
Chương 22
Tạ Bất Phi vịn lấy vách tường, mồ hôi tinh mịn từ trán nhỏ xuống, từng giọt lăn qua cằm rơi trên sàn gạch lạnh lẽo.
Nhiệt độ cơ thể nàng từng chút từng chút tăng lên, cả người như bị nướng chín trong một ngọn lửa vô hình. Gương mặt trắng nõn bắt đầu ửng hồng, đôi mắt long lanh phủ đầy một tầng hơi nước.
Ngay cả hương tin tức tố ngày thường nhàn nhạt như mùi linh lan thanh đạm, giờ đây cũng trở nên mơ hồ câu người, mang theo vài phần ám dụ không thể khống chế.
Giữa alpha đang phân hoá và omega vốn đã ở trạng thái nhạy cảm, mức độ tương hợp tin tức tố cao đến mức nguy hiểm khiến toàn thân nàng run rẩy, thậm chí kỳ phát tình cũng suýt chút nữa bị kích phát theo.
Tạ Bất Phi cắn răng cúi đầu, run tay lục tìm trong túi áo. Phải mất vài lần mò mẫm, cuối cùng nàng cũng chạm được lọ thuốc ức chế nhỏ luôn mang theo bên mình.
Hít sâu một hơi, nàng vặn mạnh nắp, nuốt thuốc rồi áp chế bản thân bằng toàn bộ ý chí.
Không thể để xảy ra chuyện gì lúc này.
Ngu Thiểu còn chưa biết bí mật của nàng.
Cô ấy cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận tất cả mọi thứ.
Ít nhất...không nên ở một thời điểm hỗn loạn như thế này, làm ra chuyện còn hỗn loạn hơn.
Lùi lại hai bước, Tạ Bất Phi điều chỉnh nhịp thở, sau đó giơ chân lên, một cước đá mạnh vào cửa!
"Bang!"
Tiếng vang đanh thép vang vọng cả hành lang vắng vẻ.
Bên trong.
Trong ánh mắt mơ hồ của Ngu Thiểu, một bóng cửa lay động giữa bóng tối, phát ra những âm thanh kẽo kẹt đáng sợ, như thể sắp đổ sập bất cứ lúc nào.
"Bang!"
Lại thêm một cú đá, nhanh và dứt khoát, giáng thẳng vào bản lề cũ kỹ của cánh cửa sắt.
Ổ khóa đã bị gió sương năm tháng ăn mòn từ lâu, vốn đã lung lay sắp đổ, cuối cùng sau nhiều lần chịu đòn, cũng đến lúc hết tuổi thọ, rơi bịch xuống đất.
Từng mảng lớn ánh sáng từ hành lang tràn vào.
Cùng lúc đó, mùi hương hoa quen thuộc nhàn nhạt cũng ùa vào không gian u tối, giống như sợi dây thừng cứu mạng, kéo cô từ đáy biển tối tăm không lối thoát trở về mặt đất có ánh sáng.
Trong cơ thể, cơn sốt dữ dội dâng trào, thiêu đốt đến mức cả người cô đều rã rời, không còn chút sức lực.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, lơ lửng những hạt bụi nhỏ đang chậm rãi bay, Tạ Bất Phi nheo mắt lại, lờ mờ thấy được dáng người cuộn tròn trong bóng tối:
"Thiểu Thiểu?"
Nàng bước tới một bước, giọng khàn khàn hỏi:
"Em sao rồi? Không sao chứ?"
Trong căn phòng không có ánh sáng, mùi hương cỏ cây dần lan tỏa. Nhẹ nhàng, lành lạnh, như tuyết rơi trong rừng sâu, chính là hương tin tức tố độc nhất vô nhị của Ngu Thiểu.
Tân sinh alpha bỗng nhiên ngẩng đầu, không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Bất Phi, con ngươi hẹp dài, đen tuyền sâu thẳm như vực nước.
Trong bóng tối, Tạ Bất Phi bắt gặp ánh mắt đó, toàn thân run rẩy, cảm giác như bị dã thú khóa chặt, không còn đường lui.
"Thiểu Thiểu?"
Nàng cẩn thận tiến lại gần, đầu ngón tay nhẹ chạm vào người Ngu Thiểu, lập tức nhận ra cơ thể đối phương nóng bừng, quần áo đã bị mồ hôi thấm đẫm, ướt sũng như vừa vớt ra từ nước.
Đột nhiên, mùi cỏ cây thanh mát phả về phía nàng, Ngu Thiểu đang áp sát lại gần.
Một tiếng "lạch cạch" rất nhỏ vang lên, mắt kính rơi xuống đất.
Mọi thứ bỗng đảo lộn.
Tạ Bất Phi bị đè ngã xuống sàn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong tích tắc. Hương tin tức tố thuộc về alpha ập thẳng vào mặt, khiến môi nàng khẽ run, suýt nữa thất thần.
Ngu Thiểu vùi mặt vào cổ nàng, đầu mũi khẽ động, nhẹ nhàng ngửi bên gáy trắng nõn, bản năng truy tìm nguồn hương linh lan quen thuộc.
"...Thơm quá."
Đầu lưỡi vô thức cuộn lên, răng nanh vừa mới mọc ra sắc bén, Ngu Thiểu lẩm bẩm, như một con thú nhỏ vừa mới chào đời, lạnh lùng loanh quanh trước mặt con mồi.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào từng mảng lớn, bụi lơ lửng trong không khí hỗn loạn bay múa.
Ngu Thiểu cúi đầu, trông thấy thiếu nữ dưới thân đang ngước nhìn mình. Tóc đen dày rối loạn như rong biển, ánh mắt vương nhạt sắc đỏ nơi đuôi mắt. Gương mặt nàng xinh đẹp như cành đào nở sớm giữa tiết ba tháng đầu năm.
Làn da dưới ánh sáng vàng nhạt trở nên dịu nhẹ không chói mắt, đôi mắt phủ sương nước, khóe môi khẽ mấp máy, đẹp đến rung động lòng người.
"Thiểu Thiểu..."
Ngu Thiểu hạ mắt, nhìn nàng chăm chú rồi bỗng cúi đầu xuống.
Tạ Bất Phi đột nhiên trợn to mắt, nàng cảm nhận rõ ràng đôi môi ấm nóng của đối phương nhẹ nhàng đặt lên bên gáy mình.
Là một nụ hôn mềm mại, dịu dàng như cánh hoa ẩm ướt rơi xuống, không mang theo chút dục vọng nào.
Thế nhưng chỉ một cái hôn đó thôi, Tạ Bất Phi suýt nữa đánh mất toàn bộ lý trí, gần như muốn mặc kệ tất cả mà chìm vào theo bản năng.
Ánh nắng mùa thu vẫn nóng rực như cũ, giống như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày nắng gắt, ấm nóng đến mức khiến người ta như tan chảy.
Nàng cắn mạnh đầu lưỡi một cái, vị máu tanh lan ra trong khoang miệng, khiến ánh mắt dần thanh tỉnh. Tạ Bất Phi khàn giọng, như thì thầm nhắc nhở:
"Thiểu Thiểu, chúng ta không thể ở đây."
Ngu Thiểu vùi mặt vào hõm cổ nàng, chóp mũi khẽ cọ, răng nanh sắc bén lướt qua làn da trắng nõn, nhẹ nhàng cắn một cái. Ánh mắt cô u tối, ngoan cố mà bướng bỉnh:
"Muốn."
Chóp mũi lại ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của linh lan, trong lòng dâng lên một loại chiếm hữu sâu kín và điên cuồng, muốn gần thêm nữa, gần đến mức đem omega trước mắt hoàn toàn biến thành vật sở hữu của riêng mình.
Áp suất tin tức tố thuộc về alpha lặng lẽ lan ra, đè nén đến mức khiến người nghẹt thở. Tạ Bất Phi run rẩy, bản năng gần như thúc đẩy nàng lập tức thuận theo.
Nếu như ngay lúc này bị đánh dấu...
Nàng ngừng thở, dùng sức lắc đầu.
"Không thể."
Không thể để Ngu Thiểu trong lúc chưa tỉnh táo mà đánh dấu nàng, nếu như vậy thì khác gì lợi dụng lúc người khác đang trong cơn nguy cấp?
Tạ Bất Phi biết rõ, nếu như sau khi tỉnh lại, Ngu Thiểu phát hiện bản thân đã đánh dấu nàng, nhất định sẽ áy náy đến cực điểm, và vì gánh vác trách nhiệm đó, cô sẽ đem cả quãng đời còn lại ra mà bù đắp.
Nhưng nàng không cần điều đó.
Nàng không cần một mối quan hệ dựa trên áy náy hay trách nhiệm, nàng muốn một Ngu Thiểu hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện, hướng về phía nàng bằng tất cả ý chí và tình cảm.
Điều này đối với Ngu Thiểu cũng không công bằng.
Các nàng còn có thể có rất nhiều cơ hội để ở bên nhau.
Tạ Bất Phi không muốn dùng cách thức thấp hèn như vậy, lấy lòng thương hại hay đồng cảm vô nghĩa để trói buộc đối phương.
Nàng khao khát một thứ tình cảm hoàn toàn thuần khiết.
Tạ Bất Phi hơi nghiêng đầu tránh đi, trong mắt ngấn lệ, giọng nói khẽ khàng:
"Không thể làm vậy...Chờ đến khi em tỉnh lại, nhất định sẽ hối hận."
Đối diện với đôi mắt long lanh ánh lệ của nàng, ánh nhìn của Ngu Thiểu khựng lại, mơ hồ dao động.
Trên gương mặt cô hiện lên một tia hoang mang, vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt lạnh buốt vừa lăn xuống.
"Đừng khóc..."
Tiếng nói rất khẽ, mang theo chút hoảng loạn.
Tựa như điều gì đó trong lòng cô cũng dịu xuống, mềm đi. Ngu Thiểu dần thu lại răng nanh, không còn ý định cắn xuống nữa, cô không muốn thấy thiếu nữ trước mắt vì mình mà đau lòng.
Ánh mắt Tạ Bất Phi khẽ lay động, chậm rãi vươn hai tay về phía trước. Cánh tay nàng thon dài trắng trẻo, nhẹ nhàng vòng lấy cổ Ngu Thiểu, hơi nghiêng người tiến gần lại.
Không còn khoảng cách.
Hai người siết chặt nhau vào lòng, không còn một kẽ hở nào chen vào được nữa.
Tạ Bất Phi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng:
"Thiểu Thiểu, để chị đưa em ra ngoài trước, được không?"
Ngu Thiểu rúc trong vòng tay thoảng mùi linh lan, chậm rãi nhắm mắt lại. Gương mặt tái nhợt đã bị hơi nóng hun cho ửng đỏ:
"Được."
Cô như rơi vào một cánh đồng lan tuyết trắng muốt, nằm trên lớp cánh hoa mềm mại, ánh nắng dịu dàng rọi xuống, ấm áp mà yên lòng.
Nỗi đau âm ỉ của kỳ phân hoá kéo dài cuối cùng cũng có chút thả lỏng, toàn thân như tan chảy vào sự dịu dàng đó. Cảm giác mỏi mệt từ từ dâng lên, từng lớp từng lớp, khiến nàng dần chìm vào một giấc ngủ mang hương hoa dịu ngọt.
...
Cô mơ hồ cảm thấy mình đang lạc trong một giấc mộng hỗn độn, kéo dài vô tận.
Trong mơ có hương hoa thoang thoảng, có hơi thở nóng rực cùng vòng tay ôm ấp, còn có những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, mềm mại như đang chạm vào thứ gì đó quý giá nhất.
Những mảnh ký ức vụn vặt đan xen, ngắt quãng và lộn xộn như một đoạn phim bị cắt dở, khiến lòng người mơ hồ rung động, hoang mang không nắm bắt được.
Trong cơn mê mộng hỗn loạn, cô như nghe thấy đâu đó có tiếng bước chân lướt qua bên tai, giọng nói ai đó bị đè thấp, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra hai chữ:
"Phân hoá."
Cánh cửa khẽ khàng khép lại, như có người vừa buông một tiếng thở dài rất khẽ, không rõ là vì nhẹ nhõm hay vì tiếc nuối, lặng lẽ kết thúc những âm thanh lộn xộn ban nãy.
Trong cơn mơ màng mông lung, Ngu Thiểu chậm rãi mở mắt.
Trần nhà trắng toát rơi vào trong tầm mắt, nhìn nghiêng về phía trước là một chiếc tivi chưa bật. Rèm cửa khép hờ, ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, ánh mặt trời bị che lại bên ngoài, chỉ còn lại chút sáng dịu xuyên qua mép vải rơi xuống.
Ngu Thiểu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Động tác nhỏ của cô khiến người bên cạnh chú ý.
"Thiểu Thiểu, cậu tỉnh rồi?"
Giọng Diêu Như Đông vang lên, mang theo rõ ràng sự xúc động.
Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn sang, thấy Diêu Như Đông đang ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, bàn tay vươn tới nắm lấy cánh tay cô, hốc mắt đỏ ửng.
"Cậu...cảm thấy thế nào?"
Cô vừa mở miệng, lại bị chính giọng nói khàn khàn của mình làm cho giật mình.
Diêu Như Đông lập tức lau khóe mắt, nhanh chân đứng dậy rót nước:
"Không sao cả...Bây giờ cậu thấy sao? Đầu còn đau không?"
Ngu Thiểu lắc đầu, hai tay ấn nhẹ xuống lớp chăn mềm, gắng gượng nâng người ngồi dậy từ trên giường.
Cô phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng bệnh tư nhân.
Tầm mắt quét qua một lượt, mọi thứ đều sạch sẽ sáng sủa, chăn đệm mới tinh, êm ái dễ chịu. So với những phòng bệnh cô từng nằm trước kia, quả thực là một trời một vực.
Ngu Thiểu ngơ ngác mở to hai mắt. Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ vì mới tỉnh lại, cô vô thức nhìn về phía Diêu Như Đông, có chút thất thần.
"Tại sao tớ lại ở đây?"
Diêu Như Đông đưa cho cô một ly nước, nhẹ nhàng đáp:
"Cậu quên rồi à? Trước đó cậu phân hóa."
Phân hóa...
Những mảnh ký ức lộn xộn tràn về trong đầu cô, nhưng lại không thể ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Ngu Thiểu chớp mắt vài lần, cảm thấy hốc mắt khô khốc, giọng nói cũng không chắc chắn:
"Hình như tớ không nhớ rõ."
"Có lẽ do ảnh hưởng của thời kỳ phân hóa thôi." Diêu Như Đông an ủi. "Mấy ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Ngu Thiểu khẽ "ừ" một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm. Một lúc sau, cô thuận miệng hỏi:
"Tớ phân hóa thành gì?"
Diêu Như Đông nhìn cô, ánh mắt mang theo một tia do dự, cuối cùng vẫn là bình tĩnh trả lời:
"Alpha."
Ngu Thiểu khựng lại, đôi tay cầm ly nước khẽ run, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
"Alpha?!"
Ngu Thiểu kinh ngạc thốt lên.
"Cậu làm gì mà kinh ngạc như thế?"
Diêu Như Đông nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của cô thì không nhịn được bật cười:
"Chính cậu cũng không nhận ra sao?"
Ngu Thiểu lắc đầu, đáy mắt vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tin tức này.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ cô sẽ phân hoá thành beta, mà cô cũng theo đó mà tin tưởng như lẽ dĩ nhiên, chưa từng có nghi ngờ, không nghĩ tới, kết quả lại là...alpha.
Phần lớn ký ức về thời kỳ phân hoá giống như một đám sương mù rối ren, cô đã quên sạch bảy tám phần.
Chỉ có một điều vẫn khắc sâu không thể xoá, đó là mùi hương hoa nhàn nhạt kia.
Diêu Như Đông khẽ thở dài, nói tiếp:
"Hôm đó cậu mất tích, chúng ta lập tức chia nhau ra đi tìm."
Cảm xúc thoáng trầm xuống, cô ấy đưa tay lau khóe mắt đỏ bừng:
"Thật xin lỗi, Thiểu Thiểu...Nếu như chúng tớ phát hiện sớm một chút thì tốt rồi."
"Không sao."
Ngu Thiểu tựa người vào đầu giường, ánh mắt ôn hòa, dịu giọng nói:
"Đây là chuyện của riêng tớ. Các cậu không cần vì vậy mà tự trách."
Diêu Như Đông miễn cưỡng nở một nụ cười, ánh mắt ảm đạm:
"May mà lúc đó gặp được học tỷ Tạ Bất Phi. Chị ấy lập tức cùng tụi tớ chia hướng tìm kiếm, cuối cùng cũng là do chị ấy mang cậu trở về..."
Diêu Như Đông lại bổ sung:
"Học tỷ tìm cậu suốt hai tầng lầu, cuối cùng ôm cậu trở về từ trạm y tế, cả người ướt đẫm mồ hôi."
"Đó là lần đầu tiên tớ thấy chị ấy chật vật như vậy."
Ngu Thiểu yên lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Học tỷ...bây giờ có ở đây không?"
"Hôm qua chị ấy ở bên cạnh cậu cả ngày, hôm nay mới về nhà nghỉ ngơi."
"Cả một ngày?"
Ngu Thiểu kinh ngạc lặp lại.
Diêu Như Đông gật đầu:
"Cậu hôn mê suốt ba ngày rồi đấy! Bác sĩ nói, nếu thời gian phân hoá càng dài, thì cấp độ áp chế của tin tức tố lại càng cao."
Ngu Thiểu khẽ lẩm bẩm:
"Thì ra là vậy..."
Thì ra mùi linh lan nhàn nhạt đó không chỉ là một giấc mơ.
Nó vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Cô cầm điện thoại trên tủ đầu giường, cúi đầu soạn tin gửi cho Tạ Bất Phi.
"Cảm ơn học tỷ, lại để chị vất vả rồi..."
Như thế này có phải quá khách sáo?
Xoá đi, rồi đổi dòng khác:
"Lần sau để em mời học tỷ ăn cơm nhé."
Lại là ăn cơm? Nhạt nhẽo quá. Dường như không đủ thân mật.
Học tỷ, chắc hẳn là kiểu người thích bám dính mà.
Một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra cách nói lời cảm ơn đơn giản, Ngu Thiểu cúi đầu nhìn khung nhập tin nhắn, do dự không biết nên viết gì. Ngay lúc ấy, khung trò chuyện đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới.
Gary: "Em tỉnh rồi à?"
Ngu Thiểu hơi sững lại, nhanh chóng trả lời:
"Ừm...Học tỷ sao lại biết?"
Gary: "Em không biết khi em đang gõ chữ, bên kia sẽ hiện dòng 'đối phương đang nhập tin nhắn' sao?"
Gary: "Chị đợi ngươi nửa ngày rồi, cuối cùng lại chẳng thấy gì cả. Con mèo thở dài.jpg"
Ngu Thiểu có chút xấu hổ:
"Em quên mất..."
Gary: "Phốc, sao sau khi phân hoá em bỗng nhiên trở nên ngốc vậy."
Từ nhỏ đến lớn, Ngu Thiểu luôn là kiểu học sinh gương mẫu, đây là lần đầu tiên bị người ta nói "ngốc".
Cô không để tâm lắm, chỉ cười rồi trả lời:
"Chuyện trong kỳ phân hoá, cảm ơn học tỷ đã giúp đỡ."
Gary: "Em...không nhớ rõ chuyện khi đó sao?"
Ngu Thiểu: "Nhớ không rõ lắm, chỉ có ấn tượng sơ sơ thôi."
Cô chờ vài phút, bên phía Tạ Bất Phi mới có hồi âm:
"Ừm, không sao là tốt rồi. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Giọng điệu như trút được gánh nặng.
"Học tỷ không bị tin tức tố của em ảnh hưởng chứ?"
Ngu Thiểu nghĩ rằng đối phương đang lo lắng cho mình, bèn nói tiếp:
"Thật xin lỗi."
Lần này Gary trả lời rất nhanh:
"?"
"Ảnh hưởng gì cơ!? Em không phải là không nhớ gì sao?"
Ngu Thiểu thấy lạ, liền hỏi:
"Học tỷ cũng là alpha, chẳng lẽ sẽ không bị tin tức tố của em ảnh hưởng à?"
Nàng nhớ rõ giữa các alpha, tin tức tố vốn sẽ bài xích lẫn nhau, lúc đó Tạ Bất Phi chắc hẳn phải rất khó chịu mới đúng.
Gary: "Đúng đó, ha ha ha! Nhưng giờ chị không sao rồi, em đừng nghĩ nhiều."
"À đúng rồi, chiều nay chị tới thăm em nhé?"
Nàng cứng nhắc chuyển chủ đề, cũng may Ngu Thiểu không nhận ra, vui vẻ trả lời:
"Được."
Hai người hẹn thời gian rồi kết thúc trò chuyện.
Ngu Thiểu ngẩng đầu lên, liền thấy Diêu Như Đông đang híp mắt, cười như không cười mà đánh giá cô.
Ngu Thiểu không hiểu gì, hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Diêu Như Đông:
"Cậu đang tán gẫu với ai mà cười vui vẻ thế?"
Ngu Thiểu ngẩn người:
"Vậy sao?"
Cô đưa tay sờ khóe miệng, phát hiện đúng là mình đang cười thật, không khỏi ngây ra.
"Đương nhiên rồi! Cậu trước kia lúc nào cũng mặt lạnh như băng, cười lên một cái cũng hiếm như vàng vậy..."
Diêu Như Đông mắt sáng như đuốc, mặt mày đầy vẻ tò mò:
"Khai mau khai mau, có phải là tiểu yêu tinh nào ngoặt vào lừa Thiểu Thiểu nhà chúng ta không đấy?"
Ngu Thiểu bật cười:
"Không phải, là Tạ học tỷ."
"Ồ, thì ra là chị ấy. Vậy thì không sao."
Diêu Như Đông khẽ gật đầu, nét mặt lập tức trở lại bình thường.
Ngu Thiểu nghi hoặc:
"Vì sao nghe đến chị ấy thì lại không sao?"
"Hai người các cậu không phải là bạn thân sao."
Diêu Như Đông bĩu môi, trong giọng mang theo chút tiếc nuối:
"Chỉ tiếc học tỷ là alpha, cậu cũng là alpha, muốn phát sinh gì đó thì hơi khó. Nếu chị ấy là omega, tớ đã lập tức trói chị ấy lại rồi quăng lên giường cậu rồi."
Câu nói hoang đường này khiến Ngu Thiểu bất giác tưởng tượng ra một chút hình ảnh, toàn thân liền cứng đờ, đồng tử run nhẹ, cà lăm nói:
"Chuyện đó...hoàn toàn không cần thiết đâu..."
Diêu Như Đông không phát hiện ra biểu cảm khác thường của cô, chỉ sờ cằm, tỏ vẻ phối hợp bình luận:
"Cậu không biết đâu, hôm qua lúc Tạ học tỷ trông cậu, cái dáng vẻ lo lắng ấy...chậc chậc chậc, tớ suýt nữa tưởng chị ấy thầm thích cậu rồi. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Tớ sao có thể đi làm ô uế tình bạn thuần khiết giữa hai người các cậu được chứ?"
Ngu Thiểu: "..."
Ánh mắt cô dời đi, rơi lên chiếc kính đặt trên bàn. Cô cầm lên, đưa lại gần quan sát, phát hiện một bên tròng kính ở góc khuất bị mẻ một mảnh nhỏ, không khỏi nhíu mày.
"Cái này..."
"Có thể là lúc trước vô tình làm hỏng." Diêu Như Đông nói, "Mà tớ thấy cậu cũng nên đổi kính mới rồi."
Ngu Thiểu mệt mỏi đưa tay xoa mi tâm, trong lòng xuất thần nghĩ: "Tiền nằm viện là một khoản chi phí, giờ lại thêm tiền mua kính nữa..."
Tuy trong thẻ vẫn còn ít tiền tiết kiệm, không đến nỗi túng thiếu, nhưng cứ tiêu mãi mà không có nguồn thu thì cũng không ổn.
Cuối tuần này, đúng là nên đi xem qua công việc dạy kèm kia một chút.
Đến trưa, Lục Vân nhận được tin cũng vội vã chạy tới bệnh viện thăm cô.
Cô ấy vừa tay xách nách mang chen vào phòng bệnh, vừa đặt rổ trái cây được buộc nơ lụa xuống bàn, vừa tiến lại gần, từ trên xuống dưới đánh giá Ngu Thiểu:
"Bây giờ cảm thấy thế nào? Còn đau không?"
"Không còn đau nữa rồi."
Ngu Thiểu nhìn cô ấy lấy từng món từng món từ túi nhựa ra: trái cây, bánh kem, táo đỏ, hộp cơm, thêm cả canh gà được đựng trong bình giữ nhiệt.
"Cậu không cần mang nhiều đồ như vậy đâu..."
Xoạt một tiếng, Lục Vân kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng trong trẻo rọi thẳng xuống người Ngu Thiểu. Cô hơi nheo mắt lại, cố thích ứng với luồng sáng đột ngột.
"Không sao. Đồ ăn trong bệnh viện vốn dĩ dở lắm, tớ sợ cậu ăn không quen." Lục Vân mở hộp cơm ra, mùi thơm hấp dẫn lập tức lan khắp căn phòng. "Tớ còn cố ý về nhà bảo mẹ nấu đấy, nếm thử đi!"
Lục Vân lúc nào cũng nhiệt tình, không ngại khó ngại khổ. Trong ký túc xá, hễ ai gặp chuyện gì là cô ấy luôn là người giúp đỡ nhiều nhất.
Ngu Thiểu hiểu lòng tốt của cô ấy, mỉm cười gật đầu, nhận lấy hộp cơm rồi lặng lẽ bắt đầu ăn.
Đồ ăn đều là món nhạt, ít dầu ít muối, dễ tiêu hóa nhưng không hề nhạt nhẽo, vừa thanh đạm vừa đậm đà, ăn vào miệng lại vô cùng ngon.
Lục Vân khom người múc canh gà cho cô, nhìn nước canh vàng nhạt óng ánh rót vào chén, nhỏ giọng nói:
"Hương vị chắc là hợp khẩu vị của cậu chứ?"
"Ngon thật."Ngu Thiểu cầm khăn giấy lau miệng, giọng chân thành tha thiết "Thay tớ cảm ơn dì một tiếng nhé."
"Thiểu Thiểu, tớ có chuyện muốn nói với cậu."Lục Vân nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: "Về sau nếu cảm thấy khó chịu thì phải nói với bọn tớ, đừng tự mình chịu đựng nữa, biết chưa?"
Ngu Thiểu sững người một chút, rồi chậm rãi gật đầu:
"Được."
Thấy cô đáp ứng dứt khoát như vậy, ngữ khí của Lục Vân cũng dịu đi:
"Lần này là vì may mắn, học tỷ đã tìm được cậu rất nhanh. Nhưng nếu còn có lần sau mà bọn tớ lại không ở bên cạnh cậu, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao bây giờ?"
Ngu Thiểu cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run lên, giọng nói khẽ khàng:
"Thật xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng."
Nhiều khi, cô đã quen với việc một mình đối mặt và giải quyết mọi vấn đề, bởi vì bạn bè xung quanh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh.
Lục Vân nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô cũng không nỡ nói lời nặng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Tớ biết Thiểu Thiểu rất giỏi, nhưng thỉnh thoảng dựa dẫm vào bọn tớ một chút cũng không phải chuyện gì xấu đâu mà."
Ngu Thiểu khẽ gật đầu, ngẩng mặt lên.
Đôi mắt cô trong veo sáng ngời, như bầu trời quang đãng trong một buổi trưa hè.
Lục Vân lại bật cười, lắc đầu:
"Cậu nên cảm ơn Tạ học tỷ mới đúng."
"Hai người các cậu đều là alpha, lúc chị ấy ôm cậu xuống, cả người còn đang run rẩy. Có lẽ là do phản ứng bài xích giữa tin tức tố gây ra."
Cô ấy nói tiếp:
"Bọn tớ là beta nên không ngửi được tin tức tố, nhưng học tỷ thì suốt đường đi đều ở bên cạnh cậu đến tận bệnh viện. Chắc người khó chịu nhất chính là chị ấy."
Ngu Thiểu không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe.
Tạ học tỷ thật sự đối xử với cô rất tốt.
Tốt đến mức khiến người ta không biết nên cảm ơn thế nào cho đủ.
Ân tình ấy giống như quả cầu tuyết, càng để lâu càng lớn, càng ngày càng nặng nề, đến mức không biết phải trả ra sao.
Mỗi lần đều là người âm thầm giải quyết những rắc rối giúp cô, rồi lặng lẽ rời đi, chỉ để lại cô đứng đó, một mình không kịp phản ứng.
Ngu Thiểu cúi đầu, ngón tay vô thức khẽ vân vê nếp gấp trên chăn.
Bên ngoài phòng bệnh yên ắng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa theo nhịp.
Một giọng nói thanh thoát vang lên:
"Có ai ở trong không? Tôi tới thăm Thiểu Thiểu."
Lục Vân cười, liếc mắt nhìn Ngu Thiểu ra hiệu:
"Đấy, người đến rồi kìa."
Ngu Thiểu mấp máy môi, yên lặng gật đầu. Không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.
Cửa phòng mở ra, Tạ Bất Phi sải bước đi vào.
Nàng khoác một chiếc áo khoác dáng ôm màu vàng nhạt, mang giày Martin, cổ quấn khăn choàng xanh nhạt, trên mặt đeo khẩu trang, mái tóc đen lay động nhẹ nhàng, mỗi bước đi đều mang theo khí chất tự tin, xinh đẹp mà hiên ngang.
Duy chỉ có một điều khiến Ngu Thiểu cảm thấy hơi lạ, nàng như thể che chắn bản thân quá kỹ.
Lục Vân lập tức hiểu ý, nói:
"Hai người cứ trò chuyện đi, tớ ra ngoài dạo một chút."
Dứt lời, cô ấy còn chu đáo kéo cửa lại cho hai người, bước chân nhanh nhẹn rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, ánh mắt giao nhau.
Tạ Bất Phi tháo khẩu trang xuống, khẽ liếc nhìn Ngu Thiểu rồi nở một nụ cười, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường.
"Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
Ngu Thiểu đáp:
"Đã không còn gì đáng lo. Cảm ơn học tỷ."
"Không sao là tốt rồi."
Tạ Bất Phi vô thức đặt tay lên giường, hơi ngẩng cằm nhìn Ngu Thiểu. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét. Trong khoảnh khắc ấy, nàng trông thật rạng rỡ và xinh đẹp.
Nàng nhẹ giọng hỏi:
"Em thật sự không nhớ chuyện đã xảy ra lúc đó sao?"
"Không nhớ rõ." Ngu Thiểu đáp. "Khi ấy đã xảy ra chuyện gì không hay sao?"
"Cũng không có gì..." Tạ Bất Phi cong môi cười nhàn nhạt, đồng tử khẽ chuyển động, "Không nhớ rõ cũng không sao."
Hương hoa ngọt ngào âm thầm lan tỏa, không một tiếng động. Ngu Thiểu nhìn nàng một lúc, ánh mắt bỗng nhiên có chút dao động.
Có lẽ là ánh mặt trời ngoài cửa sổ hôm nay quá chói chang, không khí oi bức khiến lòng người bất an, cô bỗng cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Tạ Bất Phi khẽ cười, lại hỏi:
"Thiểu Thiểu có biết tin tức tố của mình có mùi gì không?"
"Không biết." Ngu Thiểu tập trung tinh thần, vô thức giải phóng một chút tin tức tố.
Mùi hương cỏ cây nhàn nhạt lập tức lan tỏa khắp phòng, đan xen quấn quýt cùng hương linh lan trong không khí.
Bầu không khí bất chợt trở nên có phần mập mờ.
Tạ Bất Phi khựng lại, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ, giọng hơi luống cuống:
"Em...thu lại trước đi."
Lúc này Ngu Thiểu mới ý thức được hành động của mình có phần quá mức, vội vàng thu lại tin tức tố, miệng không ngừng nói:
"Xin, xin lỗi..."
Trong không khí, hương cỏ cây thanh nhã lập tức biến mất không còn chút dấu vết.
Tạ Bất Phi khẽ thở ra một hơi, giọng nhỏ nhẹ:
"Lần sau đừng bất ngờ phóng thích tin tức tố như vậy..."
Ngu Thiểu đầy áy náy, lập tức xin lỗi lần nữa:
"Học tỷ, thật xin lỗi."
Cùng là alpha, Tạ Bất Phi hẳn là không thích bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cô.
Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn mặt đất, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ. Hơi nóng chưa tan hết, hai gò má vẫn còn phủ một lớp ửng đỏ nhạt, lông mi khẽ run, dáng vẻ đặc biệt xinh đẹp.
Ngu Thiểu nhìn nàng một lúc, bỗng cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng.
Hai người ngồi rất gần, cô có thể thấy Tạ Bất Phi vén tóc dài ra sau tai, kéo khăn quàng cổ xuống thấp một chút, để lộ chiếc cổ trắng mảnh.
Nàng đưa tay ra, năm ngón tay thon dài khép lại, nhẹ nhàng quạt gió, khiến không khí xung quanh khẽ chuyển động, từng đợt gió mát lướt tới giường bệnh của Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu lại cảm thấy xung quanh dường như nóng lên thêm chút nữa, đến cả đầu ngón chân dưới chăn cũng vô thức co lại.
Bất chợt, ánh mắt cô rơi xuống gáy của Tạ Bất Phi và khựng lại.
Cô rõ ràng nhìn thấy trên vùng da từ cổ đến xương quai xanh mảnh khảnh của đối phương lờ mờ hiện lên một dấu răng nhàn nhạt.
Ánh mắt Ngu Thiểu dần trầm xuống, trong lòng thoáng nghĩ:
"Đây là...ai đã cắn học tỷ sao?"
______________________________
Học tỷ: Ai cắn á? Chị không nói đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro