
Chương 89
Ngày thứ hai sau Trung Thu, Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh phải theo Võ Trạng Nguyên rời đi.
Thực ra ngày đi đã hơi muộn, nếu không phải Thịnh Thập Nguyệt luyến tiếc trong lòng, bàn bạc với Chung Thiên Phàm để trì hoãn đến sau Trung Thu, e rằng bọn họ đã sớm rời khỏi kinh thành.
Cổng thành mở rộng, tường thành cao lớn vẫn sừng sững như xưa, lặng lẽ nhìn theo đội ngũ sắp rời đi.
Thịnh Thập Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Do dự hồi lâu, nàng mới nói: “Hai người các ngươi nhất định phải bảo trọng, bình an trở về.”
Lời vừa dứt, lại không nhịn được nghẹn ngào.
Tình cảm giữa nàng với Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh luôn rất thân thiết. Từ lúc nhỏ gặp nhau đến nay chưa từng xa cách lâu, Thịnh Thập Nguyệt tự biết bản thân vô duyên với tình thân, mẹ mất sớm, hoàng tỷ ngoài ý muốn qua đời, dì ruột đóng quân nơi biên ải quanh năm, mẫu hoàng thì luôn xa cách lạnh lùng. Những người còn lại trong hoàng thất thì phòng bị lẫn nhau, hại nhau không ngừng, còn đâu ra một mái nhà đúng nghĩa?
Chỉ có Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh luôn bên cạnh nàng, làm bạn, đồng hành. Người ta thường nói Khúc Lê cưng chiều nàng nhất, nhưng so với tình nghĩa của hai người kia, sao có thể so sánh?
Thịnh Thập Nguyệt không phải kẻ vô tình, sớm đã khắc sâu ơn nghĩa của họ trong lòng. Lúc này phải chia xa, dù là nàng chủ động an bài tương lai cho họ, vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã.
Nàng nắm lấy tay áo Diệp Lưu Vân, lời vừa đến miệng, cuối cùng lại hóa thành: “Nếu gặp chuyện gì thì đừng cố quá sức, giữ lấy mạng sống là quan trọng nhất. Quân công gì đó cũng không đáng kể, chỉ cần hai người trở về bình an là tốt rồi.”
Nàng chẳng hề để ý đến sự hiện diện của tướng lĩnh dẫn đầu Chung Thiên Phàm.
Chiếc tay áo kia bị nàng siết đến nhàu nát, các đốt ngón tay trắng bệch, lộ rõ phần xương thanh tú. Nhưng Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh còn có thể nói gì?
Người luôn ôn hòa, dễ tính nhất, Diệp Lưu Vân lúc này chỉ cúi đầu không nói, nước mắt như sắp trào ra.
Còn Diệp Xích Linh, người từng bị đao chém mà không rơi lệ, giờ hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào một lúc mới thốt nên lời: “Điện hạ, người cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Năm trăm cấm quân đi theo cũng mang vẻ nặng nề. Bọn họ ở Biện Kinh đã vài năm, đến lúc chia tay, dù muốn dù không cũng khó tránh khỏi bịn rịn.
Khúc Lê và các vệ sĩ tranh thủ thời gian dặn dò lại, đem những lời căn dặn từ trước lặp lại một lần nữa như sợ quên điều gì.
Sương sớm ướt đẫm vạt áo, từ đằng xa mặt trời đỏ ló rạng, sức nóng bắt đầu lan tỏa.
Luôn đứng yên lặng bên cạnh Thịnh Thập Nguyệt, lúc này Ninh Thanh Ca mới bước lên trước, ôm lấy nàng, nhìn về phía Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh, nhẹ giọng nói: “Hai người yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho điện hạ.”
Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh cố nén xúc động, nhìn Ninh Thanh Ca thật sâu một cái, sau đó cùng lúc ôm quyền thi lễ: “Vậy nhờ phu nhân.”
Dứt lời, hai người lập tức quay người lên ngựa, giơ roi thúc ngựa đi ngay, sợ nếu nhìn lại một chút sẽ không nỡ rời đi.
Những người khác cũng vội vã theo sau.
Vó ngựa cuốn bụi mù, mặt đất rung chuyển. Lá cờ tung bay trong gió, cả đoàn người dần khuất bóng nơi chân trời.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn đứng yên, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
“Điện hạ, về thôi.” Người bên cạnh nhẹ giọng nhắc.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới như bừng tỉnh, hoàn hồn lại. Trước đó, Khúc Lê, Cẩm Y Vệ và cả những kẻ ăn chơi như Tiêu Cảnh đã rời đi, nay nơi cổng thành chỉ còn lại Ninh Thanh Ca, Thịnh Thập Nguyệt và chiếc xe ngựa bên cạnh.
Thịnh Thập Nguyệt lau nước mắt, rồi theo Ninh Thanh Ca bước lên xe.
Nhưng dù đã rời đi, nàng vẫn không vui nổi, tựa đầu vào vai Ninh Thanh Ca, vẻ mặt ủ rũ.
Ninh Thanh Ca nắm tay nàng, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve các đốt ngón tay nàng, an ủi mà không nói lời nào.
Mặt trời từ từ nhô cao, đường phố trở nên náo nhiệt, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Gió lay màn xe rồi lại thả xuống.
Cuối cùng, Ninh Thanh Ca không nỡ nhìn nàng buồn bã mãi, dịu dàng nói: “Nếu điện hạ luyến tiếc như vậy, sao còn để Lưu Vân và Xích Linh rời đi? Hiện giờ Bắc Trấn Phủ Tư vẫn đang thiếu người, nếu như…”
“Không được.” Thịnh Thập Nguyệt cắt lời.
Nàng lặp lại một lần nữa, kiên định.
“Không thể.”
Ninh Thanh Ca quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy thiếu nữ ấy đang cố nén nước mắt, như một chú mèo con bị bỏ rơi.
“Lưu Vân và Xích Linh vốn đã có chí hướng ra chiến trường. Năm xưa dì ta rời đi cũng từng hỏi họ có muốn theo cùng hay không, nhưng họ vì ta mà ở lại…"
Giọt nước mắt rơi xuống, vỡ tan như những cánh hoa trong suốt.
“Giờ có cơ hội, ta không thể không nghĩ cho tương lai của họ.”
Lời nói tuy vậy, nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn cúi đầu, mái tóc mai có một sợi rối, là kết quả của việc không để tâm sửa sang từ sáng sớm.
Trong đáy mắt Ninh Thanh Ca hiện lên bao cảm xúc phức tạp, nàng giơ tay xoa đầu Thịnh Thập Nguyệt, cuối cùng chỉ biết thở dài: “Họ nhất định sẽ bình an trở về.”
Tiếng thở dài theo gió tản đi, đưa tới vùng Nam Cương xa xôi.
Ở đó, giữa những công trình kiến trúc mang phong cách dị vực, hơi hướng man di nhưng đầy mỹ cảm, một thiếu nữ từng bị trói trên Côn Thành, giờ đã đội kim quan, cầm quyền trượng, ngồi ung dung trên vương tọa.
Khuôn mặt nàng không giống nữ tử Trung Nguyên, ngũ quan yêu mị, sắc sảo. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi trưởng thành, đã không còn nét ngây ngô, thay vào đó là vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc. Đôi mắt lấp lánh như ngọc lưu ly, sóng nước cuộn trào, mê ly khôn tả.
Nếu đem nàng ta so với Thịnh Thập Nguyệt, thì Thịnh Thập Nguyệt là kiểu phóng khoáng, rực rỡ sức sống, tựa như cảnh đẹp kinh diễm lòng người. Còn nàng, lại là loại mị hoặc thuần túy, như chiếc đuôi rắn quấn lấy mắt cá chân, khiến người ta nửa người tê dại, nửa người mềm nhũn.
“Vương hậu.” Nàng ta cười gọi, thanh âm mềm mại uyển chuyển như nước, như thể đang gọi người tình mà mình yêu thương đến tận xương tủy.
Người được gọi từ trong bóng tối bước ra, không chút kiêng dè, từng bước một bước lên bậc thềm. Tiếng bước chân vang vọng khắp đại điện trống trải, ánh sáng rọi xuống chiếu rõ gương mặt nàng, từ giữa mày kéo dài đến má trái là một vết sẹo dữ tợn, nhưng vẫn không làm lu mờ gương mặt ngạo nghễ, hoang dã đầy sức hút kia.
Chính là người đã mất tích bấy lâu Diệp Nguy Chỉ.
Ngay khi vừa lên vương vị, vị tân nhiệm Nam Chiếu Vương kia liền như không có xương, mềm mại tựa nước nhào vào người nàng, giọng điệu oán trách: “Ngươi sao bây giờ mới đến?”
Chưa dứt câu, tay nàng đã lùa vào trong vạt áo Diệp Nguy Chỉ, ngón tay nhẹ nhàng vẽ dọc theo đường cong nơi bụng đối phương.
“Chậm quá rồi.” Nàng kéo dài giọng, như giận như oán.
Diệp Nguy Chỉ dường như chỉ nhếch môi cười, nhưng giây tiếp theo liền giơ tay, đột ngột bóp chặt cổ nàng, mạnh mẽ đẩy ngược ra sau.
Phanh!
Do Diệp Nguy Chỉ không chút lưu tình, tiếng va đập vang dội khắp đại điện.
Nam Chiếu Vương bị đập mạnh đến mức ngã vật ra sau, hai mắt trợn trắng một lúc mới dần nhìn rõ trước mắt. Còn chưa kịp kêu đau, đã loạng choạng nhào về phía Diệp Nguy Chỉ, giọng yếu ớt gọi:
“Đại nhân…”
Diệp Nguy Chỉ bật cười, giọng nói lạnh như băng, không chút che giấu sự trào phúng: “Phải ăn chút giáo huấn mới chịu nghe lời đúng không?”
Nam Chiếu Vương rũ mắt xuống, còn chưa kịp che giấu oán hận nơi đáy mắt, thì đã nghe Diệp Nguy Chỉ lại cất tiếng: “Ngươi đúng là bản lĩnh không nhỏ, mới vừa lên ngôi đã muốn ‘nấu thỏ, cất cung’ rồi sao?”
Ánh mắt Nam Chiếu Vương co rút, còn chưa kịp mở miệng, cổ tay đã bị Diệp Nguy Chỉ bóp chặt, lực đạo kia như muốn giết người.
Nàng hoảng loạn thở dốc, cố gắng túm lấy cổ tay đối phương muốn vùng ra, nhưng càng giãy giụa càng bị siết chặt. Trong tình trạng thiếu dưỡng khí, nàng nhanh chóng mất đi sức phản kháng, sắc mặt tái mét tím tái, đồng tử cũng bắt đầu mất tiêu cự.
“Cứu... mạng…”
Từng chữ nghẹn ra từ kẽ răng, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Nàng đã phải vật lộn biết bao nhiêu mới có thể bước được đến hôm nay, chẳng lẽ phải kết thúc tại đây sao?
Khi nàng còn chưa kịp hối hận, người kia bỗng buông tay.
Mu bàn tay Diệp Nguy Chỉ gân xanh nổi rõ, không rõ là đang khắc chế chính mình hay định bóp chết nàng thêm lần nữa. Nhưng dù là lý do nào, động tác cũng tạm thời dừng lại, chỉ còn lại bàn tay vẫn siết lấy cổ nàng, như một chiếc xiềng xích lạnh lẽo.
Nam Chiếu Vương như tìm được đường sống từ cái chết, há to miệng thở dốc, toàn thân run rẩy vì nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi.
Mà Diệp Nguy Chỉ thì chẳng dừng lại, nghiêng đầu ra ngoài hô một tiếng:
“Vào đi.”
Ngay lập tức, có người đẩy cửa điện, ném vào một thi thể.
Nam Chiếu Vương quay đầu nhìn theo bản năng.
Gương mặt của thi thể vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi, như lúc chết đã phải chứng kiến điều gì vô cùng kinh khủng. Trên ngực còn có một vết đao xuyên từ trước ra sau.
Nam Chiếu Vương sợ đến phát run, gương mặt vừa mới hồi chút huyết sắc lại lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Diệp Nguy Chỉ lại cười, hỏi: “Điện hạ có nhận ra người này không?”
Nam Chiếu Vương vội vàng lắc đầu, bản năng rụt người lại sát về phía vương tọa, như muốn tìm một chút an toàn, lắp bắp nói: “Bổn vương… không quen biết nàng!”
“Vậy sao?” Diệp Nguy Chỉ nhướng mày, chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng người này rõ ràng khai nhận rằng vâng lệnh điện hạ, định tập kết binh lính Nam Chiếu để bao vây tiêu diệt ta…”
“Không có! Bổn vương sao có thể làm ra loại chuyện đó! Đại nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng tin!” Đuôi mắt Nam Chiếu Vương đỏ hoe, suýt chút nữa thì rơi lệ, trông vừa đáng thương vừa yếu đuối.
Diệp Nguy Chỉ bật cười, giọng mang đầy mỉa mai: “Cũng may thuộc hạ của ta không tin lời ma quỷ của hắn, một đao đâm chết, mới tránh được một hồi ngươi ta nghi kỵ lẫn nhau.”
Nam Chiếu Vương vội vàng gật đầu đồng tình, nói: “Giết rất đúng! Rất đúng! Bổn vương sẽ trọng thưởng!”
Dáng vẻ nàng vốn đã kiều mị, nay lại thêm tư thái yếu đuối này như một đóa hoa dầm mưa, chỉ cần chạm nhẹ đã tan vỡ, khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Chỉ tiếc, Diệp Nguy Chỉ không phải người yêu hoa tiếc ngọc.
Ngón tay cái của Diệp Nguy Chỉ lướt qua má đối phương, vết chai thô ráp chà xát khiến làn da trắng mịn lập tức ửng đỏ lên từng vệt.
“Điện hạ à…” Diệp Nguy Chỉ như thở dài, lại như cảnh cáo.
“Chúng ta đã là phu thê một hồi, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ người vợ tào khang này được.”
Bàn tay siết lại, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi đừng quên, là ai đưa ngươi từ Côn Thành về đây, gả cho ngươi không quyền không thế, một khôn trạch không được yêu thích, là ai vì ngươi từng bước dọn sạch chướng ngại, nâng đỡ ngươi lên vương vị hôm nay?”
“Đại nhân đối với ta ân sâu như biển, ta sao dám phản bội, tổn thương ngươi được?” Nam Chiếu Vương nuốt nước miếng, giọng nói dần mạch lạc hơn, bàn tay bám lấy cổ tay Diệp Nguy Chỉ, không còn giống phản kháng, mà như đang làm nũng.
Nàng ta lại nói: “Hiện giờ Nam Chiếu còn chưa ổn định, mấy vị tỷ tỷ cũ của ta vẫn chưa hết dã tâm, cố tình ly gián ngươi với ta. Đại nhân, ngàn vạn lần đừng tin lời họ.”
Nàng chớp mắt, vương miện tượng trưng quyền lực vẫn còn đội trên đầu, nhưng trong mắt chỉ còn lại vẻ lấy lòng. Nàng chủ động cọ cọ lòng bàn tay đối phương, nhẹ nhàng, dè dặt nói:
“Ta sao dám phản bội đại nhân?”
Diệp Nguy Chỉ mỉm cười, lạnh nhạt đáp: “Tốt nhất là ngươi không dám.”
“Bổn vương tất nhiên không phải kẻ vong ân phụ nghĩa…”
Câu nói còn chưa dứt, Diệp Nguy Chỉ đã cúi đầu hôn nàng, như một phần thưởng, lại như một hình phạt. Nụ hôn đó không chút dịu dàng, chỉ có nghiền ngẫm, cắn xé. Bàn tay Diệp Nguy Chỉ lại siết chặt, thu hồi sự dịu dàng giả tạo ban nãy.
Lần này, Nam Chiếu Vương không còn hoảng hốt nữa. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Diệp Nguy Chỉ, chủ động kéo nàng xuống.
Mùi máu tanh nồng đậm vị rỉ sắt lan ra giữa môi và răng, Nam Chiếu Vương đau đến mức nhíu chặt mày, đuôi mắt cũng đọng lại một tầng hơi nước, nhưng nàng lại không dám nghiêng đầu né tránh.
Đầu ngón tay của người kia chạm đến tuyến thể sau cổ nàng, nơi ấy còn đọng lại chút ẩm ướt.
Diệp Nguy Chỉ như thể đã hài lòng, cười lạnh, buông ra hai chữ trào phúng mang đậm ý vũ nhục.
Mới mấy hôm trước thôi, nàng còn cao cao tại thượng, được muôn dân bái lạy. Giờ đây, Nam Chiếu Vương đành cắn răng nuốt nhục ngẩng đầu, đôi môi còn rách toạc vì thương tích lại cố gắng tiến sát, gần như là nịnh nọt mà thì thào gọi từng tiếng: “Đại nhân... Đại nhân…”
Thế nhưng người kia không hề có nửa phần dịu dàng, chỉ lạnh lùng buông tay, rồi đột ngột bóp lấy bả vai nàng, dùng sức xoay mạnh.
Nam Chiếu Vương chẳng còn chút sức phản kháng nào, bị ép xoay người lại, bị mạnh mẽ đè xuống vương tọa của chính mình. Nàng còn chưa kịp quay đầu cầu xin tha thứ, thì đã cảm nhận rõ ràng có người đang hung hăng cắn vào tuyến thể sau cổ nàng.
“Á…!”
Nàng đau đến bật ra tiếng kêu, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, lăn dài trên má. Khi ý thức được đối phương muốn làm gì, nàng hoảng hốt giãy giụa, nhưng lại bị một cái tát giáng xuống sau gáy, đè mạnh đầu nàng xuống. Khuôn mặt diễm lệ bị ép chặt lên mặt ghế vương tọa, nơi khắc những hoa văn rườm rà phức tạp.
Mùi tín hương nồng đậm, mang theo sự cường thế và thô bạo, trào ra không kiêng nể, bá đạo giống hệt như chủ nhân của nó. Không hề do dự, Diệp Nguy Chỉ lập khế ước ngay tại đó.
Nam Chiếu Vương trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Một lần nữa, nàng nguyền rủa kẻ điên này, Diệp Nguy Chỉ chính là một kẻ điên.
Sớm biết kết cục như thế, nàng thà rằng không toan tính chuyện kia...
Không, nàng vốn dĩ không nên dẫn người đến biên cảnh, càng không nên chọc vào Diệp Nguy Chỉ.
Giờ thì hay rồi, đối phương vì ngăn nàng phản kháng, đến nước cờ cuối cùng là khế ước cũng không ngần ngại dùng ra.
Răng nanh sắc bén cắm vào da thịt, cắn đến rỉ máu, mùi tín hương của cả hai hòa quyện với nhau.
Âm thanh nghẹn ngào, xen lẫn trong cơn đau dữ dội, Nam Chiếu tân vương, người vừa nhậm chức không lâu bị tướng quân của địch quốc đè lên ngai vàng của chính mình, để lại những dấu cắn sâu hoắm.
Máu tươi rỉ ra từ vết thương, theo đường gân và xương quai xanh tạo thành hoa văn kỳ dị, váy áo rực rỡ bị xốc xếch, đôi chân thon dài giãy dụa bị một cái chân khác ép chặt không cách nào nhúc nhích.
Quần áo bị xé toạc, bàn tay thô ráp cầm đao quanh năm để lại những dấu vết hỗn loạn trên làn da mịn màng, gần như không có chút dừng lại mà trực tiếp tiến sâu vào.
May mà chuyện này không phải lần đầu tiên. Trên đường đến Nam Cương, vị công chúa Nam Chiếu táo bạo kia đã vô số lần lén tiến vào trướng doanh của Võ An Quân, mỗi lần đều để lại dấu vết mùi hương của mình.
Hô hấp của Nam Chiếu vương rối loạn, vừa khi người kia rút lui liền xoay người ngẩng đầu, chủ động tìm kiếm môi đối phương.
Nếu không thể chống cự, thì cứ để bản thân chìm đắm, nhân cơ hội đòi chút lợi lộc, công chúa Nam Chiếu không phải kiểu nữ nhân đoan trang rụt rè theo lối Trung Nguyên. Nàng ta xoay người, giơ chân móc lấy eo Diệp Nguy Chỉ, mùi hương nồng đậm bao phủ lấy cả hai.
Phóng túng thì sao, hoang đường thì thế nào? Đó là điều người Trung Nguyên phải bận tâm, người Nam Chiếu các nàng chỉ quan tâm khoái lạc trước mắt.
Ngai vàng bị thấm ướt, tóc tai quấn lấy nhau, thị vệ ngoài cửa tự giác lui ra xa hơn một trượng, bịt kín tai, ngăn không để những tiếng thở dốc thoát ra từ khe cửa.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng động trong điện mới dừng lại.
Đám thị vệ liếc nhìn nhau, hiểu ý mà đứng nguyên tại chỗ, không ai dám trở lại vị trí cũ.
Bên trong, thi thể bị vứt bỏ đã cứng đờ, đôi mắt vẫn trợn trừng hoảng loạn, như chưa từng nguôi đi theo thời gian, ngược lại càng khiến người ta rùng mình.
Trên bậc thang phía trên, Nam Chiếu vương được Diệp Nguy Chỉ bế ngang trong lòng, hai tay nàng ôm lấy cổ đối phương, giọng nói còn vương vẻ ái ân, liên tục hôn lên môi người kia.
“Đại nhân, mấy hôm nữa sẽ rời đi sao?” Nàng ta như đang níu kéo, oán giận người tình vô tình.
Người kia nửa híp mắt nghỉ ngơi, không cúi đầu trước sự ve vãn, cũng không ngăn cản, khóe môi còn vương chút máu.
“Sao vậy, ngươi luyến tiếc à?” Nàng nhàn nhạt hỏi lại.
“Sao có thể không luyến tiếc được? Người Trung Nguyên các ngươi chẳng phải hay nói ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ đó sao?” Nam Chiếu vương ghé sát vào môi Diệp Nguy Chỉ, ngón tay còn mơn trớn bên tai đối phương.
“Nếu đại nhân đi rồi, ta không biết phải chờ bao nhiêu cái mùa thu nữa mới có thể mong được đại nhân quay về.”
Lời nói đó thật ra đầy giả dối. Trong lòng nàng rõ ràng mong Diệp Nguy Chỉ rời đi sớm, để mình có đủ thời gian hoàn toàn kiểm soát quốc gia này, chứ không phải giống như bây giờ, làm một nữ vương hữu danh vô thực, chỉ là con rối.
Diệp Nguy Chỉ "à" một tiếng, giọng vẫn bình thản: “Vậy thì ở lại thêm một thời gian nữa.”
Thân thể Nam Chiếu vương lập tức cứng lại, chớp chớp mắt rồi vội vàng nói: “Còn… còn muốn ở lại nữa?”
“Ngươi chẳng phải không nỡ sao?” Diệp Nguy Chỉ nhướng mắt, lộ ra ánh nhìn như tiểu miêu, hỏi ngược lại: “Ta ở lại lâu thêm thì sao?”
Nam Chiếu vương cười gượng, vội vàng giải thích: “Chính sự của đại nhân mới là quan trọng. Ngài mất tích lâu như vậy, Đại Lương bên kia không biết sẽ nghĩ thế nào, còn cả tiểu chất nữ kia của ngài, chỉ sợ đã lo đến phát hoảng rồi.”
Nhắc đến Thịnh Thập Nguyệt, vẻ mặt Diệp Nguy Chỉ có chút dịu lại, uể oải nói: “Con bé đó ngoan thật.”
Nam Chiếu vương âm thầm chửi rủa trong lòng, ngoài miệng thì lại cười giả lả. Miệng nói yêu thương là thế, mà ngay cả thám tử con bé phái đến cũng không thèm để tâm, bao lâu nay không hé ra lấy một chút tin tức, khiến đối phương lo đến phát điên.
Diệp Nguy Chỉ liếc nàng một cái, dường như đoán được nàng nghĩ gì, liền nói: “Bệ hạ đã cử sứ thần tiến vào Nam Cương, trong đó có vài người rất được Tiểu Cửu nhà ta để ý, suýt chút nữa đã được ta nhận làm nghĩa nữ.”
Nam Chiếu vương nghe vậy, cười đến rũ rượi, trêu ghẹo: “Không ngờ là nghĩa nữ của đại nhân tới? Vậy ta không thể không đích thân tiếp đãi chu đáo, cử hành lễ ra mắt mẹ nuôi cho thật trang trọng.”
Diệp Nguy Chỉ vẫn giọng điệu hờ hững: “Thật sự cần ngươi tiếp đãi cho tốt.”
Tay nàng vuốt dọc eo Nam Chiếu vương, tiếp tục nói: “Các nàng tới là để lấy quân công mang về, ngươi hiểu chứ?”
Nụ cười của Nam Chiếu vương cứng lại, đáy mắt lộ ra chút cay đắng, giọng khẽ khàng đáng thương: “Nam Chiếu chúng ta đâu còn bao nhiêu người để đưa đi nữa…”
Diệp Nguy Chỉ chẳng buồn để tâm, đẩy nàng ra rồi vừa đứng dậy vừa nói:
“Chờ các nàng tích đủ quân công, ta sẽ rời đi.”
Dứt lời, nàng lập tức bước xuống bậc thang, đi nhanh qua thi thể kia rồi hướng ra cửa lớn.
Cách đó không xa, nhóm hộ vệ lập tức đi theo sau nàng.
Nam Chiếu vương ngồi phệt trên ngai, sắc mặt biến ảo bất định, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, môi mấp máy như đang mắng chửi.
Bên ngoài, một người bước nhanh lên, nói với Diệp Nguy Chỉ: “Đại nhân, những kẻ đó đều đã bị bắt hết.”
Ánh mắt Diệp Nguy Chỉ lay động, không chút do dự mà ra lệnh.
“Giải quyết sạch sẽ.”
Tên thuộc hạ có chút chần chừ.
“Nhưng nếu làm vậy, Nam Chiếu vương sẽ không còn ai dùng được nữa, cả Nam Chiếu cũng sẽ chỉ còn là cái vỏ rỗng trên danh nghĩa…”
Diệp Nguy Chỉ lạnh mặt đáp: “Thì sao chứ? Ngươi chỉ cần đưa người của chúng ta vào nắm quyền là được. Những chuyện còn lại khỏi bận tâm.”
Tên thuộc hạ lạnh toát cả người, vội vàng cúi đầu nhận lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro