
Chương 16
Tầng ba, phòng thí nghiệm Vật lý.
Gần đến giờ tan học, giáo sư mắt nhắm mắt mở không nói thêm gì, ngoài hành lang đã có không ít người lén lút ra ngoài hít thở không khí. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại lác đác vài người.
Trình Diệp Lý khom người cầm chuột máy tính, một tay chống trên bàn thí nghiệm, tay áo blouse trắng bị xắn lên đến khuỷu tay.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào mô hình chất bán dẫn trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú được lớp ánh sáng xanh lam nhàn nhạt hắt từ màn hình phủ lên, giống như có sóng nước gợn qua.
Sau đó, một tràng tiếng gõ phím trôi chảy vang lên, một loạt số liệu đo lường hoàn chỉnh được gõ vào máy tính.
Bỗng nhiên hành lang bên ngoài vang lên một trận ồn ào kinh ngạc lít nha lít nhít, tiếng náo nhiệt bị tường cách âm chặn lại, Trình Diệp Lý nghe không rõ lắm, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại.
Thành viên cùng nhóm bên cạnh cúi đầu xem điện thoại, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng hóng hớt.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Trình Diệp Lý, cười hì hì nói:
"Đại soái ca, đừng đo số nữa! Hoa khôi tới tìm cậu kìa."
Trình Diệp Lý vẫn còn đắm chìm trong đại dương vật lý thiên thể rộng lớn, chỉ hơi cau mày:
"Ai cơ?"
"Cậu nghiêm túc chứ?" Người kia nhìn hắn, không nói nên lời. "Tạ Bất Phi ấy! Bạn gái tin đồn của cậu mà!"
Trình Diệp Lý khựng lại, buông con chuột xuống, nét mặt đầy vẻ bất lực.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy không phải là bạn gái tin đồn của tôi!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu mang theo mấy phần uất ức: "Giữa tôi với cô ấy không có quan hệ gì hết!"
Hắn và Tạ Bất Phi lớn lên cùng nhau, hiểu quá rõ về đối phương, biết tính xấu, điểm yếu, cả những điều khó xử.
Chính vì hiểu quá rõ, nên thay vì bạn bè, lại càng giống như người thân.
Ai mà chịu nổi tính cách vừa độc miệng vừa tiểu thư của Tạ Bất Phi? Dù sao thì hắn không thể, cái "vinh dự đặc biệt" đó xin nhường cho người dũng cảm khác.
Hơn nữa, hai omega thì yêu nhau thế nào được? Lẽ nào vì yêu mà cố làm alpha?
Thành viên cùng nhóm thí nghiệm "chậc" một tiếng: "Đừng giả vờ nữa, anh bạn. Mấy lời này nói ra ai tin chứ? Thanh mai trúc mã, mỹ nam với mỹ nữ, hai người không ở bên nhau đúng là phí phạm nhan sắc."
Trình Diệp Lý nhìn thẳng cậu ta, nghiêm túc nói:
"Anh bạn, tôi thà ở bên cậu, cũng không bao giờ dính dáng đến Tạ Bất Phi theo kiểu đó."
Người kia nghe xong lập tức hoảng sợ, rụt lại phía sau:
"Này, cậu không cần phải tuyệt tình đến thế đâu!"
Trình Diệp Lý nghẹn họng không nói nên lời.
Quan hệ giữa hắn và Tạ Bất Phi thật ra đã giải thích rõ với người ngoài không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng ai chịu tin.
Hắn bực bội vò tóc, cởi áo blouse trắng, sải bước nặng nề rời khỏi phòng thí nghiệm.
Thành viên trong nhóm nhìn bóng lưng hắn, mặt mày mờ mịt:
"Sao trông giống như sắp ra ngoài liều mạng thế nhỉ?!"
Trình Diệp Lý vừa mở cửa ra liền thấy Tạ Bất Phi đang đứng không xa, dựa lưng vào bức tường trắng, cúi đầu nghịch điện thoại.
Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên trán nàng, phản chiếu những sợi tóc tơ mỏng, ánh vàng lấp lánh. Hàng mi dài rủ xuống, mũi cao thẳng, bờ môi hồng hào, dung mạo nổi bật đến mức làm người đi ngang cũng phải liếc nhìn vài lần, không kiềm được cảm thán vì sao lại có người đẹp đến thế.
Nhưng Trình Diệp Lý chẳng có cảm giác gì cả.
Hắn sải bước tiến tới, mỗi bước đều mạnh mẽ và đầy khí thế.
Tạ Bất Phi cụp mắt chơi game, đầu ngón tay kéo ra một quả pháo hoa Weasley, tiếng nổ lách tách vang lên trong tai nghe.
Một giây sau, bóng một người phủ xuống màn hình.
Nàng ngẩng đầu, thấy Trình Diệp Lý đứng đó, cau mày hỏi:
"Cậu nhìn tôi cái kiểu gì thế?"
Trình Diệp Lý lập tức xuống tinh thần, kéo nàng sang một bên, né khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh, ghé sát nói nhỏ:
"Về sau cậu đến tìm tôi, có thể đừng gây chú ý như vậy được không?"
Tạ Bất Phi tháo tai nghe xuống, giọng uể oải:
"Vì sao?"
Chàng trai vừa rồi còn khí thế bừng bừng giờ đã cụp mí mắt xuống, gương mặt tràn đầy u oán:
"Cậu không nghe thấy ngoài kia đang đồn rầm trời à? Nào là hai đứa mình có tin đồn, rồi còn có người gặm CP nữa chứ! Tôi sắp hết đường tìm một alpha tử tế trong trường rồi đấy!"
"Tôi lén lén lút lút tới tìm cậu chẳng phải càng kỳ quặc hơn à?"
Tạ Bất Phi khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói:
"Với mắt chọn alpha như cậu thì thôi khỏi đi. Mấy thằng thể dục sinh chân trắng, tôi thấy cậu chọn thằng nào cũng là rác rưởi."
Trình Diệp Lý như bị dẫm trúng chân đau, nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn nàng:
"Tôi...tôi dù sao cũng còn hơn cái người chẳng thèm tìm như cậu!"
Tạ Bất Phi như nhớ ra điều gì, khẽ bật cười: "Cũng chưa chắc đâu."
Trình Diệp Lý nheo mắt lại, hiểu ý hỏi: "Cậu đang nói đến Ngu Thiểu à?"
Tạ Bất Phi thoải mái gật đầu: "Ừ, thì sao?"
"Tôi thấy em ấy cũng bình thường mà, ngoài thành tích tốt ra thì chẳng có gì đặc biệt..."
Nửa câu sau của Trình Diệp Lý chết đứng dưới ánh mắt âm trầm của Tạ Bất Phi. Hắn vội đổi giọng: "À không, em ấy là thiên hạ đệ nhất! Tốt, tốt lắm!"
Tạ Bất Phi trợn mắt, bật cười lạnh: "Cậu thì biết cái quái gì!"
Trình Diệp Lý bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, không chấp nhặt với cậu. Nhưng làm người từng trải, tôi nói trước cho cậu biết: yêu đương không dễ nuốt đâu. Cậu non thế, không khéo bị người ta dắt mũi lúc nào không hay. Muốn an toàn thì trước tiên xác nhận tam quan người ta có hợp với mình không đã."
Tạ Bất Phi giơ tay ra hiệu dừng lại, nhướng mày cười:
"Biết rồi, Trình mama, Trong lòng tôi biết rõ em ấy là người thế nào."
"Biết rõ là được rồi." Trình Diệp Lý cũng không nói thêm gì nữa, đổi sang chủ đề khác, "À, Tạ Kha tới trường rồi phải không?"
Tạ Bất Phi sắc mặt thoáng lạnh đi: "Ừ, mới tới."
Trình Diệp Lý nhìn nàng với ánh mắt có chút đồng cảm:
"Cậu nhớ chú ý một chút, đừng làm quá...Lỡ đâu lại như mấy lần trước, Tạ Kha lại quay về mách lẻo đấy."
Tạ Bất Phi dùng móng tay thon dài gõ nhẹ lên lan can kim loại, giọng trầm xuống:
"Chỉ cần cô ta không gây chuyện, tôi xem như cô ta không tồn tại. Nhưng nếu dám đến giở trò...thì đừng trách tôi không khách khí."
Trình Diệp Lý chỉ biết thở dài thật khẽ.
Tạ Bất Phi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, liền giấu đi ánh nhìn nặng nề, cong môi cười:
"Thôi được rồi, không nhắc tới cô ta nữa. Cậu hôm nay gọi tôi ra là vì có chuyện đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Trình Diệp Lý như nghẹn lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, giữa rối rắm và sợ hãi.
Hắn giật giật khóe miệng, đột nhiên lùi về sau mấy bước, vẻ mặt đầy cảnh giác:
"Trước khi tôi nói...cậu phải hứa với tôi một chuyện, tuyệt đối không được nổi khùng...chí ít, đừng đánh người, được không?"
Tạ Bất Phi nhíu mày khó hiểu:
"Cậu nói trước đi, tôi sẽ cân nhắc có nên động tay hay không."
Trình Diệp Lý chắp tay vái lạy, chống trán ra vẻ đau khổ, lấy hết dũng khí mà thốt:
"Xin lỗi! Gary...Gary của cậu...tôi làm mất rồi!"
Nụ cười trên gương mặt Tạ Bất Phi lập tức biến mất không còn dấu vết.
"Cậu lặp lại lần nữa?!"
...
Tan tiết học sớm, Ngu Thiểu không vội quay về ký túc xá mà rẽ qua phòng y tế.
Y tá trường đo nhiệt độ cho cô, phát hiện hơi sốt nhẹ, còn lại thì không có gì bất thường. Bà đoán đơn giản rồi nói:
"Có thể là cảm cúm theo mùa. Gần đây giao mùa, cơ thể chưa kịp thích nghi, nhiệt độ không khí lại đột ngột giảm. Sốt nhẹ, mỏi mệt cũng là bình thường thôi."
Ngu Thiểu vốn duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng, mấy năm nay rất ít khi bị bệnh. Cô mím môi, khẽ nói:
"Nhưng ngoài một chút đau đầu và hơi cáu gắt, em không thấy có biểu hiện gì giống cảm cúm cả."
Y tá hơi áy náy nhìn cô:
"Thiết bị trong trường cũng có hạn, không kiểm tra sâu hơn được. Nếu em thấy không yên tâm, cô có thể viết giấy nghỉ học để em đến bệnh viện kiểm tra."
Ngu Thiểu nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu:
"Thôi ạ, em ổn. Cảm ơn cô."
Cô nghĩ, cơ thể con người vốn rất khó đoán. Thỉnh thoảng đau nhức vô cớ, có khi vài ngày sau sẽ tự hết thôi.
Y tá trường kê cho cô một ít thuốc cảm và thuốc giảm đau đầu, gói vào túi nhựa cho mang về.
Ngu Thiểu rời khỏi phòng y tế, tay cầm túi thuốc, đi chầm chậm trên con đường đầy nắng, hướng về ký túc xá.
Vẫn còn sớm, chưa đến giờ trưa, bên đường vắng lặng gần như không có ai.
Đến gần khu ký túc, cô bất chợt nghe thấy tiếng động sột soạt phát ra từ bụi cây hai bên đường.
Ngu Thiểu dừng lại, tò mò nghiêng đầu nhìn.
Trong bụi cây, một cái đuôi to lông xù rủ xuống, khẽ lắc qua lắc lại như có ai đang vẫy gọi.
Ngay sau đó, một cái đầu tròn tròn của mèo con thò ra, cái mũi hồng hồng khẽ ngửi ngửi không khí rồi xoay lại nhìn cô.
Đôi mắt xanh thẳm của nó và ánh mắt Ngu Thiểu chạm nhau trong thoáng chốc. Cô bất giác trừng lớn mắt.
Mèo con nhìn chằm chằm cô, nhưng không hề chạy trốn. Nó chỉ khe khẽ "meo" một tiếng, nghe như có chút cảnh giác, có chút sợ hãi.
Ngu Thiểu thoáng do dự, rồi nhón chân bước tới, chống đầu gối khom người xuống, khẽ gọi:
"Meo meo?"
Không hiểu sao nhìn con mèo này lại thấy quen mắt đến kỳ lạ.
Cô nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn ảnh đại diện Wechat ở tài khoản trên đầu trong danh sách người trò chuyện:
"Gary?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro