Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Sự thật chứng minh, câu hỏi của Tạ Bất Phi chẳng khác gì câu trần thuật. Vừa dứt lời, nàng liền nhanh chóng lao vào lòng Ngu Thiểu.

Đợi đến khi Ngu Thiểu kịp phản ứng, hai người đã dính chặt lấy nhau.

Tóc mềm rối xù của Tạ Bất Phi rũ xuống, len vào cổ Ngu Thiểu, gây cảm giác hơi ngứa. Hai cánh tay mềm mại siết chặt lấy eo cô, cách qua mấy lớp quần áo mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp từ đối phương.

Mùi hương nhè nhẹ tràn đến, như thuỷ triều lặng lẽ thấm ướt bãi cát, êm dịu mà cũng đầy xâm lấn.

Đây là lần đầu tiên Ngu Thiểu gặp phải tình huống như vậy, cả người cô cứng ngắc, hai tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu cho phải.

Ánh mắt lướt qua mái tóc dài đen nhánh, gáy mảnh khảnh và vòng eo thon, dường như chạm vào chỗ nào cũng đều không hợp lễ.

Cảm giác được sự căng thẳng của Ngu Thiểu, Tạ Bất Phi từ trong ngực cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ dịu dàng.

Nàng nhìn động tác của Ngu Thiểu, bật cười:

"Em đơ luôn rồi kìa, tính đầu hàng ai vậy?"

Ngu Thiểu do dự một chút, rồi từ từ giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Tạ Bất Phi, tạo thành một tư thế giống như đang đẩy cô ra.

Nụ cười trên mặt Tạ Bất Phi lập tức sụp xuống, rũ mi, đầy vẻ tủi thân:

"Không thể ôm à?"

Ngu Thiểu đáp khẽ:

"Trên người em toàn là mồ hôi."

"Không sao." Tạ Bất Phi đặt cằm lên vai cô, hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt ngước lên mềm mại "Chị không chê đâu."

Chóp mũi nàng khẽ động, hít hít một chút rồi lẩm bẩm:

"Lại chẳng có mùi gì cả."

Ngu Thiểu mấp máy môi, thu lại bàn tay vừa chạm vào đối phương, đứng thẳng tắp như một khúc gỗ bị bạch tuộc quấn lấy.

Tạ Bất Phi nheo mắt nhìn phản ứng cứng nhắc của cô, bật cười khẽ:

"Thiểu Thiểu sao lại căng thẳng như vậy?"

Vừa nói, nàng vừa cố tình áp sát, ghé vào cổ Ngu Thiểu thổi một hơi nhẹ, cảm giác rõ ràng đối phương vừa thả lỏng một chút thì lại lập tức căng người trở lại.

Trước hành động cố ý trêu chọc đó, Ngu Thiểu có phần bất đắc dĩ, rũ mắt xuống nói:

"Học tỷ, đừng trêu em nữa."

Tạ Bất Phi làm bộ trầm ngâm suy nghĩ, môi cong lên, đôi mắt cong cong như đang cười:

"Vậy thì ôm chị cho đàng hoàng đi, chị sẽ không quậy nữa."

Ngu Thiểu mím môi. Một giây sau, cô đặt hai tay lên eo thon của Tạ Bất Phi, chậm rãi siết lại.

Khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn, nụ cười trên mặt Tạ Bất Phi bất chợt dừng lại.

Nhiệt độ từ cơ thể đối phương chậm rãi truyền qua làn da, cảm giác ấm áp ấy như xua tan hết mọi khó chịu mà Tạ Kha gây ra trước đó. Giờ phút này, Ngu Thiểu chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, từng nhịp đều mất trật tự, vang vọng bên tai.

Nhưng Ngu Thiểu chỉ khẽ ôm nàng một chút rồi lễ phép thu tay về rất nhanh.

"Học tỷ, như vậy được chưa?"

Tạ Bất Phi điều chỉnh lại hơi thở, chậm rãi buông nàng ra. Trong mắt vừa có thỏa mãn, lại vừa lưu luyến, nàng khẽ thở dài:

"Được rồi."

"Vậy chúng ta quay về thôi." Ngu Thiểu liếc nhìn điện thoại "Đến giờ tập hợp rồi."

Tạ Bất Phi mỉm cười, gật đầu:

"Ừm."

Ngu Thiểu vừa định xoay người đi thì vạt áo bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Cô nghiêng đầu, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Tạ Bất Phi vang lên sau lưng:

"Mấy chuyện vừa rồi...Thiểu Thiểu có thể giữ bí mật giúp chị không?"

Ngu Thiểu trầm ngâm chốc lát, hỏi lại:

"Ý chị là chuyện Tạ Kha là em gái của chị?

"Chuyện đó thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi." Tạ Bất Phi cụp mắt "Nhưng những chuyện liên quan đến gia đình chị, với cả việc chị ghét Tạ Kha...chị chưa từng kể cho ai khác."

Trong lòng Ngu Thiểu hơi rung động, cô nghiêm túc nói: "Được, nhất định."

Tạ Bất Phi lại lần nữa mỉm cười: "Cảm ơn em."

Nhưng Ngu Thiểu lại cảm thấy, nụ cười ấy hình như không thật sự vui vẻ đến vậy.

Tựa như một điều gì đó vô hình vừa được kéo lại gần, khoảng cách giữa hai người cũng theo đó mà rút ngắn một chút.

Sau lớp vỏ ngoài diễm lệ, dáng vẻ yêu kiều ấy như giấu một cái bóng cô độc và xa xăm.

Mọi người đều ngưỡng mộ Tạ Bất Phi có nhan sắc, có gia thế, nhưng kỳ thực, nàng cũng chẳng khác gì người bình thường, cũng có những nỗi cô đơn và phiền muộn không biết phải giải bày với ai.

Nỗi khổ của Tạ Bất Phi, so với đa số người nơi trần thế, thật ra cũng không quá khác biệt, vẫn chỉ là những vui giận buồn vui nhỏ bé, rất đỗi bình thường.

Chỉ là tất cả những cảm xúc ấy, nàng chọn bộc bạch hết ra trước mặt Ngu Thiểu, không chút giấu giếm, không chút phòng bị, như một chú mèo con nằm ngửa bụng mềm tìm kiếm sự thân mật, trao gửi tín nhiệm.

Chính vì thế, Ngu Thiểu cũng cảm thấy bản thân nên làm điều gì đó để đáp lại thành ý ấy.

"Học tỷ..." Cô khẽ gọi, giọng nói bất giác mềm xuống "Chúc chị mỗi ngày đều vui vẻ."

"Những điều khiến chị khó chịu, cứ giao hết cho em."

Tạ Bất Phi sửng sốt một chút, rồi chậm rãi gật đầu, khóe môi khẽ cong, lần này là nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

"Hôm nay chị đã rất vui vẻ."

Nàng nhẹ nhàng kéo tay Ngu Thiểu, đôi mắt hồ ly long lanh dưới ánh nắng bị nhuộm thành màu nâu nhạt, xinh đẹp mà dịu dàng.

"Chúng ta về thôi."

Giẫm lên những bóng cây loang lổ, Ngu Thiểu cùng Tạ Bất Phi quay trở lại thao trường.

Thấy hai người cùng nhau trở về, đám bạn học nhất thời nhao nhao bật cười đầy ẩn ý.

Ngu Thiểu không hiểu chuyện gì, đang định hỏi thì Diêu Như Đông đã kịp chen tới, ghé sát tai cô, thấp giọng thì thầm với vẻ hóng chuyện:

"Sao hai người các cậu lại về cùng lúc vậy? Có chuyện gì mờ ám không đấy? Bí mật nhỏ không tiện cho ai biết à?"

Ngu Thiểu đáp thẳng thắn: "Trên đường tình cờ gặp thôi."

Còn chuyện không thể nói ra thì thật sự có. Chỉ là cô vừa mới đồng ý với ai kia là sẽ giữ kín.

Diêu Như Đông ra vẻ thần bí, nháy mắt đầy ẩn ý, giọng càng nhỏ hơn:

"Vậy...có xảy ra chuyện kỳ quái nào không đó? Cái loại mà không thể kể cho người khác ấy?"

Ngu Thiểu khựng lại một chút, hiếm khi phối hợp đùa theo:

"Cậu cũng nói là không thể nói ra rồi, vậy thì dĩ nhiên là tớ không thể nói cho cậu biết."

Diêu Như Đông há hốc miệng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc như thể không tin nổi vào tai mình. Bên cạnh, Lục Vân nghe thấy thì bật cười khúc khích:

"Thiểu Thiểu trưởng thành rồi nha, lời như vậy cũng dám nói ra."

Một phút sau, buổi huấn luyện bắt đầu.
Ngu Thiểu đứng nghiêm trong tư thế quân đội, lưng thẳng như tùng, hoàn toàn không nhúc nhích.

Tính cách cô vốn kiên định, kỷ luật, có thể giữ nguyên tư thế này cả giờ mà không hề xao động.

Đột nhiên, cô nghe thấy Diêu Như Đông thì thào bên cạnh, tốc độ cực nhanh như sợ bị phát hiện:

"Thiểu Thiểu, Tạ học tỷ đang nhìn cậu đó!"

Ngu Thiểu theo phản xạ nghiêng nhẹ mắt, và quả nhiên, dưới gốc cây lớn nơi hội học sinh đang tụ tập quanh mấy chiếc bàn, cô thấy Tạ Bất Phi đang ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh.

Ánh nắng thu xuyên qua tán lá rậm rạp, rải xuống tóc và gương mặt nàng những vệt sáng vàng nhạt lấp lánh.

Tạ Bất Phi tựa như một con búp bê xinh đẹp, tinh xảo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Môi hồng răng trắng, tay chống cằm, đôi mắt hồ ly liễm diễm ấy chăm chú nhìn về phía Ngu Thiểu, ánh mắt gần như dịu dàng đến mềm mại.

Tựa như dù ở đâu, giữa biển người mênh mông thế nào, ánh mắt của Tạ Bất Phi cũng luôn luôn tìm được đúng người mình muốn tìm và chưa từng rời khỏi.

Bốn mắt giao nhau trong khoảnh khắc, Tạ Bất Phi bỗng nhíu mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm, có chút...không đứng đắn.

Ngu Thiểu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe tiếng huấn luyện viên vang lên ngay trên đỉnh đầu, giọng sang sảng:

"Nhìn cái gì đấy?"

Lúc này cô mới giật mình hoàn hồn, còn chưa kịp nói gì thì huấn luyện viên đã tỏ vẻ nghiêm khắc:

"Ngu Thiểu, em vừa rồi đang nhìn cái gì vậy? Nhìn chăm chú như thế, nói thầy nghe thử xem nào?"

Cả lớp quay lại nhìn, ánh mắt đầy tò mò. Họ trông thấy cô học sinh luôn điềm tĩnh ít nói, lúc này hơi mím môi, khẽ đáp:

"Em đang nhìn...một người bạn."

"Bạn à?" Huấn luyện viên nhướng mày đầy hứng thú. "Bạn nào mà có sức hút dữ vậy? Giới thiệu cho thầy làm quen với!"

"Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là Tạ học tỷ rồi!"

Không biết ai hô lên một câu, lập tức cả ban bật cười rộn rã, tiếng cười như từng đợt sóng lan ra khắp sân tập.

Huấn luyện viên cũng không khỏi bật cười, nhớ ra được khuôn mặt nổi bật kia, cúi đầu trêu chọc:

"Nhìn lâu vậy rồi, thấy được gì chưa?"

Ngu Thiểu im lặng vài giây, thấy đối phương dường như không định bỏ qua, đành nhỏ giọng đáp:

"Đẹp."

Huấn luyện viên khoát tay cười ha ha:

"Đẹp là được! Bây giờ em qua nói với người ta một tiếng, bảo người ta đừng có nhìn em mãi thế, làm em phân tâm không tập trung được!"

Ngu Thiểu mặt không đổi sắc bước ra khỏi hàng, dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, dứt khoát đi thẳng đến chỗ Tạ Bất Phi.

Tạ Bất Phi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt long lanh chuyển động, vẻ mặt vô tội đến mức chọc người:

"Làm sao vậy?"

Mấy học sinh và thành viên hội học sinh xung quanh đều quay sang, tò mò theo dõi.

"Đừng nhìn em nữa." Ngu Thiểu cúi đầu, ánh mắt chăm chăm vào nàng, "Em dễ phân tâm."

Tạ Bất Phi cong môi cười, thần sắc ung dung như thể đang đùa giỡn, khiêu khích nói:

"Vì sao không được nhìn? Em càng nói, chị càng muốn nhìn đấy. Em định làm gì?"

Ngu Thiểu hơi dừng lại, giơ tay lên, khẽ véo nhẹ một cái vào má nàng.

Tạ Bất Phi lập tức trừng lớn mắt, kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.

Ngu Thiểu bật cười, nhỏ giọng nói:
"Vậy thì xem như em trả đũa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro