Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tạ Bất Phi quay đầu lại, nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi nói:

"Gọi lại một tiếng nữa cho chị nghe xem nào."

Ngu Thiểu ngoan ngoãn đáp: "Tỷ tỷ."

"Thật ngoan." Tạ Bất Phi cười đầy hài lòng, đưa tay vén những sợi tóc rối trước trán của Ngu Thiểu, giọng nói dịu dàng "Thiều Thiểu lúc nào cũng ngoan như vậy, sau này dễ bị thiệt thòi lắm."

Ngón tay của Tạ Bất Phi thon dài, tinh tế, mang theo chút ấm áp riêng của tiết thu, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi. Ngu Thiểu khẽ dụi mặt vào vài cái, thầm nghĩ:
"Nhưng em chỉ như vậy với chị thôi."

Hai người cùng quay lại sân vận động. Trên đường đi, Tạ Bất Phi lại nhắc tới chuyện tiệc sinh nhật, không quên dặn đi dặn lại: "Nhớ đến sớm một chút đấy, chị không muốn ở nhà một mình đâu."

Ngu Thiểu hỏi: "Nhà chị không có ai à?"

Tạ Bất Phi cười khẽ, thần sắc mang theo chút giễu cợt: "Em thấy Tạ Kha giống người trong nhà của chị à?"

Rồi cô nói tiếp: "Ba chị thì vẫn ở đó, nhưng từ lâu đã nghiêng hẳn về phía Tạ Kha rồi. Bây giờ chị xem như ông ấy không tồn tại."

Ngu Thiểu không hỏi thêm, chỉ gật đầu: "Vậy ngủ dậy xong là em chạy qua liền."

Nghĩ đến chuyện này, Ngu Thiểu thật ra có chút căng thẳng. Dù ba của Tạ Bất Phi nghe nói có phần phức tạp, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối.

Ngu Thiểu không quen lắm, cũng không biết phải làm thế nào để cư xử cho đúng mực, để đối phương có ấn tượng tốt. Vì vậy, ở nhà, cô thường bị họ hàng chê là trầm tính, không hiểu chuyện đời.

Tạ Bất Phi thấy vậy thì mỉm cười, trấn an: "Em không cần phải căng thẳng quá đâu, cứ như bình thường tới gặp chị là được rồi."

Ngu Thiểu nhớ ra sau này còn có tiệc sinh nhật, liền hỏi: "Vậy có cần ăn mặc thật trang trọng không?"

"Không cần." Tạ Bất Phi đáp "Em thích mặc gì thì mặc, thoải mái là được."

Khi quay lại sân vận động, các hạng mục thi đấu gần như đã kết thúc. Màn thi cuối cùng là tiết mục "gậy nóng", cuộc thi chạy dành cho các giáo viên.

Hiếm khi có cơ hội thấy thầy cô bị "chơi khăm", đám học sinh hò hét vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều đỏ bừng cả mặt, không khí tràn ngập tiếng cười và sự vui vẻ.

Ngu Thiểu ngồi trên ghế nghỉ, bên tai vang lên tiếng reo hò náo nhiệt của học sinh xung quanh.

Thật ra cô rất thích bầu không khí kiểu này, mọi người cùng đồng lòng cố gắng, ai nấy đều vui vẻ, vui đến mức dường như có thể tạm quên những buồn chán thường ngày nơi sân trường.

Cho dù là những người vốn không ưa gì nhau, vào thời khắc này cũng có thể ngắn ngủi hòa nhập trong tập thể lớp.

Nhưng niềm vui thì luôn chóng tàn. Đại hội thể dục thể thao chỉ diễn ra trong ba ngày. Những ngày sau đó, Ngu Thiểu lại trốn vào góc râm, ngồi làm bài tập một mình.

Cuối cùng, điểm thi đấu được công bố, lớp của các cô xếp hạng không cao. Đại hội khép lại trong sự tiếc nuối xen lẫn tiếng cười vui vẻ của mọi người.

Tối thứ sáu, Ngu Thiểu nằm trên giường, chăm chăm nhìn vào thời gian trên điện thoại.

Khi kim đồng hồ vừa nhảy sang đúng mười hai giờ, cô lập tức ấn gửi tin nhắn:

"Học tỷ, sinh nhật vui vẻ!"

Gary: "He he, cảm ơn Thiều Thiểu!" [Miêu Miêu lăn lộn.gif]

Gary: "Giờ này em gửi là muốn làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị đúng không?"

Ngu Thiểu: "Ừm...em là người đầu tiên thật sao?"

Tạ Bất Phi liếc qua danh sách tin nhắn, thật ra có không ít người đã nhắn chúc mừng nàng. Nàng che giấu lương tâm mà nói:

"Đương nhiên rồi, chúc mừng em! May mắn quá Thiều Thiều, em là người đầu tiên đó!"

Ngu Thiểu dường như thật sự rất vui, trên hệ thống hiện lên một biểu cảm cười ngây ngô: "Vậy thì tốt quá."

Tạ Bất Phi che mặt cười khẽ, đúng là...tốt thật.

"Ngủ sớm một chút đi, mai còn phải dậy sớm đấy."

"Vâng, học tỷ cũng ngủ sớm nhé." Ngu Thiểu nói, "Ngủ ngon."

Gary: "Ngủ ngon."

Cô nằm trên giường trằn trọc, không hay biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau, vừa bảy giờ Ngu Thiểu đã tỉnh, chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ đến nhà Tạ Bất Phi, cô quả thực không tài nào ngủ yên được.

Tuy Tạ Bất Phi nói không cần ăn mặc quá trịnh trọng, nhưng Ngu Thiểu vẫn cảm thấy nên chỉn chu một chút thì hơn.

Diêu Như Đông và Lục Vân nghe nói cô muốn đi dự tiệc sinh nhật, lập tức cũng bật dậy, nhao nhao giúp cô chuẩn bị.

"Trong tủ quần áo của cậu sao không có nổi một cái váy thế hả?" Diêu Như Đông chui đầu vào tủ quần áo, vừa lục vừa càu nhàu, "Toàn là áo sơ mi với quần jeans!"

Ngu Thiểu đáp: "Tớ không thích mặc váy lắm." Chỉ là cô thấy mặc quần thì thoải mái hơn một chút.

Lục Vân tìm hồi lâu mà vẫn chưa hài lòng, trầm ngâm: "Tớ với cậu dáng người cũng không khác mấy, đồ của tớ chắc là cậu mặc được."

"Đồ của cậu nữ tính quá, không hợp với cậu ấy đâu." Diêu Như Đông chen vào.

Một lúc sau, cô ấy lôi ra được một chiếc váy lưng cao màu xám nhạt, nói: "Cái này không tệ đâu Thiều Thiều! Tớ chưa từng thấy cậu mặc cái này đấy."

Lục Vân cũng bật cười: "Không giống gu của cậu chút nào luôn."

Ngu Thiểu hơi khựng lại, nói: "Quên mất là có."

"Vậy quyết định cái này nhé!" Diêu Như Đông nói, "Bên trong mặc thêm áo len mỏng là được rồi! Nhanh nhanh nhanh, đi thay đồ đi, lát nữa còn phải trang điểm nữa đó!"

"Còn phải trang điểm nữa hả?" Ngu Thiểu còn chưa phản ứng kịp đã bị hai người kéo vào phòng tắm.

Cách một cánh cửa, Diêu Như Đông ghé sát vào gọi với giọng đầy thần bí:

"Đương nhiên rồi! Cậu đang đến nhà người trong lòng đấy, còn tham gia sinh nhật của người ta nữa! Căng thẳng lên đi, chẳng khác nào ra mắt phụ huynh đâu!"

Ra mắt phụ huynh...

Ngu Thiểu siết chặt vạt váy, trong nháy mắt cảm thấy có chút căng thẳng, động tác thay đồ cũng nhanh hơn hẳn.

Khi cô bước ra, Lục Vân và Diêu Như Đông đồng loạt sáng mắt:

"Đẹp quá!"

"Trang điểm thêm nữa là hoàn hảo luôn."
Lục Vân kéo cô đến trước bàn trang điểm, tháo kính của cô xuống, cảm khái: "Thiều Thiều, trước giờ sao tớ không phát hiện cậu lại xinh như thế này?"

Diêu Như Đông thì đang chuốt lông mi cho cô, vừa cười hì hì nói: "Cậu cũng đừng mơ tưởng, người ta là hoa đã có chủ rồi đó."

"Tớ chỉ cảm thán chút thôi."Lục Vân cười như không cười, "Yêu cái đẹp là bản năng mà."

Ngu Thiểu giống như một con rối nhỏ, ngoan ngoãn để mặc cho hai người kia loay hoay hết lượt này tới lượt khác.
Hết thoa kem nền lại đến tô son, cô lim dim mắt nhìn vào gương, cảm giác người con gái trong gương dường như không còn là mình nữa.

Cố Thúy Lan mà có đứng ở đây, chắc cũng không nhận ra nổi.

Tạ gia...

Gió sớm lướt qua sân viện, thổi những tán thường thanh trong vườn xào xạc lay động, nghe như tiếng mưa rơi rì rào.

Tạ Bất Phi ngồi xếp bằng trên ghế salon, cúi đầu nghịch điện thoại.

Ngu Thiểu: "Em đang trên xe rồi."

Tạ Bất Phi lập tức ngồi thẳng dậy.

Gary: "Tới gần thì nhớ nhắn một tiếng, chị ra đón em!"

"Ngồi không ra dáng ngồi, chẳng học được tí nào từ mấy đứa em gái của con."Tạ Hồng Tín từ trên cầu thang bước xuống, vừa đi vừa trách cứ như thường lệ, "Con nhìn lại mình đi, còn ra dáng đại tiểu thư gì nữa không?"

Tạ Bất Phi ngẩng đầu liếc ông một cái, lười biếng đáp:

"Dạ."

Những lời kiểu này, một ngày cô nghe tám trăm lần, từ nổi giận đến chán nản, rồi giờ miễn dịch luôn rồi.

Tạ Hồng Tín mặt mày không vui: "Ba đang nói chuyện với con, đừng có cắm mặt vào điện thoại."

Tạ Bất Phi bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, lại nghe ông hỏi: "Con định mặc thế này à?"

Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn lại bản thân, nghi hoặc: "Có vấn đề gì sao?"

"Con cũng biết lát nữa là tiệc sinh nhật..." Tạ Hồng Tín nói "Khách đến toàn là người có máu mặt trong giới. Con ăn mặc kiểu này, muốn để họ chê cười à?"

Tạ Bất Phi không đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung kính đã được người hầu lau đến trong veo, không dính chút bụi nào. Một con chim nhỏ bay tới đậu xuống nhành cây xanh trong vườn, thong thả nghỉ chân.

Tạ Hồng Tín thấy vậy, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc:

"Tiểu Phi, đây là cơ hội tốt để con mở rộng các mối quan hệ. Sau này con còn phải kế thừa sản nghiệp nhà họ Tạ, thương trường vốn không thể thiếu giao tiếp xã hội, những người này tương lai đều có thể trở thành chỗ dựa cho con..."

Giọng ông chuyển sang bình thản: "Hơn nữa con cũng không còn nhỏ tuổi gì nữa, cũng tiện thể giới thiệu cho con vài omega"

"Con mới năm hai đại học!"

Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn ông, ngữ khí rõ ràng lạnh đi vài phần: "Ba nghĩ xa quá rồi đấy."

"Không còn sớm nữa." Tạ Hồng Tín nói "Từ bây giờ nên bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, chờ con tốt nghiệp xong là có thể chuẩn bị chuyện hôn nhân. Con gái nhà họ Đường cũng không tệ, tuổi tác ngang ngửa với con, hiểu chuyện lễ nghĩa, sau này còn có thể giúp đỡ con quản lý công việc. Lát nữa ba sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen một chút..."

Tạ Bất Phi hít sâu một hơi, huyệt thái dương giật giật. Nàng đưa tay ấn nhẹ lên trán, giọng hơi bực bội:

"Con là công cụ để ba mang ra đánh cược chuyện thông gia sao?"

"Con nói kiểu gì vậy?"

Tạ Hồng Tín trừng mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

"Ba cũng chỉ là nghĩ cho tương lai của con! Tìm cho con một đối tượng môn đăng hộ đối, như vậy thì có gì sai?"

Tạ Bất Phi nhìn thẳng ông, ánh mắt bình thản: "Con sẽ không kết hôn với người mình không thích."

"Chẳng lẽ con đang thích một omega nào à?"

Ánh mắt Tạ Hồng Tín tối lại, hỏi dồn:

"Là người con quen ở trường sao? Nhà họ Trình? Hay nhà họ Kỳ? Hay là nhà họ Đường?"

"Ba nghĩ nhiều rồi." Tạ Bất Phi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ "Không phải ai trong số đó cả."

Tạ Hồng Tín giơ tay chỉ vào cô:

"Ba sẽ không cho phép con tùy tiện quen ai đó, làm mất mặt Tạ gia!"

Ngoài cửa kính, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Trên cành cây thường xuân, con chim nhỏ vỗ cánh bay đi xa.

Tạ Bất Phi lặng lẽ nhìn theo một lúc, rồi bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng lên lầu.

Tạ Hồng Tín gầm lên phía sau:

"Tạ Bất Phi! Con đừng lúc nào cũng tùy hứng như vậy! Dù con không muốn cưới, cuộc hôn nhân ba sắp đặt cũng phải cưới!"

Tạ Bất Phi khẽ cong môi cười, nhưng bước chân không hề chậm lại. Ánh đèn pha lê nơi hành lang tầng một chiếu xuống người nàng, sáng rỡ lấp lánh, nhưng nàng lại cảm thấy rất lạnh.

Giống như căn nhà lớn này, thứ gì cũng có, chỉ là thiếu hơi ấm.

Lúc đi đến chỗ rẽ tầng hai, một giọng nói êm ái khẽ vang bên tai:

"Chị, chị có người thích rồi à?"

Tạ Bất Phi dừng bước, lạnh nhạt đáp:

"Liên quan gì đến cô?"

Tạ Kha đứng trong vùng tối nơi ánh nắng không chiếu tới, ngẩng đầu nhìn nàng từ dưới lên. Thiếu nữ mặc váy liền thân màu xanh nhạt, mắt hạnh hơi xếch, khóe môi khẽ nhếch, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, như thể rêu xanh âm u mọc lan trong một góc khuất ẩm thấp.

Cô ta khẽ cười:

"Tôi còn tưởng chị đối với ai cũng lạnh nhạt như nhau, thì ra cũng biết động lòng cơ đấy."

Tạ Bất Phi cười khẩy: "Sao thế? Đố kị rồi à?"

Tạ Kha nhìn nàng một lúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười rộng hơn: "Buồn nôn."

Tạ Bất Phi nhìn xuống từ trên cao, đáp lại: "Cũng vậy thôi."

"Chị thích ai vậy?" Tạ Kha nghiêng đầu, nét mặt hồn nhiên, nhưng lời nói lại khiến người nghe lạnh sống lưng "Em thật sự rất muốn biết đấy..."

"Vậy thì cứ từ từ mà đoán đi." Tạ Bất Phi lướt ngang qua cô ta, không hề ngoái đầu, đi thẳng về phòng.

Nụ cười trên mặt Tạ Kha dần biến mất. Cô ta đứng im không động đậy, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia, sắc mặt không chút cảm xúc, trong đáy mắt ánh lên vẻ gần như tàn độc.

"Tôi hình như đoán ra rồi." Thiếu nữ tiến lại gần cửa sổ kính, đầu ngón tay khẽ chạm lên mặt kính, nhìn xuống dưới xa, khẽ bật cười "Thật thú vị."

Tạ Bất Phi đi vào phòng, lập tức vùi đầu vào chăn.

Thật là phiền phức.

Điện thoại rung nhẹ một cái, nàng ngẩng đầu từ trong đống chăn, thấy tin nhắn của Ngu Thiểu gửi tới: "Học tỷ, em sắp đến rồi."

Tạ Bất Phi nhắn lại: "Được, chị xuống ngay."

Nàng lăn một vòng trên giường, vô tình nhìn sang chiếc gương bàn trang điểm đối diện mới nhận ra bản thân đang mỉm cười.

Dù vừa rồi đã gặp phải bao nhiêu chuyện khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp Ngu Thiểu, lòng nàng liền vui lên ngay lập tức.

Tạ Bất Phi chợt nhớ tới một câu trong Tiểu Vương Tử, hồ ly nói với cậu bé: "Nếu như em đến vào buổi chiều, thì ngay từ ba giờ ta đã bắt đầu thấy hạnh phúc. Thời gian càng gần, hạnh phúc càng tăng lên."

Bây giờ, nàng đã hiểu được cảm giác ấy.

Biết rằng em sắp đến gặp chị, ngay từ giây phút này, chị đã bắt đầu mong chờ rồi.

Tạ Bất Phi đứng dậy, chỉnh lại mái tóc trước gương, vuốt phẳng váy áo cho ngay ngắn.

Năm phút sau, tin nhắn của Ngu Thiểu bật sáng: "Em đến rồi."

Gary: "Chị ra ngay!"

Nàng đẩy cửa bước ra, đi xuống tầng dưới.

Tạ Hồng Tín lúc này đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ với Lâm Thanh Vi và Tạ Kha. Ba người ngồi trên ghế sofa, không khí có vẻ rất hòa thuận.

Tạ Hồng Tín cười ha hả: "Tiểu Kha ở trường học cũng ổn chứ? Việc học theo kịp không?"

Lâm Thanh Vi dịu dàng tiếp lời: "Nếu không quen thì cứ về nhà đi, điều kiện ở trường làm sao tốt bằng ở nhà mình."

Tạ Kha ngoan ngoãn đáp: "Không cần đâu ạ, con ở đó quen rồi, việc học cũng ổn. Các bạn học đều rất thân thiện."

Tạ Hồng Tín tỏ vẻ hài lòng: "Biết ngay mà, từ nhỏ con đã là đứa khiến người khác yên tâm nhất."

Một người hỏi, một người đáp, không khí cực kỳ hòa hợp.

Tạ Bất Phi không liếc nhìn bọn họ lấy một cái, cứ thế lặng lẽ đi thẳng về phía cửa lớn phòng khách.

Lâm Thanh Vi quay đầu nhìn nàng: "Tiểu Phi, con định đi đâu vậy?"

Tạ Bất Phi không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa lớn, bước ra ngoài.

Không khí ngoài biệt thự trong lành, mang theo hương cỏ cây dìu dịu. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác cả người như được buông lỏng.

Tạ Bất Phi chậm rãi đi về phía cổng sắt. Từ xa, nàng nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới tán cây đối diện biệt thự.

Mái tóc đen buông dài, làn da trắng như tuyết, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu.
Tạ Bất Phi hơi sững người.

Ngu Thiểu hôm nay trang điểm nhẹ, trên người mặc chiếc váy nàng chưa từng thấy qua, trang nhã, dịu dàng, lộ rõ vẻ chỉnh tề nghiêm túc.

Khác hẳn mọi lần trước. Hệt như hôm nay đối phương đã nghiêm túc chuẩn bị chỉ để gặp cô.

Tạ Bất Phi tiến lại gần, trêu chọc: "Ngu tiểu thư hôm nay xinh đẹp thật đấy."

Ngu Thiểu vén nhẹ mái tóc, hơi ngượng ngùng mỉm cười: "Không biết...có kỳ cục không?"

"Không hề." Tạ Bất Phi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng "Chị rất thích."

Nàng thích cái cách cô nghiêm túc như vậy, cảm giác như bản thân được cô trân trọng.

Hai người sóng vai bước đi trên con đường nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo nắng ban mai len qua kẽ lá.

Ngu Thiểu khẽ nói một lần nữa: "Học tỷ, chúc mừng sinh nhật."

"Tối qua không phải em đã nói rồi sao?"

Ngu Thiểu khẽ cười, ánh mắt cong cong: "Nhưng em muốn nói lại một lần nữa, lần này là nhìn vào mắt chị mà nói."

Tạ Bất Phi cố ý trêu đùa: "A? Vậy lát nữa tặng quà rồi thì không nói nữa à?"

Ngu Thiểu thoáng sững lại, dường như không nghĩ tới tình huống đó. Cô ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc nói:

"Vậy thì nói thêm lần nữa. Chị muốn nghe bao nhiêu lần cũng được."

Tạ Bất Phi chớp mắt vài cái, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị câu nói kia khiến tim đập lệch nhịp.

Ngu Thiểu nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng hỏi: "Học tỷ, hôm nay chị không vui sao?"

"Em nhìn ra rồi à?" Tạ Bất Phi lấy lại tinh thần, gượng cười "Thiếu Thiểu đúng là tinh mắt thật đấy."

"Khi chị đi tới, sắc mặt rất kém." Ngu Thiểu nói khẽ "Thật ra, so với việc chúc chị sinh nhật vui vẻ, em càng hy vọng mỗi ngày chị đều có thể vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro