
Chương 30
Ngu Thiểu ăn trưa ngay tại nhà Lê Diễn.
Món ăn trong nhà thật sự rất phong phú, bốn món một canh, bày biện đầy bàn, sắc hương rực rỡ. Lúc được bưng lên, bụng Ngu Thiểu không nhịn được mà khẽ "ùng ục" một tiếng.
Tạ Bất Phi dường như nghe thấy, khẽ bật cười một tiếng. Ngu Thiểu lập tức thấy hơi ngượng, cúi đầu, ngại ngùng đưa tay gãi sống mũi.
Ngồi đối diện các cô, Lê Diễn lại là mặt mày xám xịt, rũ rượi không còn chút tinh thần nào, vành tai còn đỏ bừng, do vừa nãy bị Tạ Bất Phi nhéo.
Từ lúc Tạ Bất Phi xuất hiện, cậu như cây cà gặp sương, lập tức xẹp xuống, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngỗ nghịch hung hăng ban đầu.
Trình Diệp Lý bưng món cuối cùng đặt lên bàn, gọi:
"Mọi người ăn đi nào, ngồi ngây ra làm gì thế?"
Ngu Thiểu cầm đũa, cúi đầu ăn cơm. Chỉ một lát sau, một miếng thịt giòn tan được gắp vào bát cô.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tạ Bất Phi đang nhìn mình. Nàng nháy mắt một cái, khẽ cười: "Không phải đói sao? Ăn nhiều một chút."
Trong lòng Ngu Thiểu dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt trong veo: "Cảm ơn học tỷ."
Một giây sau, một miếng thịt kho tàu rơi vào bát của Ngu Thiểu.
Lại một giây sau, một khối trứng chiên cà chua cũng được gắp vào bát cô.
Ngu Thiểu nhìn bát mình dần dần chất thành một ngọn núi nhỏ, liền vội khoát tay: "Học tỷ, đừng gắp nữa, nhiều quá rồi."
Trình Diệp Lý thấy vậy, im lặng không nói nổi: "Cậu dứt khoát đổ luôn nguyên cái mâm vào bát em ấy cho rồi."
Tạ Bất Phi đáp rất bình thản: "Thế thì không hay lắm. Ít nhất cũng phải để lại chút xíu cho hai người ăn chứ."
Nàng vừa nói vừa cầm muôi múc canh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngón út vểnh khẽ, động tác ưu nhã như người mẫu quảng cáo súp.
Trình Diệp Lý: "..."
Hóa ra tụi này chỉ xứng đáng với 'chút xíu' thôi hả?
Ngu Thiểu cúi đầu, im lặng tiêu thụ núi đồ ăn trước mặt, mặt hơi nóng lên. Tay run run cầm đũa, cô gắp lại một miếng thịt xốp giòn cho Tạ Bất Phi, nhỏ giọng: "Học tỷ cũng ăn nhiều vào."
Tạ Bất Phi mỉm cười, gật đầu: "Ừ, được."
Lê Diễn ngồi một bên, máy móc nhai cơm.
Người cô đơn nhất bàn là Trình Diệp Lý, trợn mắt lườm hai người kia, trong lòng gào thét:
"Mẹ nó, phiền chết đi được. Lần sau không thèm ăn chung với hai người đó nữa!"
Ăn uống no nê xong, Ngu Thiểu muốn tiếp tục đốc thúc Lê Diễn làm nốt phần bài toán còn dang dở.
"Tôi không muốn làm nữa đâu, cảm giác toàn thân đều vô lực." Cậu nhóc uể oải nằm oặt trên ghế, hai mắt mờ mịt vô hồn.
Ngu Thiểu bình thản nói: "Vừa rồi tôi thấy em ăn hai bát cơm."
Lê Diễn hơi khựng lại, rồi lẩm bẩm: "Chị với Tạ Bất Phi đúng là một phe đúng không? Chị ấy phái chị tới giám sát tôi, có đúng không?"
Ngu Thiểu nhìn cậu, mỉm cười gật đầu rất đỗi vui vẻ: "Đúng vậy. Nếu em không làm, tôi sẽ đi méc chị ấy."
"Khủng bố thật đấy. Hai người các chị sao có thể ác độc đến vậy..."
Lê Diễn như một linh hồn bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc, mặt mũi đau khổ, lòng như tro tàn mà tiếp tục hoàn thành nửa bài thi còn lại.
Ngu Thiểu cúi đầu, cầm bút chì bắt đầu kiểm tra: "Tôi giúp em khoanh lại những chỗ sai."
Lê Diễn ngồi bên cạnh chờ đợi, không nhịn được lén liếc sang...
Khá thật! Cả đề thi trên bàn, cơ hồ chỗ nào cũng bị khoanh tròn!
Nét mặt Lê Diễn lập tức tái mét: "Chị...chị đừng có nói với Tạ Bất Phi đấy!"
Lần này, Ngu Thiểu không từ chối: "Được thôi. Nhưng nếu em nghiêm túc nghe tôi giảng bài, tôi sẽ không mách chị ấy."
Lê Diễn thở phào nhẹ nhõm, hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng: "Tạ ơn trời đất!"
Ngu Thiểu nhìn dáng vẻ như vừa thoát khỏi kiếp nạn của cậu, suýt nữa thì bật cười: "Em sợ chị ấy đến thế cơ à?"
"Vừa rồi chị cũng thấy chị ấy đáng sợ thế nào rồi còn gì..."Lê Diễn liếc quanh phòng một lượt, chắc chắn nàng không có ở đây, lúc này mới yên tâm thở dài đầy thổn thức.
"Thật sự rất đáng sợ. Chị có biết cái gì gọi là bóng ma tuổi thơ không? Hồi bé tôi còn từng nghĩ Tạ Bất Phi biết...ma pháp ấy! Vì mỗi lần tôi vừa nói xấu chị ất xong, kiểu gì chị ấy cũng xuất hiện ngay sau lưng tôi!"
Ngu Thiểu: "..."
Có khi là do cậu xui thật.
Cô tiếp tục giảng bài cho cậu một lúc. Thực ra, Lê Diễn không phải kiểu học sinh dốt đặc, nhưng cực kỳ thiếu kiên nhẫn, ngồi học không yên, đầu óc thì cứ bay tít lên mây, một giây sau là đã phi thân vào thế giới game.
"Công thức này tôi từng gặp trong Portal!"
"Xác suất à? Cảm giác giống như lúc tôi rút thẻ vậy, giữ đá tận mười ngày mới nổ ra SSR. Đúng là định mệnh luôn đó!"
"Kỳ thật làm bài với chơi game cũng không khác nhau mấy..."Ngu Thiểu nghe mà chẳng hiểu Lê Diễn đang lảm nhảm gì, bèn quyết định dạy kiểu nào tùy vào khả năng tiếp thu của cậu, "Đều là vượt qua ải khó cả thôi."
Lê Diễn méo miệng lầm bầm: "Vậy thì tôi thà chơi game còn hơn."
Ngu Thiểu lấy điện thoại ra xem giờ, đã qua một tiếng. Cô cất bút đỏ, khẽ nói: "Tôi có thể chơi với em một ván game."
"Thật hả?" Lê Diễn lập tức hưng phấn, "Vậy chị muốn chơi cái gì?"
Ngu Thiểu thật ra chẳng chơi game bao giờ, thản nhiên đáp: "Tùy em chọn."
Lê Diễn quăng bút sang một bên, lục tung tìm ra hai tay cầm chơi game, mặt mày hớn hở nghĩ thầm: Nhìn qua đúng kiểu mọt sách chính hiệu, để xem tôi hành chị thế nào cho biết mặt!
Bọn họ chọn bừa một trò đấu đối kháng.
Ván đầu tiên, đúng như dự đoán, Ngu Thiểu thua.
Lê Diễn cười ha hả, rõ ràng có cảm giác đang "hành" được người mới.
Ván thứ hai, Ngu Thiểu vẫn thua.
Lê Diễn ngồi bên cạnh ra vẻ tiếc nuối thở dài:
"Thôi bỏ đi, chị hình như không biết chơi thật. Chơi với chị chẳng có tí cảm giác thử thách nào hết."
Ngu Thiểu loay hoay tay cầm, thao tác nút bấm một lúc thì cảm thấy mình đã nắm được cơ bản. Cô cũng có chút không cam lòng, bèn bình tĩnh nói: "Chơi tiếp đi."
Liên tiếp mười trận trôi qua, cô đã có thể tung combo đánh bay một lượng lớn máu của đối phương.
Sau hai mươi ván, khi lại bị KO lần nữa,
Lê Diễn đã không còn cười nổi.
Giờ đây cậu thậm chí chưa kịp chạm tới góc áo đối thủ, đã bị một chuỗi khống chế combo đánh cho đo ván.
"Chị vừa rồi là cố tình nhường tôi phải không?" Lê Diễn trừng mắt, thở phì phò "Tôi không phục! Đấu tiếp!"
Ngu Thiểu liếc đồng hồ, nói: "Đã ba mươi phút, quay lại làm bài tập đi."
Lê Diễn thất vọng thở dài, cảm giác chưa thỏa mãn.
Ngu Thiểu lại nói: "Nếu em làm bài xong sớm một chút, tôi có thể chơi thêm một trận với em."
Lê Diễn lập tức sáng mắt: "Nói rồi đấy nhé! Nhất định phải giữ lời!"
Tổng cộng trong ba tiếng, cô đã phụ đạo xong toàn bộ bài tập tiếng Anh và Toán cho Lê Diễn.
Ngu Thiểu bưng chén nước ra khỏi phòng, trông thấy Tạ Bất Phi đang nằm ngửa trên ghế sofa phòng khách chơi điện thoại. Hai chân dài giao nhau, làn da trắng mịn, những ngón chân thon thả khẽ đong đưa trong không trung.
"Xong rồi à?"
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Tạ Bất Phi lập tức bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn cô.
Ngu Thiểu ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu tựa vào thành ghế, mắt mỏi rã rời: "Xong rồi."
Nhìn màn hình máy tính quá lâu khiến mắt hơi cay. Ngu Thiểu tháo kính xuống, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương.
Chóp mũi vấn vít hương hoa thoảng ngọt, thiếu nữ bên cạnh đã đứng dậy lại gần. Những ngón tay dài và ấm áp đặt nhẹ lên vai cô, lần tìm chính xác chỗ đau mỏi, bắt đầu xoa bóp theo nhịp điệu êm dịu.
"Vất vả rồi." Tạ Bất Phi khẽ chạm lên cổ cô, giọng nói dịu dàng "Thằng nhóc đó chắc khó dạy lắm hả?"
"Kỳ thật cũng không đến nỗi." Lực tay xoa bóp hơi nhẹ khiến Ngu Thiểu vô thức nhắm mắt lại, yết hầu khẽ động "Nó chỉ hơi bướng bỉnh thôi."
Tạ Bất Phi bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp phả vào vành tai Ngu Thiểu, mang theo hơi thở ấm nóng, khiến tai cô cũng đỏ lên theo:
"Em vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Nàng cúi đầu nhìn Ngu Thiểu, cô có gương mặt thanh tú, đôi mắt đã nhắm nghiền, lông mi dài khẽ rung theo nhịp thở, bờ môi màu nhạt tự nhiên, hình dáng mềm mại, dịu dàng đến mức chỉ cần liếc mắt đã khiến người ta muốn hôn.
"Thiểu Thiểu, lông mi của em thật dài." Giọng nói của Tạ Bất Phi nhẹ nhàng, đầy ý cười.
Cảm giác mệt mỏi dâng lên như thủy triều, Ngu Thiểu chỉ khẽ "ừm" một tiếng, giọng uể oải, gần như sắp ngủ gật.
Cô không nhận ra, Tạ Bất Phi đã ngồi lên đùi mình từ lúc nào. Một tay nàng ôm lấy cổ cô, hai người gần kề sát đến mức hơi thở quyện lấy nhau, tư thế thân mật đến mức khiến người khác phải đỏ mặt.
Mùi cỏ cây và hương hoa trong tin tức tố âm thầm lan toả, như lớp sương mù mềm mại quấn quanh hai người, hoà quyện vào nhau dây dưa. Không khí phảng phất sự mập mờ, như chiếc lưới của thợ săn đang dần siết chặt.
Ánh mắt Tạ Bất Phi trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi Ngu Thiểu, vuốt ve.
Ngu Thiểu hơi nhíu mày, sống mũi động đậy, giống như bị khuấy động trong một giấc mơ.
Tạ Bất Phi nhìn chằm chằm đôi môi ấy, ánh mắt sâu như mực, khẽ thì thầm, như là nói với chính mình:
"Rất thích."
Rất muốn thân...
Nàng lưu luyến thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, một tay cầm áo khoác đặt trên ghế sofa, đắp lên người Ngu Thiểu:
"Đừng ngủ ở đây, dễ bị lạnh."
Ánh sáng mờ mờ của đèn trần chiếu xuống, Ngu Thiểu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chậm rãi mở mắt, ánh mắt loáng sáng, nheo nheo nhìn nàng: "Ừm...học tỷ?"
Tạ Bất Phi bị dáng vẻ mơ màng đáng yêu này làm cho mềm lòng, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô: "Ngoan, về phòng ngủ tiếp đi."
Ngu Thiểu vô thức dụi dụi vào ngón tay nàng, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Năm phút sau, cô lại mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã khôi phục sự tỉnh táo. Đeo kính gọng bạc lên, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Lê Diễn tiễn hai người xuống dưới lầu, vẻ mặt bất mãn: "Lần sau lại tới, tôi sẽ đổi trò chơi sang chế độ hành xác!"
Ngu Thiểu đứng trong ánh nắng ấm áp, vẫy tay với cậu: "Được."
Tạ Bất Phi khoanh tay: "Em thật sự chơi game với em ấy à?"
Ngu Thiểu gật đầu: "Trước đây chưa từng chơi, cảm giác khá mới lạ."
Tạ Bất Phi mỉm cười: "Vậy sau này để chị chơi cùng em."
Ngu Thiểu và Trình Diệp Lý đã thống nhất rằng, nếu có thời gian rảnh thì sẽ đến phụ đạo. Trước mắt tính tạm là một trăm tệ một giờ, sau khi thành tích được cải thiện thì sẽ điều chỉnh tăng lên.
Trong vài tuần tiếp theo, cô lần lượt đến cư xá Uyển Đông bốn, năm lần. Có khi Tạ Bất Phi đi cùng, có khi không. Lê Diễn cũng dần quen với sự hiện diện của cô, đại khái vì Ngu Thiểu chịu chơi cùng, kỹ thuật cũng không tệ, nên cậu không còn gây khó dễ nữa.
Ở ký túc xá, Diêu Như Đông đang gọi điện cho bố mẹ. Lục Vân thì đang dọn dẹp hành lý mang về nhà, một bên hỏi:
"Năm nay Quốc khánh cậu có về nhà không Thiểu Thiểu?"
Ngu Thiểu vốn có hơi không muốn về, nhưng lại nhớ đến lần trước mẹ gọi video, tay gõ bàn phím có phần chần chừ.
"Về."
Vào kỳ nghỉ dài ngày dịp Quốc khánh, Ngu Thiểu thu dọn hành lý, lên xe về huyện lân cận.
Trong xe có người đang nói chuyện, có trẻ con đang nô đùa, âm thanh hỗn tạp đan xen, nhưng tất cả đều không liên quan đến Ngu Thiểu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng ôm con mèo Ragdoll ngoan ngoãn. Phong cảnh ngoài kia không ngừng lùi lại phía sau, dần dần từ những tòa cao ốc chuyển thành mái ngói xanh, tường vôi trắng đặc trưng của thị trấn nhỏ.
Hai tiếng sau, cô bước ra khỏi nhà ga, đứng giữa con phố dài tĩnh lặng.
Khu phố cũ quanh đây lúc nào cũng phảng phất mùi ẩm mốc, màu sắc xám xịt, bầu trời phía trên bị dây phơi đồ và từng hàng quần áo chen chúc che khuất gần hết ánh sáng.
Mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, phủ đầy rêu xanh. Ngu Thiểu kéo hành lý chậm rãi bước đi, một tay cẩn thận ôm hộp đựng cà ri, đi vào một tòa nhà tập thể cũ kỹ.
Hành lang chật hẹp, chất đầy đồ linh tinh và xe đạp hỏng. Đèn cảm ứng âm thanh đã hỏng, đạp mạnh mấy cái cũng chẳng sáng. Ngu Thiểu đứng trước cửa nhà, trầm mặc hồi lâu rồi mới lấy chìa khóa từ túi ra.
Rắc, cửa mở.
Cô bước vào phòng khách, ngước mắt nhìn quanh, trong nhà dường như không có ai.
Không rõ vì sao, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngu Thiểu dắt theo con mèo đi vào phòng ngủ của Lý Tiến. Trên giường phủ một tấm khăn chống bụi, cửa sổ đóng kín. Bàn học và giá sách vẫn y nguyên như cũ, tất cả vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường ngày.
Ngu Thiểu đưa tay quệt nhẹ lên mặt bàn, không có bụi. Xem ra vẫn thường xuyên có người quét dọn.
Cô lấy đồ trong hành lý ra, sắp xếp từng món một cách ngăn nắp sau đó mở cửa sổ cho thoáng khí, gỡ tấm vải phủ bụi xuống, rồi múc nước lau lại sàn nhà một lần.
Làm xong tất cả, Ngu Thiểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mảnh trời ngoài kia bị trụ điện chia thành vài phần lộn xộn. Cô cầm điện thoại, bấm dãy số điện thoại mẹ.
"A lô?" Bên kia đầu dây truyền đến tiếng người đang nói chuyện, giọng một người phụ nữ vang lên, có phần ôn hòa: "Là Thiểu Thiểu đó hả?"
Ngu Thiểu ừm một tiếng: "Mẹ, con về rồi."
Đầu bên kia bỗng yên lặng, rồi dường như bà đi sang phòng khác, giọng lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Thật hả? Hôm nay con về à? Tốt quá, tốt quá...Chờ mẹ tan ca, mẹ sẽ đi chợ mua đồ, tối nay nấu món ngon cho con ăn..."
Giọng bà kích động đến mức có chút luống cuống.
Ngu Thiểu im lặng lắng nghe, cuối cùng mới khẽ nói: "Mẹ, không cần phiền vậy đâu, về nhà ăn gì đơn giản cũng được mà."
"Con hiếm khi mới về được một lần, sao mà qua loa thế được..." Mẹ cô vẫn cố chấp, giọng vừa nghiêm vừa mềm: "Ở yên trong nhà chờ mẹ, không được đi đâu hết đấy."
Ngu Thiểu bất đắc dĩ lên tiếng đồng ý.
Mẹ cô làm nhân viên trong một cửa hàng giá rẻ gần nhà. Lương không cao, nhưng chỗ làm cách nhà không xa, đi lại cũng tiện.
Ngu Thiểu dựa lưng vào ghế, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở, trải lên khuôn mặt cô, ấm áp dễ chịu. Con mèo nằm nghiêng bên chân cô, khẽ cựa đầu, rồi từ từ nhắm mắt ngủ say.
Cô lặng lẽ nhìn mấy chú chim đang nhảy nhót trên cột điện, trong đầu toàn là những suy nghĩ mông lung hỗn độn.
Rời khỏi môi trường học tập căng thẳng, rời xa bạn bè xung quanh, cô nhất thời không biết bản thân nên làm gì.
Mở điện thoại ra, Ngu Thiểu lập tức nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc hiện lên trên cùng.
Cô thầm nghĩ: "Học tỷ chắc đang ở nhà rồi nhỉ?"
Không biết giờ này chị ấy đang làm gì?
Cứ thế chờ mãi đến sáu rưỡi, sắc trời đã tối sầm, mẹ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về.
Gary kêu meo meo vài tiếng, đến giờ nó ăn rồi. Ngu Thiểu rót cho nó một bát thức ăn, đặt sang một bên, nhìn nó vùi đầu vào ăn như thể đói lắm.
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay chợt vang lên. Cô thu ánh mắt lại, bắt máy.
"Thiểu Thiểu, thật ngại quá...Hôm nay mẹ phải tăng ca, trong tủ lạnh còn ít bánh sủi cảo, con tự luộc rồi ăn trước nhé?"
Ngu Thiểu không quá bất ngờ, giọng nói ngoan ngoãn:
"Vâng, con biết rồi."
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không ngừng dặn dò thêm mấy câu, cuối cùng mới chịu cúp máy.
Ngu Thiểu nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ thở dài một hơi.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.
Chùm sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng đang dần tan biến. Vạn vật chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những dáng hình mơ hồ. Đàn chim bay ngang bầu trời, để lại một chuỗi tiếng kêu thong thả xa xăm.
Ngu Thiểu ngồi trong phòng ngủ chưa bật đèn, lặng lẽ nhìn ra phương xa. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy một nỗi cô đơn không cách nào diễn tả.
Ánh mắt dừng lại nơi màn hình điện thoại, không biết vì lý do gì, cô bấm gọi đến số của Tạ Bất Phi.
Chuông đổ ba hồi rồi kết nối.
Ngu Thiểu không hiểu sao lại thấy hơi hồi hộp, nắm chặt điện thoại, thấp giọng gọi:
"Học tỷ, em..."
Cô không biết mình định nói gì, cúi thấp mặt. Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, không ai cúp máy.
Qua một lúc, trong ống nghe chợt vang lên một tiếng nức nở khe khẽ.
Ngu Thiểu giật mình trừng to mắt: "Học tỷ?!"
"Thiểu Thiểu."
Tạ Bất Phi khẽ gọi tên cô, giọng trầm thấp trong cổ họng như đang cố nén lại tiếng nghẹn ngào sắp vỡ. Nghe như nàng đang khóc, nhưng lại gắng nhịn đến cực kỳ vất vả.
Ngu Thiểu lập tức ngồi bật dậy từ trên ghế: "Học tỷ, sao vậy? Chị vẫn ổn chứ..."
"Thiểu Thiểu..." Tạ Bất Phi cắt ngang lời cô, gần như nghẹn ngào "Chị muốn gặp em."
Chớp mắt, trái tim Ngu Thiểu như khựng lại rồi đập mạnh một nhịp.
"Được." Cô nghe thấy chính mình nói: "Em sẽ đến tìm chị."
__________________
Editor: Dựa theo tiến độ hiện tại thì mỗi ngày 10 chương~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro