
Chương 15
Ngu Thiểu bóp má xong liền xoay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát như thể thật sự chỉ đến để thông báo một câu.
Tạ Bất Phi nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô, mãi một lúc sau mới chậm rãi chớp mắt.
Mấy thành viên hội học sinh ngồi bên cạnh đều đã há hốc mồm từ lâu, vì đứng ngoài quan sát nguyên cả quá trình mà kích động đến run rẩy, suýt nữa thì đổ cà phê lên tài liệu.
Với người ngoài, Tạ Bất Phi luôn mang hình tượng hoa khôi lạnh lùng, xinh đẹp và khó gần. Nhưng những người trong hội học sinh tiếp xúc lâu dài đều hiểu rõ, năng lực của Tạ Bất Phi còn vượt xa dung mạo. Chỉ là ánh hào quang nhan sắc quá rực rỡ, khiến người ta dần quên mất nàng còn ưu tú đến mức nào.
Là phó chủ tịch hội học sinh, nàng lúc nào cũng công tâm, tận trách. Với bất kỳ ai, trong phạm vi công việc đều giữ khoảng cách xã giao vừa đủ, không lạnh nhạt cũng không thiên vị.
Cũng bởi vậy, tất cả thành viên đều vô cùng tôn trọng nàng, dù có ai ngưỡng mộ thầm thương trộm nhớ cũng không dám vượt qua ranh giới.
Thế nhưng mấy ngày gần đây, từ khi cô "đệ nhất tiểu học muội" kia xuất hiện, Tạ Bất Phi bỗng liên tiếp phá lệ.
Vì cô mà đích thân ra mặt, vì cô mà giận dữ với người ngoài, vì cô mà đổi trắng thay đen, còn khen giọng hát khó nghe kia là êm tai.
Còn cùng nàng đồng tiến đồng xuất, chuyện trò vui vẻ...
Loại cảm giác tương phản này, giống như nữ thần lạnh lùng trong suy nghĩ của mọi người bỗng bị kéo xuống khỏi bệ thờ, đột nhiên lại có một chút nguyện ý gần gũi với khói lửa phàm trần.
Trong lòng các cô gái đều vừa kích động vừa tò mò, nhưng lại không dám mở miệng hỏi:
"Hai người rốt cuộc là quan hệ như thế nào vậy aaa!!"
Tạ Bất Phi không hề biết bên cạnh mình, bao nhiêu ánh mắt đã âm thầm nổi sóng. Nàng cúi đầu, ánh mắt chậm rãi dời khỏi bóng hình của Ngu Thiểu, nhỏ giọng thì thầm:
"Không nhìn thì không nhìn nữa..."
Chỗ vừa rồi bị Ngu Thiểu bóp nhẹ vẫn còn đang nóng bừng, nàng đưa ngón tay chạm khẽ lên, nhè nhẹ ấn xuống.
Thật nóng...
Nàng cắn môi, vành tai bị tóc dài che phủ bỗng đỏ rực.
Huấn luyện quân sự đến thứ sáu là chính thức kết thúc.
Sáng sớm hôm đó diễn ra lễ bế giảng, huấn luyện viên lựa chọn những học viên biểu hiện ưu tú của các lớp để xếp thành đội hình biểu diễn. Ngu Thiểu cũng có mặt trong danh sách.
Tạ Bất Phi ngồi trên khán đài, cố ý chọn vị trí đẹp nhất, có thể nhìn rõ từng người bên dưới.
Thật ra cũng chẳng cần cố ý quan sát, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã lập tức trông thấy Ngu Thiểu.
Ngu Thiểu đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên trong đội hình, dáng người cao gầy, làn da trắng lạnh. Rõ ràng đã trải qua bảy ngày huấn luyện quân sự liên tục, xung quanh ai cũng ít nhiều nhuộm màu da lúa mì khỏe khoắn, chỉ riêng cô vẫn trắng sáng, không hề rám nắng.
Cô đội mũ huấn luyện quân sự đúng quy định, mái tóc đen bóng ép dưới vành mũ, lộ ra chiếc cổ mảnh dài, trông như một cây bạch dương nhỏ thẳng tắp.
Buổi diễn bắt đầu, Ngu Thiểu theo đội ngũ giơ tay theo hiệu lệnh, tay chân thon dài, động tác dứt khoát mạnh mẽ, quay người gọn gàng linh hoạt, toát lên phong thái quân nhân hiên ngang.
Có lẽ để đảm bảo tính thẩm mỹ, hôm nay cô bỏ kính, phối với bộ đồ rằn ri ấy, quả thực rất hoàn hảo.
Tạ Bất Phi nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, vô thức rút điện thoại ra, mãi đến khi nghe thấy một tiếng rắc, nàng mới sực nhận ra mình đã làm gì.
Nàng chột dạ cúi đầu nhìn màn hình, khựng lại tại chỗ.
Trên ảnh là cảnh thiếu nữ đang nghiêng người bước qua, phía sau là ánh nắng sớm mờ mờ đang chậm rãi tỏa ra. Mái tóc lòa xòa trước trán được ánh sáng chiếu lên, đường nét bên mặt thanh tú rõ ràng, mang theo thần thái phấn chấn đặc trưng của tuổi trẻ.
Không biết có phải do góc chụp hay không, mà Ngu Thiểu trong ảnh như có như không liếc về phía ống kính một cái
Ánh mắt giống như một vũng nước, trong suốt lại lạnh nhạt.
Tạ Bất Phi vành tai nóng bừng, đầu ngón tay khẽ run, mặt dày mày dạn lưu lại tấm ảnh. Sau đó, nàng cài đặt nó làm ảnh đại diện cho tài khoản Weibo nhỏ của mình.
Buổi hội diễn kết thúc suôn sẻ và viên mãn. Ngu Thiểu trở về hàng ngũ, lắng nghe lãnh đạo nhà trường trên đài phát biểu, nhiệt liệt chúc mừng sinh viên bước vào cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ.
Người bên dưới nghe trong trạng thái uể oải. Diêu Như Đông cầm chiếc quạt điện nhỏ "ù ù" quay, nhỏ giọng than:
"Ngành khoa học máy tính mà cũng muôn màu muôn vẻ thật sao? Sợ là từ nhập môn đến nhập thổ mất."
"Còn tớ thấy là từ rậm rạp đến hói đầu." Lục Vân nói, "Hôm qua tớ lướt vòng bạn bè, thấy anh họ tớ đăng ảnh buổi xây dựng đội nhóm công ty, trong đó mấy người đầu trọc tóc bạc, hỏi ra thì đều làm lập trình... Tớ đã tưởng tượng được tương lai xã súc* của chúng ta rồi."
(*Xã súc: từ lóng chỉ dân văn phòng/nhân viên xã hội, ngụ ý bị vắt kiệt sức sống.)
"Dữ vậy sao?!" Diêu Như Đông hoảng hốt đội chặt mũ lên đầu, như thể muốn giữ lấy ba nghìn sợi phiền não chưa rụng mất, "Các đồng chí, không thể tiếp tục lười biếng nữa! Mái tóc phải giữ từ năm nhất mới được!"
Đề tài kiểu này Ngu Thiểu rất ít tham gia. So với chủ động lên tiếng, cô càng thích yên lặng lắng nghe bạn bè trò chuyện.
Nghe Diêu Như Đông nói, Ngu Thiểu khẽ lắc đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Chờ lãnh đạo nói chuyện dông dài xong, sinh viên năm nhất bắt đầu lần lượt đến chào tạm biệt huấn luyện viên.
Lúc huấn luyện thì luôn miệng than khổ, nhưng đến lúc thật sự phải chia tay thì lại thấy không nỡ. Rất nhiều người kéo huấn luyện viên chụp ảnh lưu niệm, Diêu Như Đông cũng chạy tới chụp mấy tấm, quyến luyến không rời: "Không lẽ tớ có xu hướng bị ngược đãi à? Tự nhiên hết huấn luyện quân sự rồi, lại thấy có chút tiếc nuối..."
Lục Vân bật cười: "Vậy để mai 5 giờ sáng tớ gọi cậu dậy huấn luyện tiếp, chịu không?"
Diêu Như Đông lập tức chắp tay trước ngực: "Xin lỗi làm phiền! Dậy sớm kiểu đó, tớ thật sự là đánh không lại đâu!"
"Nhưng đây là lần cuối cùng." - Ngu Thiểu nói, "Về sau sẽ không cần huấn luyện quân sự nữa."
Bầu trời trong vắt, ánh nắng ấm áp phủ khắp người.
Các huấn luyện viên lần lượt rời đi, sân huấn luyện vốn đông đúc cũng dần thưa người.
Một chương nhỏ trong thanh xuân, cuộc sống huấn luyện quân sự, đến hôm nay đã lặng lẽ khép lại.
Ngu Thiểu lại quay về với guồng ba điểm thẳng tắp:
Đi học - ôn tập - tìm kiếm công việc làm thêm.
Thật ra công việc làm thêm cũng không phải dạng lao động tay chân nặng nhọc, có rất nhiều người đề nghị Ngu Thiểu nhận làm các dự án lập trình online, hoặc nhận công việc gia công phần mềm (outsource) từ doanh nghiệp.
Mặc dù thành tích học tập xuất sắc, nhưng Ngu Thiểu từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy năng lực của mình còn hạn chế. Có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa, khi đã ổn định hơn, cô mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện thử sức với công việc bên ngoài.
Những bận rộn ở nhiều phương diện dần lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Ngu Thiểu vẫn sẽ nhớ tới Tạ Bất Phi.
Ngoài mấy lần nói chuyện phiếm tình cờ trên Wechat, dường như đã mấy ngày cô chưa gặp lại Tạ Bất Phi.
Trước kia là đủ kiểu tình cờ gặp gỡ, giờ đây lại bỗng nhiên biến mất không một dấu vết, những gì đã xảy ra như thể chỉ là một giấc mơ mơ hồ.
"Thiểu Thiểu, xong chưa đó?" Diêu Như Đông đứng ngoài cửa gọi với vào "Chuẩn bị xuất phát rồi!"
Ngu Thiểu hoàn hồn, lên tiếng, khẽ nhổ đám bọt kem đánh răng trong miệng ra rồi súc miệng sạch sẽ.
Cô vội vàng rửa mặt, theo bạn cùng phòng rời ký túc xá, đi về phía toà nhà giảng dạy.
Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Chủ nghĩa Marx. Thầy giáo lớn tuổi, cách nói chuyện rất nhã nhặn, phương pháp giảng bài cũng thú vị, khiến sinh viên bên dưới đều tôn trọng và sẵn lòng đặt điện thoại xuống để lắng nghe.
"Tiết học này, tôi sẽ giảng về mối quan hệ giữa omega và alpha."
Thầy giáo chỉ vào tiêu đề trên PowerPoint, mỉm cười hiền hòa.
"Chà, chủ đề này chẳng liên quan gì đến bọn beta chúng ta cả." Diêu Như Đông thở dài, "Có phải không, Thiểu Thiểu?"
Ngu Thiểu dụi dụi mắt, khẽ phụ họa: "Ừ."
Diêu Như Đông nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng:
"Cậu làm sao vậy? Không khỏe à?"
"Đầu hơi đau." Ngu Thiểu day nhẹ huyệt thái dương, trong mắt hiện lên những tia máu đỏ, "Có lẽ tối qua ngủ không ngon."
Lục Vân nhíu mày:
"Nhưng tớ nhớ rõ tối qua cậu ngủ sớm mà...Có phải bị cảm rồi không? Có cần xin nghỉ không?"
"Không cần." Ngu Thiểu thở dài, vẻ mặt mệt mỏi.
Cô cảm thấy hôm nay thật sự không tập trung được, không còn sức lực, trong lòng như có một luồng bức bối và nóng nảy, cứ quanh quẩn mãi không tan.
Tiếng thầy giáo già vẫn vang lên bên tai, nhưng đối với cô lại như một trận gió thổi qua, không thể nắm bắt nổi.
"Như các em đã biết, giữa alpha và omega tồn tại một mối quan hệ gọi là độ phù hợp." Thầy nhẹ nhàng giảng giải. "Alpha và omega có độ phù hợp đạt từ 90% trở lên, cho dù có đang dán miếng ức chế, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được pheromone của đối phương."
"Nhưng mà độ phù hợp trên 90% thì hiếm thấy quá." Có người dưới lớp lên tiếng, "Cho dù gặp được, cũng chưa chắc biết hương vị trên người đó có phải là pheromone không."
"Không sai," Thầy giáo mỉm cười, "Cho nên mới có rất nhiều người vì vậy mà bỏ lỡ nhau. Nếu các em gặp được người ấy, đừng dễ dàng buông tay, nhất định phải nắm chắc cơ hội."
Bên dưới vang lên một tràng cười nhẹ nhàng.
Ngu Thiểu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Cô trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh lướt qua hành lang, bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Ngu Thiểu khựng lại giây lát, bỗng cảm thấy phiền muộn trong lòng cũng dịu xuống nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro