốc lên từng đợt, như thể muốn thiêu rụi cả làn da.

Tạ Bất Phi đến thao trường đúng lúc trông thấy cảnh tượng ấy, dưới ánh mặt trời chói gắt, thiếu nữ với tấm lưng và eo thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính trong suốt, dáng người mảnh mai được viền quanh bởi ánh sáng trắng rực và viền nắng nhàn nhạt màu vàng. Trông cô như một nhánh bạch dương nhỏ giữa trưa hè, thanh khiết mà đơn độc.

Tạ Bất Phi khẽ nhíu mày, không để lộ cảm xúc, ánh mắt dời về phía người phụ trách hội học sinh đang ngồi dưới bóng cây gần đó, giọng lạnh đi mấy phần:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro