Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Muốn thử một lần không?"

Yết hầu Ngu Thiểu khẽ động, ánh mắt không kìm được mà rơi xuống môi nàng.

Môi Tạ Bất Phi có sắc hồng nhẹ, phủ một lớp son bóng mỏng, đầy đặn mềm mại, đỏ hồng nổi bật dưới làn da trắng, vừa nhìn đã thấy đẹp như tranh vẽ.

Nếu hai người hôn nhau...không biết lớp son ấy sẽ có mùi vị gì?

Nếu khẽ cắn một chút, liếm một chút, sắc môi kia có trở nên đậm hơn không?

Chỉ nghĩ đến thôi, mặt Ngu Thiểu đã chậm rãi nóng bừng.

Cô cảm thấy mình thật không đứng đắn, sao lại có thể nghĩ đến mấy thứ xấu hổ như vậy?

Lỡ bị học tỷ phát hiện, liệu có ghét bỏ mà không thèm để ý tới mình nữa không...

Tạ Bất Phi khẽ chớp mắt, nhìn thiếu nữ trước mặt đang mất hồn, đôi môi đỏ khẽ mở:

"Thiểu Thiểu, chị chỉ hiếu kỳ...chỉ muốn thử một chút. Không được sao?"

Lông mi nàng khẽ run, dáng vẻ như có phần thất vọng. Nàng cẩn thận kéo nhẹ tay áo Ngu Thiểu, nhẹ nhàng gọi:

"Thiểu Thiểu?"

Trong không khí thoang thoảng mùi linh lan ngọt dịu, xen lẫn hương cỏ cây thanh mát, đan vào nhau, lặng lẽ như sợi dây vô hình từ từ siết lại quanh người cô.

Ngu Thiểu lập tức tim đập rộn ràng, miệng khô lưỡi đắng, vô thức đối diện với đôi mắt trong trẻo, ánh lên chút thủy quang kia.

Như bị ma xui quỷ khiến, cô mở miệng nói:

"Vậy thử một chút đi."

Tạ Bất Phi khẽ mở mắt, khóe môi cong lên, trong ánh mắt vụt qua một tia giảo hoạt đắc ý như thợ săn vừa rình được con mồi.

Nàng nghiêng người lại gần, thấp giọng hỏi:

"Vậy em chủ động...hay để chị chủ động?"

Hơi thở Ngu Thiểu khựng lại, đáp khẽ: "Để em."

Tạ Bất Phi khẽ cười, nói: "Được."

Nàng ngẩng mặt lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Chiều thu rọi xuống, hàng mi cong cong của nàng hắt ra ánh sáng vàng nhạt, nhìn vô cùng dịu mắt.

Ngu Thiểu hít sâu một hơi, như bị mê hoặc, chậm rãi cúi đầu về phía nàng.

Đôi mắt khẽ khép, gương mặt trắng ngần gần trong gang tấc, đến mức có thể thấy rõ lớp lông tơ mỏng trên má, ánh nắng nhuộm thành một màu vàng nhạt ấm áp.

Làn hơi thở phả nhẹ lên mặt, hàng mi của Tạ Bất Phi run rẩy khẽ khàng đến mức khó thấy, đầu ngón tay vô thức siết lấy tay áo, để lộ chủ nhân của nó đang hồi hộp đến mức nào.

Ngay cả quá trình chờ đợi ấy cũng dài đằng đẵng như vô tận.

Một giây sau, nơi môi truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại.

Toàn thân Tạ Bất Phi khẽ run, chậm rãi đưa tay vòng ra sau ôm lấy cổ Ngu Thiểu.

Gió nhẹ lướt qua, hương thơm ngọt dịu lượn lờ quanh chóp mũi, khiến người ta đầu óc choáng váng như say.

"Ưm..." Từ nơi đầu môi bật ra một tiếng rên khe khẽ, rất nhanh đã bị nụ hôn sâu nuốt trọn.

Không rõ đã qua bao lâu, bên tai mơ hồ vang lên tiếng gọi xa xa:

"Phó hội trưởng..."

"Tạ học tỷ, chị đi đâu vậy..."

Thanh âm càng lúc càng gần, hai người mới dần bừng tỉnh, như bị điện giật mà tách ra.

Ngu Thiểu hít sâu một hơi, trái tim đập dồn dập như trống nổi, cả người choáng váng, đầu nặng chân nhẹ.

Trong thoáng chốc ngẩng đầu, cô bắt gặp ánh mắt rũ thấp của Tạ Bất Phi.

Thiếu nữ ánh mắt ươn ướt như nước, môi son đã bị liếm đi một nửa, màu sắc càng trở nên đỏ rực, đẹp đến rung động, như cành đào đầu xuân ướt đẫm sương.

Gương mặt Ngu Thiểu nóng bừng, kinh ngạc nhìn nàng: "Học tỷ..."

"Em vừa cắn chị." Tạ Bất Phi ánh mắt loé lên, bỗng dưng mở miệng.

Ngu Thiểu giật mình hoàn hồn, xấu hổ đến mức đỏ mặt, vội nói: "Xin lỗi...em không cố ý."

Tạ Bất Phi mỉm cười, mím môi một cái, như thể cố lau đi lớp son còn sót lại, khiến màu đỏ kia mờ đi một tầng, càng trở nên mê người.

"Lúc nãy hôn hình như không có tĩnh điện đâu." Nàng làm ra vẻ nghiêm túc nhận xét, mặt không biến sắc.

Ngu Thiểu á khẩu không biết đáp gì, đành giả bộ bình tĩnh gật đầu. Thật ra từ lúc hôn nhau, cô đã sớm chẳng để tâm đến chuyện tĩnh điện gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Phó hội trưởng..."

Cuối cùng cũng có người trông thấy bóng hai người. Hai nữ sinh vội vàng chạy đến, gương mặt đầy lo lắng:

"Trạm phát thanh vừa gọi điện tới, bảo chị tới nghe..."

Các nàng liếc thấy nữ sinh cao gầy đang đứng đối diện Tạ Bất Phi. Tạ học tỷ đứng ngay trước mặt đối phương, hai má hồng nhạt, khóe môi đỏ mọng, trên người còn mang theo một làn khí mờ nhạt khó tả, lặng lẽ lan tỏa.

Tạ Bất Phi liếc nhìn hai người, giọng lười biếng: "Biết rồi, đi ngay đây."

Hai nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi gì, ngoan ngoãn cúi đầu đứng sang một bên.

Ngu Thiểu liếc nhìn bọn họ, thấp giọng nhắc nhở: "Học tỷ, chị mau đi đi, không thì trễ mất."

"Ừ." Tạ Bất Phi cong cong khóe mắt, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo giúp cô, khẽ nói: "Thiểu Thiểu, lát nữa gặp lại nhé."

Ngu Thiểu đưa mắt tiễn nàng rời đi, chỉ thấy bóng nàng đi sau cùng trong nhóm bỗng ngoảnh đầu lại, hướng cô ném một cái hôn gió, còn phất tay cười thật tươi.

"Ây..." Ngu Thiểu cảm thấy chóng mặt, tay cũng không tự chủ được mà vẫy theo, đến khi không còn thấy bóng người nữa, cô mới nuốt nước bọt, chậm rãi quay người rời khỏi sân trường.

Trên đường về ký túc xá, Ngu Thiểu không nhịn được, lén đưa tay chạm vào bờ môi của mình, cảm giác nóng rực lại dần dần lan lên mặt.

Xem ra...học tỷ hình như cũng không ghét việc hôn mình?

Vậy có phải nghĩa là cô có cơ hội?

Nhưng hành động như thế, giữa bạn bè với nhau có được xem là bình thường không?

Ngu Thiểu bỗng khựng lại, lấy điện thoại ra, lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm bạn thân:

"Các cậu có cùng bạn bè của mình hôn môi không?"

Diêu tiên nữ: "Èmm...cái này còn phải xem tình huống chứ? Nếu là kiểu bạn rất thân, kiểu khuê mật á, thì tớ thấy cũng được thôi...Chứ bạn bình thường thì thôi dẹp!"

Lục phú bà: "Tớ cũng gần giống vầy.
Nếu mà kiểu chơi trò thật lòng hay thử thách mà bắt buộc phải làm, thì hôn nhẹ cũng chẳng sao."

Ngu học bá: "À..."

Diêu tiên nữ: "Thiểu Thiểu, cậu hỏi cái này làm gì vậy? Có ai hôn trộm cậu rồi hả?! [ ông chú trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại.jpg]

Ngu học bá: "Không có...chỉ là...học tỷ hôn tớ một cái thôi."

Lục phú bà: "Chị ấy lại uống rượu nữa à?"

Ngu học bá: "Không phải. Chị ấy nói là muốn cùng tớ...nghiên cứu thảo luận một vấn đề liên quan đến hiện tượng tĩnh điện trong vật lý..."

Diêu tiên nữ: "Tớ không hiểu luôn á!
Học bá các cậu nghiên cứu vấn đề như này hả? Vì khoa học dũng cảm hiến thân luôn?!"

Ngu học bá: "..."

Ngu học bá: "Tớ cũng không rõ chị ấy nghĩ gì nữa...Có thể chị ấy chỉ coi tớ là bạn thân mà thôi."

Lục phú bà: "Thật ra, tớ càng tò mò, hôn môi với hoa khôi thì sẽ là cảm giác thế nào nhỉ?"

Ngu học bá: "..."

Ngu học bá: "Rất... dễ chịu."

Diêu tiên nữ: "Ồ, ai vừa chua trong lòng vậy ta, tớ không nói đâu."

Lục phú bà: "Không hiểu sao tớ có linh cảm, Thiểu Thiểu sẽ là người đầu tiên trong ký túc xá mình thoát ế đó."

Ngu học bá: "..."

Lục phú bà: "Không đùa nữa, nghiêm túc trả lời cậu nè. Nếu thật sự chỉ là 'nghiên cứu vật lý', mà người chủ động lại là Tạ Bất Phi, chị ấy cũng không có biểu hiện khó chịu hay ngại ngùng gì cả thì rõ ràng là chị ấy không bài xích việc hôn cậu."

Lục phú bà: "Thậm chí cũng có một khả năng khác, chị ấy đang thử thăm dò cảm xúc của cậu đó..."

Ngu Thiểu sững người.

Học tỷ đang thử phản ứng của mình sao?
Vậy thì mục đích của chị ấy là muốn biết mình có thích chị ấy hay không, sau đó...

Ngu học bá: "Nếu như thật sự bị chị ấy thăm dò ra rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Diêu tiên nữ: "Có hai khả năng:
Một là chị ấy cũng thích cậu, vậy thì từ giờ trở đi các cậu sẽ có quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Nhưng cũng có khả năng ngược lại, cực đoan hơn, chị ấy không thích cậu, chỉ cố tình thăm dò để xác nhận tình cảm của cậu, rồi tiện thể tạo khoảng cách."

Ngu học bá: "Thì ra là vậy..."

Lục phú bà: "Nhưng cũng không cần quá bi quan. Tạ Bất Phi với cậu thân như vậy, trừ khi chị ấy là dạng alpha thẳng 100% chỉ thích omega, ghét cay ghét đắng chuyện AA yêu nhau,
chứ nếu không thì chắc chắn sẽ không đối với cậu kiểu mập mờ như vậy đâu..."

Ngu học bá: "Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn các cậu."

Ngu Thiểu cất điện thoại, hít sâu một hơi, rồi rảo bước về phía ký túc xá. Cô hiểu rõ, Tạ Bất Phi không phải kiểu alpha thẳng 100%, mà từ biểu hiện của đối phương, xác suất có cơ hội là không hề nhỏ.

Chỉ cần còn một tia hy vọng, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hai ngày sau, lớp học lập trình Java thông báo nộp bài giữa kỳ.

Ngu Thiểu chỉnh sửa lại một chút mã code trong tay, rồi gom toàn bộ project lại, gửi thẳng cho giảng viên.

Mấy ngày sau, Hà Lạp lại nhắn tin cho Ngu Thiểu trên QQ:

Hà Lạp: "Tổ trưởng Ngu ơi, tụi mình nộp bài trước được không?"

Ngu Thiểu: "Tôi nộp rồi."

Hà Lạp: "Cảm ơn nha~ lần này tớ hình như không giúp được gì luôn á! Ngại quá trời..."

Ngu Thiểu: "Không sao."Dù sao tôi cũng không có định ghi tên cậu vào nhóm nộp.

Hà Lạp tỏ ra vô cùng vui vẻ: "Cậu tốt bụng ghê luôn á! Hôm nào tớ mời cậu uống trà sữa nha?"

Ngu Thiểu: "Không cần."

Hà Lạp cũng không khách sáo thêm, cười gượng một câu: "Vậy để lần sau ha!"

Cô ta trò chuyện vài câu qua loa rồi kết thúc đối thoại, cảm thấy bài làm lần này của mình chắc ổn, trong lòng có chút đắc ý.

Cả buổi tối Hà Lạp ríu rít trò chuyện với bạn trai, giọng điệu mang theo chút khoe khoang, như thể mình vừa giành được giải thưởng.

Âm lượng quá lớn, bạn cùng phòng cuối cùng không nhịn nổi nữa, gõ bàn cô ta mấy cái: "Làm ơn nói nhỏ chút được không?"

Hà Lạp liếc người kia một cái, liền cười hì hì, ngọt ngào nói với bạn trai: "Không sao đâu bảo bối, chắc có người không có bạn trai nên thấy chua á~ Tụi mình nhỏ giọng lại một chút, nhường người ta vậy."

Bạn cùng phòng cười lạnh: "Chua cái gì? Cái tên đàn ông lôm côm mà cậu cứ bám lấy, có cho không tớ cũng chẳng thèm."

Hà Lạp lập tức cúp điện thoại, tức giận nói: "Cái gì cơ?! Cậu đang nói ai đấy?"

Bạn cùng phòng vẫn thản nhiên: "Ai tự thấy mình đúng thì chính là người đó."

Hà Lạp tức đến đỏ mặt, chưa kịp phản pháo thì điện thoại rung lên, màn hình nhảy ra một thông báo.

Cô ta liếc nhìn, là điểm thi giữa kỳ môn Java đã công bố. Trong bảng điểm, cái tên đầu tiên ở mục tổ nhóm khiến cô ngẩn người, chính là nhóm của mình.

Lần này thành tích đứng nhất còn được cộng thêm điểm thưởng cuối kỳ, Hà Lạp lập tức quên sạch chuyện vừa rồi, nhàn nhã bắt chéo chân, môi khẽ nhếch, mặt đầy đắc ý:

"Không cần chấp với mấy người ấy làm gì. Dù sao thì họ cũng chẳng bao giờ giành được hạng nhất đâu."

Bạn cùng phòng liếc cô một cái: "Cậu hạng nhất á? Đang mơ giữa ban ngày à?"

"Ơ kìa, chính mắt mà nhìn đi." Hà Lạp cười nhạt, giơ điện thoại lên cho cô ta xem "Giáo viên còn nhắn riêng cho tớ, bảo đến văn phòng một chuyến. Tớ đoán nha, tám phần là muốn khen thưởng vụ đứng đầu lần này chứ gì?"

Bạn cùng phòng liếc cô ta bằng ánh mắt khinh thường, giọng đầy căm ghét: "Được hạng nhất thì sao? Cái dự án đó có liên quan gì tới cậu đâu, toàn bộ là Ngu Thiểu với Hứa Bác Vũ làm hết rồi. Da mặt cậu cũng dày thật đấy."

Hà Lạp không buồn đáp, vẫn hí ha hí hửng rời khỏi phòng, vừa đi vừa khe khẽ hát, cả người tràn đầy tâm trạng tốt.

Cô ta đi thẳng đến toà hành chính, đẩy cửa phòng làm việc của giáo sư ra thì phát hiện Ngu Thiểu cũng đang có mặt ở đó.

Sắc mặt Hà Lạp càng tốt hơn, nhiệt tình chào hỏi: "Tổ trưởng, cậu cũng tới rồi à?"

Ngu Thiểu chỉ nhàn nhạt gật đầu, biểu cảm không đổi.

Giáo sư ngồi sau bàn làm việc, mặt mày nghiêm nghị, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực vô hình:

"Dự án nhóm của các em rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao trong danh sách cuối cùng chỉ có hai người?"

Ngu Thiểu bình thản trả lời: "Bởi vì toàn bộ phần việc đều do em và bạn học Hứa Bác Vũ hoàn thành. Bạn học Hà Lạp không tham gia nên tụi em chỉ ghi tên hai người."

Giáo sư hơi cau mày, quay sang nhìn Hà Lạp: "Hà Lạp, em có gì muốn giải thích không?"

Lúc này Hà Lạp mới hoàn toàn sững sờ, sắc mặt trắng bệch, sau đó tức giận đến mức cả người run rẩy: "Thưa cô! Bạn ấy nói bậy! Em rõ ràng đã phụ trách phần viết tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cơ mà!"

Ngu Thiểu thản nhiên nói: "Không đúng. Cậu chỉ phụ trách hai phần nhỏ ban đầu, mà còn đầy lỗi, đều do tôi chỉnh sửa lại hết. Phần nội dung phía sau cậu không đụng vào chữ nào, toàn bộ ném cho tôi."

Hà Lạp cứng người lại, giận dữ phản bác: "Cậu nói dối!"

Ngu Thiểu rút điện thoại ra, giơ màn hình về phía trước, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Tôi có đầy đủ đoạn chat giữa tôi và cậu. Trong đó thể hiện rõ ai làm gì, cậu có thể tự xem."

Thiếu nữ đứng thẳng người, cả người toát lên khí chất lạnh nhạt, sắc bén, đối lập hoàn toàn với vẻ lắp bắp, bối rối của Hà Lạp, khiến người ta vô thức nghiêng về phía cô.

Giáo sư nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc: "Đưa tôi xem."

Tin nhắn trong điện thoại ghi lại rõ ràng lời Hà Lạp nhiều lần nhờ vả Ngu Thiểu làm hộ, thậm chí còn có những câu như "phiền cậu làm nốt nhé, mình bận đi chơi chút."

Nhìn nội dung đó, sắc mặt Hà Lạp trắng bệch. Cô ta cuống quýt, mắt đỏ lên, giọng lí nhí: "Thưa cô...không phải như vậy đâu...là vì...trong nhà em có việc..."

Ngu Thiểu liếc cô ta, ánh mắt trong suốt không một gợn sóng: "Việc trong nhà? Ý cậu là việc mỗi ngày hẹn hò với bạn trai?"

Cô lạnh nhạt nói tiếp: "Tôi vừa mới hỏi bạn cùng phòng của cậu. Các bạn ấy xác nhận cậu gọi điện thoại cho bạn trai."

"Các bạn cùng phòng của cậu bảo tôi nói giúp một câu: Cảm ơn cậu vì ngày thường rất thích trốn việc."

Một câu nhẹ nhàng rơi xuống, như tiếng sấm nổ bên tai Hà Lạp.

Mặt cô ta tái mét. Từ nhỏ đến lớn vốn quen thói lười biếng, thích chiếm lợi mà chưa từng bị ai vạch mặt thẳng thừng như vậy. Sự xấu hổ lập tức chuyển thành giận dữ, cô ta gào lên mất kiểm soát:

"Ngu Thiểu, tại sao cậu lại hại tôi như vậy?! Tôi đã làm gì có lỗi với cậu?! Chẳng qua chỉ là một bài tập thôi mà! Có cần phải tuyệt tình như thế không?!"

Giáo sư đột nhiên đứng phắt dậy, nghiêm giọng ngắt lời: "Hà Lạp! Đây là thái độ học tập của em sao?"

Hà Lạp nghẹn họng, đôi môi run rẩy, nước mắt lã chã rơi, bắt đầu bật khóc nức nở.

Nhìn dáng vẻ khóc lóc om sòm của cô ta, giáo sư thở dài nặng nề, đưa tay xoa huyệt thái dương, giọng lạnh như băng: "Lần này em sẽ không được tính điểm. Nếu còn tái phạm, hãy chuẩn bị tinh thần bị buộc thôi học."

Sau đó, bà quay sang nhìn Ngu Thiểu, ánh mắt dịu lại: "Em làm rất đúng. Hạng mục hoàn thành tốt, cuối kỳ tôi sẽ cộng điểm thưởng cho tổ em."

Ngu Thiểu gật đầu: "Cảm ơn cô."

"Được rồi, cả hai ra ngoài đi." Giáo sư phất tay, mệt mỏi thở dài, "Đừng để chuyện này tái diễn lần nữa."

Hai người cùng rời khỏi văn phòng. Ngu Thiểu quay người bước đi trước, bóng lưng thẳng tắp, không chút do dự. Sau lưng, Hà Lạp nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, ánh mắt đầy oán hận. Bỗng nhiên cô ta cao giọng gọi:

"Ngu Thiểu!"

Ngu Thiểu quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn đối phương: "Còn chuyện gì sao?"

Thần sắc cô vô cùng tự nhiên, không có chút kích động hay cảm xúc phẫn nộ nào, càng không có sự chế nhạo hay mỉa mai. Đôi mắt trong trẻo, bình lặng như mặt hồ sâu thẳm, soi chiếu rõ ràng khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Hà Lạp.

"Có phải cậu luôn xem thường tôi?" Hà Lạp lau nước mắt, cười khẩy, giọng khàn đặc vì kìm nén, "Học bá đại nhân, cậu giỏi giang, nên lúc nào cũng tự cho mình đứng trên người khác, coi thường tụi tôi, những đứa bình thường chứ gì?"

Ngu Thiểu im lặng nhìn cô ta. Cô cao hơn Hà Lạp nửa cái đầu, ánh mắt điềm đạm, từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một thứ bụi bặm không đáng bận tâm.

"Không phải tôi xem thường cậu," Ngu Thiểu lạnh nhạt nói. "Mà là chính cậu đang xem thường bản thân mình."

Khí thế của một alpba mạnh mẽ lặng lẽ lan tỏa, khiến Hà Lạp như bị đè nén trong vô hình. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng dáng Ngu Thiểu dần khuất sau hành lang, móng tay siết chặt đến mức hằn sâu vào lòng bàn tay.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người khẽ vỗ vai Hà Lạp.

Cô ta mơ màng quay lại, trông thấy một thiếu nữ có gương mặt tái nhợt và dáng vẻ yếu ớt đang mỉm cười với mình.

Cô gái ấy có nét đẹp dịu dàng, khóe mắt cong cong, ánh mắt long lanh như mặt hồ lăn tăn sóng nước.

"Chuyện vừa rồi...tớ có nghe thấy," cô ta nhẹ giọng nói, "Có thể nói chuyện một chút không?"

Cuối tháng mười, tiết trời bắt đầu se lạnh.

Đêm trước ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố. Mưa ào ạt suốt cả đêm, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hiệu trưởng buộc phải thông báo tạm hoãn đại hội. Ngày hôm đó quay trở lại lịch học bình thường.

Ngoài cửa sổ, mưa rào xối xả trút xuống, nhuộm cả sân trường thành một màu xám mờ. Các sinh viên vốn mong chờ một ngày không phải học đều ủ rũ, lững thững kéo nhau vào lớp, ai nấy mặt mũi đều xám xịt như bầu trời.

Diêu Như Đông mệt mỏi gục đầu xuống bàn, thở dài: "Ban đầu còn định tranh thủ đại hội để lén chuồn về nhà chơi, ai ngờ ông trời chơi ác vậy, không cho chút mặt mũi nào..."

Lục Vân ở phía sau đáp: "Mấy hôm trước nắng gắt kéo dài, giờ mưa bù lại đây. Xem ra sẽ còn mưa thêm vài ngày nữa."

Diêu Như Đông than trời trách đất: "Thật sự không ngờ sáng nay lại phải dậy sớm! Ai mà ngờ được chứ?!"

Lục Vân chắp tay trước ngực, bộ dạng hết sức thành kính: "Tớ ngờ được. Cầu mong ngày mai mưa tạnh, đại hội thể dục thể thao được tổ chức ngay lập tức."

Ngu Thiểu vẫn chăm chú nghe giảng, hoàn toàn ngó lơ những tiếng thì thầm bên tai. Thỉnh thoảng cô cúi đầu ghi chép vài dòng vào sổ tay.

Tan học, ba người cùng nhau rời khỏi tòa nhà giảng đường. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô nghe như tiếng gõ nhịp giòn tan.

Về đến ký túc xá, Ngu Thiểu nhận được tin nhắn WeChat từ Tạ Bất Phi.

Gary: "Thiểu Thiểu! Ngoài trời mưa to quá trời quá đất luôn!! Giày của tớ ướt mất một nửa rồi!!"

Gary: [  Miêu Miêu lăn lộn.gif]

Ngu Thiểu: "Giày của em cũng bị ướt rồi. Chị còn có tiết học nữa không?"

Gary: "Hu hu, còn tận hai tiết nữa lận..."

Gary: "Em thì sao? Về đến ký túc xá rồi à?"

Ngu Thiểu: "Ừm, vừa về tới nơi."

Gary: "Aaa, thật tốt..."

Gary: "Chị phải học tiếp đây, tan học nhắn tiếp nhé!"

Gary: [Miêu Miêu vẫy tay tạm biệt.jpg]

Ngu Thiếu lên tiếng, thu lại điện thoại. Cô bật máy tính lên, đắm mình trong thế giới của những dòng mã.

Ước chừng hơn một giờ sau, góc phải màn hình hiện thông báo tin nhắn WeChat nhảy ra.

Gary: "Thiểu Thiểu, dù của chị hình như bị lấy mất rồi..."

Gary: "Ai lại thất đức như vậy chứ! Lấy mất dù của chị! Aaa!!"

Ngu Thiểu nhìn tin nhắn, rồi quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Bầu trời âm u, mưa rơi nặng hạt như tơ lụa giăng mắc khắp mái hiên, rơi thành vô số sợi bạc.

Tiếng mưa rơi lộp bộp không dứt, hoàn toàn không có dấu hiệu ngớt.

Ngu Thiểu: "Chị đang ở đâu?"

Gary: "Chị đang ở cổng toà giảng đường, đợi mưa tạnh..."

Gary: "Còn chưa biết phải đợi đến bao giờ nữa."

Ngu Thiểu: "Chị đừng đi đâu cả, cứ đứng yên đó."

Gary: "Hả?"

Gary: "Em định đến sao? Thật ra không cần đâu, chị đợi mưa tạnh là được..."

Ngu Thiểu: "Một lát nữa cũng chưa chắc đã ngừng đâu."

Ngu Thiểu: "Chị cứ ở đó, đợi em đến."

Gary: "Được rồi! [Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi chờ.jpg]"

Ngu Thiểu liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy, cầm ô ở ban công lên.

Diêu Như Đông quay đầu nhìn cô: "Thiểu Thiểu, giờ này cậu còn muốn ra ngoài à?"

Ngu Thiểu nói: "Ừm, tớ đi đón học tỷ, chị ấy bị mất dù."

Lục Vân vỗ tay tiễn ra cửa một cách vui vẻ: "Đi mau đi mau, cơ hội tốt như vậy mà...Ơ kìa, sao cậu lại mang theo hai cái dù?"

Ngu Thiểu ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Một cái cho chị ấy, một cái cho tớ mà?"

Lục Vân: "..."

Diêu Như Đông nghe xong cười nghiêng ngả: "Thiểu Thiểu à, cậu ngốc đáng yêu quá đi mất! Mang một cái dù thôi không phải có thể che chung với người ta sao?!"

Ngu Thiểu bừng tỉnh: "A, còn có thể như vậy nữa à..."

Cô vội vàng rời khỏi ký túc xá. Cảnh vật xung quanh bị màn mưa làm mờ nhòe, vô số bóng người cầm những chiếc ô đủ màu sắc đi ngang qua, trông như những cây nấm ngũ sắc rực rỡ.

Bầu trời u ám, tựa như bị cơn mưa xé toạc một lỗ hổng, nước mưa ào ạt đổ xuống mặt đất như trút.

Lờ mờ trong tiếng mưa, cô nghe thấy một tràng sấm rền vang lên.

Ngay sau đó, một tia chớp xé toạc bầu trời xám xịt, rọi sáng cả thế giới ẩm ướt và lạnh lẽo.

Toà nhà dạy học đã ở ngay trước mắt. Ngu Thiểu mơ hồ trông thấy một bóng người quen thuộc trước cổng, liền bước nhanh về phía trước: "Học tỷ..."

Tạ Bất Phi vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cô, lập tức chạy ào vào dưới chiếc ô.

"Em thật sự tới rồi!"

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn Ngu Thiểu, gương mặt đầy vẻ tin tưởng. Liếc qua đôi giày thể thao và ống quần của đối phương đã ướt sũng, nàng lo lắng hỏi: "Em có lạnh không?"

"Không sao." Ngu Thiểu nghiêng ô về phía nàng một chút, dịu giọng nói: "Chúng ta về thôi..."

Đột nhiên, một tiếng sấm nữa lại vang lên, chớp sáng như lưỡi kiếm xé toạc màn mưa, khiến người ta giật mình run rẩy.

Tạ Bất Phi khẽ kêu lên một tiếng, theo phản xạ nhào vào lòng Ngu Thiểu, toàn thân khẽ run.

Ngu Thiểu khựng lại trong giây lát, rồi ôm lấy bờ vai nàng, khẽ gọi: "Học tỷ..."

Chẳng lẽ nàng sợ sấm sao?

Tạ Bất Phi ngẩng đầu, môi tái nhợt, đôi mắt ướt đẫm nhìn cô: "Thiểu Thiểu, chị hơi sợ."

Nàng vừa nói xong liền im lặng kéo lên khoá kéo balo, che khuất bọc dù che mưa, run giọng nói: "Chúng ta mau trở về thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro