Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ký túc xá khu B dành cho omega, cách khu A nơi Ngu Thiểu ở chỉ vài trăm mét, giữa hai khu là một đoạn đường mòn xuyên qua rừng cây, bên cạnh là hai tòa nhà ăn nổi tiếng trong lời khen ngợi của thầy trò trường Đại học A.

Do thể chất đặc thù của omega, họ nhận được sự ưu ái và quan tâm nhiều hơn, nên ký túc xá khu B được xây gần giảng đường, sân thể dục và cổng nam trường học hơn.

Ngu Thiểu đi theo sau hai người, chầm chậm bước trên con đường lát đá giữa rừng cây.

Bây giờ không phải giờ lên lớp, người đi lại thưa thớt. Sáng tháng Chín không còn oi bức, gió nhẹ mang theo chút se lạnh lướt qua làn da.

Hai bên lối đi là hàng cây hương chương lá xanh rậm rạp như biển, nhìn từ xa như được bao phủ bởi một lớp sương sớm màu vàng kim nhạt.

"Chúng ta ghé nhà ăn mua bánh bao với canh nóng nhé?" Bạch Y vừa đi vừa nhảy nhót, phấn khích nói: "Tớ nói cho hai người nghe, bánh bao chỗ đó ngon cực kỳ! Chỉ cần nghĩ tới là tớ lại thèm chảy nước miếng rồi!"

Ngu Thiểu khoát tay: "Em ăn no rồi."

Bạch Y lại nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt trông đợi: "Phi Phi?"

Tạ Bất Phi nói: "Không ăn, bọn tớ ăn sáng rồi. Chẳng phải cậu cũng vừa ăn trứng hấp à?"

Bạch Y xụ mặt: "Ăn rồi chứ. Nhưng mà vừa nghĩ đến đồ ăn ngon là lại đói. Mỹ thực đúng là ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ!"

Tạ Bất Phi khẽ cười: "Trong bụng cậu có phải nuôi khủng long không vậy? Ăn giỏi, uống cũng giỏi."

Bạch Y gãi đầu cười hề hề: "Ba tôi nói, ăn được là phúc! Thật đó, ăn càng nhiều, cảm giác hạnh phúc càng cao."

Tuy chỉ là một beta, nhưng xét về tửu lượng và khẩu vị, thậm chí nhiều alpha cũng phải chào thua Bạch Y.

Ngu Thiểu đi cạnh Tạ Bất Phi, yên lặng lắng nghe hai người trò chuyện, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.

Ban nãy nghe Tạ Bất Phi nói rằng chỉ muốn ở riêng với mình, cô còn tưởng giữa học tỷ và Bạch Y từng có xích mích gì, giờ nhìn lại, quan hệ giữa họ xem ra rất thân thiết.

Có lẽ, chỉ là lời nói đùa thôi.

Tạ Bất Phi cười dịu dàng: "Không phải ai cũng như cậu, ăn bao nhiêu cũng chẳng mập."

Nàng cắm tay vào túi, dáng người cao gầy thẳng tắp, hai bên gò má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt trắng trẻo, khiến nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ.

Ánh mắt Ngu Thiểu dừng trên đỉnh đầu Tạ Bất Phi một lúc, rồi cô nhẹ nhàng đưa tay ra.

Tạ Bất Phi cảm thấy có một bóng râm nhẹ nhàng phủ xuống. Người bên cạnh bất chợt lại gần, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đỉnh đầu nàng.

Nàng nghiêng mắt nhìn sang: "Làm sao vậy?"

Ngu Thiểu siết chặt tay lại, lắc đầu: "Không có gì."

Chờ Tạ Bất Phi dời ánh mắt đi, cô cúi đầu, mở bàn tay ra. Giữa lòng bàn tay rõ ràng là một chiếc lá cây Hương Chương.

Màu xanh đậm óng ánh của chiếc lá tỏa ra hương thơm đặc trưng, nhẹ nhàng, dễ chịu. Dưới ánh nắng xiên qua kẽ lá, phiến lá lộ ra những đường gân vàng nhạt hình bầu dục, từng vân hiện rõ như được vẽ bằng mực.

Thoạt nhìn chỉ là một chiếc lá rụng tầm thường, có thể thấy khắp nơi trong khuôn viên trường. Ngu Thiểu im lặng trong giây lát. Cô vốn định ném đi, nhưng không rõ vì sao, cuối cùng lại tiện tay bỏ nó vào túi áo.

Khi ba người đi dưới bóng cây, gần đến dưới lầu khu B, Tạ Bất Phi gọi điện cho Trình Diệp Lý, bảo hắn mang đồ xuống giúp.

Alpha và beta nếu chưa được phép thì không thể tự ý vào ký túc xá khu omega, nên họ chỉ có thể đứng chờ ở dưới lầu.

Chẳng bao lâu sau, hai nam sinh mỗi người ôm một thùng đồ lớn xuất hiện ở cửa ký túc.

Trình Diệp Lý mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, dáng người cao ráo nổi bật, khuôn mặt tuấn tú, khẽ nhíu mày nhìn các cô: "Ồ."

Chàng trai đi theo sau Trình Diệp Lý có làn da ngăm đen, dáng vẻ có phần ngượng ngùng khi nhìn sang phía ba cô gái.

Bạch Y tò mò nghiêng người nhìn vào thùng đồ, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

"Cái rương này là thảm cào móng, khay vệ sinh, mấy thứ linh tinh cho mèo." Trình Diệp Lý khẽ hất cằm về phía thùng giấy đang ôm trước ngực, "Còn cái rương kia là đồ chơi cho mèo, thức ăn và ít đồ ăn vặt..."

Bạch Y lay lay một món đồ chơi lên, ngạc nhiên kêu lên: "Mỗi đồ ăn vặt thôi mà nhiều dữ vậy sao!?"

"Không còn cách nào khác, Gary thích mấy thứ này lắm." Trình Diệp Lý nhìn cả ba người, "Nặng đấy, ai giúp mang lên?"

"Để em làm." Ngu Thiểu chủ động bước lên nhận lấy cái rương từ tay Trình Diệp Lý. Cô thử ước lượng, cảm thấy vẫn trong khả năng, "Cảm ơn học trưởng, làm phiền anh rồi."

Ánh mắt Trình Diệp Lý dừng lại trên người cô, thoáng như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nheo lại, nở nụ cười có chút sâu xa: "Em là Ngu Thiểu?"

Ngu Thiểu bất giác cảm thấy nụ cười kia có gì đó mờ ám, cô hơi khựng lại một chút rồi gật đầu: "Dạ, là em."

Trình Diệp Lý cười cười, giọng điệu mang chút hàm ý: "Vậy Gary giao cho em đấy."

Rồi hắn liếc nhìn sang chiếc thùng còn lại, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Y: "Còn cái rương này...đến lượt cậu mang nhé?"

Bạch Y lập tức lùi lại một bước, gương mặt hoảng hốt như gặp phải kẻ bắt lao động cưỡng bức: " Không không không, tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi..."

"Ồ? Thế mà tôi còn tưởng cậu đến đây để tình nguyện khuân vác chứ." Trình Diệp Lý cười toe toét, hàm răng trắng đều lộ ra, trêu chọc: "Dù gì thì Tạ đại tiểu thư nhà chúng ta cũng sẽ tự mình khiêng đồ cơ mà."

Tạ Bất Phi hơi nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

"Ý là...nhìn cậu yếu ớt vậy mà cũng biết tự giác làm việc tay chân đấy." Trình Diệp Lý thản nhiên đáp, giọng đầy cà khịa.

Hắn chính là cố tình tranh thủ lúc có Ngu Thiểu ở đây, biết Tạ Bất Phi không tiện trở mặt, nên nhân cơ hội đùa dai một phen, xả luôn cả đống ấm ức thường ngày vì bị nàng trêu ngược.

Tạ Bất Phi liếc hắn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú mấy giây rồi bất động môi khẽ mấp máy nói không ra tiếng:
"Cậu chết chắc rồi."

Nói xong, nàng bước lên trước, đón lấy thùng giấy từ tay nam sinh da ngăm, khóe môi nhếch nhẹ: "Cảm ơn."

Chàng trai cao lớn kia bất ngờ đỏ bừng mặt, lúng túng gãi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bạn học, hay là để tôi giúp cậu mang lên nhé?"

"Không cần."

Tạ Bất Phi thản nhiên từ chối, giọng nói khách sáo nhưng lạnh nhạt.

Vừa quay người đi được hai bước, chỉ nghe phía sau "cùm cụp" một tiếng.

Là một ống thuốc tiêm chứa chất lỏng trong suốt, rơi từ trong túi ra, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay bên chân Ngu Thiểu.

Trình Diệp Lý lập tức biến sắc, đồng tử co rút, vươn tay định nhặt lên theo phản xạ, nhưng còn chậm hơn Bạch Y nửa nhịp.
Cô nàng tay nhanh hơn não, cúi xuống nhặt lấy, vừa liếc qua nhãn dán trên thân ống, biểu cảm liền trở nên kỳ quái.

"Cái gì đây...?" Bạch Y nheo mắt, nghiêng đầu đọc từng chữ: 'Chế phẩm ức chế tin tức tố đặc biệt dành cho Omega' à?"

Thanh âm cô ấy vang lên không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, thân hình Tạ Bất Phi khẽ cứng đờ như bị điểm huyệt. Cả người như thể bị một tiếng nổ xé toạc thần kinh, đầu "oành" một tiếng, trống rỗng.

Nàng vội thò tay vào túi, lòng bàn tay đảo qua đáy túi trống rỗng...

Quả nhiên, rơi thật rồi.

"Phi Phi, cái này của cậu à?" Bạch Y hai mắt sáng rực như bắt được tin nóng, giọng nói không át nổi sự tò mò "Uầy, mau khai mau khai! Cậu là alpha mà trên người lại mang theo đồ dùng của omega? Là giúp người yêu giữ hả?"

Ánh mắt của Ngu Thiểu lúc này dừng lại trên người Tạ Bất Phi, khóe miệng hơi mím lại, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt và bối rối.

Học tỷ không phải là alpha sao? Vậy thì vì sao lại...

Không khí xung quanh chợt trầm xuống. Tạ Bất Phi đột ngột xoay người, ánh mắt bình tĩnh, môi khẽ nhếch: "À, suýt nữa quên. Lần trước cậu để quên ống thuốc ức chế tề ở chỗ tôi."

Nàng nhìn Trình Diệp Lý, giọng nhàn nhạt.

"Vừa rồi định trả lại, quên mất."

Trình Diệp Lý cười gượng, giơ ngón tay cái: "Ha ha, thì ra là vậy. Bảo sao nhìn quen mắt."

Hắn nhận lại ống thuốc từ tay Bạch Y, lau mồ hôi trán: "Cảm ơn."

Bạch Y như bừng tỉnh: "Úi, ra là vậy hả!"

Tạ Bất Phi nhướng mày, giọng lười nhác: "Chứ cậu tưởng gì?"

Bạch Y hưng phấn: "Tớ còn tưởng cậu đang lén nuôi một omega rồi lén lấy thuốc của người ta mang theo bên mình chứ!

Tạ Bất Phi mặt không biểu cảm: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Nàng cúi mắt, vẻ ngoài điềm nhiên như chẳng có gì, nhưng sau lưng đã rịn một lớp mồ hôi lạnh.

Tạ Bất Phi len lén liếc mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của Ngu Thiểu cũng đang nhìn mình.

Ngu Thiểu mím môi, nhẹ giọng nói: "Học tỷ với Trình học trưởng...quan hệ tốt thật."

Cô không hiểu cảm xúc dâng lên trong lòng là gì, chỉ cảm thấy một thoáng chua chát mơ hồ.

Có lẽ là...ao ước.

Ao ước có thể thoải mái đùa giỡn, trao đổi cả những thứ riêng tư như thuốc ức chế mà không cần dè dặt, như giữa Tạ Bất Phi và Trình Diệp Lý.

Có lẽ bọn họ quen biết đã nhiều năm, từng trải cùng nhau không ít chuyện.

Còn cô và Tạ Bất Phi mới thân quen chưa đầy một tháng. Hiểu biết về đối phương, vẫn là một khoảng trống lớn.

"Ờm?" Tạ Bất Phi thoáng ngẩn người, định nói gì đó.

"Không có gì." Ngu Thiểu vội lảng đi, "Em chỉ tiện miệng thôi, học tỷ đừng để tâm."

Dứt lời, cô ngoảnh mặt đi, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, vẫn là Ngu Thiểu trầm lặng, không gợn sóng như mọi khi.

Trên đường về, Bạch Y có phần áy náy trong lòng, chủ động lên tiếng xin giúp đỡ khuân rương đồ.

Ba người thay phiên nhau khuân vác, cuối cùng cũng chuyển hết hai rương đồ vào A301. Mỗi món được bày biện gọn gàng đâu vào đó.

Gary nhanh chóng nhận ra Tạ Bất Phi, thân mèo lướt qua lướt lại quanh bắp chân nàng, rồi ngẩng đầu dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ.

"Gary thúi, nhớ chị không?" Tạ Bất Phi xoay người bế mèo lên, nghịch nghịch đệm thịt màu hồng của nó, "Hình như lại mập lên rồi?"

Gary lười biếng dụi vào tay nàng, "meo" một tiếng thân thiết.

Diêu Như Đông đứng bên cạnh cười nói: "Học tỷ yên tâm, tụi em chăm nó ăn uống đúng bữa mỗi ngày luôn."

Bạch Y lúc này đang nhìn quanh phòng, ánh mắt sáng rỡ: "Ký túc các em ba người à? Thật đông vui ghê."

Lục Vân đáp: "Không phải ai cũng như thế sao? Em còn tưởng tất cả đều là bốn người một phòng chứ."

"Ừ, bọn chị vốn cũng vậy." Bạch Y thở dài, "Nhưng về sau có một bạn học ngoại trú, một bạn bảo lưu, giờ chỉ còn mình chị với Phi Phi thôi."

Tạ Bất Phi ngồi xổm câu cá bằng đồ chơi, hờ hững nói: "Thanh tịnh một chút cũng tốt."

Nàng xưa nay không thích nơi quá ồn ào, náo nhiệt chỉ khiến tâm trí càng thêm phiền.

Dọn dẹp xong thì cũng đã tới buổi trưa. Bạch Y nói còn muốn ghé quán bar ăn ké nên tạm biệt trước, để lại Tạ Bất Phi và Ngu Thiểu đứng nhìn nhau.

Tạ Bất Phi hỏi: "Chiều em có bận gì không?"

Ngu Thiểu lắc đầu: "Dạ không."

Tạ Bất Phi cong môi cười, dùng móng Gary chọc nhẹ vào tay cô: "Vậy đi chơi với chị nhé?"

Ngu Thiểu nhìn gương mặt hai "chị em" một lớn một nhỏ, vô thức hỏi: "Đi đâu ạ?"

"Dạo phố với chị." Tạ Bất Phi chống cằm lên đầu mèo, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như cười như làm nũng, "Có được không?"

Đề nghị của Tạ Bất Phi, Ngu Thiểu chưa từng từ chối:

"Được."

Ngay gần cổng trường là con phố mua sắm dài tấp nập. Cuối tuần, người ra vào đông đúc, mặt đường nóng hầm hập dưới nắng trưa.

"Trời nóng quá, tụi mình kiếm chỗ mát ngồi nghỉ một lát đi." Tạ Bất Phi nói khi đợi đèn đỏ, đồng thời mở điện thoại xem giờ. "Đi xem phim nhé?"

Ngu Thiểu gật đầu, đứng cạnh nàng trên vạch qua đường: "Không biết dạo này có phim gì hay không."

"Để chị tra thử." Tạ Bất Phi cúi đầu, đang lướt điện thoại thì bất ngờ bị ai đó kéo nhẹ ra sau.

"Cẩn thận!"

Nàng tròn mắt kinh ngạc. Một chiếc xe điện lao sát qua mặt, mang theo luồng gió vội vã.

Ngu Thiểu che chắn trước mặt nàng, cau mày nhìn theo bóng xe: "Gì vậy chứ? Còn không thèm xin lỗi."

Tim Tạ Bất Phi đập dồn dập, không biết vì sợ hay vì chuyện gì khác. Nàng dựa nhẹ lên vai Ngu Thiểu, ánh mắt sáng lên, thì thầm: "Hú hồn, suýt nữa thì bị va phải rồi, may mà có Thiểu Thiểu."

"Không sao." Ngu Thiểu quay lại, đưa tay xoa đầu nàng một cách tự nhiên.

Tạ Bất Phi khựng lại, rồi nheo mắt, như con mèo được vuốt lông, vẻ mặt trở nên mềm mại.

Trông rất đáng yêu.

Ngu Thiểu ngập ngừng một giây, rồi bất ngờ vò nhẹ vài cái lên mái tóc Tạ Bất Phi mới chịu buông tay.

Hai người cùng vào rạp chiếu phim. Giữa trưa nên không quá đông, xếp hàng cũng nhanh.

"Chị tra rồi. Thiểu Thiểu có thích thể loại nào không?" Tạ Bất Phi hỏi.

"Em xem gì cũng được." Ngu Thiểu ngửa đầu nhìn bảng phim đang chiếu.

Tạ Bất Phi bất chợt xích lại gần, tự nhiên vòng tay ôm nhẹ cánh tay cô, giọng nhỏ nhẹ:

"Vậy mình xem phim này nha?"

Ngu Thiểu cúi xuống nhìn, hơi sững người.

"Tàu đêm không người."

Trông như phim kinh dị.

Tạ Bất Phi nhìn thấy vẻ mặt cô liền hỏi: "Sao vậy?"

Nàng khẽ cong mắt cười: "Thiểu Thiểu không thích phim kinh dị à?"

"Không phải." Ngu Thiểu lắc đầu. "Chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ học tỷ lại thích thể loại này."

Tạ Bất Phi mỉm cười: "Chị thích chứ. Xem rất kích thích."

Mua vé xong, Tạ Bất Phi đi lấy bắp rang, còn Ngu Thiểu đứng trước lối vào, nhìn áp phích phim "Tàu đêm không người".
Trên poster là một người phụ nữ tóc xoăn, đứng đơn độc giữa chiếc xe buýt trống, gương mặt hoảng loạn như vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng không thể diễn tả.

Ngu Thiểu vốn không sợ phim kinh dị, nhưng cũng chẳng mặn mà. Điều duy nhất khiến cô ghét là những cảnh máu me quá đà.

Những hình ảnh cực đoan ấy khiến cô không thể không nhớ lại thời trung học: lúc tan học về nhà, khe cửa hẹp hắt ra ánh sáng lờ mờ, chiếu lên gương mặt mẹ cô, nhợt nhạt, mệt mỏi. Trên ngực áo lấm tấm máu, bà vẫn lặng lẽ nấu cơm, như thể chẳng còn chút cảm giác nào.

Mải suy nghĩ, đến khi bên tai có ai đó khẽ gọi:

"Thiểu Thiểu?"

Ngu Thiểu bừng tỉnh, thấy Tạ Bất Phi đã đứng trước mặt, ôm một thùng bắp rang, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong.

"Nghĩ gì mà mặt em trông đáng sợ quá vậy?"

Nhìn thấy nàng, thần sắc Ngu Thiểu dịu xuống: "Không có gì đâu."

Tạ Bất Phi bỗng lên tiếng: "Thiểu Thiểu, há miệng nào."

Ngu Thiểu chưa hiểu chuyện gì, vừa hé môi thì thấy Tạ Bất Phi đưa tay lại gần, nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng cô.

Một giây sau, vị ô mai chua ngọt tan dần trên đầu lưỡi.

Ngu Thiểu hơi sững người, ngậm viên kẹo trong miệng, ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ hơi ngơ ngác.

"Mới lấy ở quầy bên kia." Tạ Bất Phi trừng mắt, nửa đùa nửa thật. "Sao? Không ngon à?"

Ngu Thiểu cúi mắt cười, tâm trạng cũng dịu xuống theo vị kẹo nhè nhẹ nơi đầu lưỡi.
Cô chậm rãi nhai rồi khẽ đáp:

"Ngọt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro