Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Hai vị mẫu thân

Giữa đêm dài đằng đẵng, tựa như có người hoạ sĩ lặng lẽ họa nên một bức tranh sơn thủy mềm mại, thoải mái lấy bút mực vẩy ra cảnh sắc bốn mùa.

Lọt vào trong tầm mắt, trước tiên hiện ra cảnh sắc của mùa đông.

Đường cong núi sông yêu kiều được phác họa nên hình, đồi núi trắng muốt như sương tuyết, lung linh tinh tế tựa noãn ngọc, thập phần lóa mắt lại mê người.

Tiến gần thêm một chút chính là cảnh sắc ấm áp của mùa xuân.

Răng môi khẽ chạm, tựa ngọn diêm nhỏ được ai đó châm lên khiến bầu không không khí dần trở nên khô nóng, chậm rãi làm tan chảy đáy sông giá lạnh.

Một khi chìm vào, liền bước sang mùa hạ.

Hơi thở sôi trào, nóng bỏng như lửa, mọi sương tuyết mùa đông đều tan rã, nước sông róc rách, thi thoảng có giọt nước mắt lăn xuống, hoặc có lẽ là mồ hôi, để cho người ta chẳng phân biệt nổi.

Những tiếng thở dốc khẽ kìm nén, dùng nét bút hoạ mùa thu để khép lại bức tranh tả cảnh sắc bốn mùa.

Hoa quế nở rộ, trên cánh hoa vương giọt sương sớm, hương thơm thanh u khi nồng khi nhạt, mải mê phiêu tán suốt đêm theo gió mà bỏ lỡ cả ánh bình minh đang dần hé rộ nơi chân trời.

"Tương Trúc tỷ tỷ, sư phụ của ta bao giờ mới trở về ạ?" Ngoài cửa vọng vào giọng nói non nớt của tiểu Huệ Diên.

Ngày đó sư phụ bảo muốn ra ngoài một chuyến, đi một lần là đi tận mấy ngày trời, ngay cả một mẩu tin tức cũng chẳng có, hôm nay đã đến ngày nghỉ mộc, vẫn chưa thấy bóng dáng sư phụ ở đâu.

Nàng nhớ sư phụ rồi.

Tương Trúc liếc mắt nhìn cánh cửa phòng còn đang đóng chặt, giọng nói thốt ra chứa đầy ẩn ý: "Nói không chừng nàng đã trở về rồi."

Thân là ám vệ, nàng từ nhỏ đã được rèn luyện thính lực, cách một bức tường vẫn có thể nghe rõ hơi thở của người khác, chớ nói chi đêm qua lại là một trận mưa to gió lớn…

Còn có những âm thanh thỉnh thoảng truyền ra kia, rõ ràng là điện hạ nhà nàng…

Nghĩ tới cảnh tượng đêm qua, sống lưng Tương Trúc bỗng dưng thẳng tắp, nàng đâu phải cố ý nghe lén, lúc đó ngay khi nghe ra là giọng của điện hạ, nàng liền vội vàng bịt tai lại, thật sự luôn đó!

Tiểu Huệ Diên vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ nghe Tương Trúc nói vậy thì bèn ngẩn người ra:

"Sư phụ ta đã trở về rồi?"

Tương Trúc lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn thoáng qua cánh cửa phòng được đóng im ỉm, giờ đã là giữa trưa, không biết điện hạ bên trong thấy có đói bụng hay không đây?

Chậc, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Cho điện hạ ăn cơm đi.

Tiểu Huệ Diên theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đôi mắt lập tức trở nên sáng rỡ, bóng dáng nhỏ bé cứ thế chạy lon ton đến gõ cửa rầm rầm:

"Sư phụ, sư phụ, ngươi trở về rồi sao?!"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng mở ra.

Tiểu Huệ Diên nhìn thấy người đứng trước cửa, vui mừng bổ nhào tới: "Sư phụ, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!"

"Ừm, vi sư trở về rồi."

Tân Nguyện thản nhiên đỡ nàng đứng vững, đang định thuận tay đóng cửa lại, nào ngờ lại bị một giọng nói mềm nhẹ cất lên gọi lại:

"Tân Nguyện?" Giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần lười biếng.

Động tác của Tân Nguyện hơi thoáng khựng lại, nàng chậm rãi quay đầu về sau.

Tần Mộ Thu chẳng biết đã theo ra từ khi nào, nàng đứng cách đó chỉ vài bước chân, trên người chỉ khoác một lớp áo lót trắng mỏng tang, vậy mà cả thân hình lại toát lên vẻ cao nhã thoát tục đến cực điểm.

Mái tóc dài lơi lả buông xuống, giữa hàng mày còn vương chút mệt mỏi khó giấu, nhưng vẫn chẳng thể che đi được sự dịu dàng cùng lưu luyến ẩn sâu nơi đáy mắt.

Hơi thở Tân Nguyện chợt trở nên trì trệ, nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhân này dường như còn mê người hơn cả đêm qua.....

Chưa kịp định thần, Tiểu Huệ Diên đã vội mở miệng trước: "Sư nương xinh đẹp! Người đến từ khi nào?"

"Đêm qua." Tần Mộ Thu cong môi đáp lại, rồi nhẹ nhàng liếc Tân Nguyện một cái, ánh mắt như có như không: "Về sau sư nương sẽ không đi nữa, như vậy có tốt không? Huệ Diên có hoan nghênh ta không?"

"Quá tốt rồi! Ta thích sư nương!" Giọng tiểu Huệ Diên tràn đầy sự vui sướng, nói xong lại nghiêng đầu nhìn về phía Tân Nguyện.

"Sư phụ, vậy bây giờ chẳng phải ta cũng coi như có hai mẫu thân rồi sao?"

Sắc mặt Tân Nguyện khẽ biến, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn Tần Mộ Thu.

Đôi mắt của Tần Mộ Thu khẽ cong thành ý cười, nàng đáp lại Tân Nguyện bằng ánh mắt thật sâu không chớp.

Trái tim Tân Nguyện nóng bỏng giống như bị lửa táp, vội dời ánh mắt sang nơi khác: "Ừm."

Khóe môi Tần Mộ Thu nhướng lên, ánh nhìn như cất giấu muôn vàn ý vị.

Tiểu Huệ Diên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, hài tử vẫn một mực mải mê đắm mình trong suy nghĩ của chính mình: "Tốt quá rồi, Linh Lung có ba mẫu thân, nay sư phụ lại mang về cho mình một sư nương, vậy ta chẳng phải cũng giống nàng ấy rồi sao!"

Tân Nguyện đờ người, lại theo bản năng quay sang nhìn Tần Mộ Thu.

Ý cười trên môi Tần Mộ Thu nhạt dần, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ẩn ý.

Hai người nhìn nhau một nhịp, Tân Nguyện hốt hoảng giơ tay thề sống thề chết: "Ta không có, ta hoàn toàn không có! Là Huệ Diên nói hươu nói vượn đấy!"

Tiểu đồ đệ còn chưa hiểu chuyện đời, thế mà lại vô tình kéo nàng vào tai bay vạ gió, oan ức không biết để đâu cho hết.

Con hại sư phụ rồi con ơi!!

Tần Mộ Thu cũng chẳng nói gì thêm, nàng chỉ liếc sang Tương Trúc đang há hốc miệng đứng xem kịch vui, trầm giọng phân phó:

"Hầu hạ bổn cung… Hầu hạ ta tắm rửa thay y phục."

Hôm nay nàng nhất định phải đi gặp Khâu đại nhân, đem quốc thư kết minh cầu hòa giao cho Hàn Sơn.

Còn về phần Nữ Đế, tốt nhất khỏi cần gặp.

Bây giờ nàng chỉ là một người bình thường, không còn là Trưởng công chúa của Tây Đảo nữa.

"Vâng!" Tương Trúc vội đáp một tiếng, trước khi rời đi còn không quên trừng mắt với tiểu Huệ Diên: "Ngươi đời này cũng chỉ có một sư nương, chính là chủ tử nhà ta, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa."

Hai sư nương? Muốn tiễn sư phụ của mình về trời sớm chắc?

Tiểu Huệ Diên mắt tròn mắt dẹt, giận dỗi đáp trả ngay: "Ngươi mới nằm mơ giữa ban ngày ấy, đồ Tương Trúc xấu xa!"

Tân Nguyện buồn cười không thôi, bèn vương tay xoa đầu đồ đệ: "Được rồi, bất quá Tương Trúc nói cũng chẳng sai, vi sư đời này sẽ không để ngươi có thêm sư nương thứ hai đâu."

Tiểu Huệ Diên vẫn chưa hiểu gì, vì quá tò mò liền mở miệng hỏi ngay: "Vì sao ạ? Linh Lung còn có ba mẫu thân kia mà."

Tân Nguyện kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ người cổ đại cởi mở đến mức này luôn hả? Ba vị mẫu thân!??

"Linh Lung là ai?" Cái vị tiểu cô nương tên Linh Lung kia, mối quan hệ trong gia đình phức tạp thật đấy.

"Linh Lung là bằng hữu tốt nhất của ta ở thư viện, nàng vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, quan trọng nhất chính là nàng chưa bao giờ chê ta không có tóc, Linh Lung là người tốt nhất trên đời!" Huệ Diên nghĩ đến tiểu đồng bọn của mình, vô thức ngoác miệng cười tươi như hoa.

Tân Nguyện nghe xong, cố ý giả vờ ghen tuông: "So với vi sư còn tốt hơn sao?"

"Giống sư phụ, đều tốt như nhau."

"Địa vị của nàng ấy xem ra cũng ngang ngửa ta rồi nhỉ? Ta có nên đi chiếu cố nàng ấy không đây?"

"Sư phụ, ngươi không được khi dễ Linh Lung!" Tiểu Huệ Diên dựng cả lông mày lên, giận muốn xù cả đầu.

Tân Nguyện bật cười thành tiếng: "Vi sư đùa với ngươi thôi."

Sư đồ hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau ngồi hàn huyên thêm một lúc, bầu không khí ấm áp lại hòa thuận, lát sau Tân Nguyện cũng tranh thủ đi rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới.

Sau bữa cơm trưa, Tần Mộ Thu đề nghị hẹn Hàn Sơn gặp mặt một chút, Tân Nguyện nghe nàng nói vậy bèn sai Tương Trúc sang phủ đối diện hỏi xem Hàn Sơn có ở nhà hay không.

Không lâu sau, Tương Trúc quay về, bẩm báo đúng sự thật: "Khâu đại nhân bãi triều xong thì ghé đến Trang Lầu Lầu, đến giờ vẫn chưa trở về."

Tân Nguyện nhìn về phía Tần Mộ Thu, cẩn thận trưng cầu ý kiến của nàng: "Không bằng chúng ta đến Trang Lầu Lầu một chuyến?"

Tần Mộ Thu nhu thuận gật đầu: "Cũng được."

"Sư phụ, sư nương, ta cũng muốn đi!" Tiểu Huệ Diên vừa nghe ba chữ Trang Lầu Lầu liền kích động đến mức nhảy dựng.

Tân Nguyện không khỏi hỏi thăm: "Huệ Diên, sao tự dưng ngươi cũng muốn đến Trang Lầu Lầu?"

Các nàng đi làm chuyện chính sự, đâu có thời gian bồi tiểu Huệ Diên chơi đùa.

Huệ Diên gần như mở miệng đáp ngay khi vừa được hỏi: "Linh Lung nói rằng hôm nay nàng được nghỉ mộc nên sẽ đến Trang Lầu Lầu, vốn dĩ nàng còn hẹn ta cùng đi nhưng vì sư phụ chưa về, ta nhớ sư phụ quá nên không dám nhận lời."

Tân Nguyện nghe xong, cõi lòng bỗng trở nên mềm nhũn: "Được, chúng ta cùng đi, nếu Linh Lung không có ở đó, Huệ Diên cứ chờ một lát, đợi sư phụ làm xong việc rồi sẽ đến chơi với ngươi."

"Linh Lung nói hôm nay nàng sẽ ở Trang Lầu Lầu cả ngày, tỷ tỷ của nàng ấy chính là đại chưởng quỹ của Trang Lầu Lầu đó. Sư phụ, sư nương, chúng ta mau đi thôi." Tiểu Huệ Diên vui mừng hối thúc.

Đại chưởng quỹ của Trang Lầu Lầu?

Không phải là Đường Cận sao?Đường Cận ở cổ đại còn có muội muội? Mà muội muội ấy lại có ba vị mẫu thân?

Gay cấn vậy trời!?

Tân Nguyện nghe đến mức đầu óc choáng váng, tưởng đâu hồ đồ luôn rồi.

Ngược lại, Tần Mộ Thu có phần đoán được nội tình, không khỏi liếc nhìn tiểu Huệ Diên thêm một cái.

Nàng thầm nghĩ hai sư đồ này gặp ai cũng không phải hạng bình thường, sao cứ dây dưa với người hoàng thất mãi vậy không biết.

Đến Trang Lầu Lầu, quả nhiên Hàn Sơn đang ở cùng Đường Cận, bên cạnh hai người còn có một tiểu cô nương ước chừng mười tuổi, mặc áo gấm, khí chất bất phàm, thoạt nhìn trông lớn hơn Huệ Diên nhà nàng khoảng hai tuổi.

"Linh Lung!" Huệ Diên vừa nhìn thấy tiểu cô nương kia đã lập tức lao tới, không chút khách khí nhào thẳng vào lòng người ta.

Chu Linh Lung bật cười, vòng tay ôm lấy nàng: "Huệ Diên, sao ngươi lại đến đây?"

Tiểu Huệ Diên ôm lấy cánh tay của nàng trông vô cùng thân thiết, điềm nhiên giải thích: "Ta vốn đợi sư phụ trở về, chính là mẫu thân của ta ấy, hai vị mẫu thân của ta muốn đến Trang Lầu Lầu nên ta suy nghĩ tiện thể đến đây tìm ngươi luôn."

Vừa nói, nàng vừa kéo Chu Linh Lung đến trước mặt Tân Nguyện và Tần Mộ Thu.

"Đây chính là Linh Lung, còn đây là hai vị mẫu thân của ta."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức tĩnh lặng một cách quỷ dị.

Hàn Sơn khẽ nhíu mày, hóa ra trước đó nàng không nhìn nhầm, Tần Mộ Thu quả nhiên lựa chọn từ đây ở lại Bách Việt.

Đường Cận thì hai mắt sáng rực, tiểu lão hương của nàng hữu dụng ghê, mới ra ngoài một chuyến, chuyện chung thân đại sự đều được giải quyết.

Vậy mà trước đó thì làm trời làm đất, thề thốt cam đoan hai người không thể đến được với nhau.

Tưởng thế nào.

Yếu nghề.

Còn Tân Nguyện thì cảm thấy lúng túng, lúng túng đến mức vui sướng, biểu cảm muốn giấu cũng không giấu nổi.

Tần Mộ Thu khẽ gật đầu với Chu Linh Lung, khoé môi hiển lộ một nụ cười nhu hòa, nếu nàng đoán không lầm, vị tiểu cô nương kia chính là Hoàng Thái Nữ của đại triều Bách Việt.

Chu Linh Lung cũng gật đầu đáp lễ, thần thái ổn trọng: "Nhị vị phu nhân cứ tự nhiên, ta đưa Huệ Diên xuống dưới lầu."

Chờ hai người các nàng rời đi, Tần Mộ Thu liền cùng Hàn Sơn đơn độc ngồi xuống bàn chuyện chính sự.

Đường Cận thấy Tân Nguyện vẫn còn dõi theo bóng lưng Chu Linh Lung, liền nhỏ giọng giải thích: "Về sau ngươi gặp đứa nhỏ này tốt nhất nên biết điều một chút, nàng là muội muội cùng mẹ khác cha với ta, mà cha nàng chính là Tiêu Dao Vương."

Tân Nguyện vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết đáp gì.

Đường Cận lại hạ giọng xuống nữa: "Chuyện này dài lắm, ngươi chỉ cần nhớ Linh Lung được nuôi dưỡng dưới gối Nữ Đế, là đương kim Hoàng Thái Nữ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai nàng sẽ là người ngồi vào vị trí kia, ngay cả ta cũng không dám nói bừa trước mặt nàng."

Tân Nguyện lập tức bừng tỉnh, chẳng trách lại nói nàng ấy có ba mẫu thân, một vị Vương phi mẹ ruột, một vị Nữ Đế, lại thêm một vị Hoàng hậu.

Gia thế hiển hách đến không thể nào hiển hách hơn.

Tiểu đồ đệ của nàng, đời này đúng là đừng mơ có thêm mẫu thân nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro