Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thú bông đầu mèo phía trên có đôi tai nhỏ nhọn nhạy bén khẽ run rẩy vài cái, lần theo âm thanh mà từ trong bụi cây chui ra.

Nó lắc lư đắc ý phủi mấy chiếc lá còn dính trên người, từng bước một giẫm lên mặt đất xi măng, đôi mắt xanh lam tròn xoe, vừa cảnh giác vừa có chút khiếp nhược nhìn về phía Ngu Thiểu, như thể có phần tò mò nhưng lại không dám tiến lại gần.

Ngu Thiểu lại dịch người gần thêm một chút, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng gọi nó:

"Gary?"

Mèo Ragdoll nhẹ nhàng "meo" một tiếng, ngẩng đầu lên, từng bước một đi đến trước mặt Ngu Thiểu.

Toàn thân nó trông rất sạch sẽ, bộ lông trắng mềm mịn, rõ ràng được chủ nhân chăm sóc cẩn thận, hoàn toàn không giống mèo hoang. Đôi mắt xanh trong vắt sạch sẽ, đẹp đẽ như phản chiếu mặt hồ nước mặn dưới trời quang.

Ngu Thiểu cẩn thận vươn tay ra, định vuốt ve nó.

Mèo Ragdoll không hề tránh né, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, mặc cho cô vuốt từng đường từ đỉnh đầu xuống sống lưng.

Ngoan đến mức khó tin...

Ngu Thiểu chưa từng nuôi mèo. Cô từng nghe nói mèo ở thành phố lớn đều có tính khí kiêu ngạo, trong lòng luôn xem thường tất cả. Đây là lần đầu tiên cô gặp một con mèo ngoan đến thế.

Trước kia, ở quê, cô từng gặp một con mèo vằn cũng không sợ người, nhưng tính khí thì dữ dằn mười phần. Nó ăn khỏe nên lớn phổng lên, thường xuyên rượt chó chạy khắp xóm.

Ngu Thiểu nhéo nhéo tai mèo Ragdoll mềm nhũn, lại nhìn vào tấm ảnh đại diện trong Wechat, lẩm bẩm tự nói:

"Mày...có phải là con mèo của học tỷ không?"

Mèo Ragdoll kêu "meo" một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô.

Ngu Thiểu bật cười, mèo con làm sao mà nghe hiểu được mình đang nói gì chứ.

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nói:

"Mày chờ một chút, tao đi mua chút đồ ăn cho mày."

Ngu Thiểu vừa đứng dậy, đã thấy mèo con cũng theo sát sau lưng, ngẩng đuôi cao cao, lặng lẽ bước theo một bước.

Ngu Thiểu nói:

"Mày muốn đi theo tao à?"

Mèo Ragdoll không biết có hiểu hay không, chỉ lắc lư cái đuôi:

"Meo~"

Trên đường tới quầy bán đồ vặt, Ngu Thiểu dẫn theo "cái đuôi nhỏ" phía sau lưng, thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Khi cô đứng trước kệ chọn đồ, mèo con cũng ngoan ngoãn đứng yên một bên, tùy theo cử động của cô mà đầu nghiêng trái nghiêng phải.

Bà chủ đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy liền tò mò hỏi:

"Mèo nhà em đẹp quá, lại còn ngoan như vậy, là giống gì thế?"

Ngu Thiểu dở khóc dở cười đáp:

"Là mèo Ragdoll ạ."

Cô mua vài cây xúc xích hun khói và một chai nước, quay trở lại dưới khu ký túc xá. Mở một cây xúc xích ra, cô tách thành từng miếng nhỏ, đặt trong lòng bàn tay.

Ngu Thiểu đưa tay ra trước mặt mèo con:

"Muốn ăn không?"

Mèo con nhìn chằm chằm vào miếng xúc xích thơm phức, cái mũi hồng nhỏ khẽ khàng động đậy, rồi cúi đầu xuống, ghé miệng vào tay Ngu Thiểu bắt đầu ăn.

Nó gần như úp cả cái mặt vào tay cô, ăn một cách hăng say như thể đã rất lâu chưa được ăn, tốc độ nhanh đến mức có thể gọi là "ăn như hổ đói".

Ăn xong, nó lại ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn nàng lom lom.

Ngu Thiểu bật cười không nhịn được:

"Ăn từ từ thôi, vẫn còn mà."

Cô lấy nắp chai nước khoáng rót một ít nước để bên cạnh cho nó uống.

Thấy mèo con an tĩnh le lưỡi uống nước, Ngu Thiểu xoa xoa tay, lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi cho Tạ Bất Phi.

"Mèo con uống nước.jpg..."

"Học tỷ, đây là mèo của chị sao?"

Không bao lâu sau, Tạ Bất Phi liền gửi tin nhắn trả lời.

Gary: "!!"
Gary: "Là mèo của chị! Em gặp nó ở đâu vậy?!"

Ngu Thiểu: "Ngay trước khu ký túc xá, nó đột nhiên từ trong bụi cây chui ra."

Tạ Bất Phi:
"Miêu Miêu chấn kinh.jpg!"
"Được rồi, em đừng đi đâu hết, ở yên tại chỗ, chị lập tức qua ngay!"

Ngu Thiểu mỉm cười, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm mèo con, nói:

"Chủ nhân của ngươi sắp tới rồi."

Mèo Ragdoll ngửa đầu lên: "Meo?"

Ngu Thiểu không phải chờ quá năm phút, đã thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cuối tầm mắt.

Tạ Bất Phi hình như vừa từ dãy phòng học bên kia chạy tới, mái tóc dài được buộc đơn giản, khi chạy váy khẽ tung bay, gương mặt trắng mịn vì vận động mà ửng lên màu đỏ hồng.

Nắng thu xuyên qua những kẽ lá ven đường rơi lốm đốm lên người nàng, chiếu sáng đôi mắt hồ ly xinh đẹp, bím tóc đen nhánh cũng được ánh sáng nhuộm thành nâu nhạt, theo gió nhẹ mà đong đưa nhè nhẹ hai bên.

Tạ Bất Phi một đường chạy nhanh tới trước mặt Ngu Thiểu, nhưng lại không kịp phanh lại, vì quán tính mà bước thêm một bước về phía trước, cả người vậy mà đâm thẳng vào người Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy nàng.

Thân thể thiếu nữ mềm mại, mảnh khảnh như sao băng va vào trong lòng cô, Ngu Thiểu bị đẩy lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

"Học tỷ, chị không sao chứ?"

Tạ Bất Phi vùi mặt vào vai cô, khi nói chuyện, từng luồng hơi thở nhỏ phả qua gáy khiến trong lòng người kia nhột nhạt không rõ.

Ngu Thiểu nghe thấy Tạ Bất Phi khẽ cười, giọng khàn khàn: "Không sao."

"Chị không cần chạy vội như vậy," Ngu Thiểu một tay đỡ lấy eo nàng, giọng điệu nghiêm túc, "Em vẫn luôn đứng chờ ở đây, sẽ không đi đâu cả."

Tạ Bất Phi nửa người tựa vào người Ngu Thiểu, một tay chống lên vai cô để ổn định, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập dồn dập, giọng nhỏ như lẩm bẩm:

"Chị sợ em chờ lâu..."

Một lát sau, cô còn nói: "Thiểu Thiểu, cho chị mượn vai dựa một chút thôi."

Nói xong, má trắng mềm áp lên cổ cô, nhẹ nhàng cọ cọ như một con mèo, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ sau gáy.

Hương linh lan thanh đạm theo đó yên lặng lan ra xung quanh, như một chiếc lồng vô hình tinh xảo, giam cô lại trong không gian chỉ có riêng hai người.

Ngu Thiểu khựng lại một chút, lặng lẽ chấp nhận hành động của Tạ Bất Phi, hàng mi rủ xuống, cổ họng sâu khô khốc, ngứa ngáy.

Cơn đau đầu âm ỉ vừa rồi bỗng chậm lại, cảm xúc bồn chồn dễ nổi nóng cũng lặng lẽ lắng xuống, thay vào đó là một loại xúc cảm khác, lạ lẫm và quái dị hơn.

Nóng bỏng mà sốt sắng.

Tựa như một buổi chiều hè gay gắt, ánh nắng chói chang giữa bầu trời loá mắt, sóng nhiệt cuộn lên không ngừng, lưng ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ đều khiến người ta choáng váng.

Một lúc sau, Tạ Bất Phi ngẩng mặt, đôi mắt trong suốt ánh lên tia cười, khóe môi khẽ cong, nụ cười mang theo vài phần đắc ý:

"Cảm ơn Thiểu Thiểu."

Nàng dùng mu bàn tay lau mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi, lùi lại một bước, chủ động kéo giãn khoảng cách với Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu nhìn gương mặt ửng đỏ kia, đưa chai nước khoáng trong tay về phía trước:

"Chị muốn uống nước không?"

Tạ Bất Phi nhìn cô, mắt cong cong cười rồi gật đầu: "Được."

Nàng đưa tay nhận lấy chai nước từ tay Ngu Thiểu, những ngón tay thon dài trắng trẻo vô tình hay hữu ý lướt nhẹ qua lòng bàn tay đối phương, từng ngón một chậm rãi bám lấy thân chai lạnh ngắt.

Ngu Thiểu thấy nảng ngửa cổ uống một ngụm nước, môi dưới vì thấm ướt mà càng thêm đỏ mọng, như được phủ một lớp son bóng mờ nhạt.

Không biết vì sao, Ngu Thiểu khẽ ngẩn người, theo phản xạ mà dời ánh mắt đi nơi khác.

Chỉ nghe Tạ Bất Phi khẽ nói như lơ đãng:

"Thiểu Thiểu, tim em vừa rồi đập nhanh thật đấy."

Ý là lúc ôm nhau khi nãy.

Ngu Thiểu không biết nên đáp lại thế nào, im lặng một hồi, cuối cùng giống như kể lại sự thật:

"Chị cũng vậy."

Tạ Bất Phi nhướng mày, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhạt nhòa:

"Vậy là hoà nhau rồi."

Mèo Ragdoll bị bỏ mặc một bên, không cam lòng chịu cảnh bị lơ, phát ra từng tiếng "meo" liên tiếp, sau đó lao tới cọ cọ cái thân xù lông vào cổ chân Tạ Bất Phi.

Tạ Bất Phi cúi đầu nhìn nó một cái, ngay lập tức nhướng mày, giọng cũng trở nên dữ tợn:

"Gary! Lá gan mày lớn quá ha, dám trốn ra ngoài hả?!"

Mèo Ragdoll mềm nhũn "meo" một tiếng, lập tức nhảy qua một bên, trốn ra sau lưng Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu thấy vậy đành đưa tay ra ngăn Tạ Bất Phi đang hùng hổ tiến tới, bất đắc dĩ nói:

"Chị đừng doạ nó, coi chừng lát nữa nó lại bỏ chạy mất."

"Trước mặt chị nó không dám chạy loạn đâu, chỉ tại Trình Diệp Lý quá nuông chiều nó, cái gì cũng mua cho!" Tạ Bất Phi nổi trận lôi đình, "Em đừng cản chị, để chị dạy dỗ nó một trận!"

Ngu Thiểu nghe đến đây khẽ nhíu mày nghĩ: "Còn có cả Trình Diệp Lý trong chuyện này?"

Gary run bần bật, hai móng vuốt nhỏ cào cào lên đôi giày thể thao của Ngu Thiểu, thò đầu ra từ phía sau, lén lén lút lút "meo meo" nhìn Tạ Bất Phi.

Tạ Bất Phi bị Ngu Thiểu dùng cả hai tay chắn lại, chỉ có thể nghiêng trái né phải, cố gắng luồn qua, một tay chỉ thẳng vào mũi Gary, nghiêm khắc dạy bảo:

"Mày còn dám nhìn à? Mày biết mình sai cái gì chưa hả?"

Mèo con run cầm cập: "Meoo..."

Ngu Thiểu như gà mẹ ngăn đại bàng bắt con, một bên ngăn Tạ Bất Phi, một bên khó xử tìm lời hòa giải.

Bất đắc dĩ mở miệng, cô đành mượn tạm lời thoại trong phim truyền hình, vô thức nói:

"Học tỷ, đừng đánh con nít...con nít là đoá hoa của đất nước mà."

Ánh mắt Tạ Bất Phi chuyển sang Ngu Thiểu, mang theo ý cười như có như không:

"Chị không đánh nó, chẳng lẽ đánh em?"

Ngu Thiểu hơi khựng lại, nhưng vẫn kiên định nói:

"Nếu như chị nhất định phải đánh, vậy thì đánh em đi."

"Được thôi." Tạ Bất Phi thu lại động tác, giọng nhẹ tênh: "Vậy em nhắm mắt lại."

Ngu Thiểu hơi do dự, rồi từ từ nhắm mắt. Trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ sẫm mờ tối, mọi giác quan bỗng trở nên nhạy bén hơn thường lệ.

Cô nghe thấy một luồng gió rít khẽ đang đến gần, khí thế hùng hổ, khiến cô vô thức siết chặt đôi mắt lại.

Nhưng rồi, luồng gió ấy lại đột ngột ngừng trước mặt cô. Một giây sau, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má cô, vỗ khẽ một cái.

Ngu Thiểu kinh ngạc mở mắt ra, trông thấy Tạ Bất Phi đang nhìn mình, khoé môi mang theo ý cười nhàn nhạt, dịu dàng như gió thu:

"Đánh xong rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro