Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Trong lòng Tạ Bất Phi dâng lên cảm xúc phức tạp.

Đây là chuyện ân oán của Tạ gia, nàng không muốn để Ngu Thiếu bị kéo vào. Thế mà, vì đối phương, nàng lại không ngừng thất thần.

Ngu Thiếu vốn không cần thiết phải cùng nàng sa chân vào vũng nước đục này.

Nàng khẽ thì thầm:

"Nếu như chị muốn làm chuyện xấu thì sao?"

Ngu Thiếu đáp:

"Vậy thì em cũng sẽ cùng chị làm."

Cô không muốn Tạ Bất Phi quá đau lòng, liền cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, dịu giọng nói: "Nếu như chị muốn làm chủ mưu, em sẽ là đồng phạm của chị."

Tạ Bất Phi nghe vậy, khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng qua hàng mi ướt đẫm.

Ngu Thiếu dùng đầu ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt nàng, đầu ngón nhẹ lướt qua hàng mi mềm, như cánh bướm run rẩy đậu trên tay.

Cô xưa nay không đành lòng nhìn Tạ Bất Phi khóc. Mỗi khi thấy nàng rơi nước mắt, chính mình cũng cảm thấy khó chịu.

Hai người đối diện nhau trong giây lát. Tạ Bất Phi đưa tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào vai Ngu Thiếu. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc, không lên tiếng nữa.

Từ nhỏ, nàng đã có tính cách hiếu thắng, chưa bao giờ tùy tiện rơi lệ trước mặt người khác. Dù có khó cũng quen trốn đi một mình.

Không hiểu vì sao, ở trước mặt Ngu Thiếu, nước mắt lại cứ như trút bỏ được đê chắn, không thể kiềm được mà tuôn rơi.

Ngu Thiếu đưa tay vuốt nhẹ bờ vai run lên vì nức nở, xoa đầu nàng. Giây phút này, cô cảm thấy Tạ Bất Phi cần được an ủi một chút. Nghĩ vậy, cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thiếu nữ.

Chỉ là một cái hôn dịu dàng, không chứa bất kỳ dục vọng nào, mềm nhẹ như lông vũ rơi trên da.

Tạ Bất Phi khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Chóp mũi đỏ ửng, hốc mắt ướt đẫm, trên khuôn mặt trắng trẻo còn vương hai vệt nước mắt nhạt nhòa, trông nàng giống như một đóa linh lan bị mưa tưới qua, mong manh mà xinh đẹp.

"Hôn thêm lần nữa." Nàng khẽ khàng nói, giọng mềm nhũn.

Ngu Thiếu lại cúi đầu, lần này hôn lên đôi mắt ấy, nhẹ nhàng phủi đi những giọt lệ chưa kịp rơi xuống.

Làn hơi thở khẽ khàng phả lên mặt. Tạ Bất Phi không nhịn được khép mắt lại, hai tay bám lấy vai cô, nhẹ nhàng rướn người tiến lại gần, dùng chóp mũi cọ cọ lên da cô như một con thú nhỏ bị uỷ khuất mà tìm đến nũng nịu.

Khi sự thật phơi bày, những lời dối trá tan biến, nàng đã có một khoảnh khắc muốn buông xuôi tất cả. Trên thế giới này, dường như không còn ai quan tâm đến nàng nữa, người duy nhất từng để tâm đến nàng đã không còn.

Nhưng Ngu Thiểu vẫn nguyện ý ở bên cạnh nàng, cho dù lời an ủi của cô đôi khi nghe như lời nói đùa, lại có thể xoa dịu nỗi đau tưởng chừng không thể nguôi ngoai ấy.

Chẳng phải điều đó có nghĩa là Ngu Thiểu thật sự quan tâm đến nàng sao?

Lúc này, Ngu Thiểu hơi kéo giãn khoảng cách, dịu giọng hỏi:

"Học tỷ, chị có muốn xem quà sinh nhật em chuẩn bị cho chị không?"

"Muốn."

Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái, thoáng chốc quên đi tâm trạng nặng nề vừa rồi, trong lòng bắt đầu mong đợi.

Hai người cất lại album ảnh, rồi trở về phòng Tạ Bất Phi.

Ngu Thiểu mở chiếc ba lô mang theo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo.

"Học tỷ, sinh nhật vui vẻ." Cô nói "Mong chị mãi mãi vui vẻ."

Tạ Bất Phi hai tay đón lấy món quà, tim đập rộn ràng. Nàng run rẩy tháo lớp giấy gói, mở hộp ra, bên trong là một đôi tất.

Nàng nhìn chằm chằm đôi tất trắng mềm mại, phía trên còn thêu hình một chú mèo Ragdoll rất quen thuộc. Tạ Bất Phi ngẩn người hỏi:

"Tại sao lại là tất?"

Ngu Thiểu mỉm cười: "Mùa đông sắp tới rồi."

Lúc đầu cô định mua thứ gì đó đặc biệt hơn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên chọn món gì đó thực dụng một chút. Dù sao tất là thứ có thể dùng quanh năm.

Tạ Bất Phi khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại, đột nhiên linh cảm lóe lên, hỏi: "Đây là em tự tay đan à?"

Ngu Thiểu gật đầu nhẹ.

Tạ Bất Phi sững người, nghĩ thầm: "Đây đúng là bảo bối mà, còn biết đan tất nữa, quả thật là kiểu người cần kiệm đảm đang."

Nàng lập tức khen ngợi:

"Thiểu Thiểu, em thật sự khéo tay quá...Con mèo thêu trên này nhìn sống động thật."

Nói rồi, Tạ Bất Phi cúi người, mang tất vào chân. Đôi tất trắng dài vừa đủ, che kín mắt cá chân, mặc vào rất vừa vặn dễ chịu. Nàng ngó trái ngó phải, còn nhón nhẹ mũi chân thử thử, gật đầu hài lòng:

"Đáng yêu thật."

Ngu Thiểu nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên, mỉm cười ngại ngùng, khẽ nói:

"Chờ sau này em có nhiều tiền hơn, sẽ mua cho học tỷ thứ tốt hơn nữa."

"Được." Tạ Bất Phi cong môi cười.

Tạ Bất Phi rất thích nghe cô nói chữ "về sau" ấy, cứ như giữa hai người vẫn còn một đoạn tương lai rất dài.

Nàng nửa đùa nửa thật hỏi:

"Đến Giáng Sinh, nếu chị treo đôi tất này lên cửa, có nhận được quà không?"

Ngu Thiểu nhìn nàng một lúc, khẽ đáp: "Có chứ."

Tạ Bất Phi bật cười khẽ khàng: "Vậy đến đêm Giáng Sinh, chị sẽ thức trắng đêm canh ông già Noel tới."

Ngu Thiểu mỉm cười: "Nhưng ông già Noel không thích mấy đứa trẻ thức khuya đâu. Năm nay chị không có quà mất rồi."

"Vậy thì chị sẽ uy hiếp ông ấy vậy." Tạ Bất Phi khẽ cọ vai cô, nghịch ngợm "Em không cho chị quà, chị sẽ khóc cho xem."

Ngu Thiểu làm ra vẻ hoảng hốt:

"A, thật đáng sợ quá..." Rồi cô đưa tay xoa xoa má nàng "Được được được, đừng khóc, em đưa quà cho chị là được chứ gì."

Tạ Bất Phi bật cười ha ha. Cười xong, nàng nghiêng người, tựa hẳn vào người Ngu Thiểu, thì thầm: "Thiểu Thiểu, em thật sự là nguồn vui của chị."

Điều đó, nàng đã cảm nhận được từ lâu.

Cảm giác này không đến từ sự hấp dẫn của tin tức tố, mà chỉ đơn giản là, khi ở bên cạnh người ấy, nàng có thể hoàn toàn thả lỏng, thấy yên lòng và vui vẻ. Cũng chỉ khi ở bên cô, Tạ Bất Phi mới có thể buông hết phòng bị, trở về với con người chân thật nhất của mình.

Nàng chợt nhớ đến chuyện giữa Tạ Hồng Tín và mẹ ruột, tin tức tố của hai người cũng từng được đánh giá là mức độ tương thích cao, vậy mà cuối cùng vẫn không thể yêu nhau. May mắn thay, giữa nàng và Ngu Thiểu lại là sự phù hợp mười phân vẹn mười.

"Học tỷ vui là tốt rồi." Ngu Thiểu nói.

Hai người trò chuyện, bất giác trời đã gần đứng bóng. Cửa phòng bị gõ khẽ, người hầu nhỏ giọng nói từ bên ngoài:

"Đại tiểu thư, xin chuẩn bị một chút. Chúng ta nên xuất phát rồi ạ."

Tạ Bất Phi lập tức ngồi thẳng dậy, vừa chỉnh lại tóc tai và váy áo, vừa quay sang hỏi Ngu Thiểu:

"Nhìn chị có giống vừa mới khóc không?"

Ngu Thiểu ghé lại gần, nhẹ giọng đáp: "Mắt vẫn còn hơi đỏ một chút."

Tạ Bất Phi liếc nhìn vào gương trang điểm, quả nhiên quanh vành mắt vẫn còn vệt đỏ nhàn nhạt như lời nàng nói. Làn da nàng trắng, màu đỏ đó lại càng dễ thấy.

Nàng cầm lấy túi trang điểm trên bàn: "Chị vào nhà vệ sinh một chút. Em cứ chờ trong phòng, lát nữa chúng ta cùng đi."

Ngu Thiểu ngồi trên giường, như chú cún lớn ngoan ngoãn chờ chủ quay về, gật đầu:

"Dạ."

Tạ Bất Phi đưa ngón trỏ khẽ nựng cằm cô rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân trầm ổn. Một bóng dáng đàn ông trung niên, cao lớn dần hiện ra, chính là Tạ Hồng Tín.

Tạ Bất Phi vừa trông thấy ông ta, liền cảm thấy buồn nôn, chỉ hận không thể lập tức quay người bỏ đi.

"Tiểu Phi." Tạ Hồng Tín không nhận ra sự khác thường trên gương mặt nàng, chỉ dặn dò "Mau chỉnh lại đầu tóc đi, con xem kìa, tóc tai rối tung cả lên, ra thể thống gì chứ."

Tạ Bất Phi ậm ừ cho có lệ, vừa dứt câu đã nghe ông ta tiếp tục:

"Lát nữa gặp các bác và cô chú, nhớ phải biết chào hỏi lễ phép, ăn nói ngọt ngào một chút, đừng có lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt lạnh như tiền đó. Điểm này con còn thua cả em gái con..."

Tạ Bất Phi không nói gì, giọng khàn khàn cất lên:

"Cô ta cái gì cũng tốt, vậy sao cha không để cô ta thừa kế luôn cái sản nghiệp này đi?"

Tạ Hồng Tín sững lại, cau mày nhìn nàng, giọng đanh lại:

"Con đang nói cái gì vậy?!"

"Tiểu Kha sức khỏe yếu, tính cách lại mềm mỏng, vốn không hợp để làm người lãnh đạo. Ba là alpha, thủ đoạn cứng rắn, ba hiểu rõ điểm này hơn ai hết."

Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn thẳng ông, chậm rãi hỏi: "Nếu như con là Omega thì sao? Ba còn để con làm người thừa kế không?"

Tạ Hồng Tín khựng lại, chậm rãi nói: "Không có chuyện "nếu như" ở đây."

Tạ Bất Phi hỏi vặn: "Nhưng lỡ như thì sao?"

Ánh mắt nàng gắt gao dán chặt vào nét mặt của ông, quả nhiên bắt được một tia rạn nứt thoáng qua.

"Không có giả thiết đó." Tạ Hồng Tín nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày "Nếu con là omega, ba đã sớm gả con đi rồi."

Nói cách khác, tất cả những gì nàng đang có hiện giờ, đều là nhờ vào cái thân phận alpha mà ra.

Tạ Bất Phi nghe xong cũng không lấy gì làm bất ngờ. Nàng đã đoán trước được câu trả lời. Nhưng dù vậy, trong lòng nàng vẫn dâng lên một nỗi bi ai và phẫn nộ đến cực điểm.

Nếu như nàng thật sự là omega thì ở Tạ gia cũng chẳng khác nào một con cờ, một công cụ. Quyền kiểm soát cuộc đời mình, tự do lựa chọn, tất cả đều sẽ bị tước đoạt. Có lẽ đến cả cơ hội gặp được Ngu Thiểu cũng chẳng còn.

"Năm xưa mẹ con cùng cha gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, bà ấy có bao giờ làm vướng chân cha không?"

Nàng cố kìm nén cảm xúc dâng trào, giọng mỉa mai: "Khi đó sao cha không cảm thấy omega thì không xứng làm người lãnh đạo?"

Tạ Hồng Tín nheo mắt lại, như thể bị người ta đụng trúng vảy ngược, giận dữ quát lớn: "Tạ Bất Phi, con câm miệng cho ba!"

Tạ Bất Phi bật cười lạnh một tiếng, sải bước lướt ngang qua ông, đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Đóng cửa lại, nàng gắng gượng vịn lấy thành bồn rửa tay, đầu ngón tay run rẩy, từng chút từng chút một cúi người xuống, thở hổn hển từng hơi nặng nề.

Năm lớp 11, nàng từng đến bệnh viện kiểm tra phân hoá giới tính. Bác sĩ đưa kết quả là alpha.

Từ đó, tất cả mọi người trong Tạ gia đều cho rằng nàng là một alpha. Cho đến tận ngày chính thức phân hoá, nàng mới phát hiện kết quả chẩn đoán năm xưa đã sai.

Về đến nhà, nàng nói với mẹ rằng bản thân thật ra là omega.

Người phụ nữ ấy nhìn nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp, siết chặt tay nàng, nghiến răng dặn: "Đừng nói cho ông ấy...Đừng nói cho ba con...Cái gì cũng đừng nói cả."

Khi ấy, Tạ Bất Phi chưa hiểu hết dụng ý của mẹ. Người đàn bà nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn nàng sâu thăm thẳm, như đang nhìn lại một hồi ức đã mục rữa theo năm tháng.

Giờ phút này, cuối cùng nàng đã hiểu.

Ánh mắt ấy là thương xót, là oán hận, cũng là một nỗi thống khổ không cách nào gọi tên, vì bà biết rõ, từ khoảnh khắc nàng trở thành omega, cuộc đời nàng sẽ không còn thuộc về chính mình nữa.

Những năm gần đây, nàng sống dưới cái bóng của Tạ Hồng Tín, đến cả cái chết cũng không thể chết một cách cam tâm tình nguyện.

Tạ Bất Phi chậm rãi đứng thẳng dậy, nét mặt bình lặng nhìn chằm chằm vào gương. Đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt giống hệt người phụ nữ năm xưa.

Nàng nhất định sẽ bắt Tạ Hồng Tín và Lâm Thanh Vi phải trả cái giá đắt nhất.

Mười phút sau, Tạ Bất Phi cùng Ngu Thiểu lên xe, đi tới một khách sạn cao cấp.

Đại sảnh khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phía trên phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Hai người bước vào thang máy, một nhân viên phục vụ riêng tiến lên, cung kính bấm nút tầng cho các nàng.

Ngu Thiểu đứng trong thang máy từ từ đi lên, lòng hơi bối rối. Nếu không có Tạ Bất Phi, có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ đặt chân vào chốn xa hoa như thế này.

Bước vào phòng bao lớn, chính giữa sảnh được dọn trống, bốn phía bày biện bàn tròn và ghế ngồi.

Yến tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng rất nhiều người đã đến. Họ tụm năm tụm ba trò chuyện, dò xét nhau, nụ cười đều mang theo vài phần xã giao giả tạo.

Ngu Thiểu im lặng không nói gì, cũng không đánh giá cách ăn mặc của bọn họ, chỉ cảm thấy bộ váy mình đang mặc dường như vẫn chưa đủ "chính thức" để hoà nhập vào nơi này.

Tạ Bất Phi lén bóp nhẹ tay cô, khẽ nói:

"Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đến ăn cơm thôi, không sao cả."

Vừa định ngồi xuống, từ xa Tạ Hồng Tín đã gọi: "Tiểu Phi, qua đây, ba giới thiệu cho con mấy người quen biết."

Tạ Bất Phi mím môi, quay sang trấn an Ngu Thiểu: "Em cứ ngồi đây, chị sẽ quay lại ngay."

Ngu Thiểu khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tạ Bất Phi đi về phía Tạ Hồng Tín và mấy người đang đứng trò chuyện.

"Đây là Đường bá bá của con." Tạ Hồng Tín lên tiếng giới thiệu.

Người đàn ông được gọi là Đường bá bá mỉm cười nhìn nàng:

"Ha ha, Tiểu Phi càng ngày càng xinh đẹp, khí chất thế này, đúng là giống hệt cậu con hồi trẻ đấy, lão Tạ à."

Tạ Bất Phi lễ phép gật đầu, mỉm cười:

"Chào Đường bá bá ạ."

Đường bá bá gật đầu, vỗ vai cô gái trẻ bên cạnh:

"Đây là con gái bác, Tư Gia. Nó nhỏ hơn con một tuổi, hiện cũng đang học ở Đại học A. Có khi hai đứa đã từng gặp nhau rồi ấy chứ."

Tạ Bất Phi liếc nhìn thiếu nữ đứng đối diện, nhưng không cảm thấy quen chút nào, liền nhã nhặn hỏi:

"Không biết Đường học muội đang học ở khoa nào?"

Cô gái trẻ đứng đối diện khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút căng thẳng và mong chờ, nhỏ giọng nói:

"Em...em học khoa Công nghệ thông tin."

Cũng là khoa máy tính?

Tạ Bất Phi hơi nhướng mày, cười nói: "Tốt."

Từ xa, Ngu Thiểu nhìn thấy hai người đang trò chuyện. Hai vị trưởng bối đã rời đi, có vẻ như cố ý để lại không gian riêng cho bọn trẻ tự giao lưu.

Cô đứng từ xa quan sát: cô gái trước mặt Tạ Bất Phi khẽ siết chặt váy, gương mặt lộ rõ sự lúng túng ngại ngùng, còn Tạ Bất Phi thì thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, dáng vẻ vừa ung dung, vừa có phần lười nhác nhưng vẫn giữ nét thanh nhã tự nhiên.

Ngu Thiểu nhìn càng lâu, lại càng cảm thấy cô gái kia có nét quen mắt. Đúng lúc ấy, đối phương đưa tay vén mái tóc dài, lộ rõ nửa khuôn mặt còn lại.

Ngu Thiểu ngây người tại chỗ.

Đường Tư Gia?!

Sao có thể trùng hợp gặp ở đây?

Cô ấy rõ ràng đã trang điểm rất kỹ, váy dạ hội ôm sát nổi bật đường cong mềm mại, tạo hình đáng yêu mà không mất đi vẻ duyên dáng.

Nghĩ tới việc Đường Tư Gia từng công khai thể hiện tình cảm với Tạ Bất Phi, trong lòng Ngu Thiểu như có lửa đốt, bứt rứt khó chịu. Cô chỉ muốn lập tức bước tới, kéo Tạ Bất Phi rời khỏi nơi đó.

Vừa nhìn thấy khóe môi Tạ Bất Phi hơi nhếch lên cười, trong lòng Ngu Thiểu lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Sao các nàng lại trò chuyện vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ học tỷ thật sự thích kiểu người như thế...

Trong lòng rối bời, Ngu Thiểu bước lên một bước, nhưng lại bị một giọng nói dịu dàng gọi lại:

"Xin chào."

Quay đầu nhìn, là một cô gái tóc ngắn, đang mỉm cười đưa danh thiếp:

"Có thể làm quen một chút không?"

Tạ Bất Phi lúc này chỉ trò chuyện qua loa lấy lệ.

Tạ Hồng Tín vẫn đứng cách đó không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, khiến nàng nhất thời không thể rời đi, nên chỉ ứng phó một cách hờ hững.

May mà Đường Tư Gia vẫn còn chìm đắm trong niềm vui được trò chuyện cùng "nữ thần", hoàn toàn không để ý tới tình hình xung quanh.

Cô ta vô tình trông thấy Tạ Bất Phi bỗng quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt cũng khẽ biến đổi, hình như có chút không vui.

Đường Tư Gia nhìn theo ánh mắt ấy, nghi hoặc hỏi:

"Tạ học tỷ, sao vậy ạ?"

Tạ Bất Phi đang nhìn cô gái tóc ngắn đang tiến lại gần Ngu Thiểu, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện, cả người nàng như muốn nổi giận ngay tại chỗ.

Nàng vừa rời đi có một lát, tiểu đầu gỗ đã bị người ta câu đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro