
Phiên ngoại 1
“Tên Trương Nguyên Nghĩa này thật to gan!”
Tiếng mắng từ trong phòng truyền ra, bên ngoài gió to gào thét, mưa như trút nước, rào rào rơi xuống đất, đập vào cửa sổ giấy khiến nó rung lên bần bật. Từ xa còn có sấm chớp vang trời.
Trong đêm mưa lớn thế này, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, ngay cả đám người hầu ở hành lang cũng đã sớm về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ còn trong tẩm cung là vẫn sáng đèn, tiếp đó là tiếng bước chân vang lên, có người giọng ôn tồn cất tiếng:
“Lại là cái kẻ không có mắt nào chọc giận bệ hạ à?”
Dù là đang mắng, nhưng giọng nói lại chẳng có chút tức giận nào, trái lại còn giống như đang dỗ trẻ con.
Người đang ngồi xếp bằng trên giường, chính là đang tức giận. Nàng cúi đầu, bấm đầu ngón tay mà tính toán gì đó, chiếc áo lót bằng tơ lụa màu vàng rủ xuống, lộ ra phần xương quai xanh rõ nét, làn da trắng mịn càng thêm nổi bật. Nghe thấy giọng nói ấy, nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đang giận dữ nhìn người kia, thoáng chốc liền hóa thành vẻ ấm ức như trẻ con.
Thịnh Thập Nguyệt tức tối oán trách:
“Đám người Trương Nguyên Nghĩa kia vẫn cứ bám riết lấy cái thụy hiệu của tiên đế không tha!”
Thì ra là chuyện này, Ninh Thanh Ca lập tức hiểu ra.
Tuy rằng Thịnh Lê Thư lúc còn sống gây không ít chuyện ác, nhưng không thể phủ nhận bà ta cũng vì Đại Lương mà bỏ ra không ít. Ít nhất thì hiện tại, dưới tay Thịnh Thập Nguyệt là một đất nước không có vấn đề gì lớn, vẫn tính là thịnh vượng và ổn định. Vì vậy khi nàng định ra thụy hiệu cho mẫu thân là một chữ “Lệ”, không ít người trong triều cảm thấy bất mãn, cho rằng nàng quá nặng tay với mẹ ruột.
Theo đạo lý, cha mẹ có sai lầm gì, con cái cũng không nên phơi bày ra quá rõ. Huống chi trong mắt nhiều người, Thịnh Lê Thư cũng coi như là một hoàng đế không tồi.
Thế là từ trên xuống dưới trong thiên hạ đều có ý kiến. Mặc dù Thịnh Thập Nguyệt đã ra lệnh công bố chân tướng án oan năm đó, để thể hiện thái độ của mình, nhưng vẫn có không ít người dâng tấu, yêu cầu nàng xét lại thụy hiệu của tiên đế.
Mà Trương Nguyên Nghĩa lại chính là kẻ làm ầm ĩ nhất trong số đó.
Thịnh Thập Nguyệt vừa nghĩ đến hắn là lại đau đầu, xoa thái dương mà thở dài, người này đúng là có chút thực học, cũng coi như một vị quan chăm chỉ cần cù, nhưng trong chuyện này thì lại quá cố chấp, khiến nàng thật sự không có cách nào đối phó.
“Thật là phiền chết đi được.” Nàng hừ một tiếng.
Người vừa đến bên cạnh dịu dàng cười, tùy ý nhặt một quả vải trong đĩa trái cây, đưa đến bên môi Thịnh Thập Nguyệt.
Hai người, một người ngồi một người đứng, Thịnh Thập Nguyệt thấp hơn một đoạn, chỉ có thể ngửa đầu đón lấy.
Nhưng người kia lại cố tình trêu chọc, mỗi khi Thịnh Thập Nguyệt định há miệng cắn thì liền nâng tay lên một chút.
Môi chạm vào lớp vỏ quả vải lạnh buốt, còn chưa kịp nếm vị ngọt thì đã bị đưa lên cao hơn.
Thịnh Thập Nguyệt không hiểu tại sao, nhưng vẫn kiên nhẫn ngửa đầu, ánh nước đọng trên môi trượt theo những đường nét rõ ràng chảy xuống, rơi vào hõm vai cổ, tạo thành một vết lõm nhỏ.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca tối lại. Nhìn người trước mặt, rõ ràng là dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng qua bao năm làm vua, lại thêm địa vị cao quý khiến nàng toát ra khí thế uy nghiêm, càng làm vẻ đẹp ấy trở nên nguy hiểm. Tuy vậy, trong mắt nàng lại trong veo, bị đùa giỡn cũng không giận, chỉ chăm chú ngửa đầu hướng về quả vải, trông như một tiểu hài tử thèm ăn.
Ninh Thanh Ca bật cười, nét mặt dịu dàng hẳn đi.
Người kia vẫn không hiểu gì, tưởng rằng nàng sẽ sớm nhượng bộ, không ngờ cứ nhử tới nhử lui mãi mà vẫn không được.
Cuối cùng, nàng duỗi tay nắm lấy cổ tay Ninh Thanh Ca, muốn kéo xuống.
Ninh Thanh Ca nheo mắt lại, đột nhiên nhớ đến khi còn nhỏ từng thấy một con mèo sư tử con, mỗi lần người ta dụ nó bằng đồ ăn, nó cũng vươn móng ra níu tay người, định giật lấy.
“Tiểu Cửu.” Nàng dịu giọng gọi.
“Hửm?” Người kia vẫn đang cố gắng, ánh mắt đầy mong ngóng nhìn quả vải, càng không lấy được lại càng thèm, hoàn toàn không để ý bên cạnh còn cả đĩa đầy trái cây.
“Chúng ta nuôi một con mèo nhé?” Ninh Thanh Ca bỗng nhiên hỏi.
“Nàng thích à?” Thịnh Thập Nguyệt hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đồng ý.
“Nếu thích thì nuôi thôi, ta bảo người dọn điện bên cạnh cho nó ở.”
Từ trước đến nay nàng đều rất thích nuôi mấy con thú nhỏ, từ chấn phong, đến con dế bị thương trong lần đánh nhau với Hứa Chính Minh, nàng đều dốc lòng chăm sóc, tận tình nuôi dưỡng, mãi đến khi nó già yếu qua đời.
Nghe xong, Ninh Thanh Ca lại đổi giọng: “Chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, nghĩ lại thấy cũng chẳng thú vị gì.”
Thịnh Thập Nguyệt chớp chớp mắt, không hiểu sao nàng lại thay đổi nhanh như vậy.
Ngay lúc này, quả vải cuối cùng cũng gần thêm chút nữa, khiến nàng tập trung chú ý, vừa định cắn, lại bị Ninh Thanh Ca giơ lên cao lần nữa.
Thịnh Thập Nguyệt tức đến mức quai hàm căng cứng, lớn tiếng quát: “Ninh Thanh Ca, nàng dám sỉ nhục trẫm?!”
Ninh Thanh Ca nghe vậy không vội phản bác, trái lại cúi đầu cắn một miếng quả vải, rồi ghé sát môi nàng.
“Thần nào dám.”
Môi chạm môi, vị ngọt của quả vải tan ra trong miệng.
Có người giọng khàn khàn, mơ hồ nói:
“Thần đang hầu hạ bệ hạ ăn vải mà thôi.”
Thịnh Thập Nguyệt cũng không phản kháng, cuối cùng cũng được nếm vị quả mình mong mỏi, nhưng sự chú ý lại bị kéo về phía người trước mặt. Nàng vươn tay ôm lấy eo đối phương, không tốn chút sức nào liền kéo người ngồi quỳ vào giữa hai đùi mình.
Một vài đồ vật rơi đầy xuống đất, phát ra tiếng lách cách lanh lảnh.
Mâm quả vải và khay trái cây rung lên, nước đá dần tan chảy.
Ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng nhặt lấy quả vải, nói là hầu hạ, nhưng không đưa đến môi đối phương, mà lại đặt lên xương quai xanh của chính mình.
Làn áo trong mỏng đã bị nước làm ướt. Ninh Thanh Ca hơi nghiêng người, quả vải nằm giữa vai và xương quai xanh, đong đưa như sắp rơi xuống.
“Bệ hạ...” Có người gọi, kéo nhẹ đầu người kia lại gần.
Thịnh Thập Nguyệt vốn mê quả vải, làm sao chịu đựng được cảnh ấy, lập tức cúi xuống. Nhưng chưa kịp chạm vào, Ninh Thanh Ca đã rùng mình, quả vải trượt xuống, chui tọt vào trong áo.
“Ơ....rơi rồi.” Ninh Thanh Ca nói, giọng như tiếc nuối, nhưng lại nghe ra vẻ trêu chọc, rõ ràng là cố ý.
Thịnh Thập Nguyệt nào nhìn không ra tâm ý đùa bỡn của nàng, cúi đầu tìm kiếm, còn nói: “Trẫm tìm một chút là được.”
Nhưng Ninh Thanh Ca lại đưa tay giữ lấy áo nàng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì ánh nến, áo trong mỏng mảnh lộ ra đường cong quyến rũ mờ ảo, vậy mà vẫn không thấy quả vải trốn vào đâu.
“Rơi thì lấy cái khác là được, không sao.” Ninh Thanh Ca nói rồi lại lấy thêm một quả.
Những quả ở trên mặt đã hết, chỉ còn vài quả để trên lớp đá vụn, lạnh buốt.
Vừa đặt lên người, Ninh Thanh Ca liền nhíu mày, vai run nhẹ, quần áo lại tuột thêm, lộ ra bờ vai mềm mại.
“Bệ hạ...” Nàng ngẩng mắt nhìn Thịnh Thập Nguyệt, dù Thịnh Thập Nguyệt chưa làm gì, nàng đã ra dáng yếu đuối đáng thương, khiến Thịnh Thập Nguyệt cũng phải tự nghi hoặc chẳng lẽ mình là hôn quân bức ép mỹ nhân?
Quả vải trắng mọng, cũng chẳng thể trắng bằng làn da nàng, nơi bị lạnh làm ửng hồng, càng khiến người ta thương xót.
Thịnh Thập Nguyệt lại cúi đầu, định cắn lấy quả vải, để tránh Ninh Thanh Ca bị "tra tấn" tiếp. Nhưng quả vải lại lần nữa trượt khỏi, chảy sâu vào trong áo.
Cứ thế, ba lần liên tiếp.
Thịnh Thập Nguyệt vốn không phải người kiên nhẫn, bị trêu như vậy thì tức, mi mắt vừa nhướn, chuẩn bị trách mắng: “Ninh...”
Chưa kịp nói xong, môi đã bị chặn lại.
Thịnh Thập Nguyệt đúng là một “tổ tông”, nhưng Ninh Thanh Ca còn biết cách thu phục “tổ tông” này hơn ai hết.
Môi mềm kề sát, còn vương chút hương quả vải ngọt ngào, nàng không hề cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng hé mở môi đối phương.
Ninh Thanh Ca đưa hai tay vòng lấy cổ Thịnh Thập Nguyệt, cúi người sâu thêm nụ hôn ấy.
Thịnh Thập Nguyệt bị đè ép ngả ra sau, tay siết chặt tấm đệm mềm, lõm xuống thành vết.
Trong hơi thở dồn dập, Ninh Thanh Ca nói nhỏ: “Vừa rồi quả vải rơi vào đâu mất rồi... Tiểu Cửu giúp ta tìm một chút, được không?”
Giọng nàng khàn khàn, mê hoặc lòng người.
Lớp áo bị vén lên, thấp thoáng thấy hình dáng quả vải, Thịnh Thập Nguyệt còn chưa chạm vào, nàng đã nghiêng người trốn đi.
Khiến Thịnh Thập Nguyệt phải lần nữa tìm kiếm, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng.
Ngoài trời sấm vang liên hồi, mưa đổ nặng hạt, từng giọt mưa như màn sương phủ kín toàn bộ kiến trúc, không thấy rõ lối đi, chỉ lờ mờ ánh sáng nơi cửa sổ.
Cây cối bị mưa tạt rào rào, lá rụng phủ đầy đất, theo dòng nước chảy về phía cống, nước trong sân dâng lên, ngập cả bậc thềm.
Có người mở cửa sổ, lo lắng nhìn quanh, thầm nói trận mưa này sợ đến sáng mai cũng chưa dứt, thế nước như thế, xe ngựa e cũng chẳng thể đi lại.
Nàng thở dài đóng cửa sổ lại, vừa xoay người đã không nhịn được ngoái đầu nhìn, lại thở dài, lo lắng việc triều sớm ngày mai.
Nhưng trong hoàng cung lại chẳng có ai lo lắng, ánh nến đã cháy quá nửa, không những không yếu đi mà càng sáng rực, từng đốm lửa bắn ra, kêu lách tách vang.
Nước đá tan chảy trên bàn, để lại vệt nước màu sẫm, đầu ngón tay đang cầm nốt phần thịt quả còn lại vẫn không đưa lên miệng, mà lại dâng vào lòng người khác.
Thịnh Thập Nguyệt cúi xuống, thấp giọng nói: “Lạnh quá.”
“Tỷ tỷ giúp muội làm ấm nhé.”
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh quả vải, cảm nhận phần thô ráp xen lẫn ngọt mềm.
Ninh Thanh Ca rên nhẹ, tay siết lấy cổ tay Thịnh Thập Nguyệt, không rõ là muốn cản lại hay giữ chặt hơn nữa.
Đôi chân cong lên co vào trong, chưa kịp trốn, đã bị nắm lấy mắt cá chân, kéo ngang eo, nhất định bắt nàng ngẩng đầu đáp lại.
Hương quả vải ngọt dịu quấn quanh đầu lưỡi, hơi thở càng thêm gấp gáp, mùi thơm dần dần lan khắp tẩm cung, đến cả mưa bụi ngoài kia cũng bị chặn lại, chẳng thể len vào nổi.
“Ninh... Ninh Thanh Ca.” Có người gọi. Người kia hiếm khi không đáp ngay, phải một lúc sau mới nhẹ giọng: “Ừm?”
“Quả vải... đi vào rồi...” Người ấy nói vậy.
Ninh Thanh Ca không trả lời, chỉ giữ chặt tay nàng, không cho rời đi, muốn nàng tự mình xử lý “tình thế rối ren” mình vừa gây ra.
Đêm dài dằng dặc, tiếng mưa càng lúc càng lớn, dường như nuốt chửng toàn bộ kinh thành, cả thành phố như chìm vào màn mưa, hoàn toàn không rõ hình dáng.
Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, có người mặc áo tơi lội nước đến từng nhà thông báo:
“Có thánh chỉ! Đêm qua mưa lớn không dứt, hôm nay sợ vẫn chưa ngừng, lo lắng đường sá kẹt xe, bệ hạ quyết định hủy buổi lâm triều sáng nay. Nếu các vị đại nhân có việc quan trọng, chờ mưa tạnh hãy vào cung trình bẩm.”
Mọi người nghe xong đồng loạt quỳ lạy tạ ân, cảm kích bệ hạ chu đáo, sự việc suốt đêm liền nhẹ nhàng được hóa giải.
Trong hoàng cung, ánh nến cũng dần tắt, giường gỗ bừa bộn bóng người đã chẳng thấy đâu, chỉ còn lại mâm quả trống không, đá vụn gần tan sạch, nước rung nhẹ trong khay.
Quần áo vương vãi trên mặt đất, từ giường đến sàn đều có.
Một cánh tay mảnh khảnh bấu lấy mép giường bị một tay khác nắm lấy cổ tay, kéo vào sau màn.
Tiếng thở dốc vẫn còn, lần này xen lẫn tiếng nức nở, hương hoa anh đào dần át đi mùi quả vải ngọt lịm, bao trùm lấy cả không gian.
Không biết bao lâu sau, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng lại một lúc, mây vẫn chưa tan, đen đặc bao trùm núi đồi, không rõ hình hài, khắp nơi tĩnh lặng, cả thành hiếm người qua lại, chỉ còn lại tiếng giọt nước lặng lẽ theo khe đá chảy xuôi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro