
Chương 3
Ngu Thiểu đến cuối cùng vẫn không thể nào mời Tạ Bất Phi ăn cơm trưa.
Tiết học cuối cùng trong buổi sáng vừa kết thúc, Tạ Bất Phi đã bị một người bạn gọi điện kéo ra khỏi cổng trường. Đầu dây bên kia gào khóc như trời sập đất lở, cứ như thể cô phải đi quán bar để cứu rỗi cả thế giới.
Ngu Thiểu bị cho leo cây, nhưng lại chẳng thấy bất ngờ chút nào. Người như Tạ Bất Phi, một nhân vật phong vân nổi bật giữa sân trường, việc tình cờ được gặp gỡ đã là chuyện khó tin. Còn mong chờ gì nhiều hơn nữa, gặp được nàng vốn dĩ đã là một kỳ tích rồi.
Cô từ lâu đã học được cách không trông mong quá nhiều vào những thứ mình không thể kiểm soát, cho nên cũng sẽ không thất vọng, chỉ như vậy thôi.
Tạ Bất Phi có gửi Wechat, lời lẽ rất áy náy: "Thật xin lỗi, bạn tôi có việc gấp nên tôi phải đi. Hẹn em lần sau nhé."
Lúc đó, Ngu Thiểu đang ngồi trong ký túc xá, vừa đóng diễn đàn trường sau một hồi tìm việc làm thêm thì điện thoại khẽ rung lên.
Cô cúi đầu nhắn lại: "Không sao, chị cứ lo việc trước đi."
Trong khung trò chuyện, biệt danh của đối phương là "học tỷ", không hiểu sao lại tạo ra một cảm giác mơ hồ thân mật. Ngu Thiểu cũng từng nghĩ đến chuyện đổi tên hiển thị thành Tạ Bất Phi, nhưng rồi lại do dự, cảm thấy như vậy hình như không được tự nhiên cho lắm.
Chính cô cũng không rõ chỗ nào không tự nhiên.
Học tỷ: "Ừm, vậy lần sau em lại mời tôi."
Ngay cả ý kiến cũng không thèm hỏi một câu, phối hợp với ánh mắt xanh lam và cái đầu mèo bông bên cạnh, quả thật mang theo khí chất vênh váo đặc trưng của loài mèo.
Cứ như tất cả mọi người đều nên nghe theo lời nàng, để mặc bị kéo đi, đầu óc quay mòng mòng, chẳng biết mình đang làm gì.
Không hiểu sao, cái kiểu bá đạo như vậy, Ngu Thiểu lại không ghét chút nào.
Cô nhớ tới dáng vẻ Tạ Bất Phi sáng nay bị bỏng đến mức phải lè lưỡi, cúi đầu bật cười, rồi chậm rãi nhắn lại một chữ: "Được."
Gần trưa, trong quán bar vắng tanh, ánh sáng lờ mờ, Tạ Bất Phi đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, bất ngờ bị Trình Diệp Lý đụng vai một cái: "Cười gì đó? Điện thoại có gì vui hơn tôi không?"
Tạ Bất Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm, nhìn nam sinh trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt điển trai, giọng nàng lạnh tanh như hạ nhiệt cả căn phòng tám độ: "Cậu chán sống à?"
Trình Diệp Lý say khướt, đôi mắt long lanh như sắp khóc: "Sao cậu lại như thế? Tôi vừa thất tình xong đó! Vậy mà cậu còn nặng lời với tôi..."
Tạ Bất Phi lạnh lùng đáp: "Cậu thất tình thì liên quan gì đến tôi?"
Trình Diệp Lý như hoa lê đẫm mưa, vẻ mặt thê thảm: "Ít ra cũng an ủi tôi một chút chứ..."
Tạ Bất Phi nhìn lướt qua khung chat, khẩu khí qua loa: "Ừm ừm, đừng buồn. Cô ta không hợp với cậu đâu, đừng khóc vì alpha cặn bã, không đáng."
Trình Diệp Lý nghẹn ngào: "Lòng tôi tan nát, mối tình mười lăm năm, cuối cùng lại là một trò đùa à?"
Thấy Tạ Bất Phi chẳng hề bận tâm đến mình, hắn tức tối bổ sung một câu nữa: "Đồng chí Tạ Bất Phi, cậu cứ hung dữ như vậy, cẩn thận sau này không có alpha nào dám tới gần cậu đấy!"
Tạ Bất Phi và Trình Diệp Lý là bạn lớn lên cùng nhau, hàng xóm từ nhỏ, từ tiểu học đến đại học đều học chung một trường, cùng lớp. Hai người được xem như "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh, bao năm so kè thành tích, âm thầm đỡ đòn giúp nhau không biết bao lần, lại chẳng ai chịu nhường ai, như kẻ thù đời trước.
Mười chín năm dây dưa, thắng bại giữa cả hai chưa bao giờ rõ ràng. Nhưng nếu nói về tình trường, Trình Diệp Lý luôn tự tin mình nhỉnh hơn.
Cậu ta tự nhận là chuyên gia yêu đương, còn Tạ Bất Phi chỉ là một tờ giấy trắng thuần túy.
Ai mà nghĩ nổi, một omega như Tạ Bất Phi, dáng vẻ yêu tinh phong tình, như hồng nhan họa thủy bước ra từ tiểu thuyết lại chưa từng có lấy một mối tình nghiêm túc.
Không phải là vì cảm thấy cô quá lạnh lùng mà lùi bước, thì cũng là quen với vẻ ngoài lạnh lùng của nàng rồi quay đầu chạy mất dép. Huống chi hiện giờ đại tiểu thư còn đang đóng giả alpha, càng là triệt để chặn hết mọi khả năng tiếp cận.
Ai ngờ, Tạ Bất Phi lại ngẩng đầu lên, chẳng biết đang nghĩ tới ai, khoé môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Cũng chưa chắc đâu."
Nhìn bạn của mình cười đến như thể khổng tước xòe đuôi, Trình Diệp Lý như bị sét đánh trúng, ngây ra: "Thật có biến rồi hả?!"
Cậu ta lập tức xích lại gần, nhưng bị Tạ Bất Phi đưa tay đẩy ra, vẫn tiếp tục lải nhải:
"Là ai vậy? Ở đâu? Người ta có biết cậu là omega không?"
Tạ Bất Phi quay đầu liếc ra ngoài cửa quán bar, giọng lạnh tanh:
"Chú ý một chút, đám fan u mê của cậu mà biết cậu thực ra ẻo lả yếu đuối như thế này, cẩn thận mọi chuyện được sắp đặt từ trước vỡ lở, fan quay xe trong một nốt nhạc."
Trình Diệp Lý cười lạnh: "Vậy thì đám fan u mê cậu cũng không biết cậu là omega giả alpha đâu nhỉ? Này, rốt cuộc là củ cải trắng nào bị cậu, con lợn này, nhìn trúng rồi hả?"
"Cút, không nói cho cậu biết."
"Thế thì có một vấn đề cậu nhất định phải trả lời tôi, người kia có đẹp không?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tạ Bất Phi một tay nắm lấy cằm, mắt hồ ly hơi híp lại, cười đến nghiền ngẫm: "Rất đẹp."
Ngu Thiểu đẩy cánh cửa kính ở góc phố quán cà phê, một luồng hơi nóng như sóng lửa lập tức ập tới.
Đầu thu, ánh nắng vẫn rực rỡ gay gắt, mặt đường nhựa bị nung đến mềm, phản chiếu ánh sáng lấp lóa, đứng trên đó giống như bị vùi trong một lớp sóng nhiệt cuộn trào, bốn phương tám hướng đều là ánh sáng chói chang đè ép đến mức đầu óc quay cuồng.
Cô hít sâu một hơi, giương ô che nắng, rảo bước về phía trường học.
Trên điện thoại, cô mở lại mục tuyển dụng part-time, thẳng tay gạch tên quán cà phê ra khỏi danh sách đang cân nhắc, bắt đầu tìm sang hướng khác.
Thật ra quán cà phê cũng không cách trường bao xa, lương bổng tính ra cũng ổn, mỗi ngày đều được trả, nhưng yêu cầu cố định mỗi ca làm tối thiểu ba tiếng liên tục, không được ngắt quãng.
Ngu Thiểu thực sự không thể thu xếp được khoảng thời gian này.
Suốt mấy ngày nay, lịch học của cô dày đặc, đến cuối tuần cũng vẫn phải làm khóa luận thiết kế, chạy chương trình, còn phải để dành thời gian lên thư viện ôn bài.
Dù ngày nào cũng quay như chong chóng, cô vẫn cố gắng không bỏ sót bất kỳ ca làm nào ở nhà ăn.
Thế nhưng, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Có những lúc lớp kéo dài thêm chỉ mười phút thôi, cô cũng không kịp quay lại nhà ăn đúng ca. Bác làm việc ở nhà ăn nhìn em ngày một khó chịu hơn, ánh mắt càng lúc càng rõ vẻ ghét bỏ.
Ngu Thiểu biết, công việc part-time này e rằng cũng chẳng thể làm lâu dài.
Cô bắt đầu tìm khắp nơi, xem thử có công việc nào giờ giấc linh hoạt hơn một chút, trước mắt chỉ cần tạm ổn định thu nhập đã, những chuyện khác tính sau.
Một buổi trưa oi bức, sau khi lần lượt ghé qua mấy chỗ tuyển dụng, Ngu Thiểu trong lòng cũng đã có chút suy tính mơ hồ.
Cô ghé một quán bún thập cẩm cay bên ngoài trường để giải quyết bữa tối qua loa, sau đó trở về ký túc xá.
Chạng vạng, sân trường dường như bị đóng gói trong một khối hổ phách trong suốt. Thời gian trở nên chậm rãi, ánh tà dương phủ lên tất cả một lớp cam đỏ rực rỡ.
Ánh mặt trời lúc này không còn gay gắt nữa, Ngu Thiểu thu ô lại, từ cửa sau đi theo con đường nhỏ hướng về khu ký túc xá.
Con đường đó phải băng qua một vườn hoa nhỏ, nơi mà các cặp tình nhân vẫn hay lui tới. Đó là chốn hẹn hò bí mật nho nhỏ được sinh viên yêu thích.
Cô bước ngang qua hoa viên nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy một đoạn tiếng cãi vã thấp thoáng truyền ra từ trong lùm cây.
"Ô ô ô..."
"Con mẹ nó, cô còn muốn dây dưa đến bao giờ?"
Tiếng mắng xé toạc không gian yên tĩnh giữa con đường nhỏ. Vốn dĩ Ngu Thiểu chẳng định xen vào chuyện người khác, nhưng giọng nói càng lúc càng gay gắt, gào lên như xé họng, giữa không gian vốn chỉ có gió nhẹ và tiếng lá xào xạc, nghe đặc biệt chói tai.
Cô dừng bước, khẽ nhíu mày, theo hướng âm thanh mà bước lại gần.
Giọng cãi vã mỗi lúc một rõ hơn. Nép sau bụi hoa nhài đang mùa nở rộ, Ngu Thiểu lặng lẽ nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, nhìn qua chẳng khác gì một cặp tình nhân đang xung đột.
Người nam mặc tây phục thẳng thớm, vuốt tóc bóng lộn, cả người tỏa ra thứ khí chất "tinh anh" của mấy gã thích khoe mẽ. Nhưng ánh mắt lại vô cùng bực bội, gần như phát điên.
Người nữ thì trái ngược hoàn toàn, ăn mặc giản dị, vẻ mặt đau khổ, nước mắt lã chã rơi, tay run run che nửa khuôn mặt.
Ngu Thiểu lặng thinh quan sát, không cần nghe kỹ cũng đoán ra được đây là chuyện chia tay không mấy êm đẹp. Càng nói, giọng hai người càng cao, cảm xúc mất kiểm soát, cho đến khi...
Gã đàn ông bất ngờ đỏ bừng mặt, quát lớn rồi giơ tay lên như định tát.
Nhưng bàn tay đó, rốt cuộc không bao giờ chạm được xuống mặt cô gái.
Cánh tay gã bị giữ lại giữa không trung, bị chặn cứng, không thể tiến, cũng không thể lùi.
Sau lưng gã, không biết từ lúc nào, đã có một bóng người xuất hiện.
"Mày...mày là ai hả?!"
Gã hoảng hốt quay phắt lại, mặt biến sắc, trong giọng nói đã mang theo chút run rẩy.
Ngu Thiểu một mực nắm lấy cổ tay của hắn, lạnh giọng nói: "Anh cách xa cô ấy một chút."
Hắn muốn tránh thoát, lại cảm thấy cổ tay như bị một cái vòng sắt gắt gao bóp chặt lấy, lực đạo không hề nhỏ một chút nào.
Cô gái này nhìn bề ngoài rất tầm thường, làm sao sức lực có thể lớn đến vậy?
Hắn cảm thấy có chút mất mặt, mặt mũi hơi tái đi: "Mẹ kiếp, ở đâu ra alpha? Cô cùng cô ta có quan hệ mờ ám gì?
Khẩu khí cùng bộ dạng hào hoa phong nhã hoàn toàn không hợp.
Cô gái đứng một bên hoảng sợ trợn to hai mắt: "Anh...anh không được nói lung tung!"
Ngu Thiểu không có nói mình chỉ là beta, cô liếc mắt nhìn cô gái: "Tôi không biết cô ấy."
Anh ta cả giận nói: "Con mẹ nó, vậy thì mày quản nhiều làm gì?"
"Bởi vì đánh người không đúng."
Ngu Thiểu nhìn thần sắc dữ tợn của đối phương, trong nháy mắt hồi ức trong đầu dâng lên cuồn cuộn.
Máu tươi, mảnh vỡ thuỷ tinh sáng loáng, bóng lưng người đàn ông, vẻ mặt khóc nức nở của mẹ mình cùng với vết thương chồng chất ở trên mặt, rối loạn giao thoa.
Ban đêm, tiếng rít chói tai của âm thanh không biến mất, bóng tối như sương mù tràn qua dưới ánh trăng.
"Tiểu Ngu ngoan như vậy, cũng không nên giống như ba của con."
Ngón tay Ngu Thiểu khẽ co lại theo bản năng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dần dần tối xuống.
"Tao dạy dỗ người phụ nữ của tao, mày có ý kiến gì không?!"
Người đàn ông bị câu nói thờ ơ của cô chọc giận, pheromone của alpha bùng phát, như kíp nổ bị châm ngòi, mùi hương nồng gắt lập tức lan tràn trong không khí.
Hắn trừng mắt khiêu khích nhìn Ngu Thiểu, chờ thấy cô bị ảnh hưởng đến mức khó thở. Nhưng Ngu Thiểu chỉ lặng im, gương mặt không đổi sắc, đến chớp mắt cũng không thay đổi.
Gã khựng lại, chuyện gì vậy? Không phải cô ta là alpha sao?
Ngu Thiểu bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn khiến hắn run lên một cái.
Ngu Thiểu hất tay hắn ra, quay sang cô gái bên cạnh nói: "Cô đi nhanh đi."
Omega nữ gật gật đầu, trên mặt dần hiện ra vệt ửng đỏ vì bị ảnh hưởng của tin tức tố, sau đó mất tự nhiên lắp bắp nói: "Cảm ơn cô...cô cẩn thận một chút, hắn vừa rồi cố ý phóng thích tin tức tố, có thể là vì hồi nãy cô chọc giận tới hắn."
Trách không được...
Ngu Thiểu ngữ khí hoà hoãn lại đôi chút: "Được, tôi biết."
Thiếu nữ luôn miệng nói cảm ơn, sau đó cẩn thận chạy đi.
Còn lại người đàn ông bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ tía tai: "Mẹ kiếp, mày đến cùng muốn thế nào đây? Mắc mớ gì đến mày?! Mày..."
Trong nháy mắt, hắn lại giơ tay lên.
"Phanh."
Một khối vật thể không xác định có thể so với tốc độ ánh sáng vọt tới trán của hắn.
Ngu Thiểu thậm chí còn chưa kịp động thủ, hắn liền kêu thảm một tiếng, che lấy trán, cả người ỉu xìu ngã xuống đất.
Đồng thời, một vật thể lạ rơi "bộp" xuống đất. Bông tuyết khẽ tung lên, lật ra bên dưới là một cuốn sách: "Lịch sử phát triển âm nhạc Trung Quốc..."
Là sách chuyên ngành, dày cộp như cục gạch, bị nện xuống chắc cũng đủ làm chảy máu đầu.
Từ đầu đường vọng đến một tiếng cười quen thuộc: "A, nhắm trúng đầu luôn kìa."
Ngu Thiểu hơi khựng lại, quay đầu nhìn, Tạ Bất Phi đang đứng nơi lấp ló sau bụi hoa, trên mặt treo nụ cười hờ hững.
Nàng cong mắt, môi đỏ răng trắng, làn da trắng nổi bật dưới mái tóc đen, còn rực rỡ hơn cả những nhành hoa bên cạnh.
Ánh mắt giao nhau, Tạ Bất Phi sải chân bước tới gần, chớp mắt một cái: "Thiểu Thiểu, lại gặp em rồi."
Thiểu Thiểu...
Xưng hô ấy từ miệng nàng bật ra, giọng mềm mại, âm cuối nhẹ nâng, rơi vào tai Ngu Thiểu lại mang theo chút tinh quái mờ ám.
Lạnh lẽo trong mắt Ngu Thiểu dần tan đi, ngón tay khẽ co lại, có chút lúng túng không biết phản ứng thế nào.
Mỗi lần Tạ Bất Phi xuất hiện, Ngu Thiểu luôn có cảm giác mọi thứ xung quanh như dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tại sao lại cứ đúng lúc như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro