Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Rốt cuộc ngươi là ai?

Huyền Mặc ngẩng đầu, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, nàng nói năng rõ ràng từng chữ: "Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần."

Nàng biết điện hạ đã quyết tâm tự mình xuống tay, nàng biết điện hạ muốn vì Huệ Giai công chúa mà quét sạch mọi chướng ngại, nàng biết điện hạ muốn để công chúa lên ngôi trong yên ổn, không còn bất kỳ nỗi lo nào về sau, nàng cũng biết…..

Nhưng điện hạ, người tốt đến mức này, người tự phụ đến mức này.

Đôi tay phiên vân phúc vũ, đôi tay sạch sẽ tựa tuyết đầu mùa ấy…..

Sao có thể để nó dính máu?

Máu tươi này, vốn dĩ phải do nàng gánh lấy, chỉ khi ám vệ dưới trướng Trưởng công chúa như bọn họ chết sạch thì tân đế mới thực sự không còn chút hậu hoạn nào, khi ấy mới không còn bất kỳ nỗi lo nào về sau.

Tần Mộ Thu khẽ sững người, từ ánh mắt của Huyền Mặc, nàng đã hiểu rõ tất cả.

Đúng vậy, Huyền Mặc có thể, lẽ ra nàng phải nghĩ tới sớm hơn mới phải.

Từ lần đầu bí mật hẹn gặp Huệ Giai hoàng muội, nàng đã nghĩ đến rồi.

Đội ám vệ này chỉ trung với hoàng đế, không trung với bất kỳ cá nhân ai, nếu Huệ Giai đăng cơ, dù nàng ấy có ân nghĩa và đãi ngộ của phủ Trưởng công chúa cũng sẽ không thể giữ lại đội ám vệ do Huyền Mặc đứng đầu.

Cho nên, Tần Mộ Thu đã sớm nghĩ xong phải an bài cho Huyền Mặc và đám ám vệ như thế nào, chỉ là nàng không ngờ tới, Huyền Mặc sẽ chủ động đi một bước đi như thế này.

Hành động ấy khiến người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta động lòng.

Nàng khẽ gật đầu với Huyền Mặc, sau đó xoay người, thẳng tắp quỳ xuống hướng về cửa đại điện: "Thần cung nghênh bệ hạ, bệ hạ vạn tuế…”

Văn võ bá quan nhìn thấy Huệ Giai công chúa khoác lên người long trang của đế vương, lúc này mới kịp phản ứng.

Hai vị công chúa hóa ra đã sớm liên thủ!

Một người xung phong đi trước bình định mọi thứ, chặt đứt mọi hậu họa về sau.

Một người không dính lấy nửa phần tiếng xấu, chỉ cần bước lên ngai vàng, ngồi hưởng thái bình, kê cao gối không lo.

Nhưng mà Trưởng công chúa rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Tại sao di chiếu của Tiên Hoàng lại rơi vào tay Huệ Giai công chúa....

Đáng tiếc, cho dù bọn họ vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi, họ chỉ biết rằng, Tây Đảo từ đây thay trời đổi đất.

Chờ đến khi mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, lúc này trời đã vào đêm.

Ngoài điện, Tân Nguyện liếc mắt nhìn Huyền Mặc, nữ nhân bí ẩn này vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, không nói không cười như thường, cuối cùng nàng lại quay sang Thu Nguyệt tương đối quen thuộc, thấp giọng hỏi nhỏ: "Điện hạ nhà ngươi đã dự tính trước điều gì, ngươi biết được bao nhiêu?"

Thu Nguyệt nhìn Tân Nguyện bằng một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, mặt mày nghiêm như gỗ, nàng đáp: "Nô tỳ cái gì cũng không biết."

Tân Nguyện sững lại một thoáng, cố nén tính khí nói: "Ta không phải muốn thám thính chuyện cơ mật gì, nhưng nếu ngươi biết điện hạ có sắp xếp, thì ít ra cũng phải biết rằng bây giờ chuyện quan trọng nhất là chuyện gì chứ."

Ban đầu nàng muốn trực tiếp hỏi thẳng Tần Mộ Thu, nhưng vừa rồi Tần Mộ Thu lại bị tân Nữ Đế Huệ Giai giữ lại trong điện, còn tất cả những người khác đều bị mời ra ngoài.

Vậy nên nàng không tìm được cơ hội để mở lời, bởi vì trong lòng vẫn còn lo lắng nên mới quay sang hỏi Thu Nguyệt.

Nhưng Thu Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ như gỗ: "Nô tỳ không biết."

Dám lớn tiếng kêu thẳng họ tên của điện hạ nhà nàng, người này đúng là gan to bằng trời, nhưng bảo nàng phản bội điện hạ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tân Nguyện: "…..."

Bỗng nhiên, Tân Nguyện minh bạch vì sao trước đây Tần Mộ Thu lại bảo Tương Trúc cơ trí, nếu đem so với vị đại tỷ mặt gỗ này thì Tương Trúc, tiểu nha đầu kia quả thật là quá đủ cơ trí.

Không chỉ hỏi gì đáp nấy, còn biết phối hợp đến mức để ngươi mắng một câu, nàng có thể đưa ra một hai ba giống như thuộc lòng.

Còn Thu Nguyệt rõ ràng là một con xà tinh mặt lạnh, hỏi câu nào chết câm câu đó.

Nhìn Tân Nguyện ở trước Thu Nguyệt ăn quả đắng, Huyền Mặc rốt cuộc nhịn không được bèn mở miệng lên tiếng hòa giải: "Tân cô nương chớ trách, Thu Nguyệt trời sinh đã như thế, cô nương muốn biết điều gì, có thể hỏi thẳng thuộc hạ."

Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bồi điện hạ đi chịu chết, nhưng nhìn tình thế hiện giờ, điện hạ và Tân cô nương xem ra đều có thể bình an mà sống tiếp.

Như vậy đã đủ khiến nàng yên lòng.

Mà Tân Nguyện, người có khả năng sẽ làm bạn đời của điện hạ, hẳn là có thể tin được.

Tân Nguyện không vòng vo thêm nữa, nàng trực tiếp nói thẳng: "Ngươi biết rõ dự định của Tần Mộ Thu đúng không?"

Huyền Mặc gật đầu, nàng biết tất cả.

Tân Nguyện lại tiếp tục nói: "Vậy ngươi hẳn cũng biết, lúc này quan trọng nhất là phải đem tin tức truyền đi."

Truyền thẳng về kinh thành Bách Việt.

Vốn dĩ nàng có thể trực tiếp mượn mộng cảnh để trở về Bách Việt, kịp thời chuyển lời cho Hàn Sơn, nhưng Tần Mộ Thu không biết đến bao giờ mới có thể ra ngoài, mà ước hẹn năm ngày lại vừa khéo rơi vào giờ Tý đêm nay, nếu còn chậm trễ, nàng sợ sẽ làm hỏng đại sự.

"Tân cô nương cứ yên tâm, bên kia chắc chắn sẽ nhận được tin tức vào trước giờ Tý." Huyền Mặc nghe ra hàm ý trong lời nói của Tân Nguyện, nàng hơi dừng lại lấy hơi rồi mới cất giọng giải thích thêm: "Chỉ truyền một tin tức thôi, nửa ngày là quá đủ."

Thủ đoạn truyền tin của các quốc gia hoàn toàn khác nhau, nhất là mấy đại quốc như Bách Việt. Theo tin tức ám vệ doanh nắm giữ, chỉ cần Tây Đảo có động tĩnh lớn, chậm nhất nửa ngày bên phía Bách Việt sẽ biết.

Tân Nguyện nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa trút được một gánh nặng.

Không bỏ qua nét thả lỏng hiện rõ trên khuôn mặt của đối phương, Huyền Mặc lặng lẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt thật sâu.

Tân cô nương đối với điện hạ và Tây Đảo đều để tâm đến bực này, lại mang thiên phú kỳ lạ, quả thật là người đáng giá để phó thác.

Về sau, khi nàng không còn ở đây nữa, nếu điện hạ có được người như nàng ấy che chở, tất nhiên là không thể nào tốt hơn.

Bất quá trước khi chết, nàng vẫn còn một việc phải làm.

"Thu Nguyệt, ngươi cùng Tân cô nương ở lại chỗ này chờ điện hạ, ta mang tỷ muội trở về phủ Trưởng công chúa chờ lệnh."

Thu Nguyệt không nghi ngờ gì, được thống lĩnh căn dặn liền gật đầu đáp ứng.

Huyền Mặc giương mắt nhìn cánh cửa điện đóng chặt, đột nhiên nàng cong môi cười cười, sau đó quay người bước nhanh rời đi.

Trong điện, Huệ Giai công chúa đã cho lui tả hữu, chỉ để lại Chu thái phi bồi ở bên cạnh.

Hai mẹ con cùng ngồi ở đó, chăm chú nhìn Tần Mộ Thu, lắng nghe nàng nhẹ nhàng nói ra những lời tính toán cho tương lai.

Huệ Giai công chúa và Tần Mộ Thu không chỉ có diện mạo tương tự mà khí chất cũng chẳng kém nhau bao nhiêu, duy chỉ có một điểm khác biệt, chính là đôi mắt ẩn tình của Tần Mộ Thu càng thêm sáng đẹp, càng thêm thăm thúy.

Còn Huệ Giai công chúa kế thừa đôi mắt to tròn của Chu thái phi, đôi mắt long lanh lại tròn như trái vải, khi cười thì ngây thơ khả ái vô cùng.

Nhưng khi không cười, nàng lại nhiều hơn Tần Mộ Thu mấy phần âm trầm.

"Hoàng tỷ có ơn với ta, ta hẳn phải nên đáp ứng thỉnh cầu của hoàng tỷ. Hoàng Tỷ cứ mang theo quốc thư kết minh, dẫn theo toàn bộ người trong phủ Trưởng công chúa rời đi Bách Việt, nhưng Lục thị nhất định phải chết."

Không đợi Tần Mộ Thu mở miệng, Chu thái phi đã bước lên hai bước, giọng mềm mại mà trầm, đoạn nàng nói: "Mộ Thu, ngươi là đứa nhỏ tốt, ngươi không cần trách Huệ Giai tâm tư ngoan độc, muốn trách thì trách ai gia, là do chính ai gia ghi hận trong lòng, canh cánh không buông."

Khi xưa, người ra tay với tiểu hoàng tử của nàng tuy là Tần An Đế, nhưng một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu thì hiểu được cái gì là tranh quyền đoạt vị, bài trừ kẻ đối địch? Chẳng phải tất cả đều do Lục thị, một người mẹ tâm tư độc ác đích thân dạy dỗ, một tay thúc ép mà nên sao?

Nhốt Lục thái hậu cả đời, căn bản vẫn không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng của nàng.

Nàng muốn dùng chính cái đầu của Lục thị để tế linh hồn nhi tử phải chết oan khuất khi ấy.

Tần Mộ Thu im lặng, cuối cùng nàng cũng không nói thêm gì nữa.

Cửa điện mở ra, Chu thái phi và Huệ Giai công chúa dõi mắt nhìn theo bóng lưng Tần Mộ Thu rời đi, rồi hai người quay sang nhìn nhau, song phương đều mang ánh mắt vô cùng phức tạp.

Các nàng hận Lục thị, hận Tần An Đế thấu xương, thậm chí có đôi khi không kiềm được mà đem cả Tần Mộ Thu gộp vào cùng một nỗi hận, thế nhưng Tần Mộ Thu lại là người có ân với các nàng.

Huệ Giai công chúa là người trước tiên lấy lại tinh thần, nàng khẽ mở miệng nói: "Mẫu hậu không cần lo lắng, hoàng tỷ xưa nay là người nói được làm được."

Ngay cả hoàng vị mà Tần Mộ Thu cũng có thể giao cho nàng, thì sao lại vì Lục thị mà sinh ra tâm tư gì khác?

Tuy lúc trước lui tới không nhiều, nhưng chỉ qua mấy lần gặp gỡ gần đây, nàng cũng nguyện ý tin tưởng cách làm người của Tần Mộ Thu.

Chu thái phi lắc đầu: "Ai gia chỉ là cảm thấy thế sự khó lường, thôi, thôi vậy…."

Lại nói về bên này, vừa thấy Tần Mộ Thu bước ra, Tân Nguyện và Thu Nguyệt đã vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Tần Mộ Thu."

"Điện hạ."

Tần Mộ Thu nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lời: "Bổn cung không sao, Huyền Mặc đâu?"

Thu Nguyệt đáp đúng sự thật: " "Thống lĩnh dẫn mọi người về phủ trước rồi ạ."

Tần Mộ Thu nghe vậy, lại gật đầu, nhưng đi được mấy bước thì nàng bất chợt dừng lại.

"Không ổn rồi!"

Tiếng quát bất chợt khiến Tân Nguyện giật bắn cả người, nàng hoảng hốt đứng bật dậy.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tần Mộ Thu nghiêng đầu nhìn nàng, lời nói tuôn ra dồn dập: "Ngươi mang theo Thu Nguyệt lập tức đến Phi Vân Quan, nếu gặp được Huyền Mặc, chỉ cần kéo người về cho bằng được, những thứ khác để sau hãy nói."

Là do nàng sơ suất, vừa rồi chỉ cố cùng Huệ Giai Hoàng muội bàn bạc cho xong việc ký quốc thư kết minh và xử trí mẫu hậu, nàng lại chưa kịp dặn dò Huyền Mặc một câu, chỉ mong nàng ấy đừng làm ra việc dại dột.

Bao nhiêu năm nay, chỉ cần không có mệnh lệnh, Huyền Mặc tuyệt đối chưa từng tự ý đưa ra chủ trương, lại càng không thể lựa ngay lúc mấu chốt thế này tự tiện dẫn theo nhóm ám vệ rời đi trước.

Tân Nguyện ngẩn ra một thoáng rồi lập tức hiểu ý, không thể nào, vị tỷ muội kia chẳng lẽ ác liệt đến mức vậy sao?

Vừa thay Tần Mộ Thu giết Tần An Đế, vừa muốn thay nàng đi giết Vân quốc sư?

Gan lớn đến mức không biết sợ hậu quả hay sao? Hay là Huyền Mặc vốn dĩ đã sớm có ý định đi tìm đường chết?

Không kịp suy nghĩ thêm, Tân Nguyện vội vàng xoay người lao đi, nàng thậm chí không thèm đợi Thu Nguyệt, thân ảnh vụt thẳng về phía Phi Vân Quan như bay.

Chưa cần đuổi đến nơi, Tân Nguyện đã biết Tần Mộ Thu đoán không sai, Huyền Mặc thật sự đang ở Phi Vân Quan.

Từ sau khi có tu vi, năm giác quan của nàng đều nhạy bén hơn người bình thường gấp mấy lần, từ xa mà nàng đã ngửi thấy trong Phi Vân Quan tràn ra mùi máu tanh nồng đậm.

Dưới tay Huyền Mặc vốn có một trăm ám vệ, ngoại trừ Thu Nguyệt, Tương Trúc và Lục Liễu sớm đã được Tần Mộ Thu phái sang Bách Việt làm người truyền tin, lần này nàng mang theo chín mươi bảy người còn lại, toàn bộ xông thẳng vào Phi Vân Quan.

Một trận huyết chiến kinh hồn, trong Phi Vân Quan giờ đây chỉ còn một mình Vân quốc sư đứng vững.

Còn bên phía ám vệ, bao gồm cả Huyền Mặc, chỉ còn lại hơn ba mươi người sống sót.

Hơn ba mươi ám vệ vây chặt Vân quốc sư vào giữa, người nào người nấy đều như Tu La sát thần đến từ địa ngục, toàn thân tắm đẫm vết máu tươi.

Tình trạng của Vân quốc sư cũng chẳng khá hơn là bao, dù cho có hộ thân phù lục gia trì, đến giờ phút này, hắn gần như đã chống đỡ hết nổi. Đám ám vệ liều chết tiêu hao tinh lực và thể lực của hắn, ngay cả tác dụng của phù lục cũng bị bào mòn đến cực hạn.

Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, e rằng hôm nay hắn tất phải lâm nguy.

Đúng lúc này, có người từ trên trời giáng xuống.

Ánh mắt của Vân quốc sư tức khắc sáng rực lên, thấy Tân Nguyện đứng sóng vai với mình, hắn bỗng nhiên thở phào một hơi.

Nữ nhi đã có thực lực Trúc Cơ, chỉ là đối mặt một đám phàm nhân ám vệ, dù có ba nghìn hay ba vạn cũng không cần phải sợ.

Thấy người đến là Tân Nguyện, Huyền Mặc khẽ giơ tay, toàn bộ ám vệ lập tức dừng lại.

Tân Nguyện nhìn khắp mặt đất toàn là thi thể, đáy mắt thoáng qua vẻ không nỡ, vị tỷ muội này của nàng đúng là quá liều, nàng sớm muộn gì cũng có thể giải quyết được Vân quốc sư, cần gì phải hi sinh nhiều mạng người đến vậy.

"Ấm nhi, mau giết hết đám người đó rồi đi lấy đầu của Tần Mộ Thu, theo vi phụ tiến cung." Vân Quốc Sư mừng rỡ nói.

Tân Nguyện giả vờ nghi hoặc nhìn sang hắn: "Không phải ngài bảo ta phải thành thân với Tần Mộ Thu sao? Vì cái gì lại muốn ta tự tay giết nàng ấy?"

Vân quốc sư ngẩng đầu, giơ tay chỉ thẳng lên trời rồi bật cười: "Tần Mộ Thu đã vô duyên với hoàng vị, Huệ Giai công chúa mới là thiên mệnh chi tử của Tây Đảo. Ngươi yên tâm, chỉ cần có đầu của Tần Mộ Thu, vi phụ tự nhiên có thể cùng Huệ Giai công chúa nói rõ mọi chuyện, nàng ấy chắc chắn sẽ đồng ý cùng ngươi chung tay cai quản thiên hạ."

Tân Nguyện mặt không đổi sắc nói: "Vậy ta bây giờ liền đi giết Tần Mộ Thu, bằng không e rằng nàng sẽ chạy về Bách Việt mất."

Ánh mắt Huyền Mặc khẽ lóe lên một tia âm trầm, nàng im lặng quan sát hai người trước mặt, cái gọi là cha con này, e rằng chẳng có chút tình thân nào.

Vân quốc sư theo bản năng mở miệng ngăn lại: "Không cần vội, tu vi của ngươi nay có thể ngày đi ngàn dặm, trước mắt hãy giải quyết đám người này đã, vi phụ pháp lực gần như đã cạn, đối phó bọn họ thật sự có chút phí sức."

"A." Tân Nguyện kéo dài ngữ điệu, ý cười không rõ thấp thoáng xuất hiện bên khoé môi.

Vân quốc sư dường như cảm thấy có điều gì bất ổn, hắn lặng lẽ giương mắt nhìn sang nàng: "Ấm nhi, sao ngươi còn chưa ra tay?"

Tân Nguyện âm thầm siết chặt chuôi kiếm trong tay, chậm rãi mở miệng nói: "Pháp thuật và phù lục của cha đều dùng hết rồi, phải không?"

Bên kia, đám người Huyền Mặc đã nhân cơ hội dựng xong cái thang, bọn họ đang chờ thời điểm thích hợp để hạ thủ.

Vân quốc sư tựa như chợt nhận ra một điều gì đó, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, hắn không dám tin mà nhìn chằm chằm Tân Nguyện.

"Ấm nhi, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa nhớ lại chuyện kiếp trước sao?"

Nếu nàng thật sự đã nhớ lại, nữ nhi của hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện bất lợi cho hắn như vậy.

Tân Nguyện chậm rãi nâng kiếm lên, ánh thép lạnh lẽo lướt qua gò má nàng: "Ta không cần nhớ cái gì gọi là kiếp trước."

Bởi vì nàng vốn dĩ chưa từng quên.

Nhìn thấy sát ý hiện rõ trong mắt Tân Nguyện, Vân quốc sư lắp bắp mở miệng, sắc mặt trắng bệch tựa như người thiếu máu lâu năm: "Ngươi không phải Ấm nhi, rốt cuộc ngươi là ai!??"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro