Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tạ Kha "oa" một tiếng, mắt mở to đầy ngạc nhiên, hớn hở nói:

"Cậu nhớ tôi thật sao?"

Diện mạo cô ta không hoàn toàn giống Tạ Bất Phi, ngũ quan mềm mại hơn, càng thêm phần xinh xắn, đáng yêu. Khi cười, ánh mắt như sóng nước lay động, tựa hồ mặt hồ gợn sóng phản chiếu ánh trăng. Thế nhưng vì mang trên người khí chất ốm yếu, nên đã giảm đi vẻ hoạt bát vốn có, lại tăng thêm mấy phần yếu đuối khiến người ta thương tiếc.

Diêu Như Đông kinh ngạc nhìn hai người, hỏi:

"Thiểu Thiểu, bạn của cậu sao?"

Ngu Thiểu đáp:

"Không phải."

Tạ Kha khựng lại, khoé môi khẽ mím, thoáng lộ vẻ ngượng ngùng. Cô ta chăm chú quan sát sắc mặt của Ngu Thiểu, giọng nói cẩn thận dè dặt:

"Thiểu Thiểu...đây là tên của cậu sao? Cậu cũng sống ở đây à?"

Ngu Thiểu không có ý định tán gẫu, đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Không...không có gì..."Tạ Kha bỗng đỏ mặt, lúng túng nói "Tôi chỉ là... muốn hỏi chút chuyện liên quan đến tỷ tỷ thôi."

Nàng ngập ngừng một chút, lại nói tiếp:

"Bữa đó tỷ tỷ có phải đã nói gì với cậu về tôi không? Thật ra, chị ấy hiểu lầm tôi. Tôi vẫn luôn muốn giải thích với chị ấy."

"Nhưng mà chị ấy không thường về nhà, cũng rất ít khi trả lời tin nhắn của tôi."

Tạ Kha không hề e dè ánh mắt kinh ngạc của Diêu Như Đông và Lục Vân bên cạnh, giọng nói mang theo vẻ ngây thơ xen chút mơ hồ lạc lõng:

"Chắc chắn là chị ấy rất ghét tôi rồi. Có phải tôi đã làm sai chuyện gì không..."

Ngu Thiểu không có tâm trạng, cụp mắt xuống. Thần sắc mệt mỏi, huyệt thái dương vẫn âm ỉ đau nhức khiến cô chẳng còn kiên nhẫn như thường ngày.

Cô ngắt lời Tạ Kha đang lải nhải không ngừng, giọng nói lạnh nhạt:

"Chuyện đó liên quan gì đến tôi?"

Tạ Kha tròn xoe mắt, há miệng, trên gương mặt tái nhợt hiện rõ vẻ sững sờ.

"Nếu cậu cảm thấy bị hiểu lầm, thì cứ đến trước mặt chị ấy mà giải thích." Ngu Thiểu nói tiếp, "Không cần diễn bộ dáng đáng thương trước mặt tôi."

Tạ Kha cụp mắt, ngón tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo, lùi về sau mấy bước:

"Không phải...tôi không có..."

Sau lưng cô ấy, có giọng bạn cùng phòng vang lên:

"Tạ Kha, có chuyện gì vậy?"

Hai nữ sinh vội vã chạy đến, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa ba người, ánh mắt nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía Ngu Thiểu.

Tạ Kha khẽ cụp mi, hàng lông mi mảnh run lên nhè nhẹ, giọng nói mềm như tơ:

"Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi."

Vốn dĩ khí chất của cô ta đã khiến người khác dễ nảy sinh lòng thương, phút này lại cúi đầu, dáng vẻ thoạt nhìn giống như vừa bị bắt nạt.

Một trong hai nữ sinh đứng cạnh lập tức tỏ vẻ bất bình, giọng mang theo địch ý:

"Ngu Thiểu, cậu đã làm gì Tạ Kha vậy?"

"Người ta mới chuyển đến, chẳng lẽ không thể bao dung một chút sao?"

Mấy phòng ký túc ở lầu ba dù đều biết mặt nhau, nhưng quan hệ cũng không thân thiết. Ấn tượng của phần lớn người về Ngu Thiểu chỉ là học bá lớp bên cạnh, trầm lặng ít nói, cả người nhàn nhạt không bắt mắt.

Khi đem so với bạn cùng phòng xinh đẹp, dịu dàng như Tạ Kha, tự nhiên họ nghiêng về phía cô ta nhiều hơn.

Diêu Như Đông nghe xong, thoáng cau mày, rõ ràng không vui, chống nạnh lớn tiếng nói:

"Ê, có ý gì vậy? Rõ ràng là tiểu công chúa nhà các cậu tự dưng chạy tới làm loạn với bọn tôi trước, giờ còn muốn đổ ngược lại à?"

Một cô gái khác phản bác:

"Sao lại thế được, Tạ Kha tính tình tốt như vậy, từ trước tới giờ chưa từng to tiếng với ai, chọc giận các cậu làm gì chứ?"

Lục Vân dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nét mặt lạnh lùng đầy khinh miệt, giọng hờ hững:

"Có vài người cứ nghĩ mình bệnh một chút là cả thế giới phải xoay quanh họ."

Nữ sinh kia trừng mắt:

"Lục Vân, cậu đừng có nói quá đáng!"

Lục Vân bật cười một tiếng:

"Tôi có nói cậu đâu? Cậu bệnh chắc? Bệnh rồi thì cũng đâu có ai bắt ngồi riêng?"

"Cậu...!"

Tạ Kha tròn mắt kinh ngạc, vội ngăn nữ sinh đang tức giận lại, khẽ mím môi, nhỏ giọng nói:

"Không...không phải như vậy...các cậu đừng cãi nhau nữa."

"Tôi chỉ muốn làm quen với bạn học Ngu Thiểu, không ngờ lại khiến cậu ấy hiểu lầm. Là lỗi của tôi."

Ngu Thiểu bỗng nhiên lên tiếng:

"Tôi hiểu lầm cậu cái gì?"

Cô nhìn thẳng vào Tạ Kha, đồng tử đen sau tròng kính dài hẹp sâu không thấy đáy. Toàn thân Tạ Kha run lên, không dám đối diện với ánh mắt ấy.

"Tôi không biết vì sao cậu luôn thích giả vờ đáng thương để lừa dối và cô lập người khác, cũng không muốn biết lý do."

Ngu Thiểu lạnh lùng, nét mặt không biểu cảm:

"Nếu chỉ có thể dựa vào cách đó để khiến người khác quan tâm, tôi thấy cậu thật đáng thương."

Con ngươi của Tạ Kha co lại, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy.

"Cậu làm gì là quyền tự do của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng đừng kéo Tạ Bất Phi vào chuyện này."

Ngu Thiểu hơi nghiêng đầu, quay sang hai người bên cạnh:

"Sắp trễ rồi, tớ đi học trước."

Diêu Như Đông lập tức xoay người phối hợp, còn không quên làm mặt quỷ với Tạ Kha:

"Không sai, rõ ràng là do cậu mà!"

Lục Vân khoác tay lên vai Diêu Như Đông, vừa đi vừa cười:

"Đi thôi, đừng phí lời với mấy người đó."

Tạ Kha trầm mặc một lát, bỗng nhiên bước nhanh lên một bước. Cô ta đưa tay định kéo vạt áo Ngu Thiểu, nhưng đối phương chỉ hơi nghiêng người đã đứng vững tại chỗ khiến Tạ Kha bất giác run lên, sau lưng dâng lên một luồng khí lạnh.

Cô ta trơ mắt nhìn bóng lưng cao gầy của Ngu Thiểu dần đi xa, cánh môi bị cắn đến trắng bệch, hô hấp dồn dập vì không cam lòng.

Rõ ràng trông như một beta, cũng không hề ngửi thấy chút hương vị tin tức tố nào, vì sao lại mang đến cảm giác áp lực mạnh đến như vậy...

Bạn cùng phòng nhìn cô ta toàn thân phát run, không khỏi quan tâm hỏi:

"Tạ Kha, cậu không sao chứ? Bọn mình đừng để tâm đến cậu ta."

"Đúng đó, cái người tên Ngu Thiểu kia chẳng phải chỉ học giỏi hơn một chút thôi sao, có gì ghê gớm chứ?"

Tạ Kha thấp giọng hỏi:

"Cô ấy là alpha à?"

"Sao có thể, nghe nói còn chưa phân hoá nữa mà!"

Một bạn khác cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc:

"Dù có phân hoá thì chắc cũng chỉ là một beta, sao có thể so được với cậu."

Chỉ là chưa phân hoá mà đã mang sức ép lớn đến thế?

Tạ Kha khựng lại một chút, sắc mặt dần trở lại vẻ dịu dàng như thường ngày, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn các cậu, hôm nay thật sự cảm ơn."

"Khách sáo gì chứ, bọn mình là bạn cùng phòng mà. Đi thôi, đến giờ học rồi..."

Tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu, Ngu Thiểu đã vùi mặt xuống bàn, nằm gục trên ghế.

Trong phòng học, người đến người đi, tiếng nói chuyện rì rào vang vọng khắp nơi như gió nhẹ lay động bụi cỏ. Nhưng với Ngu Thiểu, tất cả những âm thanh ấy như bị tách biệt hoàn toàn, không có lấy một câu lọt được vào tai.

Thứ duy nhất cô nghe thấy là tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mình, trùng điệp, hỗn loạn, như từng nhịp từng nhịp lăng trì thần kinh.

Cảm giác đau đớn ngày một mãnh liệt, mỗi giây trôi qua đều như bị tra tấn kéo dài.

Ngu Thiểu cố gắng mở mắt, trước mắt chỉ còn lại những bóng người mờ mịt, hình ảnh chập chờn như có vô số ảo ảnh chồng lên nhau. Cô vịn lấy mép bàn, lảo đảo đứng dậy, bước về phía cửa lớp.

Lục Vân ngồi bên đang mải mê chơi điện thoại, Diêu Như Đông vùi đầu làm bài tập, chẳng ai nhận ra sự khác thường nơi cô.

Không một tiếng động, Ngu Thiểu lặng lẽ rời khỏi lớp từ cửa sau, chậm rãi dựa vào tường mà đi.

Gần đến giờ vào học, hành lang trống vắng đến mức không một bóng người.

Tầm nhìn của cô đã bắt đầu mờ đi, cảm giác đầu nặng chân nhẹ khiến từng bước đi đều trở nên khó khăn. Cô chỉ biết bám vào trí nhớ, men theo một phương hướng nào đó, bước xuống cầu thang, rẽ qua một ngã rẽ.

Khi đẩy cửa phòng, toàn bộ sức lực như bị rút cạn trong nháy mắt. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cả người Ngu Thiểu liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh, không còn chút sức lực nào để gượng dậy.

Nàng nhắm chặt hai mắt, mỗi lần hít thở đều như thiêu như đốt. Trong cơ thể như có thứ gì đó đang gào thét muốn phá vỡ mà trào ra, nhưng lại bị kẹt lại, không thể phát tiết.

Ngu Thiểu vùi đầu vào khuỷu tay, toàn thân run rẩy không ngừng. Những vệt đỏ bất thường bắt đầu lan rộng trên làn da, từng chút một như đang thiêu cháy nàng từ bên trong.

...

Sau khi vào học mười phút, vẫn không thấy bóng dáng Ngu Thiểu trở lại.

"Thiểu Thiểu sao còn chưa quay lại nhỉ?" Diêu Như Đông nhìn quanh, do dự hỏi "Tiểu Vân, cậu có biết cậu ấy đi đâu không?"

Lục Vân nhíu mày, hơi nghi hoặc: "Hình như là đi nhà vệ sinh? Hay gửi tin nhắn hỏi thử đi?"

Diêu Như Đông lập tức nhắn cho Ngu Thiểu trên Wechat, nhưng đợi mãi vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Năm phút trôi qua, cô ấy bắt đầu bồn chồn, bực bội nói:

"Cậu ấy không trả lời. Có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Lục Vân cũng dần trở nên nghiêm túc:

"Kỳ lạ...Bình thường Thiểu Thiểu trả lời rất nhanh, hôm nay lại..."

Một dự cảm bất an ẩn ẩn dâng lên trong lòng.

Không chần chừ thêm, Lục Vân lập tức giơ tay báo với giáo viên:

"Thưa thầy, bạn học Ngu Thiểu vẫn chưa quay lại. Em và Diêu Như Đông xin phép ra ngoài tìm cậu ấy một chút ạ."

Trong căn phòng tối mờ, tiếng chuông điện thoại di động bất chợt vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Ngu Thiểu khẽ hé mắt, ánh nhìn mơ hồ đến cực điểm. Trên màn hình chỉ hiện mơ mơ hồ hồ hai cái tên quen thuộc. Ngón tay ướt đẫm mồ hôi của cô run rẩy trượt trên màn hình, phải thử đến mấy lần mới chạm được nút nhận cuộc gọi.

"Thiểu Thiểu, em đang ở đâu?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, dịu dàng nhưng rõ ràng mang theo sự lo lắng.

Ngu Thiểu cố gắng lắng nghe, mất một lúc mới phân biệt được giọng nói ấy. Cô khẽ gọi:

"Học tỷ..."

"Là chị." Giọng Tạ Bất Phi vang lên, bình ổn mà vững vàng. "Em đừng gấp, cứ từ từ nói cho chị biết."

Nàng nhẹ giọng lặp lại câu hỏi mấy lần, đến khi Ngu Thiểu cuối cùng cũng mở miệng trả lời.

"Em...em không biết mình đang ở đâu." Cô cúi đầu, ôm chặt đầu gối, giọng thì thào yếu ớt như gió thoảng "Học tỷ, em đau quá..."

Đầu dây bên kia, hô hấp của Tạ Bất Phi khựng lại trong một giây. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nàng đã trấn định, dịu giọng trấn an:

"Không sao đâu, đừng sợ. Em cố chịu một chút, chị sẽ lập tức tìm được em."

"Thiểu Thiểu, chị đang ở đây. Tin chị, được không?"

"Được."

Ngu Thiểu ngoan ngoãn gật đầu trong bóng tối, nơi mà Tạ Bất Phi không thể nhìn thấy.

"Em...em sẽ chờ chị."

Cả người cô run rẩy vì nóng, mồ hôi từ lâu đã thấm ướt quần áo, sự đau đớn mãnh liệt khiến cô có cảm giác như đang chìm dần xuống đáy biển đen kịt, lạnh lẽo và không ánh sáng, nơi mà người chết đuối không thể kêu cứu.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết từng giây như kéo dài vô tận, như cả một thế kỷ.

Cho đến khi một tiếng "Rầm!" vang lên, rất lớn, như đập vỡ cả không khí nặng nề trong căn phòng.

Ai đó đang đập cửa, vừa gõ vừa gọi:

"Thiểu Thiểu!"

Chỉ cách một lớp cửa mỏng, giọng nói của Tạ Bất Phi như xé toạc không gian, khẩn trương và sốt ruột đến mức run rẩy.

Là omega, nàng lập tức cảm nhận được một luồng tin tức tố mạnh mẽ đến đáng sợ đang khuếch tán từ bên trong căn phòng. Áp lực từ nó khiến đầu gối nàng suýt khuỵu xuống, cả người phát run.

Thứ áp lực ấy không giống với bất kỳ Beta nào.

Nó quá mạnh, quá sắc bén, quá cường thế.

Giống như alpha.

Không, chính là alpha.

Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Bất Phi đột nhiên hiểu ra.

Ngu Thiểu đang phân hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro