
Chương 49
Tạ Bất Phi tìm thấy Ngu Thiểu khi cô đang ngồi một mình trên cầu thang dẫn lên sân thượng.
Gió lạnh cuối thu thổi ào qua hành lang, vang lên những tiếng hú dài rền rĩ vọng trong không gian trống trải. Cô ngồi co mình trên bậc thang, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm gối, đầu vùi sâu trong khuỷu tay, lặng im không động đậy.
"Thiểu Thiểu?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ngu Thiểu chậm rãi ngẩng đầu.
Sắc mặt cô tái nhợt đến dọa người, chóp mũi đỏ ửng, vài sợi tóc đen ẩm ướt rối bời dính chặt vào gò má. Trông cô giống như một bụi rong mỏng manh, bị sóng xô lên bờ mà chưa kịp gỡ rối.
Đôi mắt lộ ra từ khuỷu tay đen láy, long lanh nước, nhìn nàng không chớp.
Giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ trong chiếc hộp giấy giữa cơn mưa lạnh, run rẩy, co rúm lại.
Tạ Bất Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi chạy khắp nơi tìm kiếm. Nàng bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Em không sao chứ?"
Ngu Thiểu đối diện với ánh mắt nàng, đôi mắt vô hồn như nhìn xuyên qua bóng dáng người đối diện, dán vào một điểm nào đó trong hư không.
Phải mất một lúc cô mới có phản ứng, khẽ lắc đầu, rồi lại chậm rãi gật đầu.
Tạ Bất Phi khó giấu được lo lắng.
Nàng từng thấy đủ loại dáng vẻ của Ngu Thiểu: tự tin, kiên định, ngượng ngùng... Mỗi một vẻ đều mang theo sức hút riêng, ánh sáng toả ra rực rỡ.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Ngu Thiểu yếu ớt đến thế, dáng vẻ chán nản, như một tờ giấy mỏng không chịu nổi một cú chạm, gió thổi qua liền đổ.
Tạ Bất Phi ngồi xổm trước mặt Ngu Thiểu, một tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô, giọng nói dịu dàng chưa từng có:
"Không sao rồi."
Nắng sáng xuyên qua cánh cửa sân thượng rộng mở, đổ xuống một góc sàn. Ngu Thiểu im lặng nhìn nàng một lúc, ánh sáng rọi vào mắt, loé lên, như sắp tràn ra.
Tạ Bất Phi nghiêng người, kéo cô vào lòng.
"Đừng sợ..."
Ngu Thiểu nhắm mắt lại, cả người khẽ run. Cô bất chợt đưa tay, siết chặt vai Tạ Bất Phi, như người sắp chết đuối nắm chặt lấy khúc gỗ cuối cùng.
Chất lỏng ấm áp len vào cổ, lặng lẽ trượt xuống không một tiếng động.
Tạ Bất Phi dọc theo sống lưng gầy gò của cô nhẹ nhàng vỗ về từ trên xuống, chờ thiếu nữ trong lòng dần dần bình tĩnh lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo:
"Thiểu Thiểu, để chị đưa em về ký túc xá nhé."
Bên vai khẽ động.
"Không muốn về à?" Tạ Bất Phi không ép, "Vậy thì chúng ta ngồi thêm một lúc nữa."
Ngu Thiểu khẽ "ừ" một tiếng, khép mắt lại, yên lặng tựa vào vai nàng, là dáng vẻ hoàn toàn buông lỏng phòng bị.
"Học tỷ..." Giọng cô khàn khàn, như gió thoảng qua chân lá khô.
"Em mệt mỏi quá."
Suốt mười tám năm qua, cô chưa từng than vãn về gánh nặng cuộc sống, lo toan hay nghèo túng. Nhưng tất cả vẫn cứ chất chồng ở đó, mỗi ngày lại một chút. Dù cô có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể dọn bớt đi một phần rất nhỏ.
Còn những lời đồn thổi vô căn cứ kia lại như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, khiến những đau khổ bị lãng quên thường ngày bất ngờ bị phóng đại lên đến cực điểm, như thuỷ triều ập đến, nhấn chìm lấy Ngu Thiểu.
Cô đem toàn bộ sức nặng cơ thể đổ lên người Tạ Bất Phi, giọng khàn khàn lặp lại: "Em thật sự mệt quá rồi..."
Thật giống như đã đánh mất lý do để cố gắng đến tận bây giờ.
Tạ Bất Phi bỗng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đưa hai tay nâng mặt cô lên, nghiêm giọng:
"Đừng buông xuôi."
"Nếu lúc này em chọn cam chịu thì em không còn là Ngu Thiểu mà chị từng biết nữa."
Cô ngừng lại một chút, giọng lạnh xuống: "Kẻ nặc danh tung tin kia chỉ là một kẻ nấp sau bàn phím chờ xem em gục ngã. Em không thể để bọn họ đạt được mục đích."
Ngu Thiểu kinh ngạc nhìn nàng, đưa tay mạnh mẽ lau nước mắt, run rẩy gật đầu.
Tạ Bất Phi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười, tiến gần về phía cô, lòng bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt quanh hốc mắt, thấp giọng thì thầm:
"Giờ em không cần nghĩ gì cả, cứ tập trung chuẩn bị thi đấu, được không?"
Ngu Thiểu im lặng một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu. "Cuộc thi... không còn nữa."
"Không còn nữa?"
"Tư cách dự thi."Ngu Thiểu nâng cánh tay buông thõng bên người lên, đưa ra màn hình điện thoại. "Đã bị hủy."
Tạ Bất Phi nhìn đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.
Phụ đạo viên: "Ngu Thiểu, chuyện này phía khoa vừa mới biết, em đừng quá nóng vội. Chúng tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
Phụ đạo viên: "Trước mắt, viện trưởng quyết định cho em nghỉ một tuần, mong em có thể tạm thời thư giãn một thời gian."
Ngu Thiểu: "Ý thầy là gì?"
Phụ đạo viên: "Là như thế này, mấy thầy cô đã thảo luận, lần thi đấu an toàn thông tin dành cho sinh viên năm nay rất chính quy, có liên quan đến hình ảnh của trường trong toàn quốc. Một số giáo viên lo ngại nếu để em, một học sinh đang vướng tranh cãi tham gia, sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của các trường khác về chúng ta, cũng dễ khiến tâm lý các bạn học khác bị xáo trộn."
Ngu Thiểu: "Đây là chuyện riêng của em, không liên quan gì đến cuộc thi. Hơn nữa, phần dự thi em đã chuẩn bị xong, cả khung chương trình cũng đã hoàn thiện."
Phụ đạo viên: "Thầy rất tiếc. Đây là quyết định sau khi học viện họp bàn. Thành tích của em vẫn luôn xuất sắc, cũng chưa từng bị xử lý kỷ luật, các thầy cô đều tin tưởng nhân cách của em. Nhưng với trạng thái tinh thần hiện tại của em mà đi thi, e là khó đạt được kết quả tốt. Không bằng để cơ hội này cho người khác."
Ngu Thiểu: "Thầy ơi, em có thể làm tốt mà..."
Phụ đạo viên: "Hơn nữa, chúng tôi vừa kiểm tra lại hồ sơ cấp ba của em, xác nhận là em từng bị xử lý vì xô xát với bạn học."
Ngu Thiểu: "Chuyện đó em có thể giải thích."
Phụ đạo viên: "Cho dù thầy muốn nghe thì những thầy cô khác chưa chắc sẽ tin em. Ngu Thiểu, chúng tôi cũng chỉ là đang nghĩ cho em thôi, em cứ nghỉ ngơi một thời gian đi."
Phụ đạo viên: "Chuyện liên quan đến hỗ trợ sinh viên nghèo, thầy sẽ cố gắng hết sức tranh thủ cho em. Cứ yên tâm."
Tạ Bất Phi nheo mắt lại.
Một tay cầm gậy, một tay cho kẹo, chiêu này đánh quá đẹp, hoàn toàn dập tắt mọi đường lui của Ngu Thiểu.
Dù cô có muốn đối chất với phụ đạo viên, thì đứng trên lập trường của một sinh viên khó khăn, lại chẳng biết phải xuống tay từ đâu.
Tạ Bất Phi khoá màn hình điện thoại, trả lại cho Ngu Thiểu, dịu giọng nói:
"Bây giờ đừng xem nữa. Để chị lo chuyện này. Trước tiên trở về với chị được không?"
Ngu Thiểu im lặng một lúc, giọng trầm khẽ đáp: "Ừm."
Hai người vội vã quay lại phòng 301. Trong phòng ngủ không có ai, Diêu Như Đông và Lục Vân vẫn còn đang lên lớp.
Tạ Bất Phi nhìn dáng vẻ ủ rũ suốt cả đoạn đường của Ngu Thiểu, liền nói: "Em nghỉ ngơi một chút đi."
Lúc này, hai chữ "nghỉ ngơi" lại khiến Ngu Thiểu trở nên nhạy cảm khác thường, cô lập tức đáp: "Em không cần."
"Ngoan nào, chị chỉ bảo em đi ngủ một lát thôi mà."Ngu Thiểu mím môi, ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn nàng từ dưới lên, giọng nhỏ như muỗi. "Em không buồn ngủ."
"Mắt em sắp không mở nổi nữa rồi."Tạ Bất Phi nói "Dạo gần đây vì làm đề án mà thức khuya không ít đúng không?"
Ngu Thiểu không trả lời, chỉ cúi đầu lần nữa, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt thâm quầng nhàn nhạt phía dưới.
Không hiểu sao, Tạ Bất Phi cảm thấy lúc này trông Ngu Thiểu thật yếu ớt.
Vốn đã quen với hình ảnh một Ngu Thiểu luôn điềm tĩnh, chắc chắn, vậy mà giờ đây cô lại như một chú cún con mất phương hướng, hoang mang, cô độc, ngồi thu mình lại tại chỗ.
"Đừng lo, chị vẫn ở đây với em."Tạ Bất Phi cúi người xuống, nắm lấy tay cô.
Nàng dịu giọng dỗ dành Ngu Thiểu đi tắm, cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, từng bước cẩn trọng đi vào phòng tắm.
Tắm xong, Ngu Thiểu lập tức vội vàng chạy ra ngoài.
Tạ Bất Phi ngồi trên ghế, vừa quay đầu lại nhìn cô vừa bưng chén nước uống, cười hỏi: "Sao mà vừa tắm xong lại vội vã chạy ra thế?"
Ngu Thiểu mang theo hơi nước lờ mờ quanh người, bước nhanh đến bên cạnh Tạ Bất Phi, khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt trong veo.
Trên người cô thoang thoảng hương cỏ cây nhè nhẹ, như rừng cây dưới ánh nắng mùa hè, dịu dàng và mát lành.
Tạ Bất Phi nắm tay cô lại: "Ngủ một lát nhé?"
Rồi nàng bổ sung thêm một câu: "Chị sẽ không đi đâu, ở lại với em."
Mi mắt Ngu Thiểu khẽ run, dưới ánh mắt đầy chờ mong kia, ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Bất Phi nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng cũng đắp chăn cho cô xong, chỉnh lại góc chăn cẩn thận.
Nàng vươn tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của Ngu Thiểu, giọng nói êm dịu, như gió đêm lướt qua bãi cỏ: "Ngủ một giấc thật ngon nhé, em cần được nghỉ ngơi."
Ngu Thiểu cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt tái nhợt, không chớp mắt nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ giọng nói: "Thật ra...rất lâu trước đây, khi còn học cấp hai, em cũng từng trải qua chuyện giống vậy."
Giọng cô mang theo chút nghèn nghẹn nơi mũi: "Lúc đó có tin tức ba em vào tù bị đưa lên bản tin. Cả lớp đều biết, rồi lan truyền khắp trường."
"Không ai muốn nói chuyện với em nữa, ai cũng như thể sợ bị liên lụy, cố tránh xa. Em nghe thấy họ nói sau lưng rằng sợ em, chế giễu em."
"Có một ngày, có người trong lớp đột nhiên nói em cũng giống ba em, là phần tử bạo lực. Cậu ta còn bảo nhà em là loại không ra gì, một cây làm chẳng nên non. Em giải thích bao nhiêu lần, cậu ta lại càng mắng em đáng chết."
"Lúc đó em đã nghĩ...chẳng lẽ là lỗi của em sao?"Ngu Thiểu quay đầu đi, dùng mu bàn tay che mắt "Chẳng lẽ bị bạo lực gia đình lại là lỗi của em và mẹ em sao?"
Tạ Bất Phi ngồi bên cạnh, siết chặt tay cô: "Dĩ nhiên không phải lỗi của hai người."
"Em không giống ba em, em sẽ không trở thành ông ấy."Ngu Thiểu nuốt khan, khàn giọng nói.
Tạ Bất Phi hỏi: "Em đã đánh người kia, đúng không?"
Ngu Thiểu bất an nhìn nàng, lời nói có phần rối loạn: "Em...lúc đó quá tức giận. Lần đầu tiên em đánh người, hoàn toàn mất kiểm soát...nhưng em thật sự không giống ông ấy..."
Tạ Bất Phi khẽ cười: "Đánh hay lắm. Phải phản kháng, để bọn họ biết em đúng."
"Sau đó cậu ta bị chấn động não nhẹ, phải nhập viện."Ngu Thiểu nhỏ giọng nói"Còn em thì chuyển trường."
"Đừng sợ, em làm rất đúng."Tạ Bất Phi cụp mắt, nhẹ nhàng an ủi "Thiểu Thiểu, chị sẽ giúp em, tin chị."
Lần này, em không còn đơn độc nữa.
Hốc mắt Ngu Thiểu đỏ lên, gật đầu mạnh mẽ.
Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng Tạ Bất Phi đã đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên môi cô, giọng nói ôn tồn: "Đừng nghĩ nữa. Bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon."
Ngu Thiểu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run.
Nằm trong chăn ấm, dần dần cô dịu lại, mệt mỏi cùng căng thẳng cũng theo đó tan ra, như được một bàn tay dịu dàng xoa dịu từng chút một.
"Học tỷ...Em không muốn làm phiền chị..."Giọng Ngu Thiểu dần nhỏ lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng "Nhưng mà...chị có thể đừng đi không?"
Tạ Bất Phi dịu dàng đáp: "Được, chị không đi."
Nàng chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Ngu Thiểu, cho đến khi hơi thở của đối phương dần ổn định, mới nhẹ nhàng buông tay ra, đứng dậy ra ban công.
Khép cửa lại, nàng lấy điện thoại ra xem, tin nhắn WeChat của Diêu Như Đông và Lục Vân đã ngập đầy màn hình.
"Tạ học tỷ, Thiểu Thiểu sao rồi? Bây giờ ổn chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Chị tìm được Thiểu Thiểu chưa? Tụi em sắp phát điên rồi! Tan học là chạy về ngay đây..."
Tạ Bất Phi lần lượt trả lời từng tin một:
"Tìm được rồi. Đừng lo, hiện tại đang ở ký túc xá."
Xong xuôi, nàng mở danh bạ, nhấn gọi một số.
Giọng nam lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo?"
Tạ Bất Phi nheo mắt nhìn bầu trời trong vắt phía xa, chậm rãi nói: "Giúp tôi tra một người. Cái gọi là 'tường thổ lộ' của trường ấy, rốt cuộc là ai đang đứng sau điều khiển?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro