
Chương 4
"Tạ, Tạ Bất Phi?!"
Hắn quay phắt lại, giọng the thé như bị bóp chặt yết hầu.
Tạ Bất Phi bước nhanh tới bên cạnh Ngu Thiểu, liếc qua gã đàn ông đang trố mắt nhìn mình, lạnh nhạt nói: "Thu mùi lại đi, hôi quá."
Gã đàn ông gật đầu như gà mổ thóc, vội vã thu lại tin tức tố, nhưng trong không khí vẫn còn vương chút mùi cay nồng.
Ngu Thiểu thấy Tạ Bất Phi hơi nhíu mày.
Lúc này cô mới chợt nhớ, nàng cũng là Alpha, hẳn sẽ bị tin tức tố kia ảnh hưởng.
Không ai nhận ra, Tạ Bất Phi khẽ thở gấp. Nàng im lặng chịu đựng sự khó chịu đang dâng lên, vừa định kéo Ngu Thiểu tránh ra xa thì một bàn tay thanh mảnh bỗng chìa ra trước mặt.
Mười ngón tay sạch sẽ, móng cắt gọn, mu bàn tay hiện rõ gân xanh nhạt, hai ngón tay kẹp một chiếc khẩu trang mới tinh, đưa về phía nàng.
Ngu Thiểu khẽ nói: "Học tỷ, chị đeo cái này đi."
Tạ Bất Phi dừng lại, ngẩng lên nhìn cô vài giây rồi bỗng nhiên cười khẽ: "Cảm ơn."
Nàng đưa tay hất tóc ra sau vai, để lộ vành tai tinh xảo. Ngón út khẽ vẩy, nhẹ nhàng kéo dây đeo khẩu trang vòng ra sau tai.
Chiếc khẩu trang đen che kín nửa dưới gương mặt, nhưng từ đường nét sắc sảo vẫn có thể nhận ra nàng là một đại mỹ nhân.
Gã đàn ông giật mình nhìn các nàng, lắp bắp: "Tôi..."
Tạ Bất Phi liếc nhìn hắn, giọng lạnh nhạt mà không mất khí thế: "Nói xin lỗi."
Hắn lập tức gật đầu: "Thật...thật xin lỗi!"
Ngu Thiểu thấy Tạ Bất Phi đã đeo khẩu trang xong liền xoay người, nhìn gã đàn ông ở bên cạnh: "Anh nên xin lỗi bạn gái của mình."
Gã đàn ông ỉu xìu gật đầu.
Không ngờ alpha này lại là bạn của Tạ Bất Phi, thật xui xẻo.
Cho dù hắn có tức giận đến mấy cũng không dám phát cáu trước mặt Tạ Bất Phi.
Tập đoàn Tạ thị có mối quan hệ rất sâu với Đại học A. Nghe nói trong hội đồng quản trị nhà trường và hội học sinh đều có người của Tạ gia.
Mạng lưới quan hệ rối rắm thế này, đâu phải người bình thường có thể đụng vào. Huống hồ, Tạ Bất Phi lại đủ nhân khí để một tay khuấy đảo Đại học A. Nếu để fan của nàng biết có người đụng chạm tới nàng, chỉ e sẽ bị lột da.
Gã đàn ông vội vã cúi đầu xin lỗi, mặt mũi lấm lem bụi đất mà rút lui.
Sự việc coi như đã kết thúc. Tạ Bất Phi quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Trời đã về đêm. Trong sân trường, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên như từng đóa bồ công anh mờ nhạt, trải ánh sáng ấm áp khắp lối đi. Dưới ánh trăng dịu, hai người các nàng sóng vai đi về phía ký túc xá.
Đi được một lát, Ngu Thiểu bỗng lên tiếng:
"Học tỷ cũng vừa mới quay lại trường à?"
Tạ Bất Phi đáp: "Ừm, đúng vậy."
Mùi tin tức tố gay gắt trong không khí đã tản đi, nhưng nàng vẫn không tháo khẩu trang.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Ngu Thiểu qua lớp vải đen, đôi mắt hồ ly cong cong khẽ cười:
"Học muội ăn tối chưa?"
Từ "Thiểu Thiểu" bỗng chốc lại đổi thành "học muội", đúng là tùy tâm sở dục.
Ngu Thiểu mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ Bất Phi hỏi: "Giờ em định về ký túc xá luôn à?"
Ngu Thiểu trả lời: "Vâng."
"Sớm vậy sao..." Giọng Tạ Bất Phi thoáng mang chút tiếc nuối, nhẹ giọng nói tiếp
"Tôi nhớ hình như em hay chạy bộ buổi sáng mà. Em không có ý định chạy đêm à?"
Ngu Thiểu lắc đầu: "Em chỉ quen chạy vào ban ngày. Ban đêm trời tối, mà đeo kính thì không tiện."
Nói rồi, cô nhìn sang Tạ Bất Phi, ánh mắt lại bất chợt vượt qua bờ vai nàng, rồi khựng lại.
"Học tỷ, đi uống trà sữa nhé?"
Tạ Bất Phi khựng lại một chút, nháy mắt mấy cái: "Sao đột nhiên muốn mời tôi uống trà sữa vậy?"
Ngu Thiểu thu ánh mắt lại, nghiêm túc nói: "Muốn cảm ơn học tỷ vì đã giúp em giải vây hôm nay."
Tạ Bất Phi không tìm được lý do để từ chối, nàng nhìn vào ánh mắt nghiêm trang của Ngu Thiểu, đôi mắt hồ ly khẽ cong: "Được."
Rất nhanh, hai người mỗi người cầm một ly trà sữa đá, chậm rãi đi về phía ký túc xá tòa A.
Trên đường, Ngu Thiểu không nói nhiều, nhưng Tạ Bất Phi luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện theo những hướng khiến cô hứng thú. Từ chuyện chuyên ngành cho đến sở thích đọc sách, hai người trò chuyện rời rạc nhưng không hề gượng gạo hay lạc lõng.
Tạ Bất Phi, tuy luôn được gọi là "đóa hoa lạnh lùng", nhưng khi thật sự tiếp xúc lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Không vượt giới hạn, không quá lạnh lùng, giữa hai người luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, tạo cảm giác thoải mái tự nhiên.
Chính loại cảm giác ấy khiến Ngu Thiểu thấy có chút kỳ lạ.
Từ khi có ký ức đến giờ, cô vốn không giỏi giao tiếp. Hiếm khi cô hứng thú với những thứ bạn bè cùng trang lứa thích, lại càng khó hòa nhập vào những vòng tròn xung quanh. Những lời cô thường nghe về bản thân là: "Quá thật thà", "Cứng nhắc", "Không biết làm người ta vui",...
Lâu dần, Ngu Thiểu cảm thấy xã giao là chuyện phiền phức. Cô không còn muốn cố ép bản thân hòa hợp với ai nữa, dần học cách chủ động giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng Tạ Bất Phi lại khiến Ngu Thiểu có cảm giác như thể giữa một đêm đen mịt mù vô tận, mặt trăng lại chủ động chạy về phía mình. Không phải cô cố gắng hòa nhập, mà là có người chủ động bước đến gần cô.
Vừa mới mẻ, vừa xa lạ.
Ký túc xá của Ngu Thiểu nằm ở tầng hai. Cô dừng lại trên bậc thang, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, chân thành nói: "Hôm nay cảm ơn học tỷ."
Nếu không có Tạ Bất Phi, e rằng gã đàn ông kia cũng không dễ dàng chịu buông tay như thế.
"Em đừng khách sáo như vậy chứ."
Tạ Bất Phi mỉm cười, đã tháo khẩu trang, môi đỏ ngậm lấy ống hút giấy, nhẹ nhàng hút một ngụm, ánh mắt cong cong nhìn cô:
"Vậy tôi cũng phải cảm ơn Thiểu Thiểu vì ly trà sữa này. Rất ngọt."
Trong làn gió đêm, mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ lan tỏa quanh cô, không chút kiêng dè, cảm giác đó giống như những cơn sóng ngầm âm ỉ cuộn lên, nóng bỏng mà mơ hồ.
Ngu Thiểu bất giác thất thần trong một thoáng.
Cô vô thức hỏi: "Học tỷ...chị xịt nước hoa à?"
Chẳng biết tại sao, Tạ Bất Phi khựng lại một chút: "Em ngửi thấy rồi à?"
Ngu Thiểu gật đầu: "Ừm, là hương hoa đúng không?"
Ánh mắt Tạ Bất Phi khẽ lóe, vô thức siết lấy ống tay áo. Nàng cười như không cười, giọng điệu lơ đãng: "Đúng vậy, em thích mùi này sao?"
"Thích." Ngu Thiểu nói, "Rất dễ chịu."
Hô hấp Tạ Bất Phi dừng lại, nàng thấp giọng hỏi: "Em vẫn chưa phân hóa sao?"
Ngu Thiểu gật đầu, có hơi mơ hồ: "Làm sao vậy?"
Tạ Bất Phi hỏi một câu mà Ngu Thiểu từng nghe không ít lần: "Em cảm thấy mình sẽ phân hóa thành gì?"
Ngu Thiểu trầm mặc một lát rồi nói: "Chắc là beta đi."
Mọi người xung quanh cũng đều cho rằng cô sẽ là một beta, dù sao với cô cũng không quá quan trọng. Cô chưa từng thấy hứng thú với những rối rắm trong tin tức tố giữa alpha và omeha. Nếu có thể trở thành một người không bị bản năng chi phối, giữ được bản thân rõ ràng như một beta thì cũng tốt.
Tạ Bất Phi không biết đang nghĩ gì, hai tay khoác lên lan can phía sau, tóc dài tung bay trong gió, khẽ cười: "Tôi cảm thấy không đúng đâu. Em là alpha."
Ngu Thiểu ngẩn ra một chút. Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Giống học tỷ là Alpha sao? Vậy thì cũng tốt mà."
Không hiểu vì sao, ý cười nơi khóe miệng Tạ Bất Phi dần nhạt đi. Nàng yên lặng nhìn cô: "Nếu như tôi nói...tôi không phải alpha thì sao?"
Ngu Thiểu ngẩn người: "Ừm?"
Trầm mặc chốc lát, Tạ Bất Phi rất nhanh lại khôi phục nụ cười, nét mặt có chút hờ hững: "Không có gì, đùa thôi."
Nàng đứng thẳng người, giọng nhẹ như gió đêm: "Tôi về trước, em cũng nghỉ sớm một chút nhé."
Ngu Thiểu không nhận ra điều gì khác thường, gật đầu: "Học tỷ, gặp lại sau."
Cô nhìn bóng Tạ Bất Phi bước lên vài bậc cầu thang, thì bất ngờ thấy nàng xoay đầu lại.
"Đúng rồi, trưa mai nhớ để trống thời gian cho tôi." Tạ Bất Phi lại dùng giọng điệu đầy chắc chắn, nở nụ cười xinh đẹp. "Tôi sẽ đi tìm em."
Nàng vốn dĩ trời sinh tự tin, ngông nghênh như thể cả thế giới đều phải nhường đường cho mình, lại giống như một bức tranh nổi bật khiến người khác khó lòng từ chối, chỉ muốn vung tiền mua về bằng được.
Có lẽ đó chính là kiểu "ỷ lại mà vẫn rất được yêu thích".
Ngu Thiểu gật đầu, quả nhiên thấy Tạ Bất Phi lộ vẻ hài lòng, đôi mắt hồ ly cong cong, giống như một đứa trẻ vừa thoả mãn vì được phát kẹo.
Còn có chút đáng yêu.
Ngu Thiểu khựng lại một chút, trên mặt bất giác nở nụ cười nhạt: "Học tỷ, ngủ ngon."
Tạ Bất Phi chớp mắt, như có chút bất ngờ vì cô chủ động: "Ngủ ngon."
Hai người lại yên lặng nhìn nhau một lát, Ngu Thiểu nghiêng đầu hỏi: "Học tỷ không lên à?"
Tạ Bất Phi nháy mắt mấy cái: "Em chẳng phải cũng chưa lên sao?"
Ngu Thiểu chỉ tay về phía cửa ký túc xá bên cạnh, nghiêng đầu: "Bởi vì em tới phòng rồi."
Tạ Bất Phi sững sờ, gương mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ, không ngừng quay đầu bước nhanh lên lầu.
Mãi cho đến khi vào phòng ký túc xá, nàng mới dần dần lấy lại tinh thần.
Bạch Y đang ngồi bên bàn học, ngẩng đầu chào: "Tro bụi, về rồi à? Ủa, mặt cậu sao đỏ vậy?"
Tạ Bất Phi đưa tay sờ mặt, đầu ngón tay nóng rực, khẽ cắn môi: "Có hơi...mất mặt một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro