Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cảm giác có người nhẹ nhàng xoa đầu, nhịp tim của Tạ Bất Phi bỗng lệch mất một nhịp, hai mắt tròn xoe.

Ngu Thiểu thấy vậy thì bật cười, quay người rời đi.

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên làm ra hành động đó.

Có lẽ chỉ vì không muốn nhìn thấy Tạ Bất Phi mang dáng vẻ cô đơn, giống như hôm đó khi nhắc đến Tạ Kha, rõ ràng vẫn luôn mỉm cười, nhưng lại chẳng hề vui vẻ thật sự.

Dù làm gì đi nữa, cô cũng muốn Tạ Bất Phi có thể vui hơn một chút.

Cô không nhìn thấy, sau lưng mình, Tạ Bất Phi lặng lẽ cụp mắt xuống, hai gò má đỏ ửng như bị nắng táp, như thể đã bất lực đến cực hạn.

Thiếu nữ khẽ cong môi, thì thào thở dài:

"Ngốc thật."

Hôm sau, thứ bảy.

Ngu Thiểu không quên hôm nay là ngày đã hẹn với Tạ Bất Phi, hai người nói sẽ cùng đến chỗ Trình Diệp Lý, thế nên cô dứt khoát dậy sớm một chút.

Lục Vân vừa mới rửa mặt xong, còn Diêu Như Đông thì vẫn đang say ngủ, nằm cuộn tròn trên giường như con mèo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy đều đều nhè nhẹ.

Giường tầng ký túc xá bằng khung sắt, mỗi lần trèo xuống đều rất dễ phát ra tiếng động. Ngu Thiểu cố gắng bước nhẹ, chậm rãi nhón chân, cuối cùng an toàn tiếp đất, lặng lẽ đi ra ban công như một con mèo nhỏ.

Chỗ bồn rửa tay phía trước, Lục Vân đang đánh răng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu liếc nhìn, cũng không lấy làm ngạc nhiên, hỏi: "Lại dậy sớm thế này, đi làm thêm à?"

"Không phải." Ngu Thiểu cầm lấy cốc súc miệng, cúi đầu xả nước.

Cô nhìn làn nước trong veo chảy ào ào từ vòi xuống cốc, vừa tiếp nước vừa nói: "Hôm nay đi ra ngoài một chuyến với học tỷ."

Lục Vân khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô: "Hẹn hò à?"

"Cậu nghĩ đi đâu vậy..." Ngu Thiểu bật cười, "Chỉ là tới chỗ học trưởng Trình Diệp Lý lấy mấy thứ liên quan đến đồ ăn cho Gary."

"Ồ..." Lục Vân gật gật đầu, súc miệng rồi nhổ bọt ra, lẩm bẩm: "Thật ra có một chuyện mình rất tò mò."

Ngu Thiểu đang nặn kem đánh răng lên bàn chải, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lục Vân đáp: "Cậu với Tạ học tỷ sao tự nhiên lại thân thiết vậy? Bình thường Tạ Bất Phi lạnh lùng ngạo kiều với mọi người thế mà lại đối xử với cậu tốt bất ngờ luôn ấy. Còn mấy lần giúp cậu nữa, đến mình còn thấy không chịu nổi đây này."

Lục Vân "xì" một tiếng, giọng điệu đầy hàm ý: "Nếu không phải cả hai đều là alpha, thật sự tớ đã nghi ngờ rồi đấy..."

Ngu Thiểu vừa đánh răng vừa lúng búng hỏi, lời nói không rõ ràng: "Nghi ngờ gì cơ?"

Lục Vân dựa lưng vào tường, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng: "Nghi ngờ là...học tỷ có tình ý với cậu á."

Ngu Thiểu trợn to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã sặc ngay một ngụm nước, ho sặc sụa.

Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, mặt đỏ bừng, không rõ là vì sặc hay vì ngượng: "Gì cơ, sao có thể như thế được?"

Lục Vân gật gù như thể rất hiểu chuyện: "Tớ cũng thấy không có khả năng, nên chỉ là đoán vậy thôi."

Cô ấy còn nói thêm: "Tạ Bất Phi kiểu người cứng rắn, mạnh mẽ như thế, chắc là sẽ thích mấy omega mềm mại dịu dàng hơn. Thiểu Thiểu à, tiêu chuẩn đó thì cậu còn cách hơi xa một chút..."

Tạ Bất Phi, đại mãnh alpha sao?

Ngu Thiểu lại nghĩ tới chuyện tối qua, hơi khựng lại.

Cảm thấy bạn cùng phòng chắc chắn từng trải hơn mình nhiều, cô liền hỏi: "Học tỷ từng nói, thích kiểu người thông minh, mà tốt nhất là hơi ngốc một chút...Cậu hiểu ý này là sao không?"

Lục Vân nghe vậy thì sững người: "Chị ấy tự nói với cậu á?"

"Ừm."

"Để mình nghĩ xem đã..."

Lục Vân đưa tay sờ cằm, như đang suy xét điều gì: "Thông minh với ngốc nghếch vốn là hai thái cực trái ngược nhau...Ờ, có khi ý của học tỷ là: thông minh ở một vài mặt, nhưng ở vài mặt khác thì lại ngốc. Mà mấy chuyện kiểu này thì đâu có đáp án tuyệt đối."

Ngu Thiểu nghe xong chỉ thấy đầu óc mù mờ hơn, mép còn vương bọt kem đánh răng trắng xóa, ánh mắt ngơ ngác, cả người như chìm trong làn sương mù.

Thấy cô không hiểu, Lục Vân bèn giải thích thêm: "Ví dụ như một người rất thông minh trong học tập hay công việc, nhưng trong tình cảm lại siêu chậm hiểu, siêu vụng về, kiểu vậy đó."

Ngu Thiểu cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng lại hơi nhíu mày, không tán đồng: "Thích kiểu người như vậy chẳng phải sẽ rất mệt sao?"

"Có khi lại đúng gu của học tỷ thì sao?" Lục Vân nhún vai, tặc lưỡi nói tiếp:
"Nữ thần thì thẩm mỹ đúng là khác người thật. Dù sao mình không hiểu nổi."

Ngu Thiểu cũng gật đầu sâu sắc: "Mình cũng không hiểu."

Sau khi ăn sáng xong, Ngu Thiểu thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Lúc đang thay giày, cô nhắn một tin cho Tạ Bất Phi: "Học tỷ, em chuẩn bị ra ngoài rồi. Mình gặp nhau ở đâu nhỉ?"

Một lát sau, Gary hồi âm: "Nhanh vậy sao? Chị còn đang trang điểm đây. Vậy em lên thẳng phòng 401 tìm chị luôn đi."

Ngu Thiểu bước lên lầu.

Ký túc xá có tổng cộng bảy tầng, từ tầng bốn trở lên đều là chỗ ở của sinh viên năm hai, năm ba. Trên đường đi, cô gặp mấy nữ sinh mặc đồ ngủ, tay xách thùng nước xuống giặt quần áo, ai nấy trông đều còn ngái ngủ, uể oải lặng lẽ đi qua hành lang.

Cô đặt chân lên bậc cuối cùng của cầu thang.

Hành lang tầng bốn ngập trong ánh nắng mờ nhạt buổi sớm, phía xa là dãy núi bao quanh, mờ mịt ẩn hiện trong lớp sương mỏng, trông như một vòng bóng mờ u tĩnh kéo dài.

Cửa phòng 401 đang khép hờ. Ngu Thiểu dừng lại một chút, trong lòng đột nhiên thấy hơi căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, rồi giơ tay gõ cửa nhẹ một cái.

"Học tỷ, chị có trong đó không?"

Một giây sau, giọng nói trong trẻo của Tạ Bất Phi vang lên từ trong phòng: "Có, vào đi."

Ngu Thiểu ngập ngừng một chút rồi cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng sáng sủa, gọn gàng và ngăn nắp. Tạ Bất Phi đang ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc đen dài buông xuống như dòng thác, phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ.

Nàng quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Thiểu Thiểu đến rồi à?"

Ngu Thiểu hơi lúng túng, đứng yên một chỗ khẽ gật đầu.

Tạ Bất Phi vẫy tay với cô, ngón tay trắng trẻo chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình:

"Lại đây, ngồi cạnh chị nè."

Ngu Thiểu đi qua, ngồi xuống cạnh Tạ Bất Phi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hương linh lan dịu nhẹ như có như không thoảng qua chóp mũi, thanh đạm mà ngọt ngào, từng chút từng chút một len lỏi vào lòng.

Bức tường sau bàn học được dán giấy màu lam nhạt, bên cạnh là những hộp đựng đồ nhỏ được phân loại gọn gàng, phía dưới lót mấy quyển sách nhạc phổ.

Đèn bàn hình cánh hoa, kiểu dáng nhỏ nhắn đáng yêu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy Tạ Bất Phi, khiến bóng nàng in nghiêng nghiêng trên mặt bàn.

Tạ Bất Phi quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ôn hòa: "Sáng nay ăn gì chưa?"

"Rồi ạ." Ngu Thiểu đáp. "Còn chị thì sao?"

"Chị chưa, định lát nữa ăn luôn." Tạ Bất Phi nheo mắt cười, rồi soi gương, nghiêng đầu đánh giá chính mình một lúc. Nàng đột nhiên quay lại hỏi: "Hôm nay trông chị thế nào?"

Nàng mặc chiếc hoodie xanh đậm rộng rãi, tay áo dài gần che hết ngón tay, mái tóc đen buông xõa mềm mại trên vai. Gương mặt tinh xảo được ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ, càng khiến nàng trở nên dịu dàng và thu hút hơn bình thường.

Ngu Thiểu lặng lẽ quan sát nàng một lúc lâu, sau đó chân thành trả lời:

"Rất đẹp."

Tạ Bất Phi hơi trừng mắt nhìn, cười khẽ:

"Nhưng chị còn chưa trang điểm mà?"

Ngu Thiểu nói: "Nhưng học tỷ vốn đã rất xinh đẹp rồi."

Tạ Bất Phi cong môi, nụ cười rạng rỡ: "Thiểu Thiểu, em biết trang điểm không?"

Ngu Thiểu lắc đầu. Với mảng này, cô hoàn toàn mù tịt.

"Vậy sau này để chị dạy em nhé."

Tạ Bất Phi nghiêng người lại gần, ánh mắt nóng bỏng và dày đặc rơi từ nét mặt cô, lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.

Ánh nhìn của nàng quá mức chuyên chú, khiến hơi thở của Ngu Thiểu khựng lại, môi khẽ run, như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo, khiến người không thể né tránh.

Đột nhiên, Tạ Bất Phi cong mắt cười, hàng mi dài khẽ cong, trong đáy mắt lấp lánh ý cười, đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt.

Ánh sáng ban mai trắng dịu xuyên qua ô cửa kính, phủ lên người nàng, đuôi lông mày, khóe mắt thoáng hiện chút mờ ảo. Những sợi lông tơ trên gương mặt cũng được ánh nắng nhuộm thành sắc vàng nhạt.

Tạ Bất Phi nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng: "Nhưng em như thế này là đã rất đẹp rồi."

Ngu Thiểu kinh ngạc nhìn nàng.

Một giây sau, trong phòng vang lên một giọng nói:

"Hai người đang yêu đương à?"

Bầu không khí dịu dàng ban nãy lập tức bị phá tan không còn sót lại chút gì.

Tạ Bất Phi cụp khóe môi, giọng lạnh nhạt: "Cậu tỉnh rồi à?"

Từ trên giường, một cái đầu thò ra, là Bạch Y, mái tóc dài rối bời rủ xuống, trông có hơi đáng sợ.

"Tớ tỉnh ngay lúc em ấy bước vào."

Ngu Thiểu sững người, lúng túng hỏi: "Do em làm ồn quá sao?"

"Không phải đâu, tại chị ngủ không sâu." Bạch Y ngáp dài rồi nói tiếp "Em là bạn gái của Phi Phi à? Hân hạnh, hân hạnh."

"Không phải..."Ngu Thiểu không biết phản bác thế nào.

Tạ Bất Phi thản nhiên đập tay Bạch Y đang chìa ra, ngắn gọn giới thiệu: "Cô ấy tên Bạch Y, là bạn cùng phòng của chị. Đây là Ngu Thiểu, học muội của tớ."

"Học muội hả?" Bạch Y ngồi thẳng dậy, đưa tay gãi gãi đầu, "Vậy là chị hiểu nhầm rồi."

Ngu Thiểu lễ phép gật đầu: "Chào Bạch học tỷ."

"Gọi Bạch Y là được rồi." Bạch Y cười, rồi liếc mắt nhìn qua: "Ơ mà, thật sự là học muội hả? Phi Phi, trước giờ cậu đâu có dạy tớ trang điểm đâu."

Tạ Bất Phi ngửa đầu nhìn cô ấy, khoanh tay nói tỉnh rụi: "Chẳng phải cậu biết rồi sao?"

"Cũng đúng nha..." Bạch Y gật gật đầu, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó không hợp lý, liền cau mày nói tiếp "Nhưng mà trước kia tớ hỏi cậu cách kẻ eyeliner sao cho đẹp, cậu cũng chẳng chịu nói."

Tạ Bất Phi đáp tỉnh bơ: "Tại vì cậu quá ngốc, học không nổi."

Bạch Y ngẩn người, sau đó lập tức bùng nổ, giơ tay chỉ vào mũi Tạ Bất Phi, giận dữ: "Cậu cái này gọi là...gọi là cái gì nhỉ...tiêu chuẩn kép!"

Tạ Bất Phi gật đầu cười, ung dung đáp: "Tớ tiêu chuẩn kép đó, thì sao nào?"

"Aaa, Tạ Bất Phi, tớ liều mạng với cậu!" Bạch Y hét lên một tiếng, nhảy phắt xuống giường, hùng hổ xông thẳng vào nhà vệ sinh, mạnh tay đóng cửa cái rầm.

Ngu Thiểu nhìn theo bóng lưng giận dữ của cô ấy, mặt mũi đầy mơ hồ: "Học tỷ Bạch Y hình như tức giận thật rồi."

Tạ Bất Phi nhún vai, vẻ mặt đầy kinh nghiệm: "Kệ cậu ấy, lát nữa là quên ngay ấy mà."

Quả nhiên, mười phút sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Bạch Y đã khôi phục trạng thái bình thường. Tính cách cô ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, như lời Tạ Bất Phi từng nói, chỉ là hơi không khéo vá lại thôi.

Thực ra, Bạch Y rất đáng yêu. Ngũ quan của cô ấy nhỏ nhắn tinh xảo, bàn tay và khuôn mặt hơi phúng phính như trẻ con, đôi mắt hạnh to tròn sáng lấp lánh, là kiểu vẻ đẹp ngọt ngào đầy sức sống.

"Các cậu định đi đâu thế?" Bạch Y bước tới sau lưng Tạ Bất Phi, hỏi.

Tạ Bất Phi vừa tô son vừa trả lời, không quay đầu lại: "Đi tìm Trình Diệp Lý."

Màu son rực rỡ làm nổi bật đôi môi mảnh thanh tú. Nàng mím môi, phát ra một tiếng "chụt" khẽ, rồi quay sang nhìn Ngu Thiểu. Vừa lúc bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình, nàng khẽ cười, hỏi: "Xem có được không?"

Ngu Thiểu nhìn chằm chằm không rời mắt: "Rất xinh đẹp."

Tạ Bất Phi hài lòng bật cười. Phía sau, Bạch Y không chịu bị ngó lơ, lập tức lên tiếng: "Tớ cũng muốn đi!"

"Chờ chị ăn mì xong, chúng ta đi." Tạ Bất Phi không để ý đến cô ấy, nói với Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu gật đầu.

Bạch Y tức tối: "Này! Hai người các cậu định phớt lờ tớ đấy à!!"

Tạ Bất Phi cuối cùng cũng liếc nhìn Bạch Y một cái, ánh mắt qua gương phản chiếu lại: "Cậu đi làm gì? Hôm nay không định đi uống rượu à?"

"Tớ ở ký túc một mình chán chết được." Bạch Y nói đầy lý lẽ, "Dắt tớ theo với, có được không hả?"

Tạ Bất Phi khẽ nhíu mày, không trả lời.
Bạch Y lập tức quay sang Ngu Thiểu, hai tay chắp lại đặt lên đỉnh đầu, vẻ mặt tội nghiệp: "Cho chị đi cùng với, học muội nha~"

Ngu Thiểu chưa từng bị ai năn nỉ kiểu như vậy, đành gật đầu đồng ý.

Bạch Y vui vẻ vung tay hô lớn: "Tuyệt!"

Ngu Thiểu quay sang, liền bắt gặp ánh mắt u oán của thiếu nữ bên cạnh. Tạ Bất Phi hơi bặm môi, giọng thấp xuống, có vẻ không vui: "Em thật sự đồng ý để cô ấy đi cùng à? Chị chỉ muốn được ở riêng với một mình em thôi."

_____________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Học tỷ: Bóng đèn phiền chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro