
Chương 2
Tạ Bất Phi đứng trước gương, nhẹ tay tô lên môi một lớp son đỏ nhạt.
Màu son cao thể chỉ như vệt hoa mỏng phủ qua làn môi căng mọng. Nàng khẽ mím môi một cái, ngước nhìn gương, hé ra một nụ cười nhạt. Trong gương, ánh mắt đào hoa cong cong như trăng khuyết, chân mày mảnh nhỏ, môi son răng trắng, tất cả hòa lại tôn lên nét quyến rũ tự nhiên.
Nàng hài lòng, khẽ nhíu mày, đưa tay vén tóc dài bên cổ, rồi lấy miếng dán ức chế tin tức tố bên cạnh bàn trang điểm, dán xuống vùng tuyến thể sau gáy.
Trong không khí, mùi thơm đặc trưng của tin tức tố nhanh chóng tan vào hư vô, chỉ còn lại chút dư hương mơ hồ như không tồn tại.
Tạ Bất Phi rửa mặt xong, thay đồ chỉnh tề, đẩy cửa ký túc xá bước ra ngoài.
Ánh nắng năm sáu giờ sáng rọi nhẹ vào mắt, gió sớm mát lành lướt qua má, mang theo mùi đất ẩm trộn lẫn mùi cây cỏ chưa kịp khô.
Nàng đứng trên hành lang, ngẩng đầu nhìn sân trường. Cả khuôn viên phủ một lớp màu xám nhạt chưa kịp tan hết, di chứng của trận mưa vừa qua. Xi măng mặt đất loang loáng nước, từng mảng vết tích như thể còn giữ lại chút hơi thở của đêm mưa.
Có vẻ mưa vừa mới tạnh.
Cái oi bức thường thấy của tháng tám cũng theo cơn mưa nhỏ đêm qua mà tan biến đi phần nào.
Tạ Bất Phi men theo cầu thang đi xuống. Đến khúc ngoặt, nàng bất ngờ đụng phải một bóng người loạng choạng.
Nàng dừng bước, quan sát một lát rồi nhíu mày:
"Bạch Y?"
Người kia dừng lại, cả người lắc lư như sắp trượt khỏi lan can. Một tay cô ấy bám vào tay vịn, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ:
"Giày...giày đâu mất rồi?"
Tạ Bất Phi bước lại gần, lập tức bị một mùi rượu gay gắt xộc vào mũi khiến nàng hơi nhíu mày, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng giữ khoảng cách: "Cậu uống bao nhiêu vậy?"
Bạch Y cười ngờ nghệch, mặt đỏ bừng, giơ một ngón tay lên đầy đắc ý: "Một...một bình núi cao nha!"
Cô ấy còn ra vẻ tự hào như vừa lập được chiến công.
Tạ Bất Phi chỉ im lặng nhìn, mặt không biểu cảm.
"Cậu say quá rồi."
"Không có à nha, tớ...tớ rất tỉnh táo luôn á!
Cô ấy nhìn Tạ Bất Phi, lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai, bèn trợn mắt: "Ủa, cậu định ra ngoài hả?"
"Ừm."
"Vậy thì cậu cứ đi đi, tớ về phòng ngủ đây." Bạch Y khoát tay.
Tạ Bất Phi nhìn cô ấy: "Cậu tính tự về một mình à?"
"Đương nhiên!" Bạch Y nói, cố chứng minh rằng mình còn tỉnh táo, vội vàng đứng thẳng dậy. Nhưng vì quá vội, cô nàng lại lảo đảo một cái, suýt thì trượt chân ngã ngửa xuống bậc thang.
Cô ấy vỗ mạnh ngực, mặt vẫn chưa hết hoảng: "Oa!" Hoàn toàn không nhận ra mình vừa suýt gặp chuyện nguy hiểm.
Tạ Bất Phi chỉ biết thở dài, như một người bạn cùng phòng đã phải chịu đựng hai năm trời với tất cả sự bất đắc dĩ. Nàng bước tới, đỡ lấy tay Bạch Y, dìu cô ấy lên tầng ba.
Trên đường đi, Bạch Y không ít lần vùng vẫy muốn tự đi để chứng minh mình vẫn ổn. Cuối cùng, Tạ Bất Phi không nhịn nổi, lạnh giọng cắt ngang:
"Im lặng."
Bạch Y lập tức ngoan ngoãn.
Tới cửa phòng ký túc, Tạ Bất Phi nhẫn nại mở cửa, dìu Bạch Y vào, đặt cô lên giường. Nàng cởi áo khoác nhàu nhĩ và giày thể thao cho Bạch Y, rồi kéo chăn đắp cho cô cẩn thận.
Bạch Y đã ngủ mất, gương mặt thoáng hiện nét bình yên như trẻ con.
Tạ Bất Phi rót một tách trà giải rượu, đi nấu thêm nước, hãm một bình khác, rồi đặt xuống bàn cạnh giường.
Thu xếp tốt mọi thứ, Tạ Bất Phi nhẹ nhàng đóng cửa, lần nữa đi ra khỏi ký túc xá.
Sắc trời dần sáng lên, ánh mặt trời mờ nhạt cố vén màn mây dày đặc, nhô đầu soi rọi khung cảnh xám xịt của trần gian.
Tạ Bất Phi đi từ khu ký túc xá tới sân vận động. Khi đến gần đường chạy, nàng trông thấy một bóng người từ xa đang tiến lại.
Người ấy mặc áo thể thao ngắn tay màu đen, để lộ cánh tay trắng mịn và săn chắc. Chiếc kính đen treo trên sống mũi tinh tế, đi được một đoạn lại như sắp tuột xuống.
Tạ Bất Phi dừng lại.
Nàng đứng bên lề đường băng màu đỏ, nhìn người ấy một lúc lâu.
Ngu Thiểu có thói quen chạy bộ buổi sáng.
Tầm hơn năm giờ, sân vận động thường vắng tanh, không có học sinh chơi bóng đá để lăn bóng vào đường chạy, cũng chẳng có người già tản bộ chắn lối. Thời điểm ấy là khoảng không gian yên tĩnh hiếm hoi trong ngày.
Trên đường chạy, cô len lỏi tránh qua những vũng nước nhỏ còn sót lại sau cơn mưa. Vòng thứ sáu sắp kết thúc, Ngu Thiểu hướng về vạch đích. Từ xa, cô trông thấy một người mặc váy xanh lam đang đứng ở phía cuối đường chạy.
Đến để chạy bộ sao?
Ngu Thiểu lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, mặc váy rõ ràng không tiện chạy.
Khoảng cách càng gần, dáng người ấy càng hiện rõ hơn.
Mùi hương nhàn nhạt kia theo làn gió sớm lặng lẽ bay tới, nhẹ nhàng quẩn quanh chóp mũi Ngu Thiểu.
Yết hầu Ngu Thiểu trượt lên trong một khoảnh khắc, hơi thở vốn đều đặn cũng bị phá vỡ nhịp điệu.
Đầu óc trở nên trống rỗng, cô chạy như theo bản năng về vạch đích. Hai chân vừa chạm tới vạch trắng, theo quán tính, Ngu Thiểu còn chạy thêm vài bước, mặt đỏ bừng tới tận mang tai mới dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở dốc dữ dội.
Trong cổ họng tràn ngập mùi vị rỉ sắt.
"Uống chút nước nhé?" Giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên bên tai, trước mắt Ngu Thiểu là một chai nước suối vừa được đưa tới.
Mọi thứ bỗng nhiên giống như...rất quen thuộc.
"Chị..." Ngu Thiểu mở miệng, rồi nhanh chóng đổi giọng: "Tạ học tỷ."
Đôi mắt hồ ly cong cong, Tạ Bất Phi khẽ cười: "Biết tôi à?"
Âm cuối kéo nhẹ, mềm mại như móng vuốt nhỏ, khẽ cào một đường trong lồng ngực cô, không đau nhưng có chút ngứa.
Ngu Thiểu hơi bối rối đứng thẳng người, nhìn chai nước trong tay đối phương rồi nói nhỏ:
"Không cần đâu, em có mang theo đây rồi."
Tạ Bất Phi cũng không miễn cưỡng, thu tay về. Sau đó nàng thấy người kia nhấc tay gạt nhẹ kính đen lên trán, đưa tay vào túi lấy ra một gói khăn giấy.
Các đốt ngón tay thon dài rõ nét khẽ cong lại, ngón trỏ và ngón cái đỡ lấy mép giấy, nhẹ nhàng rút một tờ khăn ra, mở ra bằng hai tay.
Tạ Bất Phi nhìn chăm chú vào tay cô:
"Là tờ hôm qua tôi đưa cho em à?"
"Vâng." Ngu Thiểu vẫn chưa hiểu rõ ý nàng, liền tháo kính đen xuống, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.
Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô gái theo động tác mà lan tỏa trong không khí, dịu dàng nhưng không hề kiêng dè.
Ánh mắt kia quá đỗi rõ ràng, gần như chẳng thể làm ngơ, như thể xuyên qua một lớp khăn giấy mỏng, rơi thẳng vào đôi mắt cô, rồi lướt nhẹ qua hai gò má, môi dưới, chỉ một chút thôi nhưng lại như có lửa chạm vào.
Lau xong mồ hôi, Ngu Thiểu khẽ mím môi. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này trông mình hẳn là thảm lắm.
Cô cúi đầu định đeo kính trở lại, chợt nghe Tạ Bất Phi khẽ cười:
"Không đeo kính trông em càng đẹp hơn."
Ngu Thiểu khựng lại.
Cuối cùng cô vẫn đeo kính lên, giọng điềm tĩnh: "Cảm ơn học tỷ hôm qua đã cho em khăn giấy."
Tạ Bất Phi như chẳng hề nghe thấy, đột nhiên hỏi sang chuyện khác: "Ăn sáng chưa?"
Ngu Thiểu không hiểu được vì sao chủ đề lại được chuyển nhanh đến như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Chưa ạ."
"Cùng đi ăn sáng nhé?"
Trước khi vào nhà ăn, Ngu Thiểu nghĩ thế nào cũng không thể thông suốt, cô vậy mà lại đi theo nàng.
"Vậy nên học tỷ không phải đến chạy bộ sao?"
"Tất nhiên là không, tôi chỉ là tiện đường, vừa vặn tại sân vận động nhìn thấy em." Tạ Bất Phi quay đầu nhìn cô, híp mắt cười.
Ngu Thiểu phát hiện lúc nàng cười lên, hai má Tạ Bất Phi lộ ra hai lúm đồng tiền rất nhỏ, không dễ nhận ra: "Ồ..."
Đi vào nhà ăn, nụ cười trên mặt Tạ Bất Phi nhanh chóng tan đi. Dáng người nàng cao gầy, mái tóc đen hơi xoăn, từng bước đi đều mang theo khí chất thu hút lạ kỳ, khiến người ta nhìn không chớp mắt nhưng lại khó lòng tiếp cận.
"Muốn ăn gì?" Tạ Bất Phi hỏi.
Ngu Thiểu trả lời: "Em ăn gì cũng được." Cô vốn không kén ăn.
Tạ Bất Phi liếc cô một cái, hỏi: "Hôm qua em làm thêm công việc giao hàng ở cửa tiệm nào vậy?"
Ngu Thiểu hơi khựng lại, rồi chỉ về phía một cửa hàng bán mì.
Trên bảng LED của tiệm viết đầy các món ăn và giá cả, không quá đắt đỏ. Tạ Bất Phi nhìn thoáng qua, bước tới gần, đúng lúc giờ cơm vừa đến, khẽ gõ vào cửa kính quầy bán hàng.
Lúc này mới chỉ tầm sáu giờ sáng, nhà ăn vẫn còn rất vắng vẻ.
Nhân viên đang ngáp dài ngồi đọc truyện bị tiếng gõ làm giật mình, vội bật dậy, đổi sang giọng lễ phép: "Mỹ nữ, muốn ăn gì nè?"
Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn Ngu Thiểu, ra hiệu cho cô gọi trước.
"Cho em một bát mì trộn với canh thanh đạm là được rồi."
Tạ Bất Phi nói: "Tôi cũng lấy giống em ấy."
Mì trộn làm bằng quy trình đơn giản, rất nhanh đã được bưng ra. Phía trên phủ đầy bơ đậu phộng, mùi hương nồng đậm. Trong tô canh còn rắc thêm tiêu, dậy vị cay nhẹ kích thích vị giác.
Tạ Bất Phi chọn một chỗ yên tĩnh để ngồi. Ngu Thiểu bưng khay, ngồi xuống phía đối diện.
Tạ Bất Phi vừa uống một ngụm canh liền tặc lưỡi.
Ngu Thiểu lập tức siết chặt cái thìa: "Có sao không ạ?"
"Bị bỏng rồi." Tạ Bất Phi khẽ nhếch môi, thè ra đầu lưỡi đỏ nhạt, vẻ mặt khó chịu, có chút tê.
Ngu Thiểu thử uống một ngụm, ngạc nhiên nói: "Tô của em vẫn ổn mà."
Tạ Bất Phi lè lưỡi, chớp mắt mấy cái: "Tôi là kiểu người lưỡi mèo, dễ bị bỏng."
Ngu Thiểu hơi sững người: "Ra là vậy..."
Lại thêm một kiến thức kỳ quặc nữa, cô nghĩ thầm.
Cô nhìn thấy Tạ Bất Phi cẩn thận dùng thìa múc canh, thổi nhè nhẹ, dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo đang dè dặt chơi món đồ chơi mới mua được, có chút vụng về, lại lộ vẻ đáng yêu.
Hình ảnh ấy khiến khí chất mỹ nhân lạnh lùng vừa rồi sụp đổ hoàn toàn làm Ngu thiểu không nhịn được khẽ bật cười.
Tạ Bất Phi liếc cô một cái: "Em cười gì thế?"
Ngu Thiểu vội thu lại nét cười, nghiêm túc nói: "Không có gì đâu ạ."
Tạ Bất Phi vẫn nhìn cô chằm chằm, khẽ nhíu mày, nàng lơ đãng nói: "Tôi còn không biết em tên gì."
"Ngu Thiểu." Ngu Thiểu dừng một chút, "À phải rồi, hồi nãy tiền bữa sáng em vẫn chưa trả cho học tỷ..."
"Thêm Wechat đi, rồi em chuyển cho tôi." Tạ Bất Phi lấy điện thoại, mở mã QR: "Quét mã của tôi."
Mã hai chiều hiện ngay trước mắt, Ngu Thiểu theo phản xạ quét mã, điện thoại 'ting' một tiếng, hiện ra thông tin tài khoản của Tạ Bất Phi.
Ảnh đại diện là một con mèo Ragdoll với đôi mắt xanh ngọc, tên tài khoản là "Gary".
Hai người thêm bạn xong, Ngu Thiểu nhanh chóng chuyển khoản.
Tạ Bất Phi nhận được tiền, khẽ nhướn mày, cong khóe môi cười nhẹ: "Thật ra số tiền này chẳng đáng bao nhiêu, em không chuyển cũng được."
"Không đâu." Ngu Thiểu lắc đầu, giọng rất nghiêm túc. Cô không quen nợ người khác, đặc biệt là kiểu ân tình nhỏ như thế này.
Tạ Bất Phi ăn nốt miếng mì cuối cùng, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết bơ lạc còn vương nơi khóe môi:
"Buổi sáng em có tiết không?"
"Không có ạ, học tỷ thì sao?"
"Tôi có một tiết." Tạ Bất Phi nhìn giờ, đứng dậy "Gặp lại sau nhé."
Ngu Thiểu cũng vội đứng lên chào tạm biệt, không ngờ Tạ Bất Phi lại bất ngờ quay đầu lại, cười với cô:
"Em có muốn mời tôi ăn trưa không?"
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng phủ xuống sườn mặt nàng. Ánh sáng ấy tươi đẹp, rực rỡ, như gom góp hết thảy tiêu điểm của thế giới, đều rơi cả vào trên người nàng.
Ngu Thiểu cứ thế lặng người nhìn, rồi trong ánh mắt mang theo chút trêu ghẹo của đối phương, lại bất giác gật đầu.
Tạ Bất Phi đi rất nhanh, bóng lưng mảnh khảnh cùng với mùi hương dịu nhẹ cũng theo đó khuất xa.
Ngu Thiểu bước ra khỏi nhà ăn, bỗng chốc như sực tỉnh.
Rõ ràng chỉ cần quét mã trả tiền là được, tại sao lại phải thêm WeChat?
Cô đưa tay xoa mi tâm, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro