Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Chuyện Ngu Thiểu đạt giải trong cuộc thi rất nhanh đã được toàn trường tuyên dương, thậm chí còn đặc biệt cấp giấy chứng nhận thành tích.

Cô là người đứng đầu nhóm nhất tổ, thành tích vượt trội, không ai trong số các học sinh khác sánh bằng. Có thể nói là tâm điểm của mọi ánh nhìn, những người trước kia thích hóng hớt cũng bắt đầu nhìn Ngu Thiểu với con mắt khác.

Trong trường, thành tích xuất sắc chính là một trong những "giấy thông hành" tốt nhất. Thêm vào đó, sau khi Hà Lạp đứng ra làm rõ sự việc, những người từng cho rằng Ngu Thiểu có xu hướng bắt nạt bạn học cũng dần dần im lặng.

Chẳng bao lâu sau, khoản trợ cấp tài chính dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được phát xuống.

Khi Ngu Thiểu đến văn phòng để nhận giấy chứng nhận thành tích, giáo vụ phụ trách có phần khó xử, ấp úng, trên mặt là nụ cười gượng gạo.

"Nghe nói gần đây em đang yêu đương?" Cô ta cố gắng đổi chủ đề, nói tiếp "Yêu thì không sao, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học."

Không biết từ lúc nào, tin đồn cô đang hẹn hò với Tạ Bất Phi đã lan khắp toàn Đại học A.

Rất nhiều người đến hỏi cô, rốt cuộc chuyện này có thật hay không, trong đó có cả Diêu Như Đông và Lục Vân.

Ngu Thiểu đã cố giải thích nhiều lần, nhưng không chống đỡ nổi tốc độ lan truyền của lời đồn, cuối cùng cũng đành bỏ mặc không biện minh nữa.

Cô thầm nghĩ, nếu như là thật...vậy thì tốt biết bao.

Đáng tiếc hiện tại, giữa cô và Tạ Bất Phi chỉ là mối quan hệ đơn thuần giúp đỡ lẫn nhau.

Huống hồ, giữa hai người vẫn còn tồn tại một vài khúc mắc khó giải quyết.

Ban đầu, Ngu Thiểu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu phải ở bên một alpha như Tạ Bất Phi, cho dù có bị bài xích tin tức tố, cô cũng sẽ cố gắng vượt qua.

Không ngờ đối phương lại là một omega, hơn nữa độ tương thích tin tức tố với cô lại cực kỳ cao.

Khó trách ngay từ đầu cô đã có thể ngửi thấy tin tức tố của Tạ Bất Phi, trong khi những người khác lại hoàn toàn không cảm nhận được.

Không thể không cảm thán một câu: tạo hóa trêu ngươi.

Càng nghĩ, lòng Ngu Thiểu càng trầm xuống.

Cô không hiểu vì sao lúc trước Tạ Bất Phi lại chủ động tiếp cận mình. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì bị độ tương thích tin tức tố làm nhiễu loạn hay sao?

Nghi vấn sắc bén cứ quanh quẩn trong đầu mãi, không sao xua tan được.

Cô dụi mắt, ép bản thân không nghĩ về chuyện này nữa.

Hôm sau đã là cuối tuần, trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây.

Ngu Thiểu cùng Diêu Như Đông, Lục Vân thu dọn đồ đạc xong, đứng trước cổng trường đợi nhau.

Các nàng mang theo túi lớn túi nhỏ, chuẩn bị xuất phát đến khu du lịch suối nước nóng của Trình Diệp Lý.

Không bao lâu sau, một chiếc Maybach màu đen bóng loáng xuất hiện ở góc đường.

Tạ Bất Phi ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, khuôn mặt trắng trẻo đeo kính râm, môi đỏ khẽ mở, lười biếng nói: "Trình Diệp Lý đang chờ sẵn ở đó rồi, chúng ta đến thẳng đó là được."

Diêu Như Đông và Lục Vân lần đầu ngồi xe sang, không ngớt khen ngợi cảm giác êm ái của ghế da cao cấp cùng những đường cong mượt mà của thân xe, cả đoạn đường ríu rít như mấy đứa trẻ háo hức đi dã ngoại.

Tạ Bất Phi thỉnh thoảng cười phụ họa vài câu, đôi khi còn lén nhìn Ngu Thiểu qua gương chiếu hậu.

Ngu Thiểu vẫn như thường lệ, ít nói, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi nghe, ánh mắt hướng ra cửa sổ, dõi theo khung cảnh đang dần lùi lại phía sau.

Cô không biểu lộ gì, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng không phía xa. Ánh nắng chói chang rọi lên khuôn mặt thanh tú của cô, phản chiếu từng tia sáng trên trán tóc tán loạn và đôi mắt đen sâu, ánh lên sắc vàng nhàn nhạt, tạo nên một cảm giác trong trẻo, xa cách trần thế.

Tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, âm thầm chảy trôi, không một gợn sóng.

Ánh mắt cô vẫn y như mọi khi, nhưng không hiểu sao, Tạ Bất Phi lại cảm thấy Ngu Thiểu lúc này dường như không vui.

Nàng lục lọi trong túi lấy ra một viên kẹo, giữ trong lòng bàn tay, rồi quay đầu đưa cho Ngu Thiểu, hỏi nhỏ: "Ăn kẹo không?"

Ngu Thiểu quay đầu lại, nhìn nàng một cái, rồi nhận lấy viên kẹo trong tay Tạ Bất Phi.

Diêu Như Đông và Lục Vân liếc nhau, hiểu ý, không nói lời nào.

Ngu Thiểu chậm rãi mở lớp giấy gói kẹo ngũ sắc, bỏ vào miệng. Một hương vị chua dịu lập tức lan ra nơi đầu lưỡi.

Cô hơi khựng lại, ngẩng đầu, chạm ánh mắt với Tạ Bất Phi qua gương chiếu hậu.

Thiếu nữ ánh mắt hồ ly khẽ cong, hướng cô mỉm cười, xinh đẹp như tranh vẽ.

Ngu Thiểu cụp mắt xuống, cảm giác vị chanh chua nơi đầu lưỡi dần chuyển sang vị cam ngọt, từ từ lan ra khắp miệng.

Làng du lịch được xây ở vùng ngoại ô, vị trí vắng vẻ. Trên đường đi, cảnh vật dần thay đổi từ những tòa nhà cao tầng thành cây cối xanh um, chim hót hoa nở, mang đậm nét nguyên sinh, phong cảnh tự nhiên.

Sau hai tiếng ngồi xe, chiếc Maybach cuối cùng cũng dừng lại.

Diêu Như Đông và Lục Vân nhảy xuống trước, chen nhau chạy về phía cổng lớn của làng du lịch.

Ngu Thiểu đi phía sau, vừa đóng cửa xe, hương hoa lan thanh mát lập tức lướt qua. Tạ Bất Phi tiến lại gần, sóng vai đi cùng cô.

"Thiểu Thiểu, tâm trạng hôm nay của em không tốt à?"

Ngu Thiểu vô thức đáp: "Không có."

Tạ Bất Phi đưa ngón tay trắng nõn khẽ chạm môi cô, nói: "Chị thấy rõ mà, khóe môi của em hôm nay hơi cụp xuống một chút."

Ngu Thiểu nhai nuốt viên kẹo chanh ngọt trong miệng, lòng có chút rối ren.

Cô muốn từ miệng Tạ Bất Phi nghe được một câu trả lời xác thực, nhưng lại cảm thấy bản thân đang vướng mắc vào một chuyện chẳng đáng để bận tâm.

Tại sao phải nhất định truy hỏi vì sao đối phương lại chủ động tiếp cận mình? Điều đó có ý nghĩa gì chứ?

"Không có gì đâu." Cuối cùng cô buồn bã đáp.

Tạ Bất Phi mấp máy môi, dường như cũng nhỏ giọng thì thầm: "Ừm..."

Hai người im lặng đi cạnh nhau, không ai lên tiếng, cho đến khi trông thấy Trình Diệp Lý đang đứng trước quầy lễ tân chờ sẵn.

"Các cậu phân chia phòng một chút đi, xem mấy ngày này muốn ở thế nào." Hắn tựa người vào quầy, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. "Nhưng mà, tôi đề nghị các cậu chỉ cần mở hai phòng là đủ rồi."

Diêu Như Đông thân mật ôm lấy cánh tay Lục Vân, nói: "Được thôi, vậy em với Vân Vân ở chung một phòng."

Dứt lời, cả ba người đồng loạt quay sang nhìn về phía Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi.

Ngu Thiểu hoàn hồn lại, khẽ nói: "Em không có ý kiến."

Tạ Bất Phi lặng lẽ quan sát nét mặt của Ngu Thiểu, vội vàng tiếp lời: "Vậy tớ cũng không có ý kiến."

Trình Diệp Lý hài lòng bật cười một tiếng, như đánh dấu chốt hạ. Hắn hoàn tất thủ tục nhận phòng, đưa thẻ phòng phát cho cả nhóm.

Mọi người men theo hành lang lát gỗ, qua cửa sổ có thể thấy khung cảnh vườn tược bên ngoài được bài trí tinh xảo và sâu hút, rừng cây vây quanh, đình đài lầu gác đan xen nhau, từ xa còn lờ mờ trông thấy suối nước nóng tỏa ra làn sương trắng nhẹ bay.

Diêu Như Đông không kịp chờ đợi nói: "Vậy em cùng Vân Vân đi tắm suối nước nóng trước."

Trình Diệp Lý ngáp một cái: "Anh đi phơi nắng đây."

Ngu Thiểu không đáp, mọi người ở hành lang mỗi người rẽ một hướng, ai nấy trở về phòng của mình.

Cô đẩy cửa ra, ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, rọi sáng từng góc nhỏ.

Quả nhiên là phòng giường lớn.

Ngu Thiểu lặng lẽ thở dài, buông hành lý xuống.

Tạ Bất Phi từ phía sau vai cô thò đầu ra, liếc nhìn quanh phòng một vòng rồi bước nhanh tới bên giường. Nàng lục được hai chiếc áo màu trắng tinh từ trên giường, mặt mày rạng rỡ, cong cong đôi mắt:

"Thiểu Thiểu, nhìn nè, là áo choàng tắm!"

Ngu Thiểu nhìn chiếc áo choàng mỏng nhẹ trong tay nàng, không biết bất chợt nhớ ra điều gì, vội vàng tránh ánh mắt sang hướng khác.

"Giờ... chị có muốn đi tắm suối nước nóng luôn không?" Cô hỏi.

Tạ Bất Phi nghiêng đầu: "Tùy em, chị sao cũng được mà."

Ngu Thiểu hơi ngập ngừng một chút: "Vậy...đi luôn đi."

Tạ Bất Phi mím môi, nhìn cô tiến tới, bỗng nhiên giang hai tay ra, nhẹ nhàng vòng lấy cổ cô, siết chặt.

Cánh tay trắng trẻo mềm mại khoác lên một bên gò má, hương thơm dịu ngọt đặc trưng của omega lơ lửng quanh chóp mũi, như gió xuân thổi nhẹ.

Hơi thở ấm áp gần trong gang tấc, toàn thân Ngu Thiểu cứng đờ.

"Thiểu Thiểu, hôm nay em sao lại không vui thế?"

Cô nhìn thấy mí mắt Tạ Bất Phi hơi rũ xuống, hàng mi khẽ run, trong đôi mắt đen láy chứa một tia uỷ khuất, ngập tràn lo lắng và bất an.

"Vì chị sao?"

Ngu Thiểu rơi vào im lặng. Cô càng không trả lời, Tạ Bất Phi lại càng bất an. Sắc mặt nàng tái nhợt, nơi ngực như có cơn đau âm ỉ nổi lên.

Ngu Thiểu sắc mặt biến đổi, vội ôm lấy nàng, nhanh chóng hỏi: "Sao vậy? Đau à?"

Tạ Bất Phi khẽ đáp, hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh mắt xinh đẹp thoáng ảm đạm, như một con vật nhỏ đáng thương.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ngu Thiểu, uể oải hỏi: "Em không muốn trả lời chị... là vì chị lại làm sai điều gì sao?"

Thời kỳ phát tình của omega khiến tâm trạng rất dễ dao động. Chỉ một hành động, một ánh mắt của alpha cũng có thể khiến nàng bị ảnh hưởng.

Ngu Thiểu không muốn để nàng suy nghĩ linh tinh thêm, bèn dứt khoát hỏi: "Học tỷ, khi đó sao chị lại chọn làm bạn với em?"

Tạ Bất Phi nghe vậy khẽ sững người, kinh ngạc nhìn cô: "Em...sao lại đột nhiên hỏi chuyện đó?"

Ngu Thiểu không nén được bất an trong lòng, tiếp tục: "Chẳng lẽ là vì tin tức tố của chúng ta có độ tương thích cao sao?"

Tạ Bất Phi trợn tròn mắt: "Đương nhiên không phải rồi! Sao em lại nghĩ như thế chứ?"

Ngu Thiểu thầm thở phào nhẹ nhõm, tựa như có vật nặng rơi phịch xuống đất. Nhưng cô vẫn không kiềm được, tiếp tục truy hỏi: "Vậy thì là vì sao?"

Đây là tư tâm của cô.

Cô không muốn Tạ Bất Phi tiếp cận mình chỉ vì độ tương thích tin tức tố giữa hai người quá cao.

Cô hy vọng Tạ Bất Phi thích chính con người cô, không liên quan gì đến tin tức tố, không vì sự hấp dẫn sinh lý, càng không phải vì cái gọi là "xứng đôi".

Chỉ đơn giản là vì thích.

Dưới ánh nhìn vội vàng của cô, Tạ Bất Phi khẽ mở to mắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Đương nhiên là vì chị cảm thấy em rất tốt."

Nàng dừng lại một chút, gương mặt trắng trẻo hơi đỏ lên, ngượng ngùng cười: "Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy em...chị đã cảm thấy em rất ngoan."

Vừa ngoan lại vừa bướng bỉnh, luôn khiến nàng không nhịn được mà để tâm.

"Ban đầu chị cũng không biết giữa chúng ta lại có độ tương thích cao như vậy. Mãi đến sau này, khi em nói có thể ngửi được tin tức tố của chị, chị mới nhận ra." Tạ Bất Phi nói, "Không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế."

Ngu Thiểu khẽ thở phào, thấp giọng nói: "Thì ra là vậy."

Thì ra điều cô vẫn luôn canh cánh trong lòng, thật ra vốn không tồn tại.

Tạ Bất Phi liếc nhìn cô, bỗng nhiên như tỉnh ngộ: "Em coi chị là loại người gì chứ?"

Ngu Thiểu thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, là em hiểu lầm chị."

Tạ Bất Phi chống hai tay bên mép giường, làm bộ tức giận, quay đầu sang chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng: "Chị giận rồi."

Thực ra nàng không hề giận, chỉ là muốn để Ngu Thiểu dỗ dành mình một chút.

Ngu Thiểu thấy vậy, liền cúi người, giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn ngồi xổm bên giường nàng, đôi mắt đen láy dịu dàng ngẩng lên nhìn nàng:

"Học tỷ, em sai rồi. Đừng giận em nữa, được không?"

Tạ Bất Phi lầm bầm: "Em đúng là đầu gỗ, mỗi ngày đều nghĩ quá nhiều, còn rắc rối hơn chị tưởng."

"Về sau em nghĩ gì, nhất định sẽ nói cho chị biết."Ngu Thiểu đưa tay khẽ kéo vạt váy của nàng, giọng nói dịu dàng "Được chứ?"

Cô lại nói tiếp: "Nếu về sau chị không vui, em sẽ dỗ chị."

Tạ Bất Phi không nhịn được hỏi: "Vậy nếu chị vui thì sao?"

Ngu Thiểu nghĩ nghĩ, đáp: "Vậy thì em cũng dỗ chị."

Trong lòng Tạ Bất Phi ngọt như đường, cao ngạo ngẩng cằm lên, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy phải xem biểu hiện của em."

Ngu Thiểu gật đầu, cầm áo choàng tắm định vào phòng tắm thay đồ. Tạ Bất Phi gọi cô lại, uể oải mở hai tay:

"Trước tiên ăn trưa đã, chị đói lắm rồi."

Ngu Thiểu thuận theo nàng, hai người thu dọn xong đồ đạc, cùng nhau tới phòng ăn.

Phòng ăn ở đây là hình thức tự phục vụ, từ món Tây đến món cơm trưa đều đủ cả, thích ăn gì thì tự lấy.

Do khu du lịch vừa mới khai trương, khách không nhiều, trong nhà ăn chỉ lác đác vài người.

Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi chọn món mình thích, rồi cùng vào một gian phòng bao yên tĩnh, ngồi đối diện, ăn uống như cuốn theo gió.

Trên bàn có phục vụ miễn phí đồ uống, Ngu Thiểu vừa mở một lon, uống một ngụm liền nhíu mày.

Tạ Bất Phi thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Thiểu đặt lon nước xuống, trên thân lon viết ngoại ngữ mà cô không đọc hiểu: "Là rượu. Đừng uống cái này."

Tạ Bất Phi chống cằm, tò mò hỏi: "Thiểu Thiểu, em biết uống rượu sao?"

Ngu Thiểu lắc đầu: "Em rất ít khi uống, dễ say."

Tạ Bất Phi như có điều suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên, cười mà như không cười: "Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi, uống một chút cũng không sao đâu."

Nàng chủ động mở một lon bia, thoải mái nâng lon lên: "Nào, tới."

Ngu Thiểu thấy vậy đành nâng lon uống theo.

Tạ Bất Phi hết lần này tới lần khác mời rượu, trơ mắt nhìn cô uống cạn ba lon, gương mặt trắng trẻo dần dần ửng đỏ khắp hai bên má.

"Sao lại ngoan vậy chứ?"Tạ Bất Phi nhìn bộ dáng cô đỏ mặt tới mang tai, trong lòng ngứa ngáy, khẽ trêu chọc "Chị bảo uống là uống à?"

Ngu Thiểu nheo mắt lại, ánh nhìn mơ màng như nước chảy, nhẹ giọng đáp: "Ừm..."

Cô có chút ngà ngà say, hai gò má ửng hồng, môi đỏ khẽ mím, ánh mắt lấp lánh như có nước, thoáng mang vài phần quyến rũ khác thường.

Tạ Bất Phi ngừng lại một chút, hỏi: "Em...không phải say rồi đấy chứ?"

Ngu Thiểu đáp nhỏ: "Em không có."

Tạ Bất Phi nghiêng đầu: "Vậy để chị kiểm tra em một chút. Chị là ai?"

Ngu Thiểu yên lặng nhìn nàng, khẽ lẩm bẩm:

"Chị là...là omega của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro