
Chương 34
Ngu Thiểu khựng tay lại, crắc một tiếng khẽ vang lên, món rau trong tay cô bị xé làm hai nửa.
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy..." Cô mấp máy môi, nhẹ giọng đáp. "Con với chị ấy chỉ là bạn thôi."
Cố Thúy Lan nhìn cô, chậm rãi nói: "Mẹ thấy đây là lần đầu con thân thiết với ai đến vậy. Trước giờ con chưa từng dẫn bạn về nhà."
Ngu Thiểu cúi đầu, không biết nên nói gì, lặng lẽ ném phần rau bị nát vào thùng rác dưới chân.
Cô chợt nhận ra, quan hệ giữa mình và Tạ Bất Phi, từ lúc nào đã gần gũi đến thế?
Cố Thúy Lan hỏi như tra khảo: "Con và Tiểu Phi quen nhau thế nào vậy?"
"Vô tình thôi." Ngu Thiểu đáp. "Chị ấy giúp con rất nhiều."
"Vậy à..." Cố Thúy Lan mỉm cười, dịu dàng nói, "Mẹ nhìn ra được, Tiểu Phi là đứa trẻ rất tốt. Hai đứa làm bạn, mẹ rất yên tâm."
Bà ngừng một lát, rồi dè dặt hỏi: "Thiểu Thiểu, con thật sự chưa từng nghĩ nghiêm túc về con bé sao? Con với Tiểu Phi, thật sự không có cảm giác gì à?"
Dòng nước lạnh lẽo chảy qua tay, rửa trôi cả tiếng lòng khó nói thành lời.
Ngón tay Ngu Thiểu vô thức lần theo từng đường vân mảnh trên bề mặt rau củ, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm khó gọi tên, tựa như tối hôm qua, nhịp tim lại lần nữa rối loạn. Khi thì gấp gáp, khi thì lặng thinh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xuyên qua cổ họng.
Yêu một người là cảm giác như thế nào?
Cô chưa từng động lòng với ai, nên không rõ. Cũng vì thế, đối với câu hỏi ấy, cô không có lời đáp.
Một lúc sau, Ngu Thiểu thấp giọng nói: "Học tỷ với con đều là alpha, có lẽ chị ấy sẽ không thích con đâu."
Nghe vậy, Cố Thúy Lan trợn to mắt, ánh nhìn gần như không dám tin: "Cái gì? Con phân hóa thành alpha á?!"
"Vâng." Ngu Thiểu gật đầu. "Chuyện đến bất ngờ, con chưa kịp nói với mẹ."
Trước đây, vì chuyện của ba mà giữa hai mẹ con từng có khúc mắc. Một thời gian dài cô cũng không chủ động liên lạc.
May mà tình thân không dễ cắt rời, những chuyện trong quá khứ không ai nhắc lại, cũng không còn là vật cản. Hiện tại, hai mẹ con vẫn có thể bình thản đứng cạnh nhau, trò chuyện như lúc này.
Cố Thúy Lan há hốc miệng, kinh ngạc nhìn con gái: "Thiểu Thiểu...mẹ...mẹ cứ nghĩ nếu không là omega thì con cũng sẽ là beta, chưa bao giờ nghĩ đến lại là alpha..."
Bà khẽ thì thầm, như đang tự trấn an chính mình: "Nhưng như vậy cũng rất tốt...rất tốt..."
"Chỉ tiếc Tiểu Phi cũng là alpha, haiz..." Cố Thúy Lan thở dài một hơi "Mẹ còn tưởng con bé là omega, hai đứa như vậy vừa khéo có thể ở bên nhau."
Ngu Thiểu cảm thấy lời này có chút không ổn, cô nhẹ nhàng phản bác: "Nếu con thật sự thích chị ấy, thì chị ấy có phải alpha hay không cũng không quan trọng."
Cố Thúy Lan lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Thiểu Thiểu, con còn nhỏ, chưa hiểu được những đạo lý này đâu. Bây giờ ấy mà, alpha với omega thành đôi mới là lẽ đương nhiên."
Lông mày Ngu Thiểu dần nhíu lại: "Không đúng. Không có chuyện gì gọi là 'lẽ đương nhiên' cả. Beta với omega, alpha với beta đều có thể ở bên nhau mà."
Cố Thúy Lan biết con gái mình từ nhỏ đã nghiêm túc, tranh luận rõ ràng, chỉ đành nửa bất đắc dĩ, nửa bật cười: "Thì cũng có đấy, nhưng là thiểu số thôi con à. Con nhìn ra ngoài mà xem, rốt cuộc là AO chiếm đa số, hay mấy kiểu khác chiếm đa số?"
"Beta với alpha, beta với omega, có chăng cũng chỉ là tình yêu nhất thời. Alpha với omega vốn đã có sự hấp dẫn tự nhiên, ai mà dám chắc cả đời này sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng chứ? Chưa kể còn có cả vấn đề độ phù hợp nữa."
"Nếu hai đứa các con đều là alpha, sau này chẳng may lại gặp một omega có độ phù hợp cực cao với con, con định làm sao? Bỏ Tiểu Phi sao?"Cố Thúy Lan kết luận "Cho nên, chỉ khi alpha và omega ở bên nhau mới có thể thực sự hạnh phúc."
Ngu Thiểu lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc:
"Con không đồng ý với quan điểm của mẹ. Nếu thật sự yêu một người, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác. Nếu vì một omega có độ phù hợp cao mà bỏ rơi học tỷ, thì đó là vì không yêu đủ và không có trách nhiệm."
Cố Thúy Lan bất lực nhìn con gái, thở dài:
"Con bé này, từ nhỏ đã quá nghiêm túc. Alpha với omega vốn là một cặp trời sinh."
Ngu Thiểu im lặng nhìn mẹ một lát, rồi bất chợt hỏi: "Mẹ cũng là omega. Mẹ ở bên ba rồi, mẹ thấy thật sự hạnh phúc sao?"
Cố Thúy Lan sững người, sắc mặt lập tức tái nhợt như không còn chút huyết sắc.
Môi bà khẽ run lên, ánh mắt dao động đầy kinh hoảng, vô thức liếc quanh, mãi mới lắp bắp: "Con...sao con có thể nói như vậy..."
Ngu Thiểu thu lại ánh nhìn, thấp giọng nói:
"Xin lỗi. Con chỉ muốn nói rằng alpha và omega ở bên nhau cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Ở bên người phù hợp với mình mới là điều quan trọng nhất."
Hai người không nói gì thêm, bầu không khí rơi vào một mảnh trầm mặc.
Ngu Thiểu tiếp tục giúp làm bếp, rửa xong rau củ thì bắt đầu thái thịt thành hạt nhỏ, chuẩn bị các loại gia vị.
Cố Thúy Lan cúi đầu đứng trước bếp ga, nhìn chằm chằm vào lớp váng nổi lăn tăn trong nồi, giọng thấp xuống: "Thiểu Thiểu, thật ra lời con nói cũng có lý...nhưng con không thể thay đổi được quan niệm thế tục."
Ngu Thiểu đáp: "Con không quan tâm thế tục nghĩ gì."
Cố Thúy Lan thở dài một hơi thật sâu: "Thôi được, con có suy nghĩ của mình, mẹ cũng không nói thêm nữa."
Ngu Thiểu mang món ăn đã làm xong ra phòng ăn.
Tạ Bất Phi đang ngồi trước bàn, chơi điện thoại, tóc xanh xõa xuống vai, vài sợi nhỏ vương sau tai. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Cần giúp gì không?"
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi nghiêng lên một bên mặt nàng, tựa như phủ lên một lớp kính mờ dịu nhẹ, khiến nụ cười ấy càng thêm tươi sáng, rạng rỡ.
Ngu Thiểu nhìn nàng, trong lòng cảm giác ngột ngạt như tan biến, sự buồn bực cũng dần nguôi. Cô lắc đầu: "Chị ngồi đó là được rồi."
Tạ Bất Phi chống cằm, im lặng quan sát cô một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Tâm trạng của em không tốt lắm phải không?"
Ngu Thiểu khẽ giật mình: "Không có."
Tạ Bất Phi khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng: "Lông mày của em nhíu lại hết cả rồi. Cãi nhau với dì à?"
Ngu Thiểu lắc đầu: "Chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng."
Tạ Bất Phi cũng không hỏi thêm, chỉ cong mắt cười nhẹ: "Nếu thật sự có chuyện gì, nhớ phải nói với chị đấy."
Một lát sau, Cố Thúy Lan từ phòng bếp bước ra, vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, tươi cười như trước. Ăn trưa xong, bà ra ngoài đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi.
Tạ Bất Phi ngồi trên ghế sofa chơi game, không bao lâu sau liền vô thức nghiêng người về phía Ngu Thiểu. Cuối cùng, cả người nàng dứt khoát dựa hẳn lên, mềm nhũn như không còn xương, dính chặt lấy đối phương.
Ngu Thiểu mặc kệ nàng tựa vào, đặt laptop trên đầu gối, yên lặng làm bài tập và xử lý một số việc.
Từ điện thoại của Tạ Bất Phi truyền ra âm thanh lách cách cùng tiếng Anh loạn xạ, nghe vô cùng kịch tính.
Ngu Thiểu nghe không hiểu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút, thấy trên màn hình là hai nhân vật đang sử dụng thứ gì đó giống như ma pháp kỳ quái để đối đầu nhau.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng và hừng hực trong trận chiến ảo.
Tạ Bất Phi khựng lại, động tác trên tay ngừng hẳn. Chuông điện thoại vẫn vang lên dai dẳng, nhưng nàng không hề có ý định bắt máy.
"Không nghe à?"Ngu Thiểu khẽ hỏi.
Tạ Bất Phi cắn môi, khẽ đáp: "Là ba chị."
Ngu Thiểu hiểu ý, gật đầu: "Nếu không muốn nghe thì đừng nghe. Không cần phải miễn cưỡng bản thân."
Tạ Bất Phi nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ nhếch môi cười nhạt: "Nghe chứ. Ngược lại chị cũng muốn xem xem lần này ông ấy lại muốn nói gì."
Nói xong, nàng bấm nút nhận cuộc gọi. Một giây sau, giọng Tạ Hồng Tín vang lên, to và giận dữ đến mức xuyên thấu cả loa ngoài, khiến Ngu Thiểu ngồi cạnh cũng nghe rõ từng chữ:
"Tạ Bất Phi! Mày đã đi đâu cả đêm hả? Một tối không về nhà là thế nào?!"
Tạ Bất Phi giọng nhàn nhạt, không mang cảm xúc: "Tôi đang ở nhà bạn."
"Lúc nào cũng vậy! Hễ tao nói mày vài câu là lại bỏ đi? Giờ còn dám học đòi bỏ nhà đi nữa à?" Tạ Hồng Tín giận dữ rống lên, "Mau về nhà ngay cho tao!"
Tạ Bất Phi rũ mi, ánh mắt cụp xuống, trái tim dường như chìm sâu vào đáy. Ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt, các đốt ngón trắng bệch.
"Tôi không về." Nàng hờ hững nói, "Các người một nhà ba người muốn đi đâu thì đi, cứ coi như tôi không tồn tại đi."
Tạ Hồng Tín lớn tiếng: "Tạ Bất Phi, con đừng lúc nào cũng tùy hứng như vậy! Bình thường con không thích Kha Kha, ba cũng chẳng nói gì, hôm nay lễ lạt xong còn giận dỗi cái gì? Bây giờ về nhà ăn Quốc khánh đi, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đàng hoàng."
Tạ Bất Phi im lặng, khẽ nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu. "Tôi không về, tùy các người."
Tạ Hồng Tín gào lên: "Tạ Bất Phi! Nếu mày không về nữa thì đừng có quay lại!"
Tạ Bất Phi khựng lại một chút, rồi đột nhiên nói: "Ba, ba còn nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ không?"
Nói xong, nàng cúp máy luôn. Một cảm giác choáng váng như đầu nặng chân nhẹ ập đến. Ngẩng đầu lên, nàng đối diện ánh mắt lo lắng của Ngu Thiểu.
"Không sao đâu." Tạ Bất Phi gắng gượng nhếch môi cười, ra vẻ nhẹ nhàng, "Chỉ là cãi nhau một trận thôi, quen rồi."
Ngu Thiểu khẽ nắm lấy tay nàng đang đặt trên đầu gối, ánh mắt trong trẻo: "Em cùng chị về."
Tạ Bất Phi khẽ giật mình: "Chị không muốn về nhà..."
"Không phải về nhà." Ngu Thiểu vỗ nhẹ lên tay nàng, giọng nói dịu dàng, "Là đi thăm dì một chút."
Tạ Bất Phi nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu.
"Mẹ chị...không có mộ bia." Nàng cúi mắt xuống, giọng nói rất khẽ, như làn gió nhẹ lướt qua, "Mẹ thích biển, nhưng sau khi đổ bệnh thì không thể đến đó được nữa. Có một lần, mẹ nằm trên giường bệnh nói với chị, mẹ muốn được chôn trong lòng biển."
"Sau đó, mẹ chọn hải táng. Tro cốt của mẹ cũng là do chính tay chị rải xuống biển."
Ngu Thiểu siết tay nàng chặt hơn một chút, nói: "Vậy thì chúng ta đi biển."
Huyện thành nhỏ bên biển không phải nơi du lịch nổi tiếng, du khách không nhiều, những làn sóng trắng xóa vỗ vào đá ngầm, xa xa biển lặng gió yên, sắc trời nhạt nhòa, mang theo nét u tịch buổi cuối thu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mấy sợi tóc bên tai Tạ Bất Phi. Nàng đi chân trần trên bãi cát, từng bước, từng bước tiến về phía mặt biển.
Làn nước biển trong vắt, cuộn lấy bọt sóng, từng đợt từng đợt vỗ tới, nhấn lấy cổ chân trắng trẻo mảnh mai của nàng.
Ngu Thiểu lặng lẽ theo sau, cô nhìn bóng lưng Tạ Bất Phi, dáng người mảnh khảnh ấy cứ đi xa dần, càng lúc càng nhỏ, tà áo bay lất phất trong gió, làn da trắng nõn như hoà tan vào ánh sáng trước mắt, khiến người ta bất giác sinh ra một ảo giác như thể cô ấy sẽ biến mất vào lòng biển sâu bất cứ lúc nào.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Khoảnh khắc ấy, cô không muốn để Tạ Bất Phi cứ thế rời xa mình.
Ngu Thiểu đột ngột sải bước, chạy về phía trước, từng bước giẫm lên nền cát ẩm ướt, chỗ nông chỗ sâu, bọt nước bắn tung tóe, thấm ướt cả ống quần.
Cô vừa thở hổn hển vừa đuổi đến sau lưng Tạ Bất Phi, lập tức nắm lấy cánh tay nàng.
Tạ Bất Phi quay đầu lại nhìn cô, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi khẽ bay. Nàng cong mắt cười, ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt nghiêng nghiêng, sáng tối đan xen, nụ cười ấy đặc biệt rực rỡ.
"Thiểu Thiểu, sao vậy?"
Ngu Thiểu mở to mắt nhìn nàng, hít sâu một hơi, trái tim như đập loạn lên lần nữa.
Thình thịch, thình thịch...
Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô kinh ngạc nhìn xuống ngực mình, giọng rầu rĩ: "Học tỷ...hình như em bị bệnh rồi...Em thấy mình rất lạ."
_________________________
Tác giả có lời muốn nói: Đồ ngốc, là rung động đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro