
Chương 37
Tạ Bất Phi vẫn giữ nguyên động tác cầm lon bia, kinh ngạc nhìn cô: "Sao em lại tới đây?"
"Em muốn gặp chị." Ngu Thiểu mỉm cười với nàng. "Cho nên mới tới."
Tạ Bất Phi cảm thấy như mình đang nằm mơ. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi trợn to, cả người ngơ ngác đứng sững tại chỗ, hoàn toàn trống rỗng.
Nàng nhớ Ngu Thiểu hơn bất kỳ ai. Nhưng cũng chính vì không thể đối mặt với sự thật tàn khốc của lần chia tay trước, nàng mới liên tục trốn tránh, sợ hãi đối diện với người ấy.
Nàng từng tưởng tượng vô số lần sẽ gặp lại Ngu Thiểu ở đâu: một hành lang vắng, cổng trường, hay tiệm cà phê cũ... Duy chỉ không ngờ là gặp nhau tại nơi thế này. Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị.
Nhân lúc Tạ Bất Phi còn chưa hoàn hồn, Ngu Thiểu đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng lấy lon bia khỏi tay nàng.
"Học tỷ, đừng uống nữa. Không tốt."
Tạ Bất Phi ánh mắt hoảng loạn, đôi mắt đen né tránh ánh nhìn của đối phương, cả người như mất đi chỗ dựa. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Em... không ghét chị sao?"
Ngu Thiểu hơi sững lại, ngạc nhiên nhìn gương mặt căng thẳng bất an của nàng, bất giác hỏi lại: "Tại sao phải ghét chị?"
Ngu Thiểu thoáng ngạc nhiên, nhìn gương mặt lo lắng đầy bất an của nàng, giọng nói vô thức mềm xuống:
"Em tại sao phải chán ghét chị?"
"Bởi vì chị không từ mà biệt..."Tạ Bất Phi cụp mắt, cả người co lại trên ghế dài, trông có vẻ yếu ớt, mệt mỏi. "Chị đã cố tình tránh mặt em."
"Không sao."Ngu Thiểu nhìn nàng, dịu dàng nói. "Em không để bụng."
Bên cạnh, bartender và Trình Diệp Lý liếc nhau. Trình Diệp Lý rốt cuộc không nhịn được, phá tan không khí u ám: "Ngu Thiểu, sao em biết anh và Tạ Bất Phi ở đây?"
"Là học tỷ Bạch Y nói cho em."
Khoảng hai mươi phút trước, sau khi tiễn Mạnh Lăng về ký túc xá khu B, Ngu Thiểu cũng quay lại khu A.
Trong đầu vẫn không ngừng lặp lại những lời Mạnh Lăng từng nói, những định nghĩa mơ hồ về "thích", những cảm giác không rõ ràng khi ở bên một người.
Từng câu từng chữ khiến cô như rơi vào sương mù, mơ hồ không rõ ràng, chỉ thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc rối bời chưa từng có.
Mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Ngu Thiểu nghiêm túc suy nghĩ: rốt cuộc thế nào mới tính là "thích" một người?
Cho đến khi lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện bản thân đã đứng trước cửa phòng 401.
Bất tri bất giác, cô vậy mà đã lên đến tầng bốn.
Cánh cửa phòng vẫn khóa chặt như trước.
Ngu Thiểu do dự một chút, rồi theo thói quen giơ tay lên gõ một cái, vẫn không có ai đáp lại.
Cô im lặng một lúc, rồi mở miệng: "Học tỷ..."
"Nếu như chị đang ở bên trong, nếu như chị nghe được lời em nói...Bất kể đã xảy ra chuyện gì, bất kể lý do là gì khiến chị tránh mặt em...cũng không sao cả."
"Thế nào cũng được. Em chỉ muốn gặp chị một lần."
Vài phút trôi qua, phía sau cánh cửa vẫn im lặng như cũ.
Sau một hồi đứng yên, Ngu Thiểu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi xoay người rời đi, không tiếp tục chờ đợi.
Khi cô xuống cầu thang, một bóng người lảo đảo đang vịn lan can chậm rãi leo lên từng bậc.
Người đó tóc tai rối bù, toàn thân nồng nặc mùi rượu, bước đi xiêu vẹo như một hồn ma say xỉn.
Vừa đi ngang qua, Ngu Thiểu chợt khựng lại, kinh ngạc gọi: "Bạch Y học tỷ?"
"Ừm?"
Kẻ say kia từ từ quay đầu lại, gương mặt đỏ bừng vì rượu, mắt lờ đờ nhìn cô cả nửa ngày, rồi lẩm bẩm nói, hơi thở phả ra toàn mùi cồn:
"Úi...Là Lý!"
"Lý...là Ngu...Bảy lõm?"
"Là em." Ngu Thiểu đỡ lấy cánh tay cô ấy, "Chị không sao chứ?"
"Không có, uống nhiều mấy chai thôi, chuyện nhỏ!"
Bạch Y giơ tay làm dấu OK, miệng nói lắp bắp nhưng tư duy vẫn còn khá rõ ràng.
Ngu Thiểu nhẹ nhàng thở phào, hạ giọng hỏi: "Bạch Y học tỷ, chị có biết mấy ngày nay Tạ học tỷ đi đâu không?"
"Ô...Lý, Lý tìm Tạ, không cho nha..."Bạch Y dừng lại một chút, cố gắng nhận ra nàng, rồi chậm rãi nói: "Cậu ấy nha, mấy ngày nay đều không ở ký túc xá...Em có đến tìm cũng không thấy đâu."
Hô hấp của Ngu Thiểu chợt ngừng lại: "Vậy chị ấy bây giờ ở đâu?"
Bạch Y nhếch miệng cười, lắc lắc chai rượu trong tay: "Hắc hắc, chị vừa mới cùng cậu ấy uống rượu về đó..."
"Dạo này ngày nào cậu ấy cũng ở quán bar Cassy trong phố cũ, cậu ấy không nói với em sao?"
Nghe vậy, Ngu Thiểu thở phào một hơi thật dài. Trái tim đang đập nhanh dần dần trấn tĩnh lại.
"Không có."
Bạch Y hậu tri hậu giác đưa tay che miệng: "Chị...có phải không nên nói không? Mặc kệ, em đừng nói với cậu ấy là chị nói đấy..."
Ngu Thiểu đã lướt qua cô ấy, bước chân nhanh chóng xuống lầu, chỉ để lại một câu: "Cảm ơn Bạch Y học tỷ, chị mau về nghỉ sớm một chút."
Bạch Y nhìn bóng lưng cô khuất dần, xẹp miệng lẩm bẩm: "Chạy nhanh vậy làm gì chứ..."
Nói xong lại loạng choạng tiếp tục lên lầu.
...
"Em đi nhờ xe từ trường tới, tìm đến đây." Ngu Thiểu nói.
Trình Diệp Lý tức đến bật cười: "Thảo nào, con sâu rượu này mỗi lần say đều thích lảm nhảm khắp nơi!"
Tạ Bất Phi từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ngu Thiểu đối diện với ánh mắt ấy, cũng không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn lại.
Ánh mắt giao nhau, dường như lưu chuyển thiên ngôn vạn ngữ. Xung quanh vẫn là tiếng cười nói ồn ào mập mờ, nhưng hai người họ lại như bị ngăn cách khỏi thế giới ấy bởi một bức tường vô hình.
Trình Diệp Lý cảm nhận rõ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, chủ động lùi lại một bước, ho khan nói: "Hai người cứ từ từ trò chuyện, anh đi tìm bạn đây."
Dứt lời, để lại một bóng lưng vội vàng như chạy trốn.
Người pha rượu cũng biết ý lui ra, bên quầy bar chỉ còn lại hai người, lặng lẽ nhìn nhau.
Rất lâu sau, Tạ Bất Phi quay mặt đi, nhẹ nhàng hỏi: "Thiểu Thiểu, em biết uống rượu sao?"
Ngu Thiểu đáp: "Em không say rượu."
Tạ Bất Phi khẽ cười, lắc đầu: "Sau này cũng đừng uống, không phải thứ gì tốt."
Ngu Thiểu nhìn về phía sau lưng nàng, thấy một đống lon bia rỗng, vô thức nhíu mày: "Vậy học tỷ...tại sao lại uống nhiều đến vậy?"
Tạ Bất Phi dừng một chút, rồi đột nhiên quay đầu nhìn cô.
Ánh đèn vàng nhạt mơ hồ phía trên rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt nàng ánh sáng long lanh như nước, nhìn kỹ lại, dường như còn ẩn giấu thứ gì sâu hơn, khiến người ta không thể dễ dàng hiểu rõ.
"Thiểu Thiểu, vì sao em lại muốn gặp chị?"
Ngu Thiểu khẽ giật mình, vừa hé môi: "Bởi vì..."
Tạ Bất Phi ngắt lời: "Em sẽ không lại nói bởi vì chúng ta là bạn bè chứ?"
Ngu Thiểu im lặng. Nhất thời, cô không thể đưa ra câu trả lời.
Cô chỉ biết, giữa tất cả mọi người, Tạ Bất Phi là người duy nhất mang một ý nghĩa khác biệt.
Thấy phản ứng của cô, ánh sáng trong mắt Tạ Bất Phi dần dần vụt tắt, từng chút từng chút một, ngay cả những thứ ẩn sâu hơn cũng theo đó mà dập tắt.
Nàng bỗng cắn môi, rồi đột ngột cúi đầu, giọng khàn khàn: "Phiền chết đi được..."
Giọng nói của nàng như vỡ vụn, đè nén nghẹn ngào đến mức rất nhỏ, rất khẽ. Rất lâu sau, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi ướt mu bàn tay nàng.
Ngu Thiểu như có ai siết chặt lấy trái tim, luống cuống tay chân mà nhìn nàng.
"Thật phiền mà..." Tạ Bất Phi dùng mu bàn tay che mắt, giọng nghẹn ngào, "Sao lại...ngốc đến thế này chứ?"
Đôi vai trắng nõn mảnh mai khẽ run rẩy, giữa đám đông tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nàng như bị lột khỏi thế giới ấy, co người lại thành một khối cô độc.
Ngu Thiểu chỉ biết siết chặt tay nàng, bất lực mà lặp đi lặp lại: "Học tỷ, xin lỗi...Là em sai rồi, thật sự là em sai..."
Cô nghĩ đủ mọi cách, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tạ Bất Phi vẫn cúi đầu, lặng lẽ hít mũi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Ngu Thiểu không dám hỏi. Tạ Bất Phi cũng không cho cô biết đáp án.
"Không phải lỗi của em."
Không thích một người vốn dĩ không phải là sai.
Tạ Bất Phi bỗng mở miệng, rồi bất ngờ giơ tay cầm lon bia bên cạnh, ngửa đầu uống cạn sạch.
Ngay sau đó, đầu ngón tay trắng mảnh móc vào khoen lon kế tiếp, dứt khoát bật mở. Động tác liền mạch, mạnh mẽ, mang theo khí thế hùng hổ.
Nàng ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, môi khẽ tựa vào miệng lon, bia lạnh xộc vào cổ họng, chiếc cổ mảnh khảnh khẽ động theo từng ngụm nuốt xuống.
Ngu Thiểu muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mạnh tay dốc cạn bốn, năm lon liền, hai má dần dần ửng đỏ lên một cách mơ hồ.
Một gã đàn ông đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy, bật cười bắt chuyện: "Mỹ nữ, thất tình à? Có hứng thú đi chơi với tôi không?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu nữ tựa vào quầy bar, tóc đen, da trắng như tuyết. Lông mi dài cong nhẹ, ánh mắt hơi ươn ướt phản chiếu ánh sáng, áo croptop đen ôm sát cơ thể nhỏ nhắn, lộ ra vòng eo thanh mảnh. Dáng vẻ mỏng manh lại lạnh lùng quyến rũ, xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tạ Bất Phi liếc hắn một cái, hừ khẽ từ trong mũi, ánh mắt khinh thường, đuôi mắt ửng đỏ lại càng thêm quyến rũ. Gã đàn ông kia nhất thời ngơ ngẩn, như bị rút hết hô hấp.
Một chiếc áo khoác đen được nhẹ nhàng khoác lên vai Tạ Bất Phi, che chắn ánh mắt dòm ngó của gã đàn ông kia. Ngu Thiểu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn:
"Cút."
Gã đàn ông lúng túng thu lại ánh mắt, xám xịt rời đi.
Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên vai, khóe môi cong lên nhạt nhẽo: "Chị không muốn mặc."
"Mặc vào đi." Ngu Thiểu dịu giọng khuyên, "Điều hòa ở đây lạnh, coi chừng cảm lạnh."
Tạ Bất Phi quay sang nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi:
"Em đừng...đừng đối xử tốt với chị như vậy."
"Đã không thích chị, cần gì phải làm vậy?"
Ngu Thiểu không đáp, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo từng động tác của nàng.
Tạ Bất Phi lại uống thêm hai lon bia, cả người mơ màng rồi ngã xuống quầy bar, không còn tỉnh táo.
Thấy nàng nằm im mãi, Ngu Thiểu khẽ vỗ vai: "Học tỷ?"
Tạ Bất Phi khẽ lẩm bẩm, mặt vùi sâu vào khuỷu tay, vô thức cọ cọ như mèo con.
Thời gian trôi về khuya, quán bar cũng thưa người dần.
Trình Diệp Lý quay lại gần quầy, vừa thấy tình cảnh thì nhíu mày:
"Cậu ấy sao lại uống đến mức này? Em không trông chừng cậu ấy à?"
Ngu Thiểu cúi đầu, giọng đầy áy náy:
"Xin lỗi...em không ngăn được học tỷ."
Trình Diệp Lý đưa tay day day huyệt thái dương, thở dài: "Thôi được rồi, cậu ấy đã quyết thì ai cũng cản không nổi. Không còn sớm nữa, em đưa cậu ấy về đi."
Hắn đưa túi xách của Tạ Bất Phi cho Ngu Thiểu, nói thêm:
"Dạo gần đây cậu ấy ở khách sạn, thẻ phòng ở trong túi."
Ngu Thiểu nhận lấy túi, khẽ gật đầu cảm ơn.
"Ngu Thiểu." Trình Diệp Lý ngập ngừng một chút, rồi vẫn mở lời "Tuy anh không có tư cách can thiệp vào chuyện giữa hai người, nhưng Tạ Bất Phi dù sao cũng là bạn thân lớn lên cùng anh. Nhìn ngoài thì tưởng cậu ấy kiêu ngạo, nhưng thật ra hoàn toàn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài."
"Nói tóm lại, mong em...đối xử với cậu ấy tốt một chút."
Ngu Thiểu khựng lại, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Em hiểu rồi."
Cô nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, để Tạ Bất Phi tựa vào người mình, cẩn thận dìu ra ngoài.
Trình Diệp Lý nhìn theo bóng lưng hai người họ dần khuất xa, cảm khái lắc đầu:
"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn..."
Ngu Thiểu đón được một chiếc xe, dìu Tạ Bất Phi đứng chờ bên lề đường. Trên con phố về đêm yên tĩnh, gió đêm lùa qua hơi lạnh.
Tạ Bất Phi khẽ mở mắt, đầu óc mơ màng, lắc lư không vững.
Nàng chỉ mơ hồ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì...thì hoàn toàn trống rỗng.
Bên tai truyền đến một mùi hương nhàn nhạt của sương đêm và cỏ cây, dìu dịu len lỏi vào trong ý thức, khiến nàng không kìm được muốn chìm đắm.
Tạ Bất Phi lờ mờ quay đầu lại, bắt gặp Ngu Thiểu đang đỡ lấy mình.
Cô dáng người cao gầy, đường nét thanh tú, đang cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt chuyên chú.
Tạ Bất Phi cau mày, bản năng thấy không vui, giơ tay che lên màn hình điện thoại của cô: "Không cho phép nhìn."
Ngu Thiểu ngẩng đầu liếc nàng một cái, ngoan ngoãn thu điện thoại lại:
"Được, không nhìn."
Tạ Bất Phi lại ngang ngược nói tiếp: "Chỉ được phép nhìn chị."
Ngu Thiểu bật cười khẽ, như thể cưng chiều mà cũng bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đáp lời: "Được, chỉ nhìn chị."
Tạ Bất Phi nghiêng người lại gần cô, trong mắt tràn ngập men say, hai gò má ửng đỏ, ánh nhìn mơ hồ như có sóng nước lay động, cố ý dùng ánh mắt câu dẫn người đối diện.
"Vậy chị có đẹp không?"
Ngu Thiểu khựng lại một chút, rồi khàn giọng đáp:
"Đẹp, rất xinh đẹp."
Tạ Bất Phi chu môi, trông có vẻ hơi uất ức:
"Vậy tại sao em còn..." không thích chị?
Ngu Thiểu khẽ nghiêng đầu: "Cái gì?"
"Chị không nói cho em đâu."Tạ Bất Phi hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, giọng đầy giận dỗi "Đầu gỗ, tự em đoán đi."
Ngu Thiểu nhìn nàng kỹ một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Học tỷ, chị biết em là ai không?"
Tạ Bất Phi chống nạnh một tay, không chút do dự đáp:
"Biết chứ. Em là đồ ngốc."
Ngu Thiểu xác nhận nàng đúng là đã say, bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên thấy Tạ Bất Phi sau khi uống rượu lại đáng yêu thế này, cứ như một đứa trẻ đang cáu kỉnh, vừa buồn cười lại vừa khiến người khác muốn dỗ dành.
Đúng lúc đó, xe đặt trước đã tới. Ngu Thiểu đỡ Tạ Bất Phi ngồi vào ghế sau, ai ngờ vừa ngồi xuống, nàng lập tức giữ chặt tay cô, trừng mắt hỏi:
"Em muốn mang chị đi đâu?"
Ngu Thiểu nắm lấy tay nàng, dịu dàng trấn an:
"Chúng ta về khách sạn."
Tạ Bất Phi tròn xoe mắt, ngây ngốc nhìn cô, giọng nói ngây thơ mà to bất thường:
"Em muốn cùng chị...thuê phòng sao?"
Câu nói vừa thốt ra, bác tài đang lái xe phía trước từ kính chiếu hậu liếc nhìn hai người một cái, không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Ngu Thiểu có chút bất đắc dĩ, đè lại Tạ Bất Phi đang không ngừng ngọ nguậy, nói:
"Không phải, em chỉ đưa chị về thôi."
Tạ Bất Phi lại rướn người tới gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi sau gáy cô, chỗ tuyến thể, đôi mắt lập tức sáng rỡ lấp lánh:
"Em không thể ở lại sao?"
Ngu Thiểu lập tức chặn lại động tác sà vào cổ mình, giữ lấy vai nàng, thấp giọng dỗ dành:
"Chị ngoan một chút, em sẽ ở lại."
Tạ Bất Phi nghe vậy thì ngoan ngoãn rũ mắt xuống:
"Ừm."
Suốt đoạn đường, bác tài liên tục liếc nhìn Ngu Thiểu qua kính chiếu hậu, ánh mắt phức tạp khó tả.
Ngu Thiểu ngồi đơ ra ở băng ghế sau, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị hiểu lầm thành loại cặn bã dụ dỗ thiếu nữ say rượu không còn tỉnh táo.
"Tôi là học muội của chị ấy." Cô dứt khoát rút thẻ học sinh ra cho bác tài xem "Chỉ là đưa chị ấy về khách sạn thôi."
Tài xế khẽ cười trừ. Chờ hai người vừa xuống xe, ông liền lập tức đạp ga phóng vút đi như trốn chạy.
Ngu Thiểu đỡ Tạ Bất Phi đi vào sảnh khách sạn, đưa thẻ căn cước và thẻ học sinh cho nhân viên lễ tân kiểm tra xong mới dìu nàng bước vào thang máy.
Không gian khép kín, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tạ Bất Phi từ đầu đã quấn lấy Ngu Thiểu, dính sát vào người cô, đôi mắt xinh đẹp không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
"Chị có ngoan không?"
Ngu Thiểu đưa tay xoa đầu nàng, mái tóc mềm rối nhẹ xù lên:
"Rất ngoan."
Tạ Bất Phi hài lòng cười khẽ một tiếng, môi hồng răng trắng, đuôi mày khóe mắt đều vương ý cười kiêu ngạo. Tinh thần nàng phấn chấn, sắc đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ngu Thiểu nhìn đến ngẩn người, trong lòng khẽ nhói lên từng chút. Hình như đã rất lâu rồi, cô không thấy Tạ Bất Phi cười như thế.
"Đinh."
Thang máy phát ra tiếng chuông nhẹ, kéo cô về thực tại.
Vào phòng, Ngu Thiểu đỡ Tạ Bất Phi ngồi lên giường, sau đó xoay người đi pha nước cho nàng.
Đúng lúc ấy, hai cánh tay mảnh khảnh bất ngờ ôm lấy eo cô từ phía sau, đầu mềm nhẹ dụi vào lưng, vương lại hơi thở ấm nóng như làm nũng.
Ngu Thiểu khựng lại.
"Thiểu Thiểu."
Giọng của Tạ Bất Phi vang lên sát bên tai, rồi nàng ngẩng mặt lên, dụi mũi vào vùng sau gáy cô, nơi tuyến thể tỏa hương, chóp mũi khẽ động:
"Em thơm quá nha."
Tuyến thể là bộ phận cực kỳ riêng tư với cả alpha lẫn omega. Hành động vừa rồi gần như đã vượt quá giới hạn cho phép.
Yết hầu Ngu Thiểu khẽ nhấp nhô, cô cố gắng đè nén cảm xúc, giọng nói khàn đi:
"Học tỷ, đừng cọ nữa."
Tạ Bất Phi khẽ lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Chị muốn."
Bờ môi mềm mại, không biết vô tình hay cố ý, khẽ lướt qua vùng gáy cô, mang theo cảm giác nóng bỏng khiến cả người Ngu Thiểu như bị đốt cháy.
Cơ thể cô khẽ run lên, không thể kiềm lại. Ngu Thiểu vội nắm lấy cổ tay đối phương, kéo nhẹ ra, ngăn cản những hành động ngày càng táo bạo.
Tạ Bất Phi ngửa mặt nhìn cô, môi đỏ khẽ mím, ánh mắt mơ màng mà ấm ức.
Nàng đưa tay chỉ Ngu Thiểu, tố cáo như trẻ con:
"Em hung dữ với chị."
Ngu Thiểu im lặng trong giây lát: "Em không có."
"Rõ ràng em hung dữ với chị." Tạ Bất Phi trề môi nói, "Em vừa lạnh lùng vừa hung dữ, sao lại có thể như vậy."
Biết rõ không thể tranh cãi với một người đang say, Ngu Thiểu chỉ có thể bất lực thở dài:
"Ừm, em sai rồi."
Cô mềm giọng dỗ: "Chị ngoan một chút, đi tắm trước được không?"
Tạ Bất Phi nghiêng đầu suy nghĩ, chóp mũi hít hít. Sau đó nàng cúi xuống ngửi người mình, mùi rượu nồng nặc xộc lên.
Nàng lập tức nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Chị muốn đi tắm."
Nàng loạng choạng đi tới bên cạnh rương hành lý, táo bạo rút ra hai bộ áo ngủ.
Thấy động tác đứng không vững của nàng, Ngu Thiểu đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
"Chị tự làm được không?"
"Đương nhiên là được." Tạ Bất Phi ôm áo ngủ quay đầu lại nhìn cô, bỗng nhiên trừng mắt, "Bằng không, em tắm chung với chị đi?"
Ngu Thiểu sững sờ: "Không, không được."
Tạ Bất Phi hừ nhẹ một tiếng: "Đồ hèn nhát."
Trước khi đi vào phòng tắm, nàng lại xoay người, ra vẻ hung dữ: "Không cho em lén chạy mất!"
Ngu Thiểu đang đợi nước sôi xong, nghe vậy bật cười: "Ừm, em không đi."
"Nếu để chị phát hiện em lén chạy mất, chị sẽ..."
Tạ Bất Phi suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói ra một câu vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn:
"Chị sẽ lên giường với em."
Ngu Thiểu: "..."
Một câu vốn nên kiều mị lại bị nàng nói thành giống như uy hiếp, Ngu Thiểu không khỏi lắc đầu. Thấy Tạ Bất Phi bình yên đi vào phòng tắm, cô mới yên tâm thở phào.
Vòi sen mở ra, tiếng nước bắt đầu vang lên, trên mặt kính mờ của phòng tắm phủ một lớp sương trắng.
Hương hoa nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa, chậm rãi lan ra, tựa như hơi nước mỏng manh, mịt mờ mà không tan biến.
Ngu Thiểu ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Cô nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghĩ: "Chờ học tỷ ngủ rồi, mình sẽ về."
Sau đêm nay, quan hệ giữa hai người dường như trở nên kỳ lạ hơn. Có một vài điều, cô lờ mờ cảm thấy được chút đầu mối, nhưng lại không thể xác định rõ.
Một lúc sau, tiếng nước ngừng hẳn.
Cửa phòng tắm mở ra, hương hoa ngọt ngào theo làn hơi nước mỏng manh lan tỏa, từng chút từng chút một trôi tới chỗ người đang ngồi lặng yên bên giường.
Một đôi chân dài bước ra, những giọt nước từ làn da trắng muốt lăn xuống, cổ chân thon gọn, mười ngón chân sạch sẽ, xinh xắn như được chăm chút kỹ lưỡng.
Nàng khoác một chiếc váy ngủ mỏng màu sáng, ánh đèn từ trần nhà rọi xuống, chiếu lên xương quai xanh tinh tế và khuôn mặt dịu dàng như phủ sương, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một bóng dáng bước ra từ trong mộng.
Có lẽ vì còn men rượu, mùi linh lan trên người nàng càng thêm đậm. Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn, hương thơm ấy cũng dần trở nên mãnh liệt. Con ngươi Ngu Thiểu khẽ co lại, tim như chợt hẫng một nhịp.
Tạ Bất Phi dừng lại trước mặt cô, cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Ngu Thiểu lên.
Ngu Thiểu bị ép phải ngẩng đầu nhìn, nàng hơi nheo mắt cười, từ trên cao nhìn xuống, giống như một con hồ ly, vừa có chút tinh quái lại vừa mê người.
"Thật sự không đi à?" Nàng khẽ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi đối phương.
Một luồng tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng, Ngu Thiểu vô thức đỏ mặt, hơi lùi về sau một chút.
Tạ Bất Phi mím môi nhìn cô, lại mang theo chút ấm ức: "Em ghét chị sao?"
Ngu Thiểu nghe thấy chính mình đáp: "Không ghét."
Chỉ là tim đang đập đến như muốn nổ tung, một cảm giác xa lạ nhưng mãnh liệt tràn tới, gần như cuốn phăng mọi lý trí.
"Không ghét, vậy tức là thích." – Tạ Bất Phi khẽ nói, rồi đưa tay nâng lấy gương mặt Ngu Thiểu, cúi người xuống sát lại gần.
Cảm giác ấm áp chạm lên môi, đầu lưỡi mềm mại vụng về len vào kẽ răng, ngây ngô mà lỗ mãng. Con ngươi Ngu Thiểu co rút lại, trong đầu như vang lên một tiếng nổ lớn.
Răng môi giao hòa, hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn.
Tạ Bất Phi dường như đã chắc chắn kết luận:
"Em thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro