Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Khi các nàng đến Lâm thị, mặt trời rực rỡ đã lặn khuất nơi cuối đường chân trời.

Ánh chiều tà dần nhạt, trên cao lác đác sao hiện, lấp ló giữa tầng mây như ngàn vạn ngọn đèn lấp lánh.

Ngu Thiểu thu ánh mắt khỏi cửa sổ, quay đầu nhìn Tạ Bất Phi đang tựa lên vai mình.

Từ góc độ này nhìn xuống, có thể thấy khuôn mặt thiếu nữ đang say ngủ trắng trẻo, mềm mại, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ nhạt khẽ hé mở, mơ màng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

Ngu Thiểu cúi đầu lắng nghe, chỉ nghe nàng khẽ thì thầm:

"Không được..."

Không được gì?

Tạ Bất Phi hơi nhíu mày, môi run nhẹ, trông có vẻ rất căng thẳng. Trong miệng nàng vẫn lặp lại những câu đứt quãng, thì thào không rõ:

"Đừng...cắn...."

Ngu Thiểu nghiêng đầu nghe một lúc, vẫn không đoán ra được là mơ thấy gì.

Đúng lúc đó, tài xế Tiểu Lý quay đầu lại nói: "Hai vị tiểu thư, đến khách sạn rồi ạ."

Ngu Thiểu không nghĩ thêm nữa, nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Bất Phi: "Học tỷ, đến nơi rồi."

Tạ Bất Phi chậm rãi tỉnh lại, đưa tay dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

Quay đầu thấy Ngu Thiểu, không hiểu vì sao ngẩn người một chút, đổi sang ánh mắt khác: "Đến rồi sao?"

Vừa tỉnh dậy, giọng nàng có chút khàn khàn.

"Ừ, đến rồi." Ngu Thiểu mở nắp chai nước khoáng đưa cho nàng, rồi quay người xuống xe, đi vòng ra phía sau lấy hành lý.

Tạ Bất Phi từ từ uống nước, chờ một lúc cũng xuống xe, đi đến phía sau Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu kéo ra hai chiếc vali, vừa quay lại đã thấy Tạ Bất Phi đang ngơ ngác nhìn mình.

Nàng mới ngủ dậy, cả người vẫn còn lơ mơ, mắt hơi lim dim, trên mặt còn in rõ vết hằn, răng khẽ cắn miệng chai, đôi môi ửng đỏ, ướt nhẹ.

Ngu Thiểu không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng một cái: "Ngủ chưa đủ à?"

"Ừm..."

Tạ Bất Phi lảo đảo dựa sát vào bên người cô, mềm nhũn tựa lên người Ngu Thiểu, như thể chẳng còn chút xương nào.

Tài xế Tiểu Lý đứng bên cạnh một lúc, cuối cùng không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí dính lấy nhau như keo:

"Hai tiểu thư, vậy tôi về trước nhé?"

Tạ Bất Phi đang trong trạng thái lười biếng sau khi ngủ dậy, không định phản ứng, chỉ liếc hắn một cái, không nói gì.

Ngu Thiểu gật đầu: "Vất vả rồi."

Tiểu Lý liên tục gật đầu: "Không có gì, có việc cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Cuối cùng cũng cáo từ được hai người, hắn lập tức lái xe rời đi trong đêm.

Ngu Thiểu một mình kéo theo hai chiếc vali lớn, còn lôi theo cái "đuôi nhỏ" chưa ngủ đủ phía sau, cùng nhau bước vào sảnh khách sạn.

Trước quầy lễ tân, nhân viên đang xem kịch, bất ngờ bị gọi một tiếng: "Chào cô."

Cô ta ngẩng đầu, trông thấy hai cô gái xinh đẹp đang đi tới, một cao một thấp, đứng cạnh nhau trông giống như bản phối sinh đôi.

Cô gái cao hơn quay đầu lại: "Học tỷ, thẻ căn cước."

Cô gái thấp hơn lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, đặt lên bàn, lười nhác đọc một dãy số điện thoại.

Giọng nói của nàng rất dễ nghe, giống như dòng suối nhỏ chảy qua.

Nhân viên lễ tân tra cứu một chút, rút ra một chiếc thẻ phòng, theo thông lệ nói: "Phòng 402, giường đôi lớn."

Ngu Thiểu nhận lấy thẻ, hơi khựng lại: "Chỉ có một thẻ phòng thôi sao?"

Nhân viên lễ tân liếc nhìn cô: "Các cô chỉ đặt một phòng mà."

Ngu Thiểu không nói gì thêm, cầm lấy thẻ phòng, kéo theo Tạ Bất Phi bước về phía thang máy bên cạnh.

Hai người bước vào không gian kín của thang máy, cửa từ từ khép lại. Cô ấn nút tầng bốn, rồi nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói nhẹ nhàng:

"Lúc chị đặt thì chỉ còn một phòng thôi."

Quay đầu nhìn sang, Tạ Bất Phi tròn xoe đôi mắt xinh đẹp nhìn cô, vẻ mặt vô tội.

"Vừa hay lại là phòng giường lớn?"

Tạ Bất Phi mặt không đổi sắc: "Ừm."

Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau bước ra ngoài.

Hành lang khách sạn trải thảm mềm, bước chân xuống nhẹ nhàng như dẫm lên bông. Trên tường treo những bức tranh mang phong cách cổ điển.

Ngu Thiểu đi trước đến trước cửa phòng 402, phía sau, Tạ Bất Phi chạy chậm đuổi kịp, vòng tay ôm lấy cánh tay cô một cách tự nhiên.

"Em đừng đi nhanh như vậy, đợi chị một chút."

Ngu Thiểu đẩy cửa ra, trong phòng tối đen, nàng lần tay trên tường tìm công tắc rồi nhấn xuống.

Ánh đèn sáng rực lập tức chiếu khắp căn phòng.

Chiếc giường lớn trông rất mềm mại và mới tinh, đủ cho hai người nằm rộng rãi.

Nhưng Ngu Thiểu vừa nhìn đã thấy, trên chăn đệm rải đầy cánh hoa hồng, gối ôm màu hồng nhạt cũng có hình trái tim.

Hai người đồng thời rơi vào im lặng.

Tạ Bất Phi khựng lại một lúc, nói: "Chắc là họ hiểu nhầm chúng ta là tình nhân rồi, thật là..."

Thật sự là hợp ý nàng quá đi!

Nàng nhanh chân bước tới, phủi hết cánh hoa hồng xuống, rồi quay lại cười khẽ: "Thiểu Thiểu, em đừng để ý nha."

Ngu Thiểu vốn định nói mình cũng không quá để ý, nhưng thấy dáng vẻ dứt khoát của nàng, lại nuốt lời vào bụng.

Hai người bắt đầu thu xếp hành lý.

Sau khi xử lý xong mọi việc thì đã hơn một tiếng, Ngu Thiểu đóng laptop lại, quay đầu nhìn thì thấy Tạ Bất Phi đang lim dim ngủ trên chiếc ghế mây. Chiếc ghế rất lớn, khiến dáng người nhỏ nhắn của nàng càng thêm thu lu lại một chỗ, đầu hơi nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống, trông có vẻ rất mệt.

Cô đi tới, cúi người gọi khẽ: "Học tỷ, tỉnh tỉnh."

Thiếu nữ mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy Ngu Thiểu liền bất ngờ chôn đầu vào bụng cô cọ cọ, hai tay ôm lấy eo cô.

Ngu Thiểu xoa nhẹ đầu nàng, dịu giọng nói: "Chị đi tắm rồi đi ngủ đi?"

"Được."Tạ Bất Phi đáp, mắt ngấn nước mơ màng, ngáp một cái rồi loạng choạng đứng dậy, cầm quần áo ngủ bước vào phòng tắm.

Ngu Thiểu quay lại bàn, tiếp tục gõ mấy dòng mã số.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng Tạ Bất Phi gọi:

"Thiểu Thiểu!"

Nghe có vẻ hơi lo lắng, Ngu Thiểu lập tức đứng bật dậy, nhanh chân đi về phía phòng tắm:

"Học tỷ, sao vậy?"

Tạ Bất Phi đứng ngay cửa phòng tắm, trong tay nắm chặt bộ đồ ngủ, sắc mặt thoáng chút kỳ quái.

Nàng cắn môi, nhìn Ngu Thiểu: "Em lại gần một chút..."

Ngu Thiểu không rõ ý, bước tới gần, Tạ Bất Phi bỗng đưa tay kéo cô vào rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Ngu Thiểu: "?"

Cô chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Xuyên qua cánh cửa kính vừa khép, Ngu Thiểu có thể nhìn rất rõ cảnh vật bên ngoài. Cô đẩy cửa ra, rồi quay lại nhìn từ ngoài vào trong, chỉ thấy một màn sương mù lờ mờ như pha lê.

Tạ Bất Phi mấp máy môi, khẽ nói: "Đây là kính một chiều, từ bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy vào trong."

Ngu Thiểu ngơ ngác nhìn nàng, mặt đầy nghi hoặc như viết bốn chữ to: "Em không hiểu."

"Thiết kế như vậy...để làm gì chứ?"

Tạ Bất Phi hơi há miệng, mãi sau mới khó khăn mở lời: "Có thể là... để tăng thêm tình thú."

Ngu Thiểu im lặng, như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Cô liếc nhìn cánh cửa kính trong suốt, rồi quay đầu hỏi: "Học tỷ, chị vẫn tắm chứ?"

Tạ Bất Phi do dự chốc lát, đáp: "Tắm."

Ngu Thiểu dừng một chút: "Vậy...lúc chị tắm thì quay lưng lại, đừng nhìn về phía cửa, chắc là sẽ không sao."

Tạ Bất Phi ngoan ngoãn đáp: "Được."

Ngu Thiểu cúi đầu nhìn nàng. Thiếu nữ đứng dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt khẽ chuyển, làn da trắng như tuyết, hàng mi mảnh khẽ rung, đổ bóng thành từng vòng tối lặng. Dáng vẻ yếu ớt lại xinh đẹp đến động lòng người.

Cô bỗng nhiên quay đi, lắp bắp nói: "Em...em ra ngoài trước."

Tạ Bất Phi nhìn bóng lưng cô bước đi lảo đảo, nghiêng đầu vô tội.

Nàng mở nước nóng, cởi quần áo, hơi nước bốc lên, chậm rãi lan tỏa khắp phòng tắm như một biển sương ngà sữa.

Tạ Bất Phi chân trần đặt trên nền gạch men, nhắm mắt đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước ấm áp trượt qua da thịt.

Nàng xoay người định lấy sữa tắm, qua lớp cửa mờ hơi nước thấy được bóng dáng Ngu Thiểu bên ngoài.

Thiếu nữ cao gầy đang ngồi trước máy tính, tay cầm cốc nước uống.

Trong khoảnh khắc vô tình, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tạ Bất Phi.

Tạ Bất Phi đột nhiên giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, từ lòng bàn chân đến gương mặt đều nóng bừng.

Rõ ràng cô lúc này hẳn là không thể nhìn thấy nàng, vậy mà vẫn có một cảm giác kỳ quái dâng lên.

Tựa như đang bị ai đó nhìn trộm. Ngón chân khẽ cuộn lại, cả người run rẩy, huyết mạch như sôi trào.

Tiếng nước tí tách vang lên, mặt gạch men dưới chân phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến nàng cảm thấy mơ hồ, như say.

Dù trước đó nàng cố ý đặt phòng tình nhân, nhưng thật sự không ngờ phòng tắm lại như thế này. Cánh cửa thiết kế kiểu này, thật sự là...quá đáng.

Tạ Bất Phi cắn môi, vội xoay người lại, ôm đầu gối ngồi xuống, gập người thật sâu.
Rất lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại.

...

Bên ngoài, Ngu Thiểu uống đến cốc nước thứ ba, chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Tạ Bất Phi cúi đầu đi ra, hơi nước nóng hổi theo bước chân nàng ùa khắp căn phòng.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu lam sương, để lộ hai bắp chân trắng nõn. Trên người nàng vương chút hương hoa linh lan nhè nhẹ, trong khoảnh khắc này lại đặc biệt rõ ràng.

Ngu Thiểu không biết phải nói gì, đặt cốc nước xuống: "Tắm xong rồi à?"

"À...Ừm." Tạ Bất Phi liếc nhìn cô một cái, rồi vội quay đầu đi chỗ khác, đến bên giường, đưa lưng về phía Ngu Thiểu ngồi xuống.

Từ phía sau nhìn lại, cổ nàng trắng ngần và thanh tú như thiên nga cúi đầu. Tóc đen mềm mại ngoan ngoãn vén sau tai, để lộ vành tai trắng như bánh tráng.

Ngu Thiểu vô thức xoa xoa ngón tay, khẽ nói: "Vậy...em cũng đi tắm đây."

Tạ Bất Phi ngừng một chút, vẫn đưa lưng về phía cô: "Ừ, đi đi."

Ngu Thiểu cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm.
Tạ Bất Phi cúi đầu nghịch điện thoại, đợi đến khi cửa phòng tắm khép lại, nàng liền mất hết vẻ bình tĩnh ban nãy.

Không nhịn được, nàng lăn một vòng trên giường, úp mặt vào gối.

Tiếng nước rào rào vang lên, giống như nỗi bồn chồn đang lan rộng trong lòng nàng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại.

Ngu Thiểu mặc áo ngủ rộng rãi đi tới, trông thấy Tạ Bất Phi đang nằm nghiêng bên mép giường. Cánh tay nàng buông thõng trên chăn, thon dài và trắng trẻo, trông như một đoạn ngó sen non.

Ngu Thiểu dừng lại thoáng chốc, rồi bình tĩnh bước tới. Tạ Bất Phi nghe tiếng động, ngồi dậy liếc nhìn cô một cái.

Cái đồ đầu gỗ này tắm xong rồi mà chẳng thấy ngượng ngùng chút nào hết vậy? Đáng ghét thật, chẳng lẽ chỉ có mình nàng để tâm đến chuyện này sao!

Ngu Thiểu ngồi xuống bên giường, bưng ly nước lạnh nhấp một ngụm, cúi đầu mở điện thoại.

Bỗng một đôi tay từ phía sau vươn tới, cánh tay mảnh khảnh ôm vòng qua cổ cô. Thân thể thiếu nữ dán sát lại không chút khoảng cách, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng từng đường cong mềm mại sau lưng mình.

Mùi hoa linh lan ngọt dịu thoang thoảng từ da thịt truyền sang, lặng lẽ lan tỏa trong không khí.

Nhiệt độ trong phòng dường như cao hơn hẳn, bầu không khí bất chợt trở nên ngột ngạt và nóng bức.

Cằm của Tạ Bất Phi nhẹ đặt lên vai cô, hơi thở lướt nhẹ bên má, giọng nói mềm mại vang lên: "Thiểu Thiểu, đang xem gì thế?"

Ngu Thiểu im lặng chốc lát, thấp giọng nói: "Xem Weibo một chút."

"À..."

Tạ Bất Phi bĩu môi, nghĩ thầm: "Weibo có gì đẹp bằng chị đâu mà nhìn mãi vậy chứ?"

Ngu Thiểu nghiêng đầu nói: "Học tỷ, không phải lúc nãy chị buồn ngủ lắm à?"

Tạ Bất Phi lập tức nhớ tới cái phòng tắm quái quỷ kia, mặt lại nóng bừng: "Bỗng dưng tỉnh rồi."

Ngu Thiểu không nói gì, tiếp tục lướt Weibo. Hai người cùng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhưng đều thất thần, như đang nghĩ đến chuyện riêng của mình.

Một lúc sau, Tạ Bất Phi đưa tay ra, năm ngón tay mảnh mai che lấy màn hình: "Chẳng có gì hay ho, đừng xem nữa."

Ngu Thiểu ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt trong veo, không nhiễm tạp niệm.

Tạ Bất Phi vươn tay ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng đè Ngu Thiểu ngã xuống gối. "Ngủ với chị đi."

________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thiểu Thiểu: Đoán xem hôm nay ta uống ba ly nước là vì chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro