
Chương 57
Không một ai ở đó, trong nhà vệ sinh bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Thiếu nữ lảo đảo va vào gian cuối cùng, tay run rẩy từng chút một kéo chốt cửa.
Tin tức tố tỏa ra dày đặc trên làn da trắng ngần.
Tạ Bất Phi mơ màng tựa vào tường, toàn thân nóng bừng, tai ong ong không ngớt.
Kỳ phát tình tràn đến dữ dội, điên cuồng xâm chiếm lý trí của nàng.
Tạ Bất Phi cắn chặt môi, một tay vội vàng thò vào túi áo khoác, lục lọi hỗn loạn.
Biết trước kỳ phát tình sắp đến, nàng luôn mang theo thuốc ức chế bên người.
Ống tiêm pha lê lạnh buốt phát ra tiếng lanh canh, chất lỏng trong suốt lắc lư bên trong.
Tạ Bất Phi cuống quýt lấy thuốc, một tay chống lên bồn nước, vén tay áo, để lộ cánh tay mảnh khảnh.
Trên cổ tay, các mạch máu màu xanh nhạt hiện rõ, hơi nổi lên.
Tạ Bất Phi siết chặt ống tiêm trong tay, nhưng lại rơi vào do dự kéo dài.
Nàng chợt nhận ra, nếu thật sự muốn thẳng thắn với Ngu Thiểu tất cả thì hiện tại chính là thời điểm tốt nhất.
Cơ hội như thế này, bỏ lỡ rồi sẽ không có lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mùi tin tức tố trong không khí ngày càng nồng đậm.
Nếu không có thuốc ức chế hoặc alpha trấn an, omega trong kỳ phát tình sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Tạ Bất Phi cắn chặt môi, chậm rãi bỏ lại ống thuốc ức chế vào túi.
Nàng hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra.
Nàng không thể tiếp tục lừa dối Ngu Thiểu.
Bất kể kết quả sẽ ra sao, hôm nay, nàng muốn kết thúc mọi chuyện.
Tạ Bất Phi cắn môi, cố nhịn cảm giác tê rần như có dòng điện chạy khắp toàn thân, nhân lúc còn chút tỉnh táo cuối cùng, bấm gọi số của Ngu Thiểu.
Tút...tút...tút...
Chỉ vài giây ngắn ngủi, lại dài đến nghẹt thở.
Cuối cùng, cuộc gọi được kết nối.
"Học tỷ, chị đi đâu vậy?" Giọng Ngu Thiểu vang lên qua điện thoại, "Vừa rồi em giành được hạng nhất..."
Tạ Bất Phi ngắt lời cô, giọng khẽ run:
"Thiểu Thiểu, chị...chị muốn nói với em một chuyện."
Thiếu nữ co người lại trong gian phòng nhỏ hẹp, mồ hôi chảy ròng trên trán, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
"Em có thể... có thể đến tìm chị được không?"
...
"Ngu Thiểu! Chúc mừng cậu giành hạng nhất!"
"Muốn ra ngoài ăn mừng không? Cùng đi ăn chút gì ngon nhé!"
Cuộc thi kết thúc, một nhóm sinh viên trường A hào hứng ùa đến, người này một câu, người kia một lời rôm rả chúc mừng.
Hạ Hồ nhìn người bên cạnh, hạ giọng hỏi:
"Sao thế, Ngu Thiểu? Sao sắc mặt cậu trông kém quá vậy?"
Ngu Thiểu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không trả lời.
Cuộc gọi vừa rồi từ Tạ Bất Phi...giọng nói rất lạ.
Cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua cách học tỷ cố nén giọng, cô cảm nhận được: đối phương đang rất cần mình.
Và cô nhất định phải tìm được nàng.
Ngu Thiểu đem cúp và giấy khen đưa cho Hạ Hồ, rồi lập tức rẽ khỏi đám đông náo nhiệt, sải bước chạy đi.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo.
Hạ Hồ trố mắt: "Ê! Cậu đi đâu thế?!"
Nhìn bóng lưng Ngu Thiểu càng lúc càng xa, cô ấy lại đành nuốt lời vào trong.
Chẳng lẽ là vội vã đi vệ sinh?
Ngu Thiểu chạy thật nhanh qua hành lang trống trải, tiếng bước chân vang vọng kéo dài.
Sau khi điều chỉnh lại nhịp tim dồn dập vì vận động, cô dừng lại trước nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Nhà vệ sinh nằm ở khu vực vắng vẻ ngoài hội trường, bình thường ít ai lui tới, phần lớn mọi người sẽ chọn dùng phòng phía sau sân khấu.
Qua khe cửa khép hờ, cô có thể nhìn thấy sàn gạch trắng bóng bên trong.
Mùi hương hoa quen thuộc như sương mù tràn ngập không khí, từng tia từng sợi, lần này lại nồng hơn hẳn thường ngày, ngọt đến mức có phần gay gắt.
Ngu Thiểu khựng lại một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn, sáng tối thất thường, gạch men phủ một lớp hơi ẩm trơn trượt.
Ngu Thiểu cảm nhận được mùi hương phát ra từ gian cuối cùng.
Cô đi tới, khoảng cách càng gần, mùi thơm ngọt ngào càng thêm mãnh liệt, âm thầm dẫn dụ người đến gần.
Ngu Thiểu dừng lại trước cửa, khẽ gọi: "Học tỷ, là em."
Một lát sau, chốt cửa xoay nhẹ, cánh cửa mở ra từ bên trong.
Cô nghe thấy tiếng thiếu nữ cố nén nghẹn ngào: "Vào...vào đi."
Thiếu nữ lẻ loi ngồi xổm trên nền gạch, gương mặt đẫm mồ hôi lộ ra khỏi khuỷu tay, ngẩng đầu nhìn cô.
Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhòe, làn da nàng ửng lên một tầng đỏ hồng bất thường, thân hình gầy mảnh khẽ run rẩy.
Tóc đen như mực, đôi môi đỏ rực nổi bật.
Tựa như siren sinh ra giữa cơn sóng dữ, mê hoặc những thuỷ thủ vô tri trên thuyền.
Hô hấp của Ngu Thiểu bất giác chậm lại.
Gần như ngay khoảnh khắc ấy, tin tức tố của omega như vỡ oà, ập đến từ bốn phương tám hướng, nặng nề bao trùm lấy cô.
Trong mắt Tạ Bất Phi dâng lên một tầng hơi nước mờ ảo, đôi môi đỏ tươi khẽ mấp máy, giọng nói rời rạc.
Nàng trông có vẻ vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế điều gì đó, ánh mắt long lanh nước.
"Thật...thật xin lỗi, Thiểu Thiểu..." Nàng nhỏ giọng, đầu mũi khẽ run, bật khóc, "Chị là omega."
"Chị vẫn luôn lừa em...xin lỗi..."
Ngu Thiểu bỗng rơi vào im lặng.
Cô nhìn Tạ Bất Phi đang ngồi xổm trên nền gạch, ánh mắt trầm lắng, không rõ cảm xúc.
Vòi nước trong nhà vệ sinh không khóa chặt, từng giọt rơi xuống bồn đá, bắn tung toé, phát ra những tiếng tí tách tí tách.
Tạ Bất Phi nhìn gương mặt thờ ơ của cô, giống như đứa trẻ biết mình vừa làm sai điều gì đó, cúi đầu xuống, trái tim chậm rãi thắt lại.
Kết thúc rồi...
Cuối cùng, nàng cũng đã nói ra bí mật mà mình luôn giấu kín với Ngu Thiểu.
Lý trí bảo nàng rằng bây giờ nên rời khỏi nhau, để cả hai có thời gian bình tĩnh lại.
Thế nhưng phát tình kỳ khiến nàng không thể tự kiểm soát bản thân, không ngừng muốn lại gần alpha trước mắt này, muốn cảm nhận hơi ấm từ cô.
Muốn lại gần hơn, muốn nhiều hơn nữa...
Hương cỏ cây dịu nhẹ thuộc về alpha lặng lẽ lan tỏa trong không khí, như gần như xa, tựa như được phủ bởi một tầng khăn lụa mỏng.
Tạ Bất Phi vươn tay, run rẩy nắm lấy vạt áo của Ngu Thiểu.
"Thiểu Thiểu..." Nàng thở hổn hển, hàng mi dài khẽ rung, trong đáy mắt ánh lên một tầng nước, đôi môi đỏ khẽ hé mở.
"Muốn... tin tức tố của em..."
Thiếu nữ cố gắng kiềm nước mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn cô chăm chú: "Có được không..."
Ngu Thiểu cụp mắt xuống, thần sắc trong ánh đèn lúc sáng lúc tối. Cô không đẩy Tạ Bất Phi ra, nhưng cũng không đáp lại.
Rất lâu sau, Tạ Bất Phi cúi đầu, tinh thần suy sụp.
"...Xin lỗi..." Nàng đưa mu bàn tay che mắt, giọng nói vỡ vụn lặp lại, "Thật xin lỗi..."
Nàng là kẻ lừa dối, làm sao còn mặt mũi mà mong Ngu Thiểu tiếp tục chấp nhận.
Không thể tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa. Ngón tay run rẩy luồn vào túi, lấy ra ống ức chế tố vẫn chưa khui niêm phong.
Nhân lúc lý trí cuối cùng còn sót lại, Tạ Bất Phi loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng mở được ống tiêm.
Ngu Thiểu cúi mắt nhìn thấy cảnh đó.
Tạ Bất Phi đang cúi đầu, phần gáy mảnh khảnh lộ ra, làn da ửng đỏ, tuyến thể sau gáy liên tục tiết ra mùi tin tức tố mang hương linh lan thoang thoảng như bánh tráng.
Đến nước này, cô mới hiểu rõ, thứ đó vốn không phải nước hoa.
Hương hoa ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, im lặng, đáng thương mà như đang khẩn cầu cô.
Tha thứ cho chị...
Tới gần chị...
Có được chị...
Tạ Bất Phi khịt mũi, đôi mắt đẫm nước trong veo mờ mịt, tay run rẩy đưa ống tiêm chĩa vào cổ tay mình.
Ngu Thiểu bỗng đưa tay ra, bất ngờ giữ chặt lấy bả vai nàng.
"Cạch" - ống tiêm rơi xuống đất, lăn đi thật nhanh.
Nhiệt độ cơ thể alpha như một ngọn lửa nhỏ, hương cỏ cây thoáng chốc lan tỏa xung quanh.
Toàn thân Tạ Bất Phi run lên, cảm giác tê dại như bị điện giật lan khắp da thịt.
Gần như ngay lập tức, nàng mềm nhũn ra, miệng vô thức bật ra một tiếng rên khẽ, tay vòng lấy cánh tay đối phương.
"Thiểu Thiểu..."
Thiếu nữ mảnh khảnh như một nhành hoa tím xinh đẹp, chậm rãi leo lên người cô, run rẩy bám chặt lấy.
Hô hấp của Ngu Thiểu trầm xuống.
Cô cởi áo khoác, mở ra, trải lên nắp bồn cầu.
Nàng ngước mắt nhìn cô, môi hồng răng trắng, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, ánh mắt vừa vô tội lại ngây thơ, nhưng quyến rũ đến rợn người.
Chỉ một ánh nhìn, như muốn bị kéo vào một vực sâu không đáy.
Ngu Thiểu cúi người, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu Tạ Bất Phi. Cô đưa tay bế lấy nàng, nhẹ nhàng, cẩn thận đặt nàng ngồi lên lớp áo khoác.
Tạ Bất Phi mềm nhũn ôm lấy cổ cô, gần như mặc kệ mọi động tác. "Thiểu Thiểu, Thiểu Thiểu..."
Nàng khẽ gọi, giọng nũng nịu như một con thú nhỏ ngây ngô vô tình lại gần. Bờ môi ấm áp lướt đến cổ cô, nhẹ nhàng áp vào tuyến thể, khẽ khàng hít lấy hương cỏ cây nhàn nhạt quen thuộc.
Ngu Thiểu đưa tay đè đầu nàng xuống, ngăn lại nụ hôn không đầu không cuối ấy. Cô nhắm mắt lại, giọng thấp xuống, khàn khàn hỏi:
"Em nên làm gì bây giờ?"
Tạ Bất Phi đỏ mặt, đầu lưỡi khẽ liếm môi, nghẹn ngào nói: "Cắn chị..."
Nàng nghiêng đầu, để lộ phần gáy trắng nõn, ánh mắt đầy mong ngóng, giọng run rẩy khẩn cầu:
"Thiểu Thiểu...đánh dấu tạm thời chị..."
Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Đáng lẽ không nên như vậy, một giây trước, họ vẫn chỉ là bạn bè.
Ngu Thiểu lặng im nhìn chiếc cổ dài mảnh của nàng.
Chỉ cần tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Tia sáng trắng nhạt rơi xuống, phủ lên mái tóc đen mềm mại của omega. Khung cảnh trước mắt mờ ảo như một đoạn phim cũ của Hong Kong, phủ đầy sương mù.
Cô chống tay lên lớp áo khoác, cánh tay thon dài run nhẹ, đầu ngón tay hồng lên, mạch máu xanh lộ rõ dưới mu bàn tay trắng mịn.
Tạ Bất Phi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn về phía Ngu Thiểu. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng, môi ướt ánh lên ánh sáng nhè nhẹ.
Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ngu Thiểu im lặng giây lát, cúi đầu xuống.
Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến Tạ Bất Phi theo phản xạ run rẩy.
Một giây sau, răng nanh sắc bén cắm vào phần gáy.
Đau...
Đó là phản ứng đầu tiên của Tạ Bất Phi.
Sau cơn đau là một cảm giác khó diễn tả, dâng lên từ tận sâu trong tâm trí.
Ngón tay nàng siết lấy mép áo khoác đến trắng bệch. Áp lực mạnh mẽ từ alpha khiến đầu óc nàng trống rỗng, bản năng khiến cơ thể rướn về phía trước.
Nhưng ngay giây sau, một bàn tay siết lấy cằm nàng, kéo ngược về.
Không cho phép trốn.
Tin tức tố từng chút một rót vào.
Gương mặt nàng ửng lên sắc hồng như hoa đào, ánh mắt mất tiêu cự, trong miệng tràn ra từng tiếng thở ngắt quãng.
Cảm giác được dấu hiệu dần lan rộng, Tạ Bất Phi khẽ híp mắt lại, đúng lúc ấy một bàn tay bịt kín môi nàng.
Ngoài hành lang trống vang lên tiếng bước chân, dường như có người đang đi về phía này.
Tạ Bất Phi run nhẹ, môi bị ai đó ấn xuống thật mạnh.
Trong căn phòng hẹp kín, hai người im lặng không một lời, khoảng cách không hề có kẽ hở.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch vang vọng, từng bước từng bước tới gần.
Cơ thể Tạ Bất Phi căng cứng, một loại cảm giác kích thích khó hiểu bất chợt dâng lên.
Răng nanh vẫn cắm ở phần gáy, quá trình đánh dấu tinh tế mà kéo dài. Toàn thân nàng run rẩy đến vô lực, suýt nữa đã trượt khỏi lớp áo khoác bên dưới.
Ngu Thiểu đưa tay giữ lấy eo nàng, kéo nàng về trong ngực.
Bên ngoài, tiếng bước chân không rõ vì sao lại dần rời xa.
Rất lâu sau, Ngu Thiểu cuối cùng mới buông nàng ra.
Ánh mắt cô dừng lại ở phần gáy gầy gò của nàng, nơi đó hằn rõ một dấu cắn mới tinh.
Là dấu vết cô để lại.
Tạ Bất Phi dần dần lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch. Nàng đột ngột đưa tay kéo lấy Ngu Thiểu, hàng mi khẽ rung.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, vừa mang theo chút cứng đầu, lại vừa yếu ớt dễ vỡ:
"Em không ghét chị hơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro