
Chương 91
Thời gian như thoi đưa, nửa tháng trôi qua.
Tiếng chuông đồng leng keng vang lên, theo sau là tiếng quát lệnh dứt khoát. Những vó ngựa đột ngột dừng lại. Những binh lính đã đi xa cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nét mệt mỏi dần giãn ra trên khuôn mặt, rồi nhanh chóng trở lại với công việc của mình một cách thuần thục.
Diệp Xích Linh, người mặc giáp cưỡi ngựa, tay không rời cung, ánh mắt đảo một vòng, dừng lại ở bóng dáng đang lặng lẽ rời đi một mình. Ánh nhìn lóe lên chút lo lắng, nhưng rất nhanh bị tiếng nói chói tai cắt ngang, khiến nàng lập tức quay đầu lại, gằn giọng quát.
Kẻ kia chẳng tỏ ra chút giận dữ nào, như đã quen với cách đối xử thất thường của Diệp Xích Linh, lại còn không biết xấu hổ mà cười toe toét.
“Ngươi lại nhìn chằm chằm nàng làm gì? Nàng lại đi tìm cái Khôn Trạch kia kìa.”
“Ta đâu có mù!” Diệp Xích Linh khó chịu cắt ngang, giọng đầy bực bội.
Chung Thiên Phàm xoay người xuống ngựa, tiến sát tới trước mặt Diệp Xích Linh, ngửa đầu nhìn nàng, cười hì hì:
“Sao ngươi lúc nào cũng hung dữ với ta vậy? Với người khác thì ôn hòa nhẹ nhàng, chỉ riêng ta là bị cái mũi, cái mắt của ngươi ghét bỏ."
Thấy nàng nói vậy, sắc mặt Diệp Xích Linh càng sa sầm, dứt khoát không thèm xuống ngựa, cũng chẳng buồn giữ chút thể diện nào cho vị thống lĩnh kia.
“Ê này?”
Chung Thiên Phàm xuất thân phố phường, cả người luôn mang vẻ nghịch ngợm cợt nhả. Dù đang mặc chiến giáp, cũng không giấu nổi cái khí chất không nghiêm túc kia, nhìn vào chẳng khác gì đứa trẻ con không đứng đắn.
Diệp Xích Linh càng nhìn càng chướng mắt, thẳng giọng trách mắng:
“Ta chẳng thèm để ý đến ngươi!”
“Ê, dù gì ta cũng là tướng lĩnh đấy nhé…”
Còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời:
“Sao? Ngươi định lấy chức quyền ra đè đầu ta à?”
“Ta đè ngươi?” Chung Thiên Phàm chống nạnh, bất mãn bật lại. “Ngươi nhìn xem ta đi, khi nào thì có chút dáng tướng quân trước mặt ngươi? Chẳng phải ngươi nói sao thì là vậy à? Ngươi nói tạm hoãn xuất binh, ta lập tức đồng ý. Ngươi bảo vòng đường tìm người, ta lập tức phi ngựa tới.”
Nói đến đây, nàng lại lộ ra nét mặt hơi đáng thương.
Diệp Xích Linh vẫn chẳng có chút biểu cảm dễ chịu nào, trừng mắt nói:
“Ta đã nói rồi, các ngươi cứ theo lộ trình cũ mà đi trước, ta xử lý xong việc với Lưu Vân thì sẽ đuổi theo.”
“Không được, ta đã hứa với điện hạ là phải chăm sóc các ngươi, sao có thể mặc kệ được?” Chung Thiên Phàm nói ra đầy nghĩa khí.
Nếu đổi lại là người khác, có khi đã bị nàng lừa gạt thành công, nhưng đối tượng là Diệp Xích Linh. Nàng nhếch môi cười nhạt:
“Ngươi chăm sóc ta? Còn không biết là ai đã mấy lần bị ta đánh bại?”
Nhắc đến chuyện đó, Chung Thiên Phàm không khỏi tỏ ra lúng túng.
Hồi mới xuất quân rời thành, Chung Thiên Phàm cứ bám lấy Diệp Xích Linh và Diệp Lưu Vân, nằng nặc đòi đi cùng vì lo lắng. Kết quả bị Diệp Xích Linh cho là phiền phức, kéo luôn ra sau rừng để “giải quyết”.
Chung Thiên Phàm ban đầu còn mạnh miệng, nào là chưa chuẩn bị, nào là Diệp Xích Linh ra tay quá nhanh. Nhưng sau đó thì hết nằm sấp lần này đến lần khác, bò mãi rồi cũng phục.
Phục rồi, nàng lại tiếp tục dẫn quân đuổi theo.
Nàng ho khan hai tiếng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tay vuốt cổ ngựa, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Ngươi có thể nói cho ta biết không, tại sao ngươi đối với người khác thì tốt, còn riêng ta thì lúc nào cũng bất mãn?"
Rồi lại nói thêm: “Ở Biện Kinh mấy ngày, ta mấy lần đến phủ Cửu điện hạ tìm ngươi để cảm tạ, lần nào ngươi cũng giả vờ không có nhà, đừng tưởng ta không thấy ngươi trèo tường bỏ chạy!”
Nói tới đây, nàng càng tức. Nàng tuy xuất thân bình dân, nhưng cũng dựa vào thực lực thi đỗ Trạng Nguyên, tuy không xinh đẹp bằng Cửu điện hạ hay Ninh đại nhân, nhưng cũng được xem là sạch sẽ thanh tú. Bao nhiêu bà mối đến cửa dạm hỏi rồi chứ đâu ít.
Thế mà Diệp Xích Linh lại luôn tỏ vẻ ghét bỏ, cứ như gặp ôn dịch mà né tránh.
Diệp Xích Linh không đáp, chỉ hỏi ngược: “Chính ngươi trong lòng chẳng rõ à?”
“Làm sao mà ta biết được?” Chung Thiên Phàm tức đến mức giật mạnh dây cương.
Diệp Xích Linh giơ chân định đá nàng để nàng buông tay.
Chung Thiên Phàm lại cứ như con lừa ngoan cố, né trái né phải không được thì nằm luôn sang bên kia, mặc cho Diệp Xích Linh đánh đấm, vì đã quá quen bị “xử lý” như thế, cũng chẳng buồn né tránh nữa.
Chung Thiên Phàm ưỡn cổ ra, cố chấp hỏi: “Ngươi mau nói cho ta biết!”
Rồi hạ giọng: “Có phải ngươi thích Diệp Lưu Vân không? Cho nên mới không thích ta đến gần, sợ nàng hiểu lầm?”
Chung Thiên Phàm dậm chân, khuyên can đầy thành ý: “Nhưng nàng đã có người trong lòng rồi, ngươi không thấy sao? Bao nhiêu ngày nay, mặt ngoài thì làm như chẳng quan tâm, nhưng ăn cơm thì cứ lén bỏ trứng gà vào bát người ta. Một người một quả trứng, nàng còn đem trứng mình cho người khác, không phải là thích thì là gì?”
Diệp Xích Linh nghe vậy, lông mày nhảy lên, bỗng hỏi: “Mỗi người một quả trứng, vậy tại sao bát của ta lại có hai?”
Chung Thiên Phàm bỗng im bặt, mắt đảo đi chỗ khác.
Diệp Xích Linh lập tức hiểu ra, tức giận đá thêm một cái nữa, nghiến răng nói: “Ta không thèm cái trứng gà của ngươi!”
Chung Thiên Phàm ăn một cú đá, cũng không lùi lại, lông mày thô nhíu chặt, lộ ra vẻ tủi thân y như chó lớn bị ăn hiếp: “Ta chẳng phải là thấy ngươi thuận mắt sao?”
“Ai thuận mắt?!” Diệp Xích Linh nghiến răng ken két.
Diệp Xích Linh lại quay về chủ đề chính: “Vậy ngươi nói đi, vì sao lúc trước lại biến mất, không chịu gửi lấy một tin cho bọn ta?”
Nghe Diệp Xích Linh nói vậy, Chung Thiên Phàm cuối cùng cũng hiểu ra, cười khổ: “Vậy chẳng phải ta nghe Ninh đại nhân nói, nên mới hiểu nhầm sao?”
Nhưng Diệp Xích Linh chẳng để ý đến nàng. Từ sau lần trước Chung Thiên Phàm đột nhiên biến mất, Diệp Xích Linh đã cực kỳ khó chịu với nàng ta. Diệp Xích Linh thấy người này đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, nhìn ân nhân cứu mạng bị nhốt trong hậu cung, bản thân thì lại trốn bên ngoài, mặc kệ nàng ta tìm kiếm khắp nơi. Cho dù sau này biết chuyện là do Ninh Thanh Ca bày mưu tính kế, Diệp Xích Linh cũng không mềm lòng lấy nửa phần.
Diệp Xích Linh không muốn nói thêm lời nào, liền giật dây cương định bỏ đi.
Chung Thiên Phàm vội vàng kéo nàng lại, nóng nảy hỏi: “Ngươi còn chưa trả lời ta!”
“Ngươi có phải thích Diệp Lưu Vân không?”
Chung Thiên Phàm sốt ruột đến mức phát điên, trong mắt tràn đầy chờ mong, ép Diệp Xích Linh phải cho nàng một câu trả lời rõ ràng.
“Ngươi bị bệnh à? Ta với nàng đều là Càn Nguyên!”
Diệp Xích Linh bị chọc giận không nhẹ, chỉ thấy người này dường như sinh ra là để trái ngược với mình, lần nào cũng khiến nàng tức muốn chết.
Chung Thiên Phàm lại thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi! Tốt rồi!”
“Ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Hai người đều là Càn Nguyên, sao mà ở bên nhau được?” Diệp Xích Linh giận đến run người, không nhịn được lại lên tiếng.
Chung Thiên Phàm chớp chớp mắt, vẻ mặt quê mùa chân thật.
“Vậy tại sao lại hôn ta?”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Diệp Xích Linh càng thêm xấu hổ, lập tức gắt: “Đó là vì ta đang ép ngươi uống nước!”
Chuyện này xảy ra trên đường nàng cưỡi ngựa đưa Chung Thiên Phàm trốn khỏi khu vực săn bắn. Lúc đó nàng bị thương nặng, nào chịu nổi đường dài lắc lư như vậy? Đi chưa được nửa đường đã sốt cao, mê man kêu khát nước.
Diệp Xích Linh nhớ lời dặn của Cửu điện hạ, phải bảo đảm Chung Thiên Phàm sống sót rời khỏi trường săn. Thấy nàng như thế, đành dừng ngựa, tìm được nước sạch.
Nhưng lúc ấy Chung Thiên Phàm mê man bất tỉnh, dù miệng kêu khát nước lại không chịu uống. Diệp Xích Linh không còn cách nào, chỉ có thể...
Kết quả, Chung Thiên Phàm uống một chút liền tỉnh lại, đỏ mặt mãi không nói lời nào. Diệp Xích Linh còn tưởng nàng ấy đã nghĩ thông suốt, không có thời gian giải thích, vội vàng mang người rời khỏi. Không ngờ, nàng ta lại hiểu lầm thành như vậy.
“Dù sao cũng là hôn môi.” Chung Thiên Phàm, đứa con gái lớn lên ở nông thôn chẳng kiêng dè gì nói thẳng ra, cố chấp đến kỳ lạ.
“Chúng ta đều là Càn Nguyên.” Diệp Xích Linh giật dây cương, muốn rời đi.
“Thì Càn Nguyên thì sao?” Chung Thiên Phàm kéo ngựa nàng quay lại.
“Chính là không được.” Diệp Xích Linh cố gắng đá tay nàng ra.
Chung Thiên Phàm giữ chặt lấy, giọng điệu đầy lý lẽ: “Ta thích ngươi là được rồi. Quan tâm cái gì Khôn Trạch, Càn Nguyên! Mấy người Biện Kinh các ngươi sao mà còn cổ hủ hơn cả dân nhà quê chúng ta!”
Diệp Xích Linh tức đến không nhịn nổi, liền nhảy xuống ngựa, túm cổ áo sau của Chung Thiên Phàm, kéo thẳng vào rừng nhỏ gần đó.
Không lâu sau, từng trận tiếng la thảm thiết vang lên. Nhưng những binh lính xung quanh lại như đã quen từ lâu, dù nghe lãnh soái kêu khóc cũng chẳng buồn ngẩng đầu.
Bên kia.
Diệp Lưu Vân và Kim phu nhân sóng vai bước đi, so với tình cảnh của nhóm bên kia thì yên bình hơn nhiều. Cả hai trầm mặc, tà áo sượt qua đám cỏ khô xung quanh. Tiếng bước chân va vào khô cỏ vang lên xào xạc, hòa cùng gió thu hiu hắt.
Một lúc sau, Diệp Lưu Vân mới mở miệng: “Mai chúng ta sẽ đưa các ngươi vào thành, rồi phải rời đi Côn Thành.”
Nàng dừng một chút, lại bổ sung: “Nam Cương đang nguy cấp, chúng ta không thể dừng lại lâu.”
Kim phu nhân vẫn dịu dàng như xưa, tay đưa lọn tóc ra sau tai, giọng nhẹ nhàng: “Diệp đại nhân chịu vòng đường xa đưa chúng ta đoạn này đã là rất tốt rồi. Nam Cương chiến sự quan trọng.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bàn tay, thoạt nhìn tưởng gần, nhưng thực chất chưa bao giờ tiến lại gần thêm.
Diệp Lưu Vân trong lòng tràn ngập buồn bực, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, chỉ bảo: “Đường đến Dương Châu xa xôi, các ngươi phải cẩn thận.”
“Chúng ta sẽ vậy,” Kim phu nhân trầm mặc rồi nói tiếp.
“Dương Châu dù sao cũng nằm trong biên giới Đại Lương, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà Diệp đại nhân…”
Nàng thở dài, giọng hơi run: “Nhất định phải bảo trọng thân thể.”
Vòng vo mãi lời khách sáo cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Lưu Vân quay đầu nhìn nàng, định bước lên một bước nhưng chân như bị đóng đinh vào đất, không thể nhấc nổi.
“Ngươi…” Diệp Lưu Vân mím môi, hỏi:
“Sau khi tiễn mấy đứa nhỏ kia xong, ngươi định đi đâu?”
“Chưa nghĩ đến.” Kim phu nhân lắc đầu.
“Vậy…” Diệp Lưu Vân vừa mở lời, lại cười khổ, cuối cùng mới nói ra câu giấu trong lòng: “Ta đột nhiên có chút hối hận.”
Nàng không nói rõ mình hối hận điều gì.
Nhưng Kim phu nhân lại hiểu, bỗng cười nói: “Khi ngươi trói ta vào cột lúc đó, Diệp đại nhân cứng rắn thế kia, giờ lại biết hối hận rồi sao?”
Diệp Lưu Vân nghe xong, chỉ cúi đầu im lặng. Bàn tay buông xuống bên người siết chặt thành nắm đấm.
Kim phu nhân thấy vậy, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc bước chân, lại dừng lại.
“Ngươi… thích Mạnh tiểu thư sao?” Giọng nàng mang theo khẩn trương và sợ hãi, nghẹn trong lòng bao lâu, cuối cùng cũng bật ra.
Từ khi Diệp Lưu Vân không trả lời thư nữa, Kim phu nhân như thể đã quên nàng. Trước kia mỗi lần viết thư cho điện hạ, ngoài mấy đứa nhỏ, Kim phu nhân nhắc nhiều nhất là Mạnh Thanh Tâm.
Những ngày này đi theo sát bên, dù chưa từng thân cận nhưng ánh mắt nàng luôn dõi theo Mạnh Thanh Tâm và Kim phu nhân, quả nhiên quan hệ rất tốt...
Ánh mắt Diệp Lưu Vân lay động, đầu ngón tay khứa nhẹ lên lòng bàn tay.
Kim phu nhân không quay đầu lại, lưng vẫn hướng về phía nàng: “Nếu có thích, thì đã sao? Không thích, thì lại thế nào?”
Diệp Lưu Vân mím môi, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Tiểu thư Mạnh tính tình lương thiện, tuy hơi trẻ con một chút, nhưng cũng là người có thể gửi gắm được.”
Cách đó không xa, Mạnh Thanh Tâm như có cảm giác, đột nhiên khựng lại khi đang gảy bàn tính, hơi nghi hoặc gãi đầu, nhìn xuống cuốn sổ trong tay.
“Khoản này rõ ràng là mình tính đúng mà…”
Mạnh Thanh Tâm nghĩ nghĩ, với tính cách cứng đầu, không chấp nhận thất thoát dù chỉ một đồng tiền, dứt khoát gạch hẳn dòng kia đi, rồi bắt đầu tính lại từ đầu.
Gió thu lướt qua, cuốn vạt váy nàng bay lên, cũng quét đám cỏ khô tung thành từng đợt.
Từ xa, ánh tà dương đã bắt đầu rơi xuống sau những dãy núi chập chùng, đỏ rực cả chân trời.
Diệp Lưu Vân không dừng lại, đem toàn bộ những suy nghĩ mấy ngày nay chậm rãi nói ra: “Hôn sự với nhà Mạnh là do gia đình họ tự định, không phải ý Mạnh tiểu thư. Ngươi không cần lo lắng, chờ nàng hồi kinh sẽ lập tức giải trừ. Sau đó ta sẽ viết thư gửi cho điện hạ, nhờ nàng giúp ngươi nói chuyện. Nếu khi đó ta đã đến tiền tuyến lập quân công…”
Nàng còn chưa nói hết lời, Kim phu nhân đột nhiên quay người lại, đôi mắt đã ầng ậng nước, mắng lớn: “Ngươi nói gì thì nói, cũng nhất định phải đẩy ta ra sao?”
Diệp Lưu Vân lập tức lúng túng, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên bật khóc, theo bản năng đưa tay lên định trấn an, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Kim phu nhân đã giận dữ nhấc chân, đá mạnh vào ống chân nàng.
“A... đau!” Diệp Lưu Vân hít một hơi, thốt lên.
“Đau? Ta hận không đá gãy chân ngươi!” Kim phu nhân vừa giận vừa khóc, lớn tiếng mắng: “Là ta không gửi thư cho ngươi sao? Là do ngươi không chịu mở ra đọc! Ta chỉ có thể gửi nhờ Cửu điện hạ! Mỗi lần nhắc đến Mạnh tiểu thư là vì cái gì?Ngươi không hiểu thật hay giả vờ không biết?”
“Lão nương là muốn ngươi ghen, ngươi ngu thật hay giả ngu?”
“Còn suốt ngày Mạnh tiểu thư này, Mạnh tiểu thư nọ, giống y như khúc gỗ, nép ở bên cạnh mà nhìn trộm. Ngươi tưởng cái kiểu nhìn lén đó của ngươi kín đáo lắm à? Lão nương gần như dán luôn người lên Mạnh Thanh Tâm rồi mà ngươi cũng không chịu lại gần.”
Lời nói quá mức thẳng thừng khiến Diệp Lưu Vân đơ người, đứng chôn chân tại chỗ, há miệng ấp úng mãi, chỉ thốt được một chữ.
“Ta…”
“Ta cái gì mà ta?! Ngươi suốt ngày cái bộ dạng sống vì điện hạ, chết vì điện hạ, như thể không có nàng thì không sống nổi vậy! Ngươi muốn trung thành với nàng, ta không ngăn. Ngươi muốn đi Nam Cương, ta cũng không giữ. Nhưng mà... rốt cuộc ngươi bao giờ mới dám bước lên một bước vì ta?”
“Diệp Lưu Vân! Ngươi là Càn Nguyên, hay ta mới là Càn Nguyên?”
Kim phu nhân tức đến nghẹn thở, mặc kệ người qua kẻ lại có thể nghe thấy hay không, giọng càng lúc càng to, khiến những người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Diệp Lưu Vân có chút hoảng, vội nói nhỏ: “Ngươi... đừng... nhỏ tiếng chút.”
Nhưng Kim phu nhân lại đột ngột bước lên một bước, ngửa đầu cắn mạnh lên môi Diệp Lưu Vân.
“A…” Diệp Lưu Vân hít sâu một hơi, đau đớn rên lên.
Lần cắn này tuyệt đối không nhẹ, môi bị cắn rách chảy máu, đỏ thẫm một mảng.
Kim phu nhân chẳng những không đau lòng, buông nàng ra liền trừng mắt nói: “Nhỏ tiếng cái gì? Chúng ta hai người, chẳng lẽ đến giờ còn không rõ ràng hay sao?”
“Không phải, ta không có…” Diệp Lưu Vân bất chấp đau, vội vàng giải thích.
Nhưng Kim phu nhân lại ngắt lời, hét lên: “Hai năm sau, nếu ta còn chưa trở thành tướng quân phu nhân, Diệp Lưu Vân, ngươi cứ chờ đó cho ta!”
Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi, chẳng hề quay đầu lại, cũng không một chút lưu luyến.
Chỉ còn lại một mình Diệp Lưu Vân với môi đỏ ửng loang máu, sững sờ đứng tại chỗ.
Nàng giơ tay lên chạm thử, lại đau đến mức cả mí mắt cũng giật nhẹ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đối phương xa dần, hồi lâu mới bật ra một câu:
“Làm tướng quân… cũng thật không dễ gì.”
Đêm đó, Biện Kinh.
Một tháng không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để Biện Kinh xảy ra không ít chuyện.
Trong phòng, Thịnh Thập Nguyệt buông thư xuống, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mày nhíu chặt.
Ninh Thanh Ca vì công vụ bận rộn, chỉ sai người nhắn lại một câu, rồi đến tận khuya vẫn chưa thấy trở về. Thịnh Thập Nguyệt lòng đầy lo lắng, cứ quanh quẩn mãi không ngủ.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng động.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức đứng dậy, vội vã chạy ra mở cửa, hai tay vừa vươn đã chắn ngang đường, ôm người kia lại, ôm chặt lấy không buông, giọng rầu rĩ trách móc:
“Sao giờ này mới chịu về?”
Ninh Thanh Ca vòng tay ôm lấy nàng, dịu giọng dỗ dành: “Là ta không tốt, để điện hạ đợi lâu.”
Đối phương nói chuyện thành khẩn, Thịnh Thập Nguyệt vốn định giận, cũng đành hừ hừ hai tiếng xem như tha thứ. Tiếp đó liền kéo nàng về phía giường, nhưng suốt cả đoạn đường ngắn đó cũng không hề buông tay, cứ ôm chặt lấy như sợ người kia biến mất.
Ninh Thanh Ca vốn chiều nàng quen rồi, không chút nào cáu gắt, cứ thế để nàng dắt mình từng bước từng bước đi, mãi đến khi cả hai cùng ngã xuống giường, từ lúc vào cửa đến giờ, chưa rời nhau lấy một khắc.
“Lũ lão già kia lại gây khó dễ cho nàng à?” Thịnh Thập Nguyệt vừa đặt chân lên giường, lập tức đè lên người Ninh Thanh Ca như một con lười nhỏ dính chặt không rời.
“Chỉ vài lời buộc tội cỏn con thôi.” Ninh Thanh Ca không để tâm, vỗ vỗ đầu nàng, cười nói: “Điện hạ lại cho người đi hỏi thăm à?”
“Ai bảo nàng mấy ngày nay toàn về muộn.” Thịnh Thập Nguyệt giọng vẫn rầu rĩ, dụi đầu vào hõm vai nàng.
Từ sau khi vụ án giết trẻ con được lật lại, vụ án lừa cưới cũng tạm thời gác lại điều tra, đám quan lại vốn rụt cổ không dám lên tiếng bắt đầu ngóc đầu trở lại.
Tưởng rằng hoàng đế đã dừng tay, bèn đồng loạt dâng tấu buộc tội Ninh Thanh Ca.
Dù sao, không ai muốn để Bắc Trấn Phủ Tư, lưỡi dao sắc bén này kề lên cổ mình mãi.
Mặc cho nơi này chỉ lo trừng gian diệt ác, thì cũng phải mài cùn cây đao đó đi một chút, để đừng rạch trúng chính bản thân họ.
Nhưng may là bệ hạ luôn giữ thái độ kiên quyết, chưa từng để tâm đến việc con cái tranh quyền, cũng không hề cắt giảm quyền lực của Bắc Trấn Phủ Tư dù chỉ một phần.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt bỗng có chút lo lắng, nói: “Từ sau khi bệ hạ bắt đầu uống thuốc, tinh thần vô cùng dồi dào, thậm chí không cần người hỗ trợ duyệt qua tấu chương trước nữa, cứ như thể đã trở lại thời kỳ niên tráng.”
Ninh Thanh Ca lắc đầu, giọng hạ thấp:
“Mấy hôm trước trong cung truyền ra tin, mấy vị phương sĩ kia đã bị ban chết, nửa đêm đem ném ra ngoại ô chôn vùi.”
“Cái gì?” Thịnh Thập Nguyệt trợn tròn mắt.
Nếu bài thuốc kia thực sự đã được cải tiến phù hợp, sao bệ hạ lại hạ lệnh xử tử những người đó? Chắc chắn trong đó có điều mờ ám. Nhưng nếu là vậy, tại sao người vẫn tiếp tục dùng thuốc…?
Ninh Thanh Ca xoa đầu nàng, nhẹ giọng an ủi: “Việc này bị bệ hạ che giấu rất sâu, chỉ có vài người hầu thân cận biết được. Lục điện hạ và Bát điện hạ tuy có nghi ngờ, cũng từng phái người âm thầm điều tra, nhưng đến giờ vẫn không thu được kết quả.”
Nàng không giấu diếm Thịnh Thập Nguyệt điều gì. Thịnh Thập Nguyệt âm thầm tặc lưỡi, đến cả hoàng nữ còn khó mà biết được tin tức, vậy mà Ninh Thanh Ca lại có cách nắm rõ, chỉ là nàng không nghĩ nhiều, càng thêm ôm chặt lấy đối phương.
“Kia… mẫu hoàng…”
Trong lòng nàng có một phán đoán, nhưng lại không dám nói ra.
Ninh Thanh Ca hôn nhẹ lên trán nàng, chỉ nói: “Đó là lựa chọn của chính bà ấy.”
Thịnh Thập Nguyệt thở dài, tiếng thở khẽ đến mức bị cơn gió cuốn đi.
Một lát sau, Ninh Thanh Ca mới tiếp lời: “Sáng nay khi lâm triều, Bát hoàng nữ chủ động tiến cử bản thân, xin được lãnh binh đến Nam Cương.”
“Bát hoàng tỷ có hơi nóng vội rồi.” Thịnh Thập Nguyệt nhận xét, nhớ lại mấy ngày trước bệ hạ mới vừa ban hôn, nay còn chưa thành hôn, Thịnh Lăng Vân đã muốn lĩnh binh xuất chinh, quả thực có phần vội vàng quá mức.
Ninh Thanh Ca gật đầu đồng tình.
Những tình huống thế này cũng không phải lần đầu. Mỗi lần triều đình có biến động, Ninh Thanh Ca đều sẽ kể lại sau khi hồi phủ, cùng Thịnh Thập Nguyệt bàn luận, cổ vũ nàng không ngừng đào sâu thêm.
Quả nhiên, vừa nghe Ninh Thanh Ca hưởng ứng, Thịnh Thập Nguyệt lập tức tiếp lời: “Lục hoàng tỷ nhất định sẽ ngăn cản.”
“Phải.” Ninh Thanh Ca cúi đầu, hôn lên trán nàng, chóp mũi, rồi trượt xuống môi mỏng, giọng dịu dàng nói:
“Còn chưa đợi bệ hạ có phản ứng, phe của Lục hoàng tỷ đã đồng loạt mở miệng, nhanh chóng dập tắt chuyện này.”
Thịnh Thập Nguyệt bật cười, bình luận: “So ra thì Bát hoàng tỷ vẫn còn kém Lục hoàng tỷ một bậc.”
Hai người kẻ tung người hứng, môi chạm môi không rời được bao lâu, cứ nói được một lúc lại quấn quýt lấy nhau, mãi mới chịu ngừng. Sau đó lại thong thả trò chuyện như thể chỉ đang tán gẫu đôi ba câu.
Không biết thế nào mà câu chuyện lại xoay về Trường Sinh Quán, Thịnh Thập Nguyệt nói: “Năm nay thu ngắn đông dài, mấy hôm trước còn mưa lớn, mấy ngày nay trời âm u liên tục, sợ rằng trời sẽ trở rét. Có nên gửi chút áo ấm đến Trường Sinh Quán không?”
Ninh Thanh Ca dừng lại giây lát, rồi đáp: “Mỗi dịp cuối thu, đều có các phú thương thế tộc quyên góp tiền của cho Trường Sinh Quán. Điện hạ không cần lo lắng.”
Nói đến đó, Thịnh Thập Nguyệt hiểu ngay là Ninh Thanh Ca không đồng tình lắm với đề xuất này.
Năm đó chuyện xưa, hai người từng âm thầm nhắc tới. Ninh Thanh Ca tuy chưa tìm được bằng chứng xác thực, nhưng suy đoán rằng bệ hạ chắc chắn biết một phần, chỉ là không biết toàn bộ. Nếu không, bệ hạ hẳn đã không chỉ đối xử với nàng lúc nóng lúc lạnh, vừa lợi dụng vừa trừng phạt, khi thì ban thưởng, khi thì lấy lý do xăm mình để chèn ép.
Dẫu chưa từng ra tay trực tiếp, thì với tính khí thù dai của hoàng thất Đại Lương, cũng không dễ để Ninh Thanh Ca được yên thân, có thể đã sớm bị ám sát hoặc thủ tiêu rồi.
Vậy nên, dù Tĩnh U đạo trưởng hiện ở Trường Sinh Quán, Ninh Thanh Ca vẫn không muốn để Thịnh Thập Nguyệt mạo hiểm. Tránh cho bệ hạ lại nghi thần nghi quỷ, nổi giận vô cớ, gọi Thịnh Thập Nguyệt vào cung trách phạt.
Thịnh Thập Nguyệt hôn nhẹ lên cằm nàng, rồi làm bộ nghịch ngợm cắn một cái, nét mặt lại hiện lên lo lắng:
“Lục hoàng tỷ, Bát hoàng tỷ đều đang tranh giành quyền thế, chẳng lẽ ta không nên làm gì sao?”
Ánh mắt Ninh Thanh Ca dịu lại, bế bổng nàng lên, nghiêng đầu hôn vào khóe môi, đáp: “Điện hạ chỉ cần chuyên tâm đọc sách.”
Thịnh Thập Nguyệt hơi nghi hoặc:
“Ừm?”
Ninh Thanh Ca lặp lại lần nữa: “Phải đọc sách cho tốt, những chuyện khác đều không cần lo.”
Không đợi Thịnh Thập Nguyệt hỏi tiếp, người kia đã chặn lại môi nàng, nghiền nát những lời chưa kịp thốt thành hơi thở nặng nề.
Chẳng bao lâu, mùi quả vải ngọt nồng lại một lần nữa lan khắp căn phòng, đêm càng lúc càng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro