
Chương 7
Ngu Thiểu ôm nặng đống đồ rằn ri, chậm rãi đi qua sân bóng rổ. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập:
"Ngu Thiểu!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngu Thiểu giật mình nhẹ, vụng về quay lại, không nghĩ đống quần áo trên tay trong phút chốc đầy nguy hiểm, như sắp sửa đổ ầm xuống...
"Đừng nhúc nhích, cẩn thận!"
Dưới ánh chiều tà như ánh lửa lóe lên, một bàn tay trắng trẻo, thon dài đè lại chồng quần áo lảo đảo nghiêng ngả, kịp thời cứu vãn "tòa lầu cao" suýt nữa đổ sập. Tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Ngu Thiểu, rồi nhanh chóng thu về.
Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất lướt qua, đầu ngón tay mềm mại lướt trên da, để lại cảm giác nóng bỏng như sao băng vụt qua.
Ngu Thiểu khựng lại một thoáng, nhìn qua đống quần áo che chắn, trông thấy một đôi mắt hồ ly khẽ cong, lấp lánh ý cười.
"Học tỷ?"
"Không sao chứ?" Tạ Bất Phi ánh mắt dịu dàng, "Cần tôi giúp không?"
Ngu Thiểu còn chưa kịp trả lời, đối phương đã thản nhiên ôm lấy một nửa chồng đồ rằn ri. Cử động mượt mà, nhanh gọn như nước chảy mây trôi, khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp khẽ chớp, mày hơi nhướng lên: "Đi đâu vậy?"
Ngu Thiểu đành thuận theo: "Về ký túc xá."
Tạ Bất Phi giúp nàng ôm một nửa đống quần áo, gánh nặng lập tức giảm đi không ít, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn. Lúc bước đi, không còn phải dè dặt từng li từng tí như trước nữa.
Tạ Bất Phi khẽ gật đầu, sóng vai cùng Ngu Thiểu bước đi, bước chân nhẹ nhàng khoan thai. Người đi đường ngang qua trông thấy cảnh tượng ấy đều không khỏi ngây người.
Nữ thần lại đích thân giúp học muội năm nhất chuyển quân phục? Đúng là nhiệt tình quá mức luôn rồi!
Ngu Thiểu bị những ánh mắt nóng bỏng tứ phía quăng tới, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, vô thức nhíu mày, có phần không thoải mái.
Tạ Bất Phi liếc cô một cái, im lặng bước lên phía trước nửa bước, tự nhiên chắn trước người Ngu Thiểu, ngăn lại những ánh nhìn đáng ghét kia.
Bóng dáng hai người dần rời khỏi sân bóng, tiếng ồn ào phía sau cũng dần trở nên xa xôi. Trong túi của Tạ Bất Phi vang lên tiếng chuông điện thoại mấy lần, nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, nét mặt vẫn bình thản bước tiếp.
Ngu Thiểu thấy kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi: "Học tỷ không nghe máy à?"
Tạ Bất Phi chẳng cần nghĩ cũng biết, nhất định là Trình Diệp Lý gọi đến hóng chuyện. Vừa rồi nàng cùng Ngu Thiểu đi cùng nhau như thế, chắc chắn đã bị hắn nhìn thấy. Mà một khi Trình Diệp Lý đã tò mò tám chuyện thì sẽ hỏi truy cùng đuổi tận, lải nhải không ngừng.
Nghĩ đến bộ dáng càm ràm như bà thím của hắn, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bảnh bao soái khí, Tạ Bất Phi lập tức cảm thấy đau đầu.
"Không vội." Nàng nói, "Để lát nữa nghe cũng được."
Ngu Thiểu do dự một chút, chợt nhớ đến lời Lục Vân nói trước đó, lại nghĩ đến việc bản thân có nên chủ động giữ khoảng cách một chút hay không.
Cô dè dặt hỏi: "Học tỷ cứ để Trình học trưởng lại bên kia...không sao chứ?"
Tạ Bất Phi khẽ cười: "Kệ cậu ta đi."
Vốn dĩ nàng cũng không định đến sân bóng, chỉ là Trình Diệp Lý cứ nài nỉ rủ rê, bảo nàng đi cùng để giải sầu, nàng mới chịu lết tới. Giờ thấy đối phương chẳng có vẻ gì là buồn bã, tất nhiên cũng không cần ở lại thêm làm gì.
Ngu Thiểu gật đầu, nghĩ một lát, vẫn không dám chắc rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là thế nào. Nhưng nếu trực tiếp hỏi thì lại có vẻ quá mạo muội, đành phải tạm thời nuốt nghi vấn vào bụng.
Giờ nghỉ trưa, trong sân trường không có mấy người qua lại. Trên đường về ký túc xá cũng rất yên ắng, chỉ có điều ai nấy tình cờ đi ngang đều bị cảnh tượng nữ thần ôm đồng phục quân sự làm cho kinh ngạc không thôi. Có mấy alpha và omega thậm chí còn xung phong muốn giúp chia đồ bớt cho nàng, nhưng đều bị Tạ Bất Phi từ chối nhẹ nhàng.
Ngu Thiểu không nhịn được cảm thán một câu: "Chị thật được lòng mọi người, nhân duyên thật tốt."
Tạ Bất Phi quay sang nhìn cô, nháy mắt mấy cái: "Sao vậy, ao ước à?"
Ngu Thiểu gật đầu, thành thật nói: "Có một chút."
Đôi khi cô cũng muốn được thoải mái kết giao, xây dựng các mối quan hệ như người khác, chỉ tiếc là bản thân lại quá vụng về trong khoản giao tiếp, thường xuyên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
"Không cần ao ước làm gì, thật ra phiền lắm." Tạ Bất Phi thản nhiên nói, "Em thử tưởng tượng xem, đi đến đâu cũng bị ánh mắt của người ta soi mói, từng cử chỉ hành động như đều bị giám sát ấy?"
Ngu Thiểu vốn quen làm việc một cách kín đáo, vừa nghĩ tới lúc nãy bản thân bị nhìn chằm chằm liền cảm thấy cả da đầu tê rần: "Nghe cũng hơi đáng sợ thật..."
"Đúng không?" Tạ Bất Phi bật cười, giữa hàng lông mày thấp thoáng một chút buồn nhàn nhạt, "Nói ra thì có hơi...Versailles*, nhưng mà được chú ý quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt, đôi khi ngược lại còn khiến người ta thấy rất gò bó."
(*Versailles: lối nói khiêm tốn khoe khoang theo kiểu nhẹ nhàng mà khiến người khác ghen tị.)
Ngu Thiểu bỗng thấy bừng tỉnh trong lòng.
Cô suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc an ủi: "Học tỷ đừng áp lực quá, chính vì chị rất xuất sắc nên mọi người mới tình nguyện dõi theo chị thôi."
Tạ Bất Phi nghe vậy, có chút kinh ngạc quay sang nhìn Ngu Thiểu, ánh mắt xinh đẹp ánh lên một tia cảm xúc khó gọi thành tên.
Nàng đột nhiên hỏi: "Vậy còn em?"
Ngu Thiểu khựng lại: "Sao cơ?"
Tạ Bất Phi bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, hương hoa nhàn nhạt phảng phất như quấn lấy người, dịu dàng đùa hỏi:
"Em cũng sẽ dõi theo tôi chứ?"
Ngu Thiểu đối diện với đôi mắt trong sáng như suối của nàng, khẽ mím môi, lòng bàn tay bỗng nhiên toát mồ hôi, cảm thấy hơi khẩn trương.
Cô vốn không phải người dễ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tạ Bất Phi thực sự rất có sức hút.
Không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp dễ nhìn, mà còn là khí chất tỏa ra từ trong ra ngoài, một loại mị lực khiến người khác dễ dàng sinh thiện cảm.
Tựa như một quả táo căng mọng, làn da đỏ au dưới ánh mặt trời hiện lên lớp bóng mịn, vừa bổ ra đã lộ lớp thịt vàng nhạt, hương thơm thanh mát lan tỏa khắp nơi, một vẻ đẹp trước sau như một.
Thấy Ngu Thiểu hồi lâu không đáp lời, Tạ Bất Phi khẽ cong môi cười, dường như nỗi buồn vừa rồi chỉ là thoáng qua: "Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà."
Nàng tăng tốc bước chân, nhanh chóng tiến vào toà ký túc xá. Nhưng bất ngờ nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói rõ ràng của Ngu Thiểu:
"Em sẽ."
Giọng nói trong trẻo vang vọng trong hành lang, vang lên dứt khoát như một giọt nước rơi trúng mặt đất yên ắng.
Tạ Bất Phi khựng lại, những ngón tay trắng mảnh vô thức nắm lấy góc áo.
Hương hoa trong không khí như cũng nồng lên một chút theo tiếng gọi ấy, mùi hương đặc trưng của Ngu Thiểu.
Khóe môi nàng khẽ cong, quay đầu lại cười dịu dàng: "Học muội, miệng của em thật ngọt."
Ngu Thiểu không đáp, đây là lần đầu tiên có người khen cô nói ngọt.
Cả hai cùng nhau đến phòng ký túc 301. Trước khi Ngu Thiểu kịp tra chìa khóa, cánh cửa đã được mở sẵn từ bên trong, dường như Diêu Như Đông đã tỉnh dậy.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Diêu Như Đông đang nằm lướt điện thoại trên giường, lập tức bật dậy, giọng đầy phấn khích:
"Thiểu Thiểu! Cậu vừa đi sân bóng rổ về à? Có thấy nữ thần với nam thần của tớ không..."
Tạ Bất Phi bước theo sau lưng Ngu Thiểu, lễ phép hỏi:
"Tôi vào thẳng thế này không sao chứ?"
Ngu Thiểu gật đầu:
"Không sao đâu."
Diêu Như Đông lập tức cứng đờ lại như bị bấm nút tắt tiếng, một giây sau thì hét toáng lên như vịt kêu:
"Dát--!!"
Ngu Thiểu: "..."
Tạ Bất Phi: "?"
Diêu Như Đông: "!!"
Cô nàng liếc vào gương, mặt đỏ như gấc, rồi đột nhiên quơ lấy bộ đồ vứt trên ghế, phóng thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
"Rầm!"
Cửa đóng cái rầm kèm tiếng khóa gài chắc nịch.
Tạ Bất Phi suýt chút nữa không theo kịp phản ứng ấy, mắt mở to ngạc nhiên:
"Bạn cùng phòng của em không sao chứ?"
Ngu Thiểu hơi bất lực:
"Chắc không sao đâu...có thể cậu ấy bị hoảng quá thôi."
Tạ Bất Phi bật cười: "Trông tôi có đáng sợ đến mức ấy sao?"
Ánh mắt nàng quét một vòng khắp ký túc xá. Căn phòng được dọn dẹp sạch bong, nền nhà sáng bóng, mấy giá sách dán đầy giấy trang trí màu hồng và poster minh tinh, toát lên không khí nữ sinh trẻ trung đầy sức sống.
Ánh mắt Tạ Bất Phi dừng lại ở một chiếc bàn học, khẽ nhíu mày: "Tôi đoán cái giá sách này là của em."
Ngu Thiểu hơi ngạc nhiên: "Sao chị biết?"
"Vì chỉ có cái này không dán gì cả, lại được sắp xếp ngay ngắn nhất." Tạ Bất Phi nghiêng đầu cười khẽ, giọng có phần hứng thú "Rất giống phong cách của em."
Ngăn nắp, chỉn chu, đúng quy củ đến mức khiến người ta muốn cố tình xáo trộn đi một chút, để xem em sẽ có phản ứng thế nào.
Ngu Thiểu không nhận ra được hàm ý ẩn trong câu nói ấy. Cô đẩy gọng kính, hơi lúng túng:
"Ngại quá, chị cứ để đống đồ lên bàn em là được rồi."
Cô kéo ghế ra, khách sáo hỏi: "Cảm ơn học tỷ đã giúp em chuyển đồ. Chị có muốn ngồi nghỉ một lát không?"
Tạ Bất Phi thoải mái ngồi xuống, trông chẳng khác gì đang ở phòng ngủ của mình.
Ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên một mảnh giấy nhớ xanh lam nhạt dán phía trên bàn học. Nét chữ nhỏ, sạch sẽ và ngay hàng thẳng lối ghi lại từng đầu việc:
"Lên lớp - Ôn tập - Tìm việc làm thêm."
Ba mốc thời gian được nối thẳng tắp như một đường tuyến, rõ ràng và cứng nhắc.
Tạ Bất Phi liếc nhìn một chút, ánh mắt dần trở nên sâu xa, tựa như đang nghĩ đến điều gì đó.
Ngu Thiểu rót cho nàng một ly nước, hơi ngượng ngùng: "Ở đây em không có mấy đồ uống khác..."
"Không sao. Cái gì tôi cũng uống được." Tạ Bất Phi nhận lấy ly nước, ánh mắt rơi xuống hình con gấu nhỏ in trên thành ly. "Đây là ly em hay dùng à?"
"Ừm..." Ngu Thiểu tưởng nàng chê, bối rối giải thích "Em vừa rửa sạch rồi."
Tạ Bất Phi biết điều gật đầu, cụp mắt uống một ngụm nhỏ. Đầu ngón tay thanh mảnh cầm chặt quai ly, lông mi dài rủ xuống nhẹ rung như đôi cánh hồ điệp vừa đáp vào mặt nước, mảnh mai, tinh tế và có phần kiêu kỳ.
Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với Ngu Thiểu, cánh môi căng mọng bị ánh nước làm ửng hồng, càng thêm diễm lệ mê người. Giọng nói trong trẻo vang lên: "Cảm ơn, Thiểu Thiểu."
"Không có gì đâu." Ngu Thiểu nghĩ thầm, làm sao có người uống nước mà lại đẹp đẽ tựa như trong phim, ánh sáng dịu dàng phản chiếu qua lớp kính mắt.
Tạ Bất Phi uống xong liền rời đi, trong phòng vẫn còn lưu lại hương hoa nhẹ nhàng của nàng, trên ghế vương chút hơi ấm.
Ngu Thiểu vừa ngồi xuống thì cửa phòng bỗng nhiên vang lên ba tiếng va chạm, Diêu Như Đông đẩy cửa bước vào, tóc đen dài thẳng mượt được buộc gọn gàng, diện mạo chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ, toát ra khí chất tươi trẻ, trong sáng.
Ngu Thiểu ngạc nhiên nhìn nàng: "Cậu định đi đâu đấy?"
Diêu Như Đông tựa vào tường, tạo dáng hơi u sầu, nhìn quanh phòng: "Nữ thần của tớ đâu rồi?!"
Ngu Thiểu đáp: "Vừa mới đi không lâu."
Diêu Như Đông cười phẩy phẩy: "Cái gì chứ, người ta đã trang điểm hơn nửa ngày, còn thay cả quần áo mới nữa! Làm sao có thể không ở lại lâu một chút chứ!"
"Lúc cậu đi ra thì đã quá muộn rồi." Ngu Thiểu không thể phản bác, nói "Nếu ra sớm hơn một chút thì còn có thể nhìn thấy."
"Tớ cũng muốn để lộ diện mạo tốt nhất trước mặt chị ấy chứ!" Diêu Như Đông đẩy ghế đến ngồi bên cạnh, hai tay chống lên thành ghế, mặt tức giận tròn xoe, nói "Bây giờ làm sao đây, Thiểu Thiểu? Nữ thần nhìn thấy tớ lôi thôi trong bộ áo ngủ mà còn nghe được tớ nói chuyện bát quái chị ấy với Trình Diệp Lý! Aaa, đúng là muốn phát điên, giá như có một cái lỗ để tớ có thể chui xuống!"
Ngu Thiểu nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, chắc chị ấy cũng không nhìn rõ hình dạng của cậu, lại còn chẳng biết nữ thần là ai mà."
"Aizz, chỉ mong thế thôi." Diêu Như Đông như vừa bị đả kích nặng nề, thở dài buồn rầu.
Một giây sau, cô ấy bỗng nhiên có phản ứng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Ngu Thiểu, một mặt thâm trầm: "Chờ một chút, cậu làm sao lại đi cùng với học tỷ Tạ Bất Phi? Hai người các cậu chẳng lẽ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro