
Chương 29
"Em ngồi trước một lát đi." Trình Diệp Lý ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện. "Thằng nhóc kia còn đang ngủ, lát nữa anh sẽ gọi nó dậy."
Ngu Thiểu đoán được đại khái: "Là người nhà anh sao?"
"Em họ của anh." Trình Diệp Lý để lộ vẻ mặt từng trải đầy tang thương, "Thằng bé nghịch ngợm lắm, ồn ào suốt."
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu: "Em hiểu."
Lúc còn ở quê, nhà cô cũng có một đứa em họ, đúng kiểu "ma vương quậy phá", thường xuyên vin vào cái cớ còn nhỏ để cướp đồ lung tung, phá phách hết chỗ này đến chỗ khác. Người lớn trong nhà thì cứ mặc kệ, để mặc nó càng ngày càng vô lối.
"Thằng bé này tính tình không tốt lắm, lúc đầu chắc sẽ hơi khó dạy." Trình Diệp Lý nói, "Nếu nó làm gì thất lễ với em, cứ nói với anh, hoặc báo với Tạ học tỷ cũng được."
Ngu Thiểu hơi sững sờ: "Học tỷ?"
"Học tỷ của em dọa trẻ con giỏi lắm, bình thường dữ thế mà...Thằng nhóc Lê Diễn sợ cô ấy nhất." Trình Diệp Lý cười hì hì, "À, Lê Diễn là tên của nhóc con đó."
Ngu Thiểu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật khó mà liên hệ hình ảnh Tạ Bất Phi với hai chữ "hung hãn".
Nàng rõ ràng rất tốt...
Ngu Thiểu khẽ do dự, vẻ mặt trở nên hơi ngập ngừng: "Thật ra em có một chuyện muốn hỏi học trưởng."
Trình Diệp Lý cúi đầu uống trà: "Em nói đi."
Ngu Thiểu: "Liên quan đến chuyện tiền lương chín ngàn...là nghiêm túc sao?"
Trình Diệp Lý đặt chén trà xuống, trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Sao vậy? Không đủ à?"
Ngu Thiểu: "..."
Thì ra anh chính là người trên mạng hay gặm dưa? (ám chỉ dân hóng hớt)
Cô thở dài, nói thẳng: "Không phải là không đủ, mà là cho quá nhiều."
Trình Diệp Lý còn không biết trong lòng Ngu Thiểu, mình đã bị đóng mác là một thằng ngốc nhiều tiền, chỉ biết hoang mang gãi đầu: "Vậy à...thật ra mấy chuyện này anh cũng không rành lắm."
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu,nhìn là biết rồi.
"Tiền lương sinh viên làm gia sư thường tính theo giờ, mỗi giờ khoảng 50 đến 150 tệ." Cô giải thích, "Vì em mới làm gia sư lần đầu, chưa có kinh nghiệm gì...anh nói một tháng chín ngàn, thực tế là vượt xa năng lực của em rồi."
Trình Diệp Lý cười nói: "Thì cũng không chênh lệch bao nhiêu mà? Anh cứ tính cho em mức 150 tệ một giờ, mỗi ngày làm hai tiếng, vậy thì một tháng đúng là chín ngàn rồi còn gì!"
Ngu Thiểu lập tức nghẹn lời, không thể phản bác: "Em...thật không hiểu..."
Vị học trưởng này tính tình thật sự ngoài dự đoán, dễ gần đến lạ.
Trình Diệp Lý vung tay phẩy phẩy: "Không sao, anh tin tưởng năng lực của em. Dù gì em cũng là người do Tạ Bất Phi đề cử..."
Nhưng vừa nói đến đây, thấy trong mắt Ngu Thiểu hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn lập tức cứng đờ, vội ngừng lại.
Ngu Thiểu nhíu mày, như đang suy ngẫm điều gì đó: "Là học tỷ giới thiệu em tới à?"
Chuyện này tuyệt đối không thể để Ngu Thiểu biết được. Trình Diệp Lý ngay tức khắc toát mồ hôi lạnh, vội vàng chữa cháy: "Không không không, không phải! Chỉ là....anh nghe cô ấy nói em là một đại học bá, nên mới nghĩ kéo em đến thử một chút thôi!"
Ngu Thiểu nhẹ nhàng gật đầu, không rõ là có tin hay không: "Thì ra là vậy. Vậy cũng vẫn là nhờ có học tỷ rồi."
Trình Diệp Lý lặng lẽ hạ biểu cảm xuống, trong lòng thầm than "xong đời rồi", chắc lại nợ thêm một ân tình nữa đây.
Hắn lúng túng mà vẫn giữ được lịch sự, cười cười, phủi quần đứng dậy: "Không còn sớm nữa, anh đi gọi Lê Diễn dậy."
Ngu Thiểu nhìn bóng lưng anh ta chạy trối chết, khẽ cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên màn hình điện thoại.
Ngoài trực giác và cảm giác kỳ lạ từ phía đối phương, cô luôn có cảm giác Trình Diệp Lý như đang giấu mình điều gì đó.
Không bao lâu sau, Trình Diệp Lý nhắn tin bảo cô đi thẳng vào phòng bên trong.
Ngu Thiểu mở cửa phòng, trông thấy một cậu bé đang quay lưng ngồi trước bàn học, vừa gõ mạnh lên mặt bàn vừa cáu kỉnh nói: "Em không muốn học!"
Trình Diệp Lý cũng tỏ ra sốt ruột: "Thành tích của em đã kém tới mức này rồi, còn không biết xấu hổ mà không chịu học nữa?"
"Dù sao em cũng không học!" Lê Diễn ngẩng đầu lên, giọng the thé cứng đầu "Em chỉ muốn chơi thôi!"
Trình Diệp Lý tức giận đến mức xắn tay áo định đánh cậu nhóc, nhưng vừa liếc thấy Ngu Thiểu đang đứng ngoài cửa, sắc mặt liền dịu xuống: "Em vào đi."
Ngu Thiểu gật đầu, bước vào phòng ngủ, tiện tay khép cửa lại.
Căn phòng này trông khá bừa bộn. Quần áo và tất bị vo lại thành cục, treo lủng lẳng trên lưng ghế, trong thùng rác thì nhét đầy vỏ đồ ăn vặt.
Bàn học cũng không khá hơn, đủ loại đề thi và sách vở chất đống lộn xộn cao ngất. Trên màn hình máy tính còn phủ một lớp bụi rõ ràng bằng mắt thường, nếu ai mắc chứng ưa sạch sẽ hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hoảng rồi giữa đêm bắt tàu chạy trốn.
Lê Diễn quay đầu lại trông thấy cô, lập tức hỏi giọng khinh khỉnh: "Chị là ai?"
"Gia sư của em." Trình Diệp Lý đáp, "Biết lễ phép một chút, phải gọi người ta là cô giáo Ngu, nghe chưa?"
Lê Diễn lập tức hét lên: "Anh lại lén tìm gia sư cho em nữa à?!"
Ngũ quan cậu ta rất sắc nét, mơ hồ có vài nét giống Trình Diệp Lý, nhưng trên mặt lúc nào cũng treo vẻ bực bội cau có, trông có phần hung dữ.
Lê Diễn đánh giá Ngu Thiểu một lượt, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: "Được thôi, qua vài bữa chị sẽ tự động bỏ đi."
"Chắc là không đâu." Ngu Thiểu nhìn thẳng cậu ta, bình tĩnh đáp, "Tôi đã nhận lời với anh họ cậu, sẽ ở lại đây làm gia sư."
Lê Diễn trợn mắt, nhe răng làm mặt quỷ, giọng ngông nghênh: "Em không học đâu, có giỏi thì đánh em đi!"
Trình Diệp Lý lạnh nhạt nhìn đồng hồ, chẳng thèm để ý: "Tạ Bất Phi còn hai tiếng nữa sẽ tới đây. Tự em liệu hồn mà xử lý."
Thần sắc Lê Diễn cứng đờ trong nháy mắt.
Cậu hạ giọng: "Chị ấy...chị ấy sắp tới thật à?"
Ngu Thiểu cũng hơi ngẩn ra: "Học tỷ cũng sẽ đến sao?"
Trình Diệp Lý đáp: "Đúng thế, cô ấy muốn đến kiểm tra kết quả học tập. Giờ hai người bắt đầu học luôn đi."
Lê Diễn đảo mắt một vòng, hừ lạnh: "Thôi được, vậy thì cố mà ngồi viết một chút vậy."
Dứt lời, cậu làm bộ cầm lấy cây bút chì bấm.
Trình Diệp Lý thấy vậy thì nhẹ nhàng thở phào, hướng Ngu Thiểu nháy mắt ra hiệu: "Vậy nhờ em trông nó giúp, anh xuống dưới lầu đây, có gì cứ gọi anh."
Ngu Thiểu gật đầu, tiễn hắn ra khỏi phòng rồi khép cửa lại.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh. Cô ngồi yên nhìn quanh một lát rồi kéo chiếc ghế sạch sẽ lại gần, ngồi xuống bên cạnh Lê Diễn.
Lê Diễn đang đối mặt với một tờ đề thi toán học, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại chậm mãi không chịu hạ bút.
"Sao không làm?" Ngu Thiểu hỏi, "Không biết làm à?"
"Ai nói tôi không biết làm!"Lê Diễn như bị chọc giận, quay đầu trừng mắt cô, "Đề dễ quá, tôi không thèm làm!"
Ngu Thiểu không nói gì, liếc qua đề bài, rồi từ trong hộp bút lộn xộn của cậu rút ra một cây bút đen, lấy thêm một tờ giấy nháp sạch, cúi đầu bắt đầu viết.
"Ê, ai cho chị động lung tung đồ của tôi..."
Lê Diễn còn chưa nói dứt câu, đã thấy Ngu Thiểu đẩy tờ giấy nháp đầy công thức đến trước mặt mình.
Ngu Thiểu bình tĩnh nhìn cậu: "Dựa vào mấy công thức này, thử thế vào mà làm xem."
Lê Diễn trừng mắt nhìn cô một lúc, cúi đầu liếc qua tờ giấy nháp, do dự một chút rồi bắt đầu viết xoạt xoạt.
Vài giây sau, cậu thần thái đầy tự tin, ném bút xuống: "Đáp án là -1"
"Em tính sai rồi." Ngu Thiểu nói.
Lê Diễn sững người: "Sao lại thế được!"
Ngu Thiểu khoanh đỏ chỗ sai trong bài làm của cậu, rồi bắt đầu giảng lại bài.
Giọng điệu của coi không mang chút cảm xúc nào, Lê Diễn chỉ nghe được một phút đã cảm thấy buồn ngủ, liên tục ngáp ngắn ngáp dài: "Chán quá, không muốn làm nữa."
Ngu Thiểu dừng lại: "Muốn chơi à?"
Hai mắt Lê Diễn sáng lên, lập tức hào hứng hỏi dò: "Dĩ nhiên là muốn rồi! Chị chơi không? Hai ta mở team, tôi kéo chị leo rank!"
Ngu Thiểu nhìn cậu, vậy mà lại khẽ gật đầu: "Được thôi."
Lê Diễn còn chưa kịp mừng thì ngay giây sau đã nghe cô nói tiếp: "Đợi lát nữa học tỷ đến, tôi sẽ nói với chị ấy là em bận leo rank, không có thời gian học hành."
Sắc mặt Lê Diễn lập tức thay đổi, giận dữ nói: "Chị uy hiếp tôi à?!"
"Đúng vậy." Ngu Thiểu mỉm cười. "Vẫn còn muốn chơi không?"
Lê Diễn giằng co giữa Tạ Bất Phi và pháp sư ở khe núi tử thần, cân nhắc một lúc, hừ một tiếng, ngoan ngoãn rụt cổ lại, không ầm ĩ nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời dần dần lên cao.
Bàn học đặt ngay dưới ô cửa kính trong suốt, gió nhẹ lùa qua tán lá xanh râm mát, ánh nắng xuyên qua pha lê, rơi xuống bàn thành một vệt sáng vàng óng dịu dàng.
Lê Diễn miễn cưỡng làm được một giờ thì lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu khều khều bài thi ở góc bàn, nhỏ giọng hỏi:
"Cái chị học tỷ đó là đàn chị của chị thật à?"
Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn cậu: "Đúng vậy."
Lê Diễn bĩu môi, làm ra vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác: "Vậy thì chị cũng thảm thật đấy..."
Ngu Thiểu không hiểu, hỏi lại: "Sao lại nói như vậy?"
"Chị không thấy chị ấy hung dữ sao? Tính tình thì xấu, lại rất độc miệng." Lê Diễn tỏ vẻ cảm thông sâu sắc, "Bình thường tôi với anh họ đều bị chị ấy đè đầu cưỡi cổ không ít lần."
"Tôi lại thấy chị ấy...rất dịu dàng." Ngu Thiểu dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Chị Tạ đối với tôi rất tốt."
Lê Diễn trông có vẻ mơ hồ: "Khoan đã, ý chị là...không phải Tạ Bất Phi đến từ vũ trụ song song đấy chứ?"
Ngu Thiểu đáp: "Không, chính là chị ấy."
Lê Diễn trố mắt: "Sao có thể chứ? Chị ấy chưa từng sai vặt chị à? Không hống hách, tính tiểu thư một chút nào luôn á?!"
Ngu Thiểu ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. Cô nhớ lúc mới quen Tạ Bất Phi, quả thực đối phương từng mang lại cảm giác như đang ra lệnh, tính cách mạnh mẽ, thậm chí có phần áp đảo, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Càng tiếp xúc lâu, cô càng hiểu rõ rằng vẻ ngoài lạnh nhạt của Tạ Bất Phi chỉ là lớp vỏ bọc. Thật ra bên trong là một người rất ấm áp, rất biết quan tâm.
Ngu Thiểu nghiêm túc phản bác: "Không hề hống hách, bình thường chị ấy rất để ý đến tôi."
Lê Diễn á khẩu, ngửa người ra sau ghế theo kiểu phòng thủ: "Chị không phải là bị chị ấy bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy chứ?"
Ngu Thiểu khẽ nhíu mày, trong lòng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ Tạ Bất Phi trước mặt người khác lại có tận hai bộ mặt?
"Vậy chị ấy bắt nạt em kiểu gì?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Lê Diễn lập tức như mở cờ trong bụng, phấn khởi giơ tay lên đếm từng ngón: "Mỗi lần về nhà là bắt tôi với anh họ ra xách đống hành lý nặng như đá, mệt muốn xỉu! Rồi còn cái kiểu chuyện gì cũng phải do chị ấy quyết, bữa nào ăn gì cũng phải báo cáo cho chị duyệt qua. Mà lỡ làm sai cái gì là y như rằng bị nói móc, nói xoáy đến nhức đầu..."
"Chị ấy còn bị bệnh ưa sạch sẽ hay gì ấy, phòng của tôi thì tôi ở bình thường, chị ấy cứ chê dơ chê bẩn, ép tôi lau dọn suốt. Rõ ràng tôi sống vậy rất ổn mà?!"
"Còn nữa! Mỗi lần kiểm tra mà điểm thấp là chị méc mẹ tôi ngay, rất phiền phức! Quan trọng nhất là, hễ chị ấy thấy tôi đang chơi game là lại doạ tôi, thành ra bây giờ chị ấy có mặt ở nhà là tôi không dám chơi luôn..."
Lê Diễn kể một hơi mười mấy chuyện, kể xong còn nhìn Ngu Thiểu mong được đồng cảm: "Thế nào, Tạ Bất Phi có quá đáng không?"
Ngu Thiểu nghe xong, chỉ bình tĩnh đáp:
"Tôi thấy cũng ổn mà."
Lê Diễn trợn mắt: "Chị chắc chắn không bị chị ấy bỏ bùa thật à?!"
Một giọng nói dịu dàng, dễ nghe vang lên sau lưng cậu, chậm rãi hỏi:
"Bỏ bùa cái gì cơ?"
Lê Diễn trừng to mắt, toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy Tạ Bất Phi đang tựa người vào lưng ghế của Ngu Thiểu. Một tay nàng chống cằm, tay kia thì thong thả nghịch tóc Ngu Thiểu, nheo mắt cười nhìn cậu nhóc:
"Tiếp tục nói đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro