Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Ngày lành cảnh đẹp

Hôm nay là ngày lập thu, mùng bốn tháng bảy, trời quang gió nhẹ, khí trời trong lành.

Là ngày cực tốt để làm nghi lễ thành thân, xuất hành, dời tân phòng, đủ loại hỷ sự đều phù hợp để hoàn thành trong ngày này.

Đại lộ Chu Tước không chỉ là con đường phồn hoa náo nhiệt bậc nhất kinh thành, mà còn kéo dài thẳng từ hoàng cung đến tận ngoại đô, bởi thế nơi đây được xem là nơi giàu sang và an toàn nhất chốn kinh kỳ.

Đặc biệt là ở phía cuối con đường kia, nơi được xưng là "Phú Quý".

Hai bên đại lộ Chu Tước mở ra hai nhánh đường, con đường bên trái gọi là Ngụy Đô Lộ, bên phải gọi là Hậu Tống Nhai. Nghe tên tưởng không có gì lạ, nhưng những nhà cửa cư ngụ nơi đây đúng thật ứng với hai chữ kia: Không phú thì quý.

Tùy tiện chọn một hộ gia đình bất kỳ trên con đường này, không là trọng thần triều đình thì cũng là thương gia giàu có đến mức cổ kim khó tìm.

Bởi vậy, một nơi như thế chỉ cần có chút động tĩnh, ắt sẽ khiến thiên hạ chú ý, dù cho chuyện ấy có tầm thường đến đâu.

Như ngay sáng nay, khi trời vừa hửng sáng, Hậu Tống Nhai đã vang dậy tiếng nhạc mừng, tiếng trống đánh, tiếng sáo thổi những bài nhạc hỉ, vui như mở hội.

Nghe động tĩnh bên ngoài, cả dãy phủ đệ lập tức trở nên náo động, người người đổ ra đường để xem rốt cuộc có chuyện gì.

Nào ngờ vừa nhìn, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy cảnh tượng tám người khiêng một chiếc kiệu đỏ rực, thẳng hướng cửa phủ Hàn Giám Chính và Tống Tế Tửu mà đi.

Hàn Sơn và Tống Kiến Sương là ai? Chính là ân sư được Nữ Đế tôn trọng nhất, là nhân vật hầu cận trước ngự giá, được sủng tín vô cùng.

Tin tức nhanh chóng được hạ nhân truyền về, hoá ra hai vị đại nhân này nhận một nghĩa muội, hôm nay là ngày nàng ấy xuất giá.

Và đó cũng chính là danh phận mới của Tần Mộ Thu, từ nay trở về sau, nàng không còn tự xưng là người của Tây Đảo nữa.

Trong lúc nhất thời, người trên cả con phố này đều đứng ngồi không yên, tuy không nhận được thiệp mời nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội dính chút hỷ khí và mượn ánh hào quang của hai vị ngự tiền hồng nhân. Cơ hội như thế, bình thường có muốn cũng chưa chắc gặp được lần thứ hai!

Bên kia, khi tầng rèm kiệu chạm đất, ánh kim chu tất mộc khắc hoa trên kiệu đỏ lấp lánh như ánh mặt trời. Tân Nguyện cùng Tần Mộ Thu sóng vai mà xuống, dung nhan hòa vào sắc đỏ thắm, dưới ánh nhìn trăm họ càng thêm rực rỡ như đoá hoa nở giữa chốn đông người.

Ở Bách Việt, hai người các nàng chẳng có bao nhiêu người thân quen, họ hàng thân thích lại càng không có. Thời gian vẫn còn sớm nên dọc đường khá đỗi yên ắng, ngay cả đồng tiền hay kẹo mừng cũng chỉ rãi lác đác vài nắm xem như tượng trưng.

Bất quá các nàng lại chẳng bận tâm đến những thứ này, hai người nhìn nhau khẽ cười, tay trong tay chuẩn bị bước qua bậc cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn người từ xa hối hả kéo đến.

"Lễ Bộ Thị Lang, xin chúc nghĩa muội của Khâu đại nhân tân hôn đại hỉ..."

"Hộ Bộ Thượng Thư, kính chúc nghĩa muội của Tống đại nhân tân hôn viên mãn..."

"Đại Lý Tự Khanh phủ... chúc mừng...!"

Tân Nguyện nghe xong mà khóe miệng giật giật, giỏi thật! Cùng là nghĩa muội, vậy mà mỗi người lại nhận được hai phần quà cưới, chỉ khác nhau danh nghĩa bên nào đứng ra gửi mà thôi, đúng là tranh thủ cơ hội lấy lòng không bỏ sót một ai.

Nàng lặng lẽ than thở, Tần Mộ Thu vừa thay đổi thân phận một cái, nước lên thì thuyền lên, nếu sớm biết thế này, nàng cũng nên nhận thêm vài vị tỷ tỷ nữa mới phải.

Ngay khi trong lòng còn đang cảm khái, ngón tay nàng lại bị ai đó siết nhẹ, bên tai vang lên giọng nói réo rắt mềm mại của Tần Mộ Thu, giọng điệu vừa như trách yêu, vừa giống như dỗ dành: "Tân Nguyện, chút hạ lễ này chúng ta không thể thu."

Bấy giờ Tân Nguyện mới hoàn hồn, mỉm cười gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Không cần Tần Mộ Thu nhắc nhở, nàng cũng biết nhóm người này là hướng về Hàn Sơn và Tống Kiến Sương mà đến. Mấy phần hạ lễ này quá mức quý giá, nếu nàng nhận, Hàn Sơn và Tống Kiến Sương tất sẽ chịu ảnh hưởng không hay.

Thân là một người đồng hương hợp cách, nàng sao có thể để trơ mắt để Hàn Sơn rơi vào thế khó xử?

"Chư vị có lòng, ta và phu nhân đều nghe được, tấm thịnh tình này chúng ta xin ghi nhận, ngày khác nhất định sẽ tới phủ bái tạ."

Dứt lời, Tân Nguyện nhìn thoáng qua Thu Nguyệt và Tương Trúc, trong lòng cũng đã quyết định đến lúc đó sẽ mua thêm một ít kẹo mừng để tặng lại từng nhà một phần, coi như đáp lễ.

Dù sao kẹo mừng cùng tiền đồng còn dư lại rất nhiều, các nàng cũng không dùng tới được bao nhiêu.

Thu Nguyệt và Tương Trúc hiểu ý, liền mang toàn bộ hạ lễ trả về theo đường cũ.

Người trong phủ nhìn thấy lễ vật bị trả trở về, ai nấy đều không khỏi rơi vào tình thế khó xử.

Lễ Bộ Thị Lang Chu đại nhân suy nghĩ một lát, sau đó liền đổi sang cách tiếp cận khác.

Không bao lâu sau, phu nhân Lễ Bộ Thị Lang đích thân dẫn theo nữ nhi đến Trang Lầu Lầu. Lễ vật lần này bọn họ mang đến là một đôi bình phong trang trí với kích thước nhỏ cỡ bàn tay, song diện thêu hoa, tuy tay nghề tinh xảo nhưng cũng không tính là đồ vật quá quý giá.

Quản sự không dám tự tiện chủ trương, vì hắn quá bận rộn nên vội sai người hầu chạy lên xin chỉ thị.

Tân Nguyện vừa nghe liền vô thức nhìn sang Tần Mộ Thu: "Nương... Nương tử, lần này có nên nhận hay không?"

Chết tiệt, thay đổi cách xưng hô vẫn còn chưa quen, hại nàng suýt chút nữa buột miệng nhận thân.

Tần Mộ Thu nghe vậy bèn nhìn Hàn Sơn và Tống Kiến Sương, nàng cười khanh khách nói: "Hai vị tỷ tỷ thấy thế nào?"

Hàn Sơn phản ứng tương tự Tân Nguyện, nghe vậy cũng lập tức nhìn sang Tống Kiến Sương, nàng cũng nhất nhất nghe theo lời phu nhân.

Phu nhân là trời!

Tống Kiến Sương gật đầu: "Không ảnh hưởng toàn cục thì cứ nhận thôi, ngày đại hỉ càng đông người càng náo nhiệt, thêm một đôi bát đũa cũng chẳng sao."

Một bên, Đường Cận trong lòng đã nắm chắc, lập tức đứng dậy đi sắp xếp.

Bên ngoài Trang Lầu Lầu, vừa trông thấy phu nhân và tiểu thư của Lễ Bộ Thị Lang được mời vào trong, hơn nữa bọn họ còn nhận ra có cả Hoàng Thái Nữ cũng đang ngồi giữa đại sảnh, những người khác lập tức hiểu ý mà nối đuôi nhau đứng dậy.

Phu nhân Hộ Bộ Thượng Thư đã đến, dâng lên một đôi ngọc bội Song Ngư.

Phu nhân Đại Lý Tự Khanh cũng đến...

Đại tiểu thư Binh Bộ Thị Lang tới...

Con phố Tống Nhai trong chốc lát đã trở nên náo động, tin tức lan đi rất nhanh, người trên phố Ngụy Đô vừa nghe phong thanh chuyện gì đang xảy ra liền kéo nhau đến xem.

Dân chúng kinh thành xưa nay chưa từng thấy nhiều phu nhân đại quan hay danh môn thiên kim xuất hiện cùng một nơi như vậy, sự tò mò nổi lên, không khỏi cũng muốn đến tham gia náo nhiệt.

Bất quá chưa đến nửa canh giờ, bên ngoài Trang Lầu Lầu đã chật kín người, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt.

Mấy tiểu nhị phụ trách trông coi và thủ vệ thấy vậy vội mang ra thật nhiều đồng tiền và kẹo mừng, không ngừng phát xuống cho đám đông.

Người kéo đến càng lúc càng nhiều, cảnh tượng náo nhiệt đến mức tưởng chừng dân chúng muôn nhà đều đổ xô ra khắp con đường....

Bên ngoài khí thế ngất trời, trái lại bên trong, trái tim Tân Nguyện lạnh dần lạnh dần theo thời gian.

Lại thêm một bộ bát đũa, rồi lại thêm một bộ bát đũa nữa, ấy vậy mà vẫn còn người tới!

Cứu với, nàng đâu có mời nhiều dữ vậy!

Đến cuối cùng, đại đường vốn dĩ chỉ bày sáu bàn tiệc, giờ đây khách khứa ngồi chật kín, ngay cả tầng hai cũng chẳng còn chỗ trống.

Tân Nguyện âm thầm tính toán trong lòng, một bàn cũng phải năm sáu trăm lượng, của cải nhà nàng coi như bị moi sạch rồi.

Đúng là chó cắn áo rách, đồng tiền và kẹo mừng cũng đã không còn đủ, vừa rồi nàng còn nghe quản sự sai người đi mua thêm, mà đương nhiên, tất cả chi phí đều ghi vào sổ của nàng.

"Tân Nguyện, uống rượu mau lên, đờ đẫn cái gì đó?" Đường Cận cười ha hả hô lên, cảnh tượng Trang Lầu Lầu đông nghịt khách như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, một trận tiệc hôm nay thu về được biết bao nhiêu bạc, nàng cũng không biết nên cao hứng hay nên thông cảm cho vị đồng hương nhỏ này của mình.

Tân Nguyện hơi nhếch khóe miệng, thế nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ Tần Mộ Thu mặt mày nở hoa, môi cười chúm chím, lòng nàng lại ấm lên trông thấy.

Bạc hết thì có thể kiếm lại, nhưng ngày vui thế này cả đời cũng chỉ có một lần, đáng giá lắm.

Tần Mộ Thu mỉm cười nhìn nàng, chỉ trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi ấy, đáy mắt nàng lại dâng lên một vị chua xót khó tả, không phải khổ sở, mà là một thứ cảm giác rất phức tạp cũng thật ấm lòng.

Có xúc động, có vui sướng, lại có sự yên tâm tràn đầy khắp cõi lòng.

Nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, thỉnh thoảng liếc mắt đánh giá người trước mặt, sâu trong đôi mắt ấy là nhu tình tan chẳng hết.

Phụ hoàng, nhi thần đã tìm được người có thể cùng mình nắm tay đi trọn một đời....

Ý niệm vừa mới thoáng qua, cả người Tần Mộ Thu lập tức bị Tân Nguyện ôm trọn vào lòng.

Trong nháy mắt, gương mặt nàng đỏ bừng, nữ nhân dê xồm này, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà dám......

Nhưng kỳ lạ thay, chẳng hiểu vì sao nàng lại không muốn tránh, thậm chí còn không tự chủ mà nghiêng người dựa sát lại gần hơn.

Đối diện với gương mặt đang kề sát của Tân Nguyện, dù nàng xấu hổ vạn phần nhưng nàng vẫn cứ dung túng đối phương, dứt khoát để mình chìm vào cái ôm ấm áp ấy, mí mắt khẽ cụp xuống, như đang mong đợi một điều gì đó sẽ đến.

Chỉ lần này thôi, trong đời chỉ có một lần này thôi. Cho dù vạn người có đang nhìn bọn họ chằm chằm, nàng cũng không muốn kiêng kị thêm bất kỳ điều gì nữa.

Thẳng đến khi Tân Nguyện ghé sát vào tai nàng, thấp giọng thì thầm: "Nương tử, hôm nay thật sự phải nhờ nàng ra tay đỡ bạc rồi. Ta vừa mới tính thử, chắc còn thiếu độ ba nghìn lượng bạc...."

Tần Mộ Thu mở mắt, ngơ ngác nhìn nàng một thoáng, đợi đến khi hiểu ra người này đang nói cái gì, àng lập tức dở khóc dở cười.

Người này, thật đúng là....

"Câm miệng, chuyện đó về nhà rồi hãy nói." Nàng trừng Tân Nguyện một cái, sau đó ép mình ngồi ngay ngắn trở lại.

Một bàn người háo hức nãy giờ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai nàng, ai nấy đều tưởng rằng sẽ thấy được một màn kinh thiên động địa gì đó, kết quả...

Chỉ có vậy?

Tân Nguyện chớp chớp đôi mắt rồi nhe răng cười ngốc nghếch, hoàn toàn không biết rằng mình vừa phá hỏng một khoảnh khắc đẹp đẽ, nơi người kia đã gom hết e lệ lẫn dũng khí để chờ mong nụ hôn từ nàng.

Bên dưới, các vị đại nhân nâng ly cạn chén, tiếng cười nói rôm rả không ngừng, cách đó vài bàn, một nhóm tiểu cô nương đã lén lút rời chỗ, ríu rít toan tính chuyện riêng của mình.

Trên lầu hai, trong một gian phòng trang nhã, Chu Linh Lung bị chuốc mấy ly, đôi má ửng hồng như phát sáng, nàng nghiêng người khoát tay: "Các ngươi lui xuống hết đi, Huệ Diên ở lại."

Mấy tiểu cô nương đạt được mục đích, thấy dáng vẻ say rượu mê ly của nàng thì che miệng cười cười, cả bọn nhanh chóng dìu nhau rời khỏi phòng.

Chờ đến khi mọi người đều rời khỏi, lúc này Chu Linh Lung mới khẽ thở ra một hơi, nàng mệt mỏi đưa tay day nhẹ chân mày.

Tiểu Huệ Diên nhớ đến những gì mình vô tình nghe được ban nãy, trong lòng càng thêm thấp thỏm, ánh mắt bất an nhìn đối phương .

Linh Lung lại là Hoàng Thái Nữ sao?

Trong đầu hỗn loạn, nàng nhỏ giọng, dồn hết can đảm hỏi một câu để xác nhận suy nghĩ của bản thân: "Linh Lung, ngươi thật sự là Hoàng Thái Nữ ư?"

Chu Linh Lung liếc nàng một cái, sau đó nhẹ giọng đáp lời: "Ừm.''

Sắc mặt Huệ Diên lập tức trở nên tái nhợt, nàng vội vàng quỳ xuống, đầu gối còn chưa chạm đất đã bị một lực mạnh kéo nàng thẳng dậy.

"Mau đứng lên đi, không cần như vậy." Chu Linh Lung bất đắc dĩ thở dài, nàng vươn tay kéo đối phương ngồi xuống bên cạnh mình.

Thái độ vẫn y như trước, không hề xa cách, điều đó khiến Huệ Diên vững lòng hơn một chút, do dự hồi lâu, nàng đánh liều nói: "Linh Lung, ta cảm thấy mấy người bọn họ không thích hợp."

Bọn đồng môn vừa nãy rõ ràng là cố ý chuốc rượu, kéo nàng đi chơi, cố ý làm người này mất kiểm soát....

"Ta biết."

"Vậy sao ngươi còn...."

Chu Linh Lung nhướng mày, nhếch môi cười khẽ: "Không sao, ta tự có nắm chắc."

Đây là con đường nàng phải bước qua, vì thiên hạ cường thịnh, vì bách tính an cư lạc nghiệp.

Hoàng Thái Nữ và con gái thế gia, hoàng quyền cùng thế gia,
ván cờ tranh phong, khó tránh va chạm, có khi đối đầu, cũng có khi lại âm thầm tương hỗ lẫn nhau.

Mẫu hậu đã từng nói qua, làm quân vương, khi cần hồ đồ tuyệt đối không thể quá thông minh,
khi cần thanh tỉnh cũng không được giả ngu.

Con đường đế vương của nàng,
đã định sẽ chẳng hề dễ dàng.

Nhưng chỉ có một người, đã để nàng thấu hiểu mối quan hệ giữa người với người, kỳ thực không nhất định phải phức tạp đến thế.

Tiểu Huệ Diên lặng người, nhất thời không còn lời nào để nói. Nàng vốn xuất thân cửa Phật, đời sống đơn thuần, ý nghĩ cũng chẳng nhiều, cho dù đã vào học tập ở Bách Việt lâu nay, nàng vẫn chẳng hiểu nổi bao nhiêu cong quẹo, dây dưa trong lòng người thế tục.

Nhưng nàng hiểu rõ một đạo lý, không biết thì ít nói, nói sai rồi lại dễ dàng thêm phiền.

Chu Linh Lung nhấp một ngụm trà đã nguội rồi vỗ tay áo đứng dậy: "Đi thôi."

"A." Tiểu Huệ Diên vội vàng đuổi kịp, mắt thấy bước chân đối phương hơi lảo đảo, nàng khẽ đưa tay dìu lấy.

Chu Linh Lung ngoái đầu, nhìn vào đôi mắt thuần khiết, sạch sẽ lại trong trẻo kia, khó lòng kìm được cong môi khẽ cười: "Huệ Diên, ngươi mãi mãi không cần phải thay đổi."

"Cái gì?" Xung quanh quá ồn, tiểu Huệ Diên nhất thời chưa nghe rõ.

Chu Linh Lung lại chỉ cười nhạt: "Không có gì, đi thôi, chúng ta mời hai vị mẫu thân của ngươi một chén rượu."

Tiểu Huệ Diên lập tứ mở miệng phản đối: "Ngươi không thể uống nữa, mẫu thân nói, tiểu hài tử không được uống rượu."

Thấy đôi mày nhỏ của tiểu cô nương nhíu chặt, Chu Linh Lung bật cười, đưa tay vuốt ve đôi mày tinh xảo ấy: "Ta đã cùng chỉ chi niên, đâu còn là tiểu hài tử."

"Dù vậy cũng không được uống."

"Chỉ một ly thôi, dù sao cũng phải chúc mừng hai vị mẫu thân của ngươi mà."

"Vậy được rồi, nhưng nhớ là chỉ một ly đấy."

"Ừm."

Đợi đến khi tiệc tàn, đại đường dần trở nên tĩnh lặng hơn, Chu Linh Lung nâng chén rượu, từng bước vững vàng đi về phía Tân Nguyện và Tần Mộ Thu.

Khí tức xung quanh vô hình an tĩnh lại, không biết từ khi nào, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía các nàng.

"Bổn cung kính hai vị phu nhân, chúc hai người bạch thủ giai lão, duyên định tam sinh."

Tân Nguyện và Tần Mộ Thu lập tức nâng chén, đồng thời hơi khom người thủ lễ: "Đa tạ Thái Nữ điện hạ."

Chu Linh Lung vừa cười vừa nói: "Hai vị không cần đa lễ, từ ngày mai bổn cung sẽ chính thức vào triều nhận chức, không biết hai vị phu nhân có nguyện ý để Huệ Diên tiến cung làm thư đồng cho bổn cung hay không?"

Nàng về sau không còn tiếp tục đến thư viện, nhưng nàng vẫn muốn cùng tiểu Huệ Diên chung một chỗ học tập.

Tưởng rằng hai người sẽ lập tức đáp ứng, ai ngờ Tân Nguyện cùng Tần Mộ Thu lại liếc mắt nhìn nhau hội ý, hồi lâu mới cung kính trả lời: "Bẩm điện hạ, chuyện này chi bằng hỏi ý Huệ Diên một lời."

Ngụ ý rất rõ ràng, các nàng sẽ không thay Huệ Diên quyết định chuyện tương lai.

"Ta nguyện ý, ta thích Linh Lung, Linh Lung cũng thích ta, đúng không?" Hầu như chẳng cần suy nghĩ, tiểu Huệ Diên lập tức vui vẻ thốt lên.

Nhìn gương mặt ngây thơ kia, Chu Linh Lung nhịn không được cong nhẹ đuôi mày: "Đúng."

Đến nước này, các phu nhân tiểu thư trong phủ quan lại đều đã biết hôm nay bọn họ đến đây hoàn toàn không uổng công. Hàn Sơn và Tống Kiến Sương có vị nghĩa muội tuyệt đối không hề đơn giản, ai ngờ còn có một nữ nhi lớn đến như thế... Ừm, bất quá đó đây không phải chuyện trọng điểm.

Trọng điểm là nữ nhi nhà người ta yêu thích Hoàng Thái Nữ, không đúng, trọng điểm hẳn là Hoàng Thái Nữ lại yêu thích nữ nhi người ta mới phải.

Mọi người đều âm thầm ghi tạc trong lòng, chờ hồi phủ nhất định sẽ dặn dò kỹ càng người nhà của mình, tuyệt đối không nên đắc tội với nhà này.

Đêm xuống, Tân Nguyện ôm lấy Tần Mộ Thu, gương mặt nghiêm nghị có vẻ như đang suy tư: "Nương tử, nàng nói xem, Hoàng Thái Nữ rốt cuộc có ý gì?"

Tần Mộ Thu nghe hiểu lời nói bóng gió kia, mỉm cười nhẹ giọng hỏi lại: "Nàng đây là đang lo lắng cho Huệ Diên?"

Tân Nguyện khẽ thở dài: "Gần vua như gần cọp mà."

Tần Mộ Thu đưa tay xoa lòng bàn tay Tân Nguyện như thể đang trấn an cái người thích suy nghĩ sâu xa này, nàng từ tốn ôn nhu giảng giải: "Chúng ta phải tin tưởng Huệ Diên, tôn trọng ý nguyện của nàng, ủng hộ mọi sự lựa chọn của nàng, chuyên tâm làm hậu thuẫn phía sau, không kéo chân nàng như vậy là đủ rồi."

Hơn nữa, mặc dù Huệ Diên hồn nhiên đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc.

Câu nói "ta thích Hoàng Thái Nữ, Hoàng Thái Nữ cũng thích ta" kia tuy đơn giản mà lại khéo đến mức không thể nào khéo hơn.

Tân Nguyện có thể đoán được, sau đêm nay, trong kinh thành này ắt sẽ có chỗ cho các nàng cắm dùi, không ai dám xem nhẹ.

Nghĩ đến đó, nàng hơi trầm ngâm, rồi vươn tay siết chặt người trong lòng: "Không nghĩ nữa, chúng ta xử lý chuyện chính sự."

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Tần Mộ Thu nhất thời chưa theo kịp tốc độ này: "Chính sự gì?"

Tân Nguyện không đáp, chỉ nhếch miệng cười cười, ánh mắt sáng rực kia như ẩn chứa một tia lửa đang nhen nhóm.

Hô hấp Tần Mộ Thu khẽ ngừng lại một nhịp, giờ thì nàng biết rõ đó là chuyện gì rồi.

Trăng thu tròn đầy, tiếng lòng khẽ rung, gợn sóng lan rộng trong đêm khuya thanh tĩnh.

Ngày lành cảnh đẹp, không cô phụ nhiều năm chờ đợi...

---


Bộ tiếp theo mình edit là bộ "Xuân Thủy Tiên Trà" của tác giả Nguyệt Chiếu Hoa Đường.

Thể loại cổ đại, quyền mưu.

Công chúa x Mỹ nhân.

Cường công phúc hắc công chúa x Mỹ thụ đầy mưu mô lại si tình số 1

Đợi nhé~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro