Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm hôm sau, Ngu Thiểu dậy sớm, cùng Diêu Như Đông và Lục Vân đi đến lớp.

Dù đã là tuần thứ hai sau khai giảng, phần lớn sinh viên vẫn còn đắm chìm trong những ngày hè cuồng nhiệt, sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, nên việc dậy sớm khiến ai nấy đều kháng cự ra mặt.

Diêu Như Đông vừa ăn sáng vừa díu mắt, mí mắt như dán keo, quay sang nhìn Ngu Thiểu bên cạnh, lờ đờ hỏi:

"Cậu không buồn ngủ à?"

Ngu Thiểu uống một ngụm sữa đậu nành, đáp:

"Cũng ổn, hôm qua mình ngủ sớm."

Cô mặc một chiếc sơ mi trắng, dáng ngồi ngay ngắn, tay áo xắn lên để lộ cổ tay trắng ngần thanh mảnh. Tóc dài buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông có vẻ rất phấn chấn, mang theo tinh thần rạng rỡ đặc trưng của tuổi trẻ.

Diêu Như Đông nhìn dáng vẻ thần thái sáng láng của cô, không khỏi ngưỡng mộ:

"Hôm nay mình cũng phải ngủ sớm mới được."

Lục Vân phá lên cười: "Câu này cậu nói tám trăm lần rồi, nhưng chưa từng thấy cậu làm theo lần nào."

Diêu Như Đông trợn mắt, đúng lúc đó điện thoại trên bàn rung lên. Cô ấy cúi xuống, thấy có người chia sẻ một bài viết vừa được đăng trong group lớp.

Ngu Thiểu không khỏi tò mò, cũng ghé mắt nhìn vào.

Lục Vân ăn xong rất nhanh, liếc mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Diêu Như Đông, đưa tay gõ gõ lên bàn trước mặt cô ấy:

"Nhìn cái gì thế? Mau ăn đi, trễ bây giờ!"

Diêu Như Đông ậm ừ vài câu, mắt không rời khỏi màn hình, tiện tay nhét bánh bao vào miệng.

Ba người vội vàng giải quyết bữa sáng, rảo bước đến phòng học. Lúc đến nơi, trong lớp đã lác đác hơn nửa số chỗ có người ngồi. Tiết học này không chỉ có sinh viên lớp một, mà cả lớp hai cũng học chung.

Chuông vào lớp vẫn chưa vang, cả phòng học vẫn còn ồn ào náo nhiệt.

Lục Vân chọn một chỗ ngồi phía sau, ba người lần lượt ngồi xuống. Xung quanh toàn là bạn cùng lớp ban một, Ngu Thiểu ngồi ở vị trí gần lối đi bên cạnh.

Vốn dĩ Ngu Thiểu rất ít tham gia giao lưu, hầu hết bạn trong lớp cô đều không quen, ngoại trừ hai người bạn cùng phòng là Diêu Như Đông và Lục Vân thì cũng chỉ nhận ra lác đác vài bạn nữ tương đối năng động.

Lúc này, có một bạn nữ ngồi phía trước quay lại, vẻ mặt vô cùng phấn khích nhìn bọn họ: "Ê, mấy cậu xem tường thổ lộ chưa? Có dưa lớn đấy!"

Diêu Như Đông vừa nhìn điện thoại, vừa hăng hái nói:

"Tớ đang xem đây! Omega này đúng là đỉnh thật, làm quá tốt luôn!"

Lục Vân nghe vậy thì sững người, nhanh chóng nắm lấy tay Diêu Như Đông bóp bóp:

"Gì cơ? Dưa lớn hả? Thật quá đáng, vậy mà cậu không kể tớ biết!"

Diêu Như Đông kêu lên:

"Aiya, tớ cũng vừa mới thấy trên group lớp thôi mà! Cậu vào group đọc đi, kích thích lắm..."

Đối với nhiều sinh viên mà nói, trong cuộc sống sau giờ học, chuyện khiến người ta hào hứng nhất chính là mấy tin bát quái, nhất là bát quái trong trường, càng cẩu huyết càng hấp dẫn, trở thành chủ đề buôn dưa bàn trà không bao giờ hết.

Ngu Thiểu lại không mấy hứng thú với những chuyện này. Cô lôi giấy bút và giáo trình JSP từ trong cặp ra, bắt đầu ôn lại nội dung bài giảng hôm trước.

Cô cố gắng tập trung, nhưng xung quanh quá ồn, tiếng của Lục Vân và Diêu Như Đông vẫn cứ đứt quãng lọt vào tai:

"Tra nam...Yêu nhau năm năm rồi mà còn ngoại tình..."

"Bạo lực gia đình, đánh người...không thể nào!"

Ngu Thiểu khựng lại, đầu bút dừng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ.

"Cô ấy dám đứng ra vạch trần bạo lực gia đình và tên tra nam kia đã là rất dũng cảm rồi, vậy mà bên dưới vẫn có người nói kiểu một cây làm chẳng nên non." Diêu Như Đông tức đến đỏ cả mặt. "Thật sự nạn nhân lại trở thành người có lỗi sao? Đám người này đúng là tam quan méo mó hết cả rồi!"

Lục Vân hừ một tiếng:

"Trên đời thiếu gì mấy đứa đầu óc có vấn đề, đừng bận tâm làm gì. Dù sao thì tiếng xấu của Từ Kiệt cũng đã lan ra rồi, nếu mà chuyện ầm ĩ đến tai thầy phụ trách, có khi hắn còn bị xử lý."

Cô gái ngồi phía trước mắt sáng rực, lẩm bẩm: "Mà các cậu không tò mò alpha được nhắc tới trên bài bóc phốt là ai à? Tớ thấy người đó ngầu thật đấy..."

Nghe có vẻ chuyện này nghiêm trọng thật.

Ngu Thiểu ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Diêu Như Đông kinh ngạc:

"Thiểu Thiểu, cậu cũng hứng thú chuyện này à? Để tớ gửi cậu bài đăng trên tường thổ lộ nha."

Điện thoại rung lên. Ngu Thiểu cúi đầu mở tin nhắn Diêu Như Đông vừa gửi, ấn vào đường link.

Giao diện tự động chuyển đến không gian tường thổ lộ của Đại học A, một bài đăng nặc danh dài đập ngay vào mắt cô.

Ngu Thiểu đọc lướt nhanh như gió. Người đăng bài là một omega lên tiếng tố cáo bạn trai alpha đã quen nhau suốt năm năm, không chỉ lén lút cặp kè với một tiểu thư nhà giàu ngoài trường mà còn suýt nữa ra tay bạo lực khi cô đòi chia tay.

Tên thật, năm học, số điện thoại của Alpha kia đều bị cô gái công khai, kèm theo cả loạt tin nhắn tán tỉnh và ảnh chụp thân mật giữa hắn và tiểu tam, nhìn mà tức đến nghiến răng, chỉ muốn chui qua màn hình đánh cho đôi cẩu nam nữ kia một trận ra trò.

Ngoài ra, ở cuối bài đăng, cô gái còn để lại một đoạn viết:

"Lúc đó Từ Kiệt đã đe doạ tôi, tôi thực sự rất sợ hãi, cứ nghĩ là mình sẽ bị hắn đánh chết... Không ngờ lại có một alpha bất ngờ xuất hiện, bóp chặt lấy cổ tay Từ Kiệt, ngăn hắn lại.

Vì lúc ấy Từ Kiệt đã toả tin tức tố, tôi buộc phải rời khỏi hiện trường, cũng không rõ sau đó vị alpha tỷ tỷ ấy ra sao...

Nếu như chị đang đọc được bài đăng này, em muốn nói với chị: thực sự vô cùng, vô cùng biết ơn chị!

Nếu có thể, chúng ta có thể làm bạn không? Nếu chị muốn liên hệ với em, có thể nhờ quản trị viên của tường thổ lộ tìm em..."

Tường thổ lộ có lượng truy cập cực lớn, bài đăng này đã nhanh chóng đạt đến hàng ngàn lượt bình luận.

Tên cặn bã alpha là Từ Kiệt, sinh viên năm thứ năm ngành Kiến trúc tại Đại học A. Bình thường nhìn qua bảnh bao lịch sự, ai cũng bất ngờ khi hắn lại là loại người này.

"Tôi học cùng lớp với Từ Kiệt, trước giờ vẫn thấy hắn rất nhã nhặn, không ngờ lại là hạng người như vậy..."

"Tôi lúc nào cũng cảm thấy hắn cố làm ra vẻ. Đi học cũng mặc vest, suốt ngày đi tới đi lui khoe giày bóng rổ, cứ như sợ người khác không biết mình có tiền."

"Trước nghe nói hoàn cảnh nhà hắn không tốt? Đột nhiên đổi đời còn tưởng may mắn, hoá ra là bám lấy cây cao mà leo lên."

"Cô gái kia làm rất đúng, loại alpha cặn bã này đáng bị lôi ra ánh sáng!"

"#Từ Kiệt cút khỏi A Đại#! !"

Bên dưới cũng có một vài bình luận hoài nghi độ chân thực của bài tố cáo, nhưng vì loạt ảnh chụp chứng cứ quá thuyết phục nên những bình luận tiêu cực đều nhanh chóng bị dập tắt.

Ngoài ra, còn có một làn sóng bình luận mới nổi lên, nhận được rất nhiều hưởng ứng:

"Vậy rốt cuộc alpha anh hùng cứu mỹ nhân kia là ai vậy?? Muốn biết quá đi ô ô ô!"

"Chắc lúc đó người đăng bài tuyệt vọng lắm, may mắn có người kịp thời đứng ra."

"Dựa theo lời người đăng bài mô tả, vị tỷ muội này thật sự rất dũng cảm, loại alpha tốt như thế này, nên được nhà trường tuyên dương toàn trường, yêu thương hết mức luôn."

"Khụ khụ, không có ý gì đâu, chỉ là cũng muốn giống người đăng bài, được làm quen với vị alpha nghĩa hiệp này một chút."

"Này, alpha tiểu tỷ tỷ kia đang xem không? Cậu có bạn gái chưa vậy? Có thể cân nhắc tới tôi không? Hú hú hú hú hú..."

"Bình luận trên kia mặc áo chỉnh tề vào hộ tôi với, trong trường này thật không có ai quản lý các người à?"

Ngu Thiểu: "..."

Cô đẩy kính lên, lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn.

Diêu Như Đông và mấy người khác vẫn đang hào hứng bàn tán chuyện bát quái, từ cặn bã tra nam ngoại tình đến alpha anh hùng cứu mỹ nhân, ai nấy đều cười nói rôm rả, say sưa hưng phấn. Còn Ngu Thiểu thì chẳng biết nên phản ứng sao cho phải.

Cô vốn không định chủ động liên hệ với người đăng bài, lúc đó cũng chỉ tiện tay giúp một chút thôi, chứ chẳng phải chuyện gì to tát.

Không ngờ vì chuyện này mà mình bị "đóng vai" alpha, lại còn bất ngờ xuất hiện một đống fan cuồng và người theo đuổi, đúng là dở khóc dở cười.

Diêu Như Đông chống cằm, ánh mắt mơ màng:

"Nếu có một ngày mình gặp nguy hiểm cũng được một alpha soái khí đạp mây giáng thế đến cứu thì tốt biết mấy..."

Lục Vân nói: "Đã có người lên tường thổ lộ treo thưởng bằng tiền để tìm thông tin của alpha kia rồi đấy, khoa trương thật sự, có cần đến mức đó không?"

Cô gái ngồi phía trước thở dài:

"Cậu không hiểu đâu, bây giờ alpha cặn bã nhan nhản, kiếm được một người nhiệt tình, có lương tâm thật sự khó như mò kim đáy biển."

Thật ra ban đầu mọi chuyện cũng không ầm ĩ đến vậy, chỉ là do nhân phẩm giữa cô và Từ Kiệt quá đối lập. Một người ra tay cứu giúp, một kẻ là rác rưởi, thế là lập tức khiến Ngu Thiểu nổi bật lên thành một "alpha" vừa xuất sắc vừa chính nghĩa.

Ngu Thiểu khẽ day huyệt thái dương, đặt điện thoại sang một bên, định tiếp tục ôn bài.

Đúng lúc đó, có một nữ sinh một mình đi ngang qua lối nhỏ cạnh bàn cô, khi đi sát qua thì cố ý hích mạnh cùi chỏ vào vai cô một phát.

Ngu Thiểu giật nảy người, tay run lên làm cây bút đen bay khỏi tay, rơi xuống đất lăn lông lốc.

Cô gái kia liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "À, xin lỗi nha."Rồi quay người bước đi, không buồn ngoảnh đầu lại.

Ngu Thiểu sững người giây lát, không nói gì, cúi xuống nhặt bút lên.

Cô tiếp tục cầm bút định viết, nhưng không tài nào viết nổi. Đầu ngòi bút chỉ vạch ra mấy vệt xước cứng đờ trên giấy trắng, như dòng sông khô cạn nứt toác.

Ngu Thiểu cau mày, cố sức lắc bút vài lần, nhưng dù có lắc thế nào, mực cũng không chịu chảy ra nữa.

Lục Vân để ý thấy khác lạ, quay sang nhìn: "Thiểu Thiểu, sao vậy? Bút rơi hỏng rồi à?"

Cô gái ngồi bàn trước lên tiếng: "Vừa nãy tớ thấy Đường Tư Gia đi ngang, hích cậu ấy một cái, bút liền văng ra ngoài."

Diêu Như Đông nhíu mày: "Lại là cô ta? Người này đúng là cố tình gây chuyện, hết lần này đến lần khác. Trước đó cũng vậy, họp lớp mà không báo cho Thiểu Thiểu, làm cậu ấy đến muộn."

"Cô ta đơn giản là không ưa gì Ngu Thiểu." Lục Vân hừ lạnh một tiếng, "Ai bảo thành tích Thiểu Thiểu luôn hơn cô ta. Lần nào kiểm tra cũng bị đè đầu cưỡi cổ, nhiều lần đều đứng nhì sau Thiểu Thiểu, tức phát điên cũng phải."

Ngu Thiểu ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cô ấy xếp thứ hai à?"

Lục Vân nói: "Cậu không nhận ra à? Mỗi lần cậu đứng nhất, người đứng sau đều là Đường Tư Gia đấy."

Ngu Thiểu lắc đầu, thành thật đáp: "Tớ không để ý mấy chuyện thành tích của người khác."

Diêu Như Đông lập tức cười phì: "Nếu Đường Tư Gia mà nghe được câu này chắc tức học máu luôn. Bao nhiêu năm tự mình xem cậu là đối thủ, cuối cùng phát hiện đối phương căn bản chẳng hề đặt mình vào mắt."

Ngu Thiểu ánh mắt trong sáng, lộ ra vài phần mơ màng: "Tớ không xem thường ý tứ của cô ấy, chỉ là không thích tranh đua ganh ghét mà thôi."

Diêu Như Đông nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, không khỏi thở dài, đưa tay vuốt đầu Ngu Thiểu: "Cảm giác như một cú đấm vào tim ấy, thật bức bối."

Lục Vân nói: "Cậu còn có bút sao? Không có thì mượn tớ nhé."

Ngu Thiểu thử lại một lần nữa, vẫn không viết được chữ, rõ ràng bút hỏng nặng rồi. Cô xoay nắp bút, nhìn lượng mực còn lại, tiếc nuối thở dài, rồi đổi sang cây khác: "Không sao, tớ còn có bút khác."

Diêu Như Đông thấy vậy càng bực bội: "Không được, không thể để Đường Tư Gia cứ vậy mà xem thường, phải cho cô ta biết chút lễ độ!"

Lục Vân thắc mắc: "Thế cậu định làm sao? Cô ta có nhược điểm gì à?"

Ngu Thiểu lầm tưởng ý khác, nhíu mày, nghiêm túc nói: "Không được, đánh người không phải cách..."

Diêu Như Đông vội vã vẫy tay: "Không phải đánh thật đâu, chỉ là cho cô ta một bài học nhỏ, để cô ta không dám nhắm vào cậu nữa."

Sắc mặt Ngu Thiểu hơi lạnh đi: "Cảnh cáo kiểu gì? Không thể làm quá đáng được."

Mọi người đều không hiểu rõ về Đường Tư Gia, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai nghĩ ra cách gì.

Nữ sinh ngồi phía trước tên là Dương Đan, cũng là dân nghiền mấy chuyện bát quái, lập tức ghé sát vào bàn Ngu Thiểu, mặt mũi hớn hở:

"Chuyện này thì tớ biết đấy! Nghe bạn cùng phòng của Đường Tư Gia kể, cô ta cực kỳ thích Tạ Bất Phi, kiểu thích coi như nữ thần luôn ấy! Trên bàn học còn dán vài tấm ảnh của Tạ Bất Phi, mỗi ngày ngồi học là lại ngắm đắm đuối luôn!"

Diêu Như Đông cười to: "Thế thì sao chứ? Coi vậy là nhược điểm à? Ai mà chẳng thích Tạ Bất Phi, đúng không? Chuyện thường tình mà!"

Gần như tất cả sinh viên Đại học A đều âm thầm công nhận, Tạ Bất Phi vừa sinh ra trong danh môn, lại sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng cao quý, giống như con hạc trắng giữa tầng mây, như ánh trăng soi giữa biển đêm, quá đỗi hoàn mỹ, khiến người ta không dám lại gần.

Một hình mẫu tình nhân lý tưởng đến mức không tưởng, ai mà không động lòng cơ chứ?

Ngu Thiểu hơi sững lại, lần đầu tiên trong đầu hiện lên dáng vẻ đỏ mặt của đoá hoa cao ngạo ấy tối hôm qua.

Gương mặt hồ ly xinh đẹp linh động, đôi mắt long lanh ánh sáng, hai má lộ ra sắc trắng nhàn nhạt, đôi tai thính cũng hồng ửng, quanh người phảng phất một mùi hương dịu nhẹ vương vấn.

Ngọt ngào mà mềm mại.

Không ai chú ý, trong khoảnh khắc, Ngu Thiểu nâng cằm, khẽ cong môi mỉm cười.

Diêu Như Đông nhỏ giọng: "Chẳng lẽ chúng ta định mời Tạ Bất Phi tới giúp sao?"

"Thế thì không thực tế rồi, chúng ta đâu quen biết gì Tạ Bất Phi." Lục Vân tựa lưng vào ghế, thong thả nói, "Nhưng ta lại có một cách khác."

Diêu Như Đông lập tức quay sang, mắt sáng rực: "Cách gì thế?"

Lục Vân vỗ tay một cái thật giòn, ánh mắt thoáng qua tia giảo hoạt: "Đợi một lát nữa sẽ biết!"

Vài phút sau, giảng viên bước vào lớp, bật máy tính chuẩn bị bắt đầu tiết học.

Đây là tiết JSP, đầu tiên thầy giảng về lý thuyết cơ bản, sau đó sẽ hướng dẫn thực hành. Trên bục giảng, giảng viên nói chuyện hào hứng, giọng tràn đầy khí thế, còn Ngu Thiểu cũng thu tâm lại, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng rõ, là kiểu học sinh ngoan điển hình mà giáo viên yêu thích. Chính vì vậy, giảng viên cũng thường gọi cô đứng lên trả lời câu hỏi.

Thấy Ngu Thiểu mỗi lần đều có thể trả lời chính xác các câu hỏi, Đường Tư Gia lại càng khó chịu, trừng mắt lườm một cái rõ dài đầy khinh thường.

Nửa tiết sau là phần thực hành trong phòng máy. Ngu Thiểu di chuyển chuột, mở phần mềm MyEclipse, dựa theo yêu cầu trong đề bài bắt đầu nhập mã lệnh, điều chỉnh và thử nghiệm chương trình.

Chuông tan học vang lên không lâu sau đó, giảng viên dặn dò: "Ủy viên học tập hãy thu lại toàn bộ bài thực hành hôm nay, sắp xếp cẩn thận rồi nộp cho tôi trước tiết học sau. Trong file nén bắt buộc phải có project hệ thống cùng screenshots các đoạn mã chính. Nếu thiếu, tôi sẽ không công nhận điểm đấy."

Lục Vân có thành tích học tập rất tốt, lại là ủy viên học tập của lớp nên vẫn luôn phụ trách việc thu bài. Cô ấy gật đầu đáp ứng, mở laptop ra để bắt đầu nhận file từ các bạn.

Diêu Như Đông thấy cô vẫn bình thản như không, sốt ruột hỏi nhỏ: "Không phải cậu nói có cách đối phó cô ta à? Biện pháp đâu?"

"Đừng vội." Lục Vân hất cằm lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Sắp tới rồi."

Đường Tư Gia học rất chăm chỉ, chỉ trong hai tiết học đã hoàn thành toàn bộ project thiết kế giao diện trang web.

Đường Tư Gia lập tức gửi bài thực hành cho Lục Vân, nhưng không ngờ đối phương lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Cô ta cảm thấy hơi kỳ lạ, nhắn giục mấy lần, vậy mà Lục Vân phải mất hẳn một tiếng sau mới chịu nhận bài.

Nhưng chuyện phiền toái vẫn chưa dừng lại ở đó. Không lâu sau, Lục Vân gửi lại một tin nhắn:

"Ảnh chụp màn hình của cậu chưa đạt yêu cầu nha. Phải chụp cả phần tên dự án mới được."

"Được thôi..." Đường Tư Gia tự nhận là mình xui xẻo, lại cặm cụi sắp xếp lại screenshots rồi gửi lại.

Nửa tiếng sau, Lục Vân mới lười nhác phản hồi:

"Vẫn chưa đúng nha, tên file nén cũng cần theo đúng quy định. Cậu lên lớp có chú ý nghe không đấy?"

Đường Tư Gia: "..."

Cô ta lại chỉnh sửa thêm mấy lượt nữa. Bên kia thì khi thì chê tên file không đúng chuẩn, khi thì bảo nền giao diện nhất định phải đổi sang màu trắng. Cuối cùng, Đường Tư Gia phải ngồi lì trước máy tính cả buổi sáng, mắt mỏi nhừ, suýt nữa còn trễ luôn giờ ăn trưa.

Cô ta mơ hồ cảm thấy mình đang bị đùa cợt, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì, chỉ có thể tức đến nghiến răng.

Cho đến khi bạn cùng phòng đi ngang qua, liếc nhìn rồi ngạc nhiên hỏi:

"Cậu chụp lại nhiều hình thế làm gì? Chẳng phải chỉ cần có đoạn mã chính là được rồi sao?"

Đường Tư Gia nghe vậy, siết chặt nắm đấm: "Chỉ cần mã số? Không cần tên file à?"

"Không cần đâu, tớ gửi đại một tấm mà cô ấy cũng chẳng nói gì cả."

Đường Tư Gia lập tức tức đến sôi máu, cô ta thật sự bị Lục Vân chơi một vố! Mấy tiếng đồng hồ liền lãng phí chỉ để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình, bên kia chắc đang ngồi cười sặc sụa đây.

Cô ta và Lục Vân vốn không thù không oán, lý do duy nhất khiến đối phương cố tình gây khó dễ, e rằng chính là vì mình nhìn Ngu Thiểu không vừa mắt, nên bị trả đũa.

Đã quá giờ trưa, Đường Tư Gia đói tới mức cả người như tụt huyết áp, mặt đen thui bước ra khỏi ký túc xá đi ăn cơm.

Không ngờ vừa bước xuống lầu, liền thấy Ngu Thiểu đang đi về phía mình.

Cô ta tức thì hạ thấp mặt, đang định tiến lại hỏi cho ra nhẽ, nhưng ngay giây tiếp theo, khi nhìn rõ người đi cạnh Ngu Thiểu, đôi mắt lập tức trừng to.

Tạ Bất Phi.

Nàng mặc một chiếc đầm đen thắt eo, tóc dài buộc cao, cả người trông vừa cao ráo vừa thanh tú. Nàng hơi nghiêng mặt, đôi mắt cong cong khi cười, đang dịu dàng nói gì đó với Ngu Thiểu.

Hai người đi sát nhau, hành động lại rất tự nhiên, giữa họ toát ra một loại không khí gần gũi mà người ngoài không cách nào chen vào được.

Đường Tư Gia vừa đói vừa tức, lại bất ngờ bắt gặp nữ thần trong lòng mình đang thân thiết đi bên cạnh kẻ mà cô cực kỳ ghét, Ngu Thiểu. Liên hoàn đả kích dồn tới khiến cô ta choáng váng, sắc mặt xanh mét như tàu lá.

Cùng lúc ấy, Ngu Thiểu vừa mời Tạ Bất Phi ăn trưa xong, hai người sóng vai bước đến dưới khu ký túc xá thì bất ngờ thấy Đường Tư Gia đang đứng chặn ngay phía trước. Đôi mắt cô ta trừng lớn như chuông đồng, nhìn họ chằm chằm không chớp mắt.

Tạ Bất Phi khựng lại, lười biếng liếc qua Đường Tư Gia, giọng nhàn nhạt hỏi: "Người quen của em à?"

Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn một lát, rồi thành thật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Biết mặt, không quen."

Đường Tư Gia: "..."

Đường Tư Gia còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã vừa cười vừa trò chuyện bước ngang qua mình, tự nhiên như thể không hề thấy sự tồn tại cô ta.

Đường Tư Gia đứng đó ngây người, nhìn theo bóng lưng hai người biến mất nơi cầu thang. Trái tim cô ta như bị bóp nát, từng mảnh rơi xuống, phong hoá thành bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro