
Chương 24
Đại đa số mọi người, kể cả Đường Tư Gia, phản ứng đầu tiên đều là khó tin.
Họ đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy Ngu Thiểu đang bước về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh Diêu Như Đông.
Thiếu nữ tóc đen ngồi bên cửa sổ, dáng người mảnh khảnh, đường nét gương mặt thanh tú, chiếc kính gọng bạc mảnh làm nổi bật thêm vẻ thư sinh nho nhã.
Cô mặc sơ mi trắng rộng, giày thể thao trắng, quần jeans xanh đậm, ống quần sờn nhẹ, lộ ra đôi chân dài thẳng. Ánh nắng vàng óng xuyên qua ô cửa kính bên cạnh, nhẹ nhàng phủ lên nửa gương mặt cô, làm nổi bật sống lưng thẳng và khí chất sạch sẽ như phát sáng mờ mờ.
Dù có rất nhiều ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về phía mình, biểu cảm của Ngu Thiểu vẫn hoàn toàn không thay đổi.
Cô mở sách vở trong tay ra, mắt dừng lại ở một trang cụ thể, ngón tay thon cầm bút, không hề ngẩng đầu.
Những người ngồi gần đó cũng vô thức hạ thấp giọng, sợ làm phiền đến cô.
Một nam sinh ngồi phía trước quay đầu lại, có vẻ vẫn không tin, nói đùa như để xác nhận:
"Này, học bá, thật đó hả? Sao lại thành alpha rồi? Không phải trước nói là beta cơ mà?"
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, Ngu Thiểu ngẩng đầu liếc nhìn cậu nam sinh. Người kia chạm phải ánh mắt của cô, lập tức im bặt, không tự chủ được mà hơi rụt người lại.
Chiếc bút máy trong tay cô xoay nhẹ giữa ngón tay, "cạch" một tiếng đặt xuống mặt bàn, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một trong không khí im ắng của phòng học.
Ngu Thiểu nhìn cậu ta, bình tĩnh hỏi:
"Đúng, tôi là alpha. Có vấn đề gì sao?"
Nam sinh kia không chịu nổi áp lực ánh mắt của cô, nuốt nước bọt một cái, lắp bắp:
"Không, không có vấn đề gì..."
Ngu Thiểu nhẹ gật đầu, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Một lúc sau, có người nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Áp chế lực của cô ấy...Tôi tin thật đấy, đúng là alpha rồi, hơi đáng sợ thật."
Đường Tư Gia thì hoang mang đến cực điểm, cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía bóng lưng gầy gò của Ngu Thiểu, lòng dạ rối như tơ vò suốt cả tiết học.
Làm sao cô ta có thể là Alpha chứ?
Rõ ràng ban đầu trông bình thường như vậy...
Thật sự...không phải đang nói dối đấy chứ?!
Tan học giữa tiết, Ngu Thiểu rời khỏi phòng học.
Không hiểu sao, Đường Tư Gia lại bị một thứ gì đó thôi thúc, vô thức bước theo cô ra ngoài.
Chờ đến khi Đường Tư Gia kịp phản ứng lại, bản thân đã vô thức đi tới gần khu vực nhà vệ sinh dành cho Alpha.
Chiều thu, ánh nắng vẫn rực rỡ đến chói mắt, ánh sáng trắng sáng lóa rọi thẳng lên người khiến trong lòng cô ta dâng lên chút bực bội.
Bản thân thế mà lại cứ thế mà đi theo ra ngoài.
Ngu Thiểu từ nhà vệ sinh bước ra, vừa đúng lúc trông thấy Đường Tư Gia đang đứng gần cửa ra vào, hai tay siết chặt, dáng vẻ như mất hồn mất vía.
Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền dời tầm mắt, tiếp tục bước đi không dừng lại.
"Ngu Thiểu!"
Từ phía sau vang lên tiếng gọi của Đường Tư Gia.
Ngu Thiểu quay đầu lại, thấy Đường Tư Gia đang nhìn mình chằm chằm, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần tức giận.
"Cậu không thấy tôi đứng đây sao?"
Ngu Thiểu đáp: "Thấy."
Đường Tư Gia trừng mắt: "Vậy sao cậu cứ thế bỏ đi?!"
Ngu Thiểu thản nhiên nói: "Tôi đâu biết cậu đang tìm tôi"
Đường Tư Gia nghẹn lại một chút, hai tay chống nạnh: "Vậy bây giờ cậu biết rồi đó."
Cô ta từ trên xuống dưới đánh giá Ngu Thiểu, rồi nói: "Cậu thật sự là Alpha?"
"Ừ." Ngu Thiểu hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Tôi không tin." Đường Tư Gia tiến lên phía trước, hất cằm, khí thế đầy mình "Cậu chứng minh cho tôi xem."
Ngu Thiểu cụp mắt, ánh nhìn rơi trên gương mặt cô ta:
"Vì sao tôi nhất thiết phải chứng minh cho cậu?"
Cô cao hơn, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt từ trên nhìn xuống mang theo một loại áp lực khó đến gần, ánh sáng mặt trời phản chiếu trong đồng tử nhạt màu, gần như thờ ơ.
Đường Tư Gia không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Bởi vì...tôi cảm thấy cậu đang nói dối. Tôi muốn lật tẩy cậu."
Ngu Thiểu nhìn cô ta:
"Vậy cậu muốn tôi chứng minh kiểu gì?"
"Tin tức tố." Đường Tư Gia hạ giọng, "So sánh tin tức tố của cậu với của tộ."
Cô ta lại quên mất một điều, omega chủ động yêu cầu tiếp xúc với tin tức tố của alpha là hành vi mang tính mạo hiểm cao, ý nghĩa phía sau gần như tương đương với việc bày tỏ tình cảm.
Nếu đổi lại là một alpha khác, e rằng người ta đã cho rằng cô ta đang chủ động tìm kiếm bạn tình.
Ngu Thiểu đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu điều đó.
Đường Tư Gia nhìn cô không vừa mắt cũng chẳng phải chuyện một ngày hai ngày. Cô không để tâm, nhưng không có nghĩa là mỗi lần đều có thể bỏ qua.
"Tôi không có lý do gì để thể hiện tin tức tố của tôi cho cậu." Cô nói, "Đường Tư Gia, cậu không cảm thấy bản thân rất nhàm chán sao?"
Đường Tư Gia trừng to mắt, sắc mặt tức giận đến mức hơi ửng đỏ:
"Cậu...cậu..."
Cô ta vốn có ngoại hình đẹp, thành tích học tập lại tốt, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, luôn có người theo đuổi, lại được bạn bè che chở mọi bề.
Lần đầu tiên bị một người mà bản thân chướng mắt làm mất mặt đến thế, quả thực khiến cô ta cảm thấy xấu hổ tận đáy lòng.
Ngu Thiểu nói:
"Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước."
Cô vừa xoay người, cổ tay lập tức bị người giữ chặt.
Đường Tư Gia túm lấy cô không buông, nghiến răng nói:
"Không cho đi! Cậu...có phải chột dạ rồi không?"
Lông mày Ngu Thiểu nhíu lại, ánh mắt rơi xuống cổ tay bị kéo đến đỏ ửng, giọng cô dần lạnh đi:
"Buông ra."
Đường Tư Gia gắt gao nói: "Tôi không buông! Cậu sốt ruột bỏ đi là vì cái gì?"
Lúc này đang là giờ học, hành lang trống vắng không một bóng người.
Ngu Thiểu nhìn cô ta, trong lòng bỗng dâng lên một tia bực bội khó tả.
Ánh mắt cô trầm xuống, hơi nheo lại, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Buông tay."
Con ngươi Đường Tư Gia khẽ co rút, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta cảm nhận được một loại cảm giác bị kẻ trên áp chế đến nghẹt thở.
Bản năng thúc đẩy cô t lập tức buông tay, vội lùi lại vài bước, nhịp tim loạn nhịp, toàn thân căng cứng.
Ngu Thiểu thậm chí còn chưa hề phóng thích tin tức tố, vậy mà chỉ dựa vào khí thế đã khiến cô ta không thể thở nổi.
Lên trung học, thầy giáo từng nói với họ:
Càng là alpha mạnh mẽ, càng không cần dùng đến tin tức tố để áp chế người khác.
Có đôi khi, chỉ một ánh nhìn, một câu nói, cũng đủ để khiến đối phương phục tùng vô điều kiện.
Nhưng kiểu alpha như vậy cực kỳ hiếm có, trong cả vạn người cũng khó tìm được một.
Đường Tư Gia sắc mặt trắng bệch, trong lòng rối bời.
Có lẽ...Ngu Thiểu thật sự phân hoá thành alpha rồi.
Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng chỉ là một người bình thường như thế.
Ngu Thiểu lạnh lùng liếc cô ta một cái, xoay người muốn rời đi.
Đường Tư Gia nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên như nhớ ra điều gì, cong môi cười khẩy:
"Không sai. Xem ra, cậu với Tạ học tỷ là không thể nào rồi."
Ngu Thiểu dừng bước: "Ý gì?"
"Cậu là alpha, học tỷ cũng là alpha." Đường Tư Gia khoanh tay trước ngực, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lại ánh lên tia ác ý, "Hai alpha thì làm sao có tương lai? Ai cũng biết học tỷ thích omega, ít nhất cũng phải là kiểu như Trình Diệp Lý học trưởng ấy. Còn người như ngươi...ách."
Cô ta cố ý kéo dài giọng, như thể đang cố tình khiêu khích người đối diện:
"Cũng tốt, như vậy thì tôi lại bớt đi một tình địch..."
Câu nói chưa dứt đã ngưng lại, bởi vì Đường Tư Gia thấy Ngu Thiểu đột nhiên bật cười.
Cô cụp mắt xuống, nụ cười ấy không hề mang cảm giác thân thiện, ngược lại tạo ra một loại khoảng cách rõ ràng.
Khiến người ta vô thức thấy sợ.
"Mặc dù tôi với học tỷ chỉ là bạn bè..." Ngu Thiểu nói, "Nhưng giữa tôi và chị ấy, chí ít còn có khả năng hơn cậu."
"Tôi có thể trực tiếp nắm tay chị ấy, còn cậu thì không."
Đường Tư Gia: "Cậu, cậu..."
Cô ta trơ mắt nhìn bóng lưng Ngu Thiểu khuất dần nơi cuối hành lang, tức đến mức toàn thân run lên.
"Làm gì mà đi lâu như vậy?" Diêu Như Đông nhìn cô đầy oán trách, "Tôi sắp bị PTSD vì cậu rồi đó."
Ngu Thiểu lắc đầu: "Gặp phải chút chuyện phiền phức."
Cô ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, ánh mắt dừng trên trang sách, lướt qua từng dòng chữ đen thẳng hàng, nhưng lại chẳng đọc được gì vào đầu.
Trong lòng mơ hồ nổi lên một cơn bực bội không tên.
Cô ném bút xuống, ngón trỏ day nhẹ huyệt thái dương, thở dài một hơi thật sâu.
Ngay trước khi chuông vào học vang lên, Đường Tư Gia bước nhanh vào lớp, mắt đỏ hoe, cúi gằm đầu, trông hệt như vừa bị bắt nạt.
Người xung quanh thấy vậy, vội vàng chạy lại an ủi:
"Tư Gia, cậu sao vậy?"
"Không sao chứ? Sao lại khóc?"
"Không sao." Đường Tư Gia cứng rắn nói, liếc về phía Ngu Thiểu ở xa.
Cô ta thấy cô đang cúi đầu, như thể đang nghịch điện thoại.
Bạn thân Đường Tư Gia thấy vậy, liền hiểu ý, hạ giọng hỏi: "Cậu bị Ngu Thiểu bắt nạt à?"
"Không có!" Đường Tư Gia phản xạ có điều kiện phủ nhận.
Thừa nhận bị Ngu Thiểu áp chế trước mặt người khác khiến cô ta cảm thấy vô cùng mất mặt.
Ngu Thiểu vẫn ngồi yên như thường lệ, vẻ mặt không thay đổi, không ai nhận ra tinh thần cô có chút bồn chồn.
Ngón tay cô dừng lại trên khung trò chuyện WeChat, ánh mắt dán vào ảnh đại diện hình đầu mèo mắt xanh ở bên trái, nhẹ nhàng cắn môi dưới, rồi lại khóa màn hình điện thoại.
Tan học xong, sau khi ăn tối ở nhà ăn, Ngu Thiểu không lập tức trở về ký túc xá.
Cô chào tạm biệt Diêu Như Đông và Lục Vân, một mình đi bộ đến sân thể dục.
Trời mùa thu tối rất nhanh, ánh hoàng hôn màu vàng cam buông xuống chân trời, cả bầu trời rực rỡ như được dát lụa vàng.
Trên sân thể dục có người đi dạo, cũng có người chạy bộ buổi tối. Hai bên đường chạy bằng nhựa đã bật đèn, những ánh sáng dịu rọi xuống bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.
Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, gió mát thổi lướt qua mặt, như thể có thể xua tan đám sương mù trong lòng người.
Ngu Thiểu dần dần thấy tâm trạng ổn định hơn. Bước chân thong thả, cô chạy chậm trong gió đêm.
Cô thích chạy bộ, bởi vì khi chạy không cần phải nghĩ gì cả. Không cần nghĩ nên bắt đầu từ đâu, cũng không cần nghĩ sẽ kết thúc ở chỗ nào, chỉ cần dốc hết sức hướng về phía trước, chạy cho đến khi mồ hôi ướt đẫm, toàn thân nhẹ nhõm mới dừng lại.
Những cảm xúc tích tụ vì áp lực và khó khăn, đều có thể được giải tỏa trong quá trình chạy như thế.
Trời mỗi lúc một tối, bóng cây lay động lấp loáng, phát ra những tiếng sột soạt vụn vặt.
Tới khúc ngoặt, bước chân Ngu Thiểu dần chậm lại.
Cô bất chợt nhìn thấy dưới tán cây lớn phía trước, có một dáng người quen thuộc đang đứng.
Thiếu nữ hơi ngẩng mặt, hai tay chắp sau lưng, đang nói gì đó với nam sinh đối diện. Ánh đèn trắng trên cột rọi xuống khuôn mặt cô ấy, hàng lông mi cong nhẹ cũng được ánh sáng chiếu đến lấp lánh.
Nam sinh kia trông rất sáng sủa, mặc bộ đồ thể thao, một tay gãi gáy, nở nụ cười trong trẻo như ánh nắng.
Hình như...không phải Trình Diệp Lý.
Ngu Thiểu đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ, từ xa vẫn có thể nghe được vài câu nói vụn vặt vang vọng trong tai.
"Học muội, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"
"Anh thật sự rất thích em, từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu có cảm tình rồi."
"Nếu bây giờ em còn độc thân, có thể cân nhắc đến anh một chút không?"
Thì ra là đang tỏ tình.
Ngu Thiểu dời mắt sang hướng khác, nhưng chân như mọc rễ tại chỗ, vô thức nín thở.
Bên tai, giọng Tạ Bất Phi hình như vang lên khẽ khàng cười một tiếng, rồi nói:
"Học trưởng, xin lỗi."
Ngay cả lời từ chối cũng nhẹ nhàng đến thế, giọng nói mềm mại trong trẻo:
"Tôi không có hứng thú với anh."
Học trưởng kia có phần thất vọng, nhưng vẫn tò mò hỏi:
"Vậy rốt cuộc học muội thích kiểu người như thế nào?"
Một lúc lâu sau, Tạ Bất Phi lãnh đạm đáp:
"Tôi thích người thông minh...tốt nhất là hơi ngốc một chút."
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngu Thiểu: Chị là đại sư văn học mâu thuẫn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro