Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Mưa lớn kéo dài suốt ba ngày, đến khuya mới dần dần ngớt. Trời vừa tạnh, nhiệt độ liền tăng vọt, nóng đến mức khó chịu.

Sau nhiều ngày mưa dầm, ánh nắng tươi sáng cuối cùng cũng phủ lên sân trường. Đại hội thể dục thể thao, vốn bị trì hoãn từ lâu, nay chính thức khai mạc trong sự mong đợi của mọi người.

Trước đó, ủy viên thể dục của lớp đã động viên từng người đăng ký tham gia các nội dung để đóng góp thành tích cho lớp. Mục chạy cự ly dài không ai dám xung phong, Ngu Thiểu liền đăng ký chạy ba ngàn mét.

Cô vốn quen dậy sớm chạy bộ, nên cự ly dài đối với cô cũng không quá khó.

Buổi sáng, cả lớp cùng đi tập hợp thành đội ngũ, sau khi xếp hàng ổn định, lãnh đạo trường bắt đầu phát biểu khai mạc trên khán đài. Ngu Thiểu ở dưới đài phụ trách viết bản cổ động tinh thần, đang tập trung thì bị Lục Vân khẽ huých nhẹ vào tay.

"Nhìn kìa! Tạ học tỷ ra rồi!"

Ngu Thiểu lập tức ngẩng đầu.

Cô thấy một hàng ngũ chỉnh tề từ cuối đường băng bằng nhựa tiến về phía khán đài.

Tạ Bất Phi đứng đầu hàng, tay cầm bảng tên lớp năm hai, bước đi ung dung mà nổi bật.

Nàng mặc một bộ vest xám, áo sơ mi trắng bên trong khẽ ôm lấy đường cong cơ thể.

Lúc di chuyển, vạt váy ca-rô lay động qua lại theo bước chân. Đôi chân dài thon gọn, gương mặt xinh đẹp, thần sắc tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Phía sau, các nam sinh đều mặc vest đen, còn các nữ sinh cũng mặc đồng phục váy giống Tạ Bất Phi, nhưng so với nàng thì hoàn toàn không thu hút bằng.

Trên khán đài vang lên một tràng reo hò:

"Ô ô ô, nữ thần hôm nay đẹp quá trời quá đất!"

"Hoa khôi thì ngày nào chẳng xinh? Nhìn gương mặt đó, đôi chân đó, cái eo kia...Trời ơi, yêu quá!"

Ngu Thiểu sững người trong giây lát, bỗng thấy Tạ Bất Phi ngẩng đầu, hướng về phía cô nhìn lại.

Nàng mỉm cười khẽ, còn lén lút nháy mắt một cái.

Nụ cười ấy đẹp rạng rỡ, khiến tim Ngu Thiểu như lệch đi một nhịp.

Người ngồi trước cô lập tức hét lên:

"Nữ thần cười với tao! Trong lòng nữ thần nhất định có tao!"

"Xàm! Rõ ràng là cười với tao!"

Diêu Như Đông cười xấu xa: "Hồi nãy chắc là nhìn cậu đấy, Thiểu Thiểu?"

Ngu Thiểu đẩy gọng kính lên, hai má đỏ bừng: "Ừm."

Từng chút một, trong lòng học tỷ cũng đã có cô.

Môn thi 3000m được tổ chức vào buổi chiều, buổi sáng là các nội dung chạy ngắn và nhảy cao.

Ngu Thiểu cùng Lục Vân và vài bạn học đi về phía khu vực thi nhảy cao, nơi Diêu Như Đông đang chuẩn bị tranh tài.

"Các cậu đến đúng lúc lắm, giúp tớ chỉnh lại dãy số báo danh một chút đi."

Diêu Như Đông xoay người lại, giọng đầy oán trách: "Bực thật! Vừa rồi không cẩn thận làm rơi, may mà phát hiện kịp."

Lục Vân nhận lấy tấm số và kẹp giấy trong tay cô ấy cười bật ra: "Cậu cũng tài thật, vội vội vàng vàng vậy mà cũng đánh rơi được."

Ngu Thiểu đứng bên cạnh, đưa cho Diêu Như Đông một chai nước khoáng.

Xung quanh người qua lại đông đúc, ồn ã. Vừa ngẩng đầu lên, Ngu Thiểu chợt nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa, in trên nền đường chạy.

Thiếu nữ ấy có gương mặt xinh đẹp, đường nét tinh xảo như búp bê sứ tái nhợt yếu ớt. Nhưng ánh mắt lại âm trầm, lạnh lẽo và u ám, như một con rắn độc sống nơi tăm tối, chưa từng thấy ánh mặt trời.

Cô gái ấy nhìn về phía Ngu Thiểu, đột nhiên khẽ cười, bờ môi mấp máy, im lặng nói gì đó.

Sắc mặt cô ta ngay sau đó lại trở nên vô tội và ngây thơ, như thể sự hung hiểm ban nãy chỉ là ảo giác của riêng Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu không khỏi khẽ nhíu mày, định nhìn kỹ lại thì có người đi ngang qua che mất tầm mắt.

Khi cô dời bước sang nhìn lần nữa, Tạ Kha đã biến mất.

"Thiểu Thiểu, cậu nhìn gì thế?" Lục Vân lên tiếng bên tai, vỗ nhẹ lên vai cô "Chuẩn bị thi rồi kìa."

Ngu Thiểu quay đầu lại, bình thản nói: "Không có gì."

Tiếng còi vang lên báo hiệu, đến lượt Diêu Như Đông thi nhảy cao.

Lần đầu tiên, cô ấy vô ý làm đổ xà ngang, đáp xuống đệm bằng một tư thế vô cùng chật vật khiến cả khu vực bật cười ầm lên.

Diêu Như Đông xua tay, nói lớn: "Thất bại, thất bại rồi! Cho tớ nhảy lại lần nữa nhé?"

Trọng tài mỉm cười đáp: "Được thôi, mỗi người có ba lượt nhảy mà."

Lần thứ hai, Diêu Như Đông thuận lợi vượt qua xà. Các bạn cùng lớp A lập tức vỗ tay reo hò: "Tốt lắm! Giỏi quá!"

"Vẫn còn một lượt, em có muốn nhảy tiếp không?" Trọng tài hỏi.

Diêu Như Đông khoát tay: "Không nhảy nữa đâu, lần này là vượt xa trình độ bình thường rồi. Thế là thắng lợi rồi!"

Cô ấy đi về phía Ngu Thiểu, người kia nhìn cô ấy đầy thán phục: "Cậu nhảy giỏi thật đấy."

Lục Vân cũng phụ họa: "Lần này lớp mình nở mày nở mặt rồi nhé."

Diêu Như Đông cười toe toét, giả vờ khiêm tốn: "Thôi đi, có gì đâu mà khoa trương vậy."

Vừa nói, cô ấy vừa ngửa đầu tu ừng ực nước khoáng, vừa quay sang hỏi Ngu Thiểu:Này, cậu biết Tạ học tỷ lần này đăng ký thi mục nào không?"

"Chị ấy đăng ký thi nhảy xa." Ngu Thiểu đáp. "Thi vào buổi chiều."

"Nhảy xa với chạy 3000 mét không phải tổ chức cùng lúc sao?" Diêu Như Đông kinh ngạc. "Vậy cậu có kịp đi cổ vũ cho chị ấy không?"

Lục Vân nhìn lướt qua bảng lịch thi đấu, chậm rãi nói: "Đúng là thi cùng buổi, nhưng nhảy xa sẽ kết thúc trước. Tới lúc đó chắc chị ấy vẫn kịp chạy qua cổ vũ cho cậu."

Diêu Như Đông than thở: "Trời ạ, cậu chọn gì không chọn, lại chọn chạy ba nghìn mét? Vừa mệt vừa phiền phức!"

Lục Vân cười hì hì: "Nếu không có Ngu Thiểu, lớp mình chẳng ai chịu xung phong đâu."

Ngu Thiểu điềm đạm nói: "Không sao đâu, tớ quen chạy rồi."

Lúc ăn trưa cùng Tạ Bất Phi, Ngu Thiểu nhắc tới chuyện này. Người kia không hề ngạc nhiên, nét mặt như đã đoán trước được:

"Chị biết ngay em sẽ chọn chạy cự ly dài mà."

Ngu Thiểu hơi tiếc nuối: "Chắc em không kịp sang cổ vũ cho chị rồi."

Tạ Bất Phi mỉm cười: "Không sao, chị đi tìm em cũng được mà."

Ngu Thiểu nhẹ gật đầu, ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ: "Học tỷ...dạo này chị nên cẩn thận Tạ Kha một chút."

Tạ Bất Phi khẽ nhíu mày: "Cô ta lại giở trò gì nữa rồi?"

"Không có gì. Chỉ là dạo này em thấy cô ta có chút kỳ lạ, nên muốn nhắc chị một tiếng."

Tạ Bất Phi chớp chớp mắt: "Yên tâm đi, chị biết chừng mực."

Ăn trưa xong, hai người cùng nhau ra sân vận động. Lúc này đã có không ít người tập trung sẵn. Tới đoạn phải tách ra, Tạ Bất Phi đột nhiên ngoắc ngoắc ngón trỏ, ra hiệu cho Ngu Thiểu đưa tay ra.

"Nè, cổ vũ em đó."

Ngu Thiểu mở lòng bàn tay, một viên kẹo màu lam nhạt nhẹ nhàng rơi vào tay cô.

"Ăn viên kẹo này rồi, em sẽ giành hạng nhất." Tạ Bất Phi cố làm ra vẻ nghiêm túc, thần thần bí bí nói. "Tin không?"

Dù chẳng có căn cứ gì, nhưng Ngu Thiểu vẫn gật đầu: "Em tin."

Tạ Bất Phi không nhịn được bật cười, mắt cong cong: "Sao cái gì em cũng tin vậy..."

Cô đưa tay lên xoa đầu Ngu Thiểu, nhẹ nhàng vuốt vuốt:

"Thiểu Thiểu đúng là rất ngoan."

Ngu Thiểu bị xoa đến nghiêng bên này ngả bên kia, cũng bật cười khúc khích, khẽ nói: "Chỉ cần là chị nói, em đều tin."

Tạ Bất Phi hơi sững người, trong mắt loé lên một tia cảm xúc khó gọi tên, thoáng qua rồi biến mất.

Nàng khẽ rũ mí mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Được rồi, chị về lớp trước đây."

Tạ Bất Phi vẫy tay với Ngu Thiểu, xoay người bước đi.

Ngu Thiểu nhìn theo bóng dáng nàng rời xa rồi cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tờ giấy gói kẹo dưới ánh mặt trời khúc xạ thành những tia sáng lung linh, tựa như một bong bóng xà phòng trong suốt đang lơ lửng giữa không trung.

Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vui sướng khó tả. Dù chỉ là một viên kẹo nhỏ, nhưng lại không hề đơn giản. Thứ quan trọng không phải là viên kẹo, mà là ý nghĩa đằng sau nó, là sự quan tâm, là lòng tin mà học tỷ dành cho cô.

Ngu Thiểu chưa từng đặt nặng chuyện phải giành hạng nhất. Nhưng nếu học tỷ tin cô có thể làm được thì cô nhất định phải làm được.

Khi đến giờ thi đấu, thời tiết càng lúc càng oi bức. Mặt trời gắt gao đến mức khiến người ta không thể mở to mắt.

Cả nội dung ba ngàn mét và nhảy xa đều đã bắt đầu điểm danh. Ngu Thiểu cẩn thận bỏ viên kẹo vào túi áo trong, không mở ra ăn. Cô muốn giữ nó lại thật kỹ, chờ đến khi chiến thắng rồi mới ăn.

Lục Vân giúp cô chỉnh lại số báo danh, cười nói: "Nhớ chạy chậm thôi, đừng vội. Quan trọng là tham gia, không cần gồng quá."

Diêu Như Đông thậm chí còn hồi hộp hơn cả cô: "Dây giày buộc chắc chưa? Khởi động kỹ chưa đó? Thiểu Thiểu cố lên nha!"

Cán sự thể dục cùng vài bạn học khác cũng chạy tới cổ vũ, đường chạy bị bao vây bởi đám đông chen chúc.

Ngu Thiểu đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng Tạ Bất Phi đâu cả.

Cô hít sâu một hơi, bước lên đường chạy nhựa dẻo. Tay khẽ sờ vào túi áo, chạm đến viên kẹo tròn cứng.

Chỉ một giây sau, tiếng còi xuất phát vang lên, một nhóm người cùng lúc lao về phía trước.

Chớp mắt, tiếng hò hét và tiếng cổ vũ vang lên như sóng trào, cuồn cuộn bao phủ cả sân vận động.

Ngu Thiểu bị rơi lại một chút phía sau, nhưng cô vẫn giữ tốc độ ổn định, không nóng vội tranh lên dẫn đầu.

Mấy nữ sinh cùng lớp đứng trên thảm cỏ xanh bên đường dùng hết sức hét gọi tên cô:

"Ngu Thiểu! Cố lên! Cố lên!"

Chạy được vòng rưỡi, đã có vài người phía trước bắt đầu đuối sức, dần bị bỏ lại phía sau. Có người vừa chạy vừa phải khom xuống ôm bụng, chậm rãi đi bộ.

Ngu Thiểu vẫn đều đặn giữ nhịp bước và hơi thở, lặng lẽ vượt qua từng người một.

Cô cảm giác có ai đó vừa sánh vai chạy đến bên cạnh mình, tốc độ đều đặn như thể cố ý chạy cùng nhịp.

Trời nóng như đổ lửa, mặt đường nhựa như muốn cháy lên dưới chân. Trong hơi thở dường như còn lẫn cả mùi kim loại, Ngu Thiểu nghiêng đầu liếc nhìn, không ngờ lại thấy Tạ Bất Phi.

Cô còn tưởng mình hoa mắt, hơi trợn tròn mắt kinh ngạc. Đối phương nhân lúc ấy đưa sang một chai nước khoáng đã mở nắp:

"Uống không?"

Ngu Thiểu vội nhận lấy, uống mấy ngụm. Làn nước mát lạnh làm dịu đi cảm giác choáng váng vì nắng nóng.

"Không sao đâu, để chị chạy cùng em." Tạ Bất Phi nhận lại chai nước, mỉm cười nói tiếp "Giữ nhịp thở, còn một vòng nữa thôi."

Ngu Thiểu khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng như có một dòng nước ấm âm thầm chảy qua.

Tới vòng cuối cùng, lợi thế thể lực mà cô dày công giữ lại từ đầu bắt đầu phát huy tác dụng. Cô từ từ tăng tốc.

Rất nhanh, cô vượt qua một người, rồi hai người, ba người...

Ngu Thiểu vẫn đang tăng tốc, từng bước vượt lên, bỏ lại cả nhóm phía sau.

Khi vòng về khúc cua cuối, cô đã vươn lên vị trí thứ hai.

Đám bạn học ban một, khoa Máy tính cũng bắt đầu hét vang, người đang dẫn đầu phía trước cảm nhận được áp lực, liền tăng tốc bước chạy. Ngu Thiểu bám sát ngay sau lưng cô ta, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.

Chỉ còn chưa tới một trăm mét đến vạch đích, Tạ Bất Phi chạy sát bên cạnh cô, sốt ruột nhắc: "Đến rồi! Sắp tới rồi!"

Ngu Thiểu hít thở từng ngụm, cố giữ nhịp thở đều, mở sải chân lao lên, bước chạy càng lúc càng nhanh, tốc độ càng lúc càng dữ dội.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, cô vượt qua người dẫn đầu, lao vọt qua vạch đích trong tiếng hò reo vang dội.

Cả ban học như vỡ òa, ùa tới vây lấy cô.

"Ngu Thiểu! Cậu siêu quá đi mất!"

"Tuyệt vời! Lớp mình được hạng nhất rồi! Aaaa!"

Ngu Thiểu thở hổn hển, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người không còn chút sức nào, vô thức ngã vào lòng Tạ Bất Phi.

Nàng đỡ cô rất chắc, một tay đặt lên vai Ngu Thiểu, cúi đầu nói khẽ: "Đừng dừng lại ngay, đi thêm một đoạn nữa."

Ngu Thiểu chớp mắt mấy lần, gương mặt đỏ bừng sau khi vận động, cả người mềm nhũn, dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Cô vùi mặt vào hõm cổ Tạ Bất Phi, vòng tay siết chặt lấy eo đối phương, trong khoảnh khắc ấy như nghe được nhịp tim nàng, từng tiếng "thình thịch" vang lên rõ ràng.

Diêu Như Đông và Lục Vân thấy vậy thì rất biết điều, không lại gần quấy rầy. Hai người cùng đi dọc đường băng về phía trước vài chục mét. Chung quanh tràn ngập tiếng hò reo náo nhiệt, nhưng ở chỗ các nàng lại yên ắng đến lạ thường, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.

Ngu Thiểu dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Bất Phi đang cúi xuống nhìn mình. Trên gương mặt nàng là một nụ cười nhạt, dịu dàng đến độ khiến người ta muốn tan chảy.

Ngu Thiểu bối rối nở một nụ cười đáp lại, theo thói quen đưa tay sờ vào túi áo. Nhưng nét mặt cô chợt cứng đờ lại.

Cô mím môi, ánh mắt thấp thoáng nét bối rối và hoang mang.

Tạ Bất Phi thấy vẻ mặt cô không đúng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Học tỷ, viên kẹo mà chị cho em...không thấy đâu nữa." Ngu Thiểu nhỏ giọng đáp, vừa nói vừa ngó quanh tìm kiếm.

"Em chưa ăn à?" Tạ Bất Phi hơi sững người, rồi chậm rãi nói "Chắc là rơi mất lúc em chạy rồi."

"Em đi tìm lại một chút."

Ngu Thiểu nói rồi men theo mặt cỏ bên đường băng đi về phía trước, Tạ Bất Phi vội vàng đi theo sau. Hai người vòng qua một lượt, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm được gì.

"Em làm mất rồi..."

Ngu Thiểu cúi đầu ủ rũ, bước chân dần chậm lại, cuối cùng dừng bên lề, trông như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Tìm không thấy thì thôi." Tạ Bất Phi dịu giọng dỗ dành, "Không sao đâu mà."

Ngu Thiểu mím môi, trên đầu như có cả đám mây xám đang lơ lửng, sắc mặt càng lúc càng buồn, thoáng có chút tủi thân không nói nên lời.

Tạ Bất Phi bật cười, đưa hai tay nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng bóp má mấy cái: "Được rồi, được rồi, Thiểu Thiểu đừng buồn nữa mà, nha?"

Ngu Thiểu cụp mi, hàng mi khẽ rung lên vài cái, giọng hơi khàn khàn: "Lúc đầu em định...đợi khi về nhất rồi mới ăn."

Tạ Bất Phi cười nhẹ: "Cũng chỉ là một viên kẹo bạc hà thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không?"

Ngu Thiểu ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt ngoài ý muốn lại có phần cố chấp: "Không phải... không giống đâu."

Tạ Bất Phi hơi sững người, ánh mắt có phần bất ngờ khi nhìn cô.

Nàng im lặng trong chốc lát, rồi nắm lấy cổ tay Ngu Thiểu, kéo người kia rời khỏi sân vận động.

Ngu Thiểu cúi đầu đi theo sau, để mặc đối phương dắt mình tới một cửa hàng nhỏ gần đó.

Tạ Bất Phi chọn vài túi lớn bánh kẹo từ trên kệ, rồi đưa cho nhân viên ở quầy thu ngân.

"Sao mua nhiều vậy? Mấy đứa ăn hết được à?" Bà chủ liếc qua túi đồ, hơi giật mình hỏi.

"Hết cách rồi, bạn nhỏ này muốn ăn." Tạ Bất Phi cười nhạt.

Ngu Thiểu len lén ngẩng đầu, nhìn vào túi hàng thấy toàn là những viên kẹo bạc hà màu lam lấp lánh, y hệt viên kẹo trước đó mà cô nhận được.

Lỗ tai cô đỏ bừng, miệng khẽ bật ra một tiếng "a..." mơ hồ.

Thì ra là tới mua kẹo cho cô...

Cảm giác lạ lạ.

Cái cách gọi "bạn nhỏ này" ấy, sao nghe giống như cố ý trêu chọc cô vậy.

Tạ Bất Phi dắt Ngu Thiểu đi ra khỏi cửa tiệm, sau đó quay người lại, nhét toàn bộ túi kẹo to đùng vào ngực cô.

"Lấy được rồi này, bạn nhỏ." Trong mắt nàng ánh lên ý cười, giọng nói dịu dàng, "Đừng buồn nữa nhé."

Ngu Thiểu cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng hỏi: "Học tỷ, sao lại gọi em là bạn nhỏ?"

"Bởi vì chị muốn dỗ em mà." Tạ Bất Phi khẽ hừ, "Tủi thân trưng ra thế kia, nhìn giống như trẻ con."

Ngu Thiểu lúng túng nói: "Nhưng em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi mà."

"Chị không quan tâm, vậy cũng vẫn là bạn nhỏ." Tạ Bất Phi nhéo mũi cô, cười gian, "Em phải gọi một tiếng 'tỷ tỷ' mới được."

Ngu Thiểu có phần ngượng ngùng mím môi, hàng mi run nhẹ, nhưng sao cũng không thốt ra lời.

Từ nhỏ cô là con một, lại ít khi qua lại với họ hàng, chưa từng gọi ai là tỷ tỷ bao giờ. Đột nhiên phải gọi như vậy, trong lòng có chút bối rối, như thể trong cách xưng hô đó ẩn chứa một tầng ý nghĩa nào khác.

Tạ Bất Phi cũng không ép cô, chỉ cười cười rồi xoay người rời đi.

Ai ngờ lại nghe thấy phía sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Tỷ tỷ."

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói: Bạn ngày gọi tỷ tỷ, ban đêm tỷ tỷ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro