
Chương 32
Tạ Bất Phi hơi tròn mắt nhìn Ngu Thiểu.
Trong tivi, tiết mục vẫn đang phát, các vũ công vừa múa vừa hát rộn ràng, nhạc nền vang lên rộn rã, nhưng nàng đã không còn tâm trí để chú ý nữa, bên tai cứ lặp đi lặp lại ba chữ "ngủ cùng nhau."
Ngu Thiểu nghiêng đầu hỏi lại: "Học tỷ để ý sao?"
Tạ Bất Phi vội lắc đầu lia lịa: "Không...không ngại đâu!"
Chuyện tốt như vậy, sao nàng lại để ý được chứ?!
Nàng mừng còn không kịp nữa là...
Ngu Thiểu khẽ gật đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Vậy chị đi tắm trước đi."
Nói rồi, cô bước vào phòng ngủ, mang ra cho Tạ Bất Phi một bộ đồ ngủ cùng một chiếc quần lót dùng một lần còn nguyên trong bao bì.
Phòng tắm nhỏ hẹp, hai người đứng vào là chạm vai nhau.
Ngu Thiểu treo một chiếc khăn mặt mới tinh lên sau cánh cửa, rồi quay đầu lại nhìn nàng:
"Máy nước nóng hơi cũ, có thể phải đợi một chút mới có nước ấm. Học tỷ có gì thì cứ gọi em, em ở ngay bên ngoài."
Tạ Bất Phi khẽ "ừm" một tiếng, lặng lẽ nhìn vào ánh mắt trong veo, sạch sẽ của Ngu Thiểu.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy bản thân có chút dơ bẩn.
Tại sao trong đầu nàng...toàn nghĩ tới những thứ kỳ quái thế này chứ?!
Sau khi Ngu Thiểu rời đi, Tạ Bất Phi đóng cửa lại, đứng ngây người một lát rồi mới đưa tay bật máy nước nóng.
Sương trắng dần dần lan lên, nàng ngửa đầu, thở ra một hơi thật dài, để mặc dòng nước ấm xối lên thân thể, rửa trôi những mệt mỏi và khổ sở tích tụ suốt cả một ngày.
Một lúc sau, nàng mở mắt ra, đưa tay lau một vòng trên mặt gương đã phủ mờ sương, hình ảnh phản chiếu mơ hồ hiện lên.
Eo thon, chân dài, môi hồng răng trắng, lông mi cong vút tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch. Từng lọn tóc đen ướt sũng dính trên má, ánh mắt lấp lánh nước, xinh đẹp đến mê người.
Mùi hương linh lan dịu nhẹ tràn ngập không gian kín đáo, như có như không mà lượn lờ, chực tràn ra ngoài cánh cửa đóng kín.
Ngoài phòng, Ngu Thiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Một quả đào hồng nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay cô, mềm mại như sắp nhũn ra. Cô dùng dao cắt đôi, phần ruột trắng nõn lộ ra, thơm ngọt dịu dàng.
Mơ hồ, cô thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nhạt nhòa, mơ hồ như ảo giác.
Hai mươi phút sau, Tạ Bất Phi bước ra khỏi phòng tắm.
Áo ngủ của Ngu Thiểu rất đơn giản, tay ngắn, quần dài, vậy mà mặc lên người nàng lại mang một vẻ khác hẳn. Tay áo ngắn để lộ cánh tay trắng như ngó sen, ống quần kéo lên một chút, để lộ mắt cá chân thon gọn cùng những ngón chân nhàn nhạt sắc hồng.
Tạ Bất Phi mang theo hơi ấm ẩm ướt từ phòng tắm, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
"Chị tắm xong rồi." Nàng tựa nhẹ vào bên tay Ngu Thiểu, làn da chạm nhau, ấm áp đến lạ.
Ngu Thiểu đưa phần quả đào đã gọt sẵn cho nàng, rồi cầm máy sấy bên cạnh lên, đứng dậy:
"Em sấy tóc giúp chị nhé."
"Được." Đôi mắt Tạ Bất Phi sáng lấp lánh nhìn cô, khẽ cười, rồi quay người lại đưa lưng về phía Ngu Thiểu. Phần gáy trắng ngần lộ ra, mảnh dẻ, dịu dàng.
Ngu Thiểu đưa mắt nhìn nàng, bất chợt hỏi khẽ: "Học tỷ, chị còn miếng dán ức chế không?"
Tạ Bất Phi khựng lại một nhịp, rồi khẽ rụt cổ, đáp nhỏ: "Ừm..."
Miếng đào trong tay nàng được cắt thành từng lát cong cong như trăng lưỡi liềm, vừa ngọt vừa mát. Nhưng nàng lại nhai trong vô thức, chẳng mấy để tâm.
Gió ấm mang theo mùi dầu dưỡng tóc phảng phất lay động, khiến người ta dễ chịu. Hơi nóng thổi từ máy sấy cùng động tác nhẹ nhàng của Ngu Thiểu khiến nàng thấy buồn ngủ, vô thức ngáp một cái.
Ngu Thiểu dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen mềm xù của nàng, khẽ nói: "Buồn ngủ thì ngủ trước đi."
Tạ Bất Phi lắc đầu: "Vẫn...vẫn ổn."
Gió nóng lướt qua má khiến nàng vô thức nhắm mắt lại, đầu cứ gật gù như gà con mổ thóc.
Tóc đã khô, Ngu Thiểu tắt máy sấy.
Tạ Bất Phi như bất chợt bừng tỉnh, mở to mắt quay đầu lại nhìn Ngu Thiểu.
Ánh mắt nàng mở to tròn, chăm chú nhìn đối phương, sâu trong con ngươi lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn, như một con mèo nhỏ vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt quyến luyến không rời.
Ngu Thiểu không kìm được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rũ của nàng, giọng dịu dàng: "Sao vậy?"
"Chị còn tưởng mọi chuyện chỉ là mơ thôi."
Tạ Bất Phi nhìn cô, khẽ nói, giọng mềm mại: "Em vẫn còn ở đây, thật tốt."
Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Ngu Thiểu, mặt khẽ dụi vào bụng cô.
Chỗ bụng hơi ngứa, trong lòng Ngu Thiểu cũng hơi xao động, giống như có một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cào vào.
Cô cúi đầu xuống, chóp mũi chợt ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, hơi ngẩn ra: "Học tỷ, chị tắm rồi mà còn xịt nước hoa sao?"
"Ừm..." Tạ Bất Phi chậm rãi buông cô ra, cúi đầu thấp giọng nói: "Đã...quen rồi."
Rồi lại như có tật giật mình, vội vàng thúc giục: "Em mau đi tắm đi."
Ngu Thiểu cũng không để ý, cầm áo ngủ bước vào nhà tắm. Hôm nay cô không gội đầu, lại quen kiểu tắm nhanh gọn nên chưa đến mười phút đã đi ra.
Vừa ra khỏi phòng tắm, cô khựng lại khi thấy trong phòng khách có thêm một người:
"Mẹ?"
Cố Thúy Lan ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng: "Thiểu Thiểu, bạn của con đến nhà ngủ lại, sao không nói với mẹ một tiếng?"
Tạ Bất Phi ngồi bên cạnh, một tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, thần thái tự nhiên, trông chẳng khác nào một học sinh gương mẫu.
"Cô ạ, là tại cháu đột ngột ghé qua, làm phiền bất ngờ như vậy, em ấy còn chưa kịp báo với cô. Không phải lỗi của em ấy đâu ạ."
Cố Thúy Lan quay sang nhìn nàng, gương mặt có vài phần giống Ngu Thiểu, mỉm cười dịu dàng.
Bà là một người phụ nữ trông yếu ớt nhưng tinh tế, làn da hơi nhợt nhạt, giọng nói mềm mại và thong thả: "Đây là lần đầu tiên thấy Tiểu Thiểu mời bạn về nhà chơi, hiếm thấy thật đấy. Ở đây hơi chật, nếu có chỗ nào không quen, cứ nói với cô hoặc Tiểu Thiểu nhé."
Tạ Bất Phi chân thành nói: "Cô à, cháu thấy ở đây rất tốt ạ."
Cố Thúy Lan mỉm cười: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."
"Mẹ, mẹ ăn gì chưa?" Ngu Thiểu đi đến ngồi cạnh họ.
"Có ăn rồi..." Cố Thúy Lan khẽ thở dài, giữa hàng lông mày thanh tú vương chút mệt mỏi.
"Thật xin lỗi Thiểu Thiểu, hôm nay tiệm đông khách quá, mẹ bận đến chân không chạm đất, không về kịp để gặp con sớm hơn."
"Không sao đâu mẹ." Ngu Thiểu rót cho bà một cốc nước ấm. "Nếu mẹ mệt rồi thì đi nghỉ sớm một chút đi."
"Được rồi." Cố Thúy Lan dịu dàng đáp.
"Các con cũng nghỉ sớm nhé, đừng thức khuya quá."
Đợi đến khi bà vào phòng ngủ, cánh cửa đóng lại, thần kinh đang căng như dây đàn của Tạ Bất Phi mới buông lỏng, nàng thở phào:
"Dì về bất ngờ, dọa chị giật cả mình."
Ngu Thiểu ngồi lại bên cạnh nàng, nghe vậy liền bật cười khẽ: "Mẹ em rất dễ tính."
Tạ Bất Phi khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: "Cô nhìn hiền lành lắm, lại dịu dàng nữa."
Rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Rất giống Thiểu Thiểu."
Ngu Thiểu rũ mắt xuống, nhẹ giọng: "Em với mẹ em...không giống nhau đâu."
Ngu Thiểu khẽ hỏi: "Học tỷ không phải mới vừa buồn ngủ sao?"
Cô vừa nói, vừa đưa tay sờ lên đầu gối đang có con mèo đang nằm.
Tạ Bất Phi khẽ cúi người, ánh mắt chạm với ánh đèn, tóc rủ qua trán.
Ngu Thiểu xoa nhẹ lên đôi tai mèo nhọn của thú nhồi bông, tiếp lời: "Có muốn ngủ trước không?"
Tạ Bất Phi ngượng ngùng nở nụ cười: "Bị làm tỉnh rồi..."
Ngu Thiểu cong môi cười nhẹ: "Vậy vào phòng em đi."
Cô tắt đèn phòng khách, hai người cùng nhau bước vào phòng ngủ. Ngu Thiểu bật chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn học, ánh sáng vàng ấm như vỏ quýt lan toả khắp không gian nhỏ hẹp, khiến căn phòng trông càng thêm ấm áp.
Giường đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một chiếc gối và bộ chăn mền được xếp ngay ngắn. Kích thước giường vừa vặn cho hai người nằm cạnh nhau.
Tạ Bất Phi ngồi ở mép giường, hai chân vô thức đung đưa. Mái tóc đen dài như rong biển buông xuống đến tận lưng, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh đèn vàng dịu, gương mặt như được nhuộm một lớp màu vỏ quýt, xinh đẹp đến rạng rỡ.
Ngu Thiểu vừa ngồi xuống bên cạnh thì bất ngờ bị vòng tay ôm lấy eo. Không kịp phản ứng, cả hai cùng ngã xuống giường.
"Học tỷ?"
Ngu Thiểu gọi nhỏ.
Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn cô, trong mắt đen sâu như mực phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, trong suốt như hổ phách, lấp lánh và ướt át.
"Thiểu Thiểu..."
Tạ Bất Phi khẽ gọi, thân mình rúc sát lại gần, cả người như ngã vào hương thơm cỏ cây dịu nhẹ tỏa ra từ lòng Ngu Thiểu.
Nàng dán sát vào, giọng nhẹ như thì thầm: "Ôm một cái."
Ngu Thiểu im lặng một lát, rồi đưa tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo vào lòng.
Giọng nói của Tạ Bất Phi vang lên ngay bên tai, hơi khàn và mệt mỏi, nhưng lại ẩn giấu một tia thỏa mãn dịu dàng: "Hôm nay chị thật sự rất khó chịu...nhưng cũng rất vui."
"Không được khó chịu nữa."Ngu Thiểu nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng như an ủi.
Tạ Bất Phi yên lặng một lúc, sau đó thì thầm:
"Có đôi khi chị cảm thấy, chị giống như Gary vậy."
"Rõ ràng là đã sống trong căn nhà đó từ lâu, nhưng lại bị người đến sau đuổi ra ngoài."
"Rõ ràng đó là nhà của chị, vậy mà cứ sống như là người ở nhờ, như một kẻ ngoài cuộc."
Ngu Thiểu đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng, giọng nhẹ như gió: "Không phải người ngoài. Gary bây giờ ở đây, nó có nhà rồi."
Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: "Chị cũng có nhà."
Nàng nghiêng đầu tiến lại gần, thì thào: "Thiểu Thiểu, cảm ơn em."
Hai người lặng lẽ nằm sát nhau, ôm lấy hơi ấm của nhau trong ánh đèn dịu dàng. Hồi lâu sau, Ngu Thiểu mới khẽ nói, giọng trầm thấp:
"Em mới là người phải cảm ơn chị."
"Cảm ơn học tỷ hôm nay đã vì em mà lớn tiếng với người ngoài."Ngu Thiểu khẽ nói.
Tạ Bất Phi không trả lời. Ngu Thiểu khẽ lui về phía sau một chút, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng.
Cô thấy Tạ Bất Phi đã nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi đều đặn, hình như đã ngủ rồi.
Khoảng cách gần trong gang tấc, ánh mắt Ngu Thiểu không kiềm được mà dừng lại nơi gương mặt nàng. Thiếu nữ không trang điểm, ngược lại càng toát lên vẻ thanh thuần dịu dàng. Chóp mũi khẽ nhô lên, làn môi đỏ nhạt cong nhẹ như mang theo nụ cười mơ hồ trong mộng. Một tay nàng vòng qua lưng Ngu Thiểu, ôm chặt như thể sợ ai đó biến mất.
Dáng vẻ khi ngủ khiến người ta thấy mềm lòng hơn cả lúc tỉnh táo. Ngu Thiểu chăm chú nhìn nàng, đến mức đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất rõ trong tai: thình thịch...
Cô tìm kiếm một hồi, rồi bỗng nhận ra...đó là tiếng tim mình đang đập.
Tim đập mạnh và nhanh, như muốn trào ra ngoài.
Cô đưa tay che ngực, trong khoảnh khắc có chút luống cuống và mơ hồ.
Cảm giác này thật xa lạ, thật mới mẻ, nhưng lại khiến người khác bất giác vui mừng.
Ngu Thiểu không nhịn được muốn rút lui về sau một chút thì thiếu nữ trong lòng lại bất ngờ mở mắt.
Đôi mắt còn vương hơi sương mờ mịt của giấc ngủ, Tạ Bất Phi ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Nàng lăn vào lòng Ngu Thiểu, tựa vào trước ngực cô, giọng mềm nhũn: "Dẫn chị theo với."
Tim đập ngày càng nhanh, Ngu Thiểu nhìn nàng một lát, thở dài: "Không đi đâu cả."
Cô nói tiếp: "Chị đừng ngủ vội, còn chưa đánh răng."
Tạ Bất Phi ậm ừ đáp một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng, Ngu Thiểu đưa tay bế cả người nàng lên.
Tạ Bất Phi lập tức tỉnh táo hẳn:
"Thiểu Thiểu?!"
Ngu Thiểu bế nàng vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi lấy từ trong ngăn tủ ra một bàn chải đánh răng và cốc súc miệng mới tinh.
Hai gò má Tạ Bất Phi ửng hồng: "Em..."
Vì sao lại đột nhiên...bế công chúa?!
Ngu Thiểu vắt kem đánh răng giúp nàng, đưa tận tay, dịu giọng nói: "Đánh răng đi."
Mùi bạc hà the mát lan khắp khoang miệng, Tạ Bất Phi như hồn bay phách lạc, chậm rãi đánh răng.
Ngu Thiểu thì đã xong từ sớm, nhưng không thúc giục, chỉ tựa vào tường chờ nàng.
Tạ Bất Phi nhổ bọt, cúi đầu xúc miệng, sau đó đặt cốc xuống.
Ngu Thiểu hỏi: "Xong rồi?"
Tạ Bất Phi khẽ đáp: "Ừm."
Vừa dứt lời, nàng lại bị ôm bổng lên lần nữa, đưa trở về phòng ngủ, được cẩn thận đặt xuống giường.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, hai chân cũng mềm nhũn, vừa bất ngờ vừa lúng túng nhìn Ngu Thiểu:
"Em...có thể đừng ôm chị như thế..."
Ngu Thiểu kéo chăn đắp kín cho nàng, rồi cũng dịch người nằm xuống bên cạnh:
"Không phải chị vừa nói muốn em dẫn chị cùng theo sao?"
Cô tháo kính, tựa vào đầu giường, đường nét khuôn mặt dịu lại, khẽ cong môi nở nụ cười:
"Học tỷ, chị nhẹ thật đấy."
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thiểu Thiểu (đỏ mặt): Eo cũng thật mềm nữa...
Hôm nay học tỷ lại là một Miêu Miêu dính người~ 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro