Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Dưới lòng bàn tay là từng sợi tóc mềm, xõa tung, xúc cảm vô cùng dễ chịu. Lọn tóc mảnh như tơ nhung, được ánh nắng mặt trời nhuộm thành màu nâu nhạt, hơi ấm lên dưới bàn tay cô.

Ngu Thiểu vỗ nhẹ mấy cái rồi buông ra.

Tạ Bất Phi ngửa đầu lên. Hàng mi mảnh khẽ rung, tựa như đôi cánh bướm vừa run rẩy trước gió. Biểu cảm thường trực trên khuôn mặt nàng, ung dung lạnh nhạt, giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một khoảng trống ngơ ngác, như chưa kịp chuẩn bị.

Vài giây sau, nhiệt độ trên gò má nàng dần dần lan rộng, nhuộm hồng cả phần tai nhỏ nhắn, mịn màng.

Ngu Thiểu khựng lại trong chốc lát, rồi hỏi nhỏ:

"Chị không sao chứ?"

Tạ Bất Phi khẽ lắc đầu, lại gật gật. Đôi mắt hồ ly trong suốt nhìn chằm chằm cô, ánh lên một thứ sáng ngời dịu nhẹ.

Nàng đột nhiên nói:

"Sờ thêm một chút đi."

Ngu Thiểu khẽ khựng lại:

"...Cái gì cơ?"

"Sờ đầu ấy." Tạ Bất Phi bước gần lại, hạ giọng nói.

Nàng hơi thấp hơn Ngu Thiểu một chút, khi ngửa đầu lên nhìn, đôi môi vô thức hơi vểnh lên, mềm mại, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, vừa ngoan ngoãn, vừa kiêu ngạo.

Nếu như nàng có một cái đuôi nhỏ thì lúc này hẳn là đã vòng qua tay Ngu Thiểu mà quấn lấy.

Ngu Thiểu nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên, mềm yếu, tò mò, và có chút rung động. Cô không né tránh, chỉ bình tĩnh hỏi lại:

"Vì sao?"

Tạ Bất Phi gần như đã dán sát vào người cô, gương mặt trắng trẻo, cả hai vành tai cũng đỏ bừng như bánh tráng. Lọn tóc đen mượt rơi lòa xòa trước tai, lẫn trong ánh nắng, gợi cảm giác ngứa ngáy mà mềm mại.

Khoảng cách quá gần, mùi hương linh lan nhè nhẹ từ người nàng dường như cũng trở nên đậm hơn, quyến rũ và tinh tế, giống như một chiếc đuôi mèo thoáng đảo qua đầu mũi.

Ngón tay Ngu Thiểu khẽ giật. Cây kem trong tay đã bắt đầu tan, chất lạnh dính bết trượt qua kẽ tay, hơi ẩm mát khiến cô có chút mất tập trung.

Tạ Bất Phi hơi hé môi, giọng nói thấp xuống, mềm như gió thoảng:

"Chỉ là muốn em xoa đầu một cái thôi, Thiểu Thiểu, được không?"

Không ai có thể từ chối nàng vào thời khắc này, Ngu Thiểu cũng không ngoại lệ.

Cô rũ mắt, bàn tay lần nữa đặt lên đầu Tạ Bất Phi, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc.

Ngón tay len vào lọn tóc tơ mềm mại. Tạ Bất Phi híp mắt, biểu cảm đầy thỏa mãn. Trước khi Ngu Thiểu rút tay lại, nàng còn nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay cô một cái.

Tạ Bất Phi cong mắt, nở nụ cười nhẹ:

"Cảm ơn Thiểu Thiểu."

Ngu Thiểu không lên tiếng. Cô nhìn vành tai Tạ Bất Phi đang ửng đỏ, im lặng cụp mắt xuống.

"Rắc" một tiếng, cây kem bị bẻ gãy làm hai đoạn.

Cô cầm một nửa đưa cho Tạ Bất Phi, hỏi:
"Muốn không?"

Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái, nhận lấy, mút một ngụm. Nước đá màu hồng chảy xuống theo ngón tay.

Vị ô mai, ngọt kiểu đường hóa học công nghiệp rất đặc trưng.

Hai người đi đến ghế dài dưới bóng cây, ngồi cạnh nhau.

Tạ Bất Phi vừa cắn kem vừa phát ra tiếng, miệng mấp máy không rõ ràng:

"Đây là lần đầu tiên tôi chia kem với người khác, trước kia đều tự mình ăn hết cả hai đoạn."

Ngu Thiểu hỏi:

"Vậy chị thấy có ngon không?"

Tạ Bất Phi gật đầu, mắt cong cong:

"Ngon lắm."

"Hồi nhỏ em thường ăn cái này."Ngu Thiểu cúi đầu hút một hơi, trong ống nhựa chỉ còn lại một đoạn nhỏ băng màu hồng. "Ăn đồ lạnh giúp tâm trạng em tốt hơn."

Tạ Bất Phi nhạy bén bắt lấy câu đó:

"Vậy lúc nãy tâm trạng Thiểu Thiểu không tốt à?"

Ngu Thiểu dừng một chút, bình tĩnh nói: "Ừm, nhiệt độ không khí quá nóng."

"Hmm..."

Tạ Bất Phi nghĩ ngợi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc quạt mini. Nàng bật nó lên, đưa về phía gò má Ngu Thiểu, một luồng gió mát lập tức phả tới.

Nàng dùng giọng điệu đầy đắc ý nói:

"Giờ tâm trạng khá hơn rồi chứ?"

Ngu Thiểu nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Ừm."

Tạ Bất Phi nhìn chằm chằm nụ cười ấy, ngạc nhiên nói:

"Em nên cười nhiều hơn, em cười lên rất đẹp."

Ngu Thiểu bất đắc dĩ cong nhẹ khóe môi, gật đầu.

Tạ Bất Phi thấy vậy liền đưa tay ra, cẩn thận nâng lấy khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng bóp bóp vài cái, lưu luyến không buông:

"Thiểu Thiểu, em ngoan thật đấy, đáng yêu ghê."

Ngu Thiểu bị xoa tới mức môi chu lại như gà con:

"..."

Tuy không biết rốt cuộc mình có điểm nào đáng yêu, nhưng vẫn lễ phép đáp:

"Cảm ơn, chị cũng vậy."

"Chính cái vẻ nghiêm túc của em mới là đáng yêu nhất."

Tạ Bất Phi bật cười, buông tay ra, rồi lẩm bẩm:

"Ước gì em gái tôi cũng đáng yêu như em..."

Nàng khựng lại một chút, rồi lắc đầu mạnh, như tự nói với chính mình:

"Tạ Kha còn lâu mới bằng em."

Ngu Thiểu khẽ hỏi:

"Chị ghét cậu ta lắm sao?"

Tạ Bất Phi thoáng trầm mặc, thần sắc trở nên lạnh nhạt:

"Ừ, rất phiền."

Ngu Thiểu vốn không có ý can thiệp chuyện nhà người khác, nhưng nghĩ ngợi một lúc, vẫn nhẹ nhàng nhắc:

"Em thấy...hình như cậu cũng không thích chị."

Tạ Bất Phi quay đầu lại, đôi mắt đen mở lớn:

"Em nhìn ra à?"

"Ừm, ánh mắt cậu ta nhìn chị..."

Ngu Thiểu dừng một chút, cẩn thận chọn từ:

"Vừa giả dối, vừa có gì đó âm u."

Tạ Bất Phi sững người trong giây lát, rồi rũ mắt xuống, khẽ nói:

"Em là người đầu tiên nói vậy."

"Tạ Kha ngụy trang rất giỏi trước mặt người ngoài, gần như ai cũng nghĩ là tôi đang bắt nạt cô ta."

Nàng ngừng một chút, cúi đầu đá nhẹ một viên đá nhỏ dưới chân:

"Bắt nạt một cô gái yếu ớt, không cùng huyết thống, nghe thật chẳng ra gì."

Ngu Thiểu có phần ngạc nhiên:

"Không cùng huyết thống?"

"Không có gì to tát, tôi với cô ta là khác cha khác mẹ. Một câu chuyện gia đình cẩu huyết đơn giản thôi."

Giọng Tạ Bất Phi thản nhiên như thể chỉ đang kể lại một việc nhỏ. Thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại bất giác lộ ra nét cô đơn.

"Mẹ tôi mất từ mấy năm trước. Cha tôi thì tái hôn, cưới một omega trẻ tuổi và xinh đẹp. Tạ Kha chính là con gái của người đó."

Ngu Thiểu im lặng, nhìn biểu cảm lãnh đạm của nàng, bỗng nhiên chủ động hỏi:

"Muốn em xoa đầu không?"

Tạ Bất Phi khựng lại, mở to hai mắt nhìn về phía cô: "Có thể chứ?"

Vừa nhắc tới xoa đầu, nàng thật giống như biến thành người khác, mềm mại thuận theo.

Ngu Thiểu đáp: "Có thể."

Tạ Bất Phi cười lên, nhu thuận cúi thấp đầu, cảm thụ được nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp của Ngu Thiểu vuốt ve trên đỉnh đầu, dịu dàng đến mức cả tim cũng muốn tan chảy.

Nàng bỗng nhiên hơi không biết đủ, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, môi hồng răng trắng, đuôi mắt khẽ nhướng, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra vài phần dụ dỗ, mang theo ý vị khiến người mê mẩn.

"Vậy sau này lúc tâm trạng không tốt, tôi có thể tới tìm Thiểu Thiểu không?"

Ngu Thiểu vẫn giữ tay trên đầu Tạ Bất Phi, từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng điệu vẫn bình thản:

"Có thể."

Tạ Bất Phi nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách rất gần, cổ áo hơi rộng, để lộ làn da trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế.

Trong lòng nàng bỗng thấy ngứa ngáy, vô thức liếm môi, trông như một con thú nhỏ vừa làm nũng vừa toan tính:

"Vậy tôi muốn...quá đáng hơn một chút."

Ngu Thiểu rủ mắt xuống, vành nón tạo thành bóng tối che nửa mặt, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.

Giọng cô nhẹ nhưng có chút khàn khàn:

"Quá đáng thế nào?"

"Cho tôi ôm một cái được không?"Tạ Bất Phi nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro