
Chương 55
Ngu Thiểu theo động tác của nàng ngả người ra sau, rơi vào lớp chăn đệm dày êm ái. Kính mắt bị va lệch, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Cánh tay trắng mảnh vẫn đặt lên vai cô, nàng nghiêng người nằm đè lên Ngu Thiểu, từ trên cao cúi xuống nhìn cô. Từng sợi tóc đen lòa xòa buông rủ, rơi xuống mặt Ngu Thiểu. Chóp mũi cô động đậy, hơi nhột.
"Học tỷ..."
Tạ Bất Phi cụp mắt, cổ áo váy ngủ bằng lụa hơi trễ xuống, làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều như được tô vẽ: đôi môi đỏ, hàng lông mày cong cong, dịu dàng mà mê hoặc.
Tựa như yêu tinh bước ra từ Liêu Trai Chí Dị, sinh ra là để mê hoặc thư sinh.
Ngu Thiểu ngây người nhìn nàng, nhịp tim dần lệch khỏi quỹ đạo.
Nàng bỗng mỉm cười, cúi sát xuống gần hơn, rồi đưa ngón tay trỏ thon dài ra, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cô một cái. Giọng nàng mang theo chút tò mò thích thú:
"Thiểu Thiểu, em đỏ mặt rồi."
Cơ thể Ngu Thiểu hơi khựng lại, nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn.
Tạ Bất Phi như vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, một tay nâng cằm, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội: "Tại sao lại đỏ mặt?"
Môi Ngu Thiểu khẽ run, chỗ bị nàng chạm vào dường như bắt đầu nóng lên.
"Bởi... bởi vì nóng quá."
Tạ Bất Phi cong khóe mắt cười: "Thật sao?"
Mặt nàng gần sát trước ngực Ngu Thiểu, lặng lẽ lắng nghe một lúc, rồi khẽ thì thầm:
"Tim em đập to thật đấy."
Ngu Thiểu im lặng, chậm rãi mở mắt nhìn nàng: "Học tỷ, đừng trêu em."
Giọng cô hơi khàn, như đang cố nén điều gì đó.
Tạ Bất Phi cong môi cười, trong mắt mang theo chút nghịch ngợm: "Chị có trêu đâu."
Nàng đưa tay khẽ nâng cằm Ngu Thiểu, ép cô phải nhìn lại mình, khoảng cách cực gần, hơi thở nóng ẩm dường như lướt qua bên mặt.
Dù sao tiểu đầu gỗ này cái gì cũng không hiểu, vậy thì để nàng tùy ý làm càn một lúc vậy.
Ngu Thiểu nằm ngửa, tóc đen rối tung tán ra trên gối.
Ánh mắt cô nhìn vào mắt Tạ Bất Phi, rồi chậm rãi rơi xuống đôi môi đỏ mọng kia.
Cô vẫn nhớ cảm giác lúc hôn, rất mềm, cũng rất ngọt. Giống như đang ngậm một viên kẹo dẻo vị linh lan.
Ánh mắt Ngu Thiểu trong trẻo sạch sẽ. Tạ Bất Phi nhìn cô, bỗng dưng dâng lên một cảm giác tội lỗi, như thể đang trêu đùa một tờ giấy trắng thuần khiết.
Nàng mím môi, buông Ngu Thiểu ra: "Được rồi, không trêu em nữa..."
Hiện tại các nàng vẫn chỉ là bạn bè, không thể đi quá giới hạn.
Tạ Bất Phi ngồi dậy, vai áo khẽ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn. Vừa rồi lăn qua lăn lại, váy ngủ đã rối thành một nắm, làm lộ rõ vòng eo thon gọn, đường cong hiện lên mềm mại.
Ngu Thiểu khựng lại một chút, đột nhiên đưa tay giữ lấy eo nàng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Ngu Thiểu xoay người đè Tạ Bất Phi xuống giường, nghiêng người phủ lại gần.
Tạ Bất Phi hơi hé môi, nụ cười thường trực trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một tia bối rối. Đôi mắt xinh đẹp mở to, ánh nước lấp lánh.
"Sao...sao vậy?"
Ngu Thiểu ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, đầu ngón tay khẽ run. Đột nhiên, cô vươn tay kéo chăn mền bên cạnh, trùm kín lên người Tạ Bất Phi.
Tạ Bất Phi bị bất ngờ bọc thành một đống, chỉ còn lại gương mặt lộ ra, trợn tròn mắt nhìn cô, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngu Thiểu đắp chăn cho nàng kín mít, giọng nói có phần bất ổn: "Ngủ đi."
Nói xong liền xoay người xuống giường, cầm lấy ly nước bước đến góc phòng rót thêm nước.
Tạ Bất Phi vẫn nhìn theo bóng lưng cô không chớp mắt, khẽ hỏi: "Em không ngủ à?"
Ngu Thiểu đáp: "Em còn phải làm hạng mục."
A...Lại là lý do đó.
Tạ Bất Phi mím môi, trong lòng nghẹn một bụng tức. Nàng thật không thể ngờ, có một ngày mình phải ghen...với một đống dữ liệu.
Mà quan trọng hơn là nàng còn thua!
Thật sự tức chết người mà.
Tạ Bất Phi giận dỗi kéo chăn quay lưng lại với Ngu Thiểu, bực bội nhắm mắt.
Trong khi đó, Ngu Thiểu phải uống liền mấy ly nước lạnh mới miễn cưỡng áp xuống cảm giác hỗn loạn đang dâng lên trong lòng.
Cô không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, Tạ Bất Phi đang cuộn tròn một góc giường, nằm nghiêng như một con tằm trắng trắng mập mạp, trông rất đáng yêu.
Ngu Thiểu khẽ cong môi, khẽ gọi: "Học tỷ."
Tạ Bất Phi không xoay người lại, chỉ hừ nhẹ: "Gọi gì?"
Ngu Thiểu đáp: "Không có gì."
Chỉ là...muốn gọi một chút thôi.
Tạ Bất Phi: "Hừ." Lại giở trò làm nũng mà!
Ngu Thiểu ngồi lại bên máy tính, bật đèn bàn lên, tiếp tục gõ bàn phím.
Vì chuyện trước đó, mấy ngày rồi cô chưa đụng tới phần thi đấu của hạng mục lần này. Hiện tại, trên máy chỉ mới có một khung nội dung rất sơ sài.
May mắn là vòng sơ loại ngày mai chỉ yêu cầu trình bày ý tưởng, chưa cần nộp sản phẩm hoàn chỉnh. Cô ước chừng còn khoảng ba ngày để hoàn thiện phần còn lại.
Với cô, ngần ấy thời gian là đủ.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần buông xuống, ánh đèn trong phòng trở nên dịu và trầm.
Cuối cùng cũng chỉnh lý xong dữ liệu và văn kiện, đồng hồ góc phải màn hình máy tính đã chỉ sang ba giờ sáng.
Ngu Thiểu dụi mắt, tháo kính xuống.
Cô quay đầu nhìn Tạ Bất Phi nằm ngửa trên giường, tay chân dang rộng ngổn ngang, có vẻ đã ngủ say.
Ngu Thiểu đứng dậy, bước nhẹ ra nhà vệ sinh một chuyến, rồi quay lại giường. Vừa mới nằm xuống, người bên cạnh đã trở mình, chậm rãi dịch sát lại, vùi đầu vào lưng cô.
"Giờ mới ngủ."
Ngu Thiểu: "Học tỷ còn chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi, mới tỉnh." Giọng Tạ Bất Phi mềm nhũn, mang theo vẻ ngái ngủ, hơi thở ấm áp phả vào lưng cô. "Mấy giờ rồi?"
"Hơn ba giờ."
Tạ Bất Phi đặt tay lên lưng cô, ôm nhẹ: "Muộn quá rồi, ngủ đi."
Ngu Thiểu đáp khẽ một tiếng, tắt đèn ngủ, nhắm mắt lại.
Khi cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, bụng dưới bỗng truyền đến cảm giác. Cô lật người ngồi dậy, rón rén đi vào nhà vệ sinh, trong đêm phải dậy mấy lần.
Tạ Bất Phi lại bị động tĩnh của cô đánh thức, mơ màng mở mắt: "Em sao vậy? Không khỏe à?"
Ngu Thiểu lặng lẽ đáp: "Uống nhiều nước quá."
"Sao lại uống nhiều như thế?"Tạ Bất Phi nheo mắt ngước lên nhìn cô, ngáp một cái uể oải "Hôm nay khát vậy sao?"
Ngu Thiểu không nói gì, thầm nghĩ: "Không phải tại chị thì còn tại ai..."
Cô dậy mấy lần trong đêm, cuối cùng cũng thiếp đi.
Một đêm không mưa không gió.
Tám giờ, chuông báo thức vang lên đúng giờ. Ngu Thiểu chậm rãi mở mắt. Ánh nắng sớm mờ mờ bị lớp rèm dày ngăn lại, chỉ lộ ra vài tia sáng màu ngà sữa, dịu dàng trải lên sàn nhà.
Sau lưng, thiếu nữ khẽ cựa mình không vui, ôm chặt lấy cô hơn nữa.
Ngu Thiểu vỗ vỗ cánh tay đang đặt trên lưng mình: "Học tỷ, dậy thôi."
Tạ Bất Phi lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, như con bạch tuộc bám chặt lấy cô, thậm chí còn vắt chân lên bắp chân cô, tư thế đầy vẻ chiếm hữu.
Ngu Thiểu không phiền, nhẹ giọng nói: "Phải dậy rồi, mười giờ còn phải thi đấu."
Tạ Bất Phi dùng chóp mũi cọ cọ vào lưng cô, rồi bỗng mở mắt ra.
Khí thế "hung hăng rời giường" khiến ánh mắt cô mất tiêu cự, nhìn qua cực kỳ hung dữ.
Ngu Thiểu đứng cạnh giường, thấy vẻ mặt khó chịu của nàng thì bình tĩnh nói: "Thật ra chị có thể ngủ thêm một lát, em tự đi cũng được."
"Không."Tạ Bất Phi nhắm mắt lại, giãy giụa ngồi dậy "Chị muốn tiễn em đi..."
Hai người một trước một sau đi vào phòng tắm, cùng đứng trước gương đánh răng.
Ngu Thiểu giống như hôm trước, giúp nàng bóp sẵn kem đánh răng, rồi rót một ly nước ấm, đặt vào tay đại tiểu thư còn đang mang khí giận khi ngủ dậy.
Tạ Bất Phi liếc cô một cái, nhét bàn chải vào miệng: "Em tối qua dậy nhiều lần như vậy, sao không thấy buồn ngủ?"
"Cũng ổn, quen rồi."Ngu Thiểu vốc một vốc nước, rửa mặt chậm rãi.
Cô ngẩng đầu lên, mặt hướng lên trời, mặt đầy nước, những giọt nước chảy xuống theo cằm.
Thiếu nữ lưng thẳng, eo thon, ánh mắt trong suốt, nhìn qua rất có tinh thần. Nếu không phải dưới mắt có một vòng xanh đen nhàn nhạt, Tạ Bất Phi thật sự không nhìn ra cô đã thức suốt đêm hôm qua.
Hai người rửa mặt xong, thay đồ rồi cùng ăn sáng.
Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện Trình Diệp Lý gửi tới một tin nhắn: "Đại tiểu thư, hôm qua cậu tự nhiên biến đâu mất rồi? Sao không có ở trường?"
Nàng ngậm ống hút sữa bò, một tay gõ chữ trả lời: "Đi cùng Ngu Thiểu đến thành phố B thi đấu."
"A, lại đi theo bạn gái nhỏ của cậu rồi."Trình Diệp Lý gửi một biểu cảm 'mỹ nữ im lặng'. "Thế nào rồi?"
Tạ Bất Phi: "Thế nào là thế nào?"
Trình Diệp Lý: "Hai người tiến triển tới mức nào rồi?"
Tạ Bất Phi: "Cảm giác ngủ chung một giường."
Trình Diệp Lý: "!!"
Tạ Bất Phi: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là nằm ngủ đơn thuần mà thôi."
Trình Diệp Lý: "Ồ." Nghe vậy có vẻ hụt hẫng.
Nhưng hắn lại nhanh chóng nhắn lại, có chút hả hê: "Xem ra mị lực của cậu không đủ rồi, nằm chung một giường mà vẫn không dụ được người ta vào tay à?"
Tạ Bất Phi vừa nghĩ tới chuyện đó liền nổi giận: "Đừng nhắc nữa, tối hôm qua em ấy đè tôi xuống giường rồi bản thân lại chạy đi gõ số liệu!"
Trình Diệp Lý vui vẻ nói: "Đừng chọc cười tôi, thì ra mị lực của Tạ đại tiểu thư còn không bằng một cái máy tính!"
Tạ Bất Phi: [Trong vòng ba ngày giết cậu.jpg.]
Trình Diệp Lý cười xong rồi nhắn tiếp: "À đúng rồi, tôi suýt quên không nói chính sự với cậu. Cậu còn nhớ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ba tôi xây trước đây không?"
Tạ Bất Phi: "Nhớ chứ, sao thế?"
Trình Diệp Lý: "Gần đây bắt đầu đi vào hoạt động rồi! Đúng dịp mùa đông tới, các cậu có muốn tới ngâm suối nóng không?"
Tạ Bất Phi: "Được đó, nếu cậu mời khách thì bọn tôi tới."
Trình Diệp Lý: "Đương nhiên là tôi mời rồi. Cậu tiện thể rủ cả Ngu Thiểu đi luôn, càng đông càng vui. Để em ấy tận mắt nhìn mỹ nữ đi tắm suối nóng, tôi không tin như thế cậu còn không dụ được em ấy..."
Tạ Bất Phi rất tán thành, gật gù: "Được, tôi sẽ nói với em ấy."
Trình Diệp Lý: "À, tiện thể chuyển lời giúp tôi chúc em ấy thi đấu thắng lợi, đoạt giải nhất luôn nha."
Tạ Bất Phi không nhịn được bật cười, vô thức ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt trong trẻo rõ ràng của Ngu Thiểu đang yên lặng nhìn về phía mình.
Ngu Thiểu mấp máy môi, hỏi: "Học tỷ đang nói chuyện với ai vậy?"
"Chỉ trò chuyện vài câu với Trình Diệp Lý thôi."Tạ Bất Phi cúi đầu cắn một miếng bánh mì rồi hỏi "Sao thế?"
"Không có gì..." Ngu Thiểu ngừng lại một chút, "Thấy hai người nói chuyện với nhau có vẻ vui vẻ."
Vừa rồi, cô gần như có chút ghen tị với Trình Diệp Lý.
Ghen vì hắn là thanh mai trúc mã của học tỷ, đã làm bạn hơn mười mấy năm, hai người thân thuộc đến mức cô không thể chen vào.
Cô không khỏi tưởng tượng, nếu mình cũng lớn lên cùng Tạ Bất Phi từ nhỏ, liệu quan hệ giữa hai người có giống như bây giờ không? Hay sẽ còn gần gũi hơn?
Tạ Bất Phi không phát hiện ra ý ghen nhẹ trong giọng điệu kia, gương mặt rạng rỡ, nói:
"Nhà cậu ấy vừa mở một khu du lịch suối nước nóng, rủ chúng ta qua chơi. Cậu ấy bao hết."
Nàng hơi dừng lại một chút, hơi chần chừ hỏi:
"Thiểu Thiểu, em muốn đi không? Em cũng có thể rủ bạn bè đi cùng."
Ngu Thiểu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh kia, tâm tình lập tức dịu lại, khẽ gật đầu:
"Đương nhiên là muốn."
Trong mắt Tạ Bất Phi hiện lên ý cười nhàn nhạt:
"Vậy thì tốt quá."
Nàng cúi đầu nhắn lại với Trình Diệp Lý, rồi nói với Ngu Thiểu:
"Trình Diệp Lý chúc em thi đấu thắng lợi, đoạt giải nhất luôn đấy."
Ngu Thiểu cảm thấy việc mình để tâm như vậy có phần hơi hẹp hòi, bèn nói: "Giúp em cảm ơn học trưởng Trình."
Ở trong ký túc xá, cô rủ Diêu Như Đông và Lục Vân cùng đi khu du lịch suối nước nóng. Quả nhiên, hai người kia lập tức vui như mở hội, bắt đầu hào hứng bàn xem nên mang theo gì, muốn ngâm suối nào trước.
Sau khi ăn sáng xong, Tạ Bất Phi đưa Ngu Thiểu tới địa điểm thi đấu.
Thật ra nơi đó cách khách sạn không xa lắm, chỉ mấy trăm mét, đi bộ một chút là tới.
Vòng loại tổ chức theo hình thức phong tỏa, không mở cửa cho người ngoài vào xem, Tạ Bất Phi chỉ có thể đứng bên ngoài, tiễn mắt nhìn cô bước vào hội trường.
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn theo đầy trông ngóng, bất chợt thấy Ngu Thiểu đi được mấy bước, lại đột ngột quay người chạy ngược trở lại.
Tạ Bất Phi ngạc nhiên: "Sao vậy?"
Ngu Thiểu vừa chạy vừa thở, dừng lại trước mặt nàng, rồi đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy Tạ Bất Phi một cái.
Cô cao hơn, cả người Tạ Bất Phi bị ôm trọn trong vòng tay, đến khi ôm đủ lâu mới chịu buông ra.
Ngu Thiểu khẽ dụi chóp mũi đã đỏ ửng, nở một nụ cười thẹn thùng: "Em vào đây."
Tạ Bất Phi trợn mắt nhìn theo, hồi thần lại thì nhẹ giọng nói: "Được rồi."
Ngu Thiểu vừa đi vừa quay đầu nhìn lại ba lần.
Gần đó cũng có vài người đưa người thân hoặc bạn bè đến tham gia thi đấu. Một dì trung niên nhìn thấy cảnh ấy, mỉm cười hỏi: "Đưa bạn gái đi thi đấy à?"
Bạn gái?
Mặt Tạ Bất Phi bất giác nóng lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, gật đầu:
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro