Ngoại truyện kết cục: Mỹ mãn
Edit: phuong_bchii
________________
Đèn đường lờ mờ, yếu ớt chiếu rọi góc hẻm nhỏ bên cạnh Rose, một nữ ba nam vui vẻ kề vai sát cánh đi tới, lúc sắp đến cuối ngõ, bị người chặn đường.
"Cô là ai?" Cô gái vừa mới hỏi ra khỏi miệng, đèn điện thoại di động của người đầu hẻm đột nhiên sáng lên, sáng chói chói mắt, chiếu đến mấy người theo bản năng che mắt.
"Cô có bệnh à?" Nam sinh cũng nhịn không được bắt đầu mắng chửi.
"Các người không biết chưa đầy mười tám tuổi không thể vào quán bar sao?" Giọng có chút lạnh lạnh, là một phụ nữ.
"Liên quan đéo gì đến cô."
Mấy người là học sinh trung học, không lễ phép, còn rất ngang tàng.
Bước chân của người phụ nữ đầu hẻm theo ánh đèn điện thoại di động dần dần tới gần, ánh sáng phân biệt xẹt qua hai má mấy người, nữ sinh nổi giận, đưa tay đẩy người, lại bị một phen ghìm chặt cổ tay.
Ánh đèn điện thoại di động cuối cùng cũng tắt, nương theo ánh đèn trong ngõ nhỏ, cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt người kia.
"Hồng tỷ?" Cơn giận của nữ sinh cuối cùng cũng dần lắng xuống, ba nam sinh cũng hai mắt nhìn nhau, bọn họ nhớ rõ cũng không có đắc tội với Hồng tỷ, tại sao muốn tới làm khó mình.
Khóe miệng Liễu Tư Dực xẹt qua một đường cong u lãnh, "Vết thương trên người Liễu Tư Hàm là do cô đánh?"
"Em..." Nữ sinh phải cố gắng hồi tưởng mới có thể nhớ ra cô gái trong miệng nàng là ai.
Một nam sinh nơm nớp lo sợ hỏi: "Là con nhỏ nhà quê kia sao?"
Lời còn chưa dứt, Liễu Tư Dực trở tay tát một cái vào mặt hắn, nam sinh sợ tới mức suýt nữa muốn quỳ xuống. Bọn họ biết rõ, mình không thể trêu vào Hồng tỷ.
"Hồng tỷ Hồng tỷ, bọn em có chỗ nào đắc tội xin chị chỉ ra, bọn em tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết nơi nào đắc tội chị." Mong nam sinh nhanh nhẹn nói.
Cổ tay nữ sinh đã bị siết đỏ, lực tay Liễu Tư Dực nặng, đối với cô ta cũng không khách sáo.
Không có động thủ thật sự, đã là nhân từ lớn nhất. Nếu không phải Tiểu Tứ trong lúc vô ý phát hiện trên người Liễu Tư Hàm có thương tích, còn không biết em gái ở trường học thật sự bị bắt nạt.
Nàng tự mình đi điều tra, phát hiện là đám con nhà giàu này, hoành hành ngang ngược ở trường học, ghen tị Liễu Tư Hàm mặc dù hộ khẩu ngoại tỉnh, thành tích cũng xuất sắc, chướng mắt cô nàng là nông dân, cũng phiền cô nàng cả ngày được giáo viên khen.
Sau này biết nhà cô nàng bán trái cây, luôn cười nhạo, xỉ nhục cô nàng. Liễu Tư Hàm không phải là người mặc cho người ta bắt nạt, mỗi lần đều cãi lại thậm chí đánh trả, cho nên bị ẩu đả.
Liễu Tư Dực sau khi biết, giận không kiềm được, vẫn luôn nghĩ làm sao ra tay, không nghĩ tới mấy đứa nhỏ này tự mình tìm tới cửa, đến Rose chơi.
Nàng buông lỏng tay nữ sinh ra, tiện đà nắm cằm của cô ta, cười lạnh nói: "Nghe nói ba cô quen biết hiệu trưởng, còn là chủ tịch hội phụ huynh."
Nữ sinh tuy rằng sợ hãi như trước lo lắng vô cùng, cô ta muốn trở về xin giúp đỡ cha mẹ, mặc kệ Hồng tỷ này có lai lịch gì, cũng phải cho mình xuất khẩu ác khí.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, Liễu Tư Hàm quê mùa kia, lại có hậu thuẫn như Hồng tỷ.
Liễu Tư Dực thấy cô ta không biết hối cải, sức lực trên tay tăng thêm vài phần, nữ sinh đau ra nước mắt, "Hồng tỷ, đau, giơ cao đánh khẽ..."
"Thì ra cô cũng sợ đau, cô cũng biết bị người bắt nạt nén giận và sỉ nhục, tôi nghĩ giờ phút này cô hẳn là rất tức giận, thậm chí muốn để cha mẹ cô tới tìm tôi tính sổ, nhưng tôi rất tiếc phải nói cho cô biết..." Liễu Tư Dực đẩy cô ta ra sau, bỗng nhiên nở nụ cười, "Tôi có thể rất có trách nhiệm nói cho cô biết, hiệu trưởng trường học đã đổi người rồi, cha cô cũng không còn là chủ tịch hội phụ huynh nữa, bọn họ mất đi tất cả đều là bởi vì cô ỷ mạnh hiếp yếu, không biết tốt xấu, hôm nay tôi trừng phạt nhỏ làm gương, nếu như cô còn có lần sau, tự mình ngẫm lại hậu quả."
Liễu Tư Dực cất điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt mỗi người, "Tôi không thích dùng bạo lực chế bạo lực, nếu như các người nhất định phải như vậy, tôi cũng chơi đến cùng, tên thật của tôi là Liễu Tư Dực, nếu tìm người giúp đỡ muốn tìm tôi tính sổ, tôi sẽ chờ ở Rose."
Để lại những lời này, Liễu Tư Dực dần dần biến mất trong ngõ nhỏ.
Nữ sinh ấm ức không thôi, lúc này lấy điện thoại ra gọi điện thoại, câu đầu tiên liền hỏi tình huống trường học của ba.
Quả nhiên, hai ngày nay vừa nhận được thông báo nội bộ, hiệu trưởng đã đổi người, mà cha cô ta cũng bị bãi chức chủ tịch hội phụ huynh. Toàn bộ trường học đều được Giáo dục Minh Đức mua lại, mà một trong những cổ đông lớn của Giáo dục Minh Đức chính là Tập đoàn Lăng Duệ.
Giải quyết xong phiền toái này, Liễu Tư Dực trở lại Rose, Lăng Thiên Dục đang ở văn phòng không chút để ý mà vẽ tranh.
"Thế nào, giải quyết rồi?" Cô biết Liễu Tư Dực đi ra ngoài làm gì, trường học nhân sự biến động loạt sự tình này đều là nàng yên lặng làm, từ trước nàng đã nhìn chằm chằm chuyện này.
"Cảnh cáo một chút, không biết có tác dụng hay không."
Lăng Thiên Dục thu một nét bút cuối cùng, mở ra nhìn Liễu Tư Dực, "Thế nào? Có đẹp không?"
Liễu Tư Dực tinh tế nhìn lại, là động tác pha chế rượu của nàng, từ sau khi Lăng Thiên Dục từ chức, thường xuyên nghiên cứu hội họa, bút công càng ngày càng lợi hại, cho dù chỉ là phác họa, cũng trông rất sống động.
"Đẹp ~"
Lăng Thiên Dục chống cằm nhìn nàng, "Đương nhiên không đẹp bằng bản thân em."
"Đừng ba hoa nữa, về nhà thôi, em mệt rồi."
"Được, về nhà..." Lăng Thiên Dục cầm áo khoác cho nàng, quan tâm phủ thêm, "Chị đi lấy xe, em ở cửa chờ chị."
Liễu Tư Dực gật đầu.
Cuộc sống không lo, hạnh phúc bình thản, viên mãn với Lăng Thiên Dục, khiến Liễu Tư Dực càng nhớ tới người mẹ mà nàng từng oán hận. Ở cùng một thành phố, chính mình sống giàu có và đông đúc, cuộc sống hai mẹ con kia lại trải qua nghèo khó, còn thường xuyên bị bắt nạt.
Trong lòng nàng bất an, cũng có chút không nỡ.
Vốn trong lòng nàng còn có chút giày vò, luôn nhớ tới những năm đó mình phải chịu khổ, nhớ tới cảnh tượng khi còn bé kiễng chân chờ mẹ trở về.
Cũng không đợi nàng quyết định có nên nhận nhau hay không, Liễu Tinh Nguyệt ngã bệnh, Liễu Tư Hàm không có cách nào chăm lo kinh doanh sạp trái cây, Liễu Tư Dực đã biết chuyện này.
Nàng mang theo bó hoa đi tới cửa phòng bệnh, đang do dự có nên đi vào hay không, đụng phải Liễu Tư Hàm mua cơm trở về.
"Hồng tỷ?" Cô nàng không xác định kêu một tiếng, còn dụi dụi mắt.
Liễu Tư Dực liếc nhìn hộp cơm trong tay cô nàng, chân mày nhíu lại, "Mẹ em bệnh mà cho bà ấy ăn cái này?"
"Cũng không phải bệnh gì nặng, tiểu đường mà thôi, không thể bị liên luỵ, ăn cơm cũng phải chú ý, nhưng đường huyết của bà tương đối cao, về sau khả năng đều phải truyền insulin, hiện tại chính là truyền nước hạ đường huyết, đúng rồi Hồng tỷ, sao chị lại ở đây?"
"Tôi... đến thăm mẹ em."
"Hả?" Liễu Tư Hàm không thể tin vào tai mình, Hồng tỷ lại đến thăm mẹ mình.
"Tôi sẽ không đi vào, cái này cho hai người." Liễu Tư Dực đưa bó hoa qua, bên trong kẹp một bao lì xì phong phú.
"Cái này, nhưng mà..." Liễu Tư Hàm còn chưa nói xong, Liễu Tư Dực đã xoay người rời đi.
Sau đó nàng đi đến bệnh viện chuyển Liễu Tinh Nguyệt đến phòng bệnh VIP, hơn nữa nộp tất cả tiền thuốc men cho họ, đồng thời còn đặt đồ ăn ba ngày ở nhà hàng gần đó, mỗi ngày cho người giao cơm dinh dưỡng đến bệnh viện.
Ra khỏi bệnh viện, Liễu Tư Dực lại đi một bệnh viện tư nhân cao cấp khác cùng Lăng Thiên Dục hội hợp. Thân thể Lăng Xương Khiếu ngày càng sa sút, Lăng Thiên Dục muốn dẫn Liễu Tư Dực đi thăm.
Có lẽ là người già rồi, tính tình Lăng Xương Khiếu tiết chế rất nhiều, người đến tuổi già không có một đứa con trai nào ở bên cạnh, ngẫm lại cũng là bi ai.
Thời gian của Lăng Xương Khiếu không còn nhiều, cuối cùng là máu mủ tình thâm, cho dù năm xưa có oán hận nhiều hơn nữa, Lăng Thiên Dục cũng không muốn quá mức lạnh lùng.
Bên ngoài phòng bệnh, Lăng Quốc Chương mới từ trại tạm giam đi ra, Lăng Thiên Dục hạ thủ lưu tình, không có xuống tay đối phó ông ta, chỉ đi vào mấy tháng liền ra ngoài.
Cô nói với Lăng Quốc Chương: "Hy vọng chú tư thật lòng hối lỗi, đi xin lỗi ông nội, cả đời này chú ba không ra được, về sau ông nội còn nhờ vào chú chăm sóc trước khi chết."
"Chú nào còn mặt mũi gặp ông ấy." Hốc mắt Lăng Quốc Chương đỏ bừng, Lăng Thiên Dục lấy đức báo oán, để cho con gái trở lại công ty, để cho con trai cũng bình yên sống qua ngày, còn bảo đảm chính mình ra ngoài, ông ta đã không tìm thấy lý do oán hận.
Ông ta làm bậy nhiều như vậy, xuống tay với anh em và cha, còn có mặt mũi gì mà sống.
"Mọi thứ đều đã qua, hi vọng người một nhà chúng ta có thể thái bình, đi vào đi, ông nội đang chờ chú."
Lăng Quốc Chương lau nước mắt, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh.
Lăng Thiên Dục không có đi vào, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Lăng Xương Khiếu lão lệ tung hoành, Lăng Quốc Chương quỳ gối trước cửa sổ.
Cô khẽ thở dài một hơi, kéo Liễu Tư Dực rời đi.
"Con người đời này có ý nghĩa gì, quyền lợi, tiền tài, hư vinh, sinh không mang đến, chết không mang đi, đấu đến cuối cùng cái gì cũng không còn dư lại."
"Cái gì cũng không trân quý bằng yêu và bầu bạn, cả đời này chị chỉ thủ em, em cũng chỉ có thể thủ chị."
Lăng Thiên Dục cười cười, "Chị có em, như vậy là đủ rồi."
"Em cũng vậy."
Lăng Quốc Chương và Lăng Xương Khiếu cởi bỏ khúc mắc, khiến Liễu Tư Dực nhớ tới mẹ và em gái.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có người thân trên đời, là một loại may mắn.
Mấy năm nay nàng rất ít nhắc tới Liễu Tinh Nguyệt, ngay cả với Lăng Thiên Dục cũng rất ít nói.
Có lẽ đã đến lúc cởi bỏ khúc mắc.
Liễu Tư Dực muốn đón Liễu Tinh Nguyệt xuất viện, thuận tiện thu xếp ổn thỏa cho họ một lần nữa, nàng gọi Lăng Thiên Dục cùng đi, muốn nói cho cô biết tất cả.
Nhưng Lăng Thiên Dục lại lái xe đến ngôi nhà cũ bên cạnh Rose.
"Chị đưa em tới đây làm gì?" Liễu Tư Dực rất nghi ngờ, nói đi bệnh viện, sao lại đi ngược chiều.
"Sợ em đi uổng công một chuyến." Lăng Thiên Dục ra vẻ thần bí, không nói nhiều.
Sau khi dừng xe, Liễu Tư Dực từ sân sau đi vào nhà, chỉ cảm thấy nơi này tràn ngập khói lửa.
"Là cô Lăng đã trở lại sao?" Trong phòng truyền đến giọng của Liễu Tinh Nguyệt.
"Chị Lăng đã về rồi." Ngay sau đó thấy Liễu Tư Hàm vui vẻ chạy ra.
Liễu Tư Dực kinh ngạc nhìn họ, họ cũng rất bất ngờ khi Liễu Tư Dực xuất hiện.
"Hồng tỷ?"
Liễu Tinh Nguyệt tươi cười ngưng ở trên mặt, có chút hồi hộp, "Dực Dực, con đã về rồi."
Liễu Tư Dực nhìn bà, hồi lâu không nói gì.
"Dực Dực? Nhũ danh của Hồng tỷ sao?" Liễu Tư Hàm còn chưa biết chân tướng sự việc.
Lăng Thiên Dục dắt Liễu Tư Dực, trịnh trọng giới thiệu: "Em gái, Hồng tỷ trong miệng em tên thật là Liễu Tư Dực."
"Liễu Tư Dực??"
Liễu Tư Hàm trợn tròn mắt, Liễu Tư Dực không phải là chị gái mà cô nàng chưa từng gặp sao, sao...?
"Hồng tỷ là chị gái của mình??" Cô nàng trợn mắt há hốc mồm, hung hăng véo mình một cái, xác định có phải nằm mơ hay không.
"Mẹ, thật hay giả vậy?"
Liễu Tinh Nguyệt trong mắt áy náy, cẩn thận nhìn phản ứng của Liễu Tư Dực, bà không còn mặt mũi nào đối với cô con gái này, càng không biết nói cái gì.
"Em nói cho em gái biết có phải thật hay không? Em xem bé nó đều sắp véo sưng mặt mình rồi kìa." Lăng Thiên Dục cười kéo Liễu Tư Dực, khóe miệng cô giương lên, "Chị tên Liễu Tư Dực, là chị gái của em."
Liễu Tư Hàm suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, Hồng tỷ là chị ruột của cô nàng, đây là hack cuộc đời trong truyền thuyết sao?
Chẳng trách lúc trước đối với mình tốt như vậy, chẳng trách vẫn phải chiếu cố kinh doanh của chính mình, chẳng trách muốn đi thăm mẹ, chẳng trách...
"Được rồi, em gái, đây quả thật không phải là nằm mơ, đây là nhà cũ của chị gái em, sau này các em cứ ở đây đúng lý hợp tình đi."
Liễu Tư Dực lườm cô một cái, "Sau này đừng lén lút làm những việc này sau lưng em, coi chừng bất ngờ biến thành kinh hãi."
"Em nói lần này là bất ngờ hay là kinh hãi đây?"
Liễu Tư Dực cười khẽ: "Bất ngờ."
Nàng đi vào trong phòng, lúc đi qua bên cạnh Liễu Tinh Nguyệt nói: "Mẹ ơi con đói."
Liễu Tinh Nguyệt trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Mẹ... Mẹ... đã nấu cơm xong rồi, đều là những món trước kia con thích ăn."
"Ôi, lại khóc, đừng khóc đừng khóc." Liễu Tư Hàm lau nước mắt cho bà, ngược lại đuổi theo Liễu Tư Dực, "Hồng tỷ, à không, chị hai, chị hai, chúng ta đến kết nối một chút tình cảm đi."
"Tình cảm gì chứ."
"Tình chị em chúng ta đó, chúng ta là chị em ruột, wow, em có thể đắc ý một thế kỷ."
"Vậy coi như chị không tồn tại."
"Không được không được, em nhất định nói cho các bạn học, cùng với bạn đại học của em sau này!"
"Mặc kệ em."
"Chị hai! Chị gái ruột của em!"
Liễu Tư Hàm cứ như vậy dính lấy Liễu Tư Dực, hai chị em cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận.
Hôm nay, Liễu Tư Dực ăn được hương vị món ăn mẹ xa cách đã lâu, sự ấm áp thiếu thốn mấy năm nay dường như đã trở lại.
Hạnh phúc nhất là còn có Lăng Thiên Dục.
Cô cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chỉ lặng lẽ vì chính mình làm tất cả.
—— Lễ hội pháo hoa Tuyên An ——
Mở màn đúng giờ vào đêm giao thừa, để an toàn, Chính phủ đặc biệt sắp xếp trình diễn pháo hoa ở quảng trường lớn trước tòa nhà cổ.
Tết năm nay, náo nhiệt hơn năm ngoái.
Trong tứ hợp viện nội thành, một buổi tụ họp long trọng đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị.
Mấy bàn ăn hình chữ nhật ghép lại với nhau, phía trên đặt mỹ vị kiểu Trung Tây, bao gồm mấy món ăn nổi tiếng của Trung Quốc.
Trong sân giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng, trong tứ hợp viện tràn ngập văn hóa Trung Quốc, những thứ này đều trở thành điểm xuyết.
"Pháo hoa này thật là đẹp quá..." Hải Dụ không nhịn được ấn nút chụp, bắt được khoảnh khắc tuyệt vời sớm nở tối tàn này.
"Nhanh lên, nhanh lên, mọi người đừng lề mề nữa..." Lam Doanh thúc giục mọi người, ngồi trên ghế, chuẩn bị chụp ảnh gia đình.
Lý Hân Dao và Dư Tâm Hoan ngồi ở chính giữa, Lăng Thiên Dục cùng Liễu Tư Dực phân biệt đứng ở phía sau hai người, bên trái là Lăng Thương Bắc, tiếp theo là Hải Dụ và Tân Nhiên, bên phải là Lam Doanh và Kỳ Mộc Uyển.
Tấm ảnh gia đình này, duy chỉ có Lăng Thương Bắc lạc đàn, anh phẫn nộ nhìn đám nữ nhân này, chỉ cảm thấy mình có xấu hổ như gà giống hạc.
Xem ra, anh phải tranh thủ thời gian, nếu không bữa cơm đoàn viên hàng năm chủ yếu đều là ăn cơm chó.
Tân Nhiên bệnh nặng mới khỏi, Hải Dụ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, lúc dùng cơm đặc biệt chọn lựa khẩu vị thanh đạm cho cô ấy.
Tất cả hiểu lầm, chấp niệm, oán hận, đã từng bàng hoàng, bất lực, đen tối, đều đã theo gió mà tan.
Hạnh phúc chưa bao giờ là kết thúc của một câu chuyện, mà là khởi đầu của một câu chuyện khác.
Chỉ mong, quãng đời còn lại, vĩnh viễn không xa nhau.
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi, cảm ơn Tiểu Khả Ái một đường đuổi tới nơi này, bộ truyện này trút xuống quá nhiều tình cảm và tâm huyết, cũng là tác phẩm có số lượng từ nhiều nhất trong tất cả tác phẩm, sau này không biết còn có thể đột phá hay không. Thật sự rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là độc giả thường xuyên để lại bình luận, mình đều có ấn tượng, trước mắt mình không có nhóm độc giả, mọi người có hứng thú hoặc là muốn thảo luận có thể Weibo cho mình, cũng hoan nghênh mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha? (Bắn tim)
Bộ thứ ba "Đã lâu không gặp" sẽ được mở vào ngày 24 tháng 7, hy vọng mọi người giúp mình dự thu một đợt. Hiện tại trang bìa đang được thiết kế lại, chuẩn bị vẽ lại nhân vật của mẹ nhỏ Vân Thư, hy vọng mọi người sẽ thích.
Văn án:
Cố Vi Nhiên vẫn luôn vô dục vô cầu.
Tự xưng là người vô tính, từ chối tất cả những người theo đuổi.
Điều duy nhất không bỏ xuống được chính là ân oán với mẹ nhỏ Vân Thư.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của cô, rồi lại gặp lại ở nơi làm việc.
Vân Thư lắc mình biến hóa, trở thành quản lý cấp cao của bên A, người lãnh đạo tối cao.
Đến lúc này, cuộc đời của nàng vòng một vòng lại trở về bên cạnh Vân Thư.
Còn phải vắt óc suy nghĩ xã giao, nịnh nọt cô.
Sau đó, nàng tìm mọi cách để thoát khỏi hồ ly tinh Vân Thư này.
Lại phát hiện hai người dây dưa càng ngày càng sâu.
Điều khiến nàng khó chấp nhận nhất chính là, dưới sự quyến rũ của mẹ nhỏ hồ ly tinh.
Nàng từng bước từng bước rơi xuống vực sâu, cong thành nhang muỗi.
————————————
Editor: Tén ten thế là đã xong "HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ".
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong hơn một năm qua. Bộ truyện này là bộ truyện đặc biệt nhất đối với mình bởi không biết sao hồi đó tìm ra em nó (Những bộ khác mình edit đều là thông qua kịch truyền thanh hoặc truyện tranh). Tích phân của em nó cũng không cao cũng không quá thấp (gần 400 triệu), nhưng là bộ cao nhất của tác giả. Nếu bạn thấy em nó hay thì hãy giới thiệu cho nhiều người biết nhé (dù edit không có hay 🤣🤣)
Trong hệ liệt vẫn còn hai tác phẩm nữa là "Mười Năm" và "Đã Lâu Không Gặp" về hai cặp bạn thân của nhị tiểu thư là ảnh hậu quốc tế Lục Cảnh Ngôn và mẹ nhỏ Vân Thư. (Có dự định edit nhưng không hứa trước)
Theo mình thấy thì đa số truyện của tác giả Tuý Phong Lâm đều có nhân vật bộ này cameo cho bộ kia. Tác giả cũng có một hệ liệt cổ đại nữa. Bạn nào thích thì có thể đọc ủng hộ tác giả. Trên Wattpad có khá nhiều truyện của tác giả Tuý Phong Lâm nhưng đa số là QT, hình như chỉ có Hoa Hồng Đỏ là đã edit.
Lời cuối cùng hẹn gặp lại ở bộ truyện tiếp theo!!!
-15/01/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro