
Chương 102
Khi Ninh Thanh Ca đến được Giang Khẩu huyện, trời đã về chiều, bước sang hoàng hôn ngày thứ hai.
Vì phải xử lý thi thể còn lại và đề phòng ôn dịch bùng phát, Thịnh Thập Nguyệt dẫn người hạ trại cách thành vài dặm. Dù khoảng cách khá xa, nhưng không ai phản đối, thà tốn công tốn sức mà cắm trại ở nơi hẻo lánh, còn hơn ở trong thành thu dọn tàn cục, bởi nghĩ đến vẫn thấy mâu thuẫn và khó chịu.
Cũng bởi vì vậy, khiến Ninh Thanh Ca và người đi cùng phải dò tìm khá lâu. Mãi đến khi trông thấy làn khói bếp vươn lên trong không trung, mới xác định được phương hướng.
Bàng Chiêu đang đứng bên doanh địa, tình cờ nhìn thấy nhóm người các nàng, lập tức chạy vội tới đón, vừa cúi người vừa hạ giọng nói: "Phu nhân, người đến rồi! Mau đi xem điện hạ một chút!"
Ninh Thanh Ca vừa xuống ngựa, còn chưa kịp đứng vững đã vội hỏi: "Điện hạ xảy ra chuyện gì?"
Bàng Chiêu thấy nàng sốt ruột như vậy mới biết mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng, cuống quýt giải thích: "Điện hạ không sao… không phải chuyện lớn gì đâu! Ai… thật đấy, không có việc gì nghiêm trọng."
Ninh Thanh Ca nhíu mày, mặt không biểu cảm liếc nhìn một cái.
Người kia đúng là vụng về, gãi đầu nói nhỏ: "Chính là… từ sau chuyện kia, điện hạ cứ trầm mặt mãi, ban đêm thì trằn trọc không ngủ được… thậm chí còn thắp đèn đọc sách."
Chuyện như vậy nếu rơi vào người khác thì cũng không có gì bất thường, thậm chí còn được khen là siêng năng. Nhưng nếu là Thịnh Thập Nguyệt, thì lại là chuyện lạ đời, dù nàng có giả bộ ngoan ngoãn cải tà quy chính suốt một thời gian, thì chuyện đêm hôm đọc sách vẫn là cực hiếm, trừ phi là… trên giường…
Nhưng hiện tại không biết tại sao, lại khiến vị đại tiểu thư ăn chơi nổi danh Biện Kinh kia thắp đèn đọc sách thâu đêm.
Ninh Thanh Ca nghe vậy, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, hỏi: "Giang Khẩu huyện đã xảy ra chuyện gì?"
Câu hỏi còn chưa dứt, Bàng Chiêu đã biến sắc, như thể vừa nhớ đến chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, liền ôm bụng khom người nôn khan, một người lực lưỡng mà đến nói cũng nói không rõ, vừa mở miệng đã buồn nôn.
May mà Khúc Lê và đám người bận việc không theo đến, nếu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, e là đã đá cho mấy cái rồi, xem thường nàng quá vô dụng.
"Phu… phu nhân, vẫn là… đi hỏi Cửu điện hạ thì hơn…" Bàng Chiêu đành bất lực buông xuôi.
Trong lòng Ninh Thanh Ca càng thêm nghi hoặc, không muốn phí lời, lập tức tiến về phía trung tâm trại.
Lần này Bàng Chiêu cuối cùng cũng thông minh ra chút, chẳng những không đi theo mà còn chủ động phất tay bảo vài thị vệ rời khỏi, tự giác lùi ra xa.
Ninh Thanh Ca có để ý đến, nhưng không nói gì, bởi ánh mắt nàng đã dừng lại ở người đang cuộn tròn trên giường.
Chỉ mấy ngày không gặp, mà người này đã tiều tụy đến thế.
Một người tay chân dài như vậy, vậy mà lại rút lại như một con mèo nhỏ, chỉ chiếm một góc đệm giường. Tóc rối bời dính vào khuôn mặt trắng nhợt, hằn lên những vết đỏ mờ mờ, môi khô nứt nhẹ, áo trong xộc xệch, để lộ bờ vai gầy cùng xương quai xanh rõ rệt như khắc.
Ninh Thanh Ca lại chau mày, vẻ mặt dịu dàng nhưng lại mang theo chút ưu sầu, nhìn nàng bất đắc dĩ.
Nàng nhớ lại lời người này từng nghiêm nghị tuyên bố muốn lớn nhanh để nàng có thể yên tâm buông tay…
Nhưng nhìn Thịnh Thập Nguyệt bây giờ, ai mà nỡ buông?
Ninh Thanh Ca thở dài, ánh mắt rủ xuống, giống như sương mù mờ ảo giăng trên mặt hồ, dịu dàng đến không tưởng.
Nàng vươn tay, ngón tay lạnh mảnh nhẹ nhàng gạt những lọn tóc dính trên má Thịnh Thập Nguyệt, luồn ra sau tai.
Có lẽ do ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Thịnh Thập Nguyệt giãn đôi mày, theo bản năng cọ mặt vào lòng bàn tay nàng, phát ra một tiếng thì thào mơ hồ.
Ninh Thanh Ca không rút tay, ngược lại còn giang rộng hai tay, để mặc nàng dán mặt vào, như một chú mèo nhỏ dụi dụi làm nũng, chà xát đến mức lòng bàn tay nàng nóng lên.
Ninh Thanh Ca nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua thì thấy trên bàn có một bát thuốc đã gần cạn đáy.
Nàng vô thức co ngón tay lại, định rút tay về.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức không thoải mái, hừ nhẹ vài tiếng rồi mới từ từ mở mắt. Ánh mắt nàng còn mơ màng, giống như một tiểu thú non hoang mang, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, tựa như đang suy nghĩ vì sao người đó lại ở đây. Nhưng còn chưa nghĩ ra, đã lười biếng chui vào lòng Ninh Thanh Ca.
Đầu dụi vào đùi, mặt vùi vào bụng nàng, hai tay vươn ra ôm chặt lấy, rồi lại phát ra tiếng rên rỉ buồn ngủ.
Giống như một chú mèo con gặp ác mộng, thấy mẹ quay về, liền ngơ ngác chui vào làm nũng.
Trong lòng Ninh Thanh Ca có chút giận, nhưng chỉ cần nghe mấy tiếng rầm rì kia là tiêu tan sạch sẽ.
“Ninh Thanh Ca...” Nàng gọi một câu, giọng nói vẫn mơ màng, từng chữ đều mang theo một chút nghẹn ngào kìm nén.
Không thấy Ninh Thanh Ca trả lời, nàng cọ đầu vào bụng nàng một chút nữa, lại gọi.
“Tỷ tỷ…”
Tóc vừa được vuốt mượt đã lại bị nàng cọ rối loạn.
Ninh Thanh Ca lại thở dài.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn không biết điều, cứ dính lấy nàng, mặt áp sát vào bụng, thậm chí còn rúc cả vào lòng, có chút quá mức.
“Tỷ tỷ...” Nàng lại kéo dài giọng gọi.
Ninh Thanh Ca giật nhẹ khóe môi, cuối cùng không nhịn được, móc tay nàng một cái, nhẹ nhàng đáp: “Ta đây.”
Mới nghe được đáp lại, người kia liền bắt đầu đắc ý, giọng điệu biến đổi, trở nên tinh quái: “Ninh Thanh Ca.”
Thật là quá đáng.
Ninh Thanh Ca giơ tay kéo nhẹ vành tai nàng. Còn chưa dùng lực, tay đã chuyển thành xoa nhẹ, không giống trừng phạt, càng giống như đang dỗ dành.
Lều trại bị gió lay động, phía xa xa vang lên những tiếng trò chuyện lẫn vào nhau. Có lẽ vì bàn luận đến chuyện gì quá mức hoang đường, mọi người không nén được mà lúc cao giọng lúc hét lớn.
Thời tiết vẫn còn lạnh, mang theo chút tàn rét cuối đông, âm thầm quấn lấy mắt cá chân.
Ninh Thanh Ca đợi nàng bình tĩnh lại một chút mới hỏi: “Sao lại đổ bệnh?”
Thịnh Thập Nguyệt ngừng lại một lát, như thể quên mất chuyện đó, bị phát hiện rồi mới từ từ giở trò.
“Chỉ hơi nóng người thôi.”
Chữ “hơi” rõ ràng bị nàng cố tình thêm vào, biến thành lời nói nhẹ tênh không đáng để tâm.
Dù biết Ninh Thanh Ca rất chiều mình, nàng vẫn có chút chột dạ.
Ninh Thanh Ca nhìn ra nàng đang nghĩ gì, cũng không nói gì. Đôi mắt đen như mực khẽ khép, phản chiếu bóng dáng đối phương.
Thịnh Thập Nguyệt len lén mở một mắt ra liếc nhìn, lại vội vàng nhắm lại. Nàng ôm chặt lấy Ninh Thanh Ca, bắt đầu biện bạch: “Chỉ chút bệnh vặt thôi, không có gì nghiêm trọng. Ta đã để đại phu khám và kê thuốc rồi.”
Nói tới đây, nàng lại tự hào khoe:n“Ta rất ngoan, một mình đã uống hết thuốc rồi.”
“Không hề mè nheo.” Thịnh Thập Nguyệt nhấn mạnh.
Rõ ràng là đang khoe mình đã lớn.
Ninh Thanh Ca mỉm cười, không giấu được bị nàng làm cho mềm lòng. Nàng nhéo nhẹ má Thịnh Thập Nguyệt, dịu dàng khen: “Thật ngoan.”
Người kia ngây ngô cười rộ lên.
Tình cảnh này đúng là kỳ quặc. Ninh Thanh Ca chọc chọc má nàng, lại gọi:
“Tiểu hài nhi.”
Thịnh Thập Nguyệt ngày thường rất ghét cách gọi này, luôn thấy như bị xem nhẹ, nghe vào cảm giác như bị phủi sạch trách nhiệm. Nhưng hôm nay nàng chỉ “hừ” hai tiếng, xem như chấp nhận.
Không biết nghĩ tới điều gì, giọng nàng chợt thấp xuống, u ám nói:
“Ninh Thanh Ca, ta đã giết rất nhiều người.”
Tay Ninh Thanh Ca đang nắm vành tai nàng khựng lại, giọng vẫn nhẹ: “Ta biết.”
Nàng lại hỏi: “Có nguyên nhân gì không?”
Không hề trách móc, giọng nói nhẹ nhàng như ngày xưa khi Thịnh Thập Nguyệt trốn học không chịu đến thư đường. Khi ấy, Ninh Thanh Ca cũng sẽ dùng giọng điệu ấy mà hỏi nàng vì sao, có lý do gì không.
Đôi khi Thịnh Thập Nguyệt nghĩ ra được lý do, nào là trời quá nóng, trời mưa không muốn đi, hoặc hôm qua ngủ muộn, hôm nay mệt… đôi khi chẳng có lý do nào cả, chỉ đơn giản là không muốn đi.
Mà Ninh Thanh Ca chưa từng trách nàng, chỉ xoa đầu rồi nói: “Điện hạ không muốn đi thì không cần đi.”
Có lẽ chính những hồi ức đó đã khiến Thịnh Thập Nguyệt có được sự tin tưởng, cuối cùng cũng dám thản nhiên nói: “Ngụy Oánh không còn nữa.”
Ninh Thanh Ca gật đầu, kiên nhẫn chờ nghe tiếp.
Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt răng:
“Con bé bị người ta ăn thịt.”
Ninh Thanh Ca rõ ràng cứng đờ lại.
Trong giọng Thịnh Thập Nguyệt mang theo tiếng nức nở, nghẹn ngào: “Là dân Giang Khẩu huyện ăn thịt con bé.”
“Tối qua ta mơ thấy con bé. Con bé bảo rất đau. Bọn họ cắn đau lắm…” Thịnh Thập Nguyệt túm chặt áo Ninh Thanh Ca, khóc nói. “Con bé nói với ta… con bé đau lắm…”
Thịnh Thập Nguyệt cố gắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếng khóc vẫn nghẹn ngào không rõ ràng.
“Ninh Thanh Ca… con bé nói… đau lắm…” Thịnh Thập Nguyệt nói từng chữ, như một đứa trẻ vô lực đang nhấn mạnh một điều, đôi mắt đẫm nước, giống viên ngọc trong suốt không tì vết.
Ninh Thanh Ca im lặng, rồi hỏi: “Giang Khẩu huyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bên ngoài, tiếng bàn luận cũng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lay cành cây, từng chút từng chút một, khiến chồi non mới nhú cũng bị gió thổi đến loạng choạng, như thể chỉ cần bất cẩn là sẽ bị gãy.
Xa xa chân trời, mây đen trùng điệp, nặng nề ép xuống như dính sát vào núi, chỉ thấy một con chim lớn màu đen dang cánh xé ngang mây mù.
Đợi Thịnh Thập Nguyệt ngừng khóc, Ninh Thanh Ca xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Điện hạ đã làm rất tốt rồi.”
Thịnh Thập Nguyệt nuốt nước mắt, cố gắng ngừng sụt sịt, nhưng không thành công, chỉ có thể vừa khóc vừa nói: “Ta… ta chỉ là hơi buồn thôi…”
“Ninh Thanh Ca… ta thấy rất buồn…”
Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rằng ở trước mặt Ninh Thanh Ca, mình thực ra cũng buồn, không như dáng vẻ lạnh lùng trưởng thành mọi khi.
“Ta biết.” Ninh Thanh Ca dịu giọng lau nước mắt cho nàng. “Trước mặt ta, điện hạ có thể buồn.”
Thịnh Thập Nguyệt “ừm”, ôm chặt nàng hơn nữa.
“Ta chỉ cần khóc một chút, là sẽ ổn.”
Nàng cong người, vẫn duy trì tư thế cuộn tròn, như một đứa trẻ trốn trong vòng tay mẹ tìm kiếm chút an ủi và che chở.
Nàng lại nói: “Ta đã giết rất nhiều người.”
Ninh Thanh Ca vuốt nhẹ tóc nàng, nói:
“Đó là trừng phạt mà họ xứng đáng nhận. Dù điện hạ không ra tay, thì sớm muộn họ cũng chết trong sự tàn sát lẫn nhau.”
Những lời an ủi này, chẳng biết vì sao nghe vào tai Thịnh Thập Nguyệt lại càng thấy khó chịu, có lẽ vì nàng tự thấy bản thân quá tàn ác. Nàng kéo áo Ninh Thanh Ca, hầm hừ ra lệnh:
“Nàng ngủ với ta.”
Giọng nói rất hung dữ, nhưng bên trong lại toàn là nước mắt và buồn ngủ. Thậm chí trong lúc đang nói, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu chảy xuống, rõ ràng đến đau lòng.
Ninh Thanh Ca im lặng nhìn nàng một giây, cuối cùng cũng không nỡ từ chối.
Thịnh Thập Nguyệt dường như cũng biết mình quá đáng, chột dạ giải thích:
“Tối qua ta không ngủ ngon… vừa mới lại uống thuốc…”
Ninh Thanh Ca liền mỉm cười, dịu giọng nói: “Được rồi.”
Nàng không để Thịnh Thập Nguyệt đợi lâu, rửa mặt sơ qua rồi cởi áo khoác, kéo chăn lên nằm bên cạnh nàng.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này vô cùng bám người, từ lúc bắt đầu đã dõi theo Ninh Thanh Ca, ánh mắt dính chặt từ đầu đến cuối. Đợi nàng nằm xong, Thịnh Thập Nguyệt liền như con mèo nhỏ chui vào lòng nàng.
Ninh Thanh Ca nhìn nàng đầy dịu dàng, cuối cùng gọi: “Tiểu Cửu.”
“Ừm?” Người kia vẫn còn nghẹn ngào, chưa dừng hẳn.
Ninh Thanh Ca nói tiếp: “Giờ nàng trông cứ như đứa bé vừa gặp ác mộng, vội vàng tìm mẹ ngủ cùng.”
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro