
Phiên ngoại 1: Bởi vì có ngươi ở đây
Mùa hè, buổi chiều, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt.
Hơn ba mươi nữ tử vận cẩm y hiên ngang, vừa xuống thuyền không bao lâu đã lập tức thúc ngựa phi nhanh, một khắc cũng không chịu dừng chân, đoàn người hướng thẳng về phía kinh thành Bách Việt.
"Thống lĩnh, muốn nghỉ ngơi một đêm hay không, sáng mai rồi hãy lên đường." Thu Nguyệt mở miệng hỏi ý kiến, giọng nói thanh lãnh đặc trưng của nàng vang vọng trong ánh chiều tà.
Trong mắt Huyền Mặc le lói một tia kích động, nàng không quay đầu lại mà chỉ cất giọng dặn dò: "Đơn giản chỉnh đốn một chút, đêm nay tiếp tục lên đường."
Bảo hộ điện hạ là sứ mệnh mà nàng mang theo từ trước đến nay, chỉ khi tận mắt nhìn thấy điện hạ bình an vô sự, nàng mới có thể thực sự an tâm.
Huống hồ, chút xóc nảy và mệt nhọc này đối với ám vệ bọn họ mà nói thì chẳng đáng kể gì.
Thu Nguyệt nhìn người phía sau lưng, cô nương nọ mặt mày tái nhợt uể oải, bất giác khiến nàng nảy sinh một chút cảm giác không đành lòng: "Quách cô nương e rằng không chịu nổi đường xa vất vả như vậy, nàng dù sao cũng từng là trưởng sử của phủ công chúa."
Người này bám theo bọn họ một đường, cũng không biết điện hạ bên kia có ý tứ gì, nếu hoàn toàn mặc kệ lại không quá thích hợp.
Nghe vậy, Huyền Mặc như mới sực nhớ ra trong đội ngũ hình như còn có một người như thế, nàng hơi quay đầu liếc mắt nhìn Quách Tiểu Ngũ, hàng lông mày anh khí giờ đây khẽ nhíu lại.
Chỉ chốc lát sau, nàng đã nở nụ cười, khoé mi cong cong: "Thu Nguyệt, ta dẫn các tỷ muội đi trước một bước. Ngươi ở lại chăm sóc Quách cô nương."
Thu Nguyệt: "....."
Tốt thật đấy, đáng lẽ nàng không nên lắm miệng, giờ thì hay rồi, bị bỏ lại phía sau.
Sáng sớm tinh mơ.
Tân Nguyện tỉnh dậy liền xoay đầu sang bên cạnh, đúng lúc bắt gặp Tần Mộ Thu cũng vừa mở mắt, nàng nhịn được liền nở nụ cười nom có vẻ vô cùng hạnh phúc: "Tỉnh rồi?"
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ, dung nhan thanh tú tràn đầy nét ôn nhu cưng chiều, không đợi Tần Mộ Thu kịp mở miệng lên tiếng, khuôn mặt đã bị Tân Nguyện hôn một cái thật nhanh.
Tần Mộ Thu cong nhẹ khoé môi, ý cười vừa ôn nhu lại chẳng kém phần mềm mại: "Dậy thôi."
"Sắc trời vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một lát nữa đi, ta tiễn Huệ Diên đi học đường."
"Được."
Lúc này Tân Nguyện mới chịu đứng dậy, thong thả mặc quần áo rồi cất bước ra ngoài.
Vừa tiễn Huệ Diên xong, Đường Cận đã từ phủ trạch sát vách đi tới, thấy nàng là lập tức mở miệng hỏi ngay hàng loạt vấn đề: "Thế nào rồi? Hai người thương lượng xong chưa? Chọn ngày nào thành thân? Định mời bao nhiêu bàn?"
Tân Nguyện nghĩ nghĩ rồi đáp: "Nhanh thôi, đại khái sáu bàn."
Trang Lầu Lầu dùng bàn bát tiên, mỗi bàn tám người, chỉ riêng Huyền Mặc cùng nhóm ám vệ đã chiếm bốn bàn, Hàn Sơn và Đường Cận hai nhà một bàn, còn lại một bàn để riêng cho tiểu Huệ Diên.
Hài tử nhà nàng nói muốn mời mấy vị đồng môn tới dự tiệc, chỉ cần nghĩ đến vị tiểu Thái Nữ kia, nàng đã thấy hoảng rồi, sợ rằng chuẩn bị riêng một bàn cũng chưa chắc đã đủ.
Đường Cận cười cười, thân thiết đùa một câu: "Không nhìn ra đấy, hóa ra ngươi quen biết nhiều người đến vậy."
Tân Nguyện liếc mắt nhìn nàng: "Đều là lão bằng hữu, đang trên đường tới cả."
Tính toán thời gian, Huyền Mặc cùng Thu Nguyệt một đoàn người chắc đến chiều là có thể tới đây.
Đường Cận thu lại ý cười, như có điều suy nghĩ, nàng thấp giọng hỏi: "Bên Tây Đảo qua sao?"
Tân Nguyện không muốn giấu diếm nàng làm gì: "Là người trong phủ của Mộ Thu trước kia...."
Đường Cận nghe vậy liền vô thức hỏi tiếp: "Đã nói với Hàn Sơn chưa?"
Hơn ba mươi ám vệ hoàng gia đến từ Tây Đảo quốc, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Cần phải biết rằng, các nàng bên này tham dự không hề đơn giản, Hàn Sơn cùng Tống Kiến Sương không chỉ là trọng thần triều đình, mà hai người bọn họ còn là hồng nhân trước ngự tiền.
Còn nàng và nương tử trong nhà cũng là hoàng thân quốc thích, nhất là tiểu Thái Nữ Chu Linh Lung, vốn đã bày tỏ ý định muốn đến tham dự tiệc rượu.
Những người này, nếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, kinh thành chắc chắn cũng sẽ rối loạn theo.
Tân Nguyện trầm mặc trong một cái chớp mắt: "Đang định đi nói một tiếng, nếu thực sự không được thì cứ phân hai bên mà xử lý."
Cho nên, hôm nay nàng mới đơn độc đi ra ngoài.
Nàng hiểu nhóm người Huyền Mặc quan trọng thế nào đối với Tần Mộ Thu, nhưng nàng tin tưởng Tần Mộ Thu, cũng tin rằng vì Tần Mộ Thu mà không ai trong nhóm ám vệ phải cố chấp trải qua chuyện sinh tử thêm một lần nữa.
Đến nỗi, dù Hàn Sơn có tin hay không, nàng cũng chẳng cần bận tâm.
Nhưng bởi vì nàng tôn trọng ý kiến của mọi người cho nên đã sắp xếp phân thành hai bên, cố gắng chuẩn bị yến tiệc một cách chu toàn nhất.
Đường Cận gật đầu tán thành: "Đúng, nên báo trước với nàng ấy một tiếng. Đi thôi, trước tiên cứ để sáu bàn dự sẵn."
Nói xong, nàng vỗ vỗ đầu vai Tân Nguyện, sau đó quay người nhảy lên xe ngựa.
Tân Nguyện vừa đi đến đường phố đối diện, vừa vặn nhìn thấy Hàn Sơn vội vã đi ra ngoài.
"Đến rất đúng lúc, ta vừa lấy được tin tức, ngươi nhanh đi cửa thành đón các nàng, cầm theo tấm lệnh bài này, còn ta sẽ tiến cung tấu với bệ hạ, những chuyện khác, đợi ta bãi triều trở về rồi nói tiếp."
Ngụ ý rằng Hàn Sơn đã biết chuyện ám vệ hoàng gia của Tây Đảo, việc này không thể giấu Nữ Đế, cũng không thể lừa gạt hay cố tình che mắt người.
"Được." Tân Nguyện có hơi nghi hoặc, bất quá vẫn hướng cửa thành nhanh chân chạy tới. Huyền Mặc các nàng cũng đến Bách Việt quá nhanh rồi đi.
Với tốc độ này, e rằng suốt cuộc hành trình, bọn họ không nghỉ ngơi một chặng đường nào.
Phía sau lưng nàng, Tương Trúc ngẩn người, sau đó vội vàng đuổi theo.
Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm gì đó, không nhịn được bèn mở miệng hỏi: "Tân cô nương, chúng ta đi đón người nào vậy?"
Tân Nguyện nhìn nàng một cái, suýt chút nữa quên mất hai ngày nay, nàng và Tần Mộ Thu cơ hồ đều không hề ra khỏi cửa phòng. Thứ nhất đang là lúc tình nồng mật ý, thứ hai là… Khụ khụ… Tri vị khắc sâu đến tận cốt tủy, thực sự khó nói thành lời.
Cho nên nàng mới không cùng Tương Trúc nói đến chuyện Huyền Mặc và nhóm người Thu Nguyệt.
"Hẳn là Huyền Mặc cùng Thu Nguyệt, các nàng ấy có lẽ đến rồi."
"Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi!" Tương Trúc reo hò một tiếng, hét xong chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tân Nguyện: "...."
Nàng thầm nghĩ, tốc độ này, trước đó nàng chắc chắn sẽ theo không kịp.
Mặc dù bây giờ có thể đi theo, nhưng liệu có nên thuê một cỗ xe ngựa hay không, đi sao chạy nhanh như vậy ở trên đường lớn cũng quá mức chói mắt.
Đáng tiếc, Tương Trúc cùng nàng xưa nay nói chuyện cũng không ăn ý lắm, gọi một cái là nhanh chóng rời đi, chẳng thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút.
Ngoài cửa thành, Huyền Mặc và mọi người bình tĩnh đứng một bên, mặc dù các nàng là người Tây Đảo nhưng hai nước không phải đang thời chiến, việc hành tẩu bên ngoài với thẻ độ điệp cũng khá bình thường, vì vậy đoạn đường đến đây coi như trôi chảy, nhưng độ điệp khi đến kinh thành lại không thể dùng được nữa.
Kinh thành vốn dĩ phòng thủ nghiêm ngặt hơn những nơi khác một chút, cũng không ai biết lúc nào mới có thể thả các nàng đi vào.
Đúng lúc này, một thân ảnh tàn tạ bất thình lình chạy tới.
"Thu Nguyệt tỷ tỷ! Thu Nguyệt tỷ tỷ… A?" Tương Trúc dừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi lại lần nữa nhìn về hướng Huyền Mặc, hai chữ thống lĩnh kịp thời dừng ở trong miệng.
"Người nào dám ở đây lớn tiếng ồn ào?" Chưa đợi Huyền Mặc lên tiếng, binh lính thủ thành đã nghiêm nghị quát to.
Nhìn nữ nhân tóc tai rối bời, mặt mũi bám đầy bụi đất, hung hăng thở hổn hển tưởng chừng sắp tắt thở đến nơi, đã vậy hai tay Tương Trúc còn trống trơn.
Huyền Mặc yên lặng, cùng mọi người tự giác lùi lại vài bước.
Đừng hỏi, bởi hỏi cũng không biết gì hết.
Lấy kinh nghiệm của mình đối với Tương Trúc, Huyền Mặc hiểu rõ rằng nha đầu này chắc chắn không có thủ đoạn gì để các nàng vào thành, bằng không đã sớm xuất hiện một cách ồn ào nhất.
Người có khả năng dẫn các nàng vào thành, hẳn là còn đang ẩn mình ở phía sau.
Tương Trúc ngây người, nàng không hiểu hành động này là có ý gì, thống lĩnh tại sao không cùng nàng nhận diện? Chẳng lẽ có điều gì ẩn tình? Trong lúc nhất thời, nàng cũng không dám tự ý tiến lên.
"Hỏi ngươi đó, ngươi là người nào!?"
Tương Trúc chỉ đành cười ngây ngô, hai tay giơ lên trời điên cuồng lắc lắc: "Ha ha, người bay bay."
Rồi nàng dứt khoát quay người, chạy vọt trở lại trong thành.
Binh lính thủ thành thấy vậy thì ngây ngẩn cả người, khó chịu lầm bầm vài câu: "Ở đâu ra bà điên này…"
Huyền Mặc: "....." Nàng biết ngay mà, không nhận người thân quả nhiên là đúng.
Một khắc đồng hồ sau, Tân Nguyện ngồi trên xe ngựa đuổi tới, nàng vội vàng lấy ra tấm lệnh bài mà Hàn Sơn đã đưa cho.
Huyền Mặc và mọi người thấy Tân Nguyện đến đón liền yên lặng đi theo phía sau xe ngựa, cuối cùng đoàn người cũng chính thức tiến vào kinh thành.
Chỉ chốc lát sau, Tương Trúc liền lon ton chạy tới.
Lần này, Huyền Mặc không né tránh nàng nữa.
"Thống lĩnh, Thu Nguyệt tỷ tỷ đâu?" Tương Trúc nhỏ giọng hỏi thăm.
Huyền Mặc thản nhiên nói: "Về sau chỉ cần gọi tên họ của ta là được."
Tương Trúc gật đầu, gương mặt lộ vẻ nóng vội: "Được, Huyền Mặc, ngươi mau nói cho ta biết, Thu Nguyệt tỷ tỷ đâu mất rồi?"
Thống lĩnh vẫn né tránh không chịu trả lời. Thu Nguyệt không phải đã hy sinh rồi đấy chứ?
Trời ơi, ông trời trên cao đúng là không có mắt!
Tương Trúc lập tức khóc oà lên, lệ rơi đầy mặt: "Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi… ngươi thật thê thảm…A… A…"
"Câm miệng! Thu Nguyệt không chết." Huyền Mặc ghét bỏ trừng mắt nhìn nàng.
Tương Trúc nghẹn lời, khóc đến nửa vời, suýt chút nữa ngất đi.
Không chết? Vậy người ấy đâu? Chẳng lẽ vẫn lưu lại Tây Đảo?
"Thu Nguyệt tỷ tỷ quá không trọng nghĩa khí, sao có thể một mình lưu lại Tây Đảo được. Điện hạ ở đây, ngươi cũng ở đây, ta cũng ở đây, nàng tại sao lại không ở cùng chúng ta...."
Huyền Mặc co giật khóe miệng mấy cái: "Ngậm miệng lại, Thu Nguyệt cũng tới, nàng mang theo người nên đi với tốc độ chậm."
"Mang theo người nào? Nàng sẽ không thành thân rồi đấy chứ… là nam hay nữ vậy…?"
"Ngậm miệng!"
Trong xe ngựa, Tân Nguyện bây giờ đã luyện được nhĩ lực khác thường, tự nhiên nghe rõ những lời nói ấy.
Khúc gỗ như Thu Nguyệt sẽ mang theo người nào đây?
Nàng cũng có chút hiếu kỳ.
Chờ đến khi gặp Tần Mộ Thu, nàng liền biết được điều mà mình muốn biết.
Bởi vì Huyền Mặc đích thân bẩm báo: "…Bệ hạ đặc xá Quách Tiểu Ngũ vô tội, chỉ là nàng không chịu rời đi, nhất định phải theo chúng ta tới Bách Việt, nàng ấy nói rằng….."
Nói được nửa câu, nàng liếc mắt nhìn sang Tân Nguyện.
Tần Mộ Thu cũng theo Huyền Mặc liếc nàng một cái: "Nói cái gì?"
Huyền Mặc tiếp tục nói đúng sự thật: "Nói là Tân cô nương thiếu bạc nàng ấy, vì lẽ đó nàng muốn tới đây đòi nợ."
Tân Nguyện: "….."
Thấy ánh mắt của Tần Mộ Thu lóe lên vẻ hỏi thăm, nàng ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận: "Quả thật có chuyện này."
Lúc đó, nàng từng vỗ ngực bảo đảm với Quách Tiểu Ngũ, nếu sinh thời còn có thể tương kiến, nàng có bạc nhất định sẽ trả lại.
"Còn có..." Huyền Mặc muốn nói lại thôi, ánh mắt ngập ngừng theo bản năng nhìn về phía Tân Nguyện.
Tần Mộ Thu hơi nhíu nhíu mày: "Cứ nói đi, đừng ngại, ở đây không có người ngoài."
Huyền Mặc run run trong lòng, vội vàng đáp lời: "Phụ thân của Tân cô nương chết rồi…"
Tân phụ ra đi vào lúc nửa đêm, hắn chết trên tay Tân mẫu, đến khi bọn họ phát hiện thì đã quá muộn, Tân mẫu đã hoàn toàn trở nên điên loạn.
Nhưng từ lời nói điên cuồng ấy, không khó để chắp vá ra chân tướng sự thật.
Nguyên lai là vợ chồng bọn họ đang trên đường chạy nạn, vì mạng sống của chính mình, bọn họ đã nhẫn tâm đem nữ nhi trao đổi với người khác, coi hài tử của mình như đồ ăn để cứu thân.
Họ ăn thịt con mình!
Sau đó, Tân mẫu khó có thể bình an, lại thêm tâm lý trốn tránh sự thật, thành ra có khi thì tỉnh táo, có khi thì điên loạn, không phân biệt nổi ai là ai.
Cũng không rõ, thời điểm nàng giết Tân phụ là khi đang tỉnh táo, hay vẫn đang trong trạng thái điên loạn.
"Giờ đây người bị giam trong đại lao, thuộc hạ lo lắng an nguy của chủ tử nên không để ý đến, thỉnh xin chủ tử trách phạt."
Huyền Mặc nói xong, quỳ phịch xuống đất không đứng dậy nổi, nàng chỉ muốn nhanh chóng đến Bách Việt, làm sao dám vì một kẻ điên phạm tội giết người mà phải bôn tẩu hành tẩu.
Cho tới giờ khắc này, nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra, Tần Mộ Thu muốn cùng Tân Nguyện sắp thành thân, vậy Tân mẫu chẳng phải…..
Ai ngờ Tần Mộ Thu lại lướt qua chuyện này, nàng không đề cập đến, chỉ nhẹ giọng phân phó: "Lui về phía sau, đừng suy nghĩ tới chuyện về người bên Tây Đảo nữa. Ngươi nhanh chóng dẫn mọi người rửa mặt, ăn bữa cơm thật ngon, rồi ngủ một giấc để lấy lại sức."
"Vâng."
Cẩn thận thu xếp xong, nàng lệnh cho mọi người giải tán, lúc này, Tần Mộ Thu mới ngước mắt nhìn về phía Tân Nguyện: "Chuyện này, nàng thấy thế nào?"
Nàng biết, Tân mẫu cũng không phải mẹ ruột của Tân Nguyện.
Tân Nguyện nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy eo của nàng: "Ta không thấy gì cả, giống như nàng đã nói, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi."
Tần Mộ Thu nhìn sâu vào mắt Tân Nguyện, giọng dịu dàng, thái độ ôn nhu đến cực điểm: "Rốt cuộc nàng đến từ nơi nào? Trong nhà có còn thân nhân chăng?"
Tân Nguyện mỉm cười, kéo tay nàng ngồi xuống bên bàn, chậm rãi thuật lại: "Quê hương của ta ở một nơi rất xa, rất xa, nàng có thể lý giải nơi đó là một thế giới khác....."
Một lúc lâu sau, Tần Mộ Thu mới thoáng hoàn hồn: "Quê hương của nàng nghe qua thật tốt đẹp, nữ tử không cần kiêng kị điều chi. Nếu có cơ hội, ta lại thật muốn đến đấy để xem thử một lần."
Tân Nguyện khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm rũ trên trán của nàng, giọng nói ôn nhu xen lẫn chút khổ tâm: "Tốt thì có tốt, chỉ là có một điều ta thấy không tốt lắm."
Tần Mộ Thu khẽ nhíu mày, thú thật nàng không hiểu nên bèn cẩn thận hỏi lại: "Điều gì?"
Tân Nguyện ngập ngừng, đáy mắt thoáng hiện một tia phức tạp: "Ở quê hương ta, nàng và ta không thể nào….."
Tần Mộ Thu nghe xong liền khẽ lắc đầu, dứt khoát cắt ngang: "Bổn cung vẫn cảm thấy, ở đây mới là tốt nhất."
Tân Nguyện cong môi cười, cố ý hỏi khó: "Điện hạ vì sao lại thấy nơi này tốt hơn?"
Tần Mộ Thu liếc nàng một cái, tuy nàng không nói gì nhưng khóe môi ngập tràn ý cười.
Bởi vì nơi này có ngươi, bởi vì chỉ ở nơi đây, ta và ngươi mới có thể gặp nhau, mới có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau mãi mãi không rời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro