Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Thượng tuần tháng 11, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, gió buốt như dao. Trong ký túc xá đã không còn mở điều hòa, đa số mọi người cũng đã bắt đầu mặc đồ dày để chống lạnh.

Sau khi kết thúc một tiết học, giảng viên phụ trách lớp gọi cả lớp ở lại để họp ngắn, nhằm động viên cho kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của sinh viên năm nhất.

"Đã nghe rõ chưa? Ghi thế nào trong sổ tay sinh viên thì phải làm đúng như vậy. Ngàn vạn lần không được gian lận, gian lận là hủy học vị ngay lập tức..."

Giảng viên nói thao thao bất tuyệt, giọng đều đều không dứt. Nhiều sinh viên dưới lớp bắt đầu mất kiên nhẫn, lén lút chơi điện thoại.

Ngu Thiểu thì vẫn nghiêm túc lắng nghe, lưng luôn giữ thẳng. Bất kể thời gian hay hoàn cảnh nào, cô đều giữ cho mình một thái độ nghiêm chỉnh.

Buổi họp kết thúc, đã quá mười hai giờ trưa. Diêu Như Đông đói đến mức bụng sôi ùng ục, giục mọi người nhanh chóng thu dọn đồ rời đi.

Ngu Thiểu đứng dậy theo, đeo ba lô hai quai sau lưng, thì bất ngờ bị giảng viên gọi lại: "Ngu Thiểu, em lại đây một chút."

"Các cậu cứ đi ăn trước đi." Đối mặt với ánh mắt như muốn khóc của hai người bạn, Ngu Thiểu dứt khoát nói, "Xong việc tớ sẽ tìm các cậu."

Lục Vân do dự một chút, rồi gật đầu: "Vậy cậu tranh thủ nha."

Hai người đi về phía nhà ăn trước, còn Ngu Thiểu bước đến trước mặt giảng viên.

Người phụ nữ trung niên nhìn cô, nét mặt hiền hòa, giọng nhẹ nhàng nói: "Ngu Thiểu, cô gọi em lại không vì chuyện gì khác. Gần đây trường có một chương trình trợ cấp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Cô biết gia cảnh em tương đối vất vả nên mới muốn bàn với em một chút."

"Chương trình này mỗi lớp chỉ có một số suất nhất định, cô đã hỏi qua vài bạn, hiện tại vẫn còn dư hai suất. Em có muốn cô đăng ký cho em một suất không?"

Ngu Thiểu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Vâng, vậy làm phiền cô ạ."

Giảng viên mỉm cười: "Không có gì đâu. Đến lúc đó em nhớ nộp các giấy tờ xác nhận cho cô là được."

Giảng viên cúi đầu chỉnh lại hồ sơ, tiện miệng hỏi thêm: "Đúng rồi, còn một việc nữa. Có một cuộc thi về an toàn thông tin dành cho sinh viên đại học, tổ chức ở huyện bên. Em có hứng thú tham gia không?"

Trên đường đến nhà ăn, Ngu Thiểu cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó.

"Hay quá còn gì!"Diêu Như Đông vừa ăn vừa nói, miệng còn phồng lên vì thức ăn "Có phải thi cá nhân có cả tổng điểm không? Cậu không đi thì uổng lắm!"

Lục Vân nói: "Cuộc thi dạng này có phải cần lập hệ thống gì đó không? Cuối kỳ sắp tới rồi, cậu có đủ thời gian không?"

Ngu Thiểu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là có thể."

"Vậy thì đi đi, tớ nghe nói mấy cuộc thi cấp quốc gia như thế này thường có liên quan đến xét học bổng và đánh giá sinh viên giỏi nữa đấy."Diêu Như Đông khuyên, "Lớp bên cạnh nhiều người cũng đang tranh nhau giành suất tham gia đó."

Lục Vân nghe vậy cũng hơi động lòng: "Thật ra thì cũng rất tốt mà, cậu thử đi xem sao?"

Ngu Thiểu vẫn còn hơi do dự.

Tối hôm đó, khi về ký túc xá, cô kể lại chuyện này với Tạ Bất Phi.

"Tham gia đi chứ, sao lại không?"Tạ Bất Phi đang ăn gì đó, lúc nói chuyện phát ra tiếng "rồm rộp" giòn giòn "Đây là cơ hội rèn luyện rất tốt, ra ngoài nhiều một chút cũng hay."

Ngu Thiểu nhìn tờ đăng ký thi trên màn hình máy tính, thấp giọng nói: "Phải sang huyện bên, ở lại một tuần."

"Chỉ có bảy ngày thôi mà? Nhanh lắm."Tạ Bất Phi dùng ngón tay thon dài nhặt một lát khoai tây chiên lên, giòn rụm cắn một miếng.

Ngu Thiểu nhỏ giọng: "Xa lắm."

"Chẳng phải ở ngay sát bên thôi sao?"

Ngu Thiểu im lặng một lúc, lại nói: "Em sợ không quen, khí hậu cũng khác..."

Nhìn dáng vẻ cô im lặng đầy ẩn ý, Tạ Bất Phi cảm thấy có chút kỳ lạ: "Thật sao?"

Ngu Thiểu đâu giống kiểu người sẽ ghét mấy chuyện như vậy chứ?

Nàng ngừng một lát, trong giọng nói lẫn vào tiếng cười mang chút thấu hiểu, nhẹ nhàng nói:

"Hay là...Thiểu Thiểu không nỡ xa chị?"

Giọng thiếu nữ dịu dàng vang lên qua màn hình điện thoại, vậy mà nghe như một luồng hơi thở phả sát bên tai, mềm mại, nhẹ nhàng, tựa như kề sát.

Trên mặt Ngu Thiểu bỗng dâng lên một tầng nhiệt đỏ. Cô cầm điện thoại đi ra ban công, gió lạnh thốc qua làm tóc lòa xòa nơi cổ, để lộ vành tai đang đỏ rực.

Tựa như bị đâm trúng chỗ mềm lòng, Ngu Thiểu cụp mắt xuống, không nói gì.

Bây giờ cô thật sự...không muốn rời xa Tạ Bất Phi.

Chỉ muốn ở gần học tỷ thêm một chút, mỗi ngày đều được ở bên cạnh nàng.

Cô như vậy...có phải hơi dính người quá không? Học tỷ có thấy phiền không?

Giọng Tạ Bất Phi từ đầu dây bên kia lại vang lên: "Ừm? Có phải bị chị nói trúng rồi không?"

Một lúc sau, Ngu Thiểu buồn buồn ừ một tiếng, chỉ một chữ ngắn ngủi thôi mà như chất chứa cả sự xấu hổ lẫn buồn bực vì bị đối phương nhìn thấu tâm tư.

Khóe môi Tạ Bất Phi khẽ cong, niềm vui cứ thế trào lên không kìm được.Nàng sung sướng đứng dậy, đi lòng vòng trong ký túc xá, đi một vòng lại một vòng, đến mức hơi choáng váng mới chịu dừng lại.

Vui thật đấy, còn có chút đắc ý nữa. Không ngờ đồ đầu gỗ ấy lại dính người đến vậy...

Sau này nếu cô tìm được người yêu, có phải cũng sẽ dính lấy người ta như thế không?

Nghĩ tới đây, Tạ Bất Phi bỗng chua xót trong lòng, sống mũi cũng hơi nhăn lại.
Không biết là ai sẽ có cái vận may ấy, có thể tận mắt nhìn thấy cái dáng vẻ khi tiểu đầu gỗ động lòng, khẽ khàng khai mở tình cảm.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi, trong lòng nàng liền dấy lên một tia ghen tị vi diệu, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

Đợi đến lúc Ngu Thiểu có người bên cạnh rồi...liệu lúc ấy hai người họ còn có thể làm bạn như bây giờ không?

Quan hệ chắc chắn sẽ không còn như hiện tại nữa, thân thiết và tự nhiên thế này nữa đâu...

Mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Ngu Thiểu bắt đầu thấy bất an: "Học tỷ, sao chị không nói gì nữa vậy?"

Chẳng lẽ thật sự thấy cô phiền rồi? Vì quá dính người mà bị ghét rồi sao?

"Em biết rồi, để em đi." Cô khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn hẳn đi.

Tạ Bất Phi lấy lại tinh thần, hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn đi rồi?"

Ngu Thiểu đáp: "Chỉ là cảm thấy chị nói đúng, em nên ra ngoài rèn luyện một chút."

"Vậy thì đi đi." Tạ Bất Phi cố làm ra vẻ bình thản, "Mỗi tối chị sẽ gọi điện kiểm tra xem em có còn 'giữ vững trận địa' không đấy."

Ngu Thiểu ngẩn người: "Kiểm tra...giữ vững trận địa?"

Tạ Bất Phi cười gượng một tiếng: "Xem em có vụng trộm làm chuyện mờ ám sau lưng chị, hay quen biết mấy người không đứng đắn nào đó không thôi."

Tiếng cười của thiếu nữ mềm mại, như một nốt nhạc chạm vào dây đàn, rung lên giai điệu êm dịu, gõ nhẹ vào tâm trí người nghe.

Mặt Ngu Thiểu nóng bừng, cô siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn về bầu trời đêm xa xa:

"Em sẽ không."

"Chuyện này thì chưa chắc đâu." Tạ Bất Phi khẽ hừ một tiếng.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, sau đó mới nói lời chúc ngủ ngon.
Ngu Thiểu tiện thể đi đánh răng rửa mặt, đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá.

Lục Vân đang xem kịch, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý: "Nấu cháo điện thoại với học tỷ đấy à? Dài dữ ha?"

Ngu Thiểu chỉ khẽ ừm một tiếng.

Cô đi đến trước máy tính, điền xong phiếu đăng ký, nộp cùng với hồ sơ xét duyệt trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Diêu Như Đông ghé lại liếc mắt nhìn một cái: "Cuối cùng cũng quyết định tham gia rồi hả?"

Lục Vân nói: "Thấy chưa, bọn mình khuyên kiểu gì cũng không nghe, Tạ học tỷ nói một câu là lập tức đăng ký luôn."

Diêu Như Đông tiếp lời: "Ừm, trọng sắc khinh bạn!"

Ngu Thiểu: "..."

Cô giáo phụ trách phản hồi rất nhanh, lập tức kéo Ngu Thiểu vào một nhóm thi đấu. Cô liếc nhìn qua, đều là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, từ năm nhất đến năm ba đều có cả.

Trong nhóm có danh sách thí sinh, Ngu Thiểu tìm thấy tên mình, ngoài cô ra thì lớp cô còn hai người khác cũng tham gia.

Mỗi lớp chỉ có ba suất, trách không được sự cạnh tranh lại gay gắt như vậy.

Tác phẩm dự thi là thiết kế tự chọn, chỉ cần có liên quan đến kỹ thuật an ninh thông tin là được. Ngu Thiểu dự định trong vòng một tuần sẽ xác định chủ đề dự thi và hướng đi chính.

Cô tra cứu rất nhiều tài liệu, bao gồm cả danh sách những người đoạt giải trong các năm trước. Sau ba ngày, cô cơ bản đã dựng lên được một kế hoạch sơ bộ cho sản phẩm dự thi.

Mấy ngày gần đây lịch học dày đặc, Ngu Thiểu thường phải thức tới khuya. Khi Diêu Như Đông và Lục Vân đã leo lên giường ngủ, cô vẫn bật chiếc đèn bàn nhỏ, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, nghiêm túc gõ từng dòng mã.

Tạ Bất Phi cũng biết dạo này cô đang bận, chủ động giảm bớt liên lạc, mỗi ngày chỉ nhắn đôi ba câu chuyện phiếm, rồi chúc ngủ ngon là xong.

"Ê, hoàn hồn!"Diêu Như Đông vỗ tay trước mặt Ngu Thiểu làm cô giật mình. "Nghĩ gì đấy hả?!"

Ngu Thiểu hoàn hồn lại, vô thức đáp: "Giải thuật mã hoá MD5 và kỹ thuật giải mã."

"Còn đang nghĩ về đề tài dự thi à?"Lục Vân hỏi. "Không phải cậu quyết định xong rồi sao?"

Ngu Thiểu đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi bằng ngón tay thon dài: "Tớ sợ sau này không kịp, nên muốn tranh thủ dựng trước khung chính với mấy cái plug-in."

Diêu Như Đông cảm thán: "Thấy chưa, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị."

Kiểu người như cô ấy, chuyên trì hoãn tới phút cuối, đúng là không bao giờ đồng cảm được với Ngu Thiểu.

Lục Vân: "Thế trưa nay tụi mình ăn gì?"

Ngu Thiểu làm xong phần việc của mình, không để tâm đến những chuyện xung quanh, tiếp tục chăm chú gõ bàn phím.

Tháng bảy rực nắng, mùa thu cũng dần đi đến hồi cuối.

Trong tiết học môn Triết học, nam sinh ngồi phía trước quay đầu lại, hạ giọng hỏi:"Cậu đúng là thi đấu nào cũng không bỏ qua ha?"

Ngu Thiểu đáp: "Cậu cũng tham gia à?"

Nam sinh vội xua tay: "Không phải, tớ chỉ hỏi vậy thôi."

Rồi cậu ta cười cười, nói thêm: "Chuyện này cả lớp đều biết rồi, phụ đạo viên còn nhắc tên cậu trước lớp. Cậu đừng căng thẳng, cố lên thi tốt nhé!"

Ngu Thiểu khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu."

Nam sinh nhìn cô thêm một lát, mặt bỗng đỏ lên, vội quay lại phía trước.

Tan học, cả nhóm cùng rời khỏi phòng học. Vừa bước ra hành lang, Ngu Thiểu vô tình va phải một nữ sinh đang đi ngược chiều.

"Ơ này!"

Đối phương lùi lại mấy bước, xoa vai, cười lạnh một tiếng: "Bây giờ cậu đắc ý lắm rồi nhỉ, Ngu Thiểu."

Ngu Thiểu không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ta.

"Ôi, chẳng phải là Hà Lạp sao?"Diêu Như Đông bật cười "Nghe nói dạo này mới chia tay bạn trai à?"

Lục Vân nhàn nhạt đánh giá: "Đúng là tình trường thất bại, sự nghiệp cũng thất bại luôn."

Hà Lạp tức thì biến sắc: "Cậu...Đừng quá đáng!"

Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc đỏ, rồi bất ngờ quay ngoắt người bỏ đi, giày cao gót nện xuống nền tạo thành âm thanh vang dội, từng bước nặng nề đầy tức giận.

Diêu Như Đông tròn mắt: "Thần kinh à? Nói gì nghe chẳng hiểu nổi."

"Loại người đó quan tâm làm gì, mặc kệ cô ta."Lục Vân kéo tay áo cô bạn.

Ngu Thiểu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hà Lạp rời đi, dáng vẻ gấp gáp và quyết liệt, lông mày khẽ nhíu lại.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến thứ sáu. Còn hai ngày nữa, Ngu Thiểu sẽ phải rời trường, đến một thành phố xa lạ để tham gia cuộc thi.

Không hiểu sao hôm nay đồng hồ báo thức lại không reo, cả phòng 301 ngủ say đến mơ màng, suýt nữa thì trễ học.

Ba người vội vàng ăn sáng qua loa rồi chạy đến giảng đường, cuối cùng cũng kịp vào lớp ngay khi chuông vào tiết vừa vang lên.

Ngu Thiểu vừa bước vào, tiếng nói chuyện rì rầm xung quanh như thể bị ai đó nhấn nút dừng, đồng loạt im bặt. Một bầu không khí kỳ lạ, khó diễn tả, nhanh chóng bao trùm cả phòng học.

Diêu Như Đông thở hồng hộc, ngã phịch xuống ghế: "Chạy mệt chết đi được..."

Ngu Thiểu ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lấy sách giáo khoa và bút ra chuẩn bị học.
Vài ánh mắt rõ ràng dừng lại trên lưng cô. Cảm nhận được sự khác thường, cô quay đầu lại, thấy có mấy người vội vã lảng đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Lục Vân rùng mình xoa xoa cánh tay nổi da gà: "Ơ... Hôm nay có gì đó lạ lạ. Không lẽ là tớ quên có bài kiểm tra?"

Cả phòng học chợt yên ắng trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó lại rộ lên tiếng thì thầm rì rầm, giống như một dòng nước rò rỉ không thể bịt lại.

Âm thanh quá nhỏ vụn, nhưng Ngu Thiểu vẫn loáng thoáng nghe được vài từ khóa:

"Ba ba...ngồi tù..."

"Không phải chứ...đáng sợ thật..."

Động tác của cô khựng lại. Ngu Thiểu ngẩng đầu, chậm rãi đặt cây bút xuống.
Bên cạnh, Diêu Như Đông đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.

"Thiểu Thiểu..."Cô ấy nuốt nước bọt, do dự nói "Hay là... cậu đừng xem điện thoại vội."

Ngu Thiểu không nói gì, bỗng vươn tay, cầm lấy điện thoại trong tay cô ấy.

Diêu Như Đông giọng mỗi lúc một nhỏ:
"Đừng...đừng xem..."

Trên màn hình hiện rõ giao diện của Tường thổ lộ của trường.

"Tường quân, tôi vừa mới hóng được một quả dưa khá gắt, chia sẻ ẩn danh nhé.

Nghe nói có một nữ sinh học bá khoa máy tính năm nhất, ba của cô ta đang ngồi tù, hình như là vì bạo lực gia đình.

Sau đó, chính cô ta là người tố cáo, đưa ba mình vào tù. Hồi cấp ba vì chuyện này mà đánh nhau với bạn học, còn bị đình chỉ học. Nghe bảo người kia bị đánh đến chấn động não, đến giờ vẫn còn di chứng.

Tôi không nói gì khác, chỉ là nhắc nhở mọi người một chút thôi. Loại người này nhìn qua có vẻ trầm lặng, nhưng tốt nhất là nên tránh xa."

Phía dưới bình luận:

Lầu 1: "Tê...Tôi hình như đoán ra là ai rồi đó. Nhìn cô ta yên tĩnh, hơi hướng nội nữa, không giống kiểu người sẽ làm mấy chuyện đó."

Reply: "Biết người biết mặt không biết lòng mà. Mấy người hướng nội lúc bùng nổ mới đáng sợ."

Reply khác: "Trời ơi, tôi có hơi sợ thật đó. Không biết có di truyền máu bạo lực từ ba không nữa..."

"Ê...nhưng mà mấy chuyện bạo lực gia đình này đâu thể nói trắng đen dễ dàng vậy được? Cô ấy cũng là nạn nhân mà. Còn vụ đánh nhau thì ai biết rõ nguyên do chứ. Tớ thấy vẫn nên quan sát thêm đã."

"Dù lý do gì đi nữa, đánh người đến mức chấn động não thì quá đáng thật đấy?!"

Ngu Thiểu im lặng, không nói một lời, chậm rãi đứng dậy. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bao người, cô đi ra khỏi phòng học.

Gió cuối thu lạnh buốt lướt qua, thổi tung mái tóc dài xõa xuống bờ vai.

Ngu Thiểu đứng lặng bên hành lang trống vắng, hai tay siết chặt lan can đến mức mu bàn tay nổi rõ gân xanh.

Cô há miệng hít thở từng hơi thật sâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như một con cá sắp chết khô trên cạn, toàn thân nhẹ bẫng, không còn chút sức lực.

Tiết học kết thúc, cô cũng không quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro