
Chương 42
Mưa rào nghiêng ngả, gió cuốn theo từng hạt mưa tạt vào người, mảnh nhỏ và dày đặc.
Ngu Thiểu giơ cao dù, xuyên qua màn mưa mù mịt, cùng Tạ Bất Phi sóng vai đi về phía ký túc xá.
Chiếc ô không lớn, hai người che chung có phần chật chội. Ngu Thiểu lặng lẽ nghiêng ô về phía Tạ Bất Phi, làm như không có chuyện gì, nửa vai đã ướt sũng trong mưa.
Tạ Bất Phi tựa sát vào người cô, cả người cuộn lại nhỏ bé. Mỗi khi trên trời vang lên tiếng sấm, nàng lại không kìm được mà run lên một chút, càng siết chặt lấy cánh tay Ngu Thiểu, đầu cũng cúi thấp xuống.
Mưa rơi lộp độp trên mặt ô màu đen, vang lên tiếng ào ào không dứt. Mưa to như tách biệt thế giới bên ngoài khỏi chiếc ô nhỏ, hai người như hai hòn đảo nhỏ trôi nổi trong cơn mưa, lặng lẽ dựa sát vào nhau.
Một lát sau, Tạ Bất Phi ngẩng đầu, trong mắt đen láy phản chiếu sắc xám của những sợi mưa.
"Thiểu Thiểu, vai em ướt hết rồi." Nàng khẽ nói, "Em nghiêng sang bên này một chút đi."
Ngu Thiểu không để tâm, nói: "Không sao đâu."
"Không được, sẽ bị cảm mất." Tạ Bất Phi cứng rắn kéo tay cô, dịch dù về chính giữa.
"Chúng ta lại sát vào nhau một chút."
Nàng đưa tay ôm lấy eo cô, thân thể ấm áp lại gần hơn, vai và cánh tay hai người chạm vào nhau, không thể tránh khỏi.
Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo mỏng, cảm giác mềm mại rõ rệt đến lạ thường.
Hơi thở của Ngu Thiểu khựng lại, nhịp tim cũng trở nên rối loạn.
Gió như đang hú dài, bất chợt mạnh lên, thổi bay sợi tóc của Ngu Thiểu, hơi lạnh lướt qua gương mặt.
Tạ Bất Phi hơi nghiêng đầu, liếc thấy tai cô đỏ ửng, liền mím môi, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
Tiểu đầu gỗ này cũng thật dễ xấu hổ, chạm vào liền đỏ mặt...
Người trên phố đi vội vàng, hai người cũng nhanh chân quay về ký túc xá.
Đứng trong hành lang, Ngu Thiểu thu ô lại, những hạt mưa nặng nề rơi xuống theo động tác, bắn ra tung tóe. Cô nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài, cảm thấy cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài tới tận đêm, một lúc nữa cũng chưa ngớt.
Gió lạnh lùa qua, chân trời lại vang lên một tiếng sấm trầm đục, ánh chớp sáng rực chiếu lên bầu trời âm u.
Tạ Bất Phi khẽ kêu lên, lập tức vùi đầu vào ngực cô, khẽ nức nở.
Ngu Thiểu đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng an ủi:"Không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta về tới rồi."
Cô dỗ dành một lúc, Tạ Bất Phi mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp ánh lên vẻ bất an, giọng nàng rầu rĩ: "Thiểu Thiểu, phải làm sao bây giờ. Hôm nay trong phòng ký túc chỉ có mình chị thôi."
Ngu Thiểu hỏi: "Chỉ còn mình chị à?"
Tạ Bất Phi "ừ" một tiếng: "Bạch Y về nhà rồi."
Môi nàng bị cắn đến trắng bệch, tóc đen ướt sũng dính thành từng lọn vào cổ, trông giống như một chú mèo nhỏ ướt mưa đang tội nghiệp run rẩy.
Ngu Thiểu cảm nhận được cánh tay mình bị nàng ôm chặt cũng đang khẽ run, có vẻ thật sự là sợ đến không chịu được.
Cô khựng lại một chút, vô thức nói: "Vậy để tớ tắm rửa thay đồ xong rồi lên với chị."
Đôi mắt Tạ Bất Phi lập tức sáng lên: "Thật hả?"
"Đương nhiên là thật." Ngu Thiếu đáp.
"Vậy em mau đi thay đồ đi." Tạ Bất Phi có vẻ hơi ngượng ngùng, mím môi cười khẽ, nói nhỏ "Chị ở phòng 401 chờ em."
Hai người tách nhau ở đầu cầu thang. Tạ Bất Phi do dự buông tay cô ra, giọng vẫn lưu luyến không nỡ rời: "Chị chờ em, em đến sớm một chút nha."
Ngu Thiểu trở về ký túc xá, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người, thay đồ mới, sau đó nhanh chóng lao vào phòng tắm.
Đang chơi game, Diêu Như Đông quay sang hỏi: "Hôm nay sao cậu tắm sớm thế?"
"Muốn lên tìm học tỷ." Ngu Thiểu vừa lau tóc vừa đi ra. Vì để giữ thể diện cho Tạ Bất Phi, cô không nói rõ sự thật cho hai người bạn cùng phòng.
"Chị ấy tìm tớ có chút việc."
"Vậy thì mau lên đi, đừng để người ta đợi lâu." Lục Vân phất tay đuổi cô, lại tiếp tục chìm đắm trong chương trình tống nghệ đang xem.
Ngu Thiểu ôm laptop lên tầng, gõ cửa phòng 401 của ký túc xá.
Cô trông thấy Tạ Bất Phi đang ngồi trước bàn học, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ, mờ mờ ảo ảo.
"Em tới rồi." Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Toàn thân nàng như ngồi giữa ranh giới sáng - tối, gương mặt xinh đẹp được ánh đèn vẽ nên những đường nét mông lung.
Nàng rót cho Ngu Thiểu một ly nước nóng, nói: "Em ngồi chơi một chút nhé, để chị đi
tắm."
Ngu Thiểu gật đầu, cô ngồi xuống, bật máy tính lên, khởi động phần mềm lập trình.
Trong lúc điều chỉnh một hạng mục, khi gặp phải lỗi error, Ngu Thiểu lập tức đắm chìm vào việc tìm cách xử lý bug. Cô hoàn toàn tập trung, cho đến khi có người đến gần từ phía sau.
Hương thơm dịu nhẹ của hoa thoảng qua, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần tóc rối bên tai cô.
Tạ Bất Phi vuốt nhẹ sợi tóc còn ẩm, dịu dàng nói: "Thiểu Thiểu, hình như em chưa sấy tóc nhỉ?"
Cảm giác ngứa ngáy vụn vặt truyền đến từ chân tóc khiến Ngu Thiểu sực tỉnh, khẽ "ừ" một tiếng.
Tạ Bất Phi chủ động đề nghị: "Để chị sấy giúp em nhé?"
Ngu Thiểu không tìm được lý do để từ chối:Được thôi."
Cô xoay đầu lại, trông thấy Tạ Bất Phi đã cầm máy sấy lên, ấn nút.
Luồng gió ấm áp lướt qua sau gáy khiến cô vô thức rụt cổ lại.
Tạ Bất Phi thấy tai cô đỏ lên một chút, lập tức tắt máy sấy, lo lắng hỏi: "Xin lỗi, chị có sấy trúng tuyến thể của em không?"
"Không sao đâu." Ngu Thiểu có hơi ngượng, khẽ đáp "Không nghiêm trọng lắm."
Tạ Bất Phi mỉm cười nhẹ, hỏi: "Vậy chị tiếp tục nhé?"
Được cô gật đầu đồng ý, Tạ Bất Phi lại bật máy sấy, một tay nhẹ nhàng lùa vào tóc cô.
Gió ấm phả qua gò má, cảm giác dịu dàng lan khắp người cô, trong giây lát, sự mệt mỏi toàn thân cũng như dần dần tan biến.
Ngu Thiểu nhịn không được, khẽ ngáp một cái.
Tạ Bất Phi bị cô lây, cũng ngáp theo một cái. Hai người im lặng trong chốc lát, rồi cùng bật cười không nhịn được.
Tạ Bất Phi nói: "Nếu em buồn ngủ thì lên giường chị nằm nghỉ một lát đi."
"Có làm phiền chị không?" Ngu Thiểu hơi do dự. Mấy hôm nay cô thức khuya để chạy tiến độ dự án, quả thực đã khá mệt mỏi.
Tạ Bất Phi mỉm cười: "Sao lại gọi là phiền được?"
Ngu Thiểu không khách sáo nữa, khẽ cảm ơn: "Cảm ơn học tỷ."
Sấy tóc xong, cô thuận tay trèo lên giường tầng của Tạ Bất Phi.
Chăn nệm và gối đều mềm mại, mang theo mùi hương nhè nhẹ của lan linh chi. Bên cạnh gối còn có một con thú nhồi bông rất to, phong cách ngộ nghĩnh, hoàn toàn lệch tông với tổng thể trang trí.
Ngu Thiểu nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là chú chó bông mà trước đây cô từng bắt trúng ở khu trò chơi.
Cô không khỏi thấy hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại có chút vui vui. Thì ra học tỷ vẫn còn giữ nó.
Cô nằm nghiêng người trên giường, cơn buồn ngủ ập đến. Giữa lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người nhẹ nhàng đắp lại chăn cho mình, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
"Ngủ đi."
...
Lúc Ngu Thiểu tỉnh lại, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn chưa dứt.
Ngu Thiểu lơ mơ mở mắt, cảm thấy có một cơ thể mềm mại đang tựa sát vào người mình, nằm im lặng.
Cô khựng lại một chút, cúi đầu nhìn xuống, thấy thiếu nữ đang uể oải dựa trong ngực mình, cầm điện thoại xem gì đó.
Mái tóc đen như tơ lụa trải rộng, buông xõa trên bờ vai trắng nõn của nàng.
Bàn tay của chính mình chẳng biết từ lúc nào đã ôm lấy eo thon của Tạ Bất Phi, tư thế vô cùng chiếm hữu.
Ngu Thiểu sững người, suýt nữa tưởng rằng vẫn còn trong mơ.
Cảm giác được động tác rất nhỏ của cô, Tạ Bất Phi xoay người lại trong lòng cô, trong mắt ánh lên ý cười, nhỏ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Ngu Thiểu dụi mắt, giọng khàn khàn: "Ừm."
Thấy vẻ mặt cô còn ngơ ngác, Tạ Bất Phi chủ động giải thích: "Vừa nãy có sét, chị hơi sợ...nên mới lên nằm cạnh em một lúc."
Ngu Thiểu không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy."
Tạ Bất Phi đưa tay khẽ vuốt má cô, giọng nói dịu dàng: "Muốn ngủ thêm một chút không?"
Ngu Thiểu cũng có chút luyến giường, "ừ" một tiếng rồi nằm im, không nhúc nhích.
Ở khoảng cách gần, cô nhìn nghiêng gương mặt của Tạ Bất Phi, chợt phát hiện nàng cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt Tạ Bất Phi lướt qua đôi mắt cô, rồi đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại, như thể từng chút một bị cuốn vào một tấm lưới mỏng.
Màn giường được kéo kín xung quanh, ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp vải. Ngu Thiểu nghe thấy tiếng mưa tí tách bên ngoài rơi xuống mặt kính cửa sổ, bất giác cảm thấy yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cô hỏi khẽ: "Học tỷ không ngủ à?"
"Vừa tỉnh, chưa buồn ngủ."
Ánh mắt Tạ Bất Phi lấp lánh, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướn lên, dưới ánh sáng u ám lại càng thêm mê người.
Một sợi tóc khẽ bay qua chóp mũi Ngu Thiểu, rồi rơi xuống.
"Muốn ôm ôm." Tạ Bất Phi đột nhiên nói.
Ngu Thiểu khựng lại một chút, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy eo nàng, tay siết nhẹ. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Tạ Bất Phi vùi mặt vào cổ cô, không nhịn được khẽ thở ra một tiếng đầy thoả mãn.
Nàng dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cổ Ngu Thiếu, thì thầm: "Rất thích mùi tin tức tố của em."
Hương cỏ cây thanh đạm, phảng phất như vừa được nắng rừng hong khô sau cơn mưa, trong không khí lẫn chút ẩm ướt của bùn đất và mùi cỏ xanh.
Ngu Thiểu ngượng ngùng khẽ nhếch môi cười, đối phương khen thẳng thắn như vậy khiến vành tai cô cũng nóng lên.
Cô hạ giọng nói: "Nói mới nhớ, em vẫn chưa biết tin tức tố của học tỷ có mùi gì."
Thiếu nữ trong ngực khựng lại một chút, rồi cười gượng: "Bởi vì...bởi vì tin tức tố của chị chẳng ra gì cả."
Ngu Thiểu hơi nghi ngờ: "Không thể nào?"
"Thật đấy, em ngửi rồi sẽ muốn nôn cho coi." Tạ Bất Phi kiên quyết nói.
"Ghê vậy sao?" Ngu Thiểu nói, "Lẽ nào là...mùi sầu riêng à?"
"Cũng không đến mức khoa trương như vậy." Tạ Bất Phi cúi đầu, ngón tay bấu chặt lấy mép chăn, đốt ngón tay trắng bệch, nhỏ giọng nói, "Để sau này chị sẽ nói cho em biết."
"Được thôi." Ngu Thiểu cười nhẹ, "Học tỷ không muốn nói cũng không sao cả."
Tạ Bất Phi khẽ đáp một tiếng, rồi lặng lẽ thở dài. Vì bản thân do dự mà nàng lại để vuột mất một cơ hội có thể thẳng thắn thật lòng với người ấy.
Nàng biết, làm vậy với Ngu Thiểu là không công bằng, nhưng càng sợ mất đi đối phương, nàng lại càng muốn trốn tránh sự thật.
Thật ra, Trình Diệp Lý nói đúng. Việc cứ mãi né tránh chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tệ hại mà thôi.
Càng kéo dài, Ngu Thiểu sẽ càng thất vọng về nàng, chi bằng sớm nói ra tất cả.
Tạ Bất Phi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tính toán thời điểm thích hợp.
Nàng mở điện thoại xem lịch, trông thấy một vòng tròn đỏ được đánh dấu rõ ràng.
Lúc đó, nàng chợt nhận ra, kỳ phát tình của mình sắp tới rồi.
"Học tỷ, sao thế?"
Ngu Thiểu thấy nàng im lặng không nói gì, liền tiến lại gần, ánh mắt trong trẻo chăm chú nhìn nàng.
Đôi mắt đen nhánh ấy ngoan ngoãn đến lạ, như một chú chó lớn dịu dàng đang chờ đợi.
Tạ Bất Phi đưa tay gãi nhẹ cằm cô, cười nói: "Không có gì cả."
Cô thầm nghĩ, mấy hôm tới phải chuẩn bị thêm vài ống thuốc ức chế mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro