
Chương 53
Phụ đạo viên thấy cô đến, nét mặt căng thẳng cũng dịu đi đôi chút: " Ngu Thiểu, em đến rồi à?
Cô ấy quay lại phía bàn làm việc, giới thiệu: "Tạ tiểu thư, đây là bạn học Ngu Thiểu lớp chúng tôi. Ngu Thiểu, đây là Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường."
Lúc này Ngu Thiểu mới chú ý thấy, sau bàn làm việc còn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi.
Bà ăn mặc chững chạc, trông chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ váy vest màu đỏ trầm, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Ánh mắt bà dừng lại trên người Ngu Thiểu, âm thầm đánh giá cô từ đầu đến chân.
Ngu Thiểu hơi gật đầu: "Chào Tạ tổng."
Ánh nắng lớn tràn vào từ cửa sổ, thiếu nữ đứng trong vùng sáng rực rỡ, đôi mắt trong veo, vóc dáng gầy guộc lại càng nổi bật. Tựa như một cây dương nhỏ cứng cáp mà kiên cường, đứng vững giữa nắng gắt.
Tạ Vân Tụ nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Ngu Thiểu, em còn muốn tham gia cuộc thi chứ?"
Ngu Thiểu hơi sững người.
Nếu còn cơ hội, đương nhiên cô muốn, để chứng minh bản thân.
Cô còn đang suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì phụ đạo viên đã cẩn trọng lên tiếng: " Tạ tổng, có thể ngài chưa rõ tình hình...Trước đó Ngu Thiểu đã gặp phải một số chuyện. Nếu để em ấy dự thi, e rằng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của trường. Tôi và một số giáo viên đều cho rằng nên cân nhắc..."
Ngu Thiểu khẽ nhíu mày.
Tạ Vân Tụ liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Mấy chuyện đó Tiểu Phi đã kể hết với tôi. Việc đã qua thì không cần xoắn xuýt nữa."
Phụ đạo viên định nói gì đó, lại ngập ngừng: "Nhưng mà..."
Nhưng mà...cô ấy đã chính tay huỷ bỏ tư cách dự thi của Ngu Thiểu. Giờ đột ngột quay xe, mặt mũi cô phải để vào đâu?
Vẫn luôn tựa vào tường im lặng từ đầu, Tạ Bất Phi lúc này bỗng ngẩng đầu, lạnh nhạt cất lời: "Cô giáo, chẳng lẽ cô có thành kiến với Thiểu Thiểu nhà chúng tôi?"
Phụ đạo viên vội vàng xua tay: "Tạ đồng học nói đùa rồi, Ngu Thiểu là học sinh ưu tú như vậy, tôi sao dám có ý kiến?"
"Vậy mà cô lại tự ý tước tư cách thi đấu của em ấy, chẳng nói chẳng rằng."
Tạ Bất Phi khoanh tay trước ngực, lười biếng liếc nhìn phụ đạo viên, giọng ung dung:
"Ngay cả ý kiến của chính bản thân em ấy cũng không thèm để tâm, tự ý quyết định. Ỷ vào việc Ngu Thiểu không thể làm gì cô nên muốn làm gì thì làm? Quyền lực của cô thật lớn quá nhỉ?
Phụ đạo viên công tác hơn mười năm, đây là lần đầu tiên bị học sinh chỉ trích thẳng thừng như vậy, mặt lập tức trắng bệch: "Bạn học Tạ, sao em có thể nói giáo viên như thế?"
Tạ Bất Phi cười nhạt: "Thì ra cô cũng còn nhớ mình là giáo viên đấy."
Phụ đạo viên tức đến mức môi run lên: "Em có ý gì? Tôi chỉ đang nghĩ cho lợi ích của trường thôi, chẳng lẽ làm vậy là sai?"
Tạ Bất Phi lạnh giọng: "Đừng lấy cái gọi là vì trường học ra để làm tấm chắn. Khi cô xử lý chuyện đó, có từng nghĩ đến cảm nhận của Ngu Thiểu không?"
Phụ đạo viên nghe vậy khựng lại, hơi lúng túng: "Vì hình ảnh của trường, đôi khi phải có những hi sinh là điều không tránh khỏi..."
"Đủ rồi, đừng ồn ào nữa." Tạ Vân Tụ cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Ngu Thiểu "Ngu Thiểu, em còn muốn thi đấu không?"
Phụ đạo viên vội vàng chen vào: "Nhưng mà cuộc thi đã bắt đầu được ba ngày rồi, giờ em ấy có đi cũng không kịp nữa!"
Ngu Thiểu bỗng ngẩng đầu, đáp dứt khoát: "Em có thể kịp."
Mọi người đồng loạt nhìn sang cô. Thiếu nữ ánh mắt trong veo, thần sắc kiên định, từng chữ một rõ ràng dứt khoát:
"Em có thể làm tốt.
Tạ Vân Tụ không khỏi bật cười, nụ cười khiến khuôn mặt nghiêm nghị ban nãy dịu đi hẳn. Bà có vài nét giống Tạ Bất Phi, mắt nhỏ, môi mỏng, một khi cười lên, vẻ sắc lạnh tan biến, thay vào đó là nét hòa nhã, có sức thu hút.
Tạ Vân Tụ gõ nhẹ lên bàn, đưa ra quyết định: "Tốt, vậy thì em đi đi."
"Nhưng mà..." Phụ đạo viên còn định nói gì đó, Tạ Vân Tụ liếc qua một cái, cô ta lập tức cứng người, sắc mặt xám xịt, ngậm miệng không dám thốt thêm lời.
Tạ Vân Tụ quay sang Ngu Thiểu, hỏi: "Xe của trường đều đã điều đến các điểm thi ở khu vực lân cận cả rồi, em chắc là tự tìm được địa điểm dự thi chứ?"
Tạ Bất Phi rốt cuộc cũng nở nụ cười chiến thắng: "Cô yên tâm, cháu sẽ đưa em ấy đi."
Tạ Vân Tụ gật đầu: "Được, vậy giao cho cháu xử lý."
Tạ Bất Phi liếc sang phụ đạo viên đang cúi đầu, sắc mặt khó coi, cố ý cao giọng: "Còn vị "giáo viên" nào đó, có phải nên xin lỗi Ngu Thiểu một tiếng không?"
Phụ đạo viên liếc nhìn Tạ Vân Tụ không nói một lời, lại quay sang Ngu Thiểu, mặt đỏ lên vì nghẹn, cuối cùng cúi đầu lúng túng nói nhỏ: "Bạn học Ngu Thiểu, xin lỗi em."
Ngu Thiểu khẽ gật đầu, không nói gì.
Khóe môi Tạ Bất Phi cong lên, đuôi mắt lông mày đều mang theo vẻ đắc ý.
Tạ Vân Tụ nhìn vậy không khỏi bật cười, nửa đùa nửa trách: "Được rồi, con nhóc quỷ. Hai đứa đi sớm một chút, nếu không sẽ lỡ mất vòng loại đấy."
Tạ Bất Phi vụng trộm thè lưỡi, đi đến sau lưng Ngu Thiểu, khẽ nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Đi thôi?"
Ngu Thiểu lại chưa vội rời đi. Cô quay người, nghiêm túc cúi đầu trước Tạ Vân Tụ, nói: "Cảm ơn cô."
Tạ Vân Tụ hơi sửng sốt nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: "Không có gì."
Đẩy cửa ban công, hai người sóng vai rời khỏi toà hành chính.
Bầu trời vắt ngang những dải mây mỏng dài, như những vệt lụa trắng uốn lượn kéo dài về phía trước.
Ngu Thiểu bỗng hỏi: "Học tỷ, đó... cô ruột của chị à?
"Ừm, bà ấy là cô ruột của chị." Tạ Bất Phi hai tay chắp sau lưng, bước đi nhẹ nhàng "Dù chị không có mấy cảm tình với người nhà họ Tạ, nhưng bà ấy là ngoại lệ. Năm đó bà ấy rất tốt với mẹ chị."
Ngu Thiểu khẽ gật đầu: "Nhìn ra được."
Nhưng vì sao bà ấy lại biết chuyện này? Là học tỷ nói cho bà ấy sao?
Tạ Bất Phi khựng lại một chút, quay sang nhìn cô: "Chị đã nói sẽ giúp em thì nhất định sẽ làm được.
Dưới ánh nắng, kim tuyến lấp lánh, cô ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp bị nắng chiếu thành sắc hổ phách nhạt, ánh lên rực rỡ.
Ngu Thiểu khẽ há miệng, ngón tay vô thức co lại, siết chặt.
Cô nhìn Tạ Bất Phi, giọng nghiêm túc mà chính cô cũng không kiểm soát được: "Vì sao...chị luôn đối tốt với em như vậy?
Vì sao, khi tất cả mọi người đều xa lánh cô thì Tạ Bất Phi luôn có thể ngay lập tức tìm đến cô, tin tưởng cô, ở bên cạnh cô?
Vì sao lại có thể làm đến mức ấy?
Tạ Bất Phi như nghẹn thở, hàng mi dài khẽ run, mang theo bất an: "Bởi vì...chúng ta là bạn mà."
Ngu Thiểu chăm chú nhìn cô thật sâu: "Chỉ vì lý do đó thôi sao?"
Dù đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên một chút hụt hẫng.
Cô tự an ủi mình: học tỷ đã đối với mình như vậy, đã là rất tốt rồi.
Thế nhưng, cô vẫn luôn tham lam, muốn có thêm một chút đặc quyền, muốn được gần hơn một chút nữa. Cô muốn trở thành người duy nhất trong lòng Tạ Bất Phi.
Tạ Bất Phi mấp máy môi, quay đầu đi chỗ khác: "Chị chỉ là... không nỡ nhìn em bị bắt nạt."
Ngu Thiểu nhìn xoáy tóc nhỏ màu trắng trên đỉnh đầu nàng, lòng đầy cảm xúc, lại hỏi: "Chẳng lẽ học tỷ với ai là bạn cũng đều tốt như vậy sao?"
"Làm gì có chuyện đó!" Tạ Bất Phi như nghe thấy chuyện gì buồn cười, đột ngột quay đầu lại, tròn mắt nói to "Đương nhiên là chị chỉ tốt với một mình em thôi!"
Nàng bĩu môi, nghĩ thầm: "Nếu không phải vì thích em thì chị đã chẳng buồn làm nhiều chuyện đến vậy đâu! Đồ đầu gỗ, sao em mãi không hiểu chị đã dốc bao nhiêu tâm sức chứ!"
Sắc mặt Ngu Thiểu khẽ trầm xuống.
Tạ Bất Phi nói xong lại thấy có phần ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, ngón tay thon dài khẽ gãi mũi: "Khụ...Vậy, em về ký túc xá thu dọn chút đồ đi, lát nữa tụi mình cùng xuất phát."
Ngu Thiểu không có ý kiến, khẽ gật đầu: "Ừm."
Cô quay lại ký túc xá, vừa thu dọn đồ, vừa kể lại vắn tắt mọi chuyện cho Diêu Như Đông và Lục Vân nghe.
Diêu Như Đông nhào tới ôm chầm lấy cô, xúc động nói: " Ô ô ô, cuối cùng Thiểu Thiểu của tụi mình cũng hết khổ rồi, mama thật sự vui quá đi mất..."
Ngu Thiểu bất đắc dĩ: "Cậu chỉ hơn tớ có hai tháng thôi mà."
"Kệ đi, giờ tớ đang tràn đầy tình mẫu tử mà!" Diêu Như Đông vừa nói vừa đưa tay vò mạnh đầu cô vài cái "Thiểu Thiểu nhất định phải giành hạng nhất, đánh vào mặt bọn họ cho tớ!"
Ngu Thiểu khẽ cười: "Ừ."
Lục Vân đang ôm Gary trong lòng, đôi chân dài bắt chéo, một lớn một nhỏ hai khuôn mặt cùng lúc quay sang nhìn Ngu Thiểu.
"Tớ thật không ngờ Tạ Bất Phi lại giúp cậu đến mức đó." Cô ấy xoa cằm, ra chiều suy nghĩ "Không chừng chị ấy cũng thích cậu thật rồi ấy chứ?"
Ngu Thiểu rũ mắt xuống, giọng nhỏ: "Không phải đâu. Học tỷ nói...chỉ vì tụi tớ là bạn bè thôi."
Cô bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Gary. Con mèo con lông xù, tai nhọn cọ vào lòng bàn tay cô đầy thân thiết.
Ngu Thiểu bỗng thì thầm: "Thật ra chỉ cần có thể làm bạn với học tỷ mãi như vậy... là tớ đã thấy rất mãn nguyện rồi."
Lục Vân nhìn cô, hỏi: "Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thổ lộ sao?"
Ngu Thiểu lắc đầu: "Học tỷ đối với tớ rất tốt, tớ cũng muốn đối xử tốt với chị ấy. Không đòi hỏi xa vời chuyện chị ấy đáp lại.
Cô cũng giống như bao người khác, lặng lẽ thầm mến một người.
Thích một người luôn đi kèm với lo được lo mất.
So với việc đánh mất, thà lùi lại một bước, làm bạn mãi mãi còn hơn.
"Dù tớ là một con cẩu độc thân chẳng có tư cách nói mấy lời này, nhưng vẫn muốn khuyên cậu một câu." Diêu Như Đông vỗ vỗ vai cô "Lúc cần dũng cảm thì cứ dũng cảm một chút, thật đấy, biết đâu hai người lại thành đôi thì sao."
Ngu Thiểu cất laptop vào vali, kéo khoá lại, rồi kéo hành lý rời khỏi ký túc xá.
Ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ, mây tan trời quang, như một mặt hồ trong vắt phản chiếu ánh chiều tà đỏ thắm.
Tạ Bất Phi đứng dưới bóng cây, từ xa trông thấy bóng dáng Ngu Thiểu xuất hiện trong tầm mắt.
Trong ánh hoàng hôn vàng hồng dịu nhẹ, cô cao gầy chậm rãi bước đến, như một bức tranh mang sắc thái ấm áp.
Tạ Bất Phi bước tới đón cô, mặt mày mang theo nụ cười: "Đi thôi."
Ngu Thiểu gật đầu, sóng vai cùng nàng bước ra khỏi cổng trường.
Một chiếc Maybach dừng lại ở góc đường. Tài xế Tiểu Lý đứng cạnh xe, thấy các nàng tới liền vội vàng mở cốp sau.
Ngu Thiểu chủ động nhận lấy hành lý trong tay Tạ Bất Phi: "Để em làm."
Tạ Bất Phi đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô. "Thiểu Thiểu, em hình như lại cao thêm một chút?"
Ngu Thiểu nhét hai chiếc vali vào cốp xe, quay đầu lại hỏi: "Vậy sao?"
"Ừm, lúc trước chiều cao của chúng ta gần như nhau." Tạ Bất Phi đứng sát bên, so thử rồi khẳng định "Từ sau khi phân hoá, hình như em đã cao hơn chị nửa cái đầu.
Ngu Thiểu nhìn thử, phát hiện đúng là như vậy thật, hiếm khi cô đùa lại: "Vậy sao học tỷ lại không cao thêm?"
Tạ Bất Phi hừ khẽ, lầm bầm không rõ:
"Có khi omega không hợp để cao chăng..."
Ngu Thiểu không nghe rõ: "Gì cơ?"
"Không có gì." Tạ Bất Phi nói sang chuyện khác "Khách sạn đã đặt rồi, đêm nay tới đó là có thể nhận phòng."
Ngu Thiểu khẽ đáp, rồi ngồi vào trong xe.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh quen thuộc dần dần trôi về phía sau. Con phố dài xe cộ qua lại như mắc cửi, ánh đèn phía sau nối lại thành một biển sáng.
Bỗng vai trĩu xuống, một cái đầu lông xù tựa vào vai cô, cọ nhẹ đầy thân mật.
Ngu Thiểu quay lại, liền thấy xoáy tóc nhỏ trên mái tóc đen của người kia.
"Thiểu Thiểu, chị hơi buồn ngủ." Tạ Bất Phi ngáp một cái, giọng nói mềm nhũn như một chú mèo con mệt mỏi "Muốn nhắm mắt nghỉ một lát."
"Chị cứ ngủ đi, đến nơi em sẽ gọi dậy." Ngu Thiểu nói.
Tạ Bất Phi tựa sát vào người cô, chậm rãi đan tay mình vào tay cô, mười ngón đan chặt.
Từ từ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung, hơi thở dần đều lại, nàng như đột nhiên gỡ bỏ toàn bộ phòng bị, thu lại móng vuốt sắc nhọn, để lộ ra mặt mềm mại nhất, bám dính nhất trước cô.
Ngu Thiểu nhìn khuôn mặt ngủ say ấy, bất chợt nhớ lại câu hỏi mà Hà Lạp từng hỏi mình hôm đó:
"Ngu Thiểu, cậu có điểm yếu không?"
Hôm đó cô không trả lời.
Ngu Thiểu khẽ cười, rồi thì thầm: "Có chứ."
Tạ Bất Phi mơ màng hỏi: "Có cái gì vậy?"
Ngu Thiểu nắm chặt tay nàng: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro