
Chương 23
Tạ Bất Phi thấy Ngu Thiểu cứ nhìn chằm chằm mình không rời mắt, không khỏi nghiêng đầu, theo tầm nhìn của cô nhìn xuống cổ:
"Em đang nhìn cái gì vậy?"
Ngu Thiểu sững lại, vội vàng dời mắt đi:
"Không có gì."
Trong đầu cô chợt loé qua một gương mặt mơ hồ, chủ nhân của dấu răng ấy...có thể là Trình Diệp Lý?
Hắn và Tạ Bất Phi thân thiết, lớn lên cùng nhau, lại còn là một omega, đúng là người phù hợp nhất để suy đoán.
Hoặc cũng có thể là ai khác...Trương gì đó, Lý gì đó, Vương gì đó...
Kỳ thật, dù đáp án là ai đi nữa thì cũng là chuyện riêng của Tạ Bất Phi.
Ngu Thiểu cảm thấy bản thân không có tư cách để hỏi tới.
Dù sao các nàng...chỉ là bạn bè.
Nhưng mà, cô lại không hiểu vì sao bản thân lại cứ để ý đến chuyện này, cứ vướng bận mãi trong lòng, không cách nào nói rõ được.
Tạ Bất Phi liếc xuống vai, bỗng như hiểu ra điều gì, lặng lẽ kéo khăn quàng cổ lên cao thêm một chút.
Da nàng vốn mỏng, chỉ cần hơi dùng lực là dễ lưu lại dấu vết. Hôm đó bị Ngu Thiểu cắn tới cắn lui, kết quả để lại một dấu răng rõ ràng. Thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra cũng chẳng đau là bao.
Bất quá, Ngu Thiểu hẳn là không nhớ rõ chuyện này mới phải.
Vài sợi tóc nhỏ rủ xuống sau tai, Tạ Bất Phi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Ngu Thiểu cúi đầu không nói, khí tức quanh người dường như thấp hơn bình thường một chút.
"Thiểu Thiểu?" Tạ Bất Phi khẽ gọi.
Đối phương chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt trống rỗng hiện lên chút mơ hồ.
Ngu Thiểu vốn mang nét lạnh lùng, đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao, môi mỏng. Lúc không cười lại càng tạo cảm giác xa cách.
Ngày thường cô đeo chiếc kính gọng to có phần cồng kềnh, làm dịu bớt vẻ lãnh đạm quanh người. Hôm nay bỏ kính, thêm tâm trạng không tốt lại càng toát lên vẻ như không thể lại gần.
Ngu Thiểu không ý thức được bản thân đang vô tình kéo căng gương mặt, hỏi: "Sao vậy, học tỷ?"
Tạ Bất Phi nhìn cô, khẽ nhíu mày: "Sao trông em không vui vậy?"
Ngu Thiểu khựng lại, vô thức phủ nhận: "Em không có."
Tạ Bất Phi lại nói chắc nịch: "Em có."
Ngu Thiểu mấp máy môi, ánh mắt hơi lay động. Trước ánh nhìn chăm chú của Tạ Bất Phi, cuối cùng cũng chịu thua:
"Chắc là...có hơi không vui thật."
"Tại sao vậy?"
Tạ Bất Phi hạ giọng mềm mỏng, cố tình muốn trêu chọc cho Ngu Thiểu vui lên. Nàng khẽ dịch lại gần giường bệnh, đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ nhân, ngón tay thon dài bắt chước dáng người bước đi, từng chút từng chút men theo chăn đệm mà bò lên, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của Ngu Thiểu.
"Là vì trong người không khoẻ sao?"
Ngu Thiểu liền cầm ngược lại tay nàng, nhẹ giọng đáp: "Không phải."
Tạ Bất Phi nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay cô, giọng như dỗ dành trẻ con: "Vậy thì vì chuyện gì nào?"
Ngu Thiểu do dự thật lâu, mới nói: "Em...muốn hỏi một chuyện. Nhưng cảm thấy không được lịch sự, sợ học tỷ giận."
Tạ Bất Phi chớp mắt đầy tò mò, bật cười:
"Em hỏi đi, chị sẽ không giận đâu."
Ngu Thiểu nhìn nàng một lát, rồi mở lời:
"Trên cổ học tỷ có dấu răng...là bị omega cắn sao?"
Tạ Bất Phi ngẩn người, lát sau liền bật cười.
Ngoài cửa sổ, cây hương chương bị gió thu thổi lay động rì rào, ánh nắng mùa thu xuyên qua tán lá, lặng lẽ rơi trên gương mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp lấp ló trong những mảng bóng cây chập chờn, mơ hồ mà dịu dàng.
"Là bị một đồ ngốc cắn." Tạ Bất Phi cong mắt cười, nhẹ nhàng khuấy ngón tay trong lòng bàn tay Ngu Thiểu, "Em cũng quen người đó. Muốn đoán thử là ai không?"
Nhìn ánh mắt nàng đầy vẻ trêu chọc và hứng thú, Ngu Thiểu không nhịn được khẽ gật đầu.
Tạ Bất Phi lấy điện thoại ra, nói:
"Vậy chị gọi cho cô ấy, em sẽ biết thôi."
Nàng bấm vài con số rồi ấn gọi. Ngu Thiểu theo phản xạ nín thở, không khí trong phòng bệnh lập tức vang lên một hồi chuông quen thuộc, nhạc chuông mặc định hệ thống của chính điện thoại cô.
Ngu Thiểu: "..."
Tạ Bất Phi cong khóe môi, cười khẽ đầy trêu chọc:
"Đồ ngốc, sao em không bắt máy?"
Ngu Thiểu há miệng, ngơ ngác:
"Cho nên...là em sao?"
Tạ Bất Phi đặt điện thoại xuống, bình thản giả bộ:
"Em cắn lúc đang phân hoá, đến giờ vẫn còn thấy đau."
Mặt Ngu Thiểu lập tức đỏ bừng, theo phản xạ định nâng kính mắt, nhưng ngón tay lại chạm vào khoảng không.
Cô ấp úng, dè dặt hỏi:
"Có...có đau lắm không?"
"Đau lắm đó." Tạ Bất Phi kéo dài giọng, nắm tay Ngu Thiểu lắc qua lắc lại, mang theo chút nũng nịu. "Em xem, ba ngày rồi mà vẫn chưa lành nữa."
Ngu Thiểu đỏ bừng cả mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, cúi đầu lí nhí nói:
"Xin lỗi..."
Cô vô cùng xấu hổ, nóng đến mức như sắp bốc khói, trong lòng rối rắm nghĩ: "Học tỷ đối xử tốt với mình như vậy, vậy mà mình lại...lại đi cắn học tỷ một cái."
Sao có thể hư hỏng thế chứ?
"Chỉ xin lỗi thôi à?"
Tạ Bất Phi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu mang theo ý cười, ánh mắt liếc sang đôi tai đã đỏ ửng của Ngu Thiểu:
"Thiểu Thiểu không định đền bù cho chị một chút sao?"
"Đương nhiên là được." Ngu Thiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo như vừa được cơn mưa rửa sạch, sáng ngời và chân thành, chẳng có chút do dự hay lưỡng lự.
Cô nói:
"Học tỷ đã giúp em nhiều như vậy, muốn em làm gì cũng được."
Nếu không phải giọng cô nói quá đỗi bình tĩnh và nghiêm túc, Tạ Bất Phi suýt nữa đã tưởng câu này mang hàm ý... mờ ám.
Nàng chống cằm, trong lòng có chút bất mãn, người này thật đúng là ngốc, ngốc một cách đáng yêu.
Mà khổ nỗi, nàng lại cứ thích cái dáng vẻ ngốc nghếch đơn thuần này của cô.
Tạ Bất Phi thuận miệng nói:
"Vậy thì em để chị cắn lại một cái, coi như hoà nhau, chị sẽ không truy cứu nữa."
Ngu Thiểu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:
"Được thôi."
Cô đưa tay tháo hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, kéo cổ áo ra, lộ ra bờ vai trắng và phần xương quai xanh rõ nét.
"Chị muốn cắn ở chỗ giống vậy sao?"
Tạ Bất Phi nhìn động tác của cô, con ngươi co lại, ngay sau đó vội vàng đứng dậy, kéo cổ áo cô lại.
"Em...em làm thật à?"
Ngu Thiểu ngơ ngác nhìn nàng, đối mặt:
"Không được sao?"
"Chị chỉ nói đùa thôi." Tạ Bất Phi giúp cô cài lại cúc áo, giọng nhỏ đi "Em lại tưởng thật."
Ánh mắt nàng lướt qua vùng vai và tuyến thể, nhớ đến hình ảnh khi nãy, khuôn mặt lại nóng lên.
Tạ Bất Phi đỏ mặt dạy dỗ:
"Sau này đừng tùy tiện cởi cúc áo trước mặt người khác, biết chưa?"
Ngu Thiểu ngoan ngoãn gật đầu:
"Biết rồi."
Vốn cũng đâu có định vậy.
Cô buồn bã cúi đầu, lại nói:
"Vậy em không biết mình còn có thể làm gì cho học tỷ."
Tạ Bất Phi ngồi xuống lần nữa, mỉm cười:
"Vậy thì để nợ trước, chờ chị nghĩ ra rồi nói sau."
Ngu Thiểu chỉ nằm viện một ngày rồi quyết định xuất viện. Bác sĩ cùng hai bạn cùng phòng đều khuyên cô nên ở lại theo dõi thêm vài ngày, nhưng cô vẫn từ chối, buổi chiều đã quay lại trường Đại học A.
"Rõ ràng có lý do chính đáng để xin nghỉ, cậu quay về sớm vậy làm gì?" Diêu Như Đông tiếc rẻ nói.
Ngu Thiểu lắc đầu:
"Tớ đã lỡ mất mấy buổi học rồi."
Lục Vân cúi xuống dọn phân mèo, không ngẩng đầu lên:
"Nhìn kìa, đây chính là học bá, cảnh giới tư tưởng của người ta, chúng ta không với tới được."
Ba ngày không gặp, Gary lại gần, thân thể lông xù dụi dụi vào chân Ngu Thiểu, đôi mắt xanh sáng long lanh nhìn cô chằm chằm.
Ngu Thiểu ngồi xổm xuống ôm nó, vừa xoa đầu vừa hỏi:
"Gary mấy ngày nay có được ăn ngon không?"
Diêu Như Đông nói:
"Nó thích nghi rất nhanh, cậu cứ yên tâm. Ngược lại là cậu đó, hôn mê ba ngày liền, phải bồi bổ thân thể thật tốt."
Ngu Thiểu đáp lời, xoay người thả Gary xuống, rồi quay lại bàn đọc sách, bật đèn bàn lên.
Lục Vân liếc nhìn cô một cái, kinh ngạc hỏi:
"Mắt kính kia chẳng phải đã hỏng rồi sao, sao còn đeo? Hay là đi làm lại một cái mới đi?"
Ngu Thiểu suy nghĩ một lát, rồi gật đầu.
Đến giờ ăn trưa, cô tiện đường ghé vào một cửa hàng kính mắt gần đó. Nhân viên cửa hàng thấy cô tháo kính ra, lập tức mắt sáng lên, nhiệt tình nói:
"Khách hàng à, bình thường cô không cần phải đeo loại kính dày như vậy đâu, dễ che mất ngũ quan gương mặt."
Cô nhân viên cầm một cặp kính gọng mảnh màu bạc nhạt, đưa cho Ngu Thiểu:
"Da cô trắng, thử loại bạc này xem, sẽ rất hợp đó."
Ngu Thiểu nhận lấy, đeo thử, nhìn mình trong gương, có chút ngẩn người.
Gọng kính mảnh ánh bạc nằm vừa vặn trên sống mũi cao, tròng kính trong suốt sáng loáng, khiến đường nét khuôn mặt thêm thanh thoát, vẻ tuấn tú vốn có cũng dịu đi vài phần, tăng thêm nét thư sinh nho nhã.
Quả thực có khác biệt so với mọi khi.
Chủ cửa hàng không tiếc lời khen:
"Rất hợp luôn đó."
Ngu Thiểu nhìn chủ cửa hàng, hơi do dự hỏi:
"Xin hỏi...cặp kính này giá khoảng bao nhiêu?"
Chủ cửa hàng mỉm cười nhẹ nhàng:
"Cô gặp may rồi, gần đây tiệm mới khai trương, đang có chương trình giảm giá, cặp kính này được ưu đãi tới 70% đấy."
Nghe xong giá cả, Ngu Thiểu thở phào nhẹ nhõm, vẫn nằm trong khoảng mà cô đã dự tính.
Đến khi thanh toán xong và bước ra khỏi cửa hàng kính, một nhân viên khác đi đến bên chủ cửa hàng, hạ giọng hỏi:
"Chị ơi, tiệm mình mở cũng mấy tháng rồi, lúc nào có đợt giảm giá mạnh vậy? Chị làm thế là phá giá đó!"
Chủ cửa hàng chỉ thản nhiên đẩy cô ấy ra:
"Biết gì mà nói. Tôi nói có thì là có."
4 giờ chiều, phòng học.
"Ủa, mấy nay Ngu Thiểu đi đâu thế?"
"Nghe nói là phân hoá rồi, đang nằm viện."
"Phân hoá muộn thật đấy, lớp mình chỉ còn mỗi cô ấy là chưa phân hoá. Mấy cậu nghĩ cô ấy sẽ thành gì?"
Đường Tư Gia ngồi trong góc, thản nhiên nói:
"Còn gì nữa, chắc chắn là Beta."
Có người phản bác:
"Chưa chắc đâu, biết đâu lại là omega thì sao?"
Đường Tư Gia chống cằm cười nhạt, cô bạn ngồi bên cũng hùa theo:
"Ngu Thiểu với cái kiểu tính cách đó, nếu phân hoá thành omega thì chắc khó sống nổi. Beta vẫn hợp với cô ta hơn."
Đang nói chuyện, Diêu Như Đông từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa cười đùa với Lục Vân. Ngu Thiểu đi phía sau cùng, ôm một chồng sách chuyên ngành trong khuỷu tay, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường.
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Ngoạ tào, kia là Ngu Thiểu hả?"
"Cô ấy đổi kính kìa, nhìn xinh hẳn luôn..."
"Sao cảm giác khí chất cả người đều thay đổi thế, trông ngầu quá trời."
Có người to gan cất tiếng gọi:
"Ngu Thiểu, dạo này cậu ổn không? Sức khoẻ vẫn tốt chứ?"
Ngu Thiểu dừng bước, liếc nhìn cậu ta một cái:
"Tôi rất ổn, cảm ơn vì đã hỏi."
"Ổn là tốt rồi...Vậy, cậu phân hoá thành gì thế?"
Ngu Thiểu bình tĩnh đáp:
"Alpha."
Phòng học lập tức rơi vào vài giây yên lặng ngắn ngủi.
Đường Tư Gia trợn tròn mắt, suýt nữa bóp méo cả chai nước suối trong tay:
"Cái gì cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro