Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

Thịnh Thập Nguyệt cứ thế vô định lang thang ngoài phố, không muốn quay về, cũng chẳng chịu dừng lại, chỉ để lại từng hàng dấu chân in trên tuyết trắng. Mãi đến khi hoàn hồn, nàng mới phát hiện bản thân đã bước đến trước phủ họ Tiêu.

Cách đó không xa, thị vệ đã sớm nhìn thấy nàng, chuẩn bị tiến lên nghênh đón, nhưng nàng chỉ lạnh nhạt liếc qua, giả bộ như đi ngang qua rồi vòng ra phía sau hậu viện.

Trong một góc tối đen, Thịnh Thập Nguyệt rất thuần thục ngồi xổm xuống, tay mò mẫm một lúc, quả nhiên gõ ra được hai viên gạch lỏng lẻo. Nàng lót gạch xuống dưới chân, đạp lên bức tường trống, một tay bám lấy mép tường, dùng sức bật mình lên, chỉ nghe tiếng “phịch” khẽ vang, cả người đã ổn định rơi vào bên trong sân của Tiêu phủ.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai phát hiện, liền bước nhanh về phía trước, quả đúng là dáng vẻ của kẻ quen đường cũ.

Chuyện này nói ra cũng buồn cười, mấy năm trước bọn họ toàn thích làm chuyện rỗi hơi như cưỡi ngựa săn ưng, nuôi chó, gảy đàn, ngâm thơ, uống rượu ở thanh lâu... ầm ĩ cả kinh thành. Biện Kinh người người đều gọi họ là đám tiểu thư ăn chơi trác táng.

Sau một thời gian, người lớn trong nhà bắt đầu bất mãn. Các tiểu thư con nhà gia giáo bị trách phạt một trận, còn Thịnh Thập Nguyệt bị quy tội là kẻ dẫn dắt làm hư người khác. Cha mẹ không cho phép con mình tiếp tục qua lại với nàng, mỗi lần các nàng đến chơi đều bị người hầu kiếm cớ đuổi khéo.

Đám tiểu thư kia bực mình, nhưng lại không dám trái lệnh cha mẹ, bèn cùng nhau tìm ra đường vòng từ hậu viện lén vào. Thậm chí còn để lại mấy con đường nhỏ tiện lợi, lâu dần quen thuộc đến mức còn rành rẽ hơn cả chủ nhà.

Thịnh Thập Nguyệt đẩy cửa sân ra, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Tiêu Cảnh trong nhà quát lớn:

"Ai vậy?"

Thịnh Thập Nguyệt không trả lời, chỉ tiếp tục đi tới.

Tiêu Cảnh vừa khoác áo vừa bước nhanh ra, còn đang làu bàu.

"Ta chẳng đã nói rồi sao? Ta không cần tổ yến hay vi cá..."

Lời còn chưa dứt, nàng đã sửng sốt khi thấy rõ người đến.

“Ngươi... sao ngươi lại đến đây?”

Thịnh Thập Nguyệt đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên cười như không cười.

“Tiêu tiểu thư đây là đang ra oai với ai vậy?”

Tiêu Cảnh vội cười trừ, nghiêng người mời nàng vào, cười nói: “Mẫu thân ta cứ thấy ta học hành vất vả, lúc thì đưa canh, lúc thì mang điểm tâm, phiền muốn chết.”

Thịnh Thập Nguyệt vừa vào trong, Tiêu Cảnh liền đi theo sau, vừa nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại tới đây vậy?”

Vị kia thì chẳng hề có dáng vẻ khách đến nhà, hậm hực nói: “Thế nào? Không được tới chắc?”

“Đâu có.” Tiêu Cảnh đánh giá nét mặt nàng rồi lắc đầu chậc lưỡi. “Ngươi cãi nhau với Ninh đại nhân à?”

Thịnh Thập Nguyệt hừ lạnh, trừng mắt liếc nàng một cái, vẫn đang giận dỗi.

Tiêu Cảnh thấy thế là hiểu, cười ha ha hỏi tiếp: “Là ngươi chọc giận nàng, hay nàng chọc giận ngươi?”

Một người tính tình ngay thẳng như Thịnh Thập Nguyệt, lập tức nổi cáu.

“Gì mà ta chọc nàng? Không thể là nàng chọc ta sao?”

“Nha, cả Biện Kinh đều biết Ninh đại nhân chiều ngươi thế nào, sao có thể chọc giận ngươi được chứ?”

Vừa nói, Tiêu Cảnh vừa đi đến bên bàn, rót trà vào chén sứ trắng.

Nhà nàng bài trí khác biệt, rộng hơn cả phòng của Thịnh Thập Nguyệt, dùng bình phong chia làm hai gian, một bên là phòng ngủ, một bên làm thư phòng.

Thịnh Thập Nguyệt vô thức đưa mắt nhìn theo, thấy ánh đèn còn sáng, trên bàn là một bức thư đang mở, liền hỏi:
“Ngươi còn đang đọc sách à?”

Lại nói tiếp: “Nàng chiều ta ở chỗ nào chứ?” Nói xong còn u oán vô cùng.

Tiêu Cảnh vừa đưa ly trà vừa nói:
“Ngươi nên nghỉ ngơi đi. Mà này, ngươi đúng là có bệnh làm cao, quên hết những gì Ninh đại nhân đã làm cho ngươi rồi à?”

Không biết có phải vì học đêm hay không, sắc mặt Tiêu Cảnh hơi mệt mỏi, càng lộ vẻ yếu đuối dịu dàng. Nàng đưa ly sứ đến tay Thịnh Thập Nguyệt, cười nói: “Nấm tuyết chưng đường phèn, ngọt lắm.”

Thịnh Thập Nguyệt “ừ” một tiếng, không định uống, nhưng thấy đối phương đã đưa tận tay thì cũng không tiện từ chối, bèn nhấp một ngụm cho có lệ, mày hơi giãn ra. Quả thật thứ này dễ uống hơn nước trà đắng chát, vị ngọt thanh lưu lại đầu lưỡi một vòng rồi tan đi, không tệ chút nào.

Tiêu Cảnh mỉm cười, ngồi xuống bên bàn, nghiêng người sát lại gần nàng, nói nhỏ: “Muốn ta giúp ngươi ôn lại chút kỷ niệm không?”

Không đợi Thịnh Thập Nguyệt trả lời, nàng đã bắt đầu kể: “Vài hôm trước ngươi đòi ăn bánh hoa quế, nhưng lúc ấy đầu đông rồi, hoa quế ở Biện Kinh đã rụng hết. Cửa hàng cũng sớm bán sạch, chẳng còn dự trữ. Ninh đại nhân liền sai người đi tận phía nam hái hoa quế tươi, ngày đêm thúc ngựa mang về, rồi giao cho Phàn Lâu làm bánh, suốt đêm mang đến tận cửa phòng ngươi."

Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu, ho nhẹ một tiếng.

“Nửa tháng trước, ngươi trách nàng công vụ bận rộn, mấy hôm liền chẳng về nhà. Ngày hôm sau, Ninh đại nhân liền dồn hết công việc, tự mình đến tận cổng Quốc Tử Giám đón ngươi.”

Thịnh Thập Nguyệt lầm bầm: “Là do nàng quá đáng, nửa tháng liền về nhà lúc khuya..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Cảnh ngắt lời: “Làm ngươi một mình lạnh lẽo cô đơn, tịch mịch khó chịu?”

Thịnh Thập Nguyệt lập tức "ý" một tiếng, tỏ rõ bất mãn.

"Đúng rồi! Còn chuyện mấy ngày trước." Tiêu Cảnh đột nhiên vỗ tay, mặt đầy bất mãn nói.

"Ngươi lại để Ninh đại nhân đích thân đến Quốc Tử Giám xin nghỉ học thay cho ngươi! Ngươi không thấy đâu, phu tử lúc ấy bị dọa trắng bệch cả mặt, còn tưởng mình vướng vào trọng án gì, bởi vì một vị tuần phủ đại nhân như Ninh đại nhân đích thân đến, trông chẳng khác gì tới bắt người!"

"Hắn thực sự bị dọa đến hồn bay phách tán, suýt nữa đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống! Ai mà ngờ được, hóa ra Ninh đại nhân chỉ đến để xin nghỉ học cho ngươi thôi."

Thịnh Thập Nguyệt gãi đầu lúng túng. Ai bảo tiên sinh mới đến Quốc Tử Giám quá nghiêm khắc, lúc nào cũng lạnh như băng.

Nàng lại vừa lười vừa sợ bị trách, đành sai Ninh Thanh Ca ra mặt.

Thịnh Thập Nguyệt vừa nghĩ đến lại ngậm một miếng canh nấm tuyết, tay vô thức đưa lên gãi tai, đầy vẻ ngượng ngùng.

Thấy sắc mặt nàng dần dịu lại, không còn vẻ cứng ngắc lúc mới tới, Tiêu Cảnh lắc đầu mỉm cười.

Thịnh Thập Nguyệt tự cảm thấy mất mặt, bèn vội tìm một đề tài khác:
"Gần đây ngươi chăm chỉ học hành như vậy, là chuẩn bị thi khoa cử à?"

Tiêu Cảnh là người duy nhất trong đám bọn họ học hành nghiêm túc từ nhỏ, lại có đủ điều kiện dự thi.
Kỳ thi lần trước, Thịnh Thập Nguyệt vốn không có hứng thú, lại còn đang trong kỳ để tang nên không tham dự.

Tiêu Cảnh gật đầu, giọng ôn hòa:
"Họa Ảnh hiện giờ đi theo bên cạnh Ninh đại nhân, phẩm cấp cứ thăng liên tục. Ta cũng không thể cứ mãi lêu lổng, ít ra cũng phải tìm cách hỗ trợ nàng."

Nhắc đến người trong lòng, gương mặt Tiêu Cảnh dịu lại, ánh mắt chứa đầy tình ý không thể giấu. Ngay cả lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thịnh Thập Nguyệt không biết nghĩ đến điều gì, ngẩn ra trong giây lát, rồi nói: "Bây giờ nàng có tiền đồ rộng mở, chỉ sợ ngươi phải cố gắng đuổi theo thật lâu."

"Vậy thì chậm rãi theo đuổi thôi, nàng cũng đâu có chạy mất." Tiêu Cảnh vừa nói vừa cười cứng đờ, như cố tỏ ra thoải mái.

"Nếu như nàng không muốn ngươi đuổi theo thì sao? Chỉ muốn ngươi cứ sống mãi trong cái bóng che chở của nàng?"

Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ hỏi lại.

Tiêu Cảnh thoáng sửng sốt, quay sang nhìn nàng một cái, trầm ngâm rồi đáp: "Con người rồi sẽ mỏi mệt, nhưng nàng dù có mệt cũng không chịu buông tay."

"Vậy ta sẽ đứng sau lưng nàng, đỡ lấy nàng." Tiêu Cảnh suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: "Rồi sẽ có một ngày nàng chấp nhận quay đầu, để ta thay nàng gánh vác."

Thịnh Thập Nguyệt không nói gì nữa, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì.
Lông mi rủ xuống, nơi đuôi mắt còn đọng lại chút dấu vết của cảm xúc.

Có những chuyện, hai người có cãi cọ bao nhiêu lần cũng không tìm được lời giải, nhưng chỉ cần người ngoài nói một câu, lại có thể tỉnh ngộ mà bước ra khỏi ngõ cụt.

Huống chi tình cảnh của Tiêu Cảnh cũng rất giống nàng, có sự đồng cảm thật sự, lại nói đúng trọng tâm, không giống người ngoài nói mông lung chẳng giúp được gì.

Có lẽ vì thế, Thịnh Thập Nguyệt mới vô thức tìm đến đây.

Tiêu Cảnh không làm phiền, lặng lẽ lấy sách bên cạnh ra đọc, vẻ mặt rất nghiêm túc, chìm đắm trong sách vở.

Trong phòng trở nên yên ắng, ánh trăng hiếm hoi lộ ra từ phía sau đám mây dày, rồi lại bị mây che khuất, trời bắt đầu lất phất tuyết.

Chưa đợi hai người trò chuyện thêm, từ ngoài viện đã vang lên tiếng bước chân.

Thịnh Thập Nguyệt tưởng là người hầu nhà họ Tiêu mang canh bổ tới theo lời phu nhân Tiêu gia, nên không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ thản nhiên nhìn ra cửa.

Chỉ nghe "kẹt" một tiếng, cửa mở, lộ ra người mới tới.

Thịnh Thập Nguyệt hơi ngẩn người.

Người nọ ăn mặc đơn sơ, áo vải vá chằng vá đụp, vừa bước vào đã run lên cầm cập.

Khuôn mặt vốn thanh tú giờ tái nhợt vì lạnh, tay giơ lên gạt tuyết, có thể thấy rõ từng ngón tay sưng đỏ nứt nẻ vì giá rét.

Mới đầu đông mà đã khổ thế này sao?

Tiêu Cảnh thấy người tới thì vội lấy nước ấm đưa qua: "Sao giờ ngươi mới đến?"

Người nọ nhận lấy, uống một hơi rồi mới thở ra, đáp: "Bên tửu lâu có chút việc nên đến trễ, không sao, giờ ta sẽ giảng bài cho ngươi."

Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, nhận ra người này là Trương Vân Sơn, học trò nghèo ở Quốc Tử Giám, quen thân với Tiêu Cảnh.

Thường ngày nàng ta cũng hay trò chuyện đôi câu với Thịnh Thập Nguyệt, quan hệ cũng xem như không tệ.

Nhưng…

Thịnh Thập Nguyệt híp mắt, khi nào Tiêu Cảnh và Trương Vân Sơn lại thân tới mức tùy tiện trèo tường vào phủ thế này?

Có lẽ do ánh mắt quá lộ liễu, Tiêu Cảnh vội vàng giải thích:

"Vân Sơn tới để giảng bài cho ta."

"Ồ?" Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, nửa cười nửa không.

Tiêu Cảnh vội nói thêm: "Vân Sơn học rất giỏi, nếu không vì nhà nghèo thì đã đậu kỳ thi trước rồi. Nên ta nhờ nàng dạy mình một chút, đổi lại ta cho nàng chỗ ở và cơm nước."

"Nàng học ở Quốc Tử Giám cả ngày, lại còn phải làm việc ở tửu lâu buổi tối, chỉ có đêm muộn mới rảnh để tới đây."

Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy, trong lòng hết sạch nghi ngờ, gật gù, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

"Đã thế sao ngươi không trả công cho nàng? Lại còn để nàng phải đi làm thêm?"

Dù Tiêu Cảnh không giàu bằng nàng, nhưng cũng là tiểu thư quan lại, sao lại để người ta khổ sở như thế?

Tiêu Cảnh còn chưa kịp mở miệng, Trương Vân Sơn đã chủ động cúi người thi lễ: "Cửu điện hạ, là ta không chịu nhận tiền của Tiêu Cảnh."

"Tại sao?" Thịnh Thập Nguyệt hứng thú hỏi.

Trương Vân Sơn thẳng lưng, giọng rành rọt: "Tiêu Cảnh là bằng hữu cũ cùng trường, luôn quan tâm giúp đỡ ta. Ta giảng bài cho nàng là chuyện nên làm. Nếu còn nhận tiền, coi như trao đổi thì ta cảm thấy hổ thẹn, sao dám nhận bạc của nàng?"

Dù nghèo khó, nàng vẫn giữ khí tiết của một người có học.

Thịnh Thập Nguyệt nhìn nàng chăm chú, lộ ra chút hứng thú, chỉ nói:
"Vậy các ngươi giảng bài đi, ta không quấy rầy nữa."

Dứt lời, nàng cúi đầu làm bộ không để tâm, nhưng vẫn âm thầm quan sát.

Chỉ thấy Trương Vân Sơn vừa uống canh nấm tuyết vừa giải thích bài cho Tiêu Cảnh, nói năng mạch lạc, rõ ràng nhưng không phô trương, quả thật rất thông minh.

Thịnh Thập Nguyệt không khỏi nhớ lại chuyện cũ, Trương Vân Sơn tuy xuất thân hàn vi, nhưng không giống những kẻ nghèo kiêu ngạo, cũng không hèn mọn cúi đầu.

Có cá tính, có tồn tại rõ ràng trong đám đông, khiến nàng mấy ngày nay cũng nhớ kỹ người này.

Người như vậy… nếu nhớ không lầm, trợ thủ đắc lực dưới trướng Lục hoàng tỷ cũng là bạn học quen biết từ thời Quốc Tử Giám.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt trở nên sâu xa, nhưng nàng không lên tiếng nữa.

Hơn nửa nén nhang sau, có người hầu gõ cửa, nói là Ninh đại nhân sai người mang tới đồ dùng quen thuộc của Cửu điện hạ.

Không rõ dùng cách nào mà tìm ra hành tung của nàng, chỉ biết rằng thấy nàng đêm khuya chưa về, liền sai người đưa đồ đến.

Thịnh Thập Nguyệt im lặng giây lát, chỉ hỏi: "Ninh Thanh Ca có để lại lời gì không?"

Người hầu lắc đầu.

Thịnh Thập Nguyệt cũng không hỏi thêm, chỉ bảo người hầu lui xuống.

Sau đó, nàng ở lại Tiêu phủ nghỉ tạm, suốt đêm không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bh#bhtt