Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ban ngày huấn luyện cường độ cao kết thúc, mọi người vừa mệt vừa buồn ngủ. Có lẽ vì ai cũng không mấy hứng thú, huấn luyện viên liền quyết định đổi buổi tối thành huấn luyện dã ngoại kết hợp quân ca.

Ca hát dù sao cũng dễ chịu hơn là đứng nghiêm hành quân, đại đa số mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, đồng ý ngay.

Màn đêm buông xuống, bầu trời như một tấm màn đen vô tận của sân khấu. Khu vực tập luyện đầy người, đường băng nhựa xung quanh được thắp sáng bởi những chiếc đèn đường, ánh sáng loang loáng như dải sao trên lục địa rộng lớn.

Huấn luyện viên mới đến, tính cách hiền hòa, mặt chữ điền, khoảng ba mươi tuổi, cười tươi khi hiện lên hai lúm đồng tiền dễ thương, đứng trên bục chỉ đạo mọi người hát quân ca:

"Nào, theo tôi hát lại một lần! Đoàn kết giống như bùn...lượng..."

Học sinh ngửa cổ đồng thanh hát theo, tư thế ngồi lộn xộn, có người la lớn:

"Huấn luyện viên, khẩu âm thầy nặng quá, em nghe không rõ!"

Huấn luyện viên nghe vậy không giận, cười hiền:

"Tôi thấy khẩu âm của cậu cũng rõ đấy chứ!"

Dưới tiếng cười rộn rã không ngớt, Ngu Thiểu ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh cũng cười theo.

Buổi ca hát luyện tập diễn ra không khác biệt nhiều, rồi dần chuyển sang phần "đấu ca" chính thức giữa lớp mình và lớp bên cạnh.

Trước tiên, mỗi đội nói vài lời "rác rưởi" làm nóng không khí, rồi một lớp cất tiếng hát, ai hát to, hát hay nhất sẽ được xem là "lão đại".

Một đội hát bài "Đoàn kết là sức mạnh", đội kia cất tiếng "Ta là lính người", không khí vô cùng náo nhiệt.

Ban đầu mọi người còn giữ phép lịch sự, chờ đối phương hát xong mới tới lượt mình, nhưng càng về sau càng háo thắng, bắt đầu thách đố nhau bằng lời ca, sóng âm này chồng lên sóng âm khác, cả sân tập tràn ngập niềm vui sướng hứng khởi.

Diêu Như Đông cùng các bạn lớp Hai tham gia ba bài hát đấu ca, lúc trên sân còn oai phong tự mãn như gà trống gáy, xuống sân rồi lại mệt lử, tựa vai Ngu Thiểu thở dài: "Khục, tớ chịu không nổi, mệt quá..."

Ngu Thiểu đưa ấm nước cho nàng, nói:
"Uống nước đi."

Lục Vân cười nói: "Tớ đoán ngày mai cậu không chỉ mỏi lưng đau chân, mà ngay cả cổ họng cũng muốn im lặng luôn rồi."

Diêu Như Đông ừng ực ừng ực uống hết ngụm nước, lau miệng rồi lẩm bẩm:

"Tớ không bộc lộ tài năng thì ai biết được ta là mạch bá thực lực chân chính chứ?

Nói rồi, cô ấy nghiêng đầu nhìn sang Lục Vân, hỏi nhỏ:

"Giờ thấy sao rồi? Còn đau bụng không?"

"Đỡ nhiều rồi." Lục Vân ôm đầu gối, đôi mắt sáng long lanh, thì thầm "Vừa nãy tớ có lên nhà vệ sinh, còn dùng miếng dán giữ nhiệt nữa."

Diêu Như Đông nghe vậy thì vội đưa tay chạm vào bụng cô nàng, kinh ngạc reo lên:

"Oa, thật sự ấm quá trời! Thiểu Thiểu, mau tới sờ thử đi!"

Lục Vân đỏ mặt, vội tránh ra, cười mắng:

"Cậu tránh ra đi, xung quanh bao nhiêu người đang nhìn kìa!"

Ngu Thiểu chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Trong tiếng đùa giỡn vui vẻ, bỗng có ai đó hô to một câu:

"Ê ê! Tạ học tỷ tới rồi kìa!"

Không khí đang sôi nổi lập tức khựng lại một giây, toàn bộ học sinh ban Một đồng loạt quay đầu nhìn về phía Ngu Thiểu.

Diêu Như Đông chỉ thiếu mỗi đánh trống la lên:

"Oa~~!"

Cả đám người lập tức hùa theo:

"Oa~~"

Âm thanh "oa" vang vọng một góc sân.

Ngu Thiểu ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ: "..."

Lục Vân nghiêng người hỏi nhỏ:

"Thiểu Thiểu, Tạ học tỷ đến tìm cậu à?"

Ngu Thiểu vội xua tay:

"Không phải đâu. Chắc là có chuyện gì khác thôi."

Diêu Như Đông nhíu mày, vẻ mặt như đang "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép":

"Hai người các cậu thân nhau thế kia, nếu không phải tìm cậu thì còn tìm ai nữa chứ?"

Ngu Thiểu lắc đầu, ánh mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng:

"Tớ không biết thật mà."

Diêu Như Đông tức tối đập nhẹ lên đầu gối nàng:

"Gì cũng không biết! Cơ hội hiếm có thế này, cậu không muốn tìm hiểu thêm một chút về nữ thần à?"

Ngu Thiểu im lặng vài giây rồi đáp nhỏ:

"Không có."

Thật ra Ngu Thiểu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trong mắt cô, mối quan hệ giữa mình và Tạ Bất Phi có một khoảng cách rất dễ chịu: không quá thân, cũng không quá xa, đủ để thoải mái mà không vượt ranh giới, không xâm phạm vào không gian riêng tư của nhau.

Từ nhỏ cô vốn đã ít bạn, quen với việc một mình đi về, sống kiểu độc lai độc vãng. Nếu phải quá thân mật với ai đó, ngược lại lại khiến cô thấy không tự nhiên, thậm chí có phần căng thẳng.

Nhưng Tạ Bất Phi lại không khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Rõ ràng giữ khoảng cách xã giao vừa phải, vậy mà luôn xuất hiện đúng lúc, đến gần một cách vừa vặn, mang lại cho cô rất nhiều sự giúp đỡ âm thầm nhưng thiết thực.

Diêu Như Đông không chịu buông tha, hỏi tiếp:

"Cậu không định chủ động chút nào sao? Tiến lên đi! Nhìn cái dáng vẻ này của cậu kìa, bình tĩnh đến mức lạnh tanh, tớ còn lo có ngày chị ấy sẽ nghĩ cậu không hề quan tâm chị ấy."

Ngu Thiểu do dự một lát, bắt đầu hơi nghi hoặc, liệu thái độ của mình có quá lãnh đạm không?

Cho dù chỉ là bạn bè, cũng cần có sự tương tác từ hai phía. Nhưng từ đầu đến giờ, dường như toàn bộ bước tiến đều do Tạ Bất Phi chủ động, còn cô thì cứ thụ động tiếp nhận.

Cô trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi nhẹ giọng nói như hạ quyết tâm:

"Lần tới...tớ sẽ chủ động rủ chị ấy đi chơi."

Vừa nói xong, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bị một bóng người thu hút.

Tạ Bất Phi đang cùng vài người trong hội học sinh đi về phía này.

Nàng mặc một chiếc áo len tối màu ôm dáng, phối với quần jeans xanh đậm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài. Cổ áo hơi rộng, để lộ phần cổ mảnh mai trắng ngần, dưới ánh đèn đêm mờ ảo phủ lên một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ, khiến cả người nàng trông vừa lạnh lùng vừa dịu dàng.

Nàng nghiêng đầu trò chuyện với cô gái bên cạnh, một tay đút túi, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên nhàn nhạt, thoạt nhìn có phần hờ hững.

Không hiểu sao, Tạ Bất Phi bất chợt dừng bước. Ngu Thiểu trông thấy nàng đảo mắt lướt qua xung quanh rất nhanh, ánh nhìn sau cùng dừng lại chính xác về phía ban Một.

Diêu Như Đông căng thẳng đến mức siết chặt tay áo Ngu Thiểu, thì thầm run rẩy:

"Chị ấy đang nhìn qua đây! Aaaaa!"

Trên sân tập người đông như nêm, Ngu Thiểu ngồi lẫn trong đó tựa như một giọt nước trong đại dương.

Cô nghĩ rằng Tạ Bất Phi chắc chắn sẽ không thấy mình giữa đám đông hỗn tạp này. Thế nhưng ánh mắt kia lại không hề chệch hướng, cứ thế rơi thẳng lên người cô.

Gió đêm dịu nhẹ lướt qua, làm vài sợi tóc nàng bay phất bên tai. Cách cả một biển người, thiếu nữ kia chỉ lặng lẽ đứng nhìn, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng về phía cô.

Đôi mắt hồ ly cong cong thành hình bán nguyệt, lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện, khiến nụ cười ấy đẹp đến mức rực rỡ cả màn đêm.

Và trong khoảnh khắc ấy, có một làn hương nhàn nhạt như hoa linh lan thoảng qua, vừa nhẹ vừa mông lung, như ảo như thực.

Ngu Thiểu mở to mắt nhìn, như thể cả thế giới chung quanh đều mờ nhạt đi, tiếng cười nói ồn ào bên tai dần lùi xa, bóng người đen nghịt phía sau hóa thành một lớp nền nhòe mờ.

Trong bụi cỏ, tiếng côn trùng kêu rì rào, kéo dài lười nhác, hòa cùng tiếng tim đập gần bên tai.

Khoảnh khắc ấy cực kỳ ngắn ngủi, nhưng lại tựa như vĩnh hằng kéo dài.

Bỗng nhiên, giọng của Diêu Như Đông vang lên:

"Tạ học tỷ cũng sẽ ở lại nghe chúng ta hát à?"

Ngu Thiểu sực tỉnh, lúc này Tạ Bất Phi đã cùng hội học sinh đi đến rìa sân thao trường. Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng, vẽ nét mặt mày tinh xảo, xinh đẹp đến chói mắt.

"Chắc là vậy." Cô đáp.

Sự xuất hiện của Tạ Bất Phi khiến bầu không khí vốn đã sôi nổi lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.

Trong giờ nghỉ, các huấn luyện viên tụ lại bàn bạc rồi nói:

"Thấy các em cứ lặp đi lặp lại vài bài cũ, thôi thì khỏi cần giới hạn nữa, muốn hát bài gì thì hát bài đó đi."

"Hay quá rồi!"

"Vu Hồ, hát nguyên bài "Chị chính là nữ vương" cho tao nghe!"

Huấn luyện viên vỗ tay, nói tiếp:

"Chỉ hát không thôi cũng chẳng có gì thú vị, hay là chơi thêm trò chơi cho vui."

"Từ giờ trở đi, nếu ai muốn lên hát có thể chỉ định một người hát cùng, hoặc là đấu đối khúc. Bài hát không giới hạn, chỉ cần đừng quá lố là được." Huấn luyện viên tuyên bố.

Đám học sinh lập tức xôn xao:

"Vậy là...có thể hát tình ca đôi hả thầy?"

Huấn luyện viên cười đáp:

"Cũng không phải là không được."

Diêu Như Đông kinh ngạc nói:

"Hơi bị kích thích đó nha..."

Nói rồi, cô nàng liếc nhìn hai người bạn bên cạnh, gạ gẫm:

"Có mỹ nữ nào muốn lên hát đối khúc ngọt ngào với tớ một bài không?"

Lục Vân lạnh mặt, đáp cụt lủn:

"Mời miễn, tớ không có hứng."

Ngu Thiểu cũng khoát tay, nói thật lòng:

"Tớ không được đâu, giọng tớ khó nghe lắm."

Diêu Như Đông bĩu môi:

"Xí, chẳng ai đáng tin hết!"

Cả ban Một kết thành một vòng tròn, ai nấy đều hưng phấn nhưng cũng ngượng ngùng, ngó trước ngó sau, không khí rộn ràng trông thấy.

Bỗng có người chủ động đứng dậy, cao giọng nói:

"Báo cáo, em muốn lên hát."

Sắc mặt Diêu Như Đông lập tức thay đổi:

"Chết tiệt, sao lại là Đường Tư Gia? Xui xẻo!"

Đường Tư Gia mặc sơ mi trắng, áo khoác rằn ri buộc ngang eo, mặt không cảm xúc băng qua đám đông, đi về phía trung tâm.

"Muốn hát thì lên!" Huấn luyện viên nhường chỗ cho cô, lMọi người vỗ tay cổ vũ nào!"

Cả đám người đồng loạt vỗ tay rầm rộ, không khí sôi động, thậm chí có người huýt sáo, hô lớn khen hay.

Do đặc thù ngành học, khoa Máy tính có tỷ lệ giới tính mất cân bằng nghiêm trọng, alpha nhiều, omega cực ít. Trong lớp Một, alpha chiếm số đông, giống như Diêu Như Đông, Lục Vân thuộc dạng beta cũng khá phổ biến, omega thì rất hiếm, cũng có thể được coi như "tài nguyên khan hiếm".

Đường Tư Gia chính là một omega, lại còn có ngoại hình xinh đẹp, nên trong lớp khá được chào đón.

Diêu Như Đông nhỏ giọng lầm bầm:

"Thật không hiểu nổi, sao lại có nhiều người thích cô ta đến vậy..."

"Vì cô ấy đúng là xinh thật." Lục Vân nói "Tiếc là nhân phẩm có vấn đề."

Ngu Thiểu không lên tiếng bình luận gì, chỉ im lặng nhìn Đường Tư Gia đang đứng giữa vòng tròn. Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng toát ra khí chất omega đặc trưng: dịu dàng, tinh tế, đường nét khuôn mặt vừa thanh thuần lại ngọt ngào.

Huấn luyện viên cười hỏi:

"Em muốn chọn ai lên hát cùng?"

"Nghĩ tới tớ nè! Chọn tớ!" Có người gan lớn vẫy tay hô to, ném ra cành ô liu đầu tiên.

Đường Tư Gia đảo mắt một vòng, ngẩng cằm lên, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên một người.

Cô khẽ nhếch môi đỏ, giọng nói vang lên rõ ràng:

"Em chọn Ngu Thiểu. Em muốn đấu ca với cậu ấy."

Cả đám lập tức im lặng một giây, rồi đồng loạt quay lại nhìn Ngu Thiểu.

Ngu Thiểu thoáng sững người, lông mày từ từ nhíu lại.

Đường Tư Gia trước giờ luôn tỏ ra có địch ý với cô, mà bây giờ lại gọi cô lên hát trước bao người, Ngu Thiểu không ngây thơ đến mức cho rằng đối phương chỉ đơn giản muốn hát đôi.

Chuyện này chắc chắn còn có ẩn ý khác.

"Bạn học Ngu Thiểu, sao cậu không muốn lên sân khấu?" Đường Tư Gia nhìn cô không chớp mắt, mím môi, giọng điềm đạm mà vẫn dễ thương "Hay là...cậu không muốn cùng tôi hát đôi?"

"Cô ta đúng là bạch liên hoa!" Diêu Như Đông bóp đùi cười nói "Tôi rất muốn bóp chết cái miệng của cô ta!"

Huấn luyện viên không nhận ra không khí đặc biệt đang diễn ra, vỗ tay thúc giục:

"Lên đi! Bị gọi thì phải lên thôi."

Ngu Thiểu chần chừ một lúc rồi quyết đoán đứng dậy, sải bước tiến về phía trước.

Sau buổi sáng hỗn loạn, ấn tượng của ban Một về Ngu Thiểu cũng dần thay đổi, từ "học sinh trầm mặc ít nói" sang "cứng cỏi, dũng cảm, còn giữ quan hệ tốt với Tạ Bất Phi mà không ai rõ".

Ngu Thiểu làm việc rất khiêm tốn, lần đầu xuất hiện bằng cách này khiến nhiều người không khỏi quan sát kỹ hơn, rồi bất chợt thầm khen, ngoại hình thật sự không tệ.

Thiếu nữ dáng cao, gầy nhưng khỏe, mặc quân phục rằn ri, tay áo cuốn đến khuỷu, lộ ra cánh tay thon dài khỏe khoắn. Đôi chân dài in bóng mờ dưới ánh đèn đêm lạnh lẽo, da trắng mịn ánh lên nét ngọc ngà, ánh mắt trong sáng như nước.

Cô cao hơn Đường Tư Gia gần nửa cái đầu, khí thế áp đảo đối phương, đồng thời toát ra một vẻ uy nghiêm tĩnh tại.

So sánh như vậy, Ngu Thiểu không hề thua kém Đường Tư Gia chút nào.

Đường Tư Gia ngước nhìn cô, có vẻ hơi bối rối:

"Ngu Thiểu, cậu định hát bài gì?"

Ngu Thiểu ánh mắt trong trẻo, thản nhiên đáp:

"Cậu chọn trước đi."

Đường Tư Gia chăm chú nhìn cô một lúc rồi mỉm cười:

"Được."

Cô ấy chọn một bài mình luyện tập nhiều, sở trường và hát rất điêu luyện. Vì không có nhạc đệm, giọng hát ngược lại mang một nét đặc biệt riêng biệt.

Trình độ ca hát của Đường Tư Gia cũng khá tốt, thỉnh thoảng có lên xuống nhịp điệu linh hoạt, dù có vài khuyết điểm nhưng không che đi được ưu điểm nổi bật. Bài hát thuộc thể loại Tiểu Điềm ca, giai điệu hoạt bát, đáng yêu, khiến không khí trên sân như được khuấy động.

Chỉ mới một đoạn hát, mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay, huấn luyện viên cũng gật đầu khen:

"Rất tốt, bạn học này không tệ chút nào."

Đường Tư Gia cười ngọt ngào, ánh mắt lặng lẽ liếc sang Ngu Thiểu với vẻ đắc ý.

Khi đến lượt Ngu Thiểu, Diêu Như Đông bên dưới hồi hộp không yên, lo lắng nói:

"Thiểu Thiểu không phải lúc trước nói không biết hát sao? Trời ơi, tớ thật sự rất hồi hộp!"

Lục Vân nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao đâu, nhìn Thiểu Thiểu bình tĩnh vậy, có thể cậu ấy thực sự chỉ là khiêm tốn thôi."

Tiếng nói của nàng vừa dứt thì Ngu Thiểu đã bắt đầu hát, khắp trường im phăng phắc, không một tiếng động, ngay cả gió cũng như ngừng thổi, yên tĩnh như mộ địa.

Ngu Thiểu vốn không quen hát nhiều, nhưng lần này nàng chọn hát một bài cổ điển.

Nàng nhắm mắt, giữ bình tĩnh tuyệt đối, hát trọn bài. Khi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Đường Tư Gia:

"Cậu...cậu dám hát nguyên một bài như thế này lên sân khấu sao?"

Thậm chí cô ấy còn không dám châm biếm, chỉ thấy có phần bất ngờ.

Diêu Như Đông ngơ ngác nói:

"Đây là lần đầu tớ nghe có người hát nguyên một bài mà lại hoàn toàn không theo điệu nhạc gì cả...Tệ đến mức không thể tin nổi!"

Lục Vân che mặt cười nói:

"Nếu không phải tớ vừa nói câu đó...Thiểu Thiểu thật sự không phải quá hiểu về hát hò đâu."

Ngu Thiểu nhìn quanh đám người với những biểu cảm đủ vị đủ sắc, trong lòng đoán được phần nào, cô nhẹ nhàng đẩy kính đen xuống, lặng lẽ không phát ra tiếng nào.

Mọi người đều nói, cô thật sự không rành ca hát.

Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua đám người yên tĩnh như gà, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Cô nhìn thấy Tạ Bất Phi không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau đám học sinh ban Một, nét mặt cười nhẹ, khóe môi cong lên.

Đối diện ánh mắt ngạc nhiên của Ngu Thiểu, Tạ Bất Phi vỗ tay, tiếng vỗ tay vang rõ ràng, phá tan sự yên lặng xung quanh.

Nàng cười nói:

"Không sai, hát rất tốt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro