Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đám người im lặng vài giây rồi đồng loạt phá lên cười, rõ ràng đã ngầm hiểu nhau:

"Đúng đúng, quả thật là hát rất hay đó nha!"

lÊm tai lắm luôn, như đang nghe thiên nhạc giữa chốn trần gian vậy!"

"Giọng hát đầy vẻ lãnh đạm cứng nhắc, nhưng lại thể hiện sâu sắc sự phê phán với hiện thực xã hội tàn khốc và cổ hủ, lên án hành vi tội ác của bọn tư bản bóc lột, nghe mà suy ngẫm rất nhiều!"

Ngay cả huấn luyện viên cũng nhịn cười, gật đầu nói:

"Cũng không tệ, tiềm năng phát triển rất lớn! Cố gắng thêm nữa nhé!"

Ngu Thiểu: "..."

...Càng nói càng không có quy luật gì hết.

Đường Tư Gia còn chưa kịp mở miệng trào phúng, đã bị một tràng khen ngợi rào rào ép đến nghẹn họng. Cô ta tức đến suýt cắn gãy cả hàm răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Về kỹ thuật thanh nhạc, cô ta dư sức kéo Ngu Thiểu mấy con phố. Thế mà bây giờ, chỉ vì sự xuất hiện của Tạ Bất Phi, cục diện bị xoay ngoắt hoàn toàn, danh tiếng bị cướp sạch, đến cả đám đông cũng nhất loạt nghiêng về phía Ngu Thiểu.

Càng quá đáng hơn, người bên cạnh thấy thế liền đẩy nhẹ Ngu Thiểu một cái, nửa trêu nửa thật:

"Ngu Thiểu, Tạ học tỷ cũng tới tìm cậu rồi kìa, không định thể hiện chút gì sao?"

Ngu Thiểu đối diện ánh mắt cười cong cong của Tạ Bất Phi, vẻ mặt điềm tĩnh bỗng hiện lên chút gợn sóng. Cô khựng lại một giây, rồi không nói gì, xuyên qua đám đông bước về phía đối phương.

Đường Tư Gia chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần của mình cùng tên "tiểu yêu tinh" Ngu Thiểu kia vai sóng vai rời đi trước mặt bao người.

"Xuống đi! Còn đứng đấy nhìn cái gì nữa chứ!"

Diêu Như Đông không nhịn được, vừa hả hê vừa hét lên:

"Ao ước à? Tiếc ghê, tiếc ghê...Trận này không phải là thua về giọng hát, mà là thua cả đời đấy!"

Trong tiếng cười đùa thân mật của mọi người, Đường Tư Gia mặt mày đen lại, cứng ngắc bước xuống sân khấu.

Bên kia, Ngu Thiểu nhanh chân đi đến bên cạnh Tạ Bất Phi, thấp giọng hỏi:

"Học tỷ sao lại đột nhiên tới đây?"

"Chỉ là muốn ghé xem em đang làm gì."
Tạ Bất Phi hơi cong khóe môi, ánh mắt ẩn chứa ý cười: "Không ngờ lại được một bất ngờ thú vị như vậy."

Ngu Thiểu nhẹ giọng nói: "Em hát không hay, khiến học tỷ chê cười rồi."

Tạ Bất Phi chớp mắt mấy cái, giọng điệu mang theo vẻ ngây thơ:

"Ai bảo không hay? Rõ ràng là rất có "ý tứ" mà."

Nghe ra được sự ranh mãnh trong lời nàng, Ngu Thiểu thở dài:

"Học tỷ đừng trêu em nữa."

Tạ Bất Phi thu lại ý cười, cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói rành rọt:

"Ai trêu em chứ? Tôi nói nghiêm túc đấy. Thiểu Thiểu hát rất dễ nghe, ai dám nói không hay, tôi liều với người đó."

Ngu Thiểu yên lặng:

"Thật sự không cần thiết như vậy."

Tạ Bất Phi bật cười, chậm rãi dừng bước.
Nàng tuy cao, nhưng vẫn thấp hơn Ngu Thiểu một chút, lúc hơi ngẩng đầu lên, hàng mi khẽ động như cánh bướm, đôi mắt hẹp dài cong lên thành hình trăng non, nhìn qua lại khiến người ta có ảo giác như bị cuốn vào biển sâu.

Ngu Thiểu cũng dừng lại theo, gió chiều mát rượi lướt qua, cuốn vài sợi tóc bên tai nàng bay khẽ.

Tạ Bất Phi nhìn cô một lúc, đột nhiên nghiêng người đến gần, hạ thấp giọng, thanh âm trở nên dịu dàng khàn khàn:

"Em có muốn nghe tôi hát một bài không?"

Ngu Thiểu hơi kinh ngạc nhìn nàng: "Có thể sao?"

"Đương nhiên là được rồi." Tạ Bất Phi nói, "Cũng lâu lắm rồi tôi chưa hát."

Nàng đang ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho Ngu Thiểu cùng ngồi xuống.

Bầu trời đêm thăm thẳm, vầng trăng khuyết nửa vòng trốn sau tầng mây, len lén ló đầu ra nhìn.

Hai người ngồi sóng vai bên nhau, vai không tránh khỏi chạm vai, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền qua từ làn da tiếp xúc. Mấy sợi tóc cũng chẳng phân được của ai, nhẹ quấn lấy nhau.

Trong lòng Ngu Thiểu bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên, như thể đang cùng người kia chia sẻ một bí mật, vừa lén lút, lại vừa mang một niềm vui mơ hồ.

Tạ Bất Phi im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi khẽ hé.

Ngay khoảnh khắc nàng cất giọng, Ngu Thiểu như quên hết mọi thứ xung quanh.

Mùi hương thanh mát của lan dạ hương theo gió đêm lan tỏa, từng chút một len vào lòng Ngu Thiểu.

Nàng có cảm giác mình như đang chìm trong một giấc mơ, rơi xuống một đám mây mềm mại, bốn phía trắng xoá một màu, những khóm hoa linh lan dưới ánh trăng lặng lẽ nở rộ.

Cánh hoa cụp xuống, linh lan theo gió lay động, lắc lư nhẹ như phát ra những âm thanh khẽ khàng leng keng trong không trung.

Âm thanh ấy không rõ ràng mà mơ hồ phiêu lãng, tựa như từ một nơi rất xa, rất xa vọng lại, quẩn quanh giữa lớp sương mờ trắng xoá bên trên mặt biển, lẫn vào nơi đá ngầm chìm sâu lạnh lẽo.

Tựa như tiếng hát của hải yêu.

Ngu Thiểu bỗng nhớ tới trong sách từng đọc, truyền thuyết về Siren, những sinh vật mê hoặc thuỷ thủ và hải tặc bằng tiếng ca. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì những người từng bị lạc hướng vì mê hoặc đó.

Mãi cho đến khi Tạ Bất Phi kết thúc khúc hát, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại.

Một cái chạm nhẹ vào vai khiến Ngu Thiểu quay đầu. Trước mắt cô là đôi mắt hồ ly sáng ngời của Tạ Bất Phi.

Giọng nói của nàng khe khẽ vang lên, âm cuối vút nhẹ, như vuốt mèo lướt qua cuộn len, dịu dàng, trong trẻo:

"Thiểu Thiểu, sao không nói gì thế?"

"Tại vì học tỷ giỏi quá."

Ngu Thiểu che ngực, hít sâu một hơi, thành thật nói:

"Cảm giác như tâm hồn vừa được tẩy sạch vậy."

Tạ Bất Phi khựng lại một chút, hàng mi dài khẽ run, rồi bất chợt cúi đầu cười bật thành tiếng.

"Thật sự rất hay, học tỷ đúng là người thuộc ban âm nhạc."

Ngu Thiểu tưởng nàng không tin mình nói thật, liền nghiêm túc hỏi,

"Chị vừa rồi hát bài gì vậy?"

Tạ Bất Phi khó giấu ý cười nơi khoé môi, giọng điệu thong thả:

"Ừm, tên bài hát tôi vẫn chưa đặt đâu."

Tên bài hát?

Ngu Thiểu sững lại một giây, rồi như bừng tỉnh, đôi mắt sau tròng kính hơi mở lớn:

"Chẳng lẽ...là chị tự sáng tác?"

Tạ Bất Phi gật đầu:

"Đúng vậy đó."

Nàng nghiêng đầu quan sát phản ứng của Ngu Thiểu, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt ẩn giấu vài phần thích thú:

"Thiểu Thiểu, em chính là thính giả đầu tiên của tôi à nha."

Ngu Thiểu không nói gì, dường như còn chưa thoát khỏi cơn ngơ ngác. Trong đôi mắt đen như mực của cô ánh lên chút lấp lánh, như sao trời phản chiếu trong tầng mây đêm.

Cô không nghĩ tới, Tạ Bất Phi lại biết sáng tác, mà bài hát ấy còn dễ nghe đến thế, vậy mà chưa từng khoe khoang trước đám đông.

Bờ môi Ngu Thiểu khẽ động, dường như vẫn đang tìm cách biểu đạt, từng chữ từng chữ cẩn thận nói:

"Em thật sự rất thích bài hát này."

Tính cách cô vốn nghiêm túc, nên ngay cả khi khen cũng giống như đang phân tích một chứng minh hình học, vô cùng cẩn trọng và chân thành.

Tạ Bất Phi nghiêng đầu nhìn cô chốc lát, đột nhiên mở miệng:

"Tôi nghĩ ra tên bài hát rồi."

Nàng chống một tay lên má, hàng mi dài in xuống hai vệt bóng tối dưới ánh đèn vàng ấm áp., khóe môi đỏ hơi cong lên, nụ cười rạng rỡ mà bất cần.

"Thiểu Thiểu".

Ngu Thiểu theo phản xạ đáp lại:

"Ừm?"

Tạ Bất Phi nhẹ nhàng nói:

"Là tên bài hát đó, gọi là "Thiểu Thiểu"

...

Sáng hôm sau, Diêu Như Đông quả nhiên nằm liệt trên giường, cả người mệt mỏi rã rời, giọng khàn khàn như giấy nhám cọ qua cuống họng.

Cô ấy co ro ôm chăn, thở dài một tiếng đầy bi ai:

"Cứu mạng...mọi người ơi! Tớ sắp tan ra thành nước rồi..."

Lục Vân nói, giọng khàn khàn:

"Ngươi đó, cổ họng nát bét mà còn nói vài ba câu, tớ nghe còn thấy mệt mỏi."

Nói xong, cô ấy mở ngăn kéo lấy ra một hộp kẹo thanh, ngậm một viên trong miệng rồi đưa cho Diêu Như Đông:

"Ầy, cầm đi, ăn chút cho dễ chịu."

Diêu Như Đông mở hộp, ném vào miệng một viên, sau đó mỉm cười ngọt ngào:

"Cảm ơn người tốt bụng, Vân Vân."

Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, giọng nữ trong trẻo, phiêu linh lan tỏa trong không khí.

Diêu Như Đông hỏi:

"Điện thoại của ai kêu kìa?"

Lục Vân bước tới nhìn điện thoại, nói:

"Hình như là Thiểu Thiểu đó."

Cô ấy ngẩng đầu gọi to về phía phòng tắm:

"Thiểu Thiểu, có người gọi điện cho cậu!"

Một lát sau, Ngu Thiểu bước ra từ phòng tắm, tay bưng chậu rửa mặt, mặt còn ướt đẫm nước, chưa kịp đeo kính. Nước nhỏ xuống trên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt cô hướng xuống dưới, toát ra vẻ mộc mạc, lạnh lùng nhưng khí chất. Dáng vẻ đơn giản, nhạt nhòa nhưng vẫn toát lên khí phách, lông mày sắc nét, sống mũi thẳng, các đường nét rõ ràng. Lần đầu tiên không phải là nét đáng yêu mềm mại, mà là nét thanh cao, mang theo hương vị riêng biệt.

Lục Vân không khỏi ngẩn người, cảm thấy Ngu Thiểu tháo kính ra trông đẹp hơn hẳn so với bình thường.

Ngu Thiểu mở điện thoại, liếc thấy màn hình hiện cuộc gọi nhỡ của mẹ, gọi cách đó vài phút rồi tắt máy. Cô đặt chậu rửa mặt xuống, một tay bấm khóa điện thoại, một tay bước ra khỏi phòng ngủ.

Sáng sớm trên hành lang vắng lặng, mặt trời vẫn chưa chiếu tới, phía xa là dãy núi và tòa nhà cao tầng mờ mờ xám xịt.

Điện thoại reo vài tiếng rồi kết nối, Ngu Thiểu khẽ nói:

"Mẹ."

Giọng trung niên dịu dàng vang qua đường dây:

"Tiểu Thiểu, con đang làm gì vậy?"

"Vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi huấn luyện quân sự." Ngu Thiểu đáp "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

Người phụ nữ im lặng một lát rồi giọng hơi trách móc:

"Nhìn cách con nói, không có việc gì mà không gọi điện hỏi thăm con được sao? Sao con lại nói thế?"

Ngu Thiểu mím môi, giọng nhỏ nhẹ:

"Không có gì, con cứ nghĩ mẹ có việc gấp nên mới gọi."

"Mẹ không sao, chỉ là muốn hỏi xem con bên đó có ổn không." Giọng người mẹ lẫn tiếng cười nhẹ, có chút lo lắng trong khi vẫn giữ chặt điện thoại. "Bên đó có lạnh không? Mùa đông sắp đến rồi, nhớ đắp thêm chăn bông nhé."

"Dạ, con biết rồi. Bên này vẫn còn nóng lắm, điều hòa thường xuyên bật nên không cần chăn bông." Ngu Thiểu kiên nhẫn đáp.

Người mẹ nói nhanh liên tiếp:
"Tốt, tốt. Vậy con..." Bỗng dừng lại, thở không đều, rồi tiếp tục "Thiểu Thiểu, ba của con, chỉ còn một năm nữa thôi..."

Im lặng một lúc lâu, giọng Ngu Thiểu vẫn điềm tĩnh:

"Mẹ, mẹ yên tâm, chúng ta đã dọn nhà, ông ấy không biết địa chỉ. Hơn nữa con sẽ không để ông ấy làm tổn thương chúng ta nữa."

"Không...Ý mẹ không phải vậy." Tay người mẹ run run, giọng bất an truyền qua ống nghe. "Mẹ chỉ đang nghĩ, dù sao ông ấy cũng là ba của con..."

"Ý mẹ là muốn tha thứ cho ông ấy?" Ngu Thiểu hỏi.

Bà nghẹn ngào:

"Mẹ chỉ là cảm thấy, dù có nói thế nào thì trong cơ thể con vẫn chảy giọt máu của ông ấy, mẹ cũng muốn cho con một gia đình trọn vẹn...Nếu lần này ông ấy thật lòng hối cải, thì chúng ta nên cùng ông ấy trò chuyện cho rõ ràng..."

Ngu Thiểu siết chặt bàn tay đến trắng bệch, giọng lạnh lùng, cứng rắn:

"Con sẽ không tha thứ cho ông ta. Mẹ biết mà, bạo lực gia đình đâu chỉ là một lần, mà là vô số lần."

Người mẹ run môi, yên lặng một lúc rất lâu, không nói thêm gì nữa.

Ngu Thiểu cúp máy, cố gắng điều chỉnh hơi thở, chờ nhịp tim bình thường trở lại, rồi bình tĩnh bước vào ký túc xá.

Diêu Như Đông tiến lại gần, hỏi nhỏ:

"Thiểu Thiểu, sao cậu đổi nhạc chuông điện thoại rồi? Tớ vừa nghe thấy, lạ lắm đó."

Ngu Thiểu sững người, nhẹ gật đầu.

Từ tối qua, nàng đã đổi nhạc chuông điện thoại thành bài hát của Tạ Bất Phi.

"Là Thiểu Thiểu đó, người nghe đầu tiên mà. Bài hát này coi như tặng cho Thiểu Thiểu rồi đó." Tạ Bất Phi nói "Không có điều gì bất thường chứ?"

Nhớ lại dáng vẻ cười tươi rạng rỡ của Tạ Bất Phi, Ngu Thiểu cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng dịu dàng hơn.

Diêu Như Đông mắt liếc nhìn cô, hỏi:

"Bài hát đó tên gì vậy? Cho tớ nghe một lần nữa đi, tớ rất thích."

Ngu Thiểu ngừng lại một chút, lắc đầu. Tối qua, cô và Tạ Bất Phi đã thỏa thuận, không được tiết lộ bài hát này cho ai khác. Đây là bí mật giữa hai người.

"Tớ cũng không rõ tên bài hát, chỉ tải trên mạng thôi." Cô không đổi sắc mặt, nói dối "Nghe nhạc biết đoạn nào mà tìm ra."

Lục Vân nhìn nét mặt cô, khẽ nhíu mày.

Diêu Như Đông thở dài tiếc nuối:

"Ủa? Sao lại vậy?"

Ngu Thiểu bấm mở nhạc, nói:

"Thêm một lần cũng được."

Giọng nữ trong trẻo vang lên trong phòng 301 ký túc xá, như một giấc mơ dịu dàng.

Ba người ăn sáng xong, đi về phía thao trường.

Hôm nay đến khá sớm, xung quanh còn thưa thớt người, chỉ thấy vài học sinh là thành viên đội ngũ ngồi dưới những chiếc ô lớn, trò chuyện râm ran. Họ đang phụ trách chăm sóc mấy tân sinh bị cảm nắng.

Diêu Như Đông đảo mắt một vòng, ngạc nhiên nói:

"À, hôm nay Tạ học tỷ không có mặt à?"

Ngu Thiểu đáp:

"Có thể là có lớp học rồi."

Lục Vân liếc cô một cái, ánh mắt đầy ý vị:

"Sao không hỏi xem?"

Ngu Thiểu hơi mơ hồ:

"Hỏi gì cơ?"

"Hỏi xem chị ấy hôm nay bận việc gì, có phải nhiều chuyện không?" Lục Vân nói "Cậu nên chủ động chút đi, nếu là người khác, chắc đã lao tới như sói như hổ rồi."

Diêu Như Đông cười hì hì:

"Biết đâu Tạ học tỷ cũng đang "ăn hiếp" Thiểu Thiểu như vậy, một nữ sinh thận trọng thanh thuần mà bị "công lược" ráo riết thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhỉ!"

Ngu Thiểu dở khóc dở cười, nghe rõ các nàng trêu chọc liền giải thích:

"Tớ và học tỷ chỉ là bạn bè thôi."

Nhìn ánh mắt hơi ngờ vực của hai người, Ngu Thiểu lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi mở Wechat lên trò chuyện.

Cô và Gary còn đang dừng lại ở tối hôm qua, khi Ngu Thiểu nghe bản demo ca khúc Tạ Bất Phi gửi cho.

Ngu Thiểu gõ một dòng tin nhắn gửi đi:

"Học tỷ đang đi học sao?"

Chờ một lúc, Tạ Bất Phi ngay lập tức trả lời:

"Có việc phải về nhà một chuyến, sao vậy?"

Ngu Thiểu vừa định trả lời thì bất ngờ một dòng chữ khác nhảy lên:

"Em nhớ tôi rồi đúng không?"

Ngu Thiểu như bị bỏng, ngay lập tức khóa điện thoại: "..."

Ở bên kia màn hình, Tạ Bất Phi một tay chống cằm, ánh mắt hồ ly lấp lánh nhìn dòng chữ vừa gửi. Nàng tưởng tượng Ngu Thiểu bên kia đang luống cuống, cười thỏa mãn.

Đang lúc nàng chuẩn bị gửi tiếp thì cửa sổ tin nhắn bỗng nhiên hiện lên một thông báo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro