Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Phim sắp chiếu, Ngu Thiểu và Tạ Bất Phi đi soát vé. Trong khoảng thời gian ngắn đó, xung quanh vắng lặng, cả rạp số một dường như chỉ có hai người.

Bên trong phòng chiếu đèn vẫn sáng, hàng ghế phía trước lác đác vài người. Tạ Bất Phi kéo Ngu Thiểu đi về phía cuối, ngồi xuống hàng sau chờ đèn tắt.

Phim còn chưa bắt đầu, Tạ Bất Phi đã mở hộp bắp rang, vừa ăn vừa phát ra tiếng lạo xạo nhỏ.

Ngu Thiểu bỗng nhớ ra điều gì, mở WeChat hỏi: "Học tỷ, lúc nãy hai vé bao nhiêu tiền?"

Tạ Bất Phi quay sang nhìn cô: "Thiểu Thiểu, không cần tính toán rạch ròi thế đâu."

Ngu Thiểu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Học tỷ đã giúp em nhiều lần rồi, em cũng muốn mời chị một lần."

Tạ Bất Phi bật cười, không từ chối nữa, đọc một con số khá thấp: "Chị có thẻ hội viên mà."

Ngu Thiểu lập tức chuyển khoản cho nàng.

Trong lúc trò chuyện, đèn dần tắt, màn hình lớn hiện lên biểu tượng rồng vàng quen thuộc.

Mở đầu phim là cảnh đêm khuya, bóng lưng một người phụ nữ tóc dài hiện lên trên màn hình, máy quay dần kéo xa.

Cô mang túi xách, mặc áo sơ mi trắng, đứng một mình bên trạm xe buýt không người, chờ chuyến cuối cùng trong đêm.

Khung hình rất tối, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh đèn đường chập chờn nhấp nháy, gần như hòa làm một với bóng tối trong rạp.

Ngu Thiểu chăm chú theo dõi, cho đến khi giữa cánh đồng lúa mạch rộng mênh mông, người phụ nữ bị một sinh vật mơ hồ đuổi theo, hét lên những tiếng cầu cứu sắc nhọn.

Cô chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng hít thở rất nhỏ.

Nhẹ như gió lướt qua tai.

Ngu Thiểu tưởng mình nghe nhầm, nhưng chỉ một giây sau, khi nữ chính bị bắt kéo vào ruộng, vết máu loang đỏ trước ngực hiện ra, cô lại nghe thêm một tiếng hít vào nữa, lần này rõ hơn trước.

Cô nghiêng đầu, quay sang nhìn Tạ Bất Phi.

Nàng ngồi im thin thít, sắc mặt tái nhợt dưới ánh sáng phản chiếu từ màn ảnh, đôi mắt hồ ly dán chặt vào màn hình, cả người căng cứng, đầu ngón tay đặt nơi mép ghế khẽ run run.

Trông nàng như một con mèo nhỏ bị dọa xù lông, đến nhúc nhích cũng không dám.

Trong lòng Ngu Thiểu bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ.

Cô nghiêng người lại gần, hạ giọng gọi:

"Học tỷ."

Tạ Bất Phi khẽ giật mình, quay đầu sang, ánh mắt lay động.

Ngu Thiểu không hỏi gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ giọng: "Muốn nắm tay không?"

Tạ Bất Phi im lặng vài giây, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay cô.

Tay Ngu Thiểu rất ấm, mềm mại, vừa chạm vào đã bị nắm lấy thật chặt, lòng bàn tay có chút thô ráp vì vết chai mỏng, cọ vào da có chút ngứa.

Tay cô lớn hơn một chút, dễ dàng bao trọn tay Tạ Bất Phi, như một động tác mang theo cảm giác chở che.

Mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác rất dễ chịu. Đầu ngón tay truyền sang nhau hơi ấm nhè nhẹ, liên tục không dứt.

Tạ Bất Phi cúi đầu, vài sợi tóc dài rũ xuống bên má, che đi nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Nếu Bạch Y mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên, bởi vì Tạ Bất Phi chưa từng sợ xem phim kinh dị. Thậm chí nàng từng xem hết cả bộ mà mặt không đổi sắc.

Chỉ là lần này, chẳng hiểu sao lại nổi hứng, muốn giả vờ sợ hãi xem người kia sẽ phản ứng thế nào.

May mà Ngu Thiểu không nhận ra trò nhỏ này của nàng.

Mi mắt khẽ rung, tim đập rộn ràng. Có cảm giác như đang ngang nhiên làm chuyện xấu sau lưng người ta.

Tạ Bất Phi mím môi, ánh mắt đưa lên màn hình, định với lấy ly nước bên cạnh, nhưng tay lại dừng giữa chừng hồi lâu.

Lòng bàn tay nắm lấy quá đỗi ấm áp, khiến ngực nàng như có trống dồn dập. Đến khi phim kết thúc hẳn, nàng mới chợt nhận ra mình chẳng nhớ nổi nội dung gì cả.

"Thiểu Thiểu thấy phim ổn chứ?" Nàng hỏi khi đèn trong phòng chiếu bật sáng.

Ngu Thiểu đáp: "Cũng tạm. Nhưng cái kết không có gì đáng sợ, nữ chính chết đúng là tự chuốc lấy."

Cái gì, nữ chính chết sao?

Tạ Bất Phi chột dạ, liên tục gật đầu: "Em nói rất đúng."

Ngu Thiểu nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Học tỷ cảm thấy thế nào?"

Tạ Bất Phi cố chấp đáp: "Chị...chị về sau sợ quá, chẳng còn nhìn thấy gì hết."

Ngu Thiểu nhớ lại lúc phim vừa mở màn, nàng còn nói rất thích xem phim kinh dị, khẽ cong môi cười: "Không phải chị nói là thích xem thể loại này sao?"

Tạ Bất Phi tránh ánh mắt cô, lí nhí: "Bởi vì càng sợ càng muốn xem mà...giống như người nghiện ăn cay vậy đó, càng đau lại càng ăn nhiều hơn."

Ngu Thiểu khẽ "ừ" một tiếng:

"Vậy lần sau lại đi xem tiếp nhé."

Còn có lần sau nữa à?

Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái, sau đó nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền bên má lộ rõ.

Rời khỏi rạp phim, Tạ Bất Phi kéo tay Ngu Thiểu dạo quanh trung tâm thương mại. Đây là một khu phức hợp rất lớn, rạp chiếu phim chỉ là một phần trong đó.

Tầng một là khu bán quần áo, tầng hai và ba bày đồ gia dụng và khu ăn uống. Hai người không có nhu cầu mua gì, chỉ đi loanh quanh vào các cửa hàng ngó nghiêng, vậy mà cũng thấy vui.

Trước đây, Ngu Thiểu cũng từng cùng Diêu Như Đông và Lục Vân đến khu thương mại này dạo một vòng. Hai người kia líu ríu kéo tay nhau chạy khắp nơi, lôi kéo cả cô theo chỉ để đi gom mấy món quà tặng mẫu thử miễn phí từ các quầy mỹ phẩm.

Diêu Như Đông với Lục Vân vào tiệm tạp hóa là không muốn ra, cưỡi ngựa xem hoa, hết ngắm cái này lại sờ cái kia, như thể lần đầu nhìn thấy mấy món đồ chơi nhỏ xíu lạ mắt. Mấy nhân viên bán hàng đứng bên chỉ biết nhìn hai tay họ trống trơn mà không làm gì được. Ngu Thiểu theo phía sau hai người, vốn cũng không mấy hứng thú với mấy tiệm kiểu đó.

Nhưng Tạ Bất Phi lại hiển nhiên cùng kiểu với hai người bạn kia của Ngu Thiểu. Hai người vừa bước vào tiệm tạp hóa, nàng liền thuận tay lấy một chiếc băng tóc có gắn sừng ác ma, vòng tay lên đội lên đầu Ngu Thiểu.

Nàng cong mắt cười, nghiêng đầu nhìn: "Dễ thương quá đi."

Không chờ Ngu Thiểu phản ứng, lại cầm một cái băng tóc khác có gắn nơ bướm: "Cái này hình như càng xinh hơn nha."

Tóc mái của Ngu Thiểu bị nàng vò tới vò lui, đành mím môi bất đắc dĩ: "Học tỷ mang mấy cái này chắc còn đáng yêu hơn em."

Tạ Bất Phi lườm cô: "Chị thấy em đáng yêu hơn đó."

Nói rồi nàng lấy một cái mũ lưỡi trai màu đen hơi lệch form, đội lên đầu mình, nghiêng mặt ra vẻ lạnh lùng:

"Chị hợp với kiểu này hơn."

Ngu Thiểu thấy thế, đưa tay khẽ hất nhẹ vành nón của Tạ Bất Phi, đúng lúc chạm phải đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia, động tác liền khựng lại.

Hai người yên lặng đối mặt vài giây, ánh đèn trong tiệm phản chiếu lấp lánh trong mắt Tạ Bất Phi khiến đôi mắt ấy càng thêm sáng rỡ, đẹp đến mức khiến người ta lỡ nhịp.

Ngu Thiểu nhẹ nhàng điều chỉnh lại chiếc mũ lệch trên đầu nàng, nụ cười nhàn nhạt:

"Học tỷ, đội lệch rồi."

"Ờ..."

Tạ Bất Phi chỉ kịp đáp một tiếng, tim đập lệch một nhịp. Nàng nghĩ, dạo gần đây Ngu Thiểu càng lúc càng hay cười.

Rời khỏi tiệm tạp hóa, hai người đi ngang một khu trò chơi lớn, ngay lối vào đặt một hàng dài máy gắp thú bông. Tạ Bất Phi lập tức dừng bước, hai mắt sáng lên như trẻ con, hăng hái nói muốn gắp một con cho Ngu Thiểu mang về, rồi xắn tay lao vào chiến đấu với máy.

Mười phút sau.

"Học tỷ, chẳng phải chị bảo là không chơi nữa sao?"

Ngu Thiểu nhìn chiếc càng máy vừa rơi xuống trống không lần nữa, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.

Tạ Bất Phi mím môi, ánh mắt vẫn rực lửa chiến ý, kiên quyết nói:

"Lần này nhất định được..."

Cần gắp trong máy từ từ khép lại, cuối cùng cũng gắp được một con vịt bông, lắc lư chao đảo bay lên giữa không trung.
Tạ Bất Phi nghiêm mặt, cắn chặt môi.
Ai ngờ chỉ một giây sau, con vịt lại rơi tõm xuống đống thú nhồi bông, cần gắp xụi lơ trở về vị trí cũ.

Tạ Bất Phi nhịn không được giận dữ đập nhẹ vào máy, nghiến răng: "Máy này chắc chắn có vấn đề."

Ngu Thiểu bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Hay để em thử?"

Tạ Bất Phi lập tức nhường chỗ, hai tay khoanh lại đứng bên quan sát. Ngu Thiểu thao tác cẩn thận, tập trung tinh thần chẳng khác gì lúc cô gõ số hiệu.
Vậy mà lần đầu tiên cũng không gắp được, vẻ bình tĩnh trên mặt khẽ dao động.

Tạ Bất Phi nhịn không nổi bật cười, nhưng đúng lúc đó đã thấy xu lần hai rơi xuống, cần gắp chính xác ôm trọn một con thú nhồi bông.

Thú bông bị gắp vững vàng, rơi thẳng vào khoang lấy đồ bên dưới.

Tạ Bất Phi ngẩn ra: "Thế này...cũng được sao?"

Ngu Thiểu cúi người lấy món đồ ra, là một con cún lông xù màu nâu, mắt tròn như mắt gà chọi, lè lưỡi, bộ dạng ngốc nghếch. Đường may có phần thô, nhưng nhìn qua lại mềm mềm mịn mịn.

Tạ Bất Phi đứng bên cạnh nhìn đến muốn chảy nước miếng, trong lòng có chút ghen tị.

Ngu Thiểu quay đầu nhìn nàng, rồi đưa con cún lông nhung qua:

"Tặng cho chị."

Tạ Bất Phi: "Em là người gắp được mà, sao lại không giữ?"

Ngu Thiểu lắc đầu: "Thấy chị thích nó, nên em tặng chị."

Tạ Bất Phi đưa tay chạm vào mặt, ngón cái chạm nhẹ nơi khoé môi, xấu hổ cúi mắt xuống.

Mặt mình lộ rõ như vậy sao?

Nàng cẩn thận ôm lấy con chó bông, len lén đưa mũi ngửi, thoang thoảng có mùi cỏ cây, ánh mắt trong vắt: "Vậy lần sau để chị gắp một con cho em."

Ngu Thiểu cười, nhẹ gật đầu.

Sau bữa tối, về lại ký túc xá, Ngu Thiểu ngồi vào bàn học ôn bài, mở laptop, điều chỉnh và chạy thử chương trình đến tận khuya.

Môn học về hệ điều hành Android yêu cầu cuối kỳ phải làm ra một hệ thống điện thoại cơ bản, chủ đề tự chọn. Thầy giáo còn nói nếu làm tốt, đến lúc tốt nghiệp có thể dùng làm đồ án bảo vệ.

Cô nghĩ nhân lúc hiện tại còn rảnh thì bắt đầu làm cho tốt. Đại học vẫn còn hơn ba năm, cứ từ từ chỉnh sửa, trước khi tốt nghiệp cũng có thể tích lũy thêm nhiều công sức.

Trước khi bắt tay vào, Ngu Thiểu lấy ra một tờ giấy ghi chú màu đỏ nhạt.
Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, cô nghiêm túc viết từng chữ một trên mảnh giấy: "Hôm nay mời học tỷ xem phim, ăn cơm."

Cô vốn có thói quen ghi lại một chút sinh hoạt thường ngày. Những việc liên quan đến Tạ Bất Phi, những ân tình nhỏ ấy, cô đều muốn nhớ kỹ từng cái một để sau này có cơ hội thì trả lại.

Viết xong, Ngu Thiểu dán mảnh giấy lên tường, tắt đèn leo lên giường, ngắm ánh trăng hắt qua màn cửa, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chín giờ đúng, Ngu Thiểu có mặt tại khu Uyển Đông cư xá. Bảo vệ ở cổng chắc đã được dặn từ sớm, nghe tên và số điện thoại xong liền để cô vào.

Đây là khu dân cư cao cấp, cảnh quan yên tĩnh, cây cối xanh mát bao quanh, tiếng chim hót líu lo, số hộ gia đình trông cũng không nhiều.

Dựa vào thông tin mà "dưa lớn" trên mạng để lại, Ngu Thiểu tìm tới một tòa nhà trong khu, rồi đi thẳng vào thang máy.

Ngay cả thang máy nội bộ trong tòa nhà này cũng cao cấp hơn hẳn bất kỳ nơi nào cô từng đi qua.

Năm phút sau, Ngu Thiểu dừng lại trước cửa căn hộ 602. Cô đơn giản chỉnh lại quần áo một chút rồi đưa tay nhấn chuông cửa.

Vài giây sau, cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hòa lên tiếng chào hỏi:

"Cháu là Ngu Thiểu đúng không? Mau vào đi."

Ngu Thiểu ngó quanh một chút, hơi ngại ngùng gật đầu, cúi đầu thay dép đi trong nhà mà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn cho khách.

Người phụ nữ rót cho cô một ly nước ấm: "Cháu ngồi nghỉ ở ghế sofa một chút, tôi lập tức gọi cậu Trình xuống."

Ngu Thiểu gật đầu, ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đảo mắt quan sát xung quanh.

Chỗ nào ánh mắt lướt qua cũng thấy sáng bóng, nền gạch trắng bóng như gương, lối trang trí có phần cổ điển. Vừa bước vào đã có thể nhìn thấy một tiểu cảnh hòn non bộ với hồ nước nhỏ, tiếng nước róc rách rất yên bình.

Trên tường treo nhiều bức thư họa mang phong cách cổ kính, nét bút rồng bay phượng múa, khí thế mạnh mẽ. Trên bàn còn bày vài món đồ mỹ nghệ phong cách cổ xưa, nhìn qua là biết không phải vật rẻ tiền.

Còn cô thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, cảm thấy bản thân dường như không hợp với không khí tao nhã nơi này chút nào.

Xem ra thật sự không giống kiểu lừa đảo, cũng không phải dạng người nhà giàu mới nổi chỉ biết tiêu tiền ngu ngốc.

Một loạt tiếng bước chân dần tiến lại gần, Ngu Thiểu quay đầu, cô thấy một nam sinh mặt mày tuấn tú từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa che miệng ngáp một cái:

"Sao đến sớm vậy?"

Ngu Thiểu nhìn thấy hắn thì sững lại: "Trình học trưởng?"

Trình Diệp Lý khựng lại một chút, lập tức điều chỉnh nét mặt, tỏ ra vui mừng: "Oa, sao lại là em vậy Ngu Thiểu! Trùng hợp thật đó!"

Ngu Thiểu: "..."

Phản ứng này có hơi chậm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro